CHƯƠNG 42: Bắt gặp bạn thân giữa nơi quỷ dị



 "Lâm!"


Nghe thấy tiếng gọi, Ngô Bá Lâm đột ngột dừng bước. Cậu ta khẽ nhíu mày, rồi từ từ quay đầu về phía người vừa gọi. Lúc này, hai mắt cậu ta bỗng mở to đầy sửng sốt, môi hơi hé ra như muốn nói điều gì, nhưng chưa thốt lên câu nào thì cậu ta đã bất ngờ quay người chạy vội về phía chiếc xe buýt vừa tới, mặc kệ nó còn chưa dừng hẳn mà vội leo lên.


Phạm Nhật Anh vội chạy theo, gọi: "Lâm! Cậu làm gì ở đây vào giờ này vậy! Lâm! Đứng lại chờ mình với!"


Vạt áo của Bá Lâm vừa khuất sau cánh cửa xe thì cũng là lúc bánh xe lăn đi. Chiếc xe buýt phóng đi thật nhanh, bỏ lại hai người phía sau, cứ như chuyến xe buýt này không dành cho Nhật Anh và Phúc Bạch vậy.


Nhật Anh đứng lặng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe buýt lướt ngang mặt mình rời đi, cậu suy nghĩ, tự hỏi tại sao cậu bạn thân Bá Lâm của mình khi nhìn thấy mình lại vội chạy như nhìn thấy quỷ. Rốt cuộc là vì sao chứ?


Đúng lúc này, có một chiếc xe buýt khác từ trong bóng tối đang lăn bánh tới rồi dần chậm lại. Nó cũng mang màu xanh lá y hệt chiếc xe buýt ban nãy. Nhưng có điều… Có gì đó không đúng cho lắm.


Một làn khí màu đen mơ hồ phát ra từ thân xe, trôi lững lờ lên không trung như những dải sương mờ u ám, bao phủ cả chiếc xe trong một vẻ bí ẩn đầy nguy hiểm. Khi nó dừng lại hẳn trước mặt cả hai người, thì một hơi lạnh buốt từ thân xe toát ra khiến cả hai rùng mình.


Cánh cửa xe từ từ mở ra, kéo theo một đợt khí lạnh ngắt tràn xuống, khiến Nhật Anh và Phúc Bạch theo bản năng lùi về sau mấy bước mà rợn người từng cơn. 


Nhật Anh nhìn qua Phúc Bạch, ánh mắt lóe lên sự do dự. Nhưng không kịp suy nghĩ thêm hay một chút chần chừ nào nữa, cậu lập tức kéo tay anh bước nhanh lên xe, thốt ra một câu mà bản thân cũng không kịp suy nghĩ khi còn chưa nhìn thấy mặt tài xế: "Bác tài! Mau đuổi theo chiếc xe buýt đằng trước đi! Tôi sẽ trả thêm tiền!"


Bình thường xe buýt chỉ chạy theo lộ trình cố định, nhưng cậu vẫn liều lĩnh yêu cầu, như thể linh cảm rằng chỉ cần chậm trễ một giây nữa thôi, là cậu sẽ không bao giờ còn cơ hội đuổi theo Bá Lâm nữa.


Không một lời hồi đáp từ tài xế, cũng không có bất kỳ động thái nào. Nhưng mà cũng xem như là tài xế đã đồng ý đi.


Không kịp để hai vị khách chọn chỗ ngồi, bánh xe bắt đầu chạy. Nhật Anh khẽ giật mình, theo phản xạ ngước nhìn về phía ghế lái, lúc bây giờ, cậu và Phúc Bạch mới thật sự nhìn thấy gương mặt của tài xế khi hắn quay mặt qua nhìn họ.


Cả hai nhất thời đứng hình.


Là một con quỷ một mắt! Giống hệt đám quỷ quái mà Phúc Bạch từng nhìn thấy trong giấc mơ khi trước!


Nhật Anh giật nảy mình, theo bản năng mà lùi lại, nhưng vì chiếc xe đang di chuyển nên làm cả người cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã rồi. May mà có Phúc Bạch kịp thời đỡ lấy, giữ cậu đứng vững. Anh điềm tĩnh hơn cậu, khẽ hỏi: "Em không sao chứ?"


Sau đó anh trấn an bằng giọng nói lạnh đều, nhưng lại khiến đối phương nhẹ nhõm yên tâm: “Em đừng sợ, những con người một mắt này anh từng đối mặt với họ, họ không làm hại chúng ta đâu."


Phạm Nhật Anh hít sâu một hơi, đôi mắt vẫn dán chặt vào tên tài xế quỷ dị. Hắn nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt như đang xăm soi, như thể đánh giá hai kẻ kỳ quái này đến từ đâu. Nhưng sau vài giây, hắn quay mặt đi mà tiếp tục lái xe như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Nhật Anh mới dám thở phào một thơi dài, thả lỏng một chút.


Lấy lại bình tĩnh, cậu ngước mắt nhìn anh, mỉm cười chỉ tay qua dãy ghế bên trái ở gần cuối, bảo: "Chúng ta qua đó ngồi đi anh."


Rồi hai người bước tới mà ngồi xuống, sau đó cả không gian trong xe buýt lập tức rơi vào một sự tĩnh lặng đến lạnh người. Chỉ còn lại tiếng động cơ xe cùng với những âm thanh nặng nề khi bánh xe vô tình cán qua hòn đá hay là lăn qua ổ gà, khiến thân xe khẽ rung giật lên trong màn đêm tĩnh mịch.


Chiếc xe buýt chở Ngô Bá Lâm vẫn lăn bánh phía trước. Giữa hai chiếc xe vẫn duy trì một khoảng cách nhất định, ánh đèn pha của chiếc xe đối phương lấp ló trong bóng tối, như một ngọn hải đăng dẫn lối, để Nhật Anh ở xe đằng sau có thể nhìn thấy rõ hướng nó chạy.


Vài phút sau, xe buýt dừng lại. Nhật Anh và Phúc Bạch liền đứng dậy.


Trước khi bước xuống xe, Nhật Anh rút ra một tờ năm trăm ngàn trong ví. Sắc xanh của tờ tiền nổi bật lên dưới ánh sáng mờ mờ của xe buýt trong đêm. Cậu đặt nó vào tay tài xế, đôi môi nở một nụ cười thân thiện: "Cảm ơn bác tài nhé."


Rồi cậu cùng Phúc Bạch bước xuống xe, nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Chiếc xe buýt mà Bá Lâm vừa rời đi cũng mới đi tiếp trạm khác chưa được bao xa, bây giờ cậu ta chỉ đang quẩn quanh ở chỗ này thôi.


Giữa vùng quê buổi đêm lạnh lẽo tĩnh lặng, xung quanh chỉ là những cánh đồng trải dài cùng những hồ nước âm u, ánh đèn đường thưa thớt lập lòe trong bóng tối. Xa xa, giữa những cánh đồng có vài ngôi nhà cấp bốn hiện lên lác đác, cửa nẻo đều đã khóa chặt, có thể người dân đang ngủ, nhưng cũng cảm giác mấy cái nhà này không một chút dấu hiệu của sự sống nào.


Ngay lúc này, Nhật Anh bỗng thấy có một bóng người đang ung dung rẽ vào một con đường nhỏ bên tay trái, nơi ánh sáng màu đỏ sẫm phản chiếu trên nền đất, tỏa ra một vẻ kỳ bí khó tả.


Không cần suy đoán nhiều, Nhật Anh liền đoán ngay đó chính là Bá Lâm. 


 Không chần chừ, cậu lập tức lao đến đó.


"Này! Đợi đã!" Trương Phúc Bạch bất ngờ trước hàng động của người yêu, anh nhíu mày mà đuổi theo, gấp gáp gọi với theo: "Đừng có chạy lung tung ở nơi kỳ quái này!"


Thế nhưng, gần chạy đến nơi thì anh liền khựng lại. Anh thấy Nhật Anh đã dừng bước, đứng bất động. Cậu không chạy vào trong, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía trước, như thể vừa thấy thứ gì đó vượt ngoài tưởng tượng.


Phúc Bạch đi đến bên cạnh cậu, từ từ quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt cậu. Rồi bỗng nhiên, hai mắt anh cũng mở lớn đầy kinh ngạc.


Trước mặt anh chính là một cái nghĩa trang!


Dưới ánh sắc đỏ quỷ dị của dàn đèn lồng, là những bia mộ xếp hàng dày đặc, trải dài đến tận bóng tối vô tận phía xa.


Từ nãy đến giờ những điều kinh khủng cả hai cũng đều đã trải qua, nên bây giờ khi nhìn cái nghĩa trang này, thấy chẳng có gì đáng sợ. Nhưng, không hiểu vì sao lúc này trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Không phải là lo lắng sẽ có xác chết đội mồ sống dậy mà chơi trò rượt đuổi với họ, cũng chẳng phải lo sợ sẽ có ma quỷ nhào ra tấn công.


Nhưng chung quy vẫn không thể tìm ra nguyên nhân của nỗi bất an này là gì.


Nhật Anh khẽ siết nắm đấm, trầm ngâm một thoáng rồi đảo mắt quan sát xung quanh. Cậu đã nhìn thấy Bá Lâm chạy vào đây. Nếu cậu ta ở đây, vậy thì cậu cũng phải đi vào để túm cậu ta lại chứ.


Không chút chần chừ, Nhật Anh cất bước. Bóng cậu chìm vào màn đêm sắc đỏ giữa những tấm bia mộ, đôi mắt cậu vẫn không ngừng quét qua từng góc tối, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Bá Lâm. Ngay lúc này, bỗng dưng có một cái bóng đen lướt qua, trông thì nhẹ nhàng, nhưng nó lại nhanh như chớp. Nó len lỏi giữa những bia mộ từ phía xa. Cậu lập tức nghĩ ngay đó chính là Bá Lâm.


"Lâm ơi! Chờ mình với!" Không nói một câu nào với Phúc Bạch, Nhật Anh liền tốc đuổi theo cái bóng đen nọ trước sự ngạc nhiên của anh. 


Anh không ngờ rằng cậu không hề báo cho anh một tiếng, mà đã vội lao mình vào nguy hiểm rồi.


"Nhật Anh!" Anh gọi lớn, nhưng bóng dáng cậu đã khuất sâu vào nghĩa trang.


Cậu mà xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao đây?!


Cái bóng đen kia lướt đi với tốc độ cực nhanh, chớp nhoáng xẹt sang bên trái, rồi thoắt cái lại xuất hiện bên phải, như thể cố tình đánh lạc hướng Nhật Anh vậy. Dù nhìn vẻ ngoài trông cậu có vẻ ngốc nghếch, nhưng cậu tuyệt đối không phải kẻ dễ bị mắc lừa. Dần dần, Nhật Anh chủ động giảm tốc độ, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào cái bóng đang di chuyển không ngừng trước mặt.


Bỗng dưng cậu đột ngột dừng bước, một giọt mồ hôi lạnh âm thầm trượt xuống má, sống lưng cậu bất giác lạnh buốt.


Bởi vì ngay trước mắt cậu bây giờ, là một bậc thang dài vô tận trải dọc theo sườn núi, dẫn thẳng lên trên đỉnh cao chót vót, chìm trong tầng mây mờ ảo!


Nhưng quan trọng hơn hết là! Cái bóng đen chạy đến đây thì biến đâu mất tiêu. Như thể nó chưa từng tồn tại vậy! 


Cùng lúc đó_ "Em muốn chết hay sao mà đâm đầu chạy như điên vậy?!"


Giọng nói trách cứ của Trương Phúc Bạch vang lên. Anh kéo cánh tay Nhật Anh mà giật lại.


Cậu giật mình quay sang, đối diện với ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn tức giận của anh mà cười trừ mấy cái: "Em xin lỗi, tại em thấy Lâm nên em muốn giữ cậu ấy lại để hỏi han. Mà giờ cậu ấy biến mất rồi."


Rồi cậu chỉ tay về phía bậc thang dẫn lên núi: "Em nghĩ, có lẽ cậu ấy đã lên đây rồi. Chúng ta đi tìm cậu ấy đi."


Câu nói này phát ra đầy chắc chắn, nhưng Nhật Anh cư nhiên không nhận ra một điều phi lý, đó là vì sao một con người như Bá Lâm mà có thể từ dưới này mà phi lên trên đỉnh núi được chứ? Dù cậu ta có là pháp sư đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là xác thịt người phàm, không có chuyện vô lý mà biến mất ngay khi vừa đến chân núi được.


Không chỉ Nhật Anh bỏ qua điểm này, mà ngay cả Trương Phúc Bạch cũng vậy. Anh không hề nghi ngờ, mà lại tin vào suy đoán của người yêu ngay lập tức. Nhưng thay vì đồng ý cùng cậu leo lên núi, thì anh lại trầm giọng nói: "Đi ra khỏi đây rồi kiếm quán ăn nào đó ăn rồi nghỉ ngơi đi, sáng lên chút nữa thì về nhà."


"Không được." Nhật Anh kiên quyết lắc đầu: "Lỡ như Lâm gặp nguy hiểm thì sao? Chúng ta không thể cứ thế bỏ mặc cậu ấy đi đến một nơi kỳ lạ như thế này được."


Vừa dứt lời, ánh mắt cậu bỗng nhiên sáng rực mà đột ngột chỉ tay về phía sau Phúc Bạch, cậu thốt lên đầy hứng khởi: "Bên kia có phải cáp treo không vậy?!"


Phúc Bạch nghe vậy thì theo bản năng quay đầu nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Anh thấy từ đằng xa, có một thứ ánh sáng mờ nhạt lóe lên trong đêm tối. Nheo mắt, tập trung nhìn kỹ hơn thì anh mới nhận ra đằng đó là một dãy cáp treo chạy dọc theo sườn núi, dây cáp mờ ảo ẩn hiện trong màn sương.


Đúng như lời Nhật Anh nói, nơi đó chính là tuyến cáp treo dẫn lên đỉnh núi!


Nhật Anh hưng phấn reo lên: "Là cáp treo đúng không anh? Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi!"


Dứt lời xong, không để anh người yêu đáp lời, Nhật Anh liền kéo anh đi mà vọt cái vèo đến chỗ cáp treo.


Trông cậu phấn khởi không khác gì một đứa trẻ được dẫn đi chơi, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình là đi tìm bạn thân...


Lối vào nghĩa trang vốn đã hoang vắng, chẳng có bóng dáng bảo vệ nào rồi, thì huống hồ gì đến trạm điều khiển cáp treo sẽ có người trông coi chứ. Vậy nên,  Phạm Nhật Anh cứ thế mà lẻn vào phòng điện dễ dàng, tay lướt nhẹ qua các công tắc, nhanh chóng khởi động hệ thống.


Chỉ trong chớp mắt, những bánh răng khổng lồ bắt đầu chuyển động, cáp treo khẽ rung lên, sẵn sàng đưa họ lên đỉnh núi. Nhật Anh tự tin bước ra, khóe môi cong lên đầy đắc ý. Cậu giơ ngón tay cái đầy chắc nịch lên mà cười tươi rói với Phúc Bạch đang đứng chờ ngoài cửa: "Anh thấy em có giỏi không nè?"


Trương Phúc Bạch thầm thở dài mà gật đầu một cái để cậu vui. Thực ra, anh đứng đây cũng không phải để hóng gió, mà để trông chừng cậu. Nếu lỡ đâu Nhật Anh bấm linh tinh rồi bấm nhầm nút rồi làm hỏng hệ thống điện, hoặc nghiêm trọng hơn là gây nổ, thì hậu quả sẽ khó mà lường được, chắc chắn sẽ gây nguy hiểm đến cậu.


Không muốn mất thêm thời gian, cả hai nhanh chóng bước vào cabin cáp treo. Đóng cửa lại rồi ngồi yên vị một chỗ.


Chỉ chốc lát, cáp treo khẽ rung lên lần nữa, rồi chậm rãi lướt lên không trung mà tiến về đỉnh núi mờ ảo phía xa.


Vì trời bên ngoài tối đen như mực, mọi cảnh vật đều bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn lại những tia sáng lờ mờ le lói từ những ngọn đèn trên trụ cáp treo, kéo dài như một dải sao sáng lập lòe giữa trời đêm, nên chẳng nhìn rõ phong cảnh ra sao. 


Nhật Anh tựa đầu vào lớp cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Cậu khẽ mỉm cười.


Nếu đi vào ban ngày, chắc chắn sẽ được ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ của rừng núi, đồng bằng trải dài và cả những con suối uốn lượn như dải lụa mềm vắt ngang chân núi. Nghĩ đến cảnh ban ngày mình sẽ được ngắm nhìn món quà của thiên nhiên ban tặng cho nơi này, thì cậu không khỏi phấn khích.


Bên trong cabin, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng động cơ. Nhật Anh và Phúc Bạch ngồi cạnh nhau, không ai nói lời nào càng khiến sự tĩnh lặng dần ru cậu vào cơn buồn ngủ.


Nhật Anh ngáp dài ngáp ngắn, rồi ngã người ra sau tựa vào lưng ghế, tự hỏi không biết bao giờ mới đến nơi. Nhắm mắt lại, đang định tựa đầu lên vai anh người yêu để chợp mắt một chút thì đột nhiên lúc này_ ẦM!!!


Một tiếng nổ vang trời xé tan màn đêm, Nhật Anh giật nảy mình lập tức mở to mắt đầy kinh hãi: "Cái gì vừa xảy ra vậy?!"


Ngồi bật dậy, cậu đưa mắt nhìn khắp cabin. Không phải cáp treo gặp sự cố, cũng không phải cabin bị rung lắc hay va chạm gì, mà âm thanh vừa rồi chính là phát ra từ trên đỉnh núi. 


Phạm Nhật Anh áp sát mặt vào cửa kính, cố gắng nhìn ra bên ngoài. Cậu giật mình phát hiện, chỉ mới đó thôi mà họ đã gần chạm đến đỉnh núi rồi.


Chẳng phải ban nãy cậu còn nghĩ rằng ngọn núi này cao vời vợi, chạm đến cả tầng mây, chắc hẳn ít nhiều gì cũng sẽ tốn khá nhiều thời gian mới tới nơi sao?


Cái nhanh này... Khiến cậu có chút gì đó bất an.


Cáp treo dừng lại, Nhật Anh định mở cửa cabin bước ra ngoài, thì đã bị Phúc Bạch chặn lại. Anh không nói gì, chỉ nhíu mày liếc ánh mắt đầy cảnh giác về phía trước thông qua lớp cửa kính trong suốt: "Để anh đi ra ngoài kiểm tra trước."


Nói rồi, Phúc Bạch cẩn trọng bước ra. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất thì anh đột ngột khựng lại, Cả người nhất thời cứng đờ.


Nhật Anh đứng ở góc bên này thấy anh có gì đó kỳ lạ bèn bước đến gần mà vỗ nhẹ lên vai anh: "Có chuyện gì vậy anh Bạch?"


Phúc Bạch không trả lời ngay, anh chỉ lắc đầu như muốn trấn tĩnh bản thân, rồi anh mới bước hằn ra ngoài. 


Nhật Anh cũng bước ra theo, thì lúc này, có một luồng ánh sáng đỏ rực bất chợt phủ xuống. Sắc đỏ ma mị hắt lên gương mặt hai người, làm nổi bật ánh mắt đầy ngỡ ngàng và kinh hãi của Nhật Anh khi cậu trông thấy cảnh tượng trước mặt.


Một tòa kiến trúc khổng lồ mang nét cổ xưa, đầy vẻ huyền bí quá đỗi quái dị hiện ra trước ngay trước mắt.


Nó không phải một ngôi đền, cũng không phải một lâu đài, mà cũng chả giống bất cứ công trình nào của nhân loại nữa. Nó sừng sững ở đó giữa màn đêm như một nền văn minh cổ xưa vốn đã bị loài người lãng quên không ai ngó ngàng đến đã hàng ngàn, hàng triệu năm qua.


Toàn bộ kiến trúc được bao phủ bởi một lớp kim loại tối màu, nhưng điều đặc biệt hơn đó chính là những ký tự và hoa văn kỳ lạ khắc chi chít trên bề mặt. Từng đường nét tỏa ra ánh sáng đỏ rực, thứ ánh sáng ma quái tựa như đang thở, đang chuyển động trong màn đêm tĩnh lặng.


Nhìn vào chắc chắn không ai dám chắc đây là sản phẩm của kiến trúc con người của thời đại bây giờ đâu, bởi nó chẳng giống bất kỳ công trình nào mà con người từng xây dựng trên đất Việt Nam cả. Mà nó giống như một di tích từ một nơi không thuộc về thế giới này.


Nhưng nó không phải điều khiến hai con người đang chứng kiến phải há hốc mồm.


Mà chính là hình dạng của tòa kiến trúc này.


Tổng thể của nó như một khối tròn khổng lồ, phần trên hơi nhô ra, còn phần dưới có phần ép xuống, nhìn nó chẳng khác nào một chiếc nón cao bồi. Nhưng nếu ai đó có trí tưởng tượng phong phú hơn thì họ chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến một phi thuyền của người ngoài hành tinh.


Nó nằm đơn độc giữa những hàng dừa đen kịt. Ở hai bên lối đi dẫn đến cánh cửa chính là dàn đèn lồng đỏ xếp hàng dài, tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, nhuộm cả một vùng trong sắc đỏ cổ quái. Nhưng màu đỏ của những chiếc đèn lồng dù có ma mị đến đâu, thì cũng không thể so sánh được với ánh sáng đỏ chói lọi từ những ký tự và hoa văn trên bề mặt của tòa kiến trúc kia.


"Anh Bạch, anh có nghĩ cái công trình này... Là do con người dựng nên không?" Nhật Anh nuốt khan mà tiến lên một bước, ánh mắt không tài nào rời khỏi khối kiến trúc quái dị trước mặt.


Phúc Bạch không biết phải trả lời thế nào. Anh không nghĩ ở Việt Nam lại tồn tại một công trình như thế này đâu, nhưng cũng có khi là do kiến thức và sự hiểu biết của anh quá hạn hẹp nên chưa từng biết đến.


Anh hé môi, rồi đáp: "Cũng có khi."


Cảm thán như vậy là đủ rồi, Phạm Nhật Anh đưa mắt nhìn từ mấy bậc thang trải lên đến cánh cửa khổng lồ trước mặt. Ngay lúc đó, đột nhiên cậu rùng mình mấy cái. Nhìn thấy rõ ràng bên trên cánh cửa to lớn là điêu khắc hai con mãng xà quái dị.


Cánh bên trái, là một con mãng xà đội mão vua, miệng thì ngậm thỏi vàng, còn chiếc lưỡi thì uốn quanh thỏi vàng, trên bề mặt lưỡi còn được khắc chi tiết cái gì đó nhìn như những viên kim cương nhỏ li ti ẩn trong đó.


Cánh bên phải, thì có một con mãng xà khác đội một chiếc khăn, cơ thể quấn chặt lấy một bộ xương người. Chiếc đuôi của nó được đeo đầy vòng vàng, phản chiếu ánh sáng đỏ rực một cách kỳ dị.


Chỉ mới nhìn thôi đã khiến người ta tưởng tượng ra một một câu chuyện kinh hoàng đằng sau chúng rồi.


Nhật Anh không nói một lời nào, chân cứ thế mà bước lên bậc thang đi theo một lời mời gọi vô hình. Cậu tiến lên từng bước một, trong ánh mắt chỉ có cánh cửa chính của tòa kiến trúc. Trong lòng cũng không hiểu vì sao, cậu chỉ biết rằng mình phải đi đến cánh cửa này.


Nhưng đột nhiên cậu khựng lại, một cảm giác kỳ lạ luồng vào trong tâm trí. Thấy cứ có gì đó trống trống, lại thiếu hụt.


Bỗng nhiên cậu giật mình, lập tức quay đầu nhìn xuống anh người yêu, nhưng... Lại không thấy anh đâu!


Cậu nhìn ngó khắp khu vực xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. Một suy nghĩ xấu chợt nảy lên đầu, Nhật Anh bỗng xanh mặt mà gọi lớn tên anh: "Anh Bạch!"


Chỉ có tiếng của cậu dội lại trong vùng đất tĩnh mịch, Nhật Anh không do dự nữa, cậu lập tức chạy xuống cầu thang với ý định duy nhất lúc này là tìm cho ra Phúc Bạch thì đột nhiên lúc này, có một bàn tay lạnh buốt túm lấy cánh tay cậu.


Nhật Anh giật bắn người mà la oái lên theo phản xạ, suýt nữa thì trượt chân mà ngã lăn xuống bên dưới rồi. Nhưng may mắn thay có một cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng giữ lấy cậu, kéo cậu vào lòng mà ôm vững chãi.


Cảm giác vòng tay này không phải của Phúc Bạch, cậu nhất thời sững sờ, rồi vội vàng đẩy người kia ra. Đến khi nhìn rõ gương mặt của đối phương, thì Nhật Anh kinh ngạc: "Lâm?!"


Ngô Bá Lâm bình tĩnh kéo cậu lại gần mình hơn, sợ cậu sẽ trượt chân ngã xuống bên dưới: "Cậu không sao chứ?"


Nhật Anh không trả lời ngay, cậu túm lấy vai cậu ta, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hoài nghi: "Cậu... Cậu đang làm gì ở đây vậy? Ở đây nguy hiểm lắm, cậu có biết không?"


Bá Lâm không đáp mà chỉ cười nhẹ, cậu ta bỗng nhiên nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt dịu dàng. 


Nhật Anh bỗng khựng lại, không biết có phải nhìn lầm hay không mà cậu lại mơ hồ nhìn thấy ánh mắt của cậu bạn lóe lên một tầng hơi nước mong manh. Bờ môi cong cong đang run run nhẹ, dù vậy thì vẫn đang cố duy trì một nụ cười ôn hòa. Cứ như cậu ta đang phải gắng gượng điều gì đó vậy.


Nhật Anh thấy vậy, định hỏi han cậu ta, nhưng chưa kịp mở lời thì bỗng dưng, Bá Lâm ôm chầm lấy cậu. Hơi ấm từ cậu ta truyền đến như muốn níu giữ, giọng nói vang lên rất khẽ mà thì thầm bên tai cậu: "Nhật Anh à, đừng ở lại đây nữa.... Trở về thôi."


Nhật Anh không hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà ôm lại bạn mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ta như một thói quen:  "Mình đến tìm cậu, rồi chúng ta về nhà thôi nè."


Rồi cậu buông Bá Lâm ra, ánh mắt lo lắng đảo quanh: "Nhưng mà... Anh Bạch đi đâu mất rồi. Phải tìm anh ấy trước đã, rồi chúng ta cùng nhau rời khỏi đây."


Lúc này, gương mặt vốn hiền hòa của Bá Lâm bỗng dưng sầm xuống. Ánh mắt trở nên sắc lạnh và nghiêm túc lạ thường: "Không."


Phạm Nhật Anh kinh ngạc trước biểu cảm và lời nói của Ngô Bá Lâm: "Tại sao chứ? Chúng ta không thể bỏ anh ấy lại cái nơi quỷ quái này được!"


Bá Lâm đặt tay lên vai cậu, giọng nói trầm xuống: "Trương Phúc Bạch vốn dĩ nên đến chuyến tàu đó, còn cậu thì phải về nhà với mình."


Nhật Anh khó hiểu: "Chuyến tàu? Chuyến tàu gì chứ? Anh ấy có thể đi đâu được?"


"Vì cậu ta đã..."_ RẦM!


Nhật Anh: "?!!!"


Cả khung cảnh như rung chuyển!


Cánh cửa của tòa kiến trúc cổ quái đột ngột mở to, có một bàn tay khổng lồ trắng nhợt từ bên trong thọc ra ngoài rồi tóm lấy Bá Lâm. Ngay sau đó liền thụt lại vào bên trong, mang cậu ta hòa trong bóng tối.


"Lâm!!!"






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout