Cũng tương tự khu Dreamplace ở Pre 2 nơi Nhật Anh sinh sống, thì khu vực được mệnh danh là nhánh của "Đại Kim Cương" tại Pre 1 của Sài Gòn là chốn an cư của giới tài phiệt và những đại gia quyền thế bậc nhất ở Việt Nam.
Ngay từ khi đặt chân đến cổng chào bằng kim cương lấp lánh mang tên "Kim Cương Nhỏ", người ta đã không khỏi choáng ngợp trước vẻ phồn hoa đầy xa xỉ của nơi đây, chứ huống hồ chi là nghĩ đến việc tiến sâu vào bên trong.
Một người bình thường mà lỡ bước vào khu vực này thì chẳng khác nào một giọt nước lã lạc giữa đại dương bạc vàng, nhỏ bé và lạc lõng giữa sự giàu sang tột cùng. Những căn biệt thự ở đây, mỗi căn đều mang một phong cách thiết kế riêng biệt, không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế mà còn phô bày sự xa hoa của gia chủ. Trước cổng mỗi ngôi nhà, vài chiếc siêu xe đắt đỏ yên lặng đậu thành hàng, minh chứng cho những vị khách quý vừa ghé thăm nhà.
Đường phố sạch bóng không một miếng rác nào, ánh đèn đường phản chiếu còn lóa lên thứ ánh sáng mờ ảo, tựa hồ được phủ lên một lớp hào quang kỳ diệu. Những hàng cây xanh được cắt tỉa cẩn thận, tán lá mượt mà, mềm mại đã được bàn tay của những nghệ nhân chăm chút từng chút một.
Đây là khu biệt thự mà bao người ao ước được sở hữu một căn cho riêng mình, nhưng mấy ai có đủ tư cách để làm chủ một phần trong chốn thiên đường này chứ? Phần lớn chỉ dám mơ tưởng về việc được đặt chân đến đây một lần trong đời thôi.
Phạm Nhật Anh đã gắn bó với nơi này từ khi mới lọt lòng cho đến khi trưởng thành. Không, chính xác hơn là cậu đã sống tại đây cho đến khi vào cấp hai mới đúng. Khi ấy, cha mẹ cậu đã mua cho cậu một căn biệt thự nhỏ ở Pre 4 để cậu có thể bắt đầu một cuộc sống tự lập và học tập.
Sinh ra trong nhung lụa, Nhật Anh thấy mình thực sự là người may mắn nhất trần đời này. Bất cứ thứ gì cậu muốn đều có thể dễ dàng có được. Nhưng điều đó không khiến cậu trở thành một kẻ kiêu căng, ngạo mạn. Ngược lại, cậu lại sống hòa đồng, cởi mở với những người bình thường, lại còn làm bạn với họ. Không xem mình là một thiếu gia cao cao tại thượng, mà cậu lại luôn đối đãi với tất mọi người bằng sự chân thành.
Chiếc xe dần dừng lại trước cánh cổng lớn. Cùng lúc đó, màn mưa dai dẳng cũng kết thúc, nhưng bầu trời vẫn nặng trĩu sắc xám u ám, như báo hiệu một cơn mưa khác còn lớn hơn sắp sửa trút xuống. Nhật Anh đã trở về nhà cha mẹ. Ngay trước cổng, chú quản gia đã đứng sẵn đang cho người mở cổng chào đón cậu hai trở về nhà.
Cậu lái xe vào trong, bước xuống xe. Điều đầu tiên cậu làm không phải là vội vã bước vào nhà, mà là nở một nụ cười thân thiện với quản gia cùng những người làm trong nhà.
Thấy cậu hai trở về, chú quản gia không giấu được niềm vui liền tiến lên mỉm cười điềm đạm đón cậu: "Bỗng dưng cậu được gọi về thế này, chắc là cậu bất ngờ lắm nhỉ? Cũng bởi cậu út đột ngột về nước mà không báo trước, đến tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng. Giờ này cũng đã trưa rồi, chắc cậu vẫn chưa dùng bữa nhỉ? Hay để tôi đưa cậu đi ăn trước khi gặp ông bà chủ và cậu út nhé?"
Nhật Anh khẽ cười, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn chú, nhưng bây giờ con không đói cho lắm. Con muốn gặp em trai trước, bây giờ em ấy đang ở đâu vậy?"
Thấy cậu hai của mình vội vàng về nhà chỉ để gặp cậu út thì chú quản gia không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nụ cười của ông rất gượng gạo, ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng khó giấu, giống như là điềm hiển nhiên sẽ xảy ra vậy: "Bây giờ cậu út đang ở phòng trà với bà chủ rồi ạ, tôi nghĩ là..." Đang nói ông bỗng ngập ngừng, sau đó ông nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên mà cười cười nói: "Để tôi đưa cậu đi gặp họ."
..
Chân vắt chéo một cách nhàn nhã, dáng vẻ toát lên phong thái của một quý ông lịch lãm. Phạm Nhật Quang khẽ nhấc tách trà lên, hương trà hoa hồng dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Cậu ta mỉm cười ôn hòa nói: "Mẹ à, con cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Nên mẹ không cần phải lo lắng về việc con sống một mình ở nước ngoài. Mẹ chẳng phải biết rõ rằng con trai của mẹ vừa là học tập vừa là giám đốc điều hành chi nhánh công ty của chúng ta tại Mỹ sao?"
Phu nhân Nguyên Nhã nghe vậy chỉ cười nhẹ, nụ cười mang theo chút thâm ý khó đoán. Đôi mắt bà dịu dàng nhìn con trai, giọng nói của bà rất mềm mại: "Con trai à, dù con có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì trong mắt mẹ, con vẫn mãi là một đứa trẻ bé bỏng, non nớt như ngày nào. Nào, đây là bánh macaron mà con yêu thích. Con có muốn ăn thêm không? Để mẹ bảo người mang thêm nhé?"
Nhật Quang cười cười, ngoài mặt thoáng chút bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ lễ phép: "Được rồi ạ, con còn để bụng để ăn cơm cùng gia đình nữa mà."
Nhưng trong lòng, cậu ta lại cảm thấy mẹ mình vô cùng phiền toái. Từ nhỏ đến lớn, bà bao giờ cũng dành cho cậu ta sự quan tâm quá mức, đến nỗi khiến cậu ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Làm như cậu ta là một chú chim non mở nở, lúc nào bà cũng làm những hành động bảo bọc săn sóc. Chính vì vậy nên ngay khi lên cấp ba, cậu ta mới quyết định đi du học để thoát khỏi sự lo lắng gò bó thái quá và đầy vô ích của mẹ dành cho mình.
Nguyên Nhã lặng lẽ quan sát con trai, ánh mắt tràn ngập sự tự hào. Nhìn cậu con trai ngày càng tuấn tú, rạng rỡ, nụ cười dịu dàng của bà càng cong lên, khiến gương mặt bà càng thêm phần đoan trang, quý phái.
Chợt nhớ ra điều gì đó, bà khẽ phất tay gọi người giúp việc để nhờ bảo. Khi người giúp việc rời đi, lúc này bà mới chậm rãi nói với con trai mình: "Quang à, vài ngày trước mẹ có đến Hồng Kông để dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Trong bữa tiệc, mẹ tình cờ được giới thiệu với một vị thầy pháp người Thái tên Wichai. Ông ấy rất nổi danh trong giới pháp thuật. Mẹ đã nhờ ông ấy xem quẻ về sự nghiệp và tương lai của gia tộc chúng ta. Tin vui là trong thời gian sắp tới, gia tộc họ Phạm sẽ ngày càng vững mạnh, thậm chí trong tương lai sẽ đứng đầu trong Thất Gia."
Nói đến đây, ánh mắt bà bỗng trở nên sắc xảo, thấp giọng nói: "Đến lúc đó, ba con nhất định sẽ trở thành người đứng đầu của Thất Gia. Không ai có thể ngăn cản ông ấy trong việc mở rộng thế lực, chinh phục những hội tộc lớn khác trên khắp thế giới."
Nhật Quang khẽ nhíu mày, cậu ta xưa nay vốn dĩ không tin vào những điều mê tín dị đoan. Mỗi lần thấy mẹ mình say sưa tin vào lời các pháp sư, thì cậu ta không khỏi ngán ngẩm.
Dù bao lần cậu ta khuyên bà rằng đó chỉ là những kẻ lừa đảo, nhưng mẹ vẫn cố chấp không nghe. Bà luôn nói rằng gia tộc họ Phạm trở nên hùng mạnh như ngày hôm nay đều là nhờ vào sự phù hộ, giúp đỡ của Thất Tổ Cửu Huyền. Nếu không có ông bà tổ tiên hiển linh chỉ đường dẫn lối, thì gia tộc này làm sao có thể đạt được địa vị như bây giờ?
Nhật Quang chỉ có thể thầm thở dài, chuẩn bị tinh thần để tiếp tục nghe mẹ luyên thuyên về những lời tiên tri huyền bí.
Lúc này, người giúp việc quay trở lại, trên tay nâng một chiếc hộp gấm đỏ thẫm. Chị nhẹ nhàng dâng lên cho phu nhân rồi lui ra ngoài. Ngay sau đó, một chậu nước bằng đồng đầy bọt xà bông cũng được mang vào trước sự khó hiểu của Nhật Quang.
Trong phòng còn lại hai mẹ con, Nguyên Nhã cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay thạch anh tím lấp lánh. Dưới ánh đèn, chiếc vòng phát ra ánh sáng mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt bà đầy vẻ trầm ngâm. Bà nhẹ nhàng cầm chiếc vòng lên, giọng nói pha lần sự trang nghiêm và tình yêu thương dành cho con trai:
"Chiếc vòng này mang tên là vòng may mắn. Nó sẽ giúp con gặp nhiều thuận lợi trong công việc và học tập, nó còn giúp con tránh khỏi những tai ương bất ngờ. Quan trọng nhất, nó còn bảo vệ con khỏi những thế lực tà ma quấy phá. Mẹ đã đặc biệt thỉnh nó từ thầy Wichai, chỉ dành riêng cho con."
Nhật Quang khẽ nhướng mày, rồi dứt khoát nói: "Con không đeo đâu."
Thấy con trai cương quyết từ chối, Nguyên Nhã vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay cậu ta, giọng điệu thật dịu dàng, bảo: "Ngoan nào, nghe mẹ nhé. Con không biết chiếc vòng này quý giá đến nhường nào đâu. Khi được chế tác, nó đã được dâng lên Ngài Hoàng Tử để hấp thụ linh khí suốt một trăm năm mới được hạ xuống. Và con là người đầu tiên sở hữu nó đấy."
"Ngài Hoàng Tử?"
Nhật Quang thoáng nhíu mày, trong lòng cảm thấy buồn cười trước cái danh xưng lạ lẫm của vị thần này. Cậu ta tự hỏi, nếu đã có Hoàng Tử rồi thì không biết có Công Chúa không nữa. Trong lòng không khỏi chán ngán, cảm thấy mẹ mình quá u mê với những tín ngưỡng thần bí rồi, đến mức quên mất thân phận cao quý của bản thân. Đường đường là một phu nhân danh giá, học thức cao rộng, vậy mà lại dễ dàng bị những kẻ bịp bợm thao túng như thế này.
Nguyên Nhã: "Đúng vậy. Mẹ chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con trai của mẹ thôi, cho nên mẹ mới lựa chọn chiếc vòng này làm bùa hộ mệnh cho con đấy. Thực ra, mẹ định chờ đến hè con về mới đưa cho con, không ngờ lần này con lại về sớm hơn dự định. Nào, con trai ngoan, đeo thử cho mẹ xem nhé?"
Nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ, Nhật Quang dù không muốn nhưng cũng không nỡ làm bà thất vọng. Cậu ta đành miễn cưỡng gật đầu, trong lòng chỉ hy vọng chiếc vòng phiền phức này sớm ngày tự vỡ ra để khỏi phải đeo lâu dài.
Phu nhân Nguyên Nhã mỉm cười hài lòng, đích thân xắn tay áo lên cho con trai, nhẹ nhàng đưa tay cậu ta vào chậu nước xà bông. Bọt nước lan ra, tạo thành lớp màng trơn giúp vòng tay dễ dàng đeo vào. Bà cẩn thận lướt bàn tay thon dài của con trai qua dòng nước, từ bàn tay đến cổ tay đều được phủ một lớp bọt xà bông. Sau đó, bà khéo léo dùng lực nhẹ nhàng, từ tốn trượt chiếc vòng thạch anh tím vào cổ tay cậu ta.
"Nếu con thấy đau thì nói với mẹ nhé."
Phạm Nhật Quang nhàm chán đáp: "Dạ."
Cuối cùng cũng đeo xong. Bà dùng khăn sạch lau tay cho con trai, nhìn chiếc vòng thạch anh tím ôm gọn lấy cổ tay cậu ta thì vô cùng thỏa mãn: "Đẹp lắm đấy, rất hợp với con."
Nhật Quang liếc xuống nhìn cổ tay mình, trong bụng cười lạnh. Hợp sao? Màu sắc thì mềm mỏng, lại còn lòe loẹt thế này, chẳng khác nào vòng tay dành cho đám phụ nữ. Nhưng cậu ta không buồn phản bác, chỉ im lặng nhấp một ngụm trà. Bỗng lên tiếng: "Mẹ, tên ngốc kia có đến không?"
Đang vui vẻ, bỗng ánh mắt Nguyên Nhã lập tức tối đi. Bà biết rõ cậu ta đang nhắc đến ai, gương mặt liền hiện vẻ không vui, giọng nói cũng trầm xuống: "Đáng lẽ hôm nay chỉ có ba người chúng ta dùng bữa để chào đón con về nhà. Nhưng ba con nhất quyết muốn nó đến, mẹ cũng không còn cách nào khác."
Nhật Quang khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ giễu cợt. Vừa nhắc đến người đó, thì dáng vẻ điềm đạm của cậu ta bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự chán ghét rõ rệt: "Ba cũng thiệt là, quá là bao dung rồi. Cái thứ sao chổi đầu óc có vấn đề, lại còn mang theo tai ương cho gia tộc mà vẫn còn dung dưỡng được sao? Nếu nó đến đây, ai biết được lần này gia đình chúng ta sẽ gặp phải tai họa gì nữa chứ?"
"Nó" là ai thì hiển nhiên hai mẹ con đều biết rõ, chỉ là không muốn nhắc đến tên.
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa bỗng vang lên, giọng nói cung kính của quản gia vọng vào: "Bà chủ, cậu út, cậu hai đã đến rồi ạ."
Nhật Quang cười khẩy: "Ôi trời, vừa mới nhắc liền đến rồi kìa, tên ngốc này đúng là sống khôn thác thiêng mà."
Nguyên Nhã hít sâu một hơi, giọng nói mang theo sự lãnh đạm: "Cho vào đi."
Cánh cửa mở ra, Phạm Nhật Anh bước vào, trên tay cầm một giỏ trái cây được sắp xếp tỉ mỉ. Cậu nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng niềm vui: "Mẹ, Quang."
Dường như chỉ có cậu là hớn hở nhiệt tình, chứ trong phòng một màn tĩnh lặng.
Nguyên Nhã chỉ khẽ gật đầu, không hề nhìn trực tiếp vào cậu. Bà đứng dậy, nhìn qua Nhật Quang rồi nhẹ giọng dặn dò: "Hai anh em nói chuyện với nhau một chút đi. Mẹ ra ngoài sửa soạn rồi lát nữa chúng ta cùng nhau dùng bữa trưa."
Nhật Quang: "Vâng."
Dứt lời, bà lướt qua Nhật Anh rồi rời khỏi phòng. Đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của bà dần khuất xa trên hành lang thì chú quản gia mới cần thận lên tiếng. Ông khẽ lau mồ hôi, nở nụ cười gượng gạo: "Cậu hai, cậu út, tôi xin phép lui trước. Khi bữa trưa được chuẩn bị xong, tôi sẽ gọi hai cậu xuống dùng bữa."
Nhật Anh luôn giữ nụ cười trên môi, bảo: "Vâng, chú cứ đi đi."
Chú quản gia lặng lẽ lui ra, khẽ khàng khép cánh cửa lại. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng, ông không khỏi nhìn Nhật Anh với ánh mắt đầy lo lắng. Một tiếng thở dài thầm lặng vang lên rất nhỏ giữa khoảng không tĩnh lặng, rồi ông dứt khoát rời đi.
"Quang à-"
"Này, ở yên đó đi." Phạm Nhật Quang lạnh lùng cắt ngang lời cậu, giọng điệu vừa hờ hững vừa đầy khinh thường. Cậu ta thong thả nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi đứng dậy, từng bước ung dung tiến đến gần cậu
Khoảng cách giữa hai người không ngừng thu hẹp, để lộ rõ sự chênh lệch. Nhật Quang cao hơn Nhật Anh rất nhiều, có thể thấy vóc dáng ngang ngửa với Phúc Bạch, nhưng khí chất lại hoàn toàn vượt trội. Toàn thân cậu ta toát lên vẻ tự tin đầy cuốn hút, phong thái đĩnh đạc, thần thái sắc bén đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Một con người hoàn mỹ từ trong ra ngoài, một kẻ sinh ra đã mang dáng dấp của bậc quân vương.
Nhật Anh ngước nhìn em trai mình, trong lòng dâng lên sự ngưỡng mộ. Dù có là anh em ruột thịt, hay gương mặt có nét tương đồng, nhưng giữa hai người vẫn có sự khác biệt rất rõ rệt. Nếu Nhật Quang mang dáng vẻ không tì vết của một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, thì cậu lại chỉ là một kẻ bình thường, trên người lại có những nốt ruồi vô danh.
Nhưng mặc kệ những điều đó, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp trên môi, ánh mắt chân thành không một chút tạp niệm: "Đã mấy tháng rồi không gặp em, dạo này em thế nào rồi? Cuộc sống ở bên Mỹ có tốt không?
Nhật Quang không trả lời câu hỏi của cậu, cậu ta nhướng mày nhìn xuống giỏ trái cây trên tay cậu. Không nói không rằng liền thản nhiên giật lấy nó, giơ lên trước mặt xem xét: "Gì đây? Bộ anh định trù ẻo ai trong cái nhà này đổ bệnh nằm liệt giường sao mà mua giỏ trái cây như này?"
Chưa kịp để Nhật Anh giải thích, thì cậu ta đã lạnh lùng ném mạnh giỏ trái cây xuống đất. Những trái táo, lê, cam, nho tươi ngon được sắp xếp ngay ngắn lập tức văng tung tóe khắp sàn nhà bóng loáng, từng quả lăn lóc không mục đích dưới ánh đèn pha lê lấp lánh.
Nhật Quang cau mày, chỉ tay thẳng vào ngực Nhật Anh, sầm mặt bảo: "Đồ ngốc ạ, sau này nếu có trở về nhà thì cứ về tay không, đừng có xách theo mấy thứ tầm thường như thế này. Trước đây anh mang chuỗi hạt về, mẹ đã vứt đi ngay trước mặt anh, anh quên rồi à? Lần này lại vác một giỏ trái cây vô nghĩa về đây. Nghe cho rõ đây, cái nhà này không cần anh."
Lời lẽ cay nghiệt ấy nếu rơi vào tai người khác, có lẽ sẽ khiến người ta đau đớn đến tận xương tủy. Thế nhưng, Nhật Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn như thể chưa từng bị tổn thương.
Cậu không bao giờ để bụng chuyện này, vì em trai cậu từ nhỏ đã như vậy rồi.
"Anh hiểu rồi. Sau này anh sẽ không mang thứ gì về nhà nữa."
Thấy thái độ dửng dưng của cậu, mặt cười cười như một tên ngốc, càng khiến Nhật Quang bực bội không thôi. Bởi vậy mới nói, đây là kẻ đầu óc có vấn đề mà, suốt bao năm qua vẫn không chữa được bệnh.
Cố kiềm chế cơn khó chịu đang bùng lên trong lòng, Nhật Quang híp mắt lại, bắt đầu nhìn cậu từ trên xuống dưới một cách săm soi. Rồi bỗng nhiên, cậu ta nhếch môi khinh thường mà đưa tay vò rối mái tóc mềm mại của anh trai: "Anh phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, như vậy mới tốt cho anh chứ, đúng không?"
"Ừm." Nhật Anh không do dự mà gật đầu, đôi mắt vẫn trong veo như nước hồ mùa thu, chẳng hề có chút gợn sóng nào.
Nhật Quang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt mà nói tiếp: "Cơ mà, màu tóc này của anh, tôi thấy anh nhuộm mãi từ sau khi tốt nghiệp cấp ba đến giờ, không thấy chán à? Anh thích màu vàng này lắm sao?"
Cậu lại gật đầu: "Đúng vậy, anh thấy màu này rất hợp với mình."
"Ồ, thì đương nhiên rất hợp với anh rồi, bởi vì đây chính là màu lông của con chó mà." Nói đến đây, Nhật Quang bật cười đầy mỉa mai, ánh mắt ánh lên tia trào phúng rõ rệt: "Anh còn nhớ con Bill mà chúng ta nuôi hồi nhỏ không? Màu tóc của anh y hệt nó vậy đấy. Đúng là không sai vào đâu được. Mà nó chết rồi, cũng đáng tiếc nhỉ?"
Dứt lời, cậu ta đột ngột dùng sức vò mạnh mái tóc vàng của Nhật Anh, cứ như đang trêu chọc một con thú cưng ngốc nghếch: "Vì nó là người bạn duy nhất của anh mà."
Khoảnh khắc này, một ký ức xa xưa bất chợt ập đến như cơn gió cuốn qua những chiếc lá khô. Hình ảnh chú chó Golden với bộ lông vàng nhạt đang nằm co giật trong vũng máu đỏ thẫm giữa thảm cỏ xanh rờn. Bầu trời u ám, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một giọt mưa. Gió lùa qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác.
Cậu bé Nhật Anh sáu tuổi đang ngã quỳ dưới đất, trợn tròn hai mắt nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của mình dính đầy máu me. Cả người cậu cũng nhuốm đỏ, cậu run rẩy từng hồi trong sự hoảng loạn tột cùng. Tiếng rên rỉ yếu ớt của chú chó đang hấp hối vang lên ở trước mặt cậu...
"Vì anh là người đã giết nó mà."Giọng nói trầm thấp của em trai đột ngột vang lên, liền kéo Nhật Anh trở về thực tại.
Giọt mồ hôi lạnh duy nhất đang len lút lăn dài trên gò má cậu, như muốn tố cáo những cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng. Nụ cười tươi tắn cố hữu của Nhật Anh lúc này thoáng chốc có chút lung lay.
Thế nhưng chỉ sau một khắc, Nhật Anh liền lấy lại phong thái ban đầu, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ như ánh dương. Cậu vuốt lại tóc mình cho ngay ngắn rồi khẽ gật đầu, giọng điệu nhẹ tênh: "Ừm, anh nhớ rồi."
Nhật Quang đứng lặng người nhìn anh trai, ánh mắt sầm xuống không còn kiên nhẫn. Cậu ta cứ tưởng đâu sẽ được chiêm nghiệm bộ dạng sợ hãi hay áy náy của tên anh trai ngốc nghếch, ai mà ngờ cái mặt của cậu chả hề chuyển biến, chỉ có nụ cười càng tươi sáng đến khó chịu.
Bực bội chậc lưỡi một cái, Phạm Nhật Quang định từ bỏ ý định hạ bệ anh trai ngốc mà xoay người định rời khỏi phòng, thì bị cậu bất ngờ kéo lấy tay áo cậu ta giữ lại: "Quang này."
Nhật Quang nhíu mày khó chịu mà giật tay lại, lườm cậu: "Gì nữa?"
Nhật Anh không đáp ngay mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc vòng thạch anh tím trên cổ tay cậu ta. Đôi mắt cậu sáng bừng lên sự hứng thú lẫn tò mò, rồi cậu hào hứng lên tiếng: "Chiếc vòng này đẹp quá, cho anh xem kỹ một chút được không?"
Nhật Quang liếc xuống chiếc vòng trên cổ tay mình, ánh mắt hờ hững: "Cái này có gì đâu mà đẹp để xem chứ."
Nhật Anh: "Không đâu, anh thấy nó rất đẹp ấy, màu tím trông huyền bí lại còn lấp lánh như có ánh bụi đang tỏa ra vậy. Thật là kỳ diệu quá đi."
Hai đầu lông mày của Nhật Quang khẽ giật giật. Cậu ta khoanh tay trước ngực, cười khấy: "Ánh bụi lấp lánh? Ha, đúng là tên ngốc đầu óc có vấn đề mà."
Không muốn tiếp tục mất thời gian với tên ngốc này, cậu ta dứt khoát quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới đi được hai bước thì đột nhiên cậu ta khựng lại, rồi bất ngờ quay đầu qua: "À mà, anh thích nó chứ gì?"
Nhật Anh gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ: "Ừm."
Nhật Quang nhếch mép, sau đó tiến đến túm lấy cổ áo cậu mà lôi mạnh về phía bàn trà: "Tôi cũng không thích nó cho lắm, để tôi cho anh."
Nói rồi, cậu ta liền thọc tay vào chậu nước xà bông, để lớp bọt trơn trượt giúp dễ dàng tháo chiếc vòng ra khỏi cổ tay. Sau đó, không chút do dự, cậu ta cầm tay Nhật Anh nhúng vào chậu nước xà bông, rồi mạnh bạo giật lên, tròng chiếc vòng vào cổ tay cậu: "Rồi đó, vừa lòng anh rồi chứ gì?"
Nhật Anh mở to mắt, hai tay nâng niu cổ tay mình không ngừng ngắm nghía chiếc vòng vừa mới được đeo lên. Lạ thay, sắc tím của nó dường như còn rực rỡ hơn trước, tỏa ra ánh sáng mơ hồ kỳ lạ. Những đường vân bên trong chiếc vòng vốn dĩ không hề tồn tại, giờ bỗng xuất hiện mà xoắn lấy nhau như tạo thành một hoa văn kỳ bí, khiến chiếc vòng càng trở nên đẹp mắt hơn cả ban đầu Nhật Quang đeo.
Phạm Nhật Quang cũng rất bất ngờ về điều này mà vô thức nhíu mày. Cậu ta giật lấy cổ tay Nhật Anh mà mở to mắt quan sát thật kỹ, rồi khẽ cười nhạt: "Thần kỳ thật đấy, tự dưng tôi thấy tiếc khi cho anh chiếc vòng này quá"
Cậu ta buông tay anh ra mà phủi tay mấy cái: "Thôi, cho anh đó, tôi không thích sử dụng lại đồ trên người chó con."
Phạm Nhật Anh ngước nhìn em trai, nụ cười vẫn chân thành như mọi khi: "Cảm ơn em nhé, Quang."
Nhận được món quà từ em trai yêu dấu, Nhật Anh vui lắm. Đôi mắt cậu sáng bừng như trẻ con nhận được viên kẹo yêu thích, không giấu nổi sự thích thú mà cứ mãi ngắm nghía chiếc vòng thạch anh tím lấp lánh trên cổ tay.
Sau đó cả hai cùng rời khỏi phòng. Nhật Anh lẽo đẽo theo sau Nhật Quang mà không ngừng luyên thuyên bên tai cậu ta, hết chuyện này đến chuyện khác, như thể muốn bù đắp cho quãng thời gian xa cách. Khiến cậu ta bực bội mà đi nhanh hơn.
"Em định ở lại đây bao lâu rồi mới quay lại Mỹ vậy?"
Nhật Quang chậc lưỡi, giọng điệu lộ rõ vẻ khó chịu: "Như thường lệ thôi, đừng có hỏi nữa."
Thế nhưng, Nhật Anh vẫn vui vẻ tiếp tục hỏi tiếp: "Vậy em có định ở lại đây một tháng không? Nếu như vậy thì em qua nhà chơi với anh đi."
Đúng là phiền phức mà! Nhật Quang khẽ nhíu mày, ngón tay day day ấn đường giữa hai đầu lông mày. Cậu ta đột ngột dừng bước, xoay người trừng mắt nhìn cậu, giọng lạnh lùng cắt ngang: "Im lặng giùm cái đi!"
Nhật Anh vậy mà im lặng thật, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề phai nhạt. Cậu chỉ yên lặng nhìn em trai, kiên nhẫn chờ đợi cậu ta nói tiếp.
Nhật Quang không thèm quan tâm đến cậu nữa, liền dứt khoát quay lưng tiếp tục bước đi. Nhật Anh cũng vậy, cứ thế mà bám theo sau, như một cái bóng chưa từng rời khỏi cậu ta.
Đúng lúc này, cả hai rẽ vào một hành lang dài thì bất chợt gặp Nguyên Nhã. Bà lúc nào cũng mang ánh mắt dịu dàng và tình yêu thương dành trọn cho con trai út. Nhìn thấy cổ áo sơ mi của Nhật Quang hơi bị vểnh lên, bà liền giơ tay chỉnh lại một cách cẩn thận: "Cơm đã sẵn sàng rồi, chúng ta chuẩn bị đi thôi."
Trong lúc định thu tay lại, thì ánh mắt bà bất giác lướt qua cổ tay con trai, rồi đột nhiên khựng lại. Bà bỗng nhíu mày mà nắm tay cậu ta lên, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng ngay khoảnh khắc bà liếc qua cổ tay Nhật Anh, thì gương mặt bà chợt tối sầm lại. Đôi mắt vốn ôn hòa chợt trở nên sắc bén như lưỡi dao lạnh lẽo.
Không nói một lời, bà thẳng tay chộp lấy cổ tay Nhật Anh, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm: "Ai cho mày lấy chiếc vòng này của con trai tao vậy hả?!"
Bình luận
Chưa có bình luận