CHƯƠNG 50:  Tức giận chuyện người yêu ngất



Trong cơn quay cuồng không hồi kết, thế giới trước mắt Nhật Anh dường như xoắn lại thành một vòng xoáy tử thần, từng nhịp xoay như muốn nuốt chửng cậu vào hố đen vô tận. Cậu chỉ biết ôm chặt lấy đầu mà lăn lộn trên giường, gào thét tuyệt vọng. Nhắm mắt lại, cơn chóng mặt càng hóa thành vòng xoáy đen giữa vũ trụ , khiến cậu có cảm giác như linh hồn mình đang bị nghiền nát rồi dựng lại, sống không bằng chết.


Lúc này, giữa cơn choáng váng hỗn loạn, đột nhiên bên tai cậu vang lên những âm thanh tức giận, sắc như dao.


"Mau cút khỏi mắt tôi ngay!"


"Cái thứ bám day này! Đừng bám theo tôi nữa! Cút!"


Hình như... Đó là tiếng quát đầy giận dữ của Trương Phúc Bạch!


"Ư... Anh Bạch..." Nhật Anh khẽ rên rỉ, cố gắng mở mắt ra, muốn chắc chắn rằng âm thanh đó có thật sự là của anh người yêu hay không. Thế nhưng ngay khi cậu mở mắt, âm thanh của Phúc Bạch đột ngột biến mất, thay vào đó là một tiếng gào thét đầy phẫn uất và cay nghiệt của một người phụ nữ vang lên.


"Mày là đồ quỷ! Tại sao mày lại làm con tao ra nông nổi này vậy hả?! Cái đồ quỷ đáng chết! A! Hức, hức... Tao ước gì không sinh ra mày!"


Trong cơn quay cuồng, cả cơ thể Nhật Anh giật bắn lên khi nghe thấy âm thanh nọ là tiếng của mẹ mình. 


Chưa kịp định thần thì một giọng nói khác mang theo lạnh lùng, lại còn chua chát đến tàn nhẫn vang vọng lên ngay sau đó: "Cái đồ não có vấn đề như anh, lại còn là thứ bị nguyền rủa trong cái gia tộc này, thì xác định suốt kiếp này đến tận kiếp sau vẫn không có được cái gọi là tình yêu thương. Sớm hay muộn gì, anh cũng sẽ chết trong cô độc."


Là giọng của em trai cậu, Nhật Quang!


Rõ ràng cậu đã nghe rất nhiều những lời cay độc mà cậu ta dành cho mình từ trước đến giờ, thấy vô cùng bình thường, dường như cậu không bao giờ để tâm. Nhưng không hiểu vì sao, giờ phút này trong cơn quay cuồng, khi nghe những lời này cậu bỗng cảm thấy lồng ngực đau nhức nhối như muốn xé nát, như có hàng vạn cây kim đâm xuyên thấu, đâm vào tận gốc rễ của con tim, chèn ép lấy hơi thở, khiến cậu nghẹt thở trong đau đớn.


Thình thịch! Thình thịch!_ Phạm Nhật Anh siết chặt đầu, lăn lộn trên giường, tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng. Đột nhiên_ Xoảng!


Một âm thanh chát chúa, sắc lạnh như thủy tinh vỡ tan, rạch ngang màng nhĩ. Ngay khi âm thanh vừa dứt, thì một loạt tiếng "keng keng, bụp bụp" lại nối tiếp vang lên, nghe rõ mồn một như tiếng gậy sắt đang phang lên thân người, kèm theo đó là tiếng của một người phụ nữ điên cuồng gào thét, khóc la không dứt.


Cậu chưa kịp nhận định đó là giọng của ai thì ngay khoảng khắc này_ Phập!


Một âm thanh ghê rợn xé tan khung cảnh, khiến từng sợi dây thần kinh như đông cứng lại. Rồi tiếp theo sau đó, chuỗi âm thanh "phập, phập, phập" cứ thế kéo dài, xen lẫn trong đó là tiếng gào hét đầy đau đớn, hòa cùng đó là tiếng gào đầy đau khổ... Đó là âm thanh của chính cậu!


"Anh Bạch... Anh Bạch... Em xin lỗi... A! Không! Không phải lỗi của em! Là lỗi của anh! Những kẻ khốn kiếp như các người, các người mới là những kẻ có tội!"


"Đừng... Dừng lại đi... Đừng la hét nữa... Dừng lại tất cả đi..." Nhật Anh run rẩy, cả người co rúm lại không khác gì một con chim non đang bị cuống thẳng vào cơn bão tố. Cậu thì thào van xin, nhưng những âm thanh quái dị vẫn tiếp tục gào rú, trộn lẫn mà xoáy sâu vào tâm trí.


 "A!!!"


Tiếng hét của cậu xé toạc cả cổ họng, rền vang giữa căn phòng, chói tai đến mức tưởng chừng mọi thứ sắp sụp đổ. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm gương mặt, cơ thể mềm oặt ra, từng sợi tóc, từng đường gân đều ướt sũng, trông chẳng khác nào mới vừa được vớt từ đáy sông lên. Cuối cùng không chịu nổi màn tra tấn tâm trí quỷ dị này nữa, cậu liền ngất lịm đi giữa đống quần áo vừa bị xô đổ lộn xộn, rơi vào hôn mê không một tiếng động.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Con số trên mặt đồng hồ điện tử khẽ nhảy, đến con số "21 giờ 10 phút". Trương Phúc Bạch dừng xe lại trước cổng biệt thự, chiếc xe đạp ghìm bánh dưới ánh đèn tỏa ra từ cánh cổng lớn. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt theo quán tính lướt qua khung cổng mà nhìn thẳng vào ngôi nhà của mình. Anh thấy có điều gì đó bất thường.


Mọi khi vào giờ này, biệt thự đã sáng rực ánh đèn qua từng ô cửa sổ mà hắt ra ánh sáng vàng ấm áp như chào đón anh trở về. Nhưng hôm nay, ngoại trừ vài ánh đèn cảm ứng ngoài cổng và hệ thống đèn led tự động nơi lối đi, thì cả ngôi biệt thự lại chìm trong một màu tối lạnh lẽo, im lìm, không lấy một tia sáng hắt ra từ bất cứ khung cửa nào.


Không lẽ Nhật Anh đã đi đâu đó rồi sao?


Nhưng nghĩ đến đây, anh lại lập tức gạt đi. Giờ này, cậu vốn chẳng có lý do gì để rời khỏi nhà cả, hơn nữa, nếu có việc phải đi đâu, cậu luôn nhắn tin báo trước cho anh như một thói quen không bao giờ quên. Thế nhưng hôm nay, điện thoại anh im re, tuyệt nhiên không có lấy một tin nhắn nào của cậu báo đi đâu cả.


Hay là... Cậu đã đi ra ngoài cùng Ngô Bá Lâm nên đến giờ chưa về?!


Liên tưởng đến những cảnh tượng cái tên Bá Lâm đó đã làm gì đó cậu người yêu của mình rồi, ngay lập tức khiến Phúc Bạch sôi máu. Trong lòng bất an, khiến anh bứt rứt. Anh liền vội móc điện thoại ra mà tức tốc bấm số gọi cho cậu.


Tiếng nhạc chuông vang lên, từng hồi, từng hồi kéo dài trong sự hồi hộp của anh. Mỗi tiếng ngân vang như càng bào mòn sự kiên nhẫn trong anh. Nhưng cuối cùng, thứ anh nhận lại chỉ là âm thanh lạnh lùng, vô cảm "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."


Phúc Bạch chặt lưỡi, lập tức bấm gọi lại lần nữa, còn lòng thì bực bội không thôi. Kết quả thì cũng biết trước rồi đó, vẫn là cái câu vô hồn "Thuê bao..." 


