CHƯƠNG 39: Không thể quên đâu



Nhật Anh vẫn chưa hết bất ngờ, cái người mà từ nãy đến giờ cậu cứ nghĩ là lớp trưởng của mình hóa ra là không phải, mà lại chính là anh người yêu của cậu. Nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt thoáng chút suy tư rồi cất giọng nói: "Đây là lớp học, là nơi em từng học đấy."


Cuối cùng cũng tỉnh táo sau giấc ngủ tưởng chừng như dài vô tận, Phúc Bạch vẫn không khỏi hoài nghi mà đưa mắt quan sát xung quanh, trong lòng có một cảm giác bất an kỳ lạ. Anh trầm giọng: "Anh nhớ rõ ràng chúng ta vào lều ngủ, tại sao khi tỉnh dậy lại ở đây? Mơ sao?"


Nhắc đến chữ "mơ", Phạm Nhật Anh đột nhiên sững sờ. Cậu như nhận ra điều gì đó, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Ngay lúc đó, nụ cười trên môi chợt tắt, nhường chỗ cho một tia hoảng hốt. Giọt mồ hôi lạnh lén lút lăn dài trên má: "Mơ ư... Vậy có nghĩa là, từ lúc chúng ta rơi xuống sông, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi sao?!"


Với cả... Cái khoảnh khắc bất tỉnh khi bị đuối nước, cậu đã gặp ông nội. Lẽ nào... Cũng chỉ là mơ? Nếu đúng vậy, thì tại sao cậu lại không nhận ra điều đó sớm hơn?


Không nói gì thêm, Trương Phúc Bạch đứng dậy, bỗng đi đến cánh cửa kéo phía sau lớp học rồi nhẹ nhàng mở ra. Khi bước đến ngưỡng cửa, chưa ra khỏi lớp hẳn, anh khẽ nhíu mày mà cẩn thận quan sát hành lang.


Ánh nắng hài hòa dịu dàng lẻn qua khung cửa sổ mở rộng, phủ xuống nền gạch bóng loáng một lớp sáng lung linh. Phòng học này nằm gần cuối dãy, chỉ cần đi thêm một lớp nữa là sẽ đến cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Hai bên hành lang, cứ cách một lớp học lại xuất hiện những chậu cây cảnh được sắp xếp ngay ngắn đối diện trước mỗi cánh cửa, tạo nên một không gian thoáng đãng và dễ chịu.


Hành lang tĩnh lặng, sắc xanh của cây cối điểm xuyết khiến nơi này mang một vẻ đẹp thanh bình, thư thái đến lạ.


Nhật Anh lấy lại bình tĩnh, thì thấy Phúc Bạch đang đứng ngẩn người trước cửa lớp, cậu mỉm cười, cố gắng xua tan những cảm xúc khó hiểu đang xáo trộn trong lòng mà bước đến. Khoác vai anh như những người bạn học cùng lớp mà cùng đi ra khỏi lớp, giọng điệu hào hứng: "Anh bất ngờ lắm đúng không? Đây chính là trường cấp ba của em đấy. Để em dẫn anh đi tham quan nhé, trường em đẹp lắm, hơn nữa còn có rất nhiều tiện nghi nữa."


Phúc Bạch bỗng mở to mắt nhìn cậu, đáy mắt ánh lên một tia khó đoán. Không biết anh nghĩ gì, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh liền thu lại biểu cảm ngạc nhiên của mình, trở về là một Phúc Bạch bị liệt bảng cảm xúc. Anh chỉ gật đầu, không nói lời nào.


Nhật Anh chẳng mấy bận tâm mà phấn khởi kéo anh bước đi.


Ngôi trường rộng lớn, không giống như những ngôi trường cấp ba bình thường, mà đây là nơi dành riêng cho các thiếu gia, tiểu thư xuất thân từ gia đình tài phiệt, là cái nôi đào tạo nhân tài cho đất nước. không phải người bình thường nào muốn vào thì cũng vào được đâu, trừ phi người đó sở hữu một trí tuệ kiệt xuất và thành tích học tập xuất sắc đến mức không ai có thể ngó lơ. 


Những nơi hai người đi qua đều mang đậm phong cách kiến trúc Châu Âu hiện đại, đẹp đẽ đến mức không thể diễn tả hết bằng lời. Người nghe kể có thể tưởng tượng ra, nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến mới thực sự thấu hiểu được vẻ lộng lẫy, cũng như hiểu rõ giá trị và mức học phí đắt đỏ đến choáng ngợp của nơi này.


Nhìn thấy trường rộng vậy thôi, chứ số lượng học sinh lại không nhiều. Phần lớn đều là con cháu nhà tài phiệt nhập học, không có học sinh bình thường, nếu có thì chỉ chiếm hai phần trăm. Lý do trường có quy mô đồ sộ như thế chính là bởi hệ thống phòng học đa dạng, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu học tập, nghiên cứu của học sinh, cũng như mong muốn của phụ huynh. Người bình thường làm gì có thể trải nghiệm được những điều này chứ.


Phạm Nhật Anh hào hứng không ngừng luyên thuyên, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ rạng rỡ. Nhìn cậu như thế, không khó để nhận ra cậu thực sự yêu thích ngôi trường này đến nhường nào. Cả hai cứ thế bước đi, khám phá từng ngóc ngách của ngôi trường rộng lớn, một ngôi trường khi hè đến không thấy bóng dáng một ai.


Dừng chân trước căn tin, gọi là căn tin cho dễ thương dễ gần vậy thôi, chứ thực ra phải gọi là nhà ăn trưa mới đúng, bởi không gian nơi đây vô cùng rộng rãi, đủ để học sinh dùng bữa trưa và nghỉ ngơi trước khi bước vào những tiết học buổi chiều. Sàn nhà và bàn ghế đều bóng loáng, phản chiếu lờ mờ hình ảnh hai người dưới nền gạch trắng tinh.


Đi cả một vòng quanh trường, lại còn nói không ngừng nghỉ nãy giờ, Nhật Anh bắt đầu cảm thấy mất sức mà khát nước. Cậu nhanh chóng tiến đến máy bán nước tự động, quay sang hỏi anh người yêu: "Anh Bạch muốn uống gì nào?"


Phúc Bạch liền đáp: "Em uống gì, anh sẽ uống đó."


Nhật Anh khẽ nhướng mày, rồi mỉm cười: "Em từng nói, anh cứ nói ra những gì anh yêu thích đi, em sẽ nghe theo anh."


Phúc Bạch hơi đăm chiêu, lát sau anh nói: "Nước suối đi."


Thật bất ngờ đấy nhé. Cậu cứ ngỡ anh sẽ chọn đồ uống nào đó ngon ngon muôn sắc màu trong chiếc máy bán nước tự động này, vậy mà lại là nước suối sao? Sở thích của anh cũng thật giản dị, đến mức khiến cậu không khỏi bật cười. Rồi cậu vui vẻ gật đầu, cho tiền vào máy và nhấn nút.


Hai chai nước suối tinh khiết rơi xuống khay. Nhật Anh cầm lên, định quay sang đưa cho anh thì bỗng khựng lại.


Không biết vì sao... Cái cảnh hiện tại có gì đó rất quen thuộc.


Ánh mắt cậu dừng lại trên chai nước suối trong tay, rồi bất giác nhớ đến cậu bạn lớp trưởng lạnh lùng của mình. Ngày trước, mỗi lần mua nước, cậu đều hỏi cậu ấy thích uống gì, rồi lần nào cũng như lần nấy, cậu chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất thôi, là nước suối. Cậu không hiểu nước suối có gì đặc biệt, nhưng vì bạn mình thích nên cậu vui vẻ mua cho cậu ấy. Sau đó cậu còn mua thêm một hộp sữa milo kèm theo cho cậu ấy như một thói quen.


"Em sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Trương Phúc Bạch nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.


Nhật Anh chớp chớp mắt, thoáng giật mình mà tỉnh táo, rồi quay qua cười khì khì đưa chai nước cho anh, cậu nói thật: "Không có gì đâu. Chỉ là em nhìn mọi thứ ở ngôi trường này, kể cả chai nước này, đều khiến em nhớ về quãng thời gian còn đi học. Và... Còn làm em nhớ đến một người bạn cũng rất thân không kém gì Lâm."


Phúc Bạch nhận lấy chai nước, chợt im lặng nhìn cậu một lúc rồi bỗng hỏi: "Người bạn rất thân đó của em là ai?"


Nhật Anh khá là bất ngờ, đây là lần hiếm hoi mà anh người yêu của cậu chủ động tò mò về các mối quan hệ bạn bè của cậu đấy. Cậu cứ ngỡ anh sẽ không quan tâm chứ, vì từ khi yêu nhau đến giờ, anh rất ít khi đề cập và hỏi đến mối quan hệ của cậu lắm.


"Được thôi nha, đi qua bên kia ngồi đi em sẽ kể cho anh nghe." Cậu hào hứng mà chỉ tay về phía bàn ăn gần đó.


Hai người vừa định quay đi, còn chưa kịp nhấc bước thì bỗng nhiên lúc này...


Bốp!_ Có một vật thể lạ từ trần nhà đột ngột rơi thẳng xuống đầu Nhật Anh, khiến cậu đau điếng.


"A! Là ai chơi kỳ vậy...?! Ui da" Cậu la oái lên một cái mà ôm đầu, mặt nhăn nhó vì đau.


Phúc Bạch lập tức nhíu mày, vội quét mắt khắp xung quanh, cố tìm xem rốt cuộc là kẻ nào dám động đến người yêu của anh để anh còn xử lý nó. Nhưng mà, nhà ăn vẫn vắng lặng, quanh đây làm gì có ai, chả có một bóng người nào ngoài hai người bọn họ đâu.


Anh quay sang nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nhật Anh để cho cậu lắng dịu đi cơn đau: "Có sao không?"


Cậu cố nặn ra một nụ cười để trấn an anh: "Em không sao, có anh xoa đầu là em hết đau ngay rồi."


Nhưng Phúc Bạch vẫn không yên tâm: "Đến phòng y tế kiểm tra một chút đi."


Nhật Anh bật cười, đem tay anh ra khỏi đâu mình rồi đứng thẳng người, vỗ ngực đầy tự tin: "Chỉ là va nhẹ thôi, em hết đau rồi, xem nè, em khỏe như trâu luôn á."


Phúc Bạch thầm thở dài, tính cách cố chấp này của cậu suốt bao năm qua vẫn không chịu thay đổi chút nào. Anh trầm giọng dặn: "Nếu thấy không ổn thì phải đi đến phòng y tế kiểm tra ngay, biết chưa?"


"Rồi rồi, em biết rồi mà." Nhật Anh cười hì hì, rồi nhanh chóng đẩy lưng anh: "Qua bên kia ngồi đi, em kể cho anh nghe chuyện hồi cấp ba của em."


Phúc Bạch vừa định bước đi, bỗng lúc này, ánh mắt anh vô tình liếc xuống mặt đất, thì bắt gặp vật nhỏ màu đen đang nằm im lặng trên nền gạch trắng. Nhíu mày, anh cúi xuống nhặt nó lên. Nó là một chiếc hộp hình lục giác, nhỏ gọn vừa lòng bàn tay, bề mặt đen bóng loáng phản chiếu ánh sáng một cách mờ ảo.


Lập tức nhận ra đây chính là thứ đã rơi trúng đầu người yêu của mình, Phúc Bạch bất giác trầm ngâm.


Nhật Anh ở phía sau thấy anh đứng yên thì tò mò ló đầu ra. Cậu nhìn thấy món đồ trong tay anh mà không biết đây là vật đã rơi vào đầu mình, cậu vô tư hỏi: "Anh lấy cái đó ở đâu ra vậy? Cho em xem với."


Nói rồi, cậu đã nhanh tay giật lấy chiếc hộp ngay trên tay anh trước khi anh kịp trả lời. Cậu xoay xoay nó để xem, hai mắt ánh lên vẻ thích thú: "Đẹp quá! Hay là em mang nó về nhà làm vật trang trí nhỉ?"


Cậu người yêu của anh là vậy đó, hễ thấy bất kỳ vật gì đối với cậu là đẹp mắt còn là kỳ lạ nữa thì cậu liền mang về nhà ngay mà không cần nghĩ ngợi. Phúc Bạch im lặng nhìn cậu, với anh mà nói thì chiếc hộp này chả có gì đặc biệt, chỉ là một khôi đen kịt, kiểu dáng trông không mấy thuận mắt với anh. Nếu là hình vuông hay hình chữ nhật thì anh còn có thể chấp nhận.


"Ừm, tùy em."


Phạm Nhật Anh đang cố gắng mở nắp chiếc hộp ra. Nhưng chỉ sau vài giây, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi rồi. Còn cái nắp thì cứng đến mức dù cậu có dùng hết sức, mu bàn tay hằn cả gân xanh thì cũng không thể xoay chuyển nổi.


Cậu quệt mồ hôi trên má đi mà đưa cho Phúc Bạch: "Anh mở ra cho em đi."


Phúc Bạch nhận lấy, thử mở, nhưng nó cứng nhắc. Anh hơi nhíu mày mà mở nắp hộp theo nhiều cách khác nhau. Kết quả thì... Làm gì mở được chứ.


"Mở không được, cái này đem ra ngoài tiệm để thợ có chuyên môn mở, chứ tự cậy ra hay dùng nhiều cách khác chắc chắn sẽ làm hỏng chiếc hộp."


Nhật Anh thoáng xị mặt vì tiếc nuối, bây giờ cậu rất tò mò không biết có thứ gì bên trong này. Nhưng rất nhanh, nụ cười lại trở về trên đôi môi cậu. Cậu gật đầu, cười rạng rỡ: "Ừm, em biết rồi."


Rồi cậu kéo tay Phúc Bạch đến bàn ăn bên kia, đặt chai nước và chiếc hộp màu đen lên bàn. Cậu nhanh nhẹn kéo ghế ra cho anh, rồi không chờ đợi, cậu liền ấn anh ngồi xuống. Sau đó, cậu cũng vui vẻ ngồi bên cạnh anh, đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ sắp được kể về điều gì đó đầy phấn khích.


"Nào, để em kể chuyện về người bạn nọ cho anh nghe nhé."


Trương Phúc Bạch mở nắp chai nước uống một ngụm rồi khẽ gật đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.


Nhật Anh cười khì khì: "Cậu ấy là lớp trưởng của em, là một người cực kỳ giỏi, lại còn rất kiên nhẫn giúp đỡ em trong học tập. Nhờ cậu ấy mà năm lớp mười em mới có thể đạt điểm cao đấy, em còn vươn lên hạng ba trong lớp đó nha, he he. Anh biết không, đó là lần đầu tiên em được xếp hạng ở trên có thành tích xuất sắc như vậy..."


Nói đến đây, cậu thoáng dừng lại mà đưa tay gãi gãi đầu rồi cười trừ: "Chứ thật ra từ khi bước vào tiểu học cho đến trung học, điểm số của em lúc nào cũng thấp lẹt đẹt. Dù có đi học thêm đủ lớp, thử qua đủ phương pháp, nhưng vẫn không tài nào nâng cao số điểm lên được."


Trong lòng lại chợt nhớ về ánh mắt thất vọng của cha mẹ mỗi khi nhận được bảng điểm của mình. Nhật Anh cười chát đắng. Dù gì… Ngay từ đầu họ đã chẳng quan tâm đến cậu…


Nhưng rất nhanh, cậu đã lấy lại tinh thần mà cười tươi nói: "Có lẽ lớp trưởng chính là một ngôi sao may mắn của em. Mấy bài giảng trên lớp em nghe chẳng hiểu gì cả, nhưng chỉ cần cậu ấy giảng lại một lần là em liền sáng tỏ ngay. Cậu ấy còn chỉ cho em cách học của mình nữa. Em áp dụng suốt ba năm cấp ba thật sự rất hiệu quả nha, em toàn đứng hạng ba trong lớp không thôi."


Cậu phá lên cười đầy sảng khoái: "Mặc dù em cũng muốn leo lên hạng cao hơn, nhưng có vẻ như số phận em đã gắn liền với con số '3' rồi, ha ha!"


Phúc Bạch chăm chú lắng nghe, ánh mắt trầm tĩnh như đang suy ngẫm điều gì đó. Anh chợt hỏi:  "Vậy em cảm thấy người bạn đó là người như thế nào?"


Nhật Anh bất ngờ khi nghe anh hỏi lại, từ trước đến giờ, Phúc Bạch hiếm khi chủ động đặt câu hỏi lắm, nhất là về những chuyện không liên quan đến anh. Anh thường chỉ yên lặng lắng nghe, trừ khi đó là điều thực sự quan trọng hoặc cần thiêt. Vậy mà lần này, anh lại chủ động hỏi về lớp trưởng sao?


Cậu mỉm cười, giọng nói mang theo chút hoài niệm: "Lớp trưởng tuy nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, ít nói, lại còn khó gần. Nhưng thực ra cậu ấy là người cực kỳ tốt bụng. Em để ý thấy cậu ấy luôn âm thầm giúp đỡ mọi người, chỉ là không ai nhận ra thôi. Không chỉ giúp bạn bè trong lớp, mà ngay cả giáo viên, cậu ấy cũng hỗ trợ một cách lặng lẽ."


Nhật Anh tạm dừng một chút, rồi ánh mắt như sáng lên khi nhớ lại điều gì đó: "Có một lần, lúc đó là chủ nhật thì phải, em tình cờ nhìn thấy cậu ấy khi đi chơi về cùng Lâm. Cậu ấy đang giúp một ông cụ dọn hàng ra bán. Rồi còn bế một chú chó bị xe ô tô tông trúng đến gãy chân vào bệnh viện thú y nữa chứ."


Hai mắt cậu dịu dàng đi, mang theo chút gì đó vừa ngưỡng mộ, vừa trân trọng: "Cậu ấy là người có một trái tim nhân hậu. Bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng."


Phạm Nhật Anh đưa chai nước lên uống một ngụm rồi tiếp tục nói: "Ở trong trường, cậu ấy không thân thiết với ai cả, chỉ có mỗi em là chơi chung thôi. Mà nghĩ lại thì... Em cũng có thân với ai khác ngoài cậu ấy và Lâm đâu, ha ha!"


Phúc Bạch im lặng nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Nhật Anh, như thể muốn tìm kiếm trong đó một phần ký ức về những năm tháng tươi đẹp của cậu. Anh bất ngờ hỏi: "Vậy em còn nhớ khuôn mặt của cậu bạn đó không?"


Đôi mắt cậu có chút mơ màng, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Cũng đã lâu rồi nên em không nhớ rõ nữa."


Hơi nhíu mày, Phúc Bạch lại hỏi: "Chỉ mới năm năm thôi mà, sao em lại quên nhanh như vậy?"


Nhật Anh bỗng cầm lấy bàn tay của anh đang để hờ hững trên bàn, nhẹ nhàng vân vê những ngón tay ấy, rồi nhẹ nhàng nói: "Trí nhớ của em không được tốt lắm, nếu một người mà qua hai năm không gặp thì em sẽ không thể nhớ được dung mạo của người đó."


Thì ra là vậy...


Không phải lúc đó em giả vờ không nhận ra anh... Mà em thật sự đã quên đi gương mặt anh rồi...


Nhật Anh à, từ khi chúng ta không còn gặp nhau nữa, anh vẫn luôn nhớ em. Dù có làm bất cứ công việc gì, ở đâu đi chăng nữa, mỗi khi có chút thời gian rảnh, anh lại nhớ về em... Nhớ nụ cười ấm áp, anh nhớ gương mặt rạng ngời ngây thơ, nhớ cái ánh mắt lạc quan, nhớ dáng vẻ yêu đời, anh nhớ tất cả mọi thứ về em... Anh không thể quên, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất...


Bỗng nhiên, Nhật Anh khẽ đan tay mình vào tay người yêu mà ngẩng mặt lên nhìn anh với ánh mắt thuần khiết, nhẹ nhàng hỏi: "Giả sử, nếu một ngày nào đó, anh và em đột nhiên xa cách nhau hơn hai năm, không liên lạc cho nhau cũng không thỉnh thoảng hẹn gặp, rồi em không còn nhớ được khuôn mặt anh luôn thì sao đây?"


Trương Phúc Bạch im lặng, đôi mắt anh nhìn xuống bàn tay đang đan vào tay mình. Anh bỗng nắm chặt tay cậu mà nhíu mày, như thể đang bảo vệ mối quan hệ này bằng tất cả sự kiên cường của mình.


Nhật Anh thấy vậy thì khẽ phì cười, rồi dịu dàng đưa đôi tay đang đan vào nhau lên trước mặt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ngón áp út của anh: "Sẽ không bao giờ có chuyện chúng ta xa cách nhau đâu, nếu mà thật sự xảy ra thì em chẳng thể nào quên được gương mặt của người em yêu. Dung mạo đẹp trai này, em sẽ mãi mãi khắc sâu vào trong trái tim mình. Vĩnh viễn, đến tận kiếp sau cũng không bao giờ quên anh."


Phúc Bạch hé môi, đôi mắt anh sáng lên trong một khoảnh khắc dịu dàng. Giây phút ngọn gió mùa hè thổi qua những hàng cây xanh trong sân trường, cuốn theo những chiếc lá bay nhẹ nhàng, hòa cùng với bầu không khí trong lành, là lúc anh chạm nhẹ vào đôi môi Nhật Anh, trao một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn cả ánh mặt trời ấm áp bên ngoài đang phủ tình yêu thương lên những bồn hoa.


Nụ hôn ấy mang trong đó tất cả tình cảm chân thành, vĩnh cửu, một tình yêu mãi mãi không thể phai nhạt...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout