CHƯƠNG 47: Muốn thoát khỏi cô độc



Khung cảnh trong gian nhà trước của pháp sư Ngô Bá Lâm khiến Nguyễn Hồng Phúc không khỏi rời mắt, cứ như bị mê hoặc trong một thế giới nửa thực nửa mơ vậy. Gian phòng toát lên một bầu không khí kỳ bí đầy lạ lùng, vừa cuốn hút bởi vẻ đẹp trang nghiêm đầy linh thiêng, vừa rờn rợn kỳ lạ, khiến anh ta rùng mình, da gà cũng vô thức mà nổi lên.


Hồng Phúc bị bức tượng phật nhiều tay đặt trang trọng trước mặt giam cầm, càng nhìn càng ngây ngất, trong đầu mơ hồ dâng lên một cơn mê đắm khó tả, nhưng dẫu nhận ra điều đó, anh ta vẫn chẳng thể nào dứt ánh nhìn khỏi bức tượng được.


 "Anh ngồi xuống đi." Giọng nói ấm áp vang lên mới kéo anh ta về với thực tại. Bá Lâm mỉm cười nhẹ nhàng, ngồi xuống bàn bói toán, mời anh ta ngồi.


Nghe thấy tiếng gọi, Hồng Phúc khẽ giật mình mà tỉnh táo trở lại. Anh ta lúng túng vội vàng ngồi xuống trước bàn. Lúc này, dưới ánh sáng vàng nhạt từ bàn thờ và ánh lửa ấm áp của những chiếc ly nến nhỏ đặt trên bàn bói, Hồng Phúc mới thấy rõ dung mạo của Bá Lâm. Khoảng khắc đó  khiến anh ta không khỏi bất ngờ.


Hồi nãy đứng trong bóng tối, chỉ nghe giọng nói trầm thấp của đối phương, anh ta cứ ngỡ đâu người này hẳn là một pháp sư lớn tuổi ước chừng năm mươi mấy đổ lại. Không thể ngờ, khi ánh sáng soi tỏ, người đối diện lại là một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn đến khó tin. Bỏ qua vết sưng phồng trên má và vết rách nhỏ ở khóe môi, thì cậu ta sở hữu một nét đẹp ôn nhu nhưng lại có gì đó đầy bí ẩn, khiến người ta như bị hút hồn vậy.


Nếu như không phải theo nghiệp bói toán mà bước chân vào giới giải trí, thì có lẽ cậu ta đã sớm trở thành một người nổi tiếng rồi. Thêm dáng vóc cao ráo, hẳn cậu ta sẽ là một người mẫu đầy khí chất hay một diễn viên nổi bật có sức hút riêng biệt. Bây giờ anh ta thoáng nghĩ, nếu như gặp Bá Lâm khi cậu ta là một con người bình thường như bao người khác, rồi cả hai gặp nhau trong một bối cảnh khác, thì liệu có phải anh ta đã rung động trước con người này rồi hay không?


Mải mê ngắm nhìn gương mặt cậu pháp sư, Hồng Phúc bất giác đỏ mặt, hoàn toàn không nghe thấy lời cậu ta vừa nói.


Ngô Bá Lâm hơi cong khóe môi, ngón tay cậu ta nhẹ nhàng chạm tay vào mu bàn tay anh ta: "Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy?"


Cú chạm ấy khiến Nguyễn Hồng Phúc sực tỉnh, vội vàng ngồi thẳng lưng, cố lấy lại vẻ bình tĩnh mà cười gượng: "À... Xin lỗi, vừa rồi thầy nói gì ạ?"


Đôi mắt đen láy của Bá Lâm khẽ trầm xuống, trong một thoáng mang theo một tia lạnh lùng khó đoán mà nhìn thẳng vào mắt anh ta:"Anh đừng có suy nghĩ sẽ yêu hai người cùng một lúc, tôi không có hứng thú với loại người tầm thường."


Lời nói vừa dứt, Hồng Phúc giật bắn người, môi mấp máy định nói chuyện, nhưng chưa kịp lên tiếng thì ánh mắt của Bá Lâm lại dịu dàng trở lại mà cười nhẹ, như thể chưa từng nói gì: "Tôi chỉ đùa thôi. Thật ra tôi đang nói về nhìn vào tướng mạo của anh, tôi liền biết được chắc hẳn anh đang có ý định từ bỏ công việc hiện tại, mà chạy theo một công việc khác nhẹ nhàng lại có mức lương lý tưởng nhỉ?"


Vừa rồi anh ta không hề thấy nhầm hay nghe nhầm đâu, ánh mắt lúc nãy của Bá Lâm thật sự khiến anh ta lạnh sống lưng. Anh ta tự hỏi, liệu vừa rồi có thật sự chỉ là câu nói bông đùa?.. Nhưng khi nghe cậu ta nói chỉ là đùa, thì hẳn là đùa rồi nhỉ?


Lại treo trên môi nụ cười gượng gạo, Hồng Phúc chậm rãi cất lời, giọng nói lẫn chút cảm thán: "Quả thật thầy là một thầy bói toán tài ba như lời người ta khen ngợi. Không ngờ chỉ cần nhìn sơ qua vẻ ngoài thôi là thầy lại có thể đoán trúng mong ước trong lòng tôi rồi. Đúng vậy, tôi vẫn luôn muốn buông bỏ công việc quản lý nhàm chán này, tìm một công việc mới thú vị hơn, ổn định hơn, và... Có thể mang lại cho tôi một cuộc sống dư dả hơn."


Nói tới đây, anh ta bất giác thở dài, đôi mắt cụp xuống, trên khóe môi nở ra một nụ cười nhạt, mơ hồ chất chứa nỗi cam chịu: "Nhưng mà, cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng mà. Gia đình tôi giờ chỉ còn lại mỗi một mình tôi, không còn ai để nương tựa hay dựa dẫm. Có được một công việc ổn định như quản lý quán cà phê đã là điều may mắn lắm rồi. Chỉ là, tôi vẫn luôn khao khát tìm kiếm một công việc tốt hơn nữa, có thể giúp tôi thay đổi cuộc sống hiện tại. Dù vậy, có vẻ mọi chuyện lại khó khăn hơn tôi tưởng rất nhiều."


Ngô Bá Lâm im lặng trong giây lát, ánh mắt sâu lắng quan sát Hồng Phúc, như thể đang nhìn thấu tâm can anh ta. Rồi cậu ta chậm rãi hỏi: "Anh có cảm thấy mệt mỏi và cô đơn với cuộc sống hiện tại không?"


Hồng Phúc ngẩng mặt lên nhìn vào người trước mặt mà nghĩ gì đó, ánh mắt bỗng phủ đầy sương mờ buồn bã, anh ta liền dời mất nhìn sang nơi khác: "Có chứ... Thỉnh thoảng, tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi khi những chuyện phiền phức liên quan đến tiền bạc cứ tìm đến. Nó trở thành gánh nặng khiến tôi cảm giác như sức lực trong người cạn kiệt, chẳng còn đủ để vực dậy chính mình nữa."


Anh ta ngừng lại một nhịp, rồi dời mắt trở lại nhìn thẳng vào Bá Lâm: "Còn về nỗi cô đơn sao? Có chứ. Tôi đã bắt đầu sống một mình từ năm mười một tuổi, vì cha mẹ đã bỏ rơi tôi để mưu cầu hạnh phúc riêng của họ. Ban đầu, ông bà cưu mang tôi, nhưng họ cũng lần lượt rời xa thế giới này, bởi tuổi già và bệnh tật. Đến năm mười bốn tuổi, tôi đã phải tự sống, tự học cách tự bươn chải một mình."


Giọng nói anh ta chùng xuống, như lẫn vào cả những ký ức đã phủ bụi thời gian: "Rồi đến năm mười chín tuổi, tôi gặp được một người anh hoàn toàn xa lạ đã chìa tay giúp đỡ tôi, rồi cho tôi cơ hội vào đại học. Từ đó, tôi nhận anh ấy làm anh trai. Nhưng mà..."


Mệt mỏi càng lộ rõ trong từng câu từng chữ, cứ như mỗi lần gợi lại chuyện xưa là anh ta lại bị quá khứ làm cho anh ta kiệt sức vậy: "Khi tôi học năm hai, anh ấy ra miền ngoài lập nghiệp, chúng tôi chẳng có nhiều cơ hội gặp nhau. Chỉ thỉnh thoảng, anh ấy gọi điện hoặc trở về thăm tôi. Nhưng bây giờ... Anh ấy cũng sắp kết hôn rồi. Có lẽ, tôi sẽ lại tiếp tục sống một cuộc đời cô độc như suốt bao năm nay vẫn thế."


Kể đến đây, Hồng Phúc thấy miệng của mình thật lắm lời trong khi thầy bói chỉ hỏi đúng một câu đơn giản, thì anh ta có chút xấu hổ. Anh ta cười gượng mà lúng túng giải thích: "Thật xin lỗi, tôi không có ý nói nhiều như vậy đâu. Chỉ là lâu lắm rồi mới có người chịu hỏi han chuyện của tôi, tôi vui lắm, cho nên... Tôi mới buột miệng kể hết ra như vậy."


Ngô Bá Lâm khẽ gật đầu, giọng nói ôn tồn mà lại dứt khoát:  "Được rồi, vậy nên anh rất muốn thay đổi cuộc sống hiện tại, con đường anh chọn bắt đầu từ việc tìm kiếm một công việc mới, có mức thu nhập ổn định hơn đúng chứ?"


Hồng Phúc gật đầu, thành thật đáp: "Đúng vậy ạ, vậy có cần phải sử dụng bùa cầu tài không thầy?"


Bá Lâm khẽ cười, nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán: "Không ít người đến tìm tôi cũng chỉ vì muốn bản thân ngày càng giàu có,  muốn gia đình hưng thịnh, của cải đầy kho. Có người thậm chí không chỉ sử dụng bùa chú đổi lấy vận may, tài lộc, mà họ còn không tiếc đánh đổi cả tuổi thọ chỉ để làm phép giúp gia tộc họ ngày càng hùng mạnh, tiền tài vô lượng. Nhưng mà..."


Nói đến đây, ánh mắt cậu ta bỗng lóe lên tia sắc lạnh chỉ trong vài giây: "Tất cả đều là những con người tham lam thiếu trí tuệ, chỉ thích hưởng thụ phúc lộc trời ban mà không tự nổ lực hết mình."


Ánh nhìn lạnh lẽo ấy nhanh chóng tan đi, thay vào đó là một nụ cười ôn nhu cùng giọng nói nhẹ nhàng: "Với anh thì không cần phải như thế. Không bùa phép, không bùa chú. Điều anh cần, là anh hãy tự thử suy nghĩ cách để thay đổi bản thân và cách anh suy nghĩ như thế nào về cuộc sống, về những gì mình đang có đi. Khi lòng anh đủ sáng suốt để nhận ra đâu là điều mình thực sự cần, đâu là điều đáng trân trọng, khi ấy cuộc sống sẽ tự khắc trở nên thanh thản và dễ chịu hơn. Tiền bạc rồi sẽ đến, nỗi cô đơn rồi cũng sẽ biến mất."


Ánh mắt của Bá Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt mở to tròn xoe đầy bất ngờ của Hồng Phúc, rồi cậu ta nói gọn một câu: "Cuộc sống này của anh diễn ra như thế nào, màu hồng hay màu đen, thì đều phụ thuộc vào chính suy nghĩ của anh."


Nguyễn Hồng Phúc khẽ chớp mắt, có lẽ vẫn chưa thể nắm bắt hết ý nghĩa của những câu nói trên. Làm anh ta có chút bối rối hỏi: "Dạ, ý thầy là... Sao ạ?"


Bá Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh: "Anh hãy ghi nhớ câu nói đó và tự mình chiêm nghiệm. Nếu tôi nói ra hết, e rằng lại vô tình làm hại anh. Có những điều trên đời này, nhất định phải tự bản thân ngộ ra mới thực sự có ý nghĩa."


"À vâng." Hồng Phúc ngập ngừng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn rồi lại dè dặt mở lời: "Thầy à, tôi có tìm hiểu trên các diễn đàn mạng về thầy, thì tôi được biết đến thầy nổi tiếng với thuật gắn kết tình duyên của hai con người không yêu nhau thành một đôi. Cái đó... Có phải là bùa yêu không thầy?"


Mặc dù biết hỏi ra thì có phần thiếu tinh tế, nhưng trong lòng Hồng Phúc vẫn không thể kìm nén sự tò mò. Những việc như vậy, không dùng bùa phép thì còn cách nào khác chứ? Hơn nữa, anh ta cũng từng nghe đồn rằng nếu sử dụng bùa yêu, thì người dùng sẽ phải gánh nghiệp nặng. Chính vì thế nên anh ta mới muốn hỏi rõ ràng trước. Dù gì, một con người nhỏ bé như anh ta cũng sợ chết lắm. 


Nhưng mà... Dù nói thế nào, hay lo sợ đi chăng nữa... Thì anh ta cũng muốn thử.


"Bùa yêu sao?" Bá Lâm khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo một tia lạnh nhạt: "Cũng có thể tạm gọi là như thế. Nhưng phương pháp gắn kết hai con người không yêu nhau lại với nhau của tôi, vốn không giống với thứ bùa yêu tầm thường. Nó cũng chẳng đòi hỏi anh phải đánh đổi bất kỳ điều gì quý giá trên người anh."


Nghe vậy thì hai mắt Hồng Phúc bỗng sáng bừng lên, trong lòng không khỏi dấy lên một niềm vui khó giấu: "Thật vậy sao thầy? Vậy... Xin thầy hãy giúp tôi!"


"Nhưng mà." Ngô Bá Lâm chợt trầm giọng, ánh mắt cậu ta bỗng lóe lên một tia sáng xanh lạnh lẽo, ẩn hiện dưới ánh nến lập lòe, khiến cả gương mặt cậu ta thêm phần ma mị mà mơ hồ: "Anh có chắc sẽ không hối hận chứ?"


Câu hỏi ấy khiến Nguyễn Hồng Phúc không khỏi rùng mình, đôi mắt dán chặt vào ánh nhìn của Bá Lâm đang phản chiếu lại khuôn mặt mình. Cảm giác hơi rờn rợn sống lưng, khẽ đổ mồ hôi lạnh. Anh ta cười gượng gạo:  "Ý, ý thầy là sao ạ? Vừa rồi thầy có nói không cần phải trả giá bất kỳ điều gì mà."


Bá Lâm khẽ nheo mắt lại mà nhếch môi, khiến người đối diện cảm thấy bầu không khí xung quanh chợt lạnh lẽo: "Tôi chỉ nói anh không cần trả giá bằng những thứ thuộc về bản thân mình. Nhưng tôi đâu có bảo rằng anh sẽ không mất đi những gì đang tồn tại xung quanh cuộc đời anh."


Vậy là... Vẫn phải đánh đổi sao? Quả nhiên, đây mới là cuộc sống. Trên đời này chẳng có gì là miễn phí mà không phải trao đổi cả.


Nhưng mà, anh ta không muốn dừng lại một chút nào. Bởi những ngày tháng đơn phương, những mệt mỏi vì một người không thể thuộc về mình, đã bào mòn tâm trí anh ta từng chút một. Anh ta đã phải nghĩ đủ mọi cách, thử hết mọi cơ hội, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì Trương Phúc Bạch vẫn mãi mãi không thuộc về anh ta.


Anh ta đã phải chịu đựng sự cô độc này suốt nhiều năm qua rồi, người mà anh ta để ý và có cảm tình nhất lại là Phúc Bạch. Một người con trai tuy mang vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, nhưng tính cách lại rất tốt bụng và hiền lành, cho thấy trong lòng hẳn là người rất ấm áp và đầy chân thành. Một con người mà cả cuộc đời này dù anh ta có đi đến đâu, cũng chẳng thể nào tìm được một người thứ hai giống như vậy.


Trong suốt cái cuộc đời cô độc trong lạnh lẽo này, anh ta nhìn thấy ngọn lửa có thể sưởi ấm cho trái tim cằn cỗi này chính là Trương Phúc Bạch. Là người duy nhất mà anh ta nhất định phải có được, dù bằng bất cứ giá nào...


Đột nhiên, những hình ảnh bất chợt ùa về như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang ý niệm trong đầu. Cảnh tượng ông chủ Nhật Anh và Phúc Bạch hôn nhau trên xe hiện lên rõ mồn một, khiến trái tim anh ta đập loạn... Phúc Bạch của anh ta... Đã có người yêu…


Nguyễn Hồng Phúc siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt anh ta ánh lên tia bướng bỉnh không cam lòng. Anh ta không tin, tuyệt đối không tin vào thứ tình cảm giữa Phúc Bạch và Nhật Anh. Anh ta tin chắc rằng anh tiếp cận cậu chẳng qua cũng chỉ vì tiền bạc thôi, chứ không hề có một chút rung động nào là thật lòng cả.


Chính niềm tin ấy đã thôi thúc anh ta tìm đến nơi này, tìm đến pháp sư Bá Lâm, để nhờ gắn kết duyên phận giữa mình và tình đơn phương. Anh ta vẫn luôn tự nhủ, chỉ có bản thân mình mới có thể trao cho Phúc Bạch một tình yêu thuần khiết, sâu đậm, một tình cảm chân thành mà dù có núi vàng biển bạc cũng không thể nào mua được.


Suy nghĩ khiến Hồng Phúc càng thêm quyết tâm, ánh mắt anh ta ánh lên sự kiên định, giọng nói dứt khoát: "Được thôi, dù có phải trả giá như thế nào, tôi nhất định phải có được cậu ấy."


Bá Lâm không nói gì thêm nữa mà chỉ gật đầu nhẹ, sau đó quay người chuẩn bị đồ nghề để làm phép. 


Cậu ta đã gặp qua những vị khách giống Hồng Phúc quá nhiều rồi. Chính vì bản tính tham lam và muốn chiếm đoạt, lại còn mù quáng cho nên tất cả bọn họ mới tìm đến cậu ta. Đa phần những người này một là quá bản lĩnh bất chấp số mệnh, không sợ trời đất. Hai là những kẻ người non dạ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nên chẳng biết mùi vị của bi thảm là như thế nào.


Đặt lên mặt bàn một tờ giấy A4 màu đỏ cùng một cây bút nước mực đen, Ngô Bá Lâm mỉm cười bảo:  "Anh hãy viết tên họ của mình và người mà anh yêu vào đây, kèm theo ngày, tháng, năm sinh."


Hồng Phúc cẩn thận cầm lấy tờ giấy đỏ, tay phải siết chặt bút nước, nhưng anh ta lại khựng lại đôi chút. Bởi vì anh ta không nhớ rõ lắm về ngày tháng năm sinh của Phúc Bạch. Anh ta nhớ lại cái lần mà mình vô tình lén xem hồ sơ xin việc của Phúc Bạch, thì có thấy ngày sinh của anh, nhưng lòng vẫn không dám chắc đó có phải là ngày sinh thật của anh hay không nữa. Vì anh ta sợ anh cũng làm giả ngày tháng năm sinh giống mình. 


Chắc là không nhầm đâu nhỉ?


Sau một hồi lưỡng lự, Hồng Phúc cuối cùng vẫn quyết định viết theo những gì mình nhớ rõ nhất, rồi cẩn thận đậy nắp bút, trao lại cho Bá Lâm: "Xong rồi ạ."


Ngô Bá Lâm đưa tay nhận lấy tờ giấy, vốn chẳng định để tâm tới nội dung bên trong. Thế nhưng, ánh mắt cậu ta bỗng khựng lại khi vô tình nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Đôi mày hơi nhíu lại, cậu ta lẩm bẩm trong miệng, giọng nói thoáng chút nghi hoặc: "Trương Phúc Bạch? Sinh ngày mười hai tháng tư...?"


Ánh mắt cậu ta dần trầm xuống mà hơi nheo lại, liếc nhanh về phía Hồng Phúc đang ngồi chờ đợi với vẻ mặt đầy hy vọng. Rồi ánh mắt cậu ta lại đảo qua cuốn lịch nhỏ trên bàn, một cái tháng chẳng có sự kiện gì quan trọng đối với cậu ta, nhưng nó không phải vấn đề. Mà vấn đề quan trọng nhất ở đây, đó chính là họ và tên của Trương Phúc Bạch và ngày tháng năm sinh của anh. Điều này nghĩa là gì? 


Nghĩa là cái người được viết trong tờ giấy màu đỏ này thật sự chính là Trương Phúc Bạch, là người yêu của bạn thân cậu ta, cũng là một người bạn học cũ của cậu ta.


Nhưng anh lại là người mà vị khách ở trước mặt cậu ta yêu đơn phương, muốn cậu ta ghép đôi Phúc Bạch với anh ta.


Không biết cậu ta đã suy nghĩ những điều gì sau đó, mà ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, nụ cười dịu dàng trên môi cậu ta dần cong lên thành một nụ cười đầy gian xảo.


Không nói gì thêm, Bá Lâm chậm rãi quay lưng, mở ngăn kéo tủ phía sau và lấy ra một chiếc chén đồng được điêu khắc tinh xảo, hình dáng con mãng xà uốn lượn, trên miệng rắn ngậm chặt một viên kim cương màu tím, lấp lánh mà còn huyền bí đầy mê hoặc. Cậu ta nhẹ nhàng đặt chén lên bàn, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Hồng Phúc.


Không giấu được sự thích thú, ánh mắt anh ta liền dán chặt vào từng đường nét tinh xảo của con mãng xà trên chén, đặc biệt là viên kim cương tỏa sáng huyền hoặc ấy. Anh ta buột miệng thốt lên trầm trồ: "Đẹp quá!"


Sau đó anh ta nửa thật nửa đùa theo thói quen mà nói: "Thầy à, cái chén này có bán không ạ? Tôi muốn mua nó."


Ngô Bá Lâm khẽ cười, có chút ngạc nhiên trước lời nói của Hồng Phúc. Từ trước đến nay, trừ cậu bạn thân Nhật Anh ra, thì hiếm có ai dám nói năng cợt nhã như vậy với một pháp sư. Cậu ta điềm đạm đáp lại, nụ cười vẫn treo trên môi: "Đây là vật dụng hành nghề, không phải thứ để mua bán. Muốn sở hữu nó, trừ khi anh cũng là một pháp sư."


Nghe thế, Hồng Phúc chỉ có thể cười gượng: "Vậy à, thật đáng tiếc."


Sau đó, anh ta thấy Bá Lâm chậm rãi lấy ra hai chiếc hũ thủy tinh kỳ lạ. Một lọ chứa những thứ hạt gì đó đỏ rực, căng mọng như hạt đậu nhưng lại mang màu sắc chói lóa, gợi cảm giác vừa đẹp vừa nguy hiểm. Lọ còn lại thì lại chứa những mảnh vuông nhỏ màu đen, bề ngoài trông như những miếng nhám bị cắt vụn.


Bá Lâm cẩn thận đong một ít hạt đỏ, rải đều vào lòng chiếc chén đồng, sau đó lấy thêm vài mảnh vuông đen, từ tốn xé nhỏ rồi thả từng mảnh vào cùng. Tất cả động tác của cậu ta đều chậm rãi và bình thản.


Kế tiếp, cậu ta đứng dậy bước đến trước bàn thờ trang nghiêm của Ngài Hoàng Tử, hai tay chắp lại, nhắm mắt khấn vái gì đó, rồi cậu ta nhẹ nhàng thỉnh xuống một ly nến đỏ, ngọn lửa đã tan thành dòng sáp lỏng đỏ rực bên trong.


Quay trở lại chiếc bàn bói, Bá Lâm vén tay áo, từ tốn nghiêng ly nến, để từng dòng sáp đỏ từ từ chảy vào chiếc chén đồng, hòa quyện vào những hạt đỏ và mảnh vuông đen lúc nãy.


Nhẹ nhàng đặt ly nến xuống bàn theo ánh mắt đang dõi theo của Hồng Phúc, tiếp theo, cậu ta nhắm mắt, đôi môi khẽ mấp máy niệm chú. Những âm thanh trầm bổng, rồ rề như đang gõ từng hồi trống ngay giữa lồng ngực Hồng Phúc, khiến anh ta không khỏi cảm thấy nặng nề khó thở.


Anh ta hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa hơi thở, ép bản thân phải giữ vững sự bình tĩnh, dồn hết sự tập trung vào chiếc chén đồng trước mặt, hồi hộp chờ đợi điều kỳ diệu sắp xảy ra.


Đột nhiên đúng lúc này, từ trong chén đồng, một ngọn lửa màu tím kỳ lạ bùng lên, ánh sáng ma mị hắt thẳng vào đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của Hồng Phúc. Trong sắc tím óng ánh có những tia lửa nhỏ sắc hồng lẫn vào nhau, tựa như những vì sao tí hon lấp lánh bay lên, phủ đầy gian nhà một ánh sáng lung linh ảo diệu.


Giây phút ấy, cả gian nhà nhỏ như hóa thành một vũ trụ thu nhỏ, khiến Hồng Phúc ngẫn ngơ mà quên luôn cả nhịp thở. Đây chính là lần đầu tiên trong đời anh ta được chứng kiến một cảnh tượng huyền bí đến nhường này.


Khoảng khắc tiếp theo, Bá Lâm gấp tờ giấy đỏ ghi tên Hồng Phúc và Phúc Bạch lại, đưa lên trước mặt, rồi một lần nữa nhắm mắt niệm chú. Rồi cậu ta giơ hai ngón tay mà khéo léo vẽ nên một ký hiệu gì đó trên mặt bàn. Sau đó, cậu ta đưa tờ giấy vào ngọn lửa tím đang cháy rực trong chén. Ngay lập tức, ngọn lửa bỗng bùng lên dữ dội, ánh sáng rực rỡ khiến Hồng Phúc giật mình, vội nhắm chặt mắt lại mà đưa tay che mặt theo phản xạ.


Cảm nhận được ngọn lửa đã dịu lại, anh ta mới từ từ hé mắt ra, thì trước mặt chỉ còn lại chút hơi khói lững lờ bốc lên từ đáy chén đồng, ngọn lửa tím đã hoàn toàn tan biến.


Ngồi thẳng người, Nguyễn Hồng Phúc nhìn vào bên trong chén, ánh mắt không giấu nối sự kinh ngạc. Ngọn lửa chỉ lóe lên được vài giây, vậy mà đã đốt hết tất cả những vật liệu Bá Lâm đã bỏ vào, chúng đều hóa thành một nắm tro mịn hơn cả bột, xám xịt, không còn dấu vết.


Bá Lâm điềm nhiên lấy một chiếc lọ thủy tinh nhỏ, múc từng muỗng tro vào lọ, cho đến khi chiếc lọ đầy ắp, cậu ta cẩn thận đậy nắp lại rồi đưa cho Hồng Phúc. Mỉm cười, cậu ta nói: "Hãy pha 'cốt tình yêu' này vào đồ ăn hoặc nước uống, mỗi lần chỉ một muỗng cà phê, một tuần dùng một lần. Khi anh dùng hết toàn bộ chỗ 'cốt' trong lọ này, thì người mà anh thầm yêu đơn phương sẽ tự khắc yêu lại anh."


"Cốt tình yêu sao?" Hồng Phúc như không tin vào tai mình, đôi tay run run đầy phẩn khích khi đón lấy chiếc lọ thủy tinh. Vậy là anh ta sắp thoát khỏi kiếp số cô độc này rồi: "Tôi cảm ơn thầy nhiều lắm!"


Nhưng, sau một thoáng vui mừng thì ánh mắt anh ta bỗng lộ ra một tia suy tính. Nhìn lọ tro trên tay, anh ta do dự rồi buột miệng hỏi: "Mà thầy à, nếu như tôi sử dụng hết nguyên chiếc lọ này trong một lượt thì sẽ như thế nào?" 


Bá Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể đã đoán trước được thế nào Hồng Phúc cũng sẽ hỏi câu này, cậu ta điềm nhiên đáp, giọng nói vừa nhẹ bẫng vừa ẩn chứa một mối nguy: "Hiệu quả sẽ đến nhanh hơn, có điều..."


Nghe đến đó, Hồng Phúc lập tức tập trung lắng nghe, ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời: "Nhưng mà có điều gì ạ?"


Bá Lâm khẽ nhún vai, nụ cười càng thêm khó đoán: "Thì anh sẽ càng sớm được nếm trọn hạnh phúc thôi."


Hóa ra là như vậy, cứ tưởng sẽ có điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra chứ.


Hồng Phúc thở phào nhẹ nhõm, anh ta mỉm cười, rồi móc ví lấy tiền, lên tiếng hỏi: "Vậy... Tất cả những việc thầy vừa làm, cùng với thứ này, thầy lấy bao nhiêu ạ?"


Bá Lâm thản nhiên đáp, ánh mắt không dao động: "Chuyện này thì tùy tâm anh thôi. Anh cho bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu."


Lời nói ấy khiến Hồng Phúc ngạc nhiên không thôi. Một pháp sư có danh tiếng trên khắp các diễn đàn mạng, nổi danh vì những màn bói toán chuẩn xác và những phép thuật thần bí, vậy mà lại không hét giá, chẳng ép buộc, chỉ tùy tâm người ta trả sao?! Anh ta tưởng đâu ít nhiều gì cậu ta cũng sẽ lấy giá trên trời nên đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, cho nên anh ta đã đem theo toàn bộ khoản tiết kiệm tích góp bấy lâu để thay đổi cuộc đời này. 


Xem ra, vị pháp sư này cũng thật có tâm lại có tầm đi. 


Anh ta cười gượng gạo, rồi lấy ra từ trong ví khoảng ba triệu đồng, đưa cho cậu ta bằng cả tấm lòng chân thành: "Thật ra tôi cũng chẳng khá giả gì, vẫn còn đang chật vật với cơm áo gạo tiền. Nhưng hôm nay thầy đã giúp tôi, xin thầy nhận chút lòng thành nhỏ này."


Bá Lâm không hề chê ít, vui vẻ nhận lấy số tiền, rồi tiễn Hồng Phúc ra tận cổng.


Cánh cổng gỗ vừa khép lại, nụ cười nhàn nhã vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cậu ta. Thế mà, khi xoay người bước vào trong nhà, đến trước bàn thờ Ngài Hoàng Tử, thì sắc mặt cậu ta bỗng chốc thay đổi. Nét cười hiền hậu trong phút chốc nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh phủ một tầng sương mờ mang đầy nguy hiểm dày đặc.


"Trương Phúc Bạch... Sắp có trò vui để xem rồi đấy."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout