Ánh mắt Trương Phúc Bạch vô thức rơi xuống sợi tình duyên đang lơ lửng giữa lồng ngực Hồng Phúc. Nó tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dường như bị thu hút bởi sự cộng hưởng của sợi tình duyên trên người anh, khiến nó càng trở nên chói lóa.,
Ngay lập tức... BÙM!
Một chuyện không ngờ đã xảy ra, một tiếng nổ nhỏ vang lên từ sâu trong trái tim anh. Sợi tình duyên biến mất!
Cùng lúc đó, một thứ quái dị xuất hiện. Trên lồng ngực cả anh và Hồng Phúc đồng thời xuất hiện hai cái lỗ tròn đỏ au, trông nó như một lớp thịt bị khoét đi. Nhưng kỳ lạ thay, nó không phải một vết thương. Không chảy máu, không chút đau đớn nào. Chỉ có nỗi khiếp đảm lan tràn trong từng tế bào cơ thể anh.
Bởi vì... Anh đang nhìn thấy rõ ràng gương mặt mình của ở bên trong cái lỗ đó!
Nhưng chỉ trong chớp mắt, cái lỗ trên lồng ngực của anh và anh ta tự động khép lại, biến mất như thế chưa từng tồn tại.
"Bạch ơi, em sao vậy? Sao lại ngẩn người ra thế? Em không được khỏe sao?"
Trương Phúc Bạch giật mình, đến khi nhìn lại thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho bàng hoàng. Anh vốn đang đứng trước cửa phòng, từ bao giờ mà anh đã ngồi trên giường rồi?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!
Hốt hoảng, anh lập tức bật dậy, dáo dác nhìn quanh: "Chuyện, chuyện này là sao..?"
Đến khi nhìn lại thì thấy bản thân mình đang cởi trần.
Trước khi anh kịp phản ứng, Hồng Phúc đã vươn tay nắm lấy cổ tay anh, kéo anh trở lại giường. Anh ta nhẹ nhàng đẩy anh ngã xuống nệm, sau đó trèo lên người anh, cúi đầu dụi dụi mặt vào lồng ngực trần của anh mà nũng nịu: "Hôm nay em lạ thật nha, hôm qua đã hứa với người ta hôm nay sẽ cùng người ta 'tận hưởng đến lên mây' cơ mà? Sao vào đây rồi lại chăng chịu chủ động gì cả vậy? Anh sẽ buồn lắm đấy."
Anh đang làm cái quái gì vậy?! Buông tôi ra!
Rõ ràng đó là lời anh muốn thốt ra, nhưng những lời bật khỏi miệng anh lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ trong đầu: "Em xin lỗi, tại hôm nay em gặp một chút chuyện phiền toái nên không thể tập trung."
Đi kèm với đó là hành động ôm lấy anh ta, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh ta như thể đang dỗ dành một người mình hết mực yêu thướng.
Cái quái gì vậy chứ?! Sao mình lại làm thế này?! Sao không thể đẩy anh ta ra được vậy chứ?!
Hồng Phúc ngước mặt lên, làm như lo lắng cho anh lắm mà đưa những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt anh, đầu ngón tay cái khẽ vuốt ve gò má anh đầy cưng chiều: "Mắt em thâm quầng quá rồi này. Lại mất ngủ trắng đêm nữa sao? Có phải vì Nhật Anh tìm đến em không? Hai người chia tay rồi mà, sao em không dứt khoát từ chối câu ta đi?"
Không, anh đang nói cái mẹ gì vậy?! Tôi và Nhật Anh chia tay hồi nào?! Buông tôi ra ngay!
Anh muốn hét lên phủ nhận, muốn đẩy Hồng Phúc ra, nhưng thứ thoát ra khỏi môi lại là một cái thở dài bất lực: "Cậu ta bám rất dai, đêm nào cũng đến nhà tìm em, đòi muốn quay lại với em. Dù em có đuổi thế nào, cậu ta vẫn không chịu buông tha cho em."
Nghe vậy thì khẽ gật đầu, Nguyễn Hồng Phúc nở nụ cười rạng rỡ. Rồi anh ta nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh như một lời trấn an: "Không sao đâu, rồi cậu ta cũng sẽ bỏ cuộc thôi."
Cơ thể của Trương Phúc Bạch như bị xâm chiếm, Bàn tay bất giác siết chặt lấy eo Hồng Phúc, lúc này anh đột nhiên tự động trở người, đem Hồng Phúc đè xuống dưới thân mình. Môi chạm môi, hơi thở hòa quyện.
??? Cái, cái mẹ gì thế này?! Sao mình lại đi hôn anh ta?!
Rõ ràng anh rất muốn dừng lại cái chuyện điên rồ này, nhưng quyền kiểm soát cơ thể lại bị giành lấy, chỉ còn lại nội tâm đang không ngừng gào lên trong hoang mang.
Môi vừa rời nhau, Hồng Phúc bỗng nhiên ôm mặt, từ cổ họng anh ta bật ra một tràng cười khành khạch, trầm đục đầy khoái trá. Tiềng cười vang vọng khắp không gian, vặn vẹo như một giai điệu quái dị.
Ngay lúc này, Phúc Bạch cảm nhận rõ rệt quyền kiểm soát cơ thể đã trở về. Không chần chừ, anh lập tức đẩy mạnh Hồng Phúc ra, bật dậy khỏi người của anh ta như thể vừa thoát khỏi một cái bẫy vô hình.
"Anh vừa làm cái trò quái quỷ gì với tôi vậy hả?!"
Giọng anh phẫn nộ pha lẫn với kinh hãi. Bàn tay run lên, vội vã chùi miệng, như thể muốn tẩy sạch dấu vết ô uế còn vương lại, cứ như anh vừa cắn phải một mảnh vải cũ kỹ mốc meo bị bỏ đi vậy.
Hồng Phúc liếm môi, ánh mắt dâng lên một tia thích thú không ngừng cười điên dại: "Há há, Bạch à, sao em lại đẩy người yêu của em ra vậy chứ? Em xấu tính thật đó."
Sự giễu cợt ấy như một mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. Phúc Bạch nghiến răng, siết chặt nắm đấm, đôi mắt tối sầm mà giận dữ gằn từng chữ: "Ai là người yêu của anh chứ?! Đừng có nói lời điên khùng với tôi!"
Nhưng đáp lại sự phẫn nộ của anh chỉ là một tràng cười điên cuồng.
Hồng Phúc ôm bụng mà co người cười ngặt nghẽo, như thể mọi chuyện xảy ra chỉ là một trò đùa đầy thích thú. Càng cười, cơ thể anh ta càng co giật dữ dội, âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, méo mó và dị dạng.
Đột nhiên, anh ta im bặt.
Cùng lúc đó, một vết rạn bất thường bất chợt xuất hiện giữa trán anh ta. Dần nứt toạc ra một đường dài. Một dòng máu đen sẫm trào ra từ vết nứt, chảy dọc sống mũi, nhỏ xuống sàn thành từng giọt đặc quánh.
Xoạc!
Lớp da trên trán anh ta rách toạc ra như một mảnh vải mục rữa. Ngay sau đó, một bàn tay người đột ngột thọc lên, ngọ nguậy như một con quỷ vừa trồi lên từ địa ngục.
Đồng tử Phúc Bạch co rút, trước mắt anh, cơ thể Hồng Phúc ở trên giường vặn vẹo một cách ghê rợn.
Cảnh tượng tiếp theo khiến Phúc Bạch nhăn mặt không khỏi kinh hãi, anh vô thức lùi lại sau hai bước mà rùng mình liên hồi.
Lớp da người bị xé rách từng mảng, máu tươi bắn tung tóe lên không trung, rồi rơi xuống ga giường trắng tinh, tạo thành những vệt đỏ chót đầy tương phản. Anh ta co giật dữ dội, từng thớ thịt run lên bần bật. Đôi mắt trợn trừng, con ngươi từ từ đảo ngược, hốc mắt trống rỗng, đen kịt như một vực thẳm vô tận.
Soạt!
Một kẻ thân người bị phủ đầy máu me chui ra từ lớp vỏ bọc của Hồng Phúc. Gã vung tay, máu tức thì tạt thẳng vào người Phúc Bạch.
Tanh nồng, nóng hổi, nhớp nháp. Cảm giác ghê rợn khiến anh suýt nữa thì nôn.
Ngay sau đó, gã ngửa đầu lên cười điên cười khùng, tràng cười quái dị vang vọng khắp căn phòng, xồng xộc xoáy vào thẳng tai khiến anh nhất thời choáng váng.
"Há há, anh Bạch à, anh có cảm thấy được sống là chính mình sau bao ngày tháng phải gắng gượng mệt mỏi khi ở bên cạnh em không?"
Giọng nói vần quen thuộc, nhưng chất giọng khàn đặc, méo mó như vọng ra từ địa ngục... Còn ai vào đây nữa, là gã điên!
Gã ngồi dậy khỏi cái vỏ bọc, bàn chân đẫm máu giẫm xuống nền nhà, in lên từng dấu đỏ chót bên trên. Lê từng bước về phía anh, đôi tay máu me gớm ghiếc giơ ra như muốn ôm lấy anh vào lòng: "Anh Bạch à..."
Phúc Bạch nghiến răng, giận dữ lấn át nỗi sợ hãi, nhưng theo bản năng gặp nguy hiểm thì đôi chân vẫn tự động thụt lùi lại đằng sau: "Cút ra chỗ khác! Đừng đến gần tao!"
"Ha ha, chắc anh thoải mái và tự do lắm nhỉ? Đồ khốn à."
Lúc này, đột nhiên có một loạt âm thanh hỗn loạn kỳ quái thi nhau làm âm ĩ trong đầu Phúc Bạch. Có tiếng gì đó giống như máy cưa rít lên ghê rợn, nhưng lại như tiếng gào khóc tuyệt vọng, lúc thì nghe thấy thành tiếng cười ghê rợn, lúc thì nghe ra nhiều tiếng mắng chửi văng vẳng không rõ nội dung.
Hòa trộn với đó là những tiếng dao chém vào nhau, tiếng lưỡi dao bổ xuống chặt vào thứ gì đó mềm nhũn_ Phập! Phập! Phập!
Tất cả vang vọng, dội vào từng ngóc ngách trong đầu anh.
Phúc Bạch cau mày, hai tay ôm chặt lấy đầu, cả người run lên bần bật. Đôi chân bủn rủn, anh thật sự muốn ngã quỵ xuống dưới đất.
"Dừng lại... Dừng lại đi..."
Như một mũi kim nhọn xộc thẳng vào đầu, lúc này khắp nơi trên vách tường, trần nhà, sàn nhà đều đột ngột nổi lên những dòng chữ đủ sắc màu ngoằn ngoèo.
"Phúc Bạch! Anh là đồ tồi tàn!"
"Đồ ăn cháo đá bát!"
"Cái thứ máu lạnh không có tình người!"
"Tôi hận anh! Phúc Bạch! Tôi hận anh!"
Dường như những con chữ biết nói chuyện, chúng sống dậy xoắn xuýt với nhau rồi nhảy múa điên cuồng, chúng còn đang phát ra âm thanh như những gì chúng viết.
"Phúc Bạch! Anh là đồ tồi tàn!"
"Đồ ăn cháo đá bát!"
"Cái thứ máu lạnh không có tình người!"
"Tôi hận anh! Phúc Bạch! Tôi hận anh!"
Chúng không ngừng lặp đi lặp lại, những âm thanh chồng chéo lên nhau, đâm xuyên qua màng nhĩ của anh, vang vọng khắp nơi trong hộp sọ, nghiền nát từng suy nghĩ.
Trương Phúc Bạch thật sự không thể chịu nổi nữa, anh liền ngã quỳ xuống nền nhà nhắm nghiền mắt, tay siết chặt lấy đầu, gào lên trong tuyệt vọng: "Dừng lại đi mà!"
Rít! Rít! Rít!
Mở choàng mắt, điều đầu tiên đập vào tầm nhìn của anh là trần nhà thân thuộc của phòng ngủ. Cơ thể anh lạnh toát, từng giọt mồ hôi trượt dài từ thái dương xuống má. Nhịp tim đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Anh bật ngồi dậy giữa bóng tối tĩnh lặng, đầu óc vẫn còn chấn động bởi những gì vừa diễn ra trong giấc mơ.
Mọi thứ... Thật quá rõ ràng!
Không sai lệch dù chỉ một chi tiết nhỏ, từng khung cảnh, từng âm thanh, cả cảm giác ghê rợn đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí, khiến anh không không ngừng hốt hoảng.
Như một phản xạ, anh lập tức quay sang bên cạnh mình, ngay lúc này thì ánh mắt anh bất ngờ chạm vào gương mặt đang ngủ say của Nhật Anh.
Tất cả những chuyện vừa rồi... Chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?
Anh nhìn gương mặt yên tĩnh của cậu chằm chằm hồi lâu, lòng bỗng dâng lên nỗi bất an. Hình ảnh Nhật Anh trong giấc mơ, gương mặt bi thương pha lẫn giận dữ của cậu cứ như một điềm báo về tương lai. Một tương lai mà anh tuyệt đối không muốn xảy ra.
Mím môi, anh vô thức siết chặt nắm đấm. Anh đang chắc chắn với bản thân mình rằng, sẽ không bao giờ làm điều gì đó để cậu phải chịu đau khổ đâu.
Cúi xuống, anh khẽ hôn lên má cậu, rồi lướt nhẹ xuống bờ môi khép hờ của cậu, đặt lên đó một nụ hôn thoảng như gió dịu dàng mà không đánh thức cậu. Một cử chỉ thân mật hiếm hoi mà anh rất ít chủ động dành cho Nhật Anh. Không phải vì không yêu, mà vì anh sợ cậu sẽ cảm thấy gò bó khi người yêu lúc nào cũng dính lấy mình.
Mò mẫm điện thoại trên giường, anh mở lên xem giờ. Cũng gần bốn giờ sáng rồi, anh quyết định dậy luôn, không ngủ lại nữa.
..
Trưa đến, bầu trời vẫn phủ một màu xám xịt đầy u ám, không có lấy nổi một tia nắng nào. Mưa rơi rả rích suốt từ sáng đến giờ, khi thì ào ạt như muốn nhấn chìm cả con phố, khi lại rỉ rả như lời ru buồn tẻ. Hai nhịp điệu thay phiên nhau ra trận, như một bản nhạc không có hồi kết.
Phúc Bạch bung dù, bước ra từ cửa sau của con hẻm, chậm rãi băng qua đường để đến tiệm bánh mì ở cửa hàng bên kia đường. Anh gọi một ổ bánh mì thịt ngập trong pa tê và dầu trứng hấp dẫn như thường lệ. Trong lúc chờ người ta làm phần của mình, thì ánh mắt anh vô tình lướt qua bên trong cửa tiệm. Chỗ này ngoài bán bánh mì ra còn bán bánh kem và nhiều loại bánh ngọt khác.
Giữa vô số chiếc bánh kem xinh xắn trong tủ mát trong suốt, có một chiếc bánh kem dâu nhỏ nhắn bỗng lọt vào tầm mắt anh. Nó được trang trí đơn giản nhưng lại cực kỳ đáng yêu, giữa những quả dâu tây căng mọng là một chú cừu trắng nhỏ đang say sưa gặm dâu tây, xung quanh là những lớp kem trắng mịn được phủ đầy sốt dâu.
Hình ảnh đó làm anh chợt nghĩ đến Nhật Anh, thấy cậu rất giống chú cừu này. Một chú cừu nhỏ ngây thơ lại còn dễ thương, đã vậy cậu còn rất thích ăn bánh kem dâu tây nữa chứ.
Khóe môi Phúc Bạch khẽ cong lên, thấp thoáng một ý cười. Nhưng nét cười trên gương mặt anh lại không hề rõ ràng, quá nhạt để người ngoài có thể nhận ra. Người ta chỉ nhìn thấy anh là một chàng trai lạnh lùng, kiệm lời, kiệm luôn cả nụ cười.
Cửa hàng này đóng cửa rất muộn, muộn hơn quán cà phê của anh. Anh nghĩ, có lẽ đến tối tan ca anh sẽ ghé qua đây mua chiếc bánh kem này để tạo bất ngờ cho Nhật Anh.
Trở về quán, Trương Phúc Bạch không vào phòng ăn, mà thay vào đó anh chọn đứng dưới hiên ở cửa sau, vừa ăn ổ bánh mì, vừa dõi mắt ngắm mưa rơi. Ở đây một mình yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái hiên và tiếng gió ren ren len qua từng góc nhỏ. Để những gì xảy ra trong cơn ác mộng bám lấy anh được mưa cuốn đi. Để nó hòa vào ngọn gió lạnh, nhạt nhòa dần tan biến như chưa từng tồn tại.
Cánh cửa sau bất chợt mở ra.
Phúc Bạch không quan tâm, vì tưởng có một vài nhân viên nam tranh thủ lúc này ra ngoài hút thuốc. Đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh, đi cùng là giọng nói quen thuộc, thì anh mới khẽ nhíu mày mà quay mặt qua.
"Bạch à, sao cậu không vào trong ăn cùng mọi người đi? Đứng ở đây mãi thế này, mỏi chân lắm đấy."
Là Nguyễn Hồng Phúc.
Vừa trông thấy khuôn mặt anh ta, Phúc Bạch lập tức sầm mặt. Những ký ức quái dị trong cơn ác mộng đêm qua chợt ùa về, rõ ràng đến mức khiến anh muốn rùng mình. Anh đã tự nhắc mình phải quên đi những chuyện kỳ quặc khủng khiếp đó. Nhưng vẫn không sao quên hẳn được mỗi khi mặt đối mặt với anh ta.
Phúc Bạch tự trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa, không hề liên quan đến hiện thực. Bởi vì giấc mơ bao giờ cũng đi ngược với thực tế mà, huống hồ, nó chỉ là một cơn ác mộng linh tinh không đáng để bận tâm.
Anh lắc đầu đáp: "Ở đây thoải mái hơn."
Hồng Phúc không nói gì thêm, anh ta nhích lại gần anh, tựa lưng vào bức tường lạnh mà dõi mắt nhìn theo những hạt mưa rơi lộp độp từ mái hiên xuống nền đất ướt nhẹp.
"Vậy à."
Giọng anh ta vẫn trầm ổn như vậy, nhưng lần này lại thấp thoáng một tia dịu dàng. Anh ta mỉm cười kéo lấy tay áo ở cánh tay anh: "Bạch này."
Phúc Bạch không phản ứng, chỉ liếc mắt nhìn xuống.
Hồng Phúc nói chậm rãi, như thế đang thăm dò: "Cậu nhớ tối qua tôi đã nói gì chứ? Cậu đã suy nghĩ thế nào về vấn đề này rồi? Cho tôi một câu trả lời thật lòng từ cậu đi."
Câu hỏi như một cơn sóng kéo anh trở về giấc mộng kỳ quái kia, cái cảnh tượng anh ôm anh ta trong căn phòng ấm áp đầy sắc tình, nhất thời khiến anh mắt anh u ám. Dẫu biết mơ chỉ là mơ, nhưng ở thời điểm hiện tại lại khiến anh không khỏi bất an.
Không chần chừ hay nhiều lời, anh lập tức từ chối một cách dứt khoát: "Không được đâu."
Hồng Phúc hơi sững lại, dường như anh ta đã đoán được thế nào cũng sẽ xảy ra tình huống này, nhưng anh ta vẫn không thể tránh khỏi thất vọng. Ngước mắt lên, đôi đồng tử anh ta phản chiếu ánh mưa lấp loáng. Giọng nói chợt hạ xuống, mang theo một chút gì đó không cam lòng: "Sao vậy? Chẳng lẽ, cậu không thích đàn ông sao?"
Không muốn ở lại đây dây dưa thêm nữa, Phúc Bạch lạnh lùng lướt qua anh ta, bước nhanh đến cánh cửa: "Em đi làm việc đây."
"Bạch..." Anh ta còn chưa gọi tên anh hoàn chỉnh thì anh đã đóng sầm cửa lại rồi.
Bị bỏ lại đây một mình, ăn nguyên cục bơ chua chát. Nguyễn Hồng Phúc cười lạnh, một nụ cười mang theo nỗi hụt hẫng không thể giấu. Sau đó thở dài một hơi, trong lòng buồn bã biết nhường nào khi bị tình đơn phương từ chối, nhưng, sự ghen tị lại chiếm phần lớn hơn so với đau lòng.
Nếu ngay từ đầu anh ta tỏ tình trước Nhật Anh, thì có lẽ anh ta đã không phải bày đủ cách để có được tình yêu thật sự rồi chìm trong khổ sở như bây giờ rồi.
Dù có nói gì đi nữa, thì anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu, nhất định phải chinh phục được Trương Phúc Bạch. Cho anh thấy như thế nào mới là tình yêu đích thực.
..
Phạm Nhật Anh đang cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc trong phòng ngủ mới. Bắt đầu từ tối nay, cậu và Phúc Bạch sẽ tạm thời ngủ ở đây cho đến khi tác phẩm trên tường ở phòng ngủ chính hoàn thiện. Đáng lẽ ngay từ đầu hai người nên dọn qua từ sớm, nhưng vì quá phấn khích nên cậu quên mất tiêu.
Đặt chiếc gối vừa được thay áo mới xuống nệm, Nhật Anh đưa tay quệt nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Suốt nửa buổi sáng nay một mình cậu loay hoay dọn phòng, tự thân vận động. Nhưng cũng nhờ vậy mà những cơn ác mộng đeo bám mỗi đêm bị sức mạnh của năng lực tích cực xua tan.
Lúc này, cậu định bụng đi lấy quần áo để tắm rửa, thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ tủ đầu giường. Cậu đi đến cầm lên xem, thấy màn hình hiển thị dòng chữ quen thuộc "chú quản gia."
Nhật Anh hơi bất ngờ mà bắt máy: "A lô ạ."
Giọng nói vui mừng của chú quản gia truyền đến: "Cậu hai à, ông bà chủ gọi cậu về nhà vì cậu út đã về nước rồi ạ!"
Nghe vậy thì hai mắt cậu sáng rực: "Em trai con đã về nước rồi sao? Con biết rồi ạ, con sẽ về nhà ngay đây."
Cuộc gọi kết thúc, cậu liền vọt vèo đi tắm ngay, thay một bộ quần áo mới tinh tươm. Phấn khởi hiện rõ trên gương mặt, cậu bắt đầu lái xe về nhà cha mẹ.
Trên đường đi, cậu chợt nhớ ra một chuyện, trong lúc dừng đèn đỏ thì cậu có nhắn tin với anh người yêu của mình: "Hôm nay em về nhà thăm cha mẹ và em trai mới về nước, có thể tối nay sẽ về muộn nên không thể nấu cơm cho anh được, anh ăn tạm gì đó ở ngoài nhé. Ngày mai em sẽ nấu một bữa thật thịnh soạn bù đắp lại cho hôm nay nha?"
Nhắn xong, cậu còn đính kèm một sticker cún con đáng yêu gửi cho anh.
Bên này, Phúc Bạch đang rửa cam trong bếp thì thấy điện thoại mình để trên sóng chén sáng lên. Chùi tay vào tạp dề, anh liền lấy điện thoại xuống xem. Thấy đó là tin nhắn từ cậu người yêu của mình gửi đến, cơ mặt anh giãn ra rất nhiều, vui vẻ nhưng lại không hiện trên mặt. Không trả lời dài dòng, anh liền gửi lại một sticker mèo đen, ý bảo rằng anh đồng ý.
Đèn xanh vừa bật, Nhật Anh chuẩn bị lái xe đi thì nhận được phản hồi từ anh, cậu nở ra nụ cười an tâm rồi lái xe đi tiếp. Nhà cha mẹ ở Pre 1, còn cậu thì sống tại Pre 2, khoảng cách không xa nên chỉ mất một chút thời gian để về đến nơi.
Từ khi lên cấp ba, em trai của cậu đã bắt đầu đi du học, có một cuộc sống tự lập, tự do ở nước ngoài. Thành tích học tập của cậu ta rất xuất sắc, không vì thế mà khi ở nước ngoài cậu ta lại lơ là chủ quan không học hành đàng hoàng. Nên cha mẹ vô cùng yên tâm và tự hào về cậu con trai út của mình.
Mỗi năm, cậu ta sẽ về nước ba lần, một lần vào dịp tết để đón xuân cùng gia đình, một lần thì vào kỳ nghỉ hè cậu ta về nước để tận hưởng khoảng thời gian thoải mái và thư giãn, lần còn lại thì tùy thuộc vào cậu ta. Nếu bỗng dưng cậu ta thấy nhớ nhà quá, thì cũng sẽ tự động về mà không báo trước với ai để tạo bất ngờ cho cha mẹ và cả anh trai.
Nhật Anh luôn trân trọng tình cảm anh em này. Em trai cậu không chỉ ngoan ngoãn, hiếu thảo mà còn vô cùng hào phóng mọi thứ với anh trai hết mực. Cậu yêu quý em trai mình không phải chỉ riêng những điều đó.
Bình luận
Chưa có bình luận