Trương Phúc Bạch khẽ nhíu mày, tay vừa đặt một viên bánh đậu lên môi thì bất chợt khựng lại. Một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng, anh cảm thấy có gì đó bất an không thôi, lại còn nặng nề, khiến cổ họng anh trở nên khô khốc. Liệu có thể hoàn toàn tin tưởng vào Ngô Bá Lâm, để diệt trừ gã điên quỷ quái kia đi không?
Ánh mắt anh vô thức dừng lại tại bức tượng thờ Ngài Hoàng Tử khi vừa kết thúc câu hỏi trong đầu. Anh nhìn chằm chằm vào tấm khăn đỏ phủ ngang gương mặt tượng. Trong một khoảnh khắc rợn người, anh cảm tưởng như đằng sau lớp vải ấy là một con mắt đơn độc đang mở to, xuyên thủng từng lớp khí lạnh mà chiếu thẳng vào anh một cách chòng chọc, không chớp mắt.
Phạm Nhật Anh chỉ ăn đúng một viên bánh đậu xanh, khoảng thời gian ngắn còn lại gần như không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cậu chăm chú nhìn thời gian trôi đi, trong lòng càng lúc càng bồn chồn, cứ như có hàng ngàn con sâu đang quẩy tưng bừng trong bụng, khiến dạ dày quặn lên.
Cậu hít một hơi thật sâu để xua tan cảm giác nôn nao, lấy lại vẻ kiên định nơi ánh mắt rồi đứng lên: "Chỉ còn sáu phút nữa là đến mười hai giờ rồi. Anh ở đây chơi đi nhé, em đi cùng Lâm đi thực hiện nghi thức đây."
Vừa dứt lời, Nhật định định nhấc chân đi thì bất ngờ bị Phúc Bạch nắm lấy tay. Cậu chớp chớp mắt quay sang: "Anh sao vậy?"
Đôi mày của Phúc Bạch càng lúc càng cau chặt, tạo thành một vệt sâu giữa trán. Dù gương mặt vẫn không cảm xúc, nhưng giọng nói lại trĩu nặng lo âu: "Hay là kêu cậu ta đổi người đi, để anh thay em làm nghi thức với cậu ta. Anh có linh cảm, em không nên là người thực hiện chuyện này."
Nhật Anh bỗng im lặng vài giây, sau đó trên môi lại nở một nụ cười dịu dàng, cậu nhẹ giọng trấn an anh người yêu của mình: "Không sao đâu anh à, chỉ là nghi thức đơn giản thôi, làm một chút là xong ấy mà. Với lại... Em chính là người được Ngài Hoàng Tử chọn để chứng kiến sự hiển linh của ngài mà, không phải sao? Anh cứ yên tâm mà ở đây đi nhé."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, không hiểu sao lại khiến lòng anh càng thêm bất an. Mọi lời can ngăn lúc này đã trở nên vô nghĩa, dù gì cũng sắp đến giờ tiến hành rồi, không kịp thuyết phục cậu nữa.
Nhật Anh khẽ rút tay lại rồi bước vào trong nhà sau. Phúc Bạch ngồi lặng vài giây, anh thấy bứt rứt trong lòng nên quyết định đi theo sau. Khi vừa đến ngưỡng cửa sắt, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh không khỏi sững người. Đàn nghi thức được sắp đặt hoàn chỉnh trong sân sau quá là chỉnh tề, quá nghiêm cẩn đến mức tạo ra cho người ta cảm giác sợ hãi, như thể sắp sửa xảy ra một điều gì đó rất khủng khiếp.
Gió nổi lên, mang theo một cơn lạnh tanh cắt qua da thịt. Khung cảnh u tịch đầy u ám càng khiến toàn thân anh nổi da gà mà không ngừng rùng mình. Trong thâm tâm đang nhảy lên một lời cảnh báo không thành tiếng.
Ngô Bá Lâm nhìn giờ trên chiếc đồng hồ treo tường gần tủ lạnh, sau đó nhẹ nhàng lướt ngang Phúc Bạch mà bước ra sân trước: "Còn hai phút nữa là đến giờ, Nhật Anh, cậu qua đây sửa soạn chút nữa đi."
Nhật Anh bước đến trước ngưỡng cửa, đứng bên cạnh Phúc Bạch. Khi ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt, cậu có chút lo lắng. Một phần cũng vì sợ trời sẽ đột ngột đổ mưa, một phần là vì đang sợ hãi điều gì đó mà đến cậu cũng không rõ nữa.
Nhưng mà không sao hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tự trấn an bản thân mình, Nhật Anh gắng gượng nở một nụ cười thật tươi để xua đi nỗi bất an cùng lo lắng ở trong lòng. Rồi cậu bước đến đứng cạnh Bá Lâm.
Trương Phúc Bạch cũng định đi đến, thì bỗng nhiên Bá Lâm nhanh chân tiến tới chặn ngang cửa. Cậu ta mỉm cười rất bình thản, nhưng giọng nói thì lại mang mệnh lệnh dứt khoát: "Người không tham gia nghi thức, xin hãy ở bên ngoài nhé."
Chưa kịp để Phúc Bạch phản ứng thì Bá Lâm lập tức đẩy anh lùi vào bên trong, một lực mạnh và dứt khoát liền khiến anh mất đà mà ngã xuống sàn nhà bếp. Ngay sau đó, tiếng "Két" lạnh lẽo vang lên, cánh cửa sắt tức khắc bị kéo mạnh đóng sầm lại, ổ khóa từ bên ngoài cũng được móc vào nhanh gọn không thừa một âm thanh nào.
Ánh sáng mờ mờ trong gian bếp cũng đã bị bóng tối bao phủ, Phúc Bạch choáng váng vì cú ngã bất ngờ, cánh tay đập mạnh xuống nền gạch, đau buốt đến nỗi phải nhăn mặt ôm lấy bả vai, nơi mà vừa rồi bị Bá Lâm chạm vào. Rõ ràng cú đẩy không quá mạnh, nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm giác như bị vật nặng giáng trúng, khiến anh đau nhức không thôi.
"Cái tên khó ưa đó..." Anh chậc lưỡi lẩm bẩm, vừa giận vừa bất lực.
Vịn lấy cạnh bếp, anh loạng choạng đứng dậy mà thở dốc mấy hơi, một tay xoa xoa bả vai để xoa dịu cơn đau tê buốt. Không chần chừ thêm nữa, anh liền lao đến kéo cửa, thế nhưng cánh cửa sắt nặng nề lại cứng nhắc. Lúc này anh mới nhận ra, cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài rồi.
"Cái tên đó làm gì mà lại khóa cửa thế này?!" Phúc Bạch thiếu kiên nhẫn rõ, anh tức giận đá mạnh vào cửa mấy cú nhưng chỉ làm nền sàn vang lên tiếng u u. Cánh cửa vẫn kiên cố không có chút dao động.
Bên ngoài, Phạm Nhật Anh vẫn đang tập trung theo dõi từng động tác khẩn vái của Bá Lâm. Ba nén hương lớn, khắc hình rồng uốn lượn đang cháy trong tay cậu ta. Cậu bỗng nghe thấy những tiếng động mạnh từ cánh cửa sắt đằng sau lưng vọng lại, hơi giật mình, cậu ngoái đầu nhìn. Nhưng sau đó không thấy có gì khác thường, âm thanh cũng nhanh chóng biến mất. Cậu chỉ nghĩ có lẽ gió thổi làm vật gì va vào mà thôi.
Không để tâm thêm, cậu lại quay về tập trung vào nghi thức đang diễn ra.
Sau khi cắm ba nén nhang lên bát hương, Bá Lâm quay sang cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi khẽ nói: "Cậu cởi áo ra đi."
Nhật Anh bất ngờ trước yêu cầu này, nhưng cậu không nghĩ nhiều, vì cậu nghĩ đây là một phần của nghi thức. Không hỏi gì thêm, cậu tháo nút áo sơ mi, rồi nhanh chóng cởi ra, để lộ tấm lưng trần trắng trẻo. Vừa cầm áo trên tay thì Bá Lâm đã tiến tới, nhẹ nhàng lấy áo của cậu: "Để mình treo giúp cậu."
Nhật Anh quay đầu nhìn theo, thấy cậu ta treo áo sơ mi của mình lên một chiếc xào phơi dưới mái hiên nhà đằng kia. Sau đó, trước ánh nhìn kinh ngạc của Nhật Anh, Bá Lâm cũng bình thản mà tháo bỏ chiếc áo bào đang mặc, treo cạnh áo cậu. Rồi như không có chuyện gì, cậu ta thong dong quay lại bàn tế.
Lúc này, Phạm Nhật Anh mới thực sự nhìn rõ hình thể của cậu bạn thân, cậu không khỏi trầm trồ. Dưới lớp áo bào là một thân hình không thể chê bai đâu được, cơ thể mạnh mẽ lại săn chắc, những múi cơ rắn như đá khắc. Từng đường nét khắc sâu cho một chuỗi thời gian dài khổ luyện qua từng thử thách gian khó, nên mới mài dũa ra được một cơ thể đẹp hút hồn thế này.
Nếu nói thể hình của Phúc Bạch đã khiến cậu mê mẩn bởi vóc dáng lý tưởng, thì Bá Lâm là một cấp độ khác, tựa như cậu ta được sinh ra để làm hình mẫu trong tượng điêu khắc nghệ thuật vậy.
"Quao... Cậu làm mình thấy ganh tị ghê..." Nhật Anh liền thốt lên trong vô thức.
Bá Lâm nhận ra cậu đang thán phục điều gì thì liền phì cười: "Cơ thể của cậu cũng rất đẹp mà. Trắng trẻo, tròn tròn, lại còn mềm mại nữa chứ."
Câu khen tưởng chừng vô hại ấy lại khiến mặt Nhật Anh đỏ bừng. Nói người ta tròn trịa rồi còn mềm mại... Nghe cứ như đang nói cậu mũm mĩm vậy. Nhưng mà... Hình như là vậy thật, cơ thể cậu không hề săn chắc, hay có đường nét rõ ràng như của Phúc Bạch và Bá Lâm.
Cậu vội vàng hắng giọng để che giấu sự lúng túng: "Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu nghi thức đi. Mình nên làm gì trước?"
Ngô Bá Lâm đáp: "Trước tiên thì cậu ngồi xuống trước bàn cúng đi."
Nhật Anh gật đầu, rồi chậm rãi ngồi xuống vị trí chỉ định. Từ sau lưng vang lên giọng Bá Lâm: "Cậu cứ ngồi xếp bằng tự nhiên đi và thả lỏng toàn thân ra nhé."
Thật tình mà nói, cậu không thể nào giữ nổi vẻ điềm tĩnh như lời dặn của Bá Lâm được. Vì từ lúc cởi áo, cậu liên tục cảm thấy có gì đó rờn rợn mà lành lạnh, khiến cả người cứ run lên từng đợt. Cảm giác như cái lạnh này không giống luồng gió lùa khi trời sắp mưa, mà lạnh đến độ tưởng chừng như gió đông đầu năm đang tràn về sớm không ấy chứ.
Bá Lâm bước đến trước bàn thờ lớn phía trên, có vẻ như đang lấy một vật gì đó. Lúc này, ánh mắt Nhật Anh vô tình nhìn vào tấm lưng trần của cậu ta, khoảnh khắc đó lập tức khiến cậu lập tức sững người.
Sau lưng Bá Lâm là một hình xăm, hay nói đúng hơn là một chuỗi ký ấn đen ngòm trải dài, uốn lượn như những sinh thể sống đang ngọ nguậy trên da thịt. Một cảnh tượng làm cậu rợn hết cả người.
Bá Lâm xăm hình từ lúc nào vậy..? Hơn nữa, cái hình xăm này đâu có giống thứ người ta xăm vì thẩm mỹ hay sở thích đâu, mà nó lại giống bùa chú gì đó thì hơn. Trong thoáng chốc, một giọt mồ hôi lạnh khẽ lăn xuống má, cậu chẳng biết nên sợ hãi vì bạn mình là pháp sư, hay vì trông cậu ta giống như một gã giang hồ nữa.
Đến khi Bá Lâm trở lại, ngồi phía sau lưng cậu rồi cất giọng thì lúc này, cậu mới giật thót mình: "Cậu hãy thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá nhé."
Nuốt nước miếng, Phạm Nhật Anh cười gượng gạo: "Mình... Mình đang cố thả lỏng đây." Rồi nghe thấy tiếng mở nắp hộp lạch cạch, cậu không khỏi tò mò mà ngồi yên hỏi: "Cậu đang làm gì đó?"
"Chuẩn bị lớp bảo hộ cho cậu." Bá Lâm đáp.
Vừa dứt câu xong, bàn tay lạnh buốt của cậu ta bất ngờ chạm lên lưng khiến Nhật Anh giật mình, vì tay của cậu ta quá lạnh, cứ như cá vừa lấy ra từ tủ đông vậy. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay ấy đã bắt đầu vuốt phần vai cậu một cách thật chậm rãi, rồi từ từ vuốt xuống phần thắt lưng. Động tác từ tốn của cậu ta khiến cậu vừa bị nhột vừa thấy lạnh, làm cậu không nhịn được mà buột miệng lên tiếng: "Cậu, cậu xong chưa đấy?"
Bá Lâm vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng mà trấn an: "Đó chỉ là phần khởi động, bây mình mới thực sự bắt đầu đây."
Lời nói sau cùng liền đi kèm với hành động ngay, cậu ta lấy lên đầu ngón tay một thứ chất lỏng sền sệt, đỏ như máu. Giây tiếp theo, cậu ta liền trét nó lên lưng Nhật Anh, bắt đầu vẽ một dòng chú ấn kỳ quặc ngay giữa lưng cậu, theo sau là vòng chú ấn kỳ dị, rồi lại một đường dọc kéo dài xuống tận xương cụt với hàng loạt ký tự kỳ quái chồng chéo.
Ban đầu là cảm giác lạnh buốt, nhưng rất nhanh sau đó chất lỏng kia chuyển thành một cơn nóng rát như lửa đốt. Nhật Anh khẽ rên lên vì đau, không chịu nổi, cậu liền né khỏi tay cậu ta mà lập tức quay phắt lại, gương mặt nhăn nhó: "Cậu... Cậu vừa làm gì lưng mình vậy?!"
Ngô Bá Lâm vẫn giữ nguyên gương mặt ôn nhu, đưa ngón tay dính đầy chất lỏng đỏ lên trước mặt cậu mà bình thản đáp: "Đây là loại mực đặc biệt để vẽ bùa và chú ấn. Ban đầu sẽ hơi nóng, nhưng lát nữa thôi sẽ dịu lại. Cậu hãy yên tâm, không sao đâu."
Dù cậu ta có nói gì đi nữa thì tấm lưng của Nhật Anh bây giờ vừa bỏng rát vừa ngứa ngáy không thôi. Không chịu nổi, cậu liền nắm lấy tay Bá Lâm, ánh mắt lóe ánh nước như sắp bật khóc vì cơn rát: "Lâm à, hay là đừng vẽ nữa, mình không cần lớp bảo hộ đâu. Cứ tiến hành nghi thức như bình thường là được rồi..."
Bỗng nhiên, Bá Lâm kéo cậu vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ đang hoảng loạn: "Không sao đâu, sẽ qua nhanh thôi. Sẽ không còn đau nữa..."
Vòng tay của cậu bạn thân như mang theo hơi ấm mơ hồ mà xua đi cái lạnh giá giữa trời âm u. Lời nói ấy nghe đơn giản nhưng đầy sự trấn an, khiến lòng cậu dần dịu lại. Cảm giác nóng rát nơi lưng cũng chậm rãi tan biến, thay vào đó là một luồng khí êm ái, dễ chịu như nước suối đang chảy trên lưng.
Trước mắt cậu bỗng trở nên mờ đi, như thể bị một làn sương đen vô hình che phủ, khiến cơ thể bất giác buông lỏng. Nhật Anh nhắm mắt, để mặc bản thân thả trôi trong khoảnh khắc tĩnh lặng này. Cậu dang tay ôm lại Bá Lâm, đặt trán lên bờ vai rắn chắc, lặng yên cảm nhận cảm giác thanh thản chưa từng có.
Cảm giác bình yên này... Từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm nhận. Tựa như bao nỗi bất an, sợ hãi luôn đè nén sâu trong tim đều được rút khỏi người cậu. Khiến từ cõi lòng đến cả con người cậu, tất cả đều nhẹ bẫng như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.
Qua một lúc sau, Phạm Nhật Anh mới từ từ buông Bá Lâm ra. Cậu đưa tay đỡ trán mà nhíu mày, cảm thấy hơi chóng mặt. Nhưng rất nhanh cậu liền nở một nụ cười tươi rói để xua tan đi mọi bất ổn: "Chúng ta tiếp tục thôi."
"Ừm." Ngô Bá Lâm khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đi cất chiếc hộp màu đen chứa chất lỏng đỏ về sau bàn thờ chính. Tiếp đó, cậu ta đeo một vòng tay lục lạc bằng đồng vào cổ tay mình, rồi lấy ra một dải vải màu đỏ từ sau bàn thờ.
Cúi người, cậu ta nhẹ nhàng cột dải vải đỏ vào cổ tay Nhật Anh, nhẹ giọng bảo: "Cậu hãy bắt thủ ấn giống mình này."
Cậu ta chấp hai tay lại mà làm động tác, Nhật Anh thấy vậy thì kinh ngạc làm theo, sau đó thốt lên: "Đây là động tác chắp tay khấn vái Ngài Hoàng Tử mà."
Bá Lâm đứng lên, ngước nhìn lên bầu trời đang phủ kín mây đen kịt giữa trưa, ánh mắt cậu ta như trôi vào cõi xa xăm: "Đúng vậy, làm nghi thức hay khấn vái cúng ngài như bình thường thì chúng ta phải dùng thủ ấn như vậy, không phải kiểu chắp tay bình thường mà thủ ấn này còn để bày tỏ lòng thành kính với ngài."
Nhật Anh hiểu rồi, cậu cũng không thắc mắc hỏi gì thêm nữa. Cả hai chìm vào im lặng, bắt đầu tiến vào phần chính của nghi thức...
Một tiếng sấm nổ vang trời, "ĐÙNG!"_ Như muốn xé toạc cả bầu không khí nặng nề. Những tia chớp vàng rực thi nhau xẹt ngang qua bầu trời mây vần vũ, ánh sáng lạnh lùng phản chiếu trên gương mặt đang lấm tấm mồ hôi lạnh của Nhật Anh. Cậu đang ngồi bất động, mắt nhắm, giữ nguyên một tư thế và động tác thủ ấn, tập trung toàn bộ tinh thần vào tiếng tụng chú đều đều không rõ ngôn ngữ mà Bá Lâm đang đọc.
Cậu ta đang đi vòng quanh cậu thành một vòng tròn, miệng không ngừng tụng niệm, hai tay thỉnh thoảng lắc lắc để vòng lục lạc kêu lên những âm thanh lanh lảnh. Tiếng chú âm trầm, quyện cùng tiếng lục lạc rợn người như hòa thành một khúc nhạc đến từ cõi vô minh, khiến da thịt Nhật Anh nổi gai ốc lên từng đợt.
Dần dần, nhịp tụng chú đột nhiên trở nên dồn dập, vòng lục lạc rung lên liên hồi không còn theo tiết tấu cố định. Cơn choáng váng bắt đầu dâng lên trong đầu Nhật Anh, khiến bụng dạ cậu cuộn lại như bị xích siết chặt. Từng cơn buồn nôn trào lên làm sắc mặt cậu tái xanh. Mím chặt môi, cậu cố ngồi thật vững, giữ thẳng sống lưng. Cậu biết nếu lúc này không tập trung, thì nghi thức sẽ bị cậu phá hoại mất, sẽ không còn cơ hội diệt trừ gã điên ma quái.
Trước màn mắt đã nhắm của cậu không phải là một màng tối đen như thường thấy, mà lúc này, cậu đang thấy một vòng xoáy chú ấn đỏ rực hiện ra, xoay cuồng với tốc độ chóng mặt, như muốn hút toàn bộ ý thức cậu vào bên trong.
Nhưng nó không phải là một thứ duy nhất hành hạ cậu.
Ngay bây giờ, một mùi hương kỳ lạ đột ngột tràn ngập trong không khí. Ban đầu, nó còn thơm mà dịu như hương hoa mới nở trong vườn. Nhưng chỉ sau tích tắc, nó liền chuyển thành một thứ mùi tanh tưởi của xác thịt mục rữa. Sự đối lập ấy khiến Nhật Anh cau mày, cả gương mặt nhăn lại vì ghê tởm, thêm với đó là choáng váng.
Đột nhiên, một tràng cười quái dị quen thuộc vang vọng đến, chen ngang vào từng câu niệm chú của Bá Lâm. Ngay sau đó là một giọng nói chế giễu, ngân vang như vọng từ hư vô đến: "Xem kìa Nhật Anh, mày nghĩ mày có thể diệt trừ được tao sao? Dựa vào cái tên quái vật mang danh thần phật kia ư? Mày thật đáng thương khi dễ dàng tin lời của thằng bạn thân đấy!"
Là gã điên!
Phạm Nhật Anh lập tức mở mắt ra, thì thấy gã đang ngồi xếp bằng ở ngay trước mặt mình. Gã chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu tựa nhẹ vào bàn tay, dáng vẻ nhàn nhã, đùi còn nhịp nhịp đều đặn như đang vừa nghe nhạc vừa thưởng trà ngon.
Nhật Anh hé môi định lên tiếng, nhưng lời chưa kịp thoát ra thì đã bị nghẹn lại nơi cố họng. Cậu cắn răng, một lần nữa nhắm mắt, cố gắng tập trung vào tiếng tụng niệm đều đặn của Bá Lâm, mặc kệ gã.
Nhưng gã nào muốn để cậu yên ổn chứ, gã giơ lên bàn tay lấm tấm bùn đất, lẫn trong đó là vệt máu mờ nhòe, áp lên giữa ngực cậu. Gã không còn cười đùa ngạo nghễ như trước nữa, mà lại nở một nụ cười dịu dàng đến rợn người, một dáng vẻ bình thản kỳ lạ đến đáng sợ: "Nhật Anh à, dù mày có dùng đủ mọi cách để tiêu trừ tao đi chăng nữa, thì tao vẫn sẽ quay lại, bởi vì tao đang tồn tại trong chính trái tim mày. Trừ khi mày chết đi, tao mới thật sự biến mất_"
Còn chưa kịp để Nhật Anh hiểu hết ý nghĩa lời gã nói, thì đột nhiên ngay khoảng khắc này, từ thân tre nơi có con bạch xà quấn bên trên bỗng lóe lên một luồng sáng vàng chói lòa như ánh mặt trời, liền chiếu thẳng vào lưng gã điên. Thêm một luồng sáng nữa vun vút lao đến như một mũi tên rực rỡ, lập tức đâm xuyên qua người gã.
"GRAAAA!!"
Gã điên gào lên trong đau đớn, thân thể liền đổ gục xuống đất, không ngừng la hét trong từng cơn co giật quằn quại. Nhật Anh chết lặng nhìn gã vật vã dưới ánh sáng như thiêu đốt, nước mắt gã trào ra vì cơn đau tưởng chừng như đang chặt từng khúc xương tủy.
Từ khi gã xuất hiện đến giờ, cậu chỉ được nhìn thấy bộ dạng cười điên khùng của gã, hoặc cơn thịnh nộ hung tợn, cho đến lúc này đây, lần đầu tiên cậu thấy được dáng vẻ thảm thương, đau đớn đến phát khóc mà la hét thảm thiết mới lạ của gã.
Nhưng mà, dường như... Chỉ có cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy gã. Còn Bá Lâm thì vẫn tụng chú như chưa từng nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Luồng sáng đang cắm xuyên qua gã điên ngày càng lan rộng, rồi tỏa ra đến người Nhật Anh. Cảm nhận đầu tiên của cậu đó chính là sự ấm áp dịu dàng, như đang ở dưới ánh mặt trời trong một ngày đông lạnh giá. Nhưng chỉ trong phút chốc, cậu liền cảm thấy sự ấm áp này dần chuyển thành cơn lạnh lẽo mơ hồ, không phải nó khiến cậu lạnh ở ngoài da thịt, mà chính là lạnh trong lòng. Nó khiến cậu không ngừng thấp thỏm, cảm giác sắp sửa có một điều chẳng lành sẽ ập đến.
Thình thịch, thình thịch_ Trái tim cậu đột ngột đập nhanh.
Nhật Anh mở to mắt, bàng hoàng nhìn thấy thân thể của gã điên đang bị phân tách thành vô số mảnh vuông nhỏ li ti. Từng mảnh bay lên lơ lửng, rồi chậm rãi tan vào không khí như tro bụi. Tiếng gào thét yếu dần, mờ đi vọng lại cuối cùng trước khi gã biến mất vĩnh viễn.
Ngay trước mắt cậu chỉ còn lại nền gạch xi măng trống trơn đang được phủ ánh sáng, ngoài ra chẳng còn bất cứ điều gì.
Vậy là... Gã thật sự đã bị tiêu diệt rồi sao?
Giữa lúc Nhật Anh còn đang chìm trong hoang mang cùng những nỗi lo lắng, thì bất ngờ có một bàn tay khổng lồ trắng tinh như sứ chìa ra trước mặt cậu. Ngón tay trỏ khẽ chạm vào đỉnh đầu cậu một cách nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng rút về.
Cậu giật nảy mình ngước lên nhìn, nhất thời chết lặng.
Giữa màn sáng vàng rực chói lòa như ánh bình minh đang thiêu đốt bầu trời, một bóng hình khổng lồ mờ ảo hiện ra. Cậu thấy thấp thoáng trên thân thể của kẻ nọ có rất nhiều cánh tay dang rộng, hình như trên mỗi bàn tay đều đang cầm lấy một vật gì đó phát sáng lấp lánh như những ngôi sao. Nhật Anh còn chưa kịp nhìn kỹ, thì bóng dáng nọ đã tan biến, kéo theo luồng sáng chói mắt cũng vụt tắt theo như chưa từng tồn tại. Đem khung cảnh trưa nay trả lại sắc xám xanh ảm đạm, u ám.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau dữ dội bất thình lình ập đến, đánh gục cậu xuống đất. Cậu gào lên trong đau đớn, thân thể co rút mà quằn quại. Nhật Anh thấy mình như bị hàng ngàn cây kim dài nhọn hoắt đang không ngừng xuyên qua từng thớ thịt, từng khúc xương, mỗi lúc lại cắm sâu hơn vào tận tuỷ sống.
"Hức... A!!! Đau quá... Lâm... Mình đau quá..." Nước mắt và nước mũi giàn giụa, giọng cậu lạc đi trong những tiếng nấc, gọi tên Bá Lâm như một niềm hy vọng cuối cùng để bám víu. Nhưng đáp lại, chỉ là tiếng tụng niệm đều đặn, không một lời hồi đáp, hay giúp đỡ.
May mắn thay, cơn đau dần thuyên giảm, chỉ còn lại cảm giác ê ẩm như vừa đi qua một trận hấp hối. Nhật Anh sụt sịt, khẽ động khủy tay mà đỡ người ngồi dậy, vì hai tay vẫn còn bị buộc chặt. Cậu dùng cánh tay lau qua mặt, gạt đi nước mắt còn sót lại.
Mắt còn đang nhoè lệ, chưa định hình lại nữa thì bỗng lúc này, cậu phát hiện dưới đất trước mặt mình xuất hiện một đôi giày da đen bóng loáng. Có thể thấy đây là một đôi giày rất đắt đỏ, nhưng mà, cậu lại cảm thấy đôi giày này có gì đó rất là quen mắt.
Đầu óc vẫn còn ngây dại, mơ hồ tìm kiếm trong trí nhớ xem ai là chủ nhân của đôi giày đó, thì kẻ nọ như đọc được suy nghĩ của cậu mà chậm rãi ngồi xổm xuống.
Nhật Anh giật mình lùi lại một chút.
Đó là một người đàn ông mặc sơ mi đen và quần tây đồng màu, áo được đóng thùng gọn gàng. Mái tóc nhuộm vàng khẽ tung bay mỗi khi gió lạnh lướt qua. Một gương mặt quá đỗi quen thuộc, không hề sai lệch dù chỉ một chút... Đó chính là cậu!
Một "Nhật Anh" khác đang hiện diện trước mặt cậu. Gương mặt ấy giống cậu hoàn toàn, nhưng ánh mắt thì lại u tối, trống rỗng như một hố sâu thăm thẳm. Quầng thâm dưới mắt càng làm khuôn mặt thêm phần ma mị. Không còn nét ngây ngô, hồn nhiên thường thấy nữa, mà lúc này chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng chết chóc, làn da trắng toát càng làm "cậu" trông như một oán linh đầy sát ý.
"Cậu" đang dán mắt chòng chọc vào Nhật Anh, không một cái chớp mắt.
Đột nhiên, có một tia sáng ánh kim loại lấp lóe thu hút ánh nhìn của Nhật Anh. Cậu dần dời mắt xuống, thì nhất thời chết lặng.
Trên bàn tay đầy máu của "cậu" là một con dao phây quá là thân thuộc. Lưỡi dao vẫn còn vết máu chưa khô, sót lại đầy mảnh thịt vụn gớm ghiếc. Chúng đang phát ra một mùi tanh hôi ghê tởm, khiến dạ dày cậu tức thì cuộn trào, muốn nôn tại chỗ.
Cậu há miệng định lên tiếng, nhưng chưa kịp thốt lời nào, thì lưỡi dao đã vung lên cao, ánh kim lạnh lẽo khắc sâu vào đáy mắt cậu. Ngay lập tức_ Phập!
Bình luận
Chưa có bình luận