CHƯƠNG 34: Quyển sổ kỳ lạ



Đỗ xe đạp trong nhà xe, Trương Phúc Bạch cẩn thận xách hộp bánh kem trong suốt bước ra ngoài. Khi nãy nhìn thấy chiếc xe ô tô mà  Nhật Anh thường lái, anh đã biết ngay cậu người yêu của mình đã về nhà rồi. Anh tự hỏi không biết giờ này cậu đã ngủ chưa. Nếu cậu ngủ rồi, vậy thì anh sẽ đợi đến ngày mai tạo bất ngờ cho cậu sau cũng được.

Lúc này bước vào trong nhà, Phúc Bạch bỗng cảm thấy bầu không khí trong nhà hôm nay có gì đó khang khác. Rõ ràng đèn điện vẫn sáng trưng, nhưng không hiểu vì sao lại mang đến một cảm giác u ám khó tả. Ngay sau đó anh lắc đầu, tự nhủ chắc là do bản thân đã quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc nên mắt mới trở nên nhòe nhoẹt như vậy.

Theo thói quen, trước khi đi vào bếp thì anh luôn ghé qua phòng khách. Không để làm gì cả, chỉ là có những hôm nhìn thấy cậu người yêu của mình ngủ quên trên ghế sofa, nên anh luôn muốn xem bây giờ cậu có như vậy không, để anh còn bế cậu vào lòng mình mà đi lên phòng ngủ. Mỗi lần như thế, anh lại cảm thấy mình như một chàng hoàng tử dịu dàng bế nàng công chúa bé nhỏ của mình trở về cung điện vậy.

Nhưng hôm nay lại khác.

Vừa bước đến ngưỡng cửa, Phúc Bạch được một phen bất ngờ.

Phạm Nhật Anh không đi ngủ, cũng chẳng ngủ quên trên sofa. Trái lại, cậu đang vô tư gặm một chiếc đùi gà rán phủ đầy sốt phô mai mà xem phim hoạt hình, khóe môi cong lên nụ cười tít mắt, tiếng cười giòn giã vang lên, bộ dạng vui vẻ đến mức chẳng còn để ý đến thế giới xung quanh.

Từ xa, Phúc Bạch trông thấy trên bàn trà chất đầy đồ ăn vặt, tất cả đều liên quan đến phô mai. Gì mà một tô mì trộn phô mai khổng lồ, rồi một đĩa xiên xúc xích phủ phô mai, sau đó là đĩa gà rán phô mai đầy ắp, rồi còn có thịt bò nướng chảy tràn phô mai béo ngậy, thậm chí còn có hơn hai mươi hộp phô mai con bò cười chồng chất bên cạnh. Đáng nói nhất là cậu còn đang nhâm nhi bia nữa chứ.

Nhìn dáng vẻ phấn khởi ấy, chắc hẳn hôm nay Nhật Anh đã có chuyện gì đó vui lắm. Mỗi lần cậu bật cười khúc khích xem phim là đôi mắt cũng sáng rực lên như ánh sao.

Làm khóe môi Phúc Bạch cũng vô thức mà cong lên theo. Nhưng rất nhanh, cái bảng cảm xúc đã thu hồi nụ cười của anh lại. Thay vào đó là treo lên hai bên má hai tấm màng đỏ lự mà nóng ran, như thể vừa bị ai đó nhét hai quả cà chua chín mọng vào vậy.

Người gì đâu mà cười lên lại đáng yêu làm sao...

Ba năm yêu nhau đến giờ, Phúc Bạch để ý thấy mỗi lần Nhật Anh về thăm ba mẹ rồi trở về, cậu đều mang một dáng vẻ vui tươi rạng rỡ hơn cả ngày thường. Gần như lần nào cũng vậy, cậu sẽ mua thật nhiều món ăn có phô mai mà ăn cho thỏa thích. Điều đó chứng tỏ, Nhật Anh thực sự rất hạnh phúc khi có một gia đình ấm áp luôn yêu thương cậu, luôn dành cho cậu những điều tuyệt vời nhất.

Nhẹ nhàng cất bước, Trương Phúc Bạch cẩn thận đi về phía sofa mà không gây ra một tiếng động nào. Dường như Nhật Anh mãi đắm chìm trong bộ phim hoạt hình đang xem trước mặt, tay còn bốc lia lịa mấy món ăn mà hoàn toàn không hay biết phía sau lưng mình có một bóng hình cao lớn đang từng bước áp sát.

Hôm nay anh sẽ thử làm gì đó "bạo bạo" hơn một chút với cậu người yêu của mình xem sao....

Với một người vốn lạnh lùng, không hay làm mấy cái trò nhí nhố lố lăng như anh nên rất khó suy nghĩ ra một hành động đáng yêu để trêu chọc người yêu. Nhưng ngay lúc này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, khiến cho đôi mắt anh sáng rực.

Không chần chừ thêm, Phúc Bạch lập tức vòng tay, ôm chầm lấy bờ vai Nhật Anh từ phía sau sofa.

"Á má ơi!"

Nhật Anh giật nảy mình, suýt chút nữa thì làm rơi xiên xúc xích phô mai đang cắn dang dở xuống đất oan uổng rồi. Nghiêng mặt qua, cậu thấy được gương mặt thân thuộc, hai mắt cậu lập tức mở to lấp lánh: "Anh Bạch!"

Sau đó nhân lúc ở tư thế này, Nhật Anh liền tranh thủ hôn nhẹ lên má anh một cái, rồi cười khì khì, ánh mắt cong cong đầy tinh nghịch: "Anh làm em hết hồn à, mai mốt nếu anh có lại gần thì nhớ phát ra tiếng động trước đi nha."

Rồi cậu lí nhí nói nhỏ: "Mà... tự dưng ôm người ta bất ngờ thế này, làm người ta ngại lắm á."

Phúc Bạch thoáng sững lại, đôi tai hơi nóng lên vì câu nói vô tư mà đầy đáng yêu kia. Nhưng dù có chút ngượng, anh vẫn không buông cậu ra. Lời nhỏ xíu vừa nãy thực sự đã lọt vào tai anh hết rồi đấy.

Lúc này, ánh mắt Nhật Anh chợt rơi vào hộp bánh kem trên tay anh. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh mua cái này cho em sao?"

Phúc Bạch lúc này mới thả cậu ra, đi vòng qua ghế sofa rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, anh đặt hộp bánh kem lên bàn. Giọng anh vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng đâu đó có chút dịu dàng: "Ừm."

Nhật Anh lập tức reo lên đầy phấn khích: "Quao, chưa đến sinh nhật em mà anh đã mua trước rồi sao?! Em thương anh nhiều lắm luôn đó!"

Nói rồi, cậu liền kéo anh sát lại bên mình, niềm hạnh phúc in lên má anh những nụ hôn chùn chụt để thay thế cho lời tán thưởng. Gương mặt Phúc Bạch phút chốc nóng bừng. Thật sự rất ngại khi để cậu ôm hôn như thế này mà, vì cả người anh bây giờ toàn bốc mùi và mồ hôi sau một ngày dài làm việc. Nhưng Nhật Anh cứ thích làm nũng anh như vậy, khiến anh chẳng thể nào từ chối.

Chiều theo người yêu, anh cứ thế để cậu người yêu hôn mình. 

Xem cậu phấn khích chưa kìa, Phúc Bạch không biết cậu đang vui nhiều vì hộp bánh kem anh mua hay vì sự hạnh phúc ngập tràn sau chuyến thăm gia đình đây. Nhưng bất kể là vì lý do gì đi nữa, chỉ cần Nhật Anh luôn tươi tắn như vậy, anh cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm an lành.

"Anh Bạch ăn tối chưa? Nếu chưa thì ăn hết đống này với em đi, rồi chúng ta cùng nhau ăn bánh kem nha." 

Câu hỏi thật đúng lúc đấy, Phúc Bạch cũng chưa ăn tối nữa, anh cứ tưởng hôm nay Nhật Anh sẽ ngủ lại bên nhà ba mẹ nên anh định về nhà rồi nấu tạm mì gói ăn qua bữa. Nhưng xem ra, cậu chính là đầu bếp di động của anh rồi, còn anh là vị khách đói bụng luôn cần cậu chăm sóc mỗi ngày.

"Ừm, anh chưa ăn."

Vừa nghe câu trả lời xong, Nhật Anh liền bật dậy, nhanh như chớp chạy cái vèo vào bếp. Một lát sau, cậu quay lại với một bộ dụng cụ ăn đầy đủ trên tay, có chén, đũa, muỗng và cả chiếc ly uống bia.

Cậu đặt chúng vào tay anh hết, rồi nhanh nhẹn gắp đầy ắp thức ăn vào chén của anh, sau đó còn cần thận thả đá vào ly, rót bia đầy tràn. Hoàn thành mọi thứ, cậu hớn hở nâng ly lên, ánh mắt sáng rực: "Nào, nâng ly thôi, chỉ hai chúng ta, không say không đi ngủ!"

..

Mới nắng được nửa ngày, đến đầu giờ chiều thì bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến, che lấp hoàn toàn ánh nắng còn sót lại. Báo hiệu một cơn mưa tầm tã sắp sửa trút xuống.

Vẫn như những ngày mưa mọi khi, quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc"  lại một lần nữa thưa khách. Nhịp sống thường nhật chậm lại, các nhân viên có thêm chút thời gian để thư thả. Dù vậy thì, doanh thu của quán vẫn không hề bị ảnh hưởng. Quán vẫn vận hành trơn tru, đều vì nhờ vào sự trung thành và siêng năng của nhân viên, ít khách nhưng vẫn cần mẫn làm việc, giữ cho mọi thứ luôn chỉn chu. Nên quán càng trở nên tốt hơn, không có vấn đề gì phải bàn.

Trong phòng bếp, chỉ có một mình Trương Phúc Bạch vẫn đang chăm chỉ làm việc, dù cho quán có vắng khách. Anh cẩn thận giặt sạch khăn lau bếp, vắt khô rồi treo lên ngay ngắn. Nhìn quanh một lượt, căn bếp sạch sẽ, sáng bóng không tì vết. Mọi ngóc ngách đều được anh chăm chút kỹ lưỡng, không một hạt bụi nào có cơ hội bám lại.

Người ta thường bảo, gian bếp là nơi giữ lửa, nếu sạch sẽ, ngăn nắp thì tài lộc sẽ dồi dào. Bởi vậy nhờ anh luôn chăm chút từng chút một, không chỉ ở gian bếp mà ở khắp mọi nơi trong quán, cho nên may mắn mới liên tục gõ cửa, giúp quán ngày một phát triển hơn.

Sau khi hoàn thành công việc, Phúc Bạch định quay người rời khỏi bếp, thì đúng lúc này, anh bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Lặng người trong giây lát, anh khẽ quay đầu lại. 

Phía sau vẫn trống không, chằng có người nào ngoài anh cả.

Ngay khoảnh khắc này, một giọt nước lạnh buốt bất ngờ nhỏ xuống chóp mũi anh. Lạnh ngắt mà tê dại làn da.

Phúc Bạch hơi giật mình, đưa tay quệt giọt nước đó đi. Nhìn xuống ngón tay mình thì anh thấy nó có màu đỏ sậm. Không biết là nước gì, tại sao nó lại từ phía trên mình nhỏ xuống. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt lập tức mở to. Cả người cứng đờ.

Trên trần nhà có một con quỷ đang bò!

Là cái thứ quỷ bản sao méo mó giống hệt anh mà anh thấy trong giấc mơ.

Nó từ từ cúi đầu xuống, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc áp sát lại gần anh. Khoảng cách quá gần khiến anh có thể nhìn rõ từng chi tiết kinh hoàng trên gương mặt nó, những mạch máu chằng chịt nổi gồ lên da, hai hốc mắt sâu hoắm đen sì, như một hố sâu không đáy có thể hút linh hồn anh vào bất cứ lúc nào.

Giữ bình tĩnh, Phúc Bạch lập tức lùi lại đằng sau mấy bước. Con quỷ bỗng khựng lại, cái đầu đang thòng xuống đột nhiên bẻ ngoặt sang một bên, rồi xoay tròn như một bánh răng khô dầu, phát ra tiếng răng rắc ghê rợn.

Cọt... kẹt.. cọt... kẹt….

Trán Phúc Bạch lấm tấm mồ hôi lạnh. Không cho giọt mồ hôi nào trên trán anh kịp chảy xuống, con quỷ đột nhiên há miệng hét lớn vào mặt anh. Âm thanh chói tai vang dội khắp gian bếp.

Hơi thở tanh nồng phả vào mặt anh. Nước miếng từ miệng nó văng tung tóe, bám dính lên người anh khiến anh cảm thấy ghê tởm.

Khoảng khắc tiếp theo, không phải đột ngột tấn công con mồi. Nó chỉ trừng trừng nhìn anh trong vài giây, rồi đột ngột co người lại, bò giật lùi một cách quái dị, lẩn vào một góc khuất trên trần nhà rồi biến mất.

Không gian lại trở về sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Phúc Bạch đứng yên hồi lâu, hơi thở dần chậm lại. Anh đưa tay day ấn đường giữa hai đầu lông mày, cố trấn an chính mình. Sau đó, anh bước đến bồn rửa, vốc nước lên mặt.

Anh tự hỏi, vừa rồi là thật... Hay không biết có phải do anh gặp ảo giác không nữa.

Bước đến trước cửa, Trương Phúc Bạch thầm nghĩ có lẽ mình nên tranh thủ nghỉ ngơi năm, mười phút gì đó để hồi phục tinh thần trước khi bước vào ca làm tối nay thôi.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra, anh lập tức khựng lại. Một lần nữa giật mình.

Bên ngoài không phải lối vào quầy pha chế quen thuộc, mà lại là sảnh chính biệt thự nhà mình!

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!.. Rõ ràng mình đang ở trong quán cà phê mà?!"

Hoang mang, Phúc Bạch vội cúi đầu nhìn xuống thì thấy bộ đồng phục, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen và tạp dề tím của quán cà phê đã biến mất. Thay vào đó, trên người anh lại là bộ đồ lúc sáng anh mặc khi rời khỏi nhà để đi làm, quần jean, áo khoác.

Anh cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường. Không thể nào... Đây không thể là sự thật.

Anh quay phắt lại, định bước ngược vào bếp. Nhưng những gì đập vào mắt khiến anh sửng sốt, phòng bếp không còn ở đó nữa. Thay vào vị trí mà nó đáng lẽ phải xuất hiện, vậy mà lại là cánh cửa chính của biệt thự!

Không thể tin vào mắt mình, anh cau mày, tự véo mạnh vào cánh tay. Cơn đau điến đúa truyền đến khiến cả người anh chấn động.

Đây hoàn toàn là hiện thực chứ không hề mơ!

Nếu vậy... Không lẽ anh đã về nhà rồi sao?! Nhưng về từ hồi nào vậy chứ... Sao không nhớ gì hết vậy?!

Một bao dấu chấm hỏi to đùng xoáy cuộn bên trong đầu, nhưng Phúc Bạch hiểu rõ có hoang mang thế nào cũng không thể tìm được câu trả lời ngay lúc này.

Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trước hết, cần phải kiểm tra một vòng quanh tầng dưới này của cả ngôi biệt thực rộng rãi này. Không phải vì điều gì, chỉ là tự nhiên giác quan thứ sáu mách bảo, nên anh phải làm theo.

Anh nhanh chóng bước qua từng căn phòng dưới tầng trệt, kiểm tra cẩn thận từng ngóc ngách. Tất cả đều bình thường, không có dấu hiệu gì lạ lùng. Đồ đạc vẫn được sắp xếp gọn gàng nguyên vẹn, không có thứ gì bị xáo trộn.

Nhân tiện, anh tắt hết đèn ở tầng dưới luôn. Dù biết Nhật Anh chẳng thiếu tiền, gia đình cậu giàu đến mức chẳng cần quan tâm đến hóa đơn điện nước, nhưng từ lâu cậu vẫn có thói quen tiết kiệm. Có điều, thỉnh thoảng cậu lại hay quên tắt đèn khi không cần thiết, để nó sáng suốt ngày suốt đêm. Cho nên Phúc Bạch mới thay cậu làm việc này.

Sau khi xác nhận tầng dưới ổn thỏa, Trương Phúc Bạch bắt đầu bước lên tầng hai.

Không hiểu sao, càng đi lên trên, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo lạ kỳ. Từng cơn lạnh tê len lỏi qua những ngóc ngách trong người anh một màn rùng rợn. Không khí nơi này như đông cứng lại, nặng nề và ngột ngạt đến mức khiến anh có cảm giác mỗi một bước chân đặt xuống sàn nhà đều nặng hơn gấp bội lần.

Cuối cùng cũng hoàn toàn đứng trước hành lang tầng hai.

Nói là muốn kiểm tra toàn bộ tầng trên, nhưng không hiểu vì sao đôi chân anh lại vô thức bước thẳng đến phòng ngủ chính của mình và Nhật Anh. Trong khi anh không có ý định đó.

Cánh cửa đang khép hờ, bàn tay Phúc Bạch đặt lên tay nắm cửa, cẩn thận đẩy ra.

Sắc cam hắt vào mặt anh, phản chiếu vào đôi mắt đang mở to trong kinh ngạc của anh, là Phạm Nhật Anh bất tỉnh đang nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, cả người bị dây thừng màu đỏ trói chặt!

Không chút chần chừ, anh lập tức lao vào. Nhưng ngay lúc đó đột nhiên_ RẦM!

Cánh cửa sau lưng tự động đóng sầm lại, phát ra âm thanh chát chúa khiến anh giật mình khựng lại. Lúc này khi đứng vào trong, ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà chiếu xuống anh mới thấy rõ toàn bộ khung cảnh trong căn phòng. 

Cả căn phòng trống không, toàn bộ đồ nội thất đều đã biến mất. Không còn giường, không còn bàn ghế hay bất cứ thứ gì thuộc về phòng ngủ này. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những vệt sơn loang lổ, bám đầy trên sàn nhà, trên vách tường, thậm chí kéo dài lên tận trên trần nhà.

Một sự hỗn loạn kỳ dị, cứ như thể có ai đó phát điên ném những thùng sơn vào căn phòng, khiến màu sắc bắn tung tóe, phủ kín mọi thứ.

Ánh mắt anh khẽ di chuyển, dần dời qua vách tường bên kia, anh tức thì sững sờ.

Bức tranh tường của Nhật Anh vốn dĩ chỉ mới là những nét vẽ phác thảo của khởi đầu. Một bức tranh chưa hề hoàn chỉnh, vẫn còn dang dở. Vậy mà từ lúc nào nó đã biến dạng thành những vệt sắc đỏ xen lẫn sắc đen bê bết mấy mảng loang lổ đầy quái dị, tựa như có ai đó đã dùng chúng để bôi xóa, phá hủy toàn bộ tranh vẽ của cậu vậy.

Phúc Bạch khẽ nhíu mày, chậm rãi bước đến trước bức tranh tường bị phá hủy. Còn chưa kịp quan sát kỹ, thì một mùi tanh tưởi nồng nặc bất ngờ ập đến, khiến anh theo phản xạ mà phải lùi ngay một bước, hơi nhăn mặt vì cơn buồn nôn đột ngột dâng lên. Nhưng đó chưa phải là điều khiến người ta kinh hãi.

Giữa những vệt sơn đỏ đen nhòe nhoẹt, có một con mắt khổng lồ to bằng cái đầu người đang chậm rãi chuyển động con ngươi. Đồng tử đen láy đảo vòng quanh trong vô định, phát ra những âm thanh lép nhép ẩm ướt nhỏ xíu, tựa như có thứ gì đó đang chảy rỉ rả vô hình bên trong.

Lúc này nó chợt dừng lại, con ngươi tròn xoe ghim thẳng vào Phúc Bạch, ánh nhìn đen thẳm, sâu hoắm như một cái hố đen vũ trụ, xoáy thẳng vào tầm nhìn anh.

Cả người Phúc Bạch cứng đờ, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, chuẩn bị tinh thần đối mặt với hành động kế tiếp của thứ quái quỷ này.

Con mắt bắt đầu mở to hơn, trong tròng trắng của nó nảy trồi lên một thứ gì đó dài ngoằng đen sì như mạch máu. Những đường gân màu đen ngoằn ngoèo bỗng nhúc nhích, cử động như những con giun chỉ, không ngừng trườn bò, dần lan rộng, bao vây khắp tròng trắng. Chúng không ngừng quấn lấy nhau, siết chặt, tựa như những dây leo đen ngòm đang cố gắng vươn ra để xâm chiếm mọi thứ.

Chúng đang ăn mòn con mắt.

Dưới sự xâm lấn của những thứ quỷ dị nọ, tròng trắng dần chìm vào một sắc đen đặc quánh, hòa lẫn với màn sơn đỏ đỏ đen đen loang lổ trên tường, tạo thành một khối màu u ám đầy mơ hồ. Nếu mà nhìn từ xa thì trông nó có khác gì tranh đắp bằng thịt người cơ chứ!

Sau đó, mọi thứ bỗng im bặt. Không có bất cứ điều gì xảy ra nữa.

Nuốt nước bọt, Phúc Bạch lặng người nhìn chằm chằm vào bức tranh tường. Sau một hồi đắn đo, anh chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay có hơi run run, từ từ chạm vào bề mặt của nó. Khá lạnh, anh liền kinh ngạc khi cảm nhận, nó vậy mà không phải là một lớp trơn trượt gớm ghiếc, mà nó giống như một tờ giấy phẳng lì đã bị tô đen kín mít.

Phúc Bạch khẽ nín thở, thả lỏng đôi vai, đúng lúc chuẩn bị rút tay về thì đột nhiên.

RỐP!

Một cánh tay người trắng bệch bất ngờ thọc ra từ lớp giấy đen sì, khiến anh giật bắn mà mất đà vấp chân vào nhau rồi ngã ngồi xuống đất, tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

Không có thứ kinh khủng nào chui ra như anh đã tưởng tượng, bàn tay nọ hoàn toàn bất động. Trong lòng bàn tay tái nhợt là một cuốn sổ lớn đang bị nó cầm chặt, bìa sổ đỏ sẫm, nhưng không phải dính máu.

Phúc Bạch lòm còm đứng dậy, ổn định nhịp thở. Đôi mắt anh dán chặt vào cánh tay nọ, ánh nhìn vừa nghi hoặc vừa cảnh giác.

Anh không chắc liệu mình có nên nhận lấy thứ này hay không. Nhưng nếu không lấy thì sao?

Sau vài giây cân nhắc, anh cẩn trọng chạm nhẹ vào một góc cạnh của cuốn sổ. Nó Không có phản ứng gì, anh từ từ rút nó ra, cuối cùng, cuốn sổ cũng tuột khỏi tay của cánh tay trắng bệch nọ.

Và ngay khoảnh khắc anh vừa lấy đi nó xong thì.

RẮC!

Cánh tay nọ lập tức rút thẳng vào bên trong lớp giấy đen, rồi biến mất không chút dấu vết. Tờ giấy đen trên bức tường bị xé rách một khoảng toác hoác, để lại một mảng tường si măng, tựa như nơi đó chưa từng có gì tồn tại.

Thở phào một hơi nặng nề, anh nhìn xuống cuốn sổ trên tay mình, từ trước đến giờ anh chưa từng nhìn thấy có cuốn sổ nào giống vậy trong nhà mình, không phải của Nhật Anh, càng không phải của anh.

Bản tính tò mò trỗi dậy, anh bắt đầu lật quyển sổ ra. Ngay trang đầu tiên, một mảng đen đặc hiện ra, trải kín toàn bộ trang giấy.

Anh khẽ nhíu mày, lật từng trang tiếp theo mới thấy nó cũng vậy, chỉ toàn một màu đen đặc quánh, như thể ai đó đã tô màu đen kín mọi khoảng trống, biến các trang giấy thành những hố sâu thăm thẳm. Anh thoáng nghĩ có lẽ chủ nhân của cuốn sổ này chỉ đơn giản là nhàm chán, nên đã dùng nó tô đen từng trang để giết thời gian.

Ngay khi lật tiếp, ngón tay anh bỗng khựng lại. Một bức vẽ xuất hiện.

Cuốn sổ có dòng kẻ ô li, nhưng không dùng để viết chữ mà nó được dùng để vẽ tranh. Trương Phúc Bạch thoáng quan sát nét vẽ, nhận ra ngay đây không phải do người lớn thực hiện. Những nét bút có dày có mảnh, có phần khá là nguệch ngoạc, màu sắc hơi lem nhem, đây rõ ràng là nét vẽ của một đứa trẻ. Nhưng nhìn kỹ thì, có vẻ đứa trẻ này rất có năng khiếu vẽ tranh. Tổng quan bức tranh không hề xấu.

Bức tranh trước mắt anh vẽ về một gia đình bốn người, với những nụ cười rạng rỡ được vẽ cong cong trên gương mặt. Không cần suy đoán nhiều cũng có thể thấy, đây là một gia đình rất hạnh phúc. Ngay bên trên góc còn có một dòng chữ nhỏ được viết bằng nét chữ non nớt nhưng đầy trân trọng: "Gia đình hạnh phúc."

Phúc Bạch lật sang trang tiếp theo, thì khá là ngạc nhiên khi thấy bức tranh lần này là mô tả một cậu bé đang chơi trong một khu rừng màu tím kỳ lạ, xung quanh là những người bạn đang chơi đùa cùng cậu. Ở góc trên của trang giấy, một dòng chữ được viết: "Cuộc phiêu lưu kỳ thú cùng những người bạn thân".

Nhưng mà khi nhìn kỹ vào những "người bạn" trong tranh, sống lưng anh bất giác lạnh toát.

Họ không hề bình thường, họ có vẻ bề ngoài rất là quái đản.

Một người chỉ có một chân, đang nhảy lò cò đầy hứng khởi với bộ dạng có phần lôi thôi, nhơ nhuốc. Một người thì có cái đầu vẹo sang một bên một cách kỳ dị, tóc tai rối bù. Cò một người thì tóc dài rũ rượi, bay lơ lửng trong không trung mà không có điểm tựa. Tất cả bọn họ đều đang cười đùa vui vẻ bên cạnh cậu bé, nhưng nụ cười đó có gì đó rất là kinh dị. Nó cong lên quá mức cần thiết, méo mó đến rợn người.

Phúc Bạch nghĩ, có khi đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của cậu bé. Một đứa bé có thể vẽ bất cứ thứ gì nó nghĩ ra, thậm chí là những người bạn có ngoại hình kỳ dị. Chứ không đời nào cậu bé trông như thiếu gia lại có thể mạnh dạn đi chơi với đám người kỳ quái như ma quỷ thế này được.

Tiếp tục lật trang, anh khá bất ngờ với dòng tiêu đề nổi bật trên trang giấy: "Chơi cùng ông nội và những người bạn thân."

Bức vẽ lần này không chỉ có cậu bé và những người bạn dị dạng kia. Ở bên trái bức tranh, một người đàn ông trung niên với tóc bạc phơ đang ngồi trên xích đu, dịu dàng vuốt lông một chú chó lông vàng. Ông quay sang nhìn về phía cậu bé với ánh mắt hiền từ. Còn cậu bé thì vẫn chơi bắt bướm bên cạnh những người bạn quái dị nọ.

Ở khung tranh kế bên, ông đang hướng dẫn những người bạn dị dạng trồng cây, còn cậu bé thì chạy vòng quanh ông, rượt đuổi cười đùa với chú chó lông vàng.

Anh đoán chắc cuốn sổ này cậu bé đều vẽ câu chuyện chính mình và những người bạn có bộ dạng quái dị thế này thôi quá. Tò mò không biết trang tiếp theo sẽ vẽ câu chuyện gì, anh liền lật qua trang.

Phúc Bạch cau mày khi nhìn dòng tiêu đề, anh hơi sững lại: "Kẻ xấu xa luôn muốn làm hại các bạn thân của mình và mình."

Bức vẽ ở trung tâm là một kẻ không biết là nam hay nữ mà mặc áo dài trắng truyền thống, đang bay lơ lửng trong không trung.

Mái tóc đen sì bung xõa, tung bay theo một cách không tự nhiên. Điều kỳ quái đó chính là cả một khuôn mặt trắng bệch của kẻ này lại không có ngũ quan. Chỉ có một con mắt đơn độc nằm ngay chính giữa khuôn mặt, mở trừng trừng một cách quái dị.

Giống hệt đám người quỷ quái mà anh từng nhìn thấy trong giấc mơ!

Xung quanh nó, một lớp khói đen tỏa ra như màn sương dày đặc, bao trùm lấy không gian xung quanh. Ở phía bên kia của bức tranh, cậu bé và những người bạn quái dị đang co cụm lại, như thể đang bảo vệ nhau khỏi kẻ dị hợm đó.

"Đừng xem nữa."

Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout