CHƯƠNG 43: Đánh đổi bằng trái tim sống



Đúng lúc đó, có một giọng gọi lớn vang lên từ phía sau lưng Nhật Anh: "Em không sao chứ?!"


Phạm Nhật Anh giật bắn người mà vội quay lại, thì sững sờ khi thấy người vừa cất tiếng chính là Trương Phúc Bạch.


Sự ngạc nhiên còn chưa kịp nguôi thì nỗi sợ hãi từ cơn hỗn loạn vừa rồi lại trào lên. Cậu vừa mừng vừa hoang mang, vội bước tới nắm chặt tay anh như để tìm lấy chút an toàn giữa cơn hỗn độn: "Anh... Anh đã đi đâu vậy?! Vừa rồi em tìm quanh chẳng thấy anh đâu!"


Phúc Bạch nhíu mày túm lấy vai cậu, vừa trách móc vừa lo lắng: "Câu đó đáng lẽ anh phải hỏi em mới đúng. Em đang ở dưới kia với anh cơ mà, sao tự dưng lại chạy lên đây mà không nói một tiếng nào hết vậy? Khi anh chạy lên thì đã chẳng thấy em đâu, anh lo đi tìm em nãy giờ đấy."


Nhật Anh sững người... Gì chứ? Chuyện này là sao?


Rõ ràng vừa rồi cậu nhìn xuống chẳng thấy anh đâu, còn định quay xuống để tìm anh. Thế mà giờ anh lại nói rằng cậu mới là người biến mất?


Cái sự trùng lặp kỳ lạ này... Như thể hai người họ bị kéo vào hai dòng thời gian khác nhau chỉ trong khoảnh khắc vậy.


Dù còn nhiều thắc mắc thì bây giờ đã tìm được anh rồi, nhưng điều quan trọng nhất lúc này là_ "Anh Bạch, em đã tìm thấy Lâm rồi. Nhưng cậu ấy bị một bàn tay khổng lồ trong tòa kiến trúc này bắt đi mất rồi!"


Giọng cậu run lên, chỉ tay về phía cánh cửa khổng lồ đang mở toang trước mặt. 


Cả hai lập tức nhìn về phía đó, Nhật Anh sửng sốt mở căng mắt. Rõ ràng khi nãy, trong cánh cửa này chỉ là một khoảng đen sì, nhìn như cánh cửa bước vào hố đen vũ trụ, không hề thấy được gì bên trong. Vậy mà bây giờ, từ lúc nào mà bên trong đã rực lên một sắc đỏ quỷ dị, tỏa sáng khắp không gian, khiến nội thất bên trong lộ rõ ra một cách kinh hoàng.


Trong lúc còn chưa kịp định thần, thì đôi chân Nhật Anh đã vô thức tiến vào bên trong. Chỉ sau vài bước, một khung cảnh tráng lệ lại toát đầy bí hiểm lạ kỳ hiện ra trước mắt cậu, khiến cậu choáng váng vì kinh ngạc.


Bên trong tòa kiến trúc là một không gian rộng lớn, nguy nga mà lạnh lẽo. Không có bức tường nào trơn nhẵn hay đơn điệu cả, mà tất cả đều được phủ kín bởi những hoa văn và cùng những chú ấn gì đó chạm trổ một cách tinh xảo, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực ma mị.


Trước mặt Nhật Anh là một cây cầu đá, bóng bẩy như được mài từ kim loại, nối liền tới trung tâm đại sảnh ở chính giữa. Cây cầu cũng mang họa tiết giống hệt các bức tường xung quanh, một vẻ đẹp vừa choáng ngợp vừa khiền người ta rồi loạn thị giác.


Chỉ cần không cẩn thận thôi thì sẽ bị hoa văn và các chú ấn rối rắm kia khiến hoa mắt chóng mặt rồi bị sẩy chân, chắc chắn sẽ rơi xuống hồ nước đen kịt bên dưới.


Mặt hồ tĩnh lặng như gương phản chiếu lại toàn bộ khung cảnh phía trên, tạo ra hiệu ứng không gian nhân đôi, biến nơi này trông như kéo dài vô tận, khiến người ta lạc lối giữa thật và ảo.


Ở trung tâm đại sảnh là một mặt sàn đá hình tròn đồ sộ, bao quanh bởi những cột trụ cao vút, vươn lên tận trần nhà. Mỗi cột đều được khắc phủ những đường nét rối rắm cùng các biểu tượng gì đó, trông như một ngôn ngữ cổ đại mà con người hiện đại không thể lý giải.


Từ những khe hở nhỏ giữa các hoa văn, ánh sáng đỏ nhạt liên tục tuôn trào, như thể có một dòng năng lượng thần bí đang chảy bên trong.


Như bị một thế lực vô hình mê hoặc, Nhật Anh hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp huyền ảo đến rợn người của nội thất bên trong tòa kiến trúc quái dị này. Đôi mắt cậu dán chặt vào từng chi tiết hoa văn, từng ánh sáng đỏ quỷ dị phát ra từ chúng. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, cậu đã bước ra giữa cây cầu đá lúc nào mà không hề hay biết. Đến khi nhận thức được điều đó, cậu mới bàng hoàng mà khựng lại.


Ngay trước mắt là trung tâm của đại sảnh, đây là nơi có một cảnh tượng kỳ vĩ và kỳ dị nhất đập vào mắt.


Một bức tượng phật khổng lồ đang ngồi xếp bằng trên một tòa sen dát vàng ròng. Ánh sáng từ đó mờ ảo như sương khói thanh khiết, như thể đang gọi mời những kẻ tham lam đến đập phá tòa sen để trộm vàng vậy. 


Những cánh tay vươn ra mềm mại nhưng không kém phần oai nghiêm, cổ tay nào cũng đeo những món trang sức lấp lánh, phản chiếu ánh sáng kỳ quái từ không gian xung quanh. Trên tay ngài là các pháp bảo cổ xưa, tượng trưng cho sức mạnh tiêu diệt tà ma, bảo vệ chúng sinh, cũng là bảo vật khai sáng con đường trí tuệ cho những kẻ lạc lối vào chốn u minh.


Nhưng dưới ánh sáng đỏ rực bao trùm khắp nơi, thì những pháp bảo lại hiện lên vẻ sắc lạnh mà khó lường, như vừa mang hy vọng, vừa chất chứa nhiều điềm dữ.


Ngài khoác một bộ y phục trắng thuần khiết, thêu hoa sen bằng chỉ vàng lấp lánh. Ngài đeo một chiếc khăn trắng có thêu hình sen vàng che từ trán phủ hết toàn bộ gương mặt, khiến ngài càng trở nên xa vời, bí hiểm. Dẫu không thể nhìn thấy nét mặt, nhưng toàn thân tượng ngài vẫn toát lên khí chất siêu nhiên vừa thanh tịnh, vừa khiến người đứng bên dưới bất giác sinh lòng kính sợ.


Trên đỉnh đầu ngài đội một chiếc mão tháp sen, đóa sen nhỏ dát vàng chói lọi nằm ở điểm cao nhất, ánh sáng từ nó tỏa ra tự nhiên, phủ sắc vàng xuống những lớp hoa sen đang xếp chồng bên dưới. Tựa hồ toàn bộ chiếc mão là một ngọn đèn trí tuệ cho sự giác ngộ cao thượng quý giá của ngài.


Dù tượng ngài đang ở giữa một không gian bị bao trùm bởi sắc đỏ âm u như máu, nhưng tượng ngài vẫn rực lên ánh hào quang chói lòa và rực rỡ. Tựa hồ là tia sáng xé tan bóng tối chiếu rọi ma quỷ hiện hình, là tia sáng của chánh đạo khiến tất cả chúng sinh phải cúi đầu tôn kính. Nhưng đồng thời cũng khiến người ta không dám đến gần.


Nhưng không hiểu vì sao, lúc này trong đầu Nhật Anh bỗng vang vọng lên một danh xưng khi nhìn vào bức tượng này "Ngài Hoàng Tử".


Từ phía sau, Trương Phúc Bạch đi đến với vẻ mặt đầy cảm thán, bởi vẻ tráng lệ mà quái đản kia. Nhưng anh nhanh chóng dập tắt mọi cảm xúc, trầm giọng gọi cậu: "Chúng ta đi khỏi đây thôi."


Nhật Anh vẫn chưa rời mắt khỏi bức tượng: "Không... Chúng ta còn phải tìm Lâm..." Câu nói chưa dứt, cậu đột nhiên quay phắt lại, dáo dác nhìn khắp xung quanh, cậu không khỏi sốt sắng: "Thật kỳ lạ, rõ ràng em thấy Lâm bị bắt vào đây mà, nhưng sao em lại không thấy cậu ấy đâu vậy chứ?!"


Phúc Bạch lùng lạnh quét mắt nhìn quanh trong cảnh giác, anh nhíu mày, trầm giọng nói: "Có thể nó đang giấu cậu ta quanh đây..." Ánh mắt anh dừng lại nơi mặt hồ đen kịt sát mép cầu, cảm thấy có một linh cảm chẳng lành ở đây: "Hoặc nó đã kéo cậu ta xuống dưới đây rồi."


Cả người Nhật Anh lạnh toát, nuốt nước miếng mà nhìn xuống mặt hồ đen thui tĩnh lặng đang phản chiếu ánh đỏ ghê rợn từ những bức tường. Không một gợn sóng, không một bóng dáng con cá nào, chỉ là thứ khoảng không vô tận .


Từ đây nhìn thì không thể biết được độ sâu của nó, trừ phi chính mình nhảy xuống. Nhưng làm gì có ai bị điên mà tự mình nhảy xuống để đo lường chứ. Nếu Ngô Bá Lâm mà bị kéo xuống dưới đây, thì cậu ta có còn sống mà qua khỏi kiếp nạn này không?!


Cố dằn nỗi bất an, Phạm Nhật Anh hít sâu một hơi rồi âm thầm thở ra, cậu gượng cười đầy miễn cưỡng để xua đi những suy nghĩ tiêu cực: "Có khi cậu ấy chỉ bị giấu ở quanh đây thôi."


Lạch cạch_ Bỗng nhiên lúc này, có một âm thanh khô khốc vang lên, hình như nó vọng đến từ trung tâm đại sảnh.


Cả hai giật mình, đồng loạt xoay người nhìn về phía bức tượng. Phía dưới bệ tượng, một bục tam cấp hiện rõ dẫn đến một cổ quan tài lớn bất thường đang nằm im lìm ở đó. Màu trắng của nó nổi bật giữa sắc đỏ rợn người, hình như nắp quan tài đã mở sẵn ra đó.


Tiếng động vừa rồi, chính là từ bên trong quan tài phát ra!


Khi nãy quá mải mê nhìn bức tượng, nên Nhật Anh hoàn toàn không để ý rằng ngay bên dưới tượng ngài có vật gì đó.


Nhìn trân trối, cậu nuốt nước miếng mà khẽ lên tiếng, giọng run run trong hoài nghi: "Anh Bạch à, có khi nào, Lâm đã bị bắt bỏ vào trong quan tài rồi không?"


Trương Phúc Bạch không đáp, đôi mắt anh như bị hút vào thứ gì đó ở trước mặt, anh cứ thế bước qua cậu đi về phía quan tài.


"Anh Bạch?" 


Một linh cảm chẳng lành bùng lên, cậu lập tức đi theo anh.


Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân nện trên mặt đá lạnh lẽo của cây cầu vang vọng, như những nhịp trống trầm mặc báo hiệu một điều không may sắp sửa ập đến. Hai người tiến dần lên bậc thang, cho đến khi dừng lại ở đỉnh điểm, nơi đặt chiếc quan tài kỳ lạ kia.


Chiếc quan tài trắng tinh không chút tì vết nào, tựa như vừa được lau chùi sạch sẽ cách đây không lâu vậy. Dọc theo thân quan tài là những đóa sen được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét mềm mại được tô điểm bằng lớp viền dát vàng óng ánh, tỏa ra ánh sáng yếu ớt giữa không gian đỏ u ám này, đẹp đến rợn người.


Ánh mắt của Nhật Anh và Phúc Bạch đồng loạt mở to kinh ngạc khi cả hai cùng nhìn vào bên trong quan tài.


Ở lòng quan tài, giữa những đóa sen trắng thanh khiết là hai thi thể nam đang nằm song song nhau, đang khoác trên người bộ áo dài truyền thống trắng tinh, tay đặt ngay ngắn trước ngực như đang ngủ yên. Trên gương mặt họ là tấm khăn trắng thêu hoa sen vàng phủ kín. Trông họ tựa như hai chú bồ câu trắng đang an giấc bên nhau trong giấc mộng cuối cùng.


Nhưng mà, đây có thật sự là người đã chết rồi không? Sao lại không có cảm giác như vậy nhỉ?


Mang theo cảm giác hoài nghi và bất an, Phúc Bạch nhẹ nhàng nâng một góc tấm khăn trên khuôn mặt thi thể gần mình. Khi gương mặt ẩn sau lớp vải từ từ hiện ra, anh khựng lại. Một gương mặt quá quen thuộc phản chiếu vào ánh mắt anh.


Anh sầm mặt, lập tức xốc cả tấm khăn lên... Đó là chính anh!


Nhật Anh đứng bên kia không giấu nổi hoảng hốt, cậu vội vàng kéo tấm khăn đang phủ trên thi thể bên mình. Gương mặt hiện ra... Chính là cậu!


Mặc dù đã nhiều lần đối mặt với các bản sao trước đây của mình rồi, nhưng mỗi khi tận mắt chứng kiến hình hài của mình đang nằm bất động trong quan tài thì vẫn là một cú sốc không dễ gì chấp nhận được.


Bất an chợt dâng lên, cậu cứ có cảm giác một lát nữa thôi là hai cái thi thể này sẽ đột ngột bật dậy mà đuổi theo tấn công anh và cậu như cái lần ở chùa Ngài Hoàng Tử. Một giọt mồ hôi lạnh âm thầm lăn dài trên má. Nhật Anh đưa hai ngón tay run run đặt trước mũi thi thể, dò tìm hơi thở. Sau vài giây căng thẳng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm rồi rút tay lại.


"May quá, may quá." 


Sau khi xác nhận không còn mối nguy nào từ hai cái thi thể kỳ quái này, Nhật Anh nhanh chóng đi đến phía đầu bên kia của quan tài, mắt đảo quanh tìm kiếm dấu vết của Bá Lâm. Không thấy gì, cậu tiếp tục vòng quanh bức tượng Ngài Hoàng Tử, lòng nóng như lửa đốt. Đến khi dừng lại phía sau bức tượng, cậu nhìn chằm chằm mặt hồ đen kịt phía trước.


Tự hỏi, liệu có khi nào Bá Lâm đã thực bị cánh tay quỷ quái nọ kéo xuống bên dưới như lời Phúc Bạch nói rồi hay không?


Không đâu, chắc chắn trong cái nơi này có tồn tại một lối đi bí mật nào đó, cậu bạn thân của mình chính là bị bắt cóc vào bên trong một căn mật thất ẩn sâu dưới lòng kiến trúc này.


Giữ lấy niềm tin đó, Nhật Anh nhanh chóng quay trở lại phía Phúc Bạch để bàn cách tìm kiếm cơ chế mở cửa ẩn giấu. Thế nhưng ngay khi cậu quay lại, thì bất chợt có một luồng gió lạnh thấu xương ập đến, khiến da gà nổi lên, không ngừng rùng mình.


"Anh Bạch, anh có cảm thấy lạnh không?" Nhật Anh khẽ run, vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau để tìm chút hơi ấm.


Trương Phúc Bạch im lặng không đáp, bỗng nhiên anh cởi áo khoác ngoài trước sự khó hiểu của Nhật Anh. 


"Anh không thấy lạnh sao?" Cậu nhíu mày đầy thắc mắc.


Vừa dứt câu hỏi, Phúc Bạch nhẹ nhàng mặc áo khoác vào người cậu, kéo khóa áo lên thật cần thận. Dù gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhưng hành động lại đầy quan tâm và dịu dàng.


"Anh không lạnh."


Giọng anh có vẻ lạnh nhạt, nhưng lại khiến tim Nhật Anh ấm lên lạ thường.


Cậu chớp chớp mắt ngạc nhiên, định mở lời thì ánh mắt bất chợt khựng lại trên bờ vai anh đang khẽ run lên vì lạnh. Dù đã lạnh đến thế, thì anh vẫn nghĩ cho cậu trước... Thật là, cái tên người yêu của mình đúng là không biết quan tâm bản thân gì cả.


Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Nhật Anh, hạnh phúc len nhẹ vào lòng: "Cảm ơn anh..."


Nhưng câu nói còn chưa kịp dứt, thì đột nhiên lúc này có một tràng cười rùng rợn vang lên từ không trung, âm thanh the thé, méo mó lại gian xảo: "Há há há há! Cánh tay thứ mười chín của Ngài Hoàng Tử đến rồi! Bảo vật đến rồi!"


Cả hai người giật bắn mình, lập tức ngẩng đầu tìm kiếm nguồn âm thanh. Ánh mắt họ quét nhanh khắp đại sảnh, rồi tức thì trông thấy ở trên một thân trụ cao chót vót bao quanh trung tâm, có một bà già tóc trắng xóa, khoác bộ đồ dân tộc lòe loẹt, đang vắt vẻo như loài dới treo ngược giữa không trung. 


Bà ta giơ cao một cây gậy có đầu lục lạc mà vung mạnh. Những âm thanh leng keng chói tai lập tức vang lên, xoáy thẳng vào đầu óc, khiến cả hai cảm giác như có hàng trăm mũi kim xuyên thẳng qua thái dương.


Phạm Nhật Anh kinh người mà sầm mặt, đó chính là mụ già điên đã ra lệnh cho bọn quỷ bắt ông nội của mình đi!


Nhìn thấy bà ta, tim cậu không ngừng đập loạn trong hoảng sợ. Một cảm giác lạnh buốt vô hình thổi qua sống lưng, khiến cơ thể cậu run rẩy lên từng đợt. Đôi mắt đen láy phản chiếu cây gậy lục lạc bị phủ sắc đỏ của ánh đèn trên trần.


Cái khiến cậu sợ hãi nhất không phải bộ dạng điên khùng quái gỡ của bà ta, mà chính là âm thanh của cây gậy đó phát ra, tiếng lục lạc kỳ quái xoáy vào từng ngóc ngách trong não, dội lại trong tâm trí như âm vang của những cơn ác mộng năm xưa.


Tiếng cười quái đản vừa dứt, Sa Thị Ly nhẹ nhàng phóng người từ trên cao xuống. Bàn chân bà ta chỉ vừa khẽ chạm đất, vậy mà lại khiến toàn bộ sàn đá nơi trung tâm sảnh rung chuyển như bị một cơn động đất mạnh quét qua.


Một luồng khí xoáy tròn dữ dội từ bà ta tỏa ra, như một cơn bão quỷ, mạnh mẽ đánh thốc vào Nhật Anh và Phúc Bạch. Tóc tai tung bay, áo quần phấp phới, khiến hai người suýt nữa thì bị hất văng khỏi chỗ đứng rồi.


Màn giông gió dừng lại, chỉ còn sự đe dọa đang tiến lại gần. Tròng trắng của đôi mắt trở nên đỏ quạch tia máu của bà già điên đâm thẳng vào Nhật Anh. Tay bà ta chỉa đầu lục lạc về phía cậu, đôi môi run rẩy vì hưng phấn, nhưng giọng nói lại đầy điên dại và sốt ruột: "Mau đưa cho ta quả tim của ngươi! Nhanh lên! Không còn thời gian nữa đâu!"


Tim...? Nhật Anh tức thì nghẹn họng, không thể thốt thành lời.


"Tránh xa cậu ấy!" Phúc Bạch lập tức kéo mạnh Nhật Anh vào lòng, che chắn bằng cả thân thể như một tấm khiên sống. Đôi mắt anh bùng lên tia sát khí lạnh lẽo: "Mụ già buôn người kia, nếu muốn tìm tim hay nội tạng gì đó, thì bà đợi vào tù mà tìm đi!"


RẦM!


Đập mạnh chuôi gậy xuống nền đá, tiếng va chạm vang lên như tiếng sét giữa trời đêm, làm cả sảnh rúng động một lần nữa. Mặt bà già vặn vẹo vì phẫn nộ, con ngươi từ đục ngầu đột ngột rực lên ánh đỏ rực cháy máu sôi. Bà ta gào lên: "Thằng nhãi tầm thường kia! Đừng có cản đường ta nếu ngươi không muốn chết!"


Khoảng khắc sau đó, Sa Thị Ly liền lao tới, thân hình bà ta mảnh khảnh nhanh như chớp. Bàn tay xương xẩu của bà ta vươn thẳng đến cánh tay của Nhật Anh, miệng gào rít đầy cuồng dại: "ĐƯA TIM CHO TA! ĐƯA TIM CHO TA!!!"


Phúc Bạch làm sao có thể dễ dàng để người yêu rơi vào tay một mụ già điên khát máu muốn lấy tim cậu được chứ!


Anh gồng sức kéo mạnh cậu về phía mình, ánh mắt lóe lên sát khí dữ dội.


Nhật Anh lúc này chỉ như một món đồ bị giằng co giữa hai thế lực đối nghịch. Hai cánh tay cậu bị kéo ngược hai phía, nhức nhối như thể sắp bị xé rách ra làm đôi. Nỗi đau thể xác hòa cùng nỗi sợ khiến cậu muốn bật khóc, nhưng nước mắt lại không thể chảy, cậu nghẹn giọng van nài: "Làm ơn... Tha cho tôi... Tôi chỉ là một kẻ mệnh xui xẻo bị dính lời nguyền, cả người tôi chẳng có gì tốt đẹp cả... Đừng lấy gì từ tôi, hãy tha cho tôi đi...."


Rồi cậu quay mặt sang Phúc Bạch, mày nhíu chặt vì đau đớn, môi run rẩy gọi khẽ: "Anh Bạch... Em đau lắm..."


Gương mặt Phúc Bạch lập tức tối sầm, mím môi, ánh mắt vội vã đảo quanh cố gắng tìm một thứ gì đó để ngăn mụ già điên này lại. Nhưng... Trong cái tòa kiến trúc cổ quái này làm gì có vật nào để làm vũ khí được chứ?!


Ngay lúc này đột nhiên _ Bõm!


Một âm thanh lạnh toát vang lên từ lòng hồ tĩnh lặng. Mặt nước đột nhiên nổi bọt sủi, tạo thành những vòng xoáy xoắn chặt. Hình như có thứ gì đó hẳn là rất to lớn từ sâu dưới đáy đang từ từ trồi lên...


Hai cánh tay khổng lồ trắng nhợt, đeo đầy vòng vàng đang vươn lên khỏi mặt hồ ở hai bên cầu!


Toàn bộ không khí như nghẹt cứng lại.


Sa Thị Ly đột ngột khựng tay, sắc mặt biến đổi trong chớp mắt. Bà ta buông tay Nhật Anh ra, lập tức lùi lại chạy đi, nép sát vào sau bức tượng Ngài Hoàng Tử, ánh mắt cảnh giác không dám rời khỏi hai cánh tay quái dị kia.


Nhật Anh và Phúc Bạch bên này cả kinh, đồng loạt lùi vài bước theo bản năng. Nhật Anh nuốt nước miếng, mắt mở trừng trừng nhìn hai cánh tay đang giơ cao kia. Chính là nó... Chính là thứ đã bắt Bá Lâm đi!


"Anh Bạch! Chạy thôi!"


Dứt lời, cậu liền nắm chặt tay Phúc Bạch mà kéo chạy về sau bức tượng. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hai bàn tay quái dị lập tức phóng theo như có linh trí, xé gió lướt qua Sa Thị Ly, tóm gọn lấy cả hai người bọn họ.


"Thả tôi ra!"


Phạm Nhật Anh sầm mặt thét lên, không ngừng vùng vẫy. Cậu điên cuồng cào cấu, cắn xé, dùng tất cả sức lực để thoát thân, nhưng bàn tay kia siết chặt như gọng kìm, không buông cậu ra dù chỉ một giây.


Giữa lúc hoảng loạn, Nhật Anh đảo mắt về phía Sa Thị Ly bên dưới, bà ta đang nhắm mắt lẩm nhẩm đọc chú, tay kết ấn kỳ dị. Nỗi sợ trong cậu dâng lên thành quyết tâm, ánh mắt hoảng hốt nhìn vào Phúc Bạch đang giãy dụa bên bàn tay đối diện.


Không còn lựa chọn, cậu cắn răng, hét lớn: "Bà kia! Bà muốn tim tôi đúng không?! Vậy thì giúp chúng tôi thoát khỏi hai bàn tay quái quỷ này đi! Tôi sẽ đưa nó cho bà!"


Không sao cả... Chỉ cần người yêu của cậu được an toàn, thì cậu đánh đổi bao nhiêu trái tim này cũng được...


Phúc Bạch sững sờ, ánh mắt anh bỗng trở nên hoang mang tột độ. Anh lập tức ngừng vùng vẫy, gầm lên giận dữ: "Em điên rồi hả?! Em không được phép_ Ức..."


Tiếng gào của anh bị chặn đứng bởi một lực bóp siết tàn nhẫn. Máu đỏ tươi phụt ra từ miệng, nhuộm đỏ cổ áo thun trắng.


"Không... Anh Bạch!!!" Nhật Anh hét lên đến lạc giọng, cả người run rẩy đến cực độ.


"Bà kia! Có nghe thấy tôi nói không_?!" Cậu gào lên, nhưng không kịp nói hết câu thì bàn tay kia đã kéo mạnh, rút lui xuống mặt hồ, mang theo cả cậu chìm vào bóng đêm lạnh giá của dòng nước...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout