Nãy giờ nấp sau tấm màn, nên Trương Phúc Bạch chỉ có thể trông được bóng lưng vạm vỡ và dáng vẻ quỷ dị của gã quái vật, hoàn toàn không rõ mặt mũi của gã trông ra sao. Nhưng lúc này, khi đối diện trực tiếp, anh mới thật sự phát hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt thật của gã.
Dưới ánh đèn lạnh lẽo, phần dưới khuôn mặt của gã từ mũi trở đi gần như biến mất. Bị khoét sâu đến tận cổ, như thể đã bị một lưỡi dao sắc bén lạng đi từng lớp thịt, để lại một khoảng trống gớm ghiếc không còn hàm răng mồm để sử dụng. Chỉ còn chiếc lưỡi đỏ hỏn lủng lằng đang đong đưa theo từng nhịp thở, cuống họng không ngừng rỉ máu tràn xuống bộ ngực chi chít vết khâu.
Một cảnh tượng kinh tởm khiến người ta nghẹt thở. Thế mà gã vẫn có thể sống nhăn răng ra không hề mất máu hay bị nhiễm trùng mà chết đi, đã vậy rồi, gã còn thở mạnh như một con thú dữ đang rình mồi.
Mái tóc nhuộm vàng xơ xác mọc lởm chởm, anh còn thấy rõ vài chỗ trên da đầu gã bị mất hẳn lớp biểu bì, để lộ phần thịt đỏ tươi lẫn với những vết khâu chằng chịt lên. Đôi mắt gã đen kịt như hai hố sâu không đáy, trống rỗng đến mức chẳng nhìn thấy con ngươi đâu. Từ khóe mắt kéo dài đến vành tai là những đường khâu vội vã, lỏng lẻo đến mức máu vẫn không ngừng rỉ ra, chảy dài xuống gương mặt méo mó.
Ánh mắt gã dán chặt vào anh chằm chằm, đột nhiên, gã gào rống, âm thanh vang lên chói tai. Chiếc lưỡi đẫm máu đong đưa dữ dội theo tiếng rống, nước bọt hòa lẫn với máu tươi bắn tung tóe xuống sàn nhà. Trong nháy mắt, gã liền lao đến anh.
Kịp thời phản xạ, Phúc Bạch lập tức lăn qua bên kia, né tránh trong gang tấc. Gã quái vật không ngừng gào lên đầy giận dữ, vung tay nhấc bổng chiếc bàn sắt đổ dưới đất rồi quật mạnh xuống chỗ anh vừa đứng.
Cú vung đầy uy lực khiến mặt đất rung chuyển, nhưng may mắn thay anh đã kịp nhảy sang một bên, tránh được một kiếp nạn trong đường tơ kẽ tóc.
Mắt hướng đến cửa, không chần chừ thêm một giây nào nữa, anh dốc hết sức lực mà phóng đi.
Phía sau, tiếng đồ đạc bị đập phá vang lên điên cuồng, kèm theo tiếng gào rú ngày càng phát to một cách ghê rợn của gã quái vật. Không dừng lại ở đó, gã vung mạnh cánh tay ném cái xác của "Phúc Bạch" đã bị moi tim về phía cánh cửa, muốn chắn đường trốn thoát của anh. Phúc Bạch nhảy qua cái xác, nhanh chân chạy đi.
Gã quái vật giậm chân ầm ầm, nổi giận đùng đùng, còn hơn cả đứa trẻ bị giành mất kẹo. Gã liền tức tốc đuổi theo anh.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, Phúc Bạch vừa chạy vừa ngoái đầu đằng sau xem tình hình. Gã quái vật tuy có thân hình to lớn cồng kềnh nhưng tốc độ không được nhanh nhẹn cho lắm, vì phải ù ịch vách cái thân hình nặng nề sần sùi đã khiến gã không linh hoạt.
Nhưng anh mặc kệ gã, dù nhanh hay chậm, nếu anh không thoát được khỏi đây thi không sớm cũng muộn anh sẽ bị gã tóm được thôi.
Hành lang của ngôi nhà gỗ này tựa như một đường hầm vô tận, chạy mãi vẫn không thấy lối thoát, cũng chẳng có bất kỳ cánh cửa nào xuất hiện ở hai bên, hay là một cái lối rẽ. Nếu cứ tiếp tục thế này, có khi thể lực anh sẽ cạn kiệt trước khi tìm được lối ra mất.
Giờ phút này, anh chỉ còn biết cầu mong có một phép nhiệm màu nào đó sẽ giúp anh thoát khỏi nơi quỷ dị này và gã quái vật.
Như thể ông trời nghe thấy lời cầu khấn của anh, đúng lúc này, ở ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa gỗ, nó là điểm cuối cùng của hành lang.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đang tự động mở ra một cách chậm rãi. Trương Phúc Bạch thấy vậy thì trong lòng thoáng nhẹ nhõm, lập tức dồn hết sức lực còn lại mà tăng tốc lao đến.
Xông mạnh vào cánh cửa, anh lao ra bên ngoài, nhưng ngay sau đó liền khựng người lại, kịp thời bám vào cạnh cửa. Suýt chút nữa thì ann đã trượt chân ngã xuống con sông bên dưới rồi.
Đôi mắt anh mở to, không thể tin vào những gì đang hiện ra trước mắt mình.
Phía sau cánh cửa gỗ vậy mà là một con sông tối đen!
Hai bên bờ là rừng cây rậm rạp, bị màn đêm thăm thẳm nuốt trọn, chỉ còn lại những cái bóng khổng lồ hắt lên từ dàn đèn lồng sắc cam được trải dài ven bìa rừng. Cảnh vật âm u, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ở ngay trước mặt anh có một chiếc ghe nhỏ, trên mũi ghe sơn đỏ rực có vẽ một đôi mắt to tròn như của loài chim nào đó. Trong tình thế nguy cấp này, anh không có thời gian để nhìn kỹ những chi tiết và đặt điểm trên thân ghe, anh lập tức đi nhanh xuống ghe, vội vã khởi động máy động cơ.
Ngay lúc này, gã quái vật gần đuổi đến nơi, nhưng mà cái động cơ chết bầm này lại không chịu hoạt động. Không lẽ không có dầu nên nó mới không chịu chạy?!
Một người lúc nào cũng người luôn điềm tĩnh giữ được sự tỉnh táo như Phúc Bạch ở khoảng khắc này cũng phải trở nên hoảng loạn, đến mức lòng bàn tay túa đầy mồ hôi. Anh nghiến răng, chậc lưỡi, tức thì giáng mạnh một cú đấm xuống cái động cơ.
Gã quái vật đang vươn tay về phía anh, khoảng cách chỉ còn trong gang tấc...
Ngay lúc này, cái động cơ ngu ngốc cuối cùng cũng chịu hoạt động mà gầm gầm lên. Hai mắt anh liền sáng rực, không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, anh lập tức gạt công tắc, điều khiển chiếc ghe lao vút về phía trước.
Gã quái vật chụp tay vào hư vô, loạng choạng mà xém ngã xuống dưới sông. Bị bỏ lại phía sau, gã đứng trước ngưỡng cửa mà tức tối gào lên những âm thanh man rợ chói tai, vang vọng khắp dòng sông u ám, khiến cả khu rừng như rung chuyển theo cơn thịnh nộ của gã.
Chiếc ghe đã đi xa được một khoảng cách an toàn với ngôi nhà quái dị. Trương Phúc Bạch khẽ thở hất ra một hơi nặng nề, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn bóng dáng gã quái vật đang dần nhỏ lại trong tầm mắt.
Ngồi xuống ngay ngắn, anh dùng tay áo khoác lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán. Cảm giác được sống quay trở lại, trái tim đập loạn trong lồng ngực cũng dần ổn định lại. Anh tưởng đâu mình sẽ bỏ mạng tại đây luôn rồi chứ.
Lia mắt nhìn xung quanh con sông, anh nhận ra ngoài những dãy đèn lồng đỏ tỏa ra ánh sáng cam quỷ dị, thì phân bố khắp hai bên bờ còn có lác đác những pho tượng phật bằng đá. Một số bức tượng trông có vẻ giống với tượng Phật Di Lặc, nhưng khi anh nheo mắt soi đèn pin kỹ hơn, thì mới thấy đó thật sự không phải tượng phật Di Lạc. Anh cũng không rõ đó là vị phật nào.
Những bức tượng còn lại, dường như khá là giống những tượng phật trong các bức tranh mà anh đã nhìn thấy ở ngôi nhà gỗ.
Mặt sông đằng xa bị khuấy động bởi tác động của động cơ ghe, ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông không phải là sắc vàng ấm áp, mà lại là một sắc tím kỳ dị. Cảnh tượng này khiến anh nhìn vào mà thấy cõi lòng bất giác lạnh lẽo, bất an nhiều hơn.
Bỗng nhiên lúc này, ánh mắt Phúc Bạch vô tình lia lên khu rừng phía xa. Chợt thấy có một luồng sáng vàng chóe xuất hiện từ bao giờ mà đang le lói trong đám rừng cây. Mấy luồng sáng đang di chuyển chiếu rọi thẳng lên trên bầu trời, anh cảm thấy nó cứ như đèn pha chiếu sáng của sân khấu.
Trong lòng anh chợt dâng lên một cơn hiếu kỳ khó tả. Mặc dù anh không muốn biết nó là thứ gì cho lắm, nhưng không hiểu vì sao đầu óc lại mụ mị. Giống như có thứ vô hình gì đó đang điều khiển tâm trí. Không dừng thúc giục anh hãy mau lên trên bờ.
Bàn tay của Trương Phúc Bạch cứ thế mà tự động xoay máy động cơ, bắt đầu điều khiển chiếc ghe cập bờ. Cơ thể lửng khửng đạp lớp cỏ đất ẩm ướt mà mò lên trên bờ. Anh bước từng bước chậm rãi vào trong rừng.
"Tại sao mình lại đi lên đây chứ..? Không được... Dừng lại đi, mình phải trở về nhà với Nhật Anh..."
Nhưng bước chân anh vẫn tiếp tục tiến về phía luồng sáng bí ẩn kia, không chịu nghe theo anh dù chỉ một lần.
Thứ ánh sáng nọ đang ở ngay phía trước, một màn sương trắng dày đặc bao phủ cả khu rừng, tạo thành một bức màn mơ hồ tựa như ai đó đã trải một tấm vải trắng khổng lồ lên toàn bộ khung cảnh phía trước.
Càng đến gần, thứ ánh sáng nọ càng chói mắt, khiến mắt anh đau nhức buộc phải nhắm nghiền mắt lại. Cho đến khi bàn chân cảm nhận được mặt đất đã không còn là bùn sình hay cỏ dại nữa, mà là một bề mặt cứng cáp và bằng phẳng, thì anh mới chậm rãi mở mắt ra.
Ngay lập tức, trợn tròn mắt kinh ngạc!
Những ánh đèn neon rực rỡ đủ sắc màu đang phản chiếu trong đáy mắt Phúc Bạch, hòa lẫn vào âm thanh xe cộ tấp nập cùng tiếng người rộn ràng trên phố. Xung quanh anh là những cửa hàng, quán xá sáng đèn, người qua kẻ lại nhộn nhịp. Phố đi bộ dường như chìm trong một bầu không khí vui tươi, náo nhiệt.
Nhưng mà... Tất cả những con người ở nơi này có gì đó rất quái dị...
Tất cả bọn họ đều không có mặt mũi! Mà thay thế cho ngũ quan chính là một con mắt duy nhất mọc ở chính giữa khuôn mặt!
Ngay khi Phúc Bạch còn chưa kịp hoàn hồn, thì bỗng thấy từ giữa con mắt ghê rợn của đám người nọ bỗng nứt ra một đường ngang, dần dần mở rộng, để lộ cái thứ chất lỏng đặc quánh kéo sợi giữa hai mí, rồi sau đó, từng chiếc răng trắng tinh hiện ra, trở thành một cái miệng.
Họ cứ thế ăn uống một cách ngon lành, trò chuyện như những con người bình thường. Khi đã ăn xong, miệng lập tức khép lại, con mắt lại mở ra tiếp tục nhìn đời. Thế nhưng, dù không xuất hiện cái miệng nữa, nhưng anh vẫn nghe thấy những tiếng đối thoại của bọn họ vang lên, như thể giọng nói của họ phát ra từ một nơi vô hình nào đó.
Phúc Bạch chứng kiến cảnh tượng này xong liền lập tức tỉnh táo ngay, cơ thể đã lấy lại quyền tự chủ. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến anh toát cả mồ hôi lạnh mà lùi lại một bước. Ngay sau đó, anh định xoay người bỏ chạy vào khu rừng phía sau, khi vừa quay đầu, thì anh chợt sững người.
Khu rừng ngay sau lưng từ lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một công viên rộng lớn hiện ra ngay trước mắt, nơi này đối với anh mà nói vô cùng quen thuộc.
"Rốt cuộc... Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?!"
Họ đang tổ chức lễ hội hóa trang sao..? Hay là anh đã lạc vào phim trường nào đó rồi..? Nhưng anh lại có cảm giác không phải cho lắm... Linh cảm đang mách bảo anh rằng tất cả chuyện này không đơn giản như vậy.
Giữa lúc hoang mang, ánh mắt Phúc Bạch không ngừng đảo quanh trong bàng hoàng, lòng rối như tơ vò. Không để ý dưới chân mình, lúc này anh vô ý đạp phải đuôi của một con chó đang được chủ nhân dắt đi dạo.
Tiếng ẳng đau đớn tức thì vang lên.
Anh giật mình nhìn xuống thì... Hết cả hồn!
Ngay cả con chó cũng không có mặt!
Trên khuôn mặt trơn láng của nó chỉ có duy nhất một con mắt tròn trịa ở chính giữa. Con vật quái dị run rẩy, nó nhìn anh chăm chăm trong sợ hãi. Ẳng lên một tiếng nữa rồi liền lùi ra sau mà nép vào chân chủ nhân nó.
Một cơn ớn lạnh ở đâu chợt tràn qua da thịt. Ngay lúc này, anh bỗng cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn vào mình chòng chọc. Khẽ rùng mình, anh từ từ ngẩng mặt lên.
Lập tức chết lặng.
Cả con phố vốn náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt. Tất cả những con người quỷ dị ở nơi này đều đồng loạt dừng lại mọi hoạt động, chỉ để cùng nhau dán mắt về phía anh mà nhìn trừng trừng. Trong mắt họ lóe lên sự kỳ dị đáng sợ, như thể họ đang nhìn thấy một sinh vật lạ lẫm vừa xâm nhập vào thế giới của mình.
Cổ họng Phúc Bạch khô khốc, sống lưng lạnh toát. Bản năng thúc giục anh phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Nhưng trước khi kịp di chuyển, thì anh bất giác quay mặt qua, lập tức chạm mắt với chủ nhân của con chó vừa rồi.
Là một bà già tóc bạc trắng, bà ta đứng sát rạt ngay trước mặt anh từ lúc nào, khuôn mặt nhăn nheo méo mó áp sát vào anh. Ngay giữa khuôn mặt của bà ta là một con mắt đỏ ngầu đang ghim chăm chăm nhìn thẳng vào anh, như muốn soi thấu cả linh hồn kẻ đối diện.
Trương Phúc Bạch la oái lên một cái, rồi vội lùi lại, nhưng lại vấp chân vào nhau mà ngã nhào xuống đất. Trong cơn hoảng loạn, anh lập tức kéo mũ áo khoác trùm đầu che mặt lại. Loạng choạng đứng dậy rồi lao nhanh như thể bị ma đuổi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cái cảm giác bị theo dõi cũng dần biến mất. Phúc Bạch bèn dừng chân lại bên cột đèn đường, cúi người rồi chống tay lên đó mà thở hồn hển.
Dù chân anh có khỏe khoắn hay thể lực dẻo dai đi chăng nữa, nhưng một khi bản thân rơi vào hoảng loạn, thì khi chạy đi nhịp tim sẽ tăng lên, ép đến anh khó thở.
Anh cố gắng hít thở sâu rồi chậm rãi thở ra để điều hòa lại nhịp tim. Lúc này trong đầu anh không còn một ý nghĩ nào khác ngoài việc muốn lập tức trở về nhà. Anh muốn được nhìn thấy cậu người yêu của mình. Muốn xác nhận rằng cậu vẫn bình an vô sự.
Lúc này anh ngẩng người lên, đưa tay lên kéo mũ áo khoác trùm xuống thấp hơn để che đi gương mặt của mình, mong giảm bớt sự chú ý của đám người một mắt quỷ quái xung quanh.
Đôi chân vừa cất bước đi được hai bước, thì anh đột nhiên khựng lại. Hai mắt mở to kinh ngạc nhìn về phía bên kia đường.
Ánh sáng bừng lên rực rỡ từ trong các cửa hàng chiếu đến, một bóng dáng mặc áo sơ mi trắng có mái tóc nhuộm vàng quen thuộc đã khắc sâu vào trong tâm trí anh suốt bao năm, giờ đang xuất hiện ngay trước mắt. Không nhầm lẫn vào đâu được hết...
Là Phạm Nhật Anh!
Cậu đang lang thang với gương mặt cúi gầm xuống, bộ dạng đờ đẫn lững thững giữa dòng người quỷ dị, trông cậu cứ như một kẻ mất hồn.
Xung quanh, những kẻ quỷ dị khi đi ngang qua cậu đều bất giác ngoái đầu nhìn theo, ánh mắt chất chứ sự hiếu kỳ lẫn khó hiểu, cứ như họ đang chứng kiến một kẻ điên quái dị.
Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa, hiện tại, giây phút này, trong mắt anh chỉ có hình bóng của cậu. Không ngần ngại bản thân có bị những kẻ quỷ dị dòm ngó hay không, Phúc Bạch lập tức cất giọng gọi lớn tên cậu: "Nhật Anh!"
Chân cứ thế mà vô thức đi sang đường, mỗi lúc một nhanh hơn, mặc kệ dòng xe cộ đang lao vun vút trên đường. Tiếng còi xe chói tai vang lên dồn dập. Những kẻ quỷ dị đang tham gia giao thông phải vội vàng bẻ lái để tránh anh, suýt chút nữa thì gây ra một loạt vụ tai nạn liên hoàn. Tiếng mắng nhiếc cùng những lời chửi rủa khó nghe không ngừng vang lên.
Nhưng anh không thèm để tâm.
"Nhật Anh!"
Sau bao nỗ lực băng qua dòng xe, cuối cùng anh cũng đuổi kịp cậu. Phúc Bạch lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo giật lại, giọng nói đầy kích động mà lớn tiếng: "Nhật Anh! Sao anh gọi em không quay lại?!"
Xung quanh, những kẻ quỷ dị đang đi trên đường cũng dừng chân, đồng loạt hướng ánh nhìn kỳ quái về phía hai người họ. Giống như con người, bọn họ cũng có thói quen hóng chuyện. Tiếng xì xào, bàn tán khe khẽ bắt đầu lan ra giữa phố đêm.
Nhật Anh vẫn không phản ứng. Cậu vẫn cúi gắm mặt mà đứng đó với dáng vẻ thất thần, đôi mắt trống rỗng như thể đang bị rút cạn linh hồn mà không thèm để tâm có người đang kéo giữ mình lại và quay mình qua như chong chóng.
Phúc Bạch chật lưỡi, bực bội trước những ánh nhìn săm soi từ đám đông, anh liền siết chặt cổ tay cậu kéo nhanh vào một con hẻm nhỏ gần đó.
Tách khỏi dòng người náo nhiệt, lúc này anh mới buông tay cậu ra, đồng thời tháo mũ áo khoác xuống.
"Em định đi đâu vậy? Giờ này chẳng phải giờ em đang ở nhà chuẩn bị đi ngủ hay sao?"
Nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng xe cộ ồn ào và dòng người nhộn nhịp vọng vào từ đầu hẻm.
Phạm Nhật Anh vẫn cứ đứng yên bất động trước mặt anh mà cúi gầm mặt, không thèm đáp lại dù chỉ một lời.
Phúc Bạch cau mày, lòng dâng lên nỗi bất an.
Cậu sao thế này? Chẳng lẽ bị dọa sợ đến mức đờ đẫn rồi ư?
Không biết nên làm thế nào với cậu, Phúc Bạch sốt ruột nắm lấy vai cậu rồi lay mạnh mà lớn giọng: "Nhật Anh! Em bị gì vậy?! Không nghe anh nói à?!"
Cả người cậu đột nhiên giật nảy lên, như thể bị kéo ra khỏi một cơn mê mang. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trương Phúc Bạch sững người mà nhìn người yêu của mình hiện tại...
Gương mặt vốn cân đối tràn ngập niềm tươi tắn, rạng rỡ như ánh nắng của Nhật Anh bây giờ lại hốc hác đầy u ám. Làn da xanh xao, đôi mắt sâu hoắm với quầng thâm đậm nét hiện lên nhiều sự mệt mỏi. Ánh mắt trống rỗng chẳng khác gì một cái giếng sâu lạnh lẽo. Ngay cả bóng hình anh vốn dĩ nên phản chiếu trong mắt cậu, giờ cũng không thấy đâu.
Bờ môi khô khốc khẽ mấp máy, run rẩy. Rồi bỗng nhiên, hai hàng nước mắt tuôn trào. Nhật Anh nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa nỗi đau cùng cực.
Ở khoảng khắc này, Phúc Bạch trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Điều anh sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt cậu rơi, nó khiến lồng ngực anh quặn thắt đến khó chịu.
Cái bảng cảm xúc vốn dĩ không cho anh điều khiển quá nhiều cảm xúc ngoại trừ sự nóng giận, những thứ còn lại đều như triệt tiêu, thể hiện ra bên ngoài cho anh đều là sự vô cảm mặc định. Lúc này anh không biết nên dỗ dành cậu thế nào.
Giữa lúc rối rắm, theo bản năng duy nhất mà trái tim mách bảo, không chút chần chừ nào anh liền vươn tay kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Vòng tay anh siết lại, như muốn thay cho lời an ủi dịu dàng.
Đột nhiên gương mặt Nhật Anh tối sầm lại, cau mày đầy khó chịu. Trong chớp mắt, cậu mạnh mẽ đẩy anh ra. Đôi mắt đỏ hoe vụt sáng lên tia tức giận. Cậu quát lớn, giọng nói chất chứa nỗi đau đớn xen lẫn căm hận:
"Thằng khốn! Sao anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa hả?! Anh mau cút đi với thằng người yêu của anh đi! Cút cho khuất mắt tôi!"
Bình luận
Chưa có bình luận