"Chết tiệt!"


Anh nghiến răng, quay phắt người định leo lên xe đạp để phóng ngay đến nhà của Ngô Bá Lâm. Thế nhưng vừa xoay bánh xe, ánh mắt anh lại bất giác dừng lại ngôi biệt thự tĩnh lặng. Một cảm giác thôi thúc lạ thường dấy lên từ tận đáy lòng, như có sợi dây vô hình nào đó kéo chặt bước chân anh, buộc anh phải quay lại.


Phúc Bạch vô thức đẩy cổng bước vào, sải những bước dài tiến thẳng vào sảnh chính. Căn nhà yên ắng đến mức tiếng giày của anh dội vang trên nền gạch lạnh lẽo, cảm giác như có điềm báo chẳng lành. Ánh mắt chạm vào cầu thang, lúc này như một sức mạnh vô hình lại thôi thúc, kéo anh tiến lên từng bậc.


Đứng trước cánh cửa phòng ngủ phụ, hàng chân mày Phúc Bạch càng nhíu chặt hơn, bàn tay vô thức áp lên ngực, cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang dồn dập không kiểm soát. Anh không hiểu bản thân mình bị cái gì nữa. Tay còn lại đưa lên nắm lấy tay cầm cửa, ngón tay siết chặt.


Cánh cửa chậm rãi mở ra_ ĐOÀNG!


Một tia sét xé toạc bầu trời đêm, ánh sáng xanh lạnh lẽo lóe lên, chiếu sáng tất cả mọi ngóc ngách trong phòng ngủ một cách rõ ràng chỉ trong một khoảnh khắc.


Ngay giây sau đó, anh chết lặng.


Phúc Bạch sầm mặt, túi xách trên tay vô thức rơi bịch xuống sàn khi ánh mắt bắt gặp một cảnh tượng tồi tệ, Nhật Anh đang nằm bất động trên giường, giữa đống quần áo và chăn ga hỗn độn. Gương mặt cậu tái nhợt, trắng bệch như thể đã mất hết sức sống.


Không để bản thân kịp suy nghĩ, Phúc Bạch lập tức lao về phía giường, hoảng loạn ôm chầm lấy cậu người yêu. Những cảm xúc không hiện ra trên mặt, nhưng trong lòng anh đã sốt sắng đến quay cuồng. Anh lay mạnh cậu, giọng khản đặc vì lo lắng: "Nhật Anh! Nhật Anh! Mau tỉnh lại đi! Nghe anh nói không?! Nhật Anh!"


Dù cho có gào lên đến khản giọng, lay mạnh bao nhiêu lần, thì cậu vẫn chẳng có lấy một chút phản ứng nào. Trương Phúc Bạch điềm tĩnh của ngày nào đột nhiên trở nên mất bình tĩnh. Trong cơn hoảng loạn, anh luống cuống bế Nhật Anh lên, vội vã lao thẳng xuống nhà xe. Mắt cuồng quýt quét khắp gara, rồi anh chọn đại một chiếc ô tô.


Cẩn thận đặt cậu vào ghế sau, tay run run thắt chặt dây an toàn cho cậu. Ngay khi ngồi vào ghế lái, bàn tay vừa chạm vào vô lăng, anh mới sực ra không có chìa khóa xe.


Cơn hoảng hốt hòa lẫn bực dọc, anh liền giáng mạnh nắm đấm xuống vô lăng, âm thanh vang dội trong khoang xe. Ngay lập tức, anh bật cửa xe lao ra mà chạy nhanh lên phòng ngủ.


Đến chỗ Nhật Anh vẫn thường đặt chìa khóa, anh liếc mắt tìm kiếm rồi vội vã chộp lấy đúng chìa khóa chiếc xe vừa chọn. Rồi anh quay đầu lao thẳng trở lại nhà xe, mở cửa xe, nhanh tay nhanh chân khởi động xe.


