CHƯƠNG 33: Đứa con của quỷ



"Nó chính là đứa con của quỷ, nó sẽ mang đến tai họa cho gia tộc họ Phạm này!"

Đó là lời phán quyết nghiệt ngã từ một bà đồng nổi danh khắp vùng, được mời đến dự lễ thôi nôi của đứa con trai đầu lòng của ông chủ Phạm Hoàng Khải và phu nhân Đình Nguyên Nhã.

Nguyên Nhã từ lâu vốn là người cuồng tín, tin vào những điều huyền bí và số mệnh. Vậy nên, khi nghe thấy lời tiên tri của bà đồng, bà trở nên rất hoảng sợ. Nỗi sợ hãi đan xen cùng lo lắng khi bà nhìn xuống đứa con trai bé bỏng mới tròn một tuổi của mình trong nôi, một đứa trẻ bụ bẫm ngây ngô đang cười toe toét, một thiên thần đáng yêu như cục kẹo bông làm ai cũng muốn cưng chiều, chứ nói chi nó sẽ làm hại ai.

Ban đầu, Hoàng Khải cùng những người thân trong gia tộc họ Phạm vẫn chưa hoàn toàn tin vào lời sấm truyền của bà đồng. Nhưng bà đồng không để họ nghi ngờ quá lâu, bà ta quả quyết rằng mình có thể chứng minh ngay lập tức.

Nâng cây gậy dài lên, bà ta rung trùm lục lạc đồng đang treo lủng lẳng trên đầu gậy, những sợi vải trắng trên đầu gậy bay phấp phới. Một điều kinh khủng đã xảy ra...

Đứa con trai bị phán là "đứa con của quỷ", Phạm Nhật Anh đột nhiên ôm đầu gào thét thảm thiết ở giữa phòng khách. Tiếng hét của cậu bé chói tai đến mức khiến ai nấy đều sởn da gà.

Mỗi lần tiếng lục lạc đồng vang lên, cậu lại co rúm người dưới nền gạch lạnh lẽo, rồi bất chợt vùng vẫy điên cuồng, loạng choạng đập phá mọi thứ trong tầm mắt như một con thú hoang đang bị dồn ép đến đường cùng.

Chỉ với sức lực của một đứa bé mới tròn một tuổi làm gì mạnh đến nỗi có thể đập tất cả mọi thứ vỡ nát chứ? Đó đương nhiên không phải con người rồi!

Những âm thanh phát ra từ miệng cậu chẳng khác nào tiếng thét bi ai của quỷ dữ khi bị giam cầm dưới địa ngục, sợ hãi trước sự thanh tẩy của các vị bồ tát đang hiển thị chỉ có một mình bà đồng nhìn thấy.

Mọi người trong sảnh phòng khách đều như nín thở, mặt mày tái mét. Họ không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đôi mắt của cậu bé đỏ rực như nhuốm lửa, ánh lên sự tà dị đến rợn người. Không một ai còn dám nghĩ rằng đứa trẻ này còn là một con người.

"Các vị đã tận mắt chứng kiến rồi đấy. Nếu để nó tiếp tục tồn tại trong gia tộc họ Phạm này, đến khi trưởng thành, nó nhất định sẽ trở thành đại họa. Không chỉ gây nguy hiểm cho sự tồn vong của gia tộc mà nó còn có thể cướp đi mạng sống của chính các vị!"

Bà đồng cất giọng nghiêm nghị, vang vọng khắp đại sảnh, khiến từng người một cảm thấy trong cái phòng khách họ đang đứng bỗng lạnh lẽo như trời mùa đông. Ái nấy đều nổi da gà dày đặc cả người.

Ngay sau đó, hai đồ đệ của bà ta nhanh chóng tiến lên dùng sức trấn giữ cậu bé một tuổi đang vùng vẫy điên cuồng. Bà đồng chậm rãi bước đến, tay cầm chắc cây gậy, rồi thản nhiên gõ nhẹ đầu lục lạc xuống trán đứa trẻ. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà Nhật Anh lập tức trợn tròn mắt ngất lịm đi.

Sự im lặng chết chóc bao trùm cả sành phòng khách.

Phạm Hoàng Khải và Đình Nguyên Nhã bàng hoàng đến tột độ. Họ không thể ngờ rằng đứa con mà họ từng mong đợi, nâng niu trong vòng tay, bây giờ thật sự là "đứa con của quỷ".

Bà đồng trầm giọng phán quyết: "Hiện tại nó vẫn còn nhỏ, pháp lực chưa đủ mạnh nên tạm thời không thể làm hại ai. Nhưng khi nó bắt đầu bước vào độ tuổi thiếu niên, sức mạnh ma quỷ trong người nó sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản được nữa."

Nguyên Nhã run rẩy hỏi: "Vậy... phải làm thế nào? Làm thế nào để con quỷ này không thể lớn mạnh?"

Bà đồng nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh: "Có một cách duy nhất, đó là cắt đứt hoàn toàn tình thân với nó. Tuyệt đối không được yêu thương nó, không được cho nó nhận lấy bất kỳ sự ấm áp nào. Bởi vì yêu thương chính là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng những đứa con của quỷ, giúp chúng bộc lộ bản chất thật ngày càng sớm. Nếu để nó quen với tình yêu thương ngay bây giờ, nhưng rồi sau này lại cắt đứt tình yêu thương với nó, thì nó nhất định sẽ trở nên hung ác và phản phệ tất cả những người đã từng yêu thương nó."

Câu này bà ta trầm giọng: "Yêu thương chính là tội đồ."

Giọng bà ta càng lúc càng âm trầm hơn: "Vậy nên, muốn con quỷ yếu đi từ trong 'trứng nước', cách tốt nhất chính là khiến nó tin rằng trên đời này không ai cần đến nó. Phải cắt đứt sự tồn tại của nó trong gia tộc này ngay từ bây giờ."

Nguyên Nhã nắm chặt hai bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức bật máu. Cuối cùng, bà vẫn lựa chọn tin vào lời của bà đồng. Bà chấp nhận rũ bỏ đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày. Không phải vì bà nhẫn tâm, mà vì bà quá sợ hãi... Sợ rằng một ngày nào đó, chính bàn tay của nó sẽ cướp đi mạng sống của bà.

Nhưng Hoàng Khải thì không thể. Lương tâm ông không cho phép.

Cái ngày mà Nguyên Nhã quyết định bỏ rơi Nhật Anh, đưa cậu vào trại trẻ mồ côi, ông đã ngăn cản bà lại. Ông kiên quyết giữ lại đứa con trai mình trong gia tộc, dù biết rằng điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro mà bà đồng đã phán quyết.

Nhưng Nguyên Nhã không chấp nhận. Sau đó, hai vợ chồng bắt đầu lao vào một cuộc tranh cãi kịch liệt kéo dài suốt một tháng liền. Cả hai giằng co, đấu tranh giữa lý trí và tình thân, giữa nỗi sợ hãi và trách nhiệm. Cuối cùng, bà cũng nhượng bộ, chấp nhận để đứa con trai tiếp tục ở lại... Nhưng với một điều kiện.

Cả hai thỏa thuận sẽ không bao giờ trao cho Nhật Anh bất kỳ sự yêu thương nào. Sẽ không để cậu cảm nhận được hơi ấm của gia đình, để "con quỷ" không có cơ hội phát triển, không thể mạnh lên thêm nữa.

Từ ngày đó, Nhật Anh vẫn là thiếu gia của nhà họ Phạm, sống trong nhung lụa xa hoa, hưởng thụ tất cả những đặc quyền mà dòng tộc danh giá này mang lại. Cậu muốn gì cũng đều có đó, từ quần áo đắt tiền, những bữa ăn thịnh soạn, đến những món đồ chơi xa xỉ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng mơ ước...Nhưng chỉ duy nhất một thứ cậu không thể có.

Tình yêu thương.

Cậu hiểu rất rõ vì sao mình lại là kẻ duy nhất trong gia tộc này không nhận được một chút ấm áp nào. Hiểu vì sao cha mẹ lại giữ khoảng cách với mình. Hiểu vì sao những cái ôm, những lời động viên, những sự quan tâm mà lẽ ra một đứa trẻ đáng được nhận, lại chưa bao giờ dành cho cậu. Nhưng cậu không hề oán trách họ.

Cậu chưa từng oán hận cha mẹ mình, cũng chưa từng căm ghét số phận của bản thân. Vì dù sao đi nữa, họ cũng là những người đã sinh ra cậu, đã cho cậu cơ hội tồn tại trên thế gian này, cho cậu  sống một cuộc đời sung túc mà bao người phải ngưỡng mộ.

Vậy nên, thay vì hận thù và căm phẫn, cậu lựa chọn dùng nụ cười để đối diện với tất cả. Dùng sự chân thành để đối đãi với những người không yêu thương mình. Cậu không mong họ sẽ đáp lại, chỉ đơn giản là cậu muốn như vậy thôi.

Bởi vì... cậu thực sự rất biết ơn họ.

"Chiếc vòng này, em trai cho con-"

Lời giải thích còn chưa dứt thì cổ tay Phạm Nhật Anh đã bị Nguyên Nhã dùng lực mạnh để tháo chiếc vòng ra. Vì không dùng xà bông nên rất khó tháo, khiến tay cậu đau điếng.

"Mẹ, con đau!" Nhật Anh mím môi, nhíu mày, cảm giác như xương cổ tay sắp bị bẻ gãy đến nơi vậy. Nhưng Nguyên Nhã chẳng buồn quan tâm, ánh mắt bà sắc lạnh đầy khó chịu.

Nguyên Nhã cau có, chậc lưỡi mấy tiếng phiền phức, ngay sau đó liền giật phăng chiếc vòng ra khỏi cổ tay cậu, khiến làn da trên tay cậu đỏ rực, đau nhức. Bị mất đà, cậu loạng choạng rồi cứ thế ngã mạnh xuống nền gạch.

Chiếc vòng thạch anh tím đã nằm trọn trong lòng bàn tay bà. Chiếc vòng huyền bí vốn phát ra ánh sáng lấp lánh khi đeo trên tay cậu, bây giờ bỗng nhạt đi, những đường vân xoáy kỳ lạ cũng tan biến. Có vẻ như bà không để ý đến điều đó.

Thở phào một hơi, bà quay sang nắm lấy tay Nhật Quang mà đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay cậu ta: "Sao con lại đưa chiếc vòng quý giá này cho nó hả?"

Phạm Nhật Quang lười biếng liếc xuống chiếc vòng trong tay mình, thầm chậc lưỡi, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú: "Con vốn dĩ không thích nó."

Nguyên Nhã thờ dài: "Dù không thích thì con cũng phải đeo, đây được xem như bùa hộ mệnh của con đó."

Nói rồi, bà kéo tay Nhật Quang mà lạnh lùng rời đi, không thèm liếc đến con trai cả dù chỉ một ánh mắt.

Hành lang rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Nhật Anh. Cậu chống tay tự đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo xuống. Ngước nhìn bóng lưng mẹ và em trai xa dần, đôi mắt cậu khẽ tối lại trong một giây, nhưng rất nhanh mọi cảm xúc u ám liền tan biến.

Nhật Anh cúi đầu, khẽ thở dài một hơi. Bàn tay vẫn còn hằn mấy vệt đỏ au, đau nhức ầm ầm. Nhưng cậu không phàn nàn, không oán trách. Cậu chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, rồi tự trách bản thân vì sự tham lam của mình.

Chiếc vòng đó tay là bùa hộ mệnh của em trai, vậy mà cậu lại muốn có nó, thật sự quá ích kỷ rồi.

Sau đó mặt cậu lại giãn ra, khôi phục sự vui vẻ thường ngày. Đôi môi cong lên, nụ cười vẫn rạng rỡ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Rồi cậu quay lưng, tiếp tục bước về phía trước, đi xuống lầu.

..

Bữa trưa hôm nay vô cùng thịnh soạn, trên bàn đều là những món ăn mà Phạm Nhật Quang yêu thích. Nguyên Nhã không ngừng gắp thức ăn vào chén cho cậu ta, sự quan tâm quá mức ấy khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn nhận lấy, ăn từng miếng.

Bầu không khí trong bữa ăn đầm ấm và ấm áp, nhưng chỉ dành riêng cho Nhật Quang và cha mẹ mà thôi.

Nhật Anh ngồi ngay bên cạnh em trai, cậu không chen vào cuộc trò chuyện mà chỉ im lặng ăn uống, trên gương mặt lúc nào cũng treo một nụ cười tươi tắn, trông chẳng khác nào một tên ngốc. Mà thực ra cũng chẳng ai để tâm đến cậu, bởi vì những lời hỏi han và những chủ đề xoay quanh bàn ăn này từ đầu đến cuối đều chỉ nói về Nhật Quang.

Những món ăn mà em trai thích, cũng chính là những món mà Nhật Anh yêu thích. Có vài món trước kia cậu không hợp khẩu vị với cậu, nhưng ăn riết cũng thành quen, thậm chí còn cảm thấy chúng vô cùng ngon miệng.

Ăn một thìa súp hải sản Pháp, hương vị béo ngậy hòa quyện với vị tươi mát của hải sản khiến Nhật Anh không khỏi tán thưởng. Vừa thưởng thức, cậu vừa phân tích các nguyên liệu có trong món ăn, từng bước chế biến dần hiện lên rõ ràng trong đầu, dù cậu chưa từng tận mắt chứng kiến ai nấu món này. Đôi mắt cậu sáng bừng lên khi nhận ra cách làm thực ra cũng không hề phức tạp.

Cậu định bụng ngày mai sẽ làm món này cho anh người yêu để bù đắp vì hôm nay lỡ bỏ đói anh một bữa. 

Để xem nào, còn món nào ngon ngon nữa đây... Hay là nấu một bàn thịnh soạn giống thế này luôn? Chắc hai mắt anh người yêu sẽ sáng rực lên như hai ngôi sao mà no căng bụng cho mà xem.

Nghĩ đến biểu cảm vừa hài hước vừa dễ thương khi được ăn đồ ăn ngon của Trương Phúc Bạch, thì Nhật Anh không khỏi bật cười tủm tỉm. 

Thấy cậu ngồi cười một mình, Nhật Quang đang ngồi bên cạnh vô tình liếc qua mà nhướng mày đầy nghi hoặc, thầm nghĩ không biết cái tên này lại lên cơn khùng gì nữa.

Đúng lúc ấy, Nguyên Nhã khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng vang lên: "Quang à, con đã có bạn gái chưa? Nếu chưa thì để mẹ giới thiệu cho con nhé? Mẹ đã để ý đến cô con gái giữa của ông chủ Huỳnh trong Thất Gia, nếu con cưới con bé, gia tộc chúng ta chắc chắn sẽ càng hùng mạnh như hổ mọc thêm cánh."

Nhật Quang nhàn nhạt đặt ly rượu vang xuống bàn, giọng điệu không chút hứng thú: "Yêu đương thì con đã trải qua nhiều rồi, nhưng con chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn vào lúc này."

Nguyên Nhã hơi bất ngờ trước câu trả lời của con trai, nhưng bà nhanh chóng che miệng cười khẽ: "Cũng phải thôi, con trai của mẹ vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, xung quanh có bao nhiêu người yêu cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng dù sao đi nữa, con cũng nên bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc đi, để sau này còn ổn định gia đình và tập trung phát triển sự nghiệp."

Trong lòng Nhật Quang chán ngán, nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn đáp lời: "Dạ, con đều nghe theo mẹ."

Lúc này, ánh mắt cậu ta lại đảo qua tên anh trai ngốc bên cạnh, khóe môi bỗng nhếch lên, nảy ra một ý nghĩ trêu chọc: "Cơ mà, sao ba mẹ cứ quan tâm đến chuyện yêu đương của con mãi thế? Anh trai con cũng đến tuổi rồi mà, sao không hỏi han anh ấy một chút đi?"

Nói rồi Nhật Quang tựa lưng vào ghế, một tay vươn ra đặt lên vai Nhật Anh, giọng điệu mang theo chút giễu cợt: "Anh trai này, anh có bạn gái chưa? Hay là chẳng có ai chịu yêu anh? Với cái bộ dạng khờ khạo và 'có bệnh' thế này, liệu có ai dám làm quen với anh không? Mà, dù sao anh cũng là thiếu gia của nhà họ Phạm, giàu có như vậy, chắc cũng có người chấp nhận làm người yêu của anh thôi nhỉ? Tôi nói đúng không?"

Nhật Anh đang ăn thì đột nhiên khựng lại một chút, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề lung lay. Vẻ mặt ôn hòa, cậu che giấu mối quan hệ của mình bằng một câu trả lời nhẹ bẫng: "Ừm, em nói phải."

Dù Nhật Quang nói gì, thì cậu cũng chỉ mỉm cười thuận theo, điều đó lại càng khiến đối phương khó chịu không thôi. Nhật Quang ngồi ngay ngắn lại mà cười khẩy, giọng điệu tràn đầy mỉa mai: "Nghĩ kỹ lại thì, chắc chẳng có ai ngoài kia thật lòng yêu anh đâu. Nếu có, thứ họ yêu cũng chỉ là tiền của anh thôi. Mà nếu anh cảm thấy cô đơn, tôi có thể giúp anh chọn một người trong số những em gái giúp việc ở đây. Anh thấy ai vừa mắt, cứ nói một tiếng, tôi lập tức làm mai cho anh ngay."

Bộp!_ "Quang, con lo ăn đi."

Một cái đập tay xuống bàn đầy uy quyền của Hoàng Khải, kèm theo giọng trầm thấp. Ánh mắt sắc bén của ông khiến Nhật Quang hơi khựng lại, rồi cậu ta nhún vai rồi "vâng" một tiếng chán ngán không trêu ghẹo tên anh trai ngốc nữa.

Nguyên Nhã khẽ nhíu mày, lườm chồng một cái, rồi cũng chỉ thở dài không nói gì thêm. Bầu không khí trên bàn ăn lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Nhật Anh cẩn thận nuốt xuống miếng thịt trong miệng, dù nó mềm đến đâu thì cậu vẫn cảm thấy khá là khó nuốt. Cậu âm thầm quan sát sắc mặt của ba người, nhận ra rõ ràng rằng, sự có mặt của cậu ở đây chỉ khiến họ không được thoải mái.

Cậu nghĩ mình về nhà thăm cha mẹ và em trai như vậy là đủ rồi, cũng nên rời đi sớm thôi.

Cậu nhẹ nhàng đặt đũa xuống, đứng dậy, gương mặt rất hạnh phúc như thể không hề có chuyện gì xảy ra: "Con cảm ơn vì bữa ăn, con xin phép đi trước ạ."

Vừa xoay người chuẩn bị rời đi, thì Nhật Quang chợt lên tiếng gọi: "Khoan đã."

Nhật Anh khựng lại mà tò mò: "Sao vậy em?"

Nhật Quang nheo mắt nhìn cậu, nhếch mép hỏi: "Anh vẫn có tiền tiêu vặt chứ?"

Nhật Anh cười tươi, nhẹ nhàng nói: "Anh vẫn còn."

Nhật Quang cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, cậu ta thản nhiên rút trong túi ra chiếc ví tiền, móc ra một xấp tiền năm trăm nghìn tờ xanh mướt, dày cộp. Hành động tiếp theo của cậu ta...

Xoạt!

Ném tiền thẳng vào mặt Nhật Anh trước sự bất ngờ của Nguyên Nhã và Hoàng Khải. Những tờ tiền rơi lả tả xuống dưới chân cậu, như một cơn mưa lạnh lùng rơi xuống nền gạch.

"Cho anh đấy."

Cả căn phòng phút chốc trở lại im bặt.

Bàn tay Nhật Anh hơi run run, khóe môi đang duy trì độ cong bỗng giật giật. Cậu cúi xuống nền gạch,  tư thế như đang bò, chậm rãi nhặt từng tờ tiền lên, động tác nhẹ nhàng nhưng lại giống như một con thú cưng đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn thức ăn mà chủ nhân vứt xuống.

Nhật Quang nhìn thấy anh trai đang bò dưới chân mình, thì trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác đắc ý. Sảng khoái hiện rất rõ trên mặt.

Nhặt xong, Nhật Anh đứng thẳng người, gương mặt vẫn rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra: "Cảm ơn em nhé, bây giờ anh về đây."

Nói xong, cậu rảo bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Khi đi đến giữa hành lang, đôi chân cậu bất giác khựng lại. Bàn tay cầm tiền vẫn không ngừng run rẩy, hơi lạnh toát ra từ những đầu ngón tay. Nhật Anh siết nhẹ nắm đấm, mím môi, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Cậu lại một lần nữa mỉm cười.

Những gì em trai cho thì cậu phải vui lên, bởi vì em trai rất quý cậu cho nên mới luôn quan tâm cậu như vậy, chứ không hề có ý xấu gì cả. Nhật Anh tự nhủ trong lòng, tự thuyết phục bản thân bằng những suy nghĩ tích cực. Nhưng mà...

Không hiểu vì sao trong lồng ngực lại cảm giác có thứ gì đó nóng rực dâng lên rất khó chịu. Cứ như một quả bóng nước căng mọng, từng chút một dồn nén, chỉ chực chờ để vỡ tung.

Phạm Nhật Anh đưa tay lên đặt trước ngực, lại một lần nữa hít sâu rồi thở ra, cậu làm như vậy liên tục vài lần, cho đến khi nhịp thở dần trở nên ổn định, cảm giác căng đau dịu xuống thì cậu mới ngừng lại.

"Ha, mày đúng là một kẻ đáng thương."

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai, khiến Nhật Anh giật mình. Cậu liền quay phắt qua, lập tức đối diện với một khuôn mặt mà mình chẳng muốn nhìn thấy nhất. Cậu lập tức sầm mặt...

Lại là gã điên.

"Thay vì cúi đầu chịu đựng, thì sao mày không phản kháng lại đi? Mày hoàn toàn có thể giết chết thằng em trai đáng ghét đó của mày đơn giản như cái cách mày giết 'anh ấy' mà... Cam chịu để làm gì? Để tao phải ra nông nỗi này?"

Gã điên chậm rãi bước vòng quanh Nhật Anh với tư thế uốn éo kỳ dị, từng lời nói như lưỡi dao không ngừng cắt vào tâm trí cậu. Dừng bước ngay trước mặt cậu, gã đưa tay chỉ thẳng vào ngực cậu, đầu lưỡi khẽ liếm qua bờ môi, giọng điệu đầy khinh miệt: "Mày là thằng yếu đuối, đến chết mày vẫn là một thằng hèn nhát không dám đối diện với sự thật."

Siết chặt nắm đấm, xấp tiền trong bàn tay Nhật Anh bị siết đến nhăn nhúm. Những cảm xúc vốn đã bị cậu ép xuống cho dẹp lép từ khi gặp lại em trai đến giờ, đột nhiên phình lên như một quả bóng nước, đang dần căng lên đến mức muốn vỡ tung.

Cả người bỗng chốc nóng bừng, gương mặt cậu dần phủ một tầng khói u ám. Không còn sợ hãi gã điên nữa, mà thay vào đó chính là cơn giận dữ đang cuộn trào như sóng dữ.

Khóe môi giật nảy, không chần chừ thêm một giây nào nữa, Nhật Anh vung tay, đấm thẳng vào mặt gã.

Gã điên ngửa đầu bật cười điên loạn ngay khi cú đấm giáng xuống. Gã không né tránh, mà ngược lại còn cố tình để bản thân bị đánh văng ra đất. Gã lăn lộn trên nền gạch, ôm bụng cười sằng sặc như thể vừa được chứng kiến một trò hề thú vị nhất thế gian.

"Há há há, đúng rồi, phải như vậy chứ, mày hãy dùng nắm đấm đó lên thằng em trai xấc láo của mày đi. Há há há."

Lời lẽ khiêu khích của gã như ngọn lửa đổ thêm dầu, thiêu đốt toàn bộ lý trí của Nhật Anh. Đôi mắt cậu rực lên, cơn giận giữ không thể kiểm soát được nữa.

"Câm mồm! CÂM MỒM!!!"

Cậu lập tức lao đến, điên cuồng tung cước. Hết đấm lại đá, cậu muốn nghiền nát cái gương mặt đáng ghét kia, muốn xóa sổ tiếng cười điên loạn của gã điên chết giẫm.

"Cậu hai! Dừng lại đi cậu hai!"

Tiếng gọi hoảng hốt của chú quản gia vang lên, kéo Nhật Anh trở về với thực tại. Cậu bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp, toàn thân căng cứng. Ngước mắt nhìn về phía chú quản gia, đôi mắt cậu vẫn còn vương chút mơ hồ.

Đến khi nhìn xuống dưới chân mình lần nữa, thì chẳng thấy gã điên đâu. Chỉ có nền gạch đá hoa cương trắng loáng bóng, phản chiếu hình ảnh một Nhật Anh đang đứng thất thần giữa hành lang trống trải.

Cậu thẳng người lại, nhanh chóng nở ra một nụ cười như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Có chuyện gì sao ạ?"

Chú quản gia đổ mồ hôi lạnh nhìn cậu, khóe mắt đọng lại lo lắng mà hỏi han: "Cậu vẫn ổn chứ..?" Sau đó ông ngập ngừng, rồi dứt khoát nói ra: "Có phải cậu út đã làm gì cậu rồi không?"

Nhật Anh lắc đầu khoát tay xua đi nghi ngờ của ông: "Không có đâu ạ, em ấy rất tốt với con, vừa cho con tiền này."

Nói rồi, cậu chìa xấp tiền trong tay ra. Những tờ tiền vốn phải thắng thớm giờ đã bị siết đến nhăn nhúm. Chỉ cần nhìn vào đó thôi, chú quản gia cũng đoán được rằng đã có chuyện xảy ra. Giống như khi nãy, khi ông bắt gặp cảnh tượng cậu đột nhiên phát điên, đá chân xuống nền đất. Ông cứ ngỡ rằng cậu lại tái phát bệnh như ngày xưa, nên điều đó khiến ông không khỏi lo lắng.

Ông nhẹ giọng đề nghị: "Để tôi đưa cậu hai về phòng nghỉ ngơi nhé?"

Nhật Anh lắc đầu bảo: "Thôi ạ, con về nhà luôn."

Nói xong, cậu nhấc bước rời đi. Khi ngang qua chú quản gia, cậu còn ngoái lại mỉm cười: "Tạm biệt chú, lần sau con sẽ lại về đây nữa."

Chú quản gia im lặng nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa. Ông thầm thở dài mà lắc đầu, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không nói thành lời: "Đúng là một đứa trẻ đáng thương."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout