Chiếc máy xay gầm lên từng hồi trầm trầm, nghiền nát từng khối thịt, kéo chúng thành những dải thịt vụn dài ngoằn ngoèo, đỏ au như những sợi dây. Chúng rơi xuống thau nhôm, hòa cùng dòng máu tươi vẫn đang ào ạt chảy xuống không ngừng. Được một thau đầy ấp, nhưng thấy vẫn chưa đủ nhuyễn, "Nhật Anh" cầm cái thau lên, lạnh lùng trút ngược những sợi thịt vừa xay xong vào miệng máy, rồi bật công tắc một lần nữa.
Tiếng xay nghiến lại vang lên, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần. Cũng chả biết bao nhiêu lần, làm mãi như thế cho đến khi trong thau chẳng còn gì ngoài một đống máu đậm đặc và tanh nồng, thì "cậu" chịu mới dừng lại.
Hành động tiếp theo đây của "cậu" mới thực sự khiến hai con người đang tận mắt chứng kiến phải ghê tởm.
"Nhật Anh" xoay người tiến về phía một thi thể không còn tứ chi, chỉ còn lại một cái thân bị cắt cụt đang nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh ngắt. Đầu của thi thể bị một tấm khăn trắng phủ kín, thấm đầy những vệt máu đỏ loang lổ.
"Cậu" ngồi xổm xuống, ánh mắt tăm tối hơn cả vực sâu đang dán chặt vào cái xác. Một nửa cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, đường nét săn chắc, xương quai xanh nhô lên rõ ràng dưới lớp da nhợt nhạt.
"Nhật Anh" giơ tay, đầu ngón tay dính máu chậm rãi lướt qua từng đường nét trên thi thể. Từ cổ, trượt xuống xương quai xanh, rồi xuống bờ ngực lạnh toát. Tiếp tục men theo những đường cơ bắp rắn chắc, chầm chậm trượt xuống vùng bụng. Bàn tay dơ bẩn vuốt ve da thịt người chết với sự nâng niu đầy biến thái.
Cứ như "cậu" đang từ tốn hưởng thức tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình vậy.
Tay dần di lên trở lại, đến giữa lồng ngực, "cậu" chợt dừng lại. Bàn tay áp lên nơi đó. Khóe môi vốn đĩ trùng xuống bỗng nhiên nhếch lên một ý cười nhàn nhạt. Nhưng với khuôn mặt tái nhợt, dính đầy máu với đôi mắt u ám chứa đầy sát khí, thì cái nụ cười này chẳng khác nào một con quỷ vừa liếm láp đôi môi sau bữa tiệc xác thịt.
Đột nhiên, "cậu" quỳ gối xuống mà cúi người. Áp sát tai vào lồng ngực của thi thể, để lắng nghe xem, liệu quả tim trong cái xác lạnh ngắt này có còn đập nữa hay không.
Một sự im lặng ghê rợn bao trùm khắp căn phòng... Không có nhịp tim... A, dĩ nhiên là không thể có nhịp tim rồi.
Gương mặt "Nhật Anh" chợt tối sầm lại. "Cậu" ngồi bật dậy, một tay vò lấy mái tóc bết máu, đầu ngửa ra sau mà bật cười sằng sặc đầy điên khùng.
"Khạch khạch! À... quên mất..." Tiếng cười phát khô khốc rợn người: "Anh có còn sống nữa đâu mà còn nhịp tim chứ."
Dứt lời, "cậu" liền nắm lấy góc của tấm khăn trắng mà giật mạnh lên_ Soạt!
Tấm khăn rơi xuống, cùng lúc đó, một gương mặt nhợt nhạt đến xanh rờn, hốc hác tựa như bị rút hết sinh khí đang hiện ra dưới ánh đèn đỏ rực.
Là Trương Phúc Bạch! Nhưng là một Trương Phúc Bạch đã chết!
Một mảng lớn da đầu của "anh" đã bị xé toạc, để lộ lớp xương sọ trắng hếu. Lớp biểu bì thì lồi lên trên tóc đầy kinh dị. Một phần não bộ trào ra ngoài cùng máu, nhầy nhụa chảy dọc xuống thái dương, tạo thành một vệt máu kéo dài xuống tận cổ. Từng giọt dịch nhầy màu đỏ thẫm nhỏ tí tách, thấm vào vũng máu dưới nền gạch.
"Á!!!"
Phạm Nhật Anh tái mặt, lập tức bật lùi về sau một bước. Hơi thở như muốn tắc nghẹn trong lồng ngực, toàn thân không ngừng run lên. Cậu gần như không thể tin vào mắt mình được, cái thi thể ghê tởm mà mình đang thấy chính là "anh người yêu" của mình!
Đột nhiên lúc này, một cơn đau dữ dội ập đến. Như bị dao bổ vào não, khiến đầu cậu đau nhức muốn nổ tung. Mọi thứ trước mắt chao đảo, hình ảnh trở nên mờ nhòe, chồng chéo lên nhau trong sự hỗn loạn kinh hoàng.
Cậu nhắm nghiền mắt mà ôm chặt đầu, rên rỉ kêu lên: "A… Đau quá...! Hức!"
"Nhật Anh! Em sao vậy?! Em không sao chứ?!"Trương Phúc Bạch hoảng hốt ôm lấy cậu, giọng anh ngập tràn lo lắng.
Nhưng Nhật Anh không còn nghe thấy gì nữa, có thứ gì đó đang lóe sáng lên trong đầu cậu. Là một mảng ký ức méo mó không rành mạch, theo kèm là những tiếng quát tháo đầy giận dữ, cùng những tiếng gào khóc thảm thiết. Những âm thánh xoáy tít vào nhau đến đau điếng từ não ra đến màng nhĩ.
Đột nhiên lúc này, tất cả những âm thanh quỷ dị như bị hút vào hư vô, mà lập tức biến mất, chỉ chừa lại những mảng tàn âm văng vẳng. Cậu liền mở mắt ra, vô thức nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình. Bỗng chốc sầm mặt đến chết sững.
Đôi tay cậu nhuộm đầy máu tươi nhớp nháp. Bốc ra thứ mùi hôi tanh tưởi kinh tởm đến mức buồn nôn.
Bàn tay này... Là tay của kẻ giết người!
Ngay tức khắc, Nhật Anh liền đẩy mạnh Phúc Bạch ra, lao đến một bên cúi người xuống mà nôn thốc nôn tháo. Từng trận co thắt đau đớn khiến toàn bộ cơ thể như bị vắt kiệt sức lực. Bỗng, hai mắt cậu trợn to khi nhìn vào bãi nôn của mình mà mấp máy môi.
Thứ trào ra từ miệng cậu không phải là thức ăn, mà là một bãi thịt đỏ lòm gớm ghiếc. Lẫn lộn trong đó là hai con mắt trơ trọi, trừng lớn, ướt nhẹp sợi máu. Một mẩu thịt có hình dáng giống hệt một chiếc lưỡi người. Những chiếc răng rời rạc bị vỡ nát. Hòa cùng với đó, có rất nhiều sợi tóc đen kịt, nhầy nhụa quấn chặt quanh đống thịt vụn, tạo thành một cảnh tượng kinh tởm đến cùng
Mặt mày Nhật Anh biến sắc đủ kiểu, lúc này, cậu không còn nghe thấy tiếng Phúc Bạch đang cuống cuồng gọi mình. Cũng không còn cảm nhận được đôi tay ấm áp của anh đang nhẹ nhàng xoa lưng để giúp mình dịu lại. Chỉ có nhịp tim của chính mình đang không ngừng đập mạnh... Thình thịch, Thình thịch.
Nó đập mạnh đến nỗi khiến cả người cậu bủn rủn, tê liệt mà không thể nào đứng dậy nổi.
Môi mấp máy liên tục, cậu ngay lập tức gào lên: "A!!!"
"Nhật Anh! Bình tĩnh lại đi! Nhật Anh!" Phúc Bạch hoảng hốt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Anh vội vàng ôm chặt cậu vào lòng: "Không sao hết, Nhật Anh, không sao hết, bình tĩnh đi."
Phạm Nhật Anh run rẩy thở dốc, từng luồng khí mất kiểm soát tràn ra khỏi môi cậu, ngắt quãng lại nặng nề. Cậu hé mắt ra, trong cơn choáng váng mà liếc nhìn xuống bãi nôn của chính mình, thì giật mình. Cái thứ đang nằm trên sàn kia nào phải bãi thịt máu me ghê tởm, mà chỉ là một vũng nước dãi không màu, trong suốt.
Cậu há miệng, cố gắng thở sâu, rồi thở hắt ra một hơi dài, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang loạn nhịp. Cuối cùng, cậu chậm rãi buông Phúc Bạch ra, đưa tay day nhẹ một bên huyệt thái dương. Ngay khi ngẩng đầu lên thì gương mặt trở lại một vẻ rạng rỡ như mọi khi: "Em không sao hết nè, chúng ta mau đi thôi nào."
Rồi không kịp để anh người yêu đáp lời, cậu liền chủ động nắm lấy tay anh mà quay lưng khỏi căn phòng điên rồ phía sau lưng.
Dần khuất xa khỏi căn phòng quái dị kia, Phúc Bạch im lặng mà lén nhìn qua cậu, thì thấy bên má cậu có những giọt mồ hôi lạnh đang âm thầm chảy dọc xuống. Anh thầm đoán nụ cười đang nở tươi trên môi cậu là đang gượng ép, rõ ràng cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ chỉ muốn trấn an anh thôi.
Nghĩ đến đây, Phúc Bạch siết nhẹ tay cậu, trong lòng không khỏi lo lắng cho cảm xúc hiện tại của cậu.
Nhưng mà, có lẽ... Mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi cả hai cũng sẽ thoát khỏi nơi này sớm thôi.
Bỗng nhiên lúc này, ở ngay phía trước có một cánh cửa gỗ kỳ lạ xuất hiện. Nó đứng sừng sững giữa không gian màu đen vô tận, không có gì xung quanh cũng không có điểm tựa. Trông nó cứ như là một cái bẫy đang chờ hai người họ vậy.
Nhưng cả hai cứ thế mà vô thức bước đến trước mặt cánh cửa mà không nghĩ ngợi gì, không sợ bên trong cánh cửa sẽ có thứ gì đó nguy hiểm nhào ra tấn công họ. Cứ như họ đã bị một sức hút vô hình kéo về phía cánh cửa.
Bây giờ đứng gần hai người mới nhìn thấy rõ, trên cánh cửa gỗ là bị vẽ chi chít những chú ấn kỳ lạ màu đen, uốn lượn như những dây leo quỷ dị mà bám chặt lấy từng mảng gỗ. Tựa như một phép bùa phong ấn thứ gì đó khủng khiếp ở bên trong.
Mới nhìn qua thì trông nó có vẻ giống như những hoa văn trang trí của những người đam mê huyền học. Nhưng mà, nó lại khiến Nhật Anh và Phúc Bạch không ngừng rùng mình.
Có nên mở cửa ra không?
Không hiểu vì sao, bàn tay của Trương Phúc Bạch lại tự động giơ lên mà chạm vào tay nắm cửa. Cảm nhận được bề mặt gỗ lạnh lẽo, anh khẽ mở cửa ra một khe hở nhỏ. Từ bên trong, một luồng ánh sáng sắc cam mờ ảo tràn ra, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt anh, chia nó thành hai nửa sáng tối.
Khi nhìn qua khe cửa, đột nhiên anh mở to mắt đầy sững sờ. Không kịp suy nghĩ thêm, anh lập tức đẩy mạnh cánh cửa ra.
Ánh sáng bùng lên, tràn ngập không gian. Cả hai người nhìn vào cảnh tượng bên trong thì không khỏi kinh ngạc.
Trong này vậy mà chính là ngôi miếu thờ Ngài Hoàng Tử!
Vừa đặt chân vào trong, cả hai bỗng khựng lại. Cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Nhìn xuống cơ thể mình, Nhật Anh mở to mắt ngạc nhiên. Đồng phục học sinh đã biến mất, mà thay vào đó là bộ quần áo họ mặc lúc rơi xuống sông.
Rõ ràng bộ đồ ướt sũng vẫn đang được phơi mà, sao bây giờ lại trở về với hai người rồi? Đã vậy, nó còn hoàn toàn khô rang. Hơn thế nữa, nó còn phảng phất một mùi hương rất dễ chịu. Mùi thơm nhàn nhạt tựa như nước xả vải.
Nhật Anh bất ngờ mà giơ tay áo sơ mi lên ngửi thử: "Ủa ta? Đồ thơm quá nè!"
Rồi cậu quay sang Phúc Bạch mà hào hứng nói: "Anh Bạch, ngửi thử đồ của anh xem! Giống hệt mùi nước xả đồ ở nhà luôn á!"
Phúc Bạch thoáng nhíu mày, anh cũng ngửi thử áo khoác của mình, thì quả thật giống như lời cậu nói. Nhưng điều đó có quan trọng bằng lúc này đâu, anh quay người lại, thì bây giờ đã chẳng thấy cánh cửa vừa đưa hai người vào đây nữa.
Bỗng nhiên lúc này, Phạm Nhật Anh chợt nhớ ra điều gì đó mà trở nên luống cuống. Cậu mò vào túi quần mình rồi mò khắp người mình để tìm kiếm một vật, nhưng lại không thấy đâu. Hai tay cậu chợt buông thống, ánh mắt thoáng qua nét thất vọng.
Đúng lúc đó, một vật bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.
Phúc Bạch đưa cho cậu một chiếc hộp lục giác màu đen.
Ngay tức khắc, hai mắt cậu trở nên rực sáng mà vui mừng cầm lấy: "Đây rồi, em tưởng đâu mất tiêu luôn rồi chứ."
Rồi cậu khựng lại mà hỏi: "Cái này anh cất sao? Anh cất ở đâu được vậy?"
Trương Phúc Bạch chợt im lặng, không nói một lời nào mà chỉ tay vào bụng mình.
Nhật Anh nhìn theo mà chớp chớp mắt, bỗng dưng xanh mặt: "Đừng nói là... Anh đã nuốt nó xuống dưới bụng rồi vừa nãy móc nó ra nha?!"
Xem cậu người yêu của mình ngốc chưa kìa, lại suy nghĩ ngớ ngẩn rồi.
Bên ngoài thì vẫn là cái mặt không cảm xúc, nhưng trong bụng anh thì đang có một Trương Phúc Bạch đang bật cười đến ê hết cả hàm vì cậu người yêu quá đáng yêu.
Anh lắc đầu, giọng vẫn lạnh như thường lệ: "Không có, anh bỏ nó vào trong áo"
Nhật Anh hiểu ra rồi, cậu thở phào một hơi: "Thì ra là vậy, em tưởng đâu anh lấy nó từ trong bụng ra thì xác định anh là đám quỷ quái kia rồi, nên em định bỏ chạy đấy."
Vừa dứt câu, như chợt nhớ ra điều gì đó, Nhật Anh lập tức hướng mắt nhìn về phía bàn thờ nhỏ ở chính giữa miếu thờ. Có ba chiếc đĩa đồng được sắp xếp ngay ngắn bên trên, một trong ba chiếc đĩa khi trước đã được Phúc Bạch đặt lên một chiếc hũ thủy tinh. Bên trong nó chứa một sinh vật gì đó trắng nhợt, dài ngoằng, uốn lượn như một con rắn. Lúc này, trên bàn thờ chỉ còn lại hai chiếc đĩa trống.
Nhật Anh bước đến, cậu thử đặt chiếc hộp lục giác mà mình yêu thích lên trên một chiếc đĩa có biểu tượng vết màu đỏ loang lổ.
Ngay khi chiếc hộp chạm xuống thì đột nhiên lúc này, một trận động đất nổi lên!
ẦM!!!_ Cả ngôi miếu rung chuyển.
Giống hệt cái cảnh mà Phúc Bạch đặt chiếc hũ lên chiếc đĩa đồng khi trước. Động đất thì xảy ra, nhưng tất cả mọi đồ vật trong miếu đều đứng vững nguyên một chỗ, như thể đã bị dán chặt keo năm linh hai, không có bất kỳ thứ gì rơi ra đổ vỡ.
Phúc Bạch đưa tay giữ chặt eo Nhật Anh, nhanh chóng kéo cậu áp sát vào vách tường. Bảo vệ cậu khỏi những cơn rung chấn bất ổn.
Khuôn mặt của cả hai gần kề, hai đôi mắt hoảng hốt lẫn ngạc nhiên đang đối nhau. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gò má ửng đỏ của đối phương. Tim thì đập rộn ràng, hòa vào âm thanh của động đất.
Giữa những cơn rung chấn, thời gian như chậm lại. Ở tư thế hiện tại, nếu không phải vì phải giữ an toàn cho nhau, thì có lẽ khoảnh khắc này hẳn là một khung cảnh vô cùng lãng mạn rồi.
Có vẻ như, hai con người đang gặp vấn đề ở nơi này lại không mảy may đến sẽ có những nguy hiểm sẽ ập đến mình bất cứ lúc nào. Cứ thế, Nhật Anh nhắm mắt lại, Phúc Bạch cũng vậy. Giữa cơn hỗn loạn, cả hai trao nhau chiếc hôn ngọt ngào.
Một nụ hôn ngọt lịm, tựa như hương hoa thoảng nhẹ trong bầu không khí lạnh lẽo.
Cơn dư chấn dần qua đi, cuối cùng mọi thứ cũng dừng lại hẳn. Phạm Nhật Anh sựt nhớ điều ra gì đó, lập tức mở mắt ra. Liếc về phía bức tượng Ngài Hoàng Tử đặt uy nghiêm trên bàn thờ, thì trong phút chốc, cả gương mặt cậu liền đỏ bừng bừng như quả cà chua chín. Cậu vội vàng đẩy Phúc Bạch ra, hai tai nóng phừng phực như muốn xì khói.
"Anh Bạch!" Nhật Anh lắp bắp: "Chúng ta... Chúng ta đang ở trong miếu đấy! Lại còn ngay trước mặt phật nữa chứ! Vậy mà chúng ta lại làm hành động này!"
"Ây da, tội này thì tính sao đây, hông được rồi, hông được rồi!" Không để bản thân dứt hết câu, cậu liền cuống cuồng mà vội xoay người chạy đến trước bàn thờ, hai tay chắp lại mà khấn vái liên tục.
Mặc kệ cậu lẩm bẩm tự trách, đằng sau có người nào đó đang ủ rũ.
Nụ hôn đang mặn nồng mà tự dưng cậu người yêu lại cắt ngang, làm Trương Phúc Bạch tiếc hùi hụi. Môi anh vô thức bĩu lên mà lườm về phía cậu, một tiếng "hừ " nhẹ nhàng vang lên, trông anh lúc này rất giống một đứa trẻ bị giựt mất kẹo ngọt ngay còn trên miệng.
Thật là... Hôn nhẹ có chút xíu à, có sao đâu, sẵn đây để thần phật chứng giám cho tình yêu vĩnh cửu của cả hai. Vậy mà tên người yêu ngốc của mình lại rối rít lên như thể phạm phải trọng tội gì đó.
Chợt lúc này, có một tiếng hát cất lên từ giữa không trung. Giai điệu nghe vô cùng rợn người, tiếng ca chẳng rõ là nam hay nữ mà cứ như vọng lại từ cõi hư vô, khiến người ta không đặng nước mà nổi da gà.
Hát đúng một đoạn, chẳng rõ là hát về cái gì, rồi bỗng dưng im bặt. Trả lại sự tĩnh lặng vốn có lại cho gian miếu.
Nhật Anh và Phúc Bạch dáo dác nhìn ngó xung quanh, nhưng chẳng thấy bất kỳ bóng dáng một ai ngoài hai người họ.
Cùng lúc đó, cánh cửa miếu mở ra, một cơn gió lạnh buốt xộc thẳng vào trong, tràn lạnh thấu lòng quấn lấy hai con người đang trong tình trạng bất an.
Nhật Anh rùng mình mấy cái, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cậu nở nụ cười tươi để trấn tĩnh mình và anh người yêu: "Chúng ta đi thôi, ra khỏi nơi này rồi đi taxi về nhà."
Phúc Bạch vẫn không ngừng cảnh giác xung quanh, anh gật đầu ý bảo đồng ý.
Dường như cả hai người họ đều không nhận ra, đây chỉ là một giấc mơ, những gì họ trải qua đều là cơn ác mộng. Cả hai cứ thế mà ung dung muốn trở về cái nơi gọi là "nhà" trong giấc mộng quái dị này.
Vừa đặt chân đến ngưỡng cửa, còn chưa bước ra bên ngoài thì cả hai đồng loạt khựng lại. Mắt mở to đầy kinh hãi.
Ở phía trước đầy rẫy những bức tượng phật to lớn bằng đá. Tất cả được đặt khắp nơi một cách lộn xộn, bất quy tắc. Nhưng, những bức tượng này không được bình thường cho lắm...
Tất cả đều mang một đôi mắt đỏ rực mà đổ dồn về phía hai con người đang không hết bàng hoàng đằng này!
Vừa bình tĩnh được bao nhiêu đâu, bây giờ mồ hôi lạnh lại chảy ướt lưng Nhật Anh rồi. Cậu nuốt khan, không dám rời mắt khỏi những bức tượng đáng sợ kia, cậu vô thức nắm chặt lấy tay Phúc Bạch, run run hỏi: "Anh Bạch à, chúng ta có nên bước ra ngoài đi tiếp không? Hay là… Đợi đến sáng nhé?"
Trương Phúc Bạch điềm tĩnh hơn cậu. Anh siết chặt tay cậu, đôi mắt sắc bén lườm thẳng vào những bức tượng. Anh trầm giọng chắc chắn: "Không sao, chúng sẽ không làm gì được chúng ta đâu."
Lời nói của người yêu vô cùng chắc nịch như thế này, cậu phải tin tưởng chứ. Không được hoảng sợ, không được để trí tưởng tượng lấn át lý trí. Nghĩ thoáng lên nào, những thứ trước mặt chẳng phải chỉ là những bức tượng đá vô tri thôi hay sao?
Những cặp mắt đỏ rực đó chỉ là hiệu ứng đèn được người ta gắn lên thêm để tạo cho những bức tượng trở nên sinh động hơn thôi.
Đúng vậy... Chỉ cần nghĩ theo chiều hướng tốt, thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Bởi vậy mới nói, mình suy nghĩ như thế nào thì những gì trong cuộc sống sẽ diễn ra như thế đó.
Tự trấn an bản thân mình xong, Nhật Anh mỉm cười, bộ dạng trở nên lạc quan. Cậu lắc nhẹ tay Phúc Bạch mà đong đưa: "Đi thôi nào!"
Hai người đi ra khỏi miếu được vài ba bước chứ nhiêu nữa đâu, lại một lần nữa khựng chân lại. Mồ hôi lạnh đang đổ lấm tấm trên khuôn mặt tươi cười của Nhật Anh, khóe môi cong cong đang giật giật có dấu hiệu muốn thốt lên hoảng hồn.
Lần này không phải vì những bức tượng phật kỳ quái. Mà là vì trên bầu trời đêm sâu hun hút... Có hàng trăm, hàng ngàn con mắt đang đăm đăm nhìn xuống hai người họ!
Những nhãn cầu trôi nổi giữa không trung, rải rác như những vì sao dị dạng. Chúng có cái to, cái nhỏ. Ánh sáng từ chúng phát ra một cách mơ hồ, vừa nhàn nhạt lại vừa gay gắt, như thể muốn nuốt chửng hai con người nhỏ bé đứng dưới mặt đất này vậy.
Dù hai người có lùi lại hay đi lên phía trước thì chúng không thể dời đồng tử khỏi hai người dù chỉ một giây. Những con mắt ấy chớp chớp, mỗi lần mí mắt khép mở, thì vang lên những âm thanh lép nhép kỳ quái. Tiếng động ghê rợn, nghe như một cái miệng đang nhai thứ thịt sống gì đó. Khiến từng đợt lông tơ trên cơ thể cả hai dựng đứng.
Nhưng mà... Dường như những con mắt trên bầu trời kia, hay những bức tượng phật đầy ma quái dưới đất, thì tất cả đều không có ý định muốn tấn công hai người họ. Chúng chỉ dùng sự hiện diện quái dị của mình để đe dọa những kẻ lạc đường như họ trong màn đêm mà thôi.
Dù vậy, cũng không ai dám chủ quan. Cả hai giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng bước đi thì lại nín thở. Hai người cố gắng len qua những bức tượng đá mà không gây ra tiếng động nào. Ai mà biết những cái tượng này có đột ngột cử động rồi bổ nhào đến tóm lấy họ hay không đâu. Vẫn nên là cảnh giác thì tốt hơn, phải hết sức cẩn thận.
Sau một lúc, cuối cùng cũng đi qua, đến lối đi an toàn, cả hai đồng loạt thở phào như thể vừa được trả lại mạng sống
Phạm Nhật Anh lau vội mồ hôi trên má mà lẩm bẩm: "Tưởng đâu phải ngừng thở mà ra đi luôn rồi chứ..."
Rồi cậu quay đầu qua nhìn những bức tượng đằng sau, thì đứng hình.
Khi nãy cậu và Phúc Bạch cứ nhìn thẳng con đường phía trước mà bước đi chứ không hề để ý đến mấy bức tượng này, nhưng ngay bây giờ cậu mới phát hiện, tất cả những bức tượng ma quái này đều quay ngoắt cái đầu 360 độ cực kỳ quỷ dị qua mà nhìn về phía họ chăm chăm.
Không nhìn cái đám tượng ghê rợn này nữa, Nhật Anh liền quay phắt người lại, cố tình làm lơ mà tỏ ra như chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi gượng cười. Cậu bước nhanh về phía trước, đồng thời đẩy nhẹ lưng Phúc Bạch, giọng điệu đầy vẻ hối thúc: "Đi thôi anh, đừng nán lại đây nữa! Nhân tiện chúng ta kiếm quán cơm nào đó ăn luôn đi, em đói lắm rồi!"
Phúc Bạch hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn ra đằng sau, anh biết cậu người yêu hốt hoảng chuyện gì rồi. Anh liền trấn an cậu bằng một chủ đề khác: "Em muốn ăn gì?"
Nghe thế, Nhật Anh lập tức tươi tỉnh hơn hẳn, bước nhanh lên đi ngang hàng với anh. Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào môi, mắt đảo quanh như đang cân nhắc: "Để xem nào..."
Nhận ra nơi này có vẻ thuộc vùng ngoại ô, đường phố vắng vẻ và không có nhiều cửa hàng, cậu nói: "Chắc tụi mình không có nhiều lựa chọn đâu. Thôi thì thấy ai bán gì thì ăn cái đó luôn vậy."
Vừa dứt lời, Nhật Anh vô tình nhìn thẳng về phía xa xa, thì bỗng thấy có một tấm biển nhấp nháy ánh đèn trong màn đêm. Ánh sáng từ nó yếu ớt, mờ nhạt, chỉ nhờ vào chút phản chiếu của những con mắt quỷ dị trên bầu trời mới khiến nơi tấm biển lộ ra đôi chút hình dạng.
Cậu đứng yên lại mà nheo mắt để nhìn rõ hơn, hình như... Đó là trạm xe buýt.
Cho là vậy, Nhật Anh sáng mắt lập tức kéo tay Phúc Bạch: "Anh Bạch à! Mình đến trạm xe buýt đằng đó đi! Chứ đi bộ thế này em mỏi chân quá."
Trương Phúc Bạch nhìn theo hướng cậu chỉ, nheo mắt đánh giá. Quả thật phía trước đúng là có một trạm dừng xe buýt.
Anh khẽ gật đầu: "Ừm."
Không chần chừ thêm nữa, Nhật Anh liền nắm tay anh mà kép anh chạy một mạch về phía đó.
Ánh đèn từ trạm chờ xe rọi xuống mặt đường, xua bớt bóng tối bao trùm xung quanh, khiến lòng hai người nhẹ nhõm hơn phần nào.
Vừa hay hai người đến đúng lúc, thì thấy có một chùm sáng chói lòa quét đến từ xa.
Là ánh đèn pha của một chiếc xe buýt màu xanh lá quen thuộc, nó đang tiến lại gần đây. Cùng lúc đó, hai người nhìn thấy từ trên băng ghế của trạm dừng có một người mặc trường bào màu đen giống người Trung Quốc xưa đang đứng dậy chuẩn bị lên xe.
Nhật Anh và Phúc Bạch lập tức dừng chân lại, hai người kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt của người nọ.
Nhật Anh lập tức thốt lên: "Lâm?!"
Bình luận
Chưa có bình luận