Chiếc xe phóng ra khỏi biệt thự như một mũi tên xé gió. Trên đường, anh chẳng buồn quan tâm đến những quy tắc giao thông hay những ánh mắt khó chịu của mọi người xung quanh, ga cứ thế đạp chạm đáy mà lạng lách giữa dòng xe cộ đông nghẹt như một tay đua dày dạn kinh nghiệm. Sự vội vã của anh khiến không ít người phẫn nộ, tiếng chửi rủa đuổi theo váng cả con phố, nhưng anh chẳng màng đến.


Vì chỉ một suy nghĩ duy nhất chi phối lý trí, phải nhanh chống đưa người yêu đến bệnh viện.


Đến bệnh viện lớn của thành phố…


Một mình Phúc Bạch đứng ngoài hành lang, mặt mũi anh đen kịt, đôi mắt tràn ngập sát khí, bờ môi thì mím chặt. Không thể kiềm chế được sự bứt rứt và giận dữ trong lòng, anh liên tục đá mạnh vào bức tường lạnh cứng, tiếng vang dội khiến mấy y tá phải hoảng hốt mà chạy đến can ngăn và trấn tĩnh anh.


"Xin anh hãy bình tĩnh đi ạ!"


Phải mất một lúc anh mới chịu dừng lại, gắng sức điều hòa nhịp thở hỗn loạn. Đưa ánh mắt lơ đãng nhìn quanh, anh nhận ra xung quanh mình đã có không ít y tá vây lại, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa e dè. Bực dọc, anh hất nhẹ tay một cô y tá ra, chẳng buồn nói thêm nửa lời lập tức bước đến xông thẳng vào phòng bệnh.


Nhật Anh nằm trên chiếc giường bệnh trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn, nhìn cậu tay bị cắm kim truyền nước biển, gương mặt xanh xao, tái nhợt, khiến lòng anh càng thêm ghét bỏ Ngô Bá Lâm. Niềm căm phẫn chẳng thể kìm nén, sôi sục như ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực. Anh dám chắc chắn với chính mình, rằng tại vì cái tên pháp sư xảo quyệt đó nên cậu mới thành ra thế này. 


Anh siết chặt nắm đấm, xương mu bàn tay gướm máu do đấm tường, từng ngón tay in hằn rõ những đường gân xanh. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở mạnh ra, anh mới có thể kìm nén cơn phẫn nộ, từ từ tiến lại gần giường bệnh. Đôi mày chỉ có càng cau chặt chứ không cách nào giãn ra được. Bàn tay vẫn bị cơn tức khiến cho run run mà giơ lên, nhẹ nhàng chạm vào vào làn da nhợt nhạt trên gương mặt cậu.


Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá bước vào. Nhìn thấy Phúc Bạch thì cô có hơi chần chừ, thấy bàn tay anh vẫn đặt lên gương mặt người bệnh, cô cũng có phần ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Có phải... Cậu là người yêu của vị bệnh nhân này không?"


Nghe câu hỏi này, Phúc Bạch thoáng sững người, vội thu tay về mà quay qua, ánh mắt lập tức lạnh lẽo. 


Mối quan hệ yêu đương đồng giới giữa anh và Nhật Anh vốn được giấu kín, tuyệt đối không ai biết được, anh cũng không hé răng nửa lời, còn Nhật Anh thì bất tỉnh, tuyệt đối không thể nào nói với cô y tá này được. Vậy thì tại sao cô lại biết chứ?


Phúc Bạch trầm giọng lạnh lùng đáp: "Không có."


Thật ra, Trương Phúc Bạch đã muốn thừa nhận, muốn đường hoàng nói ra mình là người yêu của Nhật Anh, là một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng anh sợ rằng khi Nhật Anh tỉnh dậy, biết được chuyện này, biết anh đã tự ý thừa nhận điều mà cậu chưa từng cho phép, thì cậu sẽ giận anh, sẽ trách anh đã vượt quá giới hạn. Anh không muốn khiến cậu tổn thương, càng không muốn cậu vì một phút nông nổi của anh mà khó xử.


Nhận thấy bản thân đã lỡ lời, cô y tá có phần ngượng ngùng, mất vài giây lúng túng mới lấy lại được vẻ chuyên nghiệp, chậm rãi mở lời: "Vậy ra là thế... Nếu cậu chỉ là bạn của cậu ấy, vậy tôi có chuyện muốn nhờ. Khi cậu ấy tỉnh lại, mong cậu khuyên nhủ cậu ấy giúp tôi."


Đôi mày Phúc Bạch đã nhíu lại đến mức như muốn chạm vào nhau. Anh lạnh giọng: "Có việc gì xảy ra với em ấy sao?"


Cô y tá lập tức trở nên nghiêm túc, giọng nói dường như có phần trách móc: "Nếu cậu ấy tỉnh lại, xin cậu hãy nhắc cậu ấy rằng, sức khỏe của cậu ấy đang suy kiệt nghiêm trọng do nhiều ngày liên tục quan hệ với bạn trai. Tình yêu có đẹp đến đâu, cũng không quan trọng bằng sức khỏe được."


Một tiếng sét ngang trời, nghe xong câu này, đầu óc Phúc Bạch như văng ra khỏi hộp sọ mà bay ra tận vũ trụ.


Nhiều ngày liên tục... Quan hệ... với bạn trai?


Trong khi anh là bạn trai của Nhật Anh, anh và cậu chưa một lần bước qua giới hạn trong suốt ba năm yêu nhau. Một mối quan hệ vẫn luôn trong sáng, dịu dàng... Vậy thì... Những lời y tá này nói là thế nào?


Gương mặt anh lập tức sầm lại: "Cô có ý gì?"


Thấy sắc mặt của anh đáng sợ, cô y tá hơi giật mình, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh mà chậm rãi giải thích: "Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu được biết đến khuynh hướng này của bạn cậu, chắc là cậu bất ngờ lắm. Nhưng dù thế nào, thì cậu hãy khuyên nhủ cậu ấy giúp tôi nhé. Vì sức khỏe của cậu ấy thôi."


Dứt lời, cô không dám nấn ná thêm giây phút nào nữa, mà vội vàng quay người rời khỏi phòng, khẽ khàng khép cánh cửa lại, để lại khoảng trống im phăng phắc chỉ còn hai người. Một người thì đang hôn mê, còn một người thì vừa rơi vào trạng thái bàng hoàng đến câm lặng.


Phúc Bạch đứng sững tại chỗ, anh nhất thời như người bị lấy mất não. Anh lập tức quay mặt qua nhìn chằm chằm Nhật Anh, hai mắt chợt mở to, giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn xuống má, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói kia "Quan hệ nhiều ngày liền... Với bạn trai?"


Chắc không phải như vậy đâu... Nhỉ? Tên khốn họ Ngô đó... Chắc không có làm điều kinh khủng đó với cậu người yêu của anh vào cái lúc thực hiện nghi thức triệu hồi Ngài Hoàng Tử đâu...


Những suy nghĩ như bầy ong vỡ tổ, thi nhau chen chúc trong tâm trí. Gân xanh nổi trên lên mu bàn tay cuồn cuộn, nắm đấm siết chặt đến trắng bệch cả khớp tay. Gương mặt anh tối sầm lại, ánh mắt hằn lên sát khí đáng sợ, như thể chỉ một giây nữa thôi là anh có thể giết chết bất kỳ kẻ nào dám xuất hiện trước mặt.


Vào ngay khoảnh khắc này, mí mắt của Nhật Anh khẽ động đậy. Dù chỉ là một chút lay động mong manh, thì Phúc Bạch lập tức nhận ra. Anh thả lỏng bàn tay, lập tức lay cậu dậy, giọng khản đặc gọi cậu: "Nhật Anh! Nhật Anh!"


Từ trong cơn mê mang, Nhật Anh vẫn còn đang bị giam giữa cơn đau đầu nặng nề. Mơ hồ mở mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt, chẳng thể phân biệt rõ người đứng trước mặt là ai, chỉ lờ mờ nghe được bên tai có tiếng ai đó... Tuy không nghe rõ, nhưng hình như, cậu nghe ra là giọng nói gay gắt của ai đó đang mắng mỏ mình.


Cơn đau từ cánh tay bị ghim kim truyền khiến cậu nhíu chặt mày, theo phản xạ liền nhắm mắt lại, hai tay run rẩy che đôi tai, cố xua đi âm thanh kia.


Một lúc sau, cậu mới dần dần hé mắt ra, thì lập tức sững người, không thốt nên lời.


Trước mắt cậu, không chỉ có một người, mà là cả một vòng người lạ mặt đang vây kín xung quanh chỗ cậu.  Nhưng điều khiến cậu rợn tóc gáy không phải là những lời mắng rủa, lăng mạ hay khinh miệt mình từ họ, mà chính là hình dạng kinh dị của những con người này. Tất cả bọn họ đều không có ngũ quan trên khuôn mặt!  Thay vào đó, chính giữa khuôn mặt trống trơn là một con mắt to tròn duy nhất.


Ánh nhìn của những con mắt quái dị dán chặt vào cậu, không chút cảm xúc, lạnh tanh như xác chết. Ngay chính giữa con mắt, một khe hẹp từ từ mở ra, lộ ra bên trong là một hàm răng trắng tinh.


Mắt cũng là miệng, miệng cũng chính là mắt.


Từ những chiếc miệng đó, chúng đang không ngừng phun ra những lời khó nghe, lại còn ghim ánh nhìn đáng nguyền rủa vào cậu không rời.


Nhật Anh mấp máy môi, đầu lại đau nhức một lần nữa, đau như muốn nổ tung.  Không thể chịu đựng nổi nữa, những tạp âm dồn dập vào nhau vô cùng gay gắt, cậu xanh mặt lập tức hét lên: "A!!!"


"Nhật Anh! Nhật Anh! Là anh! Nhật Anh!" Phúc Bạch kịp vòng tay siết chặt lấy cậu, giữ cậu lại trước khi cậu vùng lên thoát khỏi giường bệnh: "Nhật Anh, em bình tĩnh lại đi, là anh đây."


"Không! Cút ra! Cút ra! A!!!"Cậu càng hét lớn, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của Phúc Bạch.


Trương Phúc Bạch cắn răng, một tay giữ cậu, rồi bất ngờ đưa tay còn lại giữ lấy khuôn mặt cậu. Không do dự thêm giây phút nào nữa, anh cúi người, dứt khoát áp môi mình lên đôi môi đang run rẩy của cậu.


Ngay khoảnh khắc cảm nhận được dòng nước ấm quen thuộc, thì Nhật Anh bỗng giật nảy người lên, đôi mắt trợn to. Cơn kinh ngạc chưa kịp tan thì sự ngọt ngào thân thuộc từ nụ hôn đã nhanh chóng vỗ về lấy trái tim cậu, xoa dịu tất cả sợ hãi và đau đớn đang xé nát lý trí.


Tất cả những kẻ một mắt quỷ dị như bọt nước mà vỡ tan trong hư không, những lời nguyền rủa độc địa dần tan biến, chỉ còn lại hơi ấm đang tràn ngập trong cậu.


Nhật Anh nhắm nghiền mắt, đôi tay vừa rồi còn chối đẩy vùng vẫy, giờ đang vòng ra sau lưng anh, ôm chặt lấy anh như một chiếc phao cứu sinh duy nhất. Cậu níu lấy hơi ấm ấy, để xua đi nhưng cơn đau dày vò như đưa cậu vào địa ngục, phủi đi những nỗi bất an cùng những sự sợ hãi đeo bám, trôi dạt theo từng nhịp tim anh...


Chậm rãi buông môi nhau ra, Phúc Bạch túm lấy vai cậu, sự lo lắng mơ hồ hiện lên trên gương mặt vốn lạnh lùng không cảm xúc: "Nhật Anh, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ngất xỉu?"


Câu hỏi vừa dứt, Nhật Anh ngẩn người, đôi mắt mơ màng ngước nhìn anh, rồi lại nhìn quanh căn phòng xa lạ, ánh đèn trắng toát của phòng bệnh đập vào mắt. Cậu cúi đầu, nhận ra trên tay mình đang cắm ống truyền nước biển, sự thật hiện ra rõ mồn một khiến cậu sững sờ. Cậu nhất thời quên mất mình đã bị ngất.


"Anh Bạch... Em ngất sao? Em... sao lại ở đây?"


Đôi mày vừa giãn ra được bao lâu đâu giờ lại lập tức chau chặt hơn nữa: "Em không nhớ gì hết sao?"


Nhật Anh đưa tay lên day nhẹ thái dương, cơn đau vẫn còn làm ầm đang không ngừng cào xé khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em chỉ nhớ... Lúc đó đầu em đau nhức, rồi em ngất đi thôi..."


Cậu đã nhớ lại rồi, những âm thanh vô hình kia, những lời mắng nhiếc ác nghiệt, vẫn còn văng vằng quanh đây rõ mồn một mà hành hạ mình. Nhưng cậu sẽ không kể cho anh nghe đâu... Cậu không muốn anh vì mình mà mất ăn mất ngủ, lại càng không muốn thấy ánh mắt lo lắng đến phát đau của anh.


"Đau đầu sao?" Ánh mắt Trương Phúc Bạch lộ vẻ trầm ngâm, rồi đứng dậy dứt khoát: "Vậy anh sẽ gọi bác sĩ tới kiểm tra."


Bất ngờ, Nhật Anh lập tức nắm lấy cổ tay anh giữ lại, giọng có chút hốt hoảng: "Khoan đã... Em ổn rồi. Thật sự không sao đâu, anh đừng lo."


Để chứng minh cho lời mình nói, cậu gắng gượng nặn ra một nụ cười thật tươi, dù cho cơn đau trong đầu còn ầm ầm hơn cả đánh trống.


Phúc Bạch siết chặt nắm đấm, anh không đi gọi bác sĩ nữa, liền ngồi xuống. Túm chặt cánh tay cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu như muốn nhìn thấu sự thật, anh trầm giọng: "Nói thật đi, cái ngày làm nghi thức, em và thằng khốn Ngô Bá Lâm rốt cuộc đã làm gì?"


Nhật Anh ngớ người vì Phúc Bạch đột nhiên mắng bạn mình, cậu chớp chớp mắt: "Chẳng phải… Em đã kể với anh rồi sao...?"


Sự do dự trong câu trả lời khiến Phúc Bạch càng thêm nghi hoặc, bàn tay anh bất giác siết chặt lấy cánh tay cậu hơn: "Nói cho rõ ràng!"


Cảm giác đau rát từ cánh tay truyền đến, Nhật Anh hơi nhíu mày: "Thật sự chỉ là làm nghi thức như anh biết thôi... Anh Bạch…Đau..."


Nghe thấy tiếng rên khẽ của cậu, Phúc Bạch mới giật mình, vội vàng buông tay ra. Chặt lưỡi đầy bất lực mà quay mặt đi chỗ khác. Anh chính là bứt rứt chuyện mà cô y tá đã nói. Sự nghi ngờ trong lòng anh như cái gai, không thể gạt bỏ được, anh sợ rằng tên pháp sư Bá Lâm kia đã nhân cơ hội đó làm chuyện xấu xa với người yêu của anh.


Nhìn bộ dạng vừa nôn nóng vừa bực bội của Phúc Bạch, Nhật Anh thấy hoang mang. Cậu do dự một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh Bạch... Anh ngày hôm đó, đã có chuyện gì xảy ra với anh sao?"


Phúc Bạch vẫn không trả lời, anh lặng thinh đưa mắt nhìn về phía sàn gạch dưới khung cửa sổ. Sự im lặng ấy khiến cậu càng thêm bối rối. Nhật Anh gãi gãi mũi, rồi như muốn xua tan bầu không khí nặng nề, cậu liền mỉm cười tươi rói mà nắm lấy tay anh: "Anh Bạch à, anh đã suy nghĩ về kế hoạch sẽ làm gì cho chuyến du lịch lần này chưa?"


Câu hỏi của cậu khiến Phúc Bạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cậu. Anh thật sự không hiểu nổi trong tình cảnh này, cậu còn có thể thản nhiên nghĩ tới chuyện du lịch, như thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Sự vô tư ấy càng làm anh thêm bất an, anh chỉ có thể thở dài mà lắc đầu, không đáp.


Nhưng Nhật Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào: "Nếu anh chưa nghĩ ra, vậy để em lên kế hoạch nhé. Em sẽ chuẩn bị thật kỹ cho anh, nhất định sẽ vui lắm, hì hì." 


Đúng lúc này, ánh mắt anh vô tình lướt qua cổ tay cậu mà dừng lại nơi chiếc vòng tay thạch anh tím. Chiếc vòng lấp lánh dưới ánh đèn, ánh sáng của nó tỏa ra có chút ma mị, phản chiếu long lanh trong đôi mắt anh. Anh khẽ chau mày, đưa tay cầm lấy cổ tay cậu lên, chăm chú quan sát từng đường nét của chiếc vòng.


Nhật Anh thấy anh có vẻ thích thú, liền tươi cười hỏi: "Đẹp không anh?"


Phúc Bạch gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chiếc vòng chăm chú:"Vòng này, em lấy ở đâu ra vậy?"


Nhật Anh nhanh đáp: "Là em trai em tặng đó." Rồi cậu hỏi: "Anh có muốn đeo vòng không? Em sẽ đặt làm riêng cho anh một chiếc vòng giống như vậy, anh thấy thế nào?"


Buông tay cậu ra, Phúc Bạch vẫn là không nói câu nào, chỉ lắc đầu từ chối.


Hỏi thế thôi, chứ trong lòng Nhật Anh sớm đã có dự tính hết rồi, nhân dịp sinh nhật anh, cậu nhất định sẽ đặt một chiếc vòng tay thật đẹp, tặng kèm nó với bức tác phẩm trên tường. Chỉ nghĩ đến thôi, lòng đã ngập tràn mong chờ rồi.


Đang chìm trong những suy nghĩ làm anh người yêu hạnh phúc, thì Nhật Anh chợt khựng lại mà chợt nhớ ra một điều: "Anh Bạch, bây giờ mấy giờ rồi anh?"


Phúc Bạch liếc qua đồng hồ điện tử trên tay mình, đáp: "Một giờ sáng."


Nghe đến đây, Nhật Anh tròn mắt không khỏi sửng sốt: "Đã một giờ sáng rồi ư?! Không được rồi, chúng ta phải về nhà thôi, em còn phải xếp lại quần áo nữa!"


Phúc Bạch lại thở dài, trầm giọng bảo: "Không được. Phải chờ bác sĩ đồng ý, em mới có thể xuất viện."


Nhật Anh lắc đầu nguầy nguậy, bày ra vẻ mặt cứng đầu: "Nhưng em chỉ bị đau đầu thôi, không có gì nghiêm trọng cả."


Anh im lặng, không thể nói ra những điều mà cô y tá đã cảnh báo khi nãy. Chuyện này... Anh sẽ tự mình giải quyết, không thể để cậu lo lắng thêm.


Siết chặt nắm đấm, cuối cùng anh thở hắt ra một hơi, rồi gật đầu đồng ý để cậu xuất viện.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout