Trương Phúc Bạch nhất thời sững người mà nhìn người trước mặt, cái người mà anh vẫn luôn gọi bằng hai tiếng "người yêu".
Một Nhật Anh dịu dàng, mỗi khi mở miệng ra đều luôn mang theo những lời hay ý đẹp, mỗi câu nói như được điểm xuyết bởi hoa thơm, bướm lượn. Một Nhật Anh chưa bao giờ văng tục hay nói điều gì kém văn minh. Vậy mà bây giờ, cậu lại thốt ra những lời cay nghiệt mắng anh trong giận dữ, khiến anh phải ngỡ ngàng.
Mắng chửi anh xong, Phạm Nhật Anh vẫn đứng đó, vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Những giọt nước mắt không ngừng lăn dài, cứ như mang theo bao nhiêu uất ức đã bị dồn nén suốt bấy lâu nay, đâm thẳng vào tim anh, đau đến quặn thắt.
Phúc Bạch hơi mấp máy môi, anh đưa tay lên định lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má người yêu, nhưng bàn tay anh lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng thì buông thõng.
Anh dời mắt đi nơi khác, vì không biết phải làm thế nào với tình huống này. Cố nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, anh trầm giọng hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra với em sao?"
Nhật Anh nấc lên một tiếng đứt quãng, giọng khàn đặc: "Đừng nói gì nữa... Anh là một thằng tồi... Hức... Sao lại có thể đối xử với tôi như thế này chứ?... Một mình tôi ở nơi này lạnh lắm... Hức, tại sao mọi người lúc nào cũng đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi... cũng là con người mà... Tôi cũng biết buồn, biết đau lòng lắm chứ... Hức..."
Lời cậu nói khiến anh ngỡ ngàng.
Anh không biết cậu bị làm sao, đang nói chuyện gì?
Thật tình mà nói, từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm trái ý cậu, hay không nghe lời cậu, tuyệt đối không bao giờ làm điều gì tổn thương đến cậu. Anh yêu cậu bằng tất cả những gì mình có, không mong cầu cậu phải đáp lại hay bù đắp điều gì cao sang hơn. Vậy thì làm sao anh có thể gây ra điều gì đó khiến cậu phải đau đớn như lúc này chứ?
Một hơi thở dài thoát ra, ánh mắt anh trở nên trầm mặc. Phúc Bạch vẫn là khuôn mặt không cảm xúc: "Anh đã làm gì em sao?"
Nhưng lần này, Nhật Anh không đáp lại nữa. Chỉ có tiếng khóc của cậu ngày một day dẳng, quẩn quanh trong con hẻm nhỏ, nghe đến não lòng.
Lén liếc mắt qua cậu, Trương Phúc Bạch thở hất ra một hơi thật mạnh trong bất lực. Cuối cùng, anh quyết định không nói gì thêm nữa, mà kéo cậu vào lòng. Bàn tay thô ráp nhưng lại ấm áp nhẹ nhàng xoa xoa lên mái đầu cậu, vỗ về như đang an ủi một đứa trẻ.
"Đừng khóc nữa." Giọng nói anh lạnh nhạt như thể không quan tâm, nhưng bàn tay lại truyền đi hơi ấm đầy dịu dàng.
Nhật Anh khẽ run lên từng hồi trong vòng tay anh, đôi vai co lại, giống như tức tối mà không thể làm được gì.
Cắn răng, cậu lại một lần nữa đẩy anh ra, lần này sức lực không hề nhẹ như khi nãy, liền khiến Phúc Bạch mất thăng bằng mà ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngước lên, anh nhìn thấy Nhật Anh đang đanh mặt lại với đôi mắt tối sầm u ám ngập tràn phẫn nộ. Khóe môi cậu giật giật, như thể đang cố kìm nén một cơn bão tố nơi cõi lòng.
Bỗng dưng, cậu giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh, từng chữ bật ra từ kẽ răng như một lưỡi cưa: "Cái đồ tồi tàn bạc tình bạc nghĩa, anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng có trách tôi! Bây giờ thì cút ngay cho khuất mắt tôi!"
Bị mắng đến một phen ngớ người, nhưng rất nhanh sau đó, Phúc Bạch liền định thần lại, nhanh chóng đứng dậy, Không thèm phủi bụi cát trên người xuống, mà vội vã nắm lấy cánh tay cậu. Những sự khó hiểu trong anh đều tuôn ra hết thảy: "Nhật Anh! Em bị gì vậy?! Anh không quan tâm em mắng anh thế nào, nhưng có thể nói cho anh biêt rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em không?!"
Phạm Nhật Anh lạnh lùng giật mạnh tay lại: "Được, nếu anh không cút thì để tôi cút!"
Dứt lời, cậu liền dứt khoát quay lưng rời đi.
Phúc Bạch lập tức đuổi theo, một lần nữa nắm lấy cổ tay cậu: "Nhật Anh!"
Cậu lập tức rút tay lại, lúc này cậu nhìn qua bên vách tường con hẻm có đặt một cái thùng rác của người dân. Không còn kiên nhẫn nữa, cậu lập tức bước đến túm lấy cái thùng rác. Không để đối phương kịp phản ứng, cậu tức thì ném mạnh thùng rác về phía anh.
"Cút đi, đồ tồi!" Nước mắt một lần nữa tuôn trào, cậu liền bỏ chạy.
Phúc Bạch bị ăn cả thùng rác đến điến người, chiếc thùng rác đập thẳng vào mặt khiến anh loạng choạng đỡ mặt mà lùi lại, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Đau thì không đáng kể, nhưng cảm giác ngỡ ngàng và bàng hoàng còn lớn hơn gấp bội.
Cũng may trong thùng rác không có rác, nếu không đã phải mệt mỏi rồi. Nhưng...
Những thứ thay thế cho rác rưới lại chính là những sinh vật màu trắng dài ngoằng đang uốn éo bò lồm ngồm.
Phúc Bạch sầm mặt, ngay lập tức phủi mạnh chúng khỏi người. Từng con một rơi xuống nền đất, một số con còn bò lên giày anh, khiến anh càng thêm khó chịu. Không khoan nhượng, anh lập tức giẫm nát chúng, để lại những vết nhầy nhụa ghê rợn dưới đế giày.
Xử lý hết đám tạp nham gớm ghiếc này xong, anh vội vàng đuổi theo cậu người yêu. Đến khi ra khỏi hẻm hoàn toàn, thì không thấy cậu đâu nữa. Anh dáo dác xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cậu.
Nhật Anh... đã đi đâu rồi?
Tầm mắt anh lướt nhanh qua dòng người kỳ quái trên đường, rồi chợt dừng lại, anh thấy cậu đang ở bên kia đường. Không suy nghĩ gì thêm nữa, Phúc Bạch tức tốc đuổi theo.
"Nhật Anh! Nhật Anh!"
Anh chạy băng qua dòng xe cộ, không màng đến xe có thể tông trúng mình hay những tiếng còi chói tai và những lời rủa xả của đám người quỷ quái.
Đến khi anh thành công đặt chân sang bên kia đường, thì bóng dáng của cậu lúc này đã biến mất. Không một dấu vết, không một hơi thở còn sót lại. Cứ như đã tan vào cơn gió vô tâm, như thể chưa từng tồn tại.
Anh rất muốn tóm lấy cậu và ôm thật chặt, không cho cậu cơ hội phản kháng, hỏi cậu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Nhưng ngặt nỗi cậu đi nhanh đến độ như bốc hơi khỏi trần gian.
Trương Phúc Bạch thẫn thờ đứng giữa vỉa hè, ánh mắt nhìn về phía trước trong vô định. Những kẻ một mắt trên đường đều chẳm chằm dõi theo anh, xì xào bàn tán như thể anh là một kẻ điên kỳ quái lạc lõng giữa thế giới của họ.
Không hiểu vì sao, lúc này anh cảm thấy buồn bã lạ thường, một cảm giác trống rỗng đột nhiên xâm chiếm lấy tâm hồn. Không thể lý giải cho hiện tượng này. Cứ như anh đang buồn chính bản thân mình vậy, nỗi buồn đang nói với anh rằng, chính anh là người gây ra bao tội lỗi với Nhật Anh, khiến cậu đau khổ, càng làm cậu đau đớn thì chính anh mới càng đau lòng.
Trong khi đó hiện tại anh không bao giờ làm những chuyện quá đáng với cậu, hay làm cậu buồn.
Trái tim đột nhiên đập nhanh trong quặn thắt, bàn tay run rẩy đưa lên áp vào ngực, hơi thở trở nên gấp gáp.
Nóng, nóng đến mức muốn nghẹt thở.
Đầu dần cúi xuống, đôi mắt bỗng mở to bất ngờ. Ngay lúc này, anh đang tận mắt nhìn thấy ở giữa lồng ngực mình có một sợi chỉ đỏ rực rỡ bất ngờ xuất hiện. Nó phát ra ánh sáng huyền ảo, những hạt bụi lấp lánh từ nó tỏa ra, nhẹ nhàng xoay quanh anh như một dải sương mờ ảo.
Phúc Bạch giật mình, ánh mắt sững sờ dõi theo đường chỉ đỏ kéo dài về phía trước, chìm dần vào biển người vô tận.
Bàn tay anh khẽ run vươn ra, nắm lấy sợi chỉ. Cảm giác đều rất chân thật, không hề giống ảo giác một chút nào. Nó mềm mại, lại mang theo một luồng hơi ấm lạ kỳ. Rõ ràng chỉ là một sợi chỉ mong manh, nhưng khi chạm vào, anh có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập truyền đến nó. Mang đến cho anh một cảm giác an nhiên khó tả.
Nhưng mà... Nó còn làm anh khó chịu.
Trương Phúc Bạch chật lưỡi, ánh mắt sắc lại. Anh liền dùng lực kéo mạnh sợi chỉ ra khỏi ngực mình. Thế nhưng, càng kéo, nó lại càng bám chặt, như thể sợi chỉ đỏ đã đâm sâu vào từng mạch máu, gắn chặt vào từng thớ thịt, khiến cơn đau buốt thấu xương lan ra khắp cơ thể.
Khiến anh phải nghiến chặt răng mà ứa ra nước mắt.
Sau vài phút giằng co với sợi chỉ đỏ như một tên mất trí, Phúc Bạch cư nhiên mất sức đành chịu thua. Anh cúi người, hai tay chống gối mà thở hỗn hển như vừa trải qua một trận chiến. Thầm mắng mấy câu vu vơ trong đầu, anh bất lực đưa mắt nhìn chăm chằm vào sợi chỉ đỏ đang ngoan cô bám chặt vào ngực mình mà thở dài một hơi.
Lẽ ra anh nên đi tìm một cây kéo, hoặc bất cứ thứ gì sắc bén để cắt đứt nó mới phải. Nhưng ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, thì một giọng nói mơ hồ ở đâu đó chợt vang vọng khắp trong tâm trí anh: "Hãy đi đến điểm cuối cùng của sợi chỉ đi."
Nó lặp lại đúng ba lần, sau đó im bặt.
Phúc Bạch ban đầu có hơi ngẩn người, nhưng ngay giây phút tiếp theo, đôi chân anh bất giác tự động bước về phía trước, như thể bị một sức mạnh vô hình dẫn dắt.
Anh không biết mình đang đi đâu, cứ trôi dạt giữa dòng người quỷ quái xung quanh. Biết bao ánh nhìn dị hơm đều đang dán vào một con người bình thường như anh. Nhưng anh chẳng buồn để tâm. Chỉ đến khi đôi chân tự động dừng lại, anh mới hoàn hồn tỉnh táo.
Trước mặt anh là một tòa khách sạn cao cấp. Phúc Bạch ngước lên nhìn, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc. Sợi chỉ đỏ kéo dài, xuyên qua cửa chính, biến mất bên trong sảnh.
Anh khẽ nhíu mày, không chần chừ mà lần mò bước theo vào.
Bên trong khách sạn mang dáng dấp của thế giới con người, có lộng lẫy, có xa hoa, và nhộn nhịp. Những cặp đôi yêu nhau vẫn ra vào tấp nập, trao nhau những ánh mắt nồng nàn, những cử chỉ thân mật. Dù không có biểu hiện gì bất thường, nhưng bầu không khí ở đây vẫn khiến anh cảm thấy có gì đó vặn vẹo.
Dù đã khá là quen với những ánh nhìn dị hợm từ đám người quái quỷ này, nhưng Phúc Bạch vẫn không khỏi để ý đến những con mắt đang chăm chăm dõi theo mình.
Lần này anh đã thật sự bình tĩnh khi đối mặt với bọn họ, dường như đám người này chỉ nhìn anh chứ không hề có ý định nhào đến tấn công anh như những gì anh đã từng tưởng tượng. Thấy thật sự là vậy, anh liền thẳng người mà lướt qua bọn họ một cách hiên ngang.
Sợi chỉ đỏ uốn lượn trên bậc thềm, dẫn lối lên cầu thang. Có lẽ nó không ngừng lại ở tầng một thôi đâu. Phúc Bạch nhìn lướt qua thang máy bên cạnh, nhưng không chọn cách nhanh hơn, anh quyết định đi bằng thang bộ. Nếu đi thang máy, anh sẽ khó kiểm soát được tình hình.
Vừa đi được ba bậc thang, bất chợt, đầu anh choáng váng mà loạng choạng. Cảm nhận như có một luồng khí kỳ quái gì đó từ bên trên ập xuống, khiến đầu óc anh nhất thời quay cuồng. Anh nhanh chóng bám vào lan can để giữ thăng bằng, đưa tay lên xoa nhẹ hai huyệt thái dương.
Ngay lúc này, đèn điện trong khách sạn đột nhiên nhấp nháy liên hồi, như thể có một luồng sóng vô hình nào đó đang tác động lên không gian. Thế mà, đám người quỷ quái vẫn xem như không có gì, vẫn sinh hoạt bình thường, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên hay bận tâm đến sự bất thường này.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy bên tai mình có tiếng ai đó cười khúc khích. Giọng cười kỳ quái lúc thì trầm khàn như đàn ông, lúc lại eo éo như phụ nữ vang lên ngay sát bên. Một tạp âm hòa hợp với nhau nghe vô cùng rợn người.
"Há há, đi tiếp đi nào. Sợi chỉ tình duyên của mày đang kết nối với người yêu của mày đấy!"
Sống lưng Phúc Bạch lạnh toát, anh cau mày lập tức quay phắt qua, nhưng bên cạnh không có bất kỳ ai ngoại trừ một khoảng trống lạnh lẽo.
Lúc này, tiếng cười nói ma quái đột ngột im bặt, đèn điện cũng lập tức trở lại bình thường, như thể tất cả chỉ là ảo giác.
Đôi mắt sắc bén lướt quanh một vòng, thấy không có điểm bất thường nào nữa anh mới tiến lên trên.
Đến tầng đầu tiên, anh thấy sợi chỉ đỏ dẫn lên tầng hai. Đến tầng hai, thì anh lại thấy nó vẫn kéo dài lên trên, dẫn lên tầng ba.
Khi vừa dừng chân ở tầng ba, Phúc Bạch dần dời mắt nhìn cầu thang dẫn lên tầng bốn, bất chợt sững người.
Ba tầng khách sạn trước vẫn rất chi là bình thường, rất sạch sẽ và sáng sủa. Nhưng ngay lúc này, cầu thang lên tầng bốn lại phủ một màu u ám đến rợn người.
Những bóng đèn trên trần đều bị hư hỏng, cái tắt ngúm, cái thì lập lòe như sắp cháy. Bậc thang dính đầy những vệt màu loang lổ, bẩn thỉu. Những mảng màu hòa lẫn vào nhau một cách hỗn độn, trông như một tác phẩm nghệ thuật méo mó vậy.
Sợi chỉ đỏ chính là đang dẫn lên bên trên!
Có cảm giác gì đó bất an trong lòng, Phúc Bạch muốn từ bỏ việc truy tìm điểm kết nối của sợi chỉ đỏ quái dị này. Anh chỉ muốn tìm một thứ gì đó sắc bén, cắt phăng nó đi thôi. Rõ ràng anh đã quay người, nhưng cơ thể lại không cho phép anh đi xuống dưới. Cứ như thể xác này đã bị thứ gì đó chiếm đoạt và đang bị điều khiển bởi nó. Chân anh cứ thế bước lên một bậc.
"Không được..."
Phúc Bạch nghiến răng, hai tay siết chặt lấy chân mình để ghìm lại. Anh gồng hết sức, cố giành lại quyền làm chủ cơ thể... Nhưng tất cả đều vô ích.
Anh càng chống cự, cơ thể anh càng đau đớn, nó phản lại chính anh. Một luồng điện vô hình chạy dọc theo mạch máu, nhấn chìm toàn bộ tứ chi trong cơn tê dại buốt nhói. Cơ bắp căng cứng, đau đớn châm chích lan khắp người.
Khẽ rên một tiếng, cuối cùng anh đành buông xuôi chịu thua, để mặc đôi chân đáng chết tiếp tục bước lên tầng bốn.
Bước đi trong hồi hộp, siết chặt lấy lồng ngực, anh không biết sẽ có điều kinh khủng gì đang chờ mình phía trước.
Cuối cùng, đôi chân đã hoàn toàn đặt trên nền gạch tầng bốn. Trương Phúc Bạch trợn tròn mắt mà không khỏi giật mình.
Trên này không có bất kỳ căn phòng nào. Không có cánh cửa nào như các tầng dưới. Nơi này... trống trơn!
Sàn nhà phủ đầy những vệt màu đủ sắc loang lổ, ánh đèn trên trần hắt xuống thứ ánh sáng mờ mịt, lạnh lẽo.
Hai bên vách tường láng bóng, phủ kín bởi những dòng chữ xiêu vẹo, méo mó đủ sắc màu. Thoạt nhìn, chúng chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc không đầu không đuôi. Nhưng khi ánh mắt anh nhìn thật kỹ thì mới thấy đó là các câu chữ.
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng.
Mỗi chữ, mỗi câu... Đều là những lời cay nghiệt đến nhức tim!
Đôi chân tự động bước đi, đôi mắt buộc anh phải nhìn cho thật rõ ràng những dòng chữ và ý nghĩa của chúng.
"Tôi không hề yêu Nhật Anh một chút nào, cậu ta lúc nào cũng làm tôi khó chịu với những nụ cười giả tạo của cậu ta!"
"Cái tên đáng ghét Nhật Anh đó luôn luôn khinh thường tôi, buộc tôi lúc nào cũng phải nghe theo lời cậu ta hết. Tôi chán cái cảnh mình lúc nào cũng phải cúi thấp đầu trong lo sợ mà nghe lời ràng buộc của cậu ta rồi!"
"Vì sao ngay từ đầu tôi lại yêu cậu ta chứ? Tôi và cậu ta vốn dĩ không thuộc về nhau! Chính vì tôi nghèo hơn cậu ta, nên mới để cậu ta khinh thường!"
"Thấy tôi nực cười lắm chứ gì hả Nhật Anh? Vì tôi thấp hèn nên mới không xứng đáng với cậu đó. Cậu thì tốt rồi, sinh ra đã ngậm thìa vàng, chẳng phải bận tâm lo nghĩ về cơm ăn áo mặc. Chẳng sợ sẽ phải đói khổ! Còn tôi thì sao? Tôi chính là sinh ra đã ở dưới đáy xã hội rồi. Cậu thấy tôi còn thua cả mấy con chó chứ gì?"
"Nhật Anh, tôi rất ghét cậu! Ghét cái sự lương thiện giả dối của cậu!"
"Nhật Anh, tôi ghét cậu! Cực kỳ ghét! Tôi ước gì ngay từ đầu đã không gặp cậu!"
"Tên khốn đáng ghét!"
Đi quá nửa hành lang thì thấy nội dung càng lặp lại, càng trở nên điên cuồng.
"Nhật Anh, tôi ghét cậu!!! Cút đi!!!"
Những dòng chữ chồng chéo lên nhau, ngoằn ngoèo như bị viết bởi một kẻ đang chìm trong cơn giận dữ mất kiểm soát.
Dường như kẻ viết những dòng chữ này đã chịu rất nhiều uất ức và căm phẫn, cơn thịnh nộ dâng trào, tất cả những cảm xúc bấy lâu nay được kèm nén đều bị vỡ tung.
Nhưng, là ai đã viết những lời tiêu cực về Nhật Anh của anh lên trên vách tường chứ? Xem qua cách xưng hô này, chẳng lẽ là người yêu cũ của cậu sao?... Nhưng Nhật Anh làm gì yêu ai trước khi yêu anh chứ?
"Là mày đó đồ tồi, đó là tất cả suy nghĩ của mày đấy."
Là giọng nói vừa rồi ở tầng trệt, lại một lần nữa vang lên bên tai anh. Phúc Bạch giật bắn người, quay ngoắt người qua, đảo mắt tìm kiếm xung quanh.
Không có ai cả. Chỉ là một hành lang trống trải, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Cái gì..?" Môi anh khẽ mấp máy: "Là mình viết sao..? Không thể nào!"
Tại sao anh lại viết những điều xấu xí như thế này chứ?! Anh chưa bao giờ bất mãn với cậu, thậm chí là không bao giờ ghét bỏ cậu!
Chắc chắn là một kẻ nào đó ghét cậu thôi.
Phúc Bạch âm thầm trấn tĩnh bản thân mình, ép mình không để nỗi bất an chiếm lấy lý trí. Lúc này, đôi mắt anh vô thức hướng về phía trước, thì chợt thấy ở cuối hành lang tối tăm có một cánh cửa hiện ra. Không có bất kỳ cánh cửa nào khác, chỉ duy nhất mình nó ở trên cái hành lang quỷ dị này!
Như bị một sức hút vô hình lôi kéo, Phúc Bạch cứ thế mà vô thức bước đến trước cửa từ lúc nào không hay. Sợi chỉ đỏ chính là dẫn anh đến đây. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, anh sẽ tìm thấy điểm cuối cùng của sợi chỉ, tìm thấy người mà nó đang gắn kết với anh.
Ở khoảng khắc này, cơn hiều kỳ dâng lên lấn át cả nỗi bất an.
Không biết ai sẽ là người đang liên kết sợi chỉ đỏ với mình?
Tay anh chậm rãi nâng lên, một thoáng chần chừ, ngay sau đó anh liền gõ cửa.
Bên trong có động tĩnh, tay nắm cửa đang chuyển động, cánh cửa đang dần được hé mở trong sự hồi hộp của anh. Sợi chỉ đỏ ngày một sáng lên một màu đỏ rực chói chan, lan tỏa chói mắt. Một cảm giác khó tả chợt dội đến, nó tác động đến trái tim anh rung lên từng hồi mạnh mẽ.
Trong đầu anh lúc này chỉ hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của Nhật Anh, anh mong người đang gắn kết sợi tình duyên vơi mình chính là cậu...
Khoan đã..! Cái sợi này là sợi tình duyên sao..?!
Két_
Cánh cửa hoàn toàn mở ra.
Từ gương mặt không cảm xúc thoáng hiện lên một chút mong chờ của anh, đột nhiên trở nên tối sầm.
Nguyễn Hồng Phúc mở cửa ra với vẻ mặt rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng hân hoan. Hai mắt long lanh, anh ta cố tình để lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh sắc nét dưới lớp áo choàng tắm trễ nải, Hồng Phúc vươn tay nắm lấy tay anh, giọng điệu dịu dàng: "Hôm nay em đến muộn rồi, một chút phải chịu phạt đó nha."
Bình luận
Chưa có bình luận