CHƯƠNG 46: Cơn giận, cơn ghen?



Dưới ánh đèn sắc vàng dịu nhẹ, hai đầu chân mày của Phạm Nhật Anh khẽ giật động. Trong cơn mê mơ hồ, cậu bỗng nghe thấy những tiếng cãi vã vang vọng, không thể nhận là ra ai với ai, cũng không rõ nội dung tranh chấp là gì, nhưng từng âm thanh lại như những mũi kim đâm xuyên vào đầu, khiến cơn đau điếng kéo đến từng đợt.


Cậu nhíu mày, đôi mắt nặng trĩu mơ màng hé mở, trước mắt chỉ là một màn sương mờ đục, tất cả đều quay cuồng choáng váng. Không chịu nổi, cậu vội nhắm mắt lại rồi hít một hơi sâu mới dần dần mở ra lần nữa.


Ập vào mắt cậu là một trần nhà hoàn toàn xa lạ. Trong sắc đèn cà na vàng ấm, cậu nhìn thấy trên trần được vẽ những chú ấn gì đó phát ra ánh sáng đỏ rực kỳ lạ, trông như những con giun ngoẵn ngoèo đang uốn éo vậy, nhất thời khiến cậu rùng mình.


Đến lúc này, Nhật Anh mới nhận ra dưới lưng mình có thứ gì đó mềm mại. Cậu từ từ chống khủy tay ngồi dậy, cả người đau ê ẩm như vừa trải qua một trận tra tấn, chỉ một động tác nhỏ thôi cũng khiến cơ bắp đau thấu.


Phải mất vài nhịp thở, cậu mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc nệm mỏng. Vậy có nghĩa đây là phòng ngủ của Bá Lâm?


Nhật Anh kéo nhẹ chiếc chăn có hình hoa đỏ ra mà xoa xoa hai bên thái dương để xua tan cơn đau ầm ầm trong đầu. Nhưng âm thanh tranh cãi ngoài kia không những không lắng xuống, mà càng lúc càng dữ dội.


Cậu nghe thấy có giọng nói của Trương Phúc Bạch vang lên rõ mồn một. Hình như anh đang rất tức giận mà không ngừng mắng đối phương một cách gay gắt. Từng lời lẽ nặng nề và thô lỗ tuôn ra từ miệng một con người lúc nào cũng luôn giữ điềm tĩnh, khiến cậu không khỏi giật mình. Cậu không dám tưởng tượng đến bộ dạng của anh hiện tại chút nào.


Nhưng trong cuộc cãi vã đó, Nhật Anh còn nghe thấy có giọng của Ngô Bá Lâm. Trái ngược với sự bùng nổ của Phúc Bạch, giọng cậu ta rất bình thản, từng lời đáp lại đều ôn tồn và lịch sự. Mà cũng chính điều đó lại càng châm ngòi cho cơn giận dữ của Phúc Bạch. Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên, có vật gì đó vừa va mạnh vào tường khiến Nhật Anh giật nảy mình.


Cậu nhìn mắt ra phía tấm màn hạt châu treo trước cửa phòng ngủ thay cho cánh cửa. Qua những hạt châu đủ sắc màu, cậu thấy thấp thoáng hai cái bóng đen trải dài trên nền gạch đang đối đầu dưới ánh đèn mờ nhạt.


Hai người họ đang cãi nhau! Họ sắp đánh nhau đến nơi rồi!


Nhật Anh hoảng hốt định bước xuống giường để đi ra ngăn họ lại, nhưng vừa mới cử động thì phần hông như bị sét đánh, cơn đau bén nhọn lan ra khiến cậu đau ứa nước mắt: "Ức! Chuyện, chuyện gì thế này..? Đau quá..."


Đúng lúc này, tiếng màn hạt châu xốc mạnh, Phúc Bạch lao vào phòng với vẻ mặt hoảng loạn. Thấy người yêu đã tỉnh lại, anh lập tức chạy đến ôm cậu vào lòng.


 "May quá, em tỉnh rồi!" Sau đó anh buông cậu ra, nét mặt vẫn còn in dấu vết của cơn giận lúc nãy. Giọng anh hơi gắt, không hẳn vì trách mắng, mà do lo lắng vẫn còn chưa kịp nguôi: "Em thấy trong người thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn không?"


Không biết đã có chuyện gì đã xảy ra, mà sao nhìn dáng vẻ bồn chồn, lo lắng của anh thì lại khiến Nhật Anh không khỏi băn khoăn. Cậu vừa định cất tiếng hỏi, thì bất chợt khựng lại. Một luồng ký ức như cánh chim xẹt mạnh ngang qua đầu. Trong khoảnh khắc, hình ảnh lưỡi dao phay lạnh lẽo đầy sát khí giơ cao khắc sâu trong đáy mắt cậu, rồi cảnh tượng "Nhật Anh" lạnh lùng vung dao bổ xuống đầu cậu, máu bắn tung tóe nhuộm đỏ khắp khu vực nghi thức....


Cậu xanh mặt mà run rẩy bám chặt lấy cánh tay Phúc Bạch, bàn tay còn lại lóng ngóng lần mò lên cổ mình. Mãi đến khi xác nhận da thịt vẫn còn nguyên vẹn, không có bất kỳ dấu vết rách nát hay đường khâu nào, thì cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.


Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, Nhật Anh lên tiếng, giọng đầy vẻ tươi tỉnh nhưng mang theo chút miễn cưỡng: "Anh Bạch à, gã điên đó đã bị Ngài Hoàng Tử diệt trừ rồi. Từ giờ trở đi, chúng ta có thể sống yên ổn. Không còn bị gã hiện ra hù dọa, tấn công, cũng không còn bị gã quấy phá trong giấc mơ nữa."


Trương Phúc Bạch không nói lời nào, ánh mắt anh dán chặt vào phần cổ và xương quai xanh của cậu. Trong đôi con ngươi sâu đen lóe lên tia sáng lạnh lẽo lại đầy tăm tối ấy đang phản chiếu làn da mỏng manh của người yêu, rõ ràng từng dấu đỏ tím lốm đốm. Gương mặt anh vốn đã căng thẳng, giờ lại càng u ám. Không nói một lời, anh nghiến chặt răng, tay siết lại thành nắm đấm.


Bất ngờ, anh vươn người lấy chiếc áo sơ mi được xếp ngay ngắn cạnh gối nằm, đó là áo của Nhật Anh, rồi không nói không rằng mà vội vã mặc vào cho cậu bằng những động tác thiếu kiên nhẫn.


Khi cúc áo cuối cùng được cài xong, anh lập tức bật dậy, bước thẳng đến bức tường gần đó và bất ngờ tung cú đá mạnh liên tiếp để trút xả. Âm thanh "rầm rầm" khiến Nhật Anh giật nảy mình.


"Anh Bạch! Anh làm sao vậy?!" Cậu giật nảy mình mà lo lắng thốt lên.


Nghe vậy, Phúc Bạch liền đứng khựng lại mà thở gấp, không phải vì mệt mỏi mà là do anh đang cố kiềm nén cơn phẫn nộ đang trào dâng đến cực điểm. Anh quay phắt lại, bước đến bên cậu, kéo mạnh tay cậu dậy: "Về nhà ngay."


Đúng lúc đó, Ngô Bá Lâm khẽ vén màn châu bước vào, tay bưng một chiếc khay gỗ. Trên khay là ly trà gừng còn bốc khói và một cái chén nhỏ.


Cậu ta không thèm để ý đến sự hiện diện của cục lửa giận kia, mà nhẹ nhàng bước đến giường, đặt chiếc khay xuống bàn. Sau đó, cậu ta ngồi xuống bên cạnh Nhật Anh, bàn tay dịu dàng nâng mặt cậu lên mà lo lắng hỏi han:  "Từ lúc kết thúc nghi thức đến giờ, mình cứ lo cơ thể của cậu không thể hồi phục. May mà cậu tỉnh lại rồi."


Nhưng thay vì đón nhận sự quan tâm của bạn mình, thì Nhật Anh bỗng sửng sốt mà vội chộp lấy cổ tay Bá Lâm, hoảng hốt kêu lên: "Mặt cậu... Mặt cậu bị sao vậy?! Sao lại bị thương thế này?!"


Khóe môi của cậu ta bị rách, má trái sưng đỏ, đây tất cả đều là dấu hiệu rõ ràng của việc mới vừa bị đánh xong!


Ngô Bá Lâm chỉ cười cười mà lắc đầu nói: "Không sao, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, cậu đừng bận tâm"


Dù Nhật Anh có lạc quan hay ngây ngô đến đâu, thì cậu không hề ngốc. Nhớ lại tiếng cãi vã vừa rồi, cộng với vết thương rõ ràng trên mặt Bá Lâm, cậu liền đoán ra người ra tay, không ai khác ngoài Trương Phúc Bạch.


Tuy không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà để ra nông nổi thế này, Nhật Anh vẫn giữ bình tĩnh, không vội vã buông lời trách móc hay nghi ngờ ai. Cậu chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vết sưng trên má Bá Lâm, nhẹ giọng hỏi: "Cậu đã bôi thuốc chưa? Nếu không bôi thì chỗ này sẽ nhức lắm đấy."


Cảnh người yêu mình đang ân cần lo lắng cho một tên mà bản thân mình không ưa chút nào, khiến cơn giận trong lòng Phúc Bạch càng thêm bùng cháy. Anh đứng bên cạnh, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, toàn thân căng lên vì kìm nén.


Cuối cùng, anh chậc lưỡi liền kéo mạnh tay cậu: "Đi thôi."


Nhưng Bá Lâm vươn tay ra ngăn lại: "Khoan đã." Rồi cậu ta cầm lấy cái chén nhỏ trên khay, thứ bên trong là một chất lỏng màu tím đặc sánh, trông không khác nào nước canh khoai môn đậm đặc. Cậu ta nở nụ cười ôn nhu: "Việc giúp mình triệu hồi Ngài Hoàng Tử đã khiến cơ thể cậu kiệt quệ rồi, nên cậu hãy uống cái này đi để hồi phục sức khỏe đi."


Nhật Anh nhanh chống rút tay ra khỏi tay Phúc Bạch, gật đầu mà cười nhẹ, nhận lấy cái chén: "Ừm, mình cảm ơn cậu nhé."


Trương Phúc Bạch cau mày, định lên tiếng ngăn cản, nhưng chưa kịp mở lời thì Nhật Anh đã nhanh chóng đưa chén lên miệng mà uống cạn thứ nước bên trong rồi.


Đôi mắt cậu lập tức sáng bừng, ánh nhìn long lanh đầy ngạc nhiên. Cậu liếm nhẹ môi rồi xuýt xoa khen ngợi: "Đây là nước gì mà ngon quá vậy?! Mình uống nó cứ như mình uống sữa chua việt quất vậy á."


Ngô Bá Lâm phì cười mà dịu dàng xoa đầu cậu: "Nếu cậu nghĩ nó là sữa chua việt quất thì cứ xem như nó là sữa chua việt quất đi." Rồi cậu ta đưa cho Nhật Anh ly trà gừng vẫn còn nóng hổi: "Uống thêm cái này để tráng miệng nhé."


Nhật Anh ngoan ngoãn nhận lấy, quên để tâm đến ánh mắt đầy tia lửa của Phúc Bạch đang ghim chặt vào Bá Lâm. Cậu cư nhiên không nghĩ đến chuyện có một sự mâu thuẫn đang tồn tại giữa cậu bạn thân và anh người yêu của mình.


Sau khi đặt chiếc ly rỗng trở lại khay, Nhật Anh cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ hẫng. Những cơn đau nhức âm ầm khi vừa tỉnh lại cũng dần biến mất. Cậu thử nhấc người dậy khỏi giường, nhưng vừa đứng lên thì liền choáng váng, loạng choạng sắp ngã.


Bá Lâm nhanh hơn Phúc Bạch một bước, kịp thời vươn tay đỡ lấy cậu: "Cậu nên nằm nghỉ thêm một lát nữa đi, ăn cơm tối rồi hãy về."


Nghe vậy thì Nhật Anh hơi ngẩn người ra. Cậu không biết nghi thức kết thúc đã bao lâu rồi, bèn ngập ngừng hỏi: "Lâm à, bây giờ là mấy giờ rồi?"


Ngô Bá Lâm đáp: "Đã năm giờ chiều rồi, cậu ở lại nghỉ thêm chút đi, lát nữa mình sẽ chuẩn bị đồ ăn tối cho hai cậu."


Phạm Nhật Anh giật mình liền đứng vững lại: "Đã năm giờ rồi sao?!" Rồi cậu đếm đầu ngón tay mình: "Đã qua năm tiếng rồi sao?!"


Bá Lâm trấn an: "Khoảng thời gian đó cậu chỉ ngủ để hồi phục sức khỏe thôi, không có vấn đề gì xảy ra đâu."


Đến giờ phút này, Nhật Anh mới chợt hiểu rõ một điều, cậu hiểu vì sao lúc trước Bá Lâm nói khi thực hiện nghi thức triệu hồi Ngài Hoàng Tử, thì phải cần một người có sức khỏe dẻo day và thể lực tốt rồi. Chính là để trụ vững cơn đau thấu xương trong lúc thực hành nghi thức.


Có lẽ vì thể lực cậu quá yếu, cho nên cậu không thể trụ vững mà ngất đi. 


Cậu cụp mắt xuống, bất an mà hỏi: "Vậy... Gã điên kia, đã thật sự biến mất rồi chứ?"


Ánh mắt của Ngô Bá Lâm rất kiên định và đầy chắc chắn, cậu ta nắm lấy tay Nhật Anh trước ánh nhìn của Phúc Bạch mà nhẹ giọng đáp: "Cậu cứ yên tâm, gã đã bị Ngài mang đi rồi. Từ nay về sau, gã sẽ không bao giờ còn cơ hội quay về quấy phá các cậu nữa đâu."


Nghe vậy thì lòng Nhật Anh nhẹ nhõm đi, cứ ngỡ mình ngất xỉu ngang ngay giữa lúc tiến hành nghi thức thì mọi chuyện sẽ tan tành mây khói rồi chứ. May mà bây giờ mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp.


Cậu mỉm cười, nắm lại tay Bá Lâm mà cảm kích nói: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lâm. Nếu không có cậu, bọn mình e là đã không thoát khỏi kiếp nạn này rồi, có khi còn bị gã điên đó hại cho mất mạng nữa."


Ánh mắt của Bá Lâm luôn dịu dàng nhìn cậu: "Bạn bè với nhau cả, giúp nhau là điều tất nhiên."


Nãy giờ mãi nói chuyện với bạn thân của mình mà bây giờ Nhật Anh mới nhận ra mình đã hoàn toàn ngó lơ anh người yêu của mình. Lúc này, cậu nhìn qua anh thì thấy sắc mặt của anh rất tệ, cứ như anh không được khỏe ở đâu vậy, vẻ mặt khó chịu như đang chịu đựng điều gì đó. Lo lắng, cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Bá Lâm, bước đến chỗ anh.


Cậu nói với cậu ta: "Trời cũng đã chiều rồi, tụi mình không nên làm phiền cậu nữa. Tụi mình sẽ về nhà ăn tối sau."


Sau đó, cậu khoác tay Phúc Bạch rồi quay sang dặn dò Bá Lâm: "Nhớ bôi thuốc lên mấy vết thương trên mặt nhé. Để lâu dễ bị nhiễm trùng đấy."


Bá Lâm vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi, khẽ gật đầu: "Ừm, mình biết rồi."


... Mặt đường ẩm ướt, vương đầy nước đọng loang lổ những dấu vết còn sót lại của một cơn mưa lớn. Có lẽ trong lúc Nhật Anh ngất đi, bầu trời đã đổ xuống một trận mưa cuồng nộ. Bây giờ trời không còn mưa nữa, nhưng tầng mây đen dày đặc vẫn cứ giăng kín, không chịu tan đi mà nuốt trọn cả bầu trời chiều vào một màn xám xịt u ám.


Ngô Bá Lâm đưa tiễn hai người ra đến tận cổng. Ánh mắt cậu ta dõi theo bóng lưng họ đang khuất dần phía trước con hẻm ướt át. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, làm vạt trường bào trắng muốt của cậu ta khẽ bay lên, mái tóc được chải chuốt gọn gàng cũng hơi rối loạn.


Nụ cười thân thiện trên môi bỗng tắt lịm. Đôi mắt vốn cong cong hiền lành chậm rãi giãn ra, ánh nhìn sắc bén như dao lóe lên đầy nguy hiểm. Vài giây sau, khóe môi cậu ta nhếch nhẹ, tạo nên một nụ cười nham hiểm.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Bước ra khỏi con hẻm, Trương Phúc Bạch không nói không rằng mà lạnh lùng sải bước băng qua đường, để mặc Nhật Anh ngơ ngác đứng lại phía sau.


Cậu nhướng bên mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ kịp thấy anh mở cửa xe rồi đóng sầm lại đầy giận dữ.


Lật đật băng qua đường, cậu mở cửa xe, chui vào trong rồi đóng cửa lại, cậu vẫn giữ vẻ tươi cười, mà quay qua:  "Anh Bạch có thấy đói bụng không? Anh muốn ăn gì để em chở đi ăn nà?"


Nhưng Phúc Bạch không đáp. Anh ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng, đôi mày thì cau chặt rất khó chịu.


"..." Nhật Anh cười gượng gạo mấy cái.


"Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa anh và Lâm rồi nhỉ? Nào, anh có thể kể cho em nghe được không?" Cậu nói xong thì dịu dàng đưa tay lên áp vào má anh.


Phúc Bạch khẽ giật mình, anh lập tức hất tay cậu ra. Hành động này khiến cả hai người đều sững lại trong một thoáng.


Chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy. Siết chặt nắm đấm, anh chặt lưỡi: "Đi về."


Phạm Nhật Anh bất ngờ, cậu liền thu hồi tay lại, đôi mắt mở to nhìn bàn tay mình, cậu hơi mím môi. Một thoáng yên lặng lướt qua, ngay sau đó, cậu vẫn nở nụ cười thật tươi mà xem như không có gì xảy ra. Rồi khởi động xe, lái đi.


Bên cạnh, Phúc Bạch lén lút nghiêng đầu nhìn qua cậu. Trong lòng cảm thấy hối hận vì đã hất tay cậu ra. Anh biết rõ cậu không làm gì sai, người anh đang giận là Ngô Bá Lâm, vậy mà anh lại trút giận qua cậu người yêu của mình.


Phúc Bạch tự trách bản thân mình, cảm giác áy náy cứ thế tăng lên không ngừng. Nhưng cái bảng cảm xúc không điều khiển, nên anh không thể nói lời xin lỗi vào lúc này được, khiến anh càng thêm lo sợ. Sợ rằng Nhật Anh sẽ hiểu lầm, rằng cậu sẽ cho là anh ghét cậu, rồi cậu sẽ thế nào chứ..?


Cái khoảng khắc anh nghe thấy tiếng khóc la thất thanh của Nhật Anh lúc còn trong buổi nghi thức, làm anh đứng ngồi không yên, lòng hoảng loạn, tim không ngừng đập mạnh. Anh tung cước liên tục vào cửa sắt lạnh toát, gào thét tên Bá Lâm bắt cậu ta mở cửa ra.


Anh hoàn toàn không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra bên trong, chỉ cảm giác người yêu của mình đang ở giữa ranh giới sinh tử. Anh tức ở chỗ là cái cửa sắt cứng nhắc không thể phá được, khiến anh bất lực, đến mức quỳ rạp xuống nền nhà mà cúi đầu tuyệt vọng với ánh mắt tối sầm.


Phải đến hơn nửa giờ sau, cánh cửa mới lạch cạch mở ra.


Phúc Bạch liếc đôi mắt lạnh lẽo lên nhìn Bá Lâm thân trần, đang bế Nhật Anh cũng chỉ còn lại thân trần đang bất tỉnh trên vòng tay cậu ta.


Khi đứng dậy, ánh mắt anh khựng lại trên thân thể cậu, lòng anh như chết lặng. 


Trên bụng cậu chi chít những chú ấn đỏ như bốc cháy dưới làn da, chúng như thể không phải vẽ lên, mà là như tự trồi lên từ máu thịt. Nhưng đó chưa phải điều khiến máu nóng của anh dồn lên não.


Từ cần cổ trắng nõn của cậu, dài xuống xương quai xanh, đến ngực, đều xuất hiện những vết bầm đỏ, vết tím loang lổ…


"Anh Bạch, đến nơi rồi."


Giọng nói của Nhật Anh bất ngờ vang lên liền kéo Trương Phúc Bạch trở về thực tại. Anh khẽ giật mình, thần sắc đờ đẫn mà quay sang qua cậu, gương mặt vẫn lạnh lùng, không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cậu.


Nhật Anh mỉm cười tươi rói: "Em không biết anh thích ăn gì nên em đã ghé đến nhà hàng luôn rồi."


Vừa nói xong, cậu liền vòng sang phía bên kia mở cửa xe cho anh, nháy mắt tinh nghịch: "Hì hì, thật ra em chỉ giả vờ hỏi anh muốn ăn gì thôi, chứ em đã đặt bàn từ trước rồi, định bụng sau khi hoàn thành nghi thức xong sẽ đưa anh đi ăn mừng đấy."


Phúc Bạch khẽ thở dài, đưa tay day day ấn đường, rồi chậm rãi bước xuống xe cùng cậu.


Nhìn thấy nụ cười lạc quan vô tư của người yêu, lòng anh càng thêm bất an. Một nỗi bất an kỳ dị bám lấy tâm trí, anh không thể ngừng suy nghĩ đến khả năng cái tên Ngô Bá Lâm đã giở trò gì đó với Nhật Anh. Anh sợ rồi một ngày nào đó, anh sẽ phải mất đi cậu một cách tàn nhẫn nhất...


"Anh Bạch sao cứ đứng thừ ra thế? Anh mà không vào là em vào ăn hết phần của anh đó nha, rồi về nhà em sẽ bỏ đói anh luôn, không thèm nấu cho anh ăn đâu."


Ngoài mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng mà bước theo cậu vào trong nhà hàng: "Biết rồi."


Trong lòng hi vọng, tất cả mọi chuyện khủng khiếp đều khép lại tại đây. Rằng những ám ảnh vừa trải qua sẽ mãi ngủ yên sâu dưới lồng đất. Rằng từ nay trở đi, anh và cậu sẽ mãi sống bình yên bên nhau, cho đến tận khi hai trái tim này ngừng đập.


Dù Bá Lâm có âm mưu gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ cậu người yêu của mình bằng mọi giá.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Chiều u ám chuyển mình sang đêm, bầu trời sắp mưa mà đen kịt càng trở nên nặng nề. Ánh đèn đường sắc vàng trước cổng vòm phủ đầy hoa dẫn vào nhà Bá Lâm được thắp sáng như mở ra một lối đi mộng mị.


Vài con mèo hoang định đi vào hẻm, thì bỗng dưng dựng lông gào lên rồi vội vàng tháo chạy, như thể bị kẻ nào đó uy hiếp. Nhưng trong con hẻm ngập hoa vắng tanh này làm gì có ai chứ?


Tiếng động cơ nhè nhẹ của xe tay ga, ánh đèn pha quét ngang khiến lũ mèo càng khiến chúng thêm hoảng loạn mà chạy tán loạn một lần nữa.


Nguyễn Hồng Phúc dừng xe bên lề đường, cẩn thận khóa cổ xe rồi tháo mũ bảo hiểm ra, đặt gọn vào cốp xe. Đứng trước con hẻm, anh ta ngẩng đầu nhìn lên cổng vòm hoa, nơi dẫn vào nhà một thầy bói nổi danh khắp các diễn đàn mạng, người mà anh ta đã đặt lịch từ trước.


Khóe môi anh ta nhẹ nhếch lên, trong ánh mắt lấp lánh vừa hồi hộp lại vừa pha chút phấn khích. Vì anh ta đến đây không đơn thuần là để coi bói, mà chính là mang theo hy vọng được gắn kết tình yêu của mình và tình đơn phương.


Không chần chừ thêm nữa, anh ta nhanh chân đi vào bên trong.


Ánh vàng của đèn trên cổng tỏa sáng phạm vi nhỏ quanh phần trước nhà. Dưới hiên cổng, Ngô Bá Lâm đứng khuất trong tối mà tựa người vào cánh cổng gỗ, tay cầm tẩu thuốc, trường bào đen tuyền phủ lấy thân hình cao ráo.


Không còn chút dáng vẻ thân thiện và hiền lành như lúc gặp người khác. Ở một mình, lúc này khí chất cả người cậu ta toát lên vẻ bí hiểm, tựa như ác thần đang ẩn mình giữa bóng tối. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm của quỷ, khiến người ta nhìn vào không khỏi sợ hãi.


Làn khói thuốc lượn lờ trước mặt cậu ta như đang gợi lên những dòng suy nghĩ sâu kín mà chẳng ai ngoài cậu ta hiểu nổi.


Cộp... Cộp... Tiếng bước chân vang lên giữa hẻm tối tĩnh mịch. Bá Lâm liếc mắt nhìn về kẻ đang tới gần.


Nguyễn Hồng Phúc vô thức khựng lại, ánh mắt chạm vào ánh nhìn sắc bén trong bóng tối kia mà giật mình, bất giác rùng mình mấy cái.


Thấy đó là con người, Bá Lâm liền nở ra một nụ cười thân thiện như thường lệ mà đưa tay mở cánh cổng: "Anh là người đã đặt lịch với tôi nhỉ? Anh vào trong đi."


Hồng Phúc thở phào nhẹ nhõm, anh ta cứ ngỡ đâu đây là một tên giang hồ đáng sợ nào không đấy, hóa ra là vị pháp sư. Anh ta điều chỉnh lại nét mặt, cố giấu đi vẻ hoảng hốt ban nãy, rồi theo bước cậu ta vào bên trong nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout