Phạm Nhật Anh chợt cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Cậu cúi xuống nhìn tay chân mình, vô thức nhướng mày: "Ủa?"
Nhìn chằm chằm sợi dây thừng màu đỏ vài giây, cái thứ đã trói chặt mình suốt từ đầu đến tận khi rơi xuống sông. Cậu nhặt nó lên, hơi nheo mắt: "Cái này...?"
Phúc Bạch đáp: "Sau khi anh mang em lên bờ, nó tự nhiên mềm nhũng rồi tự động rời khỏi người em."
Nhật Anh chớp chớp mắt khó tin, cậu không biết sợi dây này làm bằng cái gì mà có thể thần kỳ như vậy. Nhưng mà, dù sao thì cậu cũng đã thoát khỏi cảnh bị trói rồi, nên không cần phải suy nghĩ đến vấn đề này nữa đâu.
Ánh mắt cậu bắt đầu quan sát xung quanh. Cây cối rậm rạp, bóng tối giăng đầy, tiếng gió xào xạc len lỏi qua từng tán lá. Trông nó có gì đó rất quen thuộc, đây là đâu? Cậu đã từng đến nơi này rồi sao? Hay là do rừng nào cũng giống rừng nấy, nên mới có cảm giác quen mắt như vậy?
Có khi là vậy thật rồi.
"Hắt xì!" Cơn lạnh đột ngột bủa vây, khiến Nhật Anh bất giác nhảy mũi mà rùng mình.
Không lẽ do trời đêm nên mới lạnh sao? Không, cũng có khi do nước sông ngấm vào cơ thể rồi.
Cũng không biết nữa, bây giờ cậu chỉ biết rằng mình đang thấy rất khó chịu.
Phúc Bạch nhìn cậu, ánh mắt sắc bén chớp động trong bóng tối. Có vẻ như vì bị ngâm nước quá lâu nên cậu người yêu của mình bị cảm mất rồi. Trương Phúc Bạch vội vàng đứng dậy không nói không rằng mà xoay người đi vào sâu trong rừng trước sự khó hiểu của Nhật Anh.
Cậu khẽ nhướng một bên mày rồi gọi theo: "Anh Bạch đi đâu vậy?"
Nhưng không có phản hồi từ anh.
Cậu định đứng dậy để đi theo anh, nhưng toàn thân bủn rủn như mất hết sức lực, ngay cả nhấc chân cũng trở nên khó khăn. Ngay lúc đó, cơn nóng đột ngột ập đến, xộc thẳng vào trán cậu như một cơn sóng lửa. Cậu khẽ rên, đưa tay đỡ lấy cái trán nóng bừng: "Gì đây... Mình bị sốt sao?"
Không lâu sau, Phúc Bạch đã quay trở lại. Trên tay anh ôm đầy những nhánh cây khô.
Phạm Nhật Anh thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Anh lấy những thứ này làm gì? Đừng nói là... Anh muốn cắm trại nha?"
Thời điểm này rồi mà cậu còn có thể nói ra những lời ngây ngốc như thế cho được, khiến Phúc Bạch suýt thì bật cười. Nhưng vì cái bảng cảm xúc không điều khiển cơ mặt nên anh chỉ có thể cười thầm trong bụng.
"Anh tạo lửa để giúp em sưởi ấm... Cũng có thể xem như cắm trại."
Nói rồi, anh đưa tay chỉ về một hướng. Nhật Anh nghiêng nghiêng đầu khó hiểu mà chầm chậm nhìn theo, thì cậu bất ngờ khi thấy ở phía bên kia, gần cạnh bên bờ sông đêm có một cái lều nhỏ, bên cạnh đó là một chỗ nhóm lửa đã được dựng sẵn, rồi còn có một thanh gỗ ngang để treo đồ. Tất cả những thứ này, chẳng phải là đầy đủ dụng cụ để cắm trại hay sao?
Phúc Bạch cẩn thận đặt những nhánh cây khô vào chỗ nhóm lửa, ánh mắt anh vô tình lướt qua một vật nhỏ nằm lăn lóc bên cạnh. Hình như, là một chiếc bật lửa. Không rõ có phải may mắn hay không, nhưng khi anh nhặt lên và thử bật, ngọn lửa nhỏ liền bùng lên, thấy vẫn còn sử dụng tốt.
Rồi anh bắt đầu châm lửa, ngọn lửa màu cam rực rỡ nhanh chóng bừng sáng giữa bóng tối tĩnh mịch, ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh lùng của anh, khiến những đường nét sắc sảo và cứng rắn cũng dịu đi vài phần.
Làn hơi ấm len lỏi vào không khí, chầm chậm lan tỏa đến Nhật Anh mà mơ hồ quấn lấy cậu. Dần dần, cậu cảm thấy thoải mái hơn, không còn lạnh buốt đến run rẩy nữa. Hơi ấm này khiến cậu muốn buông lỏng toàn thân, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngăn chặn những cơn ác mộng kinh hoàng vẫn luôn đeo bám cậu suốt quãng thời gian qua.
Bây giờ chỉ muốn nằm bên cạnh anh, cảm nhận hơi ấm của anh, như vậy là đủ rồi.
Trương Phúc Bạch bước đến gần, cúi xuống đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Chỉ một giây sau, anh không nói không rằng mà thản nhiên bế cậu lên đi về phía lều trại.
Nhật Anh giật mình, tròn mắt ngạc nhiên. Dù gì cũng là người yêu với nhau, hành động anh quan tâm bế mình như thế này cũng là điều hiển nhiên mà người yêu dành cho người yêu thôi, có gì đâu mà phải ngại.
Đến gần đống lửa, Phúc Bạch nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống một tảng đá vuông vức, bề mặt nhẵn bóng, trông chẳng khác nào một chiếc ghế được thiên nhiên mài giũa sẵn.
Rồi anh đứng dậy, nhưng hành động tiếp theo đây của anh khiến Nhật Anh sững người.
Phúc Bạch rất chi là bình thản mà cởi áo khoác ngoài, rồi đến chiếc áo thun bên trong, để lộ làn da rắn chắc cùng vóc dáng hoàn mỹ đến mê người. Ánh lửa phản chiếu lên cơ bắp săn chắc, từng đường nét rõ ràng, mạnh mẽ, như thể một bức tượng nghệ thuật được tạc khắc một cách hoàn hảo.
Tim cậu bỗng dưng đập lỡ một nhịp mất rồi. Cậu lắp bắp, hoàn toàn không kiểm soát được giọng mình: "A-Anh Bạch! Anh cởi đồ ra làm gì vậy?!"
Phúc Bạch khẽ nhướng mày, sau đó anh nói: "Phơi cho khô. Em cũng mau cởi đồ ra đi, để nước thấm lâu sẽ dễ bệnh."
Lời anh trầm đều, nhưng thấp thoáng trong đó lại chứa sự quan tâm ấm áp. Vậy mà cái đầu ngốc nghếch của cậu lại mất vài giây mới tiêu hóa được lời anh nói.
Nhật Anh hiểu rồi, đầu óc cậu không được thông minh cho lắm nên thỉnh thoảng cậu hơi chậm tiêu mà không nhận ra sự việc hiện tại.
Cậu rón rén cởi áo sơ mi ra, nhưng vừa mới cầm nó trên tay thì đã bị Phúc Bạch lấy đi mất: "Để anh phơi."
Nhật Anh chớp chớp mắt nhìn theo, thấy anh đang treo áo của mình lên thanh xà ngang đã dựng sẵn ở bên kia. Nhưng chuyện tiếp theo đây lại khiến cậu đỏ bừng mặt. Phúc Bạch chẳng những cởi áo, mà ngay cả chiếc quần jeans nặng trịch do thấm nước cũng bị anh lột bỏ gọn gàng, treo chung với mấy cái áo. Chỉ còn lại một chiếc quần be bé che thân dưới, nhìn anh thoải mái đến mức khiến người khác không dám nhìn.
Nhật Anh lập tức quay ngoắt sang hướng khác, mặt đỏ từ cổ đến tận mang tai.
Nhưng Phúc Bạch lại chẳng để tâm đến vấn đề này, sau đó anh tháo giày ra để ráo. Rồi anh thản nhiên bước đến, bảo: "Em cũng cởi quần ra đi."
Phạm Nhật Anh lắc đầu lia lịa mà cười gượng gạo: "Vậy được rồi, em ổn."
"Không được đâu, em sẽ bị bệnh đó."
Nhật Anh: "Không đâu, sao mà bệnh được chứ."
Phúc Bạch: "..."
Không nói thêm lời nào nữa, anh lập tức đè cậu xuống, động tác dứt khoát mà trở tay tháo thắt lưng quần cậu ra, rồi kéo khóa quần cậu xuống trước khi cậu kịp phản ứng. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, chiếc quần nhanh chóng bị cởi ra một cách gọn gàng, rồi anh tháo giày cậu luôn. Xong xuôi, anh bình thản đứng dậy đi treo cái quần lên phơi và đặt giày cậu cạnh giày anh để ráo, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhật Anh ngượng đến đỏ hết cả người mà ngồi co rúm lại che phần thân dưới, mặc cho đã có quần nhỏ che rồi, nhưng cả thân thể như muốn chìm nghỉm xuống đất vì xấu hổ.
Chỉ mới cởi đồ thôi mà đã ngại ngùng đến mức này rồi, vậy mà mấy hôm trước cậu còn mạnh miệng bảo muốn cùng anh trải qua một đêm mặn nồng thật lãng mạng chứ. Thật là, ngay cả cởi đồ trước mặt người yêu còn không dám, thì cậu lấy đâu ra dũng khí để làm những chuyện xa hơn đây?
Động tác của Trương Phúc Bạch chợt khựng lại, anh bỗng đứng yên tại chỗ, ánh mắt vô thức dừng trên chiếc thắt lưng còn nằm trên tay mình mà nhìn nó chằm chằm. Không phải vì thắt lưng quần của cậu có vấn đề, mà anh mới chính là người có vấn đề.
Hai tai đỏ ửng, sống lưng khẽ cứng lại. Không anh bị làm sao, mà hôm nay anh lại bạo dạn đến mức dám làm trái ý cậu, lại còn trực tiếp cởi quần cậu ra nữa chứ. Nhưng mà tất cả đều vì muốn tốt cho cậu thôi, chứ anh không hề có bất kỳ ý đồ kỳ cục nào với cậu đang lúc ở giữa tình huống oái ăm thế này.
Phúc Bạch bước đến ngồi xuống bên cạnh Nhật Anh, vì hòn đá lớn, có bề mặt trơn nhẵn lại còn dài nên vừa đủ để cả hai người ngồi sát bên nhau.
"..."
Khoảng không rơi vào im lặng, cả hai cứ thế không ai nói lời nào mà chỉ nhìn ánh lửa bập bùng nhảy múa trước mặt. Sắc cam, sắc vàng phản chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của Phúc Bạch và gương mặt vẫn còn thoáng chút lúng túng của Nhật Anh.
Nhật Anh khẽ liếc sang anh, ban đầu chỉ là vô tình, nhưng dần dần, ánh mắt cậu bắt đầu di chuyển. Từ đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, rồi dời xuống bờ vai rắn chắc, đến lồng ngực săn gọn, sau đó dừng lại ở cặp đùi săn chắc kia.
Không biết lúc này trong đầu cậu đang suy nghĩ gì, mà cậu lại nuốt ực nước miếng, cứ như đang nhẫn nhịn điều gì đó.
Đúng lúc này, Phúc Bạch cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ cậu. Ánh mắt anh hơi dao động, thấy cậu hình như đang nhìn chằm chằm vào đùi mình. Gò má anh thoáng ửng đỏ, ngay lập tức khép chân lại, cứ thế mà hơi dịch người ra xa, tránh để cậu chú ý thêm nữa.
Thấy hành động né tránh này của anh, cậu lập tức nhận ra vấn đề. Thấy bản thân mình rất giống lưu manh, bây giờ là tình cảnh thế nào rồi mà cậu còn nghĩ đến những viễn cảnh "ngọt ngào tan chảy" cơ chứ!
Cậu vội vàng dời mắt đi chỗ khác, mà đấu tranh với những cảm xúc rối bời trong lòng, để tự kéo mình trở về thực tại.
Không thể cứ để bầu không khí gượng gạo này kéo dài mãi được, thế là cậu chủ động lên tiếng để phá vỡ sự im lặng: "Anh Bạch à."
Phúc Bạch hơi nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Nhật Anh hơi do dự một chút, sau đó nói: "Em hỏi thật nhé, anh phải trả lời em thật lòng đấy." Cậu cười cười, bổ sung thêm một câu: "Mà không trả lời cũng được thôi."
"Ừm." Trương Phúc Bạch đáp, anh bắt đầu tập trung lắng nghe: "Nói đi."
Nhật Anh khẽ cúi đầu, ánh mắt dịu dàng dừng trên đống lửa, nhẹ giọng hỏi: "Anh Bạch, vì sao anh lại chọn yêu em vậy?"
Không phải cậu có ý nghi ngờ tình cảm của anh, cũng chẳng phải muốn tìm kiếm sự khẳng định. Chỉ đơn giản là, cậu muốn hỏi vậy thôi.
Phúc Bạch không lập tức trả lời, anh chậm rãi xoay người, hướng toàn bộ sự chú ý về phía cậu. Đôi mắt đen láy khẽ giãn ra, tĩnh lặng như mặt hồ phản chiếu hình bóng của người yêu trong đó. Ánh nhìn ấy rất chăm chú, như thể anh đang tìm kiếm câu trả lời từ chính cậu, chứ không phải từ bản thân mình.
Không nhận được phản hồi, Phạm Nhật Anh chỉ cười khẽ, lắc đầu: "Mà thôi, vì lý do gì cũng được, chỉ cần chúng ta cứ sống hòa thuận và hạnh phúc như thế này là được rồi."
"Mặt trời."
Câu trả lời bất ngờ khiến Nhật Anh khựng lại mà nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh: "Mặt trời?"
Hơi ngẩn người, rồi cậu ngẩng đầu lên bầu trời đêm đen, thấy không có trăng, cũng không có sao: "Bây giờ là ban đêm mà anh, có mặt trời nào đâu."
"Em chính là mặt trời của anh."
Nhật Anh bỗng trở nên ngơ ngác mà lại một lần nữa chớp chớp mắt. Nghe những lời lãng mạn phát ra bằng cái giọng trầm đều có phần lạnh lùng từ cái con người bị liệt bảng cảm xúc như Trương Phúc Bạch, nhất thời khiến cậu không khỏi hoang mang.
Cậu dần hạ đầu xuống mà nhìn vào khuôn mặt anh chằm chằm, đôi mắt tròn xoe, gương mặt đầy vẻ khó hiểu, như thể vừa nghe được một điều phi thực tế.
Hành động trông ngây ngốc này của cậu người yêu, nhìn dễ thương làm sao. Phúc Bạch không thể nhịn được, trong vô thức bèn đưa tay xoa đầu cậu, cứ như bị thôi miên mà tiếp tục thốt những lời sến súa: "Mặt trời nhỏ chiếu đến làm anh ấm áp, mặt trời nhỏ soi đường dẫn lối anh đi, mặt trời nhỏ bầu bạn bên cạnh anh, mặt trời nhỏ tạo ra mái nhà che chắn cơn mưa lớn. Đó là lý do vì sao anh yêu em."
A...
Bỗng nhiên trái tim Nhật Anh khẽ rung lên. Không phải vì nó đập nhanh, mà là vì xúc động. Những lời anh nói không quá hoa mỹ, không quá khoa trương, nhưng lại chân thật đến mức khiến cậu ngỡ rằng mình đang mơ vậy.
Không để cậu kịp thốt nên lời, Trương Phúc Bạch đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Hơi thở anh quấn lấy hơi thở cậu.
Những lời "Anh yêu em" không cần nói bằng lời, mà dùng chính hành động này để minh chứng. Những điều ngọt ngào đầy thơ mộng, cùng sự chân thành đến mức khiến người ta say đắm. Không phải yêu bằng miệng, dù bề ngoài trông anh có vẻ lạnh lùng với cậu, nhưng tâm can này tuyệt đối không bao giờ lạnh lùng với cậu.
Buông đôi môi ra, cả hai cùng thở ra một hơi nóng bỏng. Nóng hơn cả ngọn lửa trước mặt, như thể cả bầu không khí cũng tan chảy theo nhiệt độ từ họ...
Ngọn lửa dần lụi tắt, chỉ còn lại tàn tro đỏ rực nhấp nháy trong màn đêm tĩnh mịch. Sau một ngày dài đầy những chuyện kỳ quái và mệt mỏi, Phúc Bạch và Nhật Anh cuối cùng cũng rút vào trong lều trại nghỉ ngơi. Bên trong chật hẹp, chỉ có một chiếc nệm mỏng, một chiếc chăn được xếp ngay ngắn, và một chiếc gối duy nhất.
Cả hai không ngừng nhường nhau chiếc gối, lo sợ rằng đối phương nằm đất sẽ đau đầu. Cuối cùng thì...
Phúc Bạch là người nằm lên gối, còn Nhật Anh thì anh bảo phải nằm trên tay anh. Cậu có chút bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt đầu xuống, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu mà nói: "Khi nào anh tê tay thì nói với em nhé."
Anh không đáp, mà chỉ kéo chăn đắp qua cho cậu, sau đó nhắm mắt lại, rồi chậm rãi xoay người vòng tay ôm cậu vào lòng.
Nhật Anh: "..."
Cậu len lén nhìn qua anh, bỗng gọi nhỏ: "Anh Bạch, anh nhớ nhé. Em không muốn tay anh bị đau đâu."
Nhưng không một lời đáp... Không lẽ mới nằm xuống đó thôi mà anh đã ngủ sâu giấc rồi sao?
Nhìn chằm chằm anh người yêu một lúc, Nhật Anh mới thấy có lẽ là vậy thật rồi.
Không nói thêm nữa, cậu cũng xoay người nằm đối diện với anh, rồi vùi mặt vào lòng ngực ấm áp của anh như một chú chó nhỏ tìm kiếm hơi ấm của mẹ giữa những đêm lạnh giá.
Lúc này, cậu mới thấy cõi lòng thật nhẹ nhõm, những nỗi sợ hãi hay bất an đã bị ấm áp của anh phủ lên cậu xua tan. Cứ thế, hai mí mắt dần trở nên mỏi mòn mà sụp xuống, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
❀
... Không biết thời gian đã trôi đã qua bao lâu rồi nhỉ?... Cậu nhớ mình chỉ mới nhắm mắt ngủ mà... Phải không?
Có âm thanh gì đó thì phải..? Một âm thanh rộn ràng vang lên... Hình như là tiếng ve kêu... Đã đến hè rồi sao?
Hai mắt khẽ động, rồi từ từ mở ra. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe, không rõ ràng. Phạm Nhật Anh theo bản năng chớp mắt vài lần, rồi lại nhắm mắt, hít sâu, sau đó mở ra một lần nữa.
"Hở..?"
Hai mắt lập tức mở to, ánh nắng chói chang xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cậu. Theo phản xạ, cậu lập tức đứng phất dậy, hoang mang mà nhìn xung quanh.
Lướt mắt nhìn những dãy bàn học dành cho một người ngồi ngay ngắn và sạch sẽ loáng bóng, không chút cũ kỹ nào. Từ chỗ mình dài lên phía trên, đến bục giảng, bàn giáo viên, không một bóng người. Không gian lớp học hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn lại mỗi tiếng cành lá xào xạc bên ngoài cửa sổ, cùng tiếng ve hè kêu râm ran.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bảng đen sáng bóng không chút tì vết. Cậu ngơ ngác, đầu óc trống rỗng vài giây, rồi lẩm bẩm: "Đây là... Lớp học mà?!"
Tấm màng trắng ở khung cửa sổ bên cạnh phấp phới, ngọn gió mát theo đó mà lùa vào trong, lướt qua mái tóc cậu. Nhật Anh theo phản xạ liền vội cúi đầu nhìn xuống thân mình, thì sững người.
Cậu vậy mà lại đang mặc đồng phục học sinh!
Quần tây xanh lá đậm, áo sơ mi trắng ngắn tay, bên trên còn thắt cà vạt trùng màu với quần tây.
Logo trường bên ngực trái rõ ràng, sắc nét, với tên "Trường Quốc Tế Tây Á", ngay phía dưới là bảng tên của cậu "Phạm Nhật Anh - Lớp 10.B"
"Mình… Đang là học sinh?"
Ánh mắt cậu lia lên mà quét quanh lớp học lần nữa, bỗng mắt cậu dừng lại ở dãy bàn bên cạnh, thì nhìn thấy trên một chiếc bàn gỗ có một món đồ lạ mắt. Là một chiếc gương màu đỏ, nó có hình tròn và đang được dựng thẳng ở đó.
Cậu thấy lạ, không hiểu vì sao trong lớp học lại có chiếc gương, nhưng cậu nghĩ chắc là do bạn nữ nào đó bỏ quên.
Nhẹ nhàng bước đến, Nhật Anh cầm lấy chiếc gương đỏ trên bàn lên. Trong gương, hình ảnh phản chiếu của cậu vẫn là mái tóc nhuộm vàng nổi bật, gương mặt trưởng thành không có gì thay đổi. Cậu nghiêng đầu, nheo mắt quan sát chính mình, rồi cười tươi đầy thích thú
"Mặc đồng phục đi học thế này, làm mình có cảm giác như đang quay lại thời học sinh thật. Hoài niệm quá đi."
Nói rồi, cậu nháy mắt với hình ảnh của mình trong gương như một thói quen.
Bỗng lúc này, Nhật Anh bất giác chú ý đến ở góc trên của chiếc gương, cậu thấp thoáng thấy một hình ảnh mờ ảo nào đó đang phản chiếu ở phía bên kia sau lưng cậu. Nhưng vì ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến mặt gương bị chói lòa, nên cậu không thế nhìn rõ gì hết.
Cảm giác tò mò dấy lên, cậu thử lùi dần về phía sau, đến gần hơn với hình ảnh phản chiếu trong gương để cho thấy rõ hơn. Khi vừa lùi đến chỗ ngồi của mình, hai mắt Nhật Anh đột ngột mở to.
Cậu nhìn thấy rõ thứ đang phản chiếu trong gương rồi. Cậu đặt gương xuống bàn mình mà lập tức quay mặt qua.
Ngồi ở cuối lớp, tức nghĩa là ở phía sau lưng cậu. Vậy mà có một học sinh đang ngủ gục!
Người nọ đang úp mặt xuống bàn, mái tóc đen nhánh khẽ rung động theo từng nhịp thở. Ánh nắng ấm cúng xuyên qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng phủ lên tóc người nọ, tạo thành một vệt sáng ánh vàng dịu dàng.
Nhật Anh không khỏi sững sờ, trong đầu bỗng vẽ lên một luồng ký ức nho nhỏ, như một cuốn băng tua ngược, tái hiện lại những mảnh ghép trong quá khứ. Như nhớ ra gì đó, đôi mắt cậu trở nên bừng sáng mà long lanh.
"Nếu như mình đang ở trong lớp 10.B thì... Cậu bạn ngồi ở phía sau mình là... Lớp trưởng?!"
Nhưng mà... Cậu lại không nhớ nổi gương mặt của lớp trưởng ra sao cả. Cậu chỉ nhớ là, tính cách của lớp trưởng rất là ít nói, phải nói rất là lạnh lùng. Có điều, cậu ấy học hành rất giỏi. Thành tích luôn nằm trong top đầu ở lớp, thậm chí còn lọt vào danh sách mười học sinh xuất sắc nhất toàn trường. Dù cậu ấy có vẻ khó gần, nhưng cậu ấy chưa bao giờ từ chối giúp đỡ cậu trong việc học tập. Cậu ấy tên là...
"Là gì vậy nhỉ..? Hình như mình không nhớ tên của lớp trưởng..."
Cậu đưa tay lên cằm, khẽ cau mày như gán nhớ lại. Nhưng lại không có chút ký ức nào về cái tên của cậu ấy. Không phải cậu quên tên cậu bạn này, mà là ngay từ đầu cậu chưa từng biết tên cậu ấy mới đúng.
Cậu học cùng lớp với lớp trưởng chỉ đúng một năm lớp mười, nhưng cậu chưa một lần hỏi tên người ta. Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu chỉ gọi cậu ấy là "lớp trưởng", chưa từng quan tâm đến danh xưng thực sự của đối phương.
Sau khi lên lớp mười một, hai người không còn chung lớp nữa. Ban đầu, Nhật Anh cứ nghĩ rằng cậu ấy được phân sang lớp khác, nhưng sau khi tìm kiếm khắp khối mười một, cậu không thấy lớp trưởng đâu cả. Rồi cậu đoán rằng, có lẽ cậu ấy đã chuyển trường đi nơi khác rồi, hoặc có khi đã đi du học.
Cậu thấy thật là đáng tiếc, cậu và lớp trưởng từng phối hợp ăn ý trong việc học tập, vậy mà lại không thể học cùng nhau nữa. Đã vậy, cậu còn quên lưu số điện thoại của lớp trưởng để dành liên lạc nữa chứ.
Không biết sau đó cậu ấy sống ra sao rồi nhỉ? Hay sẵn cậu ấy ở đây rồi hỏi luôn?
Phạm Nhật Anh kéo ghế, xoay nhẹ lại phía sau để ngồi đối diện với cậu bạn đang ngủ gục này. Cậu ngồi xuống, ánh mắt chăm chú dừng trên mái tóc đen nhánh kia. Có chút ngập ngừng, rồi cậu bất giác đưa tay chạm vào.
Tóc cậu ấy mềm mại hơn cậu tưởng, lòng bàn tay khẽ cảm nhận được những sợi tóc lướt nhẹ như nước, mang theo một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thuộc. Nhưng ngay sau đó, cậu giật mình, lập tức rụt tay lại.
Chạm vào người ta khi người ta đang ngủ thế này, đúng là quá vô duyên luôn rồi!
Thở phào, cố xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, Nhật Anh khẽ nghiêng người, ghé sát bên tai lớp trưởng mà thì thầm gọi: "Lớp trưởng ơi, dậy đi nào. Tan học rồi, chúng mình về nhà thôi."
Nói xong câu này cậu mới ngẩn ra... "Ủa mà... Đã tan học rồi sao?"
Nhật Anh nhíu mày, cậu cũng hoàn toàn không xác định được đây là buổi trưa hay chiều muộn nữa. Vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ sáng rực đến mức lóa cả mắt.
Thế mà, cậu bạn nọ vẫn không hề có phản ứng khi bị gọi. Hơi thở đều đặn, tư thế ngủ thì hoàn toàn không thay đổi, có vẻ như cậu ấy đang chìm vào giấc ngủ rất sâu.
Nhật Anh chớp chớp mắt, cười nhẹ, rồi hơi nhích người lại gần hơn, khẽ cất một lần nữa gọi: "Lớp trưởng à, cậu mà không dậy là mình bỏ cậu đi về nhà trước đấy."
Bất ngờ, bờ vai lớp trưởng khẽ run. Giống như vừa nghe được tiếng gọi, cơ thể cậu ấy có chút cử động. Nhật Anh nhìn thấy vậy liền ngồi thẳng lưng, mà hồi hộp mở to đôi mắt đầy mong đợi. Cậu muốn thấy dung mạo của lớp trưởng, xen lẫn với đó là sự phấn khích khi gặp lại bạn học cũ.
Sau vài giây im lặng, cậu bạn kia cuối cùng cũng chậm rãi ngồi dậy. Nhưng chưa vội ngẩng đầu, cậu ấy đưa tay lên đỡ trán mà thở hắt ra một hơi nặng nề. Dường như cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hẳn.
Rồi cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên.
Ngay khoảnh khắc này, cả thế giới xung quanh như sững lại. Ánh mắt Nhật Anh đột ngột mở lớn hơn vừa rồi, đồng tử khẽ rung động. Môi cậu vốn dĩ đang khép chặt cũng phải hé ra mà mấp máy.
Cậu như không thể tin mà thốt: "Anh Bạch?!"
Trương Phúc Bạch dụi dụi mắt vài cái để xua đi cơn mơ hồ còn vương trong đầu. Sau đó, anh liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt trở nên khó hiểu. Cuối cùng, ánh mắt rơi xuống Nhật Anh. Anh nhíu mày: "Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây vậy?"
Bình luận
Chưa có bình luận