Ánh đèn pha nhỏ hắt xuống mặt đường, tạo nên một quầng sáng vừa đủ chiếu rọi phạm vi xung quanh. Chiếc xe đạp màu trắng lẻ loi giữa con đường rộng thênh thang dẫn vào khu Dreamplace, trông nó nhỏ bé giữa khoảng không mênh mông.
Siết tay lái xe đạp, Trương Phúc Bạch cau chặt đôi mày, ấn đường hằn lên một đường thẳng tựa như lưỡi kiếm chém xuống, cùng với ánh mắt tối sầm khiến gương mặt anh trở nên hung dữ.
Anh không thể ngờ rằng, người quản lý mà anh vừa xem là cấp trên, đồng thời cũng xem là một đồng nghiệp thân thiện, vậy mà lại có tình cảm với mình. Lẽ ra ngay lúc nãy, anh nên từ chối lời mời hẹn hò của anh ta một cách thẳng thừng mới đúng, chứ không phải giữ im lặng rồi rời đi thế này đâu.
Ngày mai nhất định phải nói rõ ràng mới được.
Về đến nhà, Phúc Bạch đỗ xe đạp cạnh những chiếc ô tô đắt đỏ của của người yêu trong nhà chứa xe. Ánh mắt anh vô tình rơi xuống gầm xe bên cạnh, bắt gặp một tia sáng le lói bên trong. Không phải vì tò mò nên anh mới bước đến xem, mà chỉ đơn giản là anh nghĩ có thể Nhật Anh đã làm rơi thứ gì đó vào trong này mà không hay biết.
Cúi người, đưa tay mò vào trong, anh lấy ra một chiếc đèn pin mới tinh. Nhấn tắt nó đi, anh thoáng nhướng mày nghi hoặc, cảm thấy khá là khó hiểu. Không biết vì sao lại có một chiếc đèn pin ở đây, khu Dreamplace có bao giờ cúp điện đâu mà cần đến nó, vậy thì nó xuất hiện để làm gì?
Ngay sau đó, một suy nghĩ khác thoáng qua. Có lẽ ban ngày Nhật Anh vô tình làm rơi đồ gì đó xuống gầm xe, vì bên trong tối quá không nhìn rõ nên cậu mới dùng đèn pin để tìm kiếm, rồi lại quên mất việc cất nó đi mà để nó lại đây. Cậu là vậy đó, đôi lúc đầu óc sẽ bay bổng tận tầng mây vũ trụ, để rồi quên trước quên sau.
Bước chân đi vào bếp, ánh sáng dịu dàng của những chiếc đèn thủy tinh treo lơ lửng trên bàn ăn chiếu đến những đĩa đồ ăn đã được hăm nóng trước đó và được dọn ra sẵn. Khói nóng vẫn đang bay lên, hương thơm của gà sốt cam lan tỏa trong không khí.
Đi đến trước bàn ăn, nhìn xuống bữa tối tươm tất được chuẩn bị chỉn chu cho riêng mình, Phúc Bạch không khỏi cảm thấy áy náy. Anh vẫn chắc chắn rằng bụng mình vẫn còn chỗ chứa, nhưng nghĩ đến việc mình đã ăn ngoài với Hồng Phúc khiến anh có chút băn khoăn.
Dù vậy, anh vẫn tự nhủ rằng lát nữa sau khi tắm xong, anh nhất định sẽ ăn hết sạch những món này, bởi vì đây không chỉ đơn thuần là bữa cơm, mà còn là cả tấm lòng mà người yêu dành cho mình.
Đi lên phòng ngủ, Trương Phúc Bạch chậm rãi vặn nắm cửa, để thăm dò xem thử bây giờ cậu người yêu của mình đang làm gì. Có phải lại đang tập trung làm gì đó không, hay cậu vẫn đang bận rộn vẽ để hoàn thiện tác phẩm trên tường mà quên cả thời gian?
Cánh cửa dần mở ra, sắc vàng từ đèn ngủ trên trần tỏa xuống một màu ấm áp. Nhưng căn phòng lại trống vắng, không một bóng người.
Tiến đến gần bức tường, anh ngước nhìn bức tranh đang dang dở. Dáng hình mờ nhạt mơ hồ hiện lên khá rõ, nhưng dung mạo và mái tóc vẫn chưa được vẽ, chỉ mới dừng lại ở bước phủ màu nền.
Ngay từ đầu anh đã biết cậu đang vẽ mình, nhưng anh lại im lặng không nói ra, để cậu người yêu ngốc nghếch của mình hoàn thiện bức tranh trong vui vẻ mà tặng mình. Cậu chắc chắn nghĩ anh nhất định sẽ rất bất ngờ cho xem. Vậy thì, đến lúc đó anh phải giả vờ kinh ngạc nhận quà để cậu vui mới được.
Lúc đang ăn sáng Nhật Anh có bảo rằng sau khi hoàn thành nghi lễ triệu hồi Ngài Hoàng Tử thì cả hai sẽ chuyển sang phòng ngủ khác. Vì cậu bảo mùi sơn có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của hai người.
Anh biết cậu đang nói dối vì sự tính toán của mình chưa được chuẩn xác, đáng lẽ là ngay từ đầu khi bắt tay vào vẽ cậu phải nghĩ đến chuyện hai người đổi phòng khác ngủ trước rồi. Nhưng vì quá phấn khích với tác phẩm sẽ làm quà tặng cho anh, cho nên cậu đã quên mất những điều nhỏ nhặt ấy. Cứ thế khi khui hàng xong cậu liền hào hứng bắt tay vào vẽ ngay.
Cái tính hậu đậu, ngốc nghếch này của cậu thật dễ thương làm sao.
Khóe môi Phúc Bạch bất giác cong lên nhè nhẹ, đường nét căng thẳng trên khuôn mặt cũng được giãn ra đôi phần.
Không biết cậu đi đâu rồi?
Ánh mắt anh vô thức hướng về phía cửa kính ban công, tự hỏi liệu có phải là cậu đã ngủ gục ở bên ngoài rồi hay không?
Mở cửa ban công, Phúc Bạch bước ra ngoài, ngước nhìn bầu trời đen kịt thông qua mái vòm được làm bằng kính trong suốt. Những tia sét nhỏ chớp lóe giữa tầng mây dày đặc, phát ra những tiếng rầm rì, như thể đang cảnh báo một điều chẳng lành gì đó sắp sửa xảy đến.
Ghế uống trà vẫn trống vắng mà nguyên vẹn ở vị trí cũ, không hề bị kéo ra, không có dấu hiệu nào cho thấy có người từng ngồi ở đây. Trên bàn cũng chẳng có vật dụng gì bị xê dịch hay xuất hiện ly sữa, bánh trái. Không gian xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng đến lạnh người.
Không thấy bóng dáng Nhật Anh đâu, Phúc Bạch bèn quay người trở vào trong, thầm nghĩ có lẽ cậu đang đi vệ sinh.
Bật đèn sáng lên, đặt túi xách lên kệ, rồi anh tiến vào phòng thay đồ để lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Tay mới giơ lên còn chưa chạm vào tủ, thì anh chợt nhận ra chiếc đèn pin vẫn còn đang nằm trên tay mình. Điều kỳ lạ là từ nãy đến giờ, anh hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó, như thể nó chỉ là một làn không khí lướt nhẹ trên da tay anh vậy.
Đang định quay ra để đặt đèn pin lên bàn thì đột nhiên ... Ẩm!
Một tiếng nổ dữ dội vang lớn từ tầng dưới vọng lên đây, muốn rung rinh cả ngôi biệt thự. Ngay sau đó, toàn bộ hệ thống đèn điện trong nhà phụt tắt, nhấn chìm cả ngôi nhà vào màn đêm đặc quánh.
Trương Phúc Bạch cau mày, cho rằng Nhật Anh đã làm nổ đồ vật gì đó liên quan đến điện đóm. Không chần chừ thêm giây phút nào, anh tức tốc lao nhanh ra ngoài.
Ngay lúc này, anh mới chợt nhớ đến chiếc đèn pin trên tay, đây là lúc nó phát huy công dụng. Nhấn công tắc bật sáng, luồng ánh sáng mạnh mẽ liền xé toạc màn đêm, nhưng khi tia sáng vừa soi rõ phạm vi không gian xung quanh anh, thì đôi chân đang chạy của anh lập tức khựng lại.
Đôi mắt mở lớn trong sự bàng hoàng tột độ mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hành lang sạch sẽ từ lúc nào mà đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Hai vách tường trắng sang trọng đã bị bong tróc, để lộ lớp xi măng cũ kỹ cùng với những viên gạch đỏ loang lổ. Sàn nhà dưới chân nứt toác, trông như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những món đồ trang trí đắt giá dọc hành lang đều đã nát ngấu, méo mó mà hỏng nặng, cứ như bị nghiền nát bởi một lực mạnh khủng khiếp.
Khung cảnh hiện tại, cứ như anh đang ở trong một ngôi nhà bị bỏ hoang suốt cả chục năm trời vậy. Đó là con số bất giác xuất hiện trong đầu anh, chứ anh cũng không rõ lý do. Trong khi bản thân anh còn chưa xác định được mốc thời gian của nó, thì trực giác lại như đang cố gắng khẳng định điều đó rất rõ ràng.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
Phúc Bạch lẩm bẩm, không hết sững sờ. Luồng sáng từ đèn pin dần lia qua từng góc tối. Giữa sự im lặng đáng sợ, bỗng lúc này anh nghe thấy có tiếng gì đó vang lên sột soạt, lép nhép, như thể có thứ gì đó đang len lỏi trong một nơi rất là ẩm ướt. Hình như nó phát ra từ trên đỉnh đầu.
Anh chậm rãi ngước mắt lên. Khoảnh khắc ánh đèn chiếu đến trần nhà, toàn thân anh cứng đờ. Hai hàng lông mày cau chặt đến nhăn nhó mặt mày.
Trần nhà vốn dĩ ốp gỗ đắt đỏ, điêu khắc hoa văn từ lúc nào đã bị thay thế bằng một lớp thịt sống chồng chất, đỏ thẫm và nhớp nháp. Những sinh vật trắng nhợt, dài ngoằng như rắn mà anh thấy trong giấc mơ đang không ngừng cựa quậy, bò len lỏi vào đống thịt đó, đục khoét nhùi thịt sống như những con giòi đói khát. Một số con đã bắt đầu trườn xuống vách tường, rồi bò xuống sàn nhà mà nhắm về phía anh.
Theo phản xạ, Phúc Bạch lập tức giơ chân dùng đế dép đạp mạnh xuống sinh vật gần nhất đúng ba phát. Dòng máu đen sì tức thì bắn ra đầy sàn, dính vào dép của anh, bốc lên một mùi tanh tưởi ghê rợn. Dời chân đi thì mới thấy, cái thứ nọ đã bị dập nát đầu mà co giật lên vài lần, rít lên rồi tắt lịm.
Không quan tâm đến cái thứ vừa bị mình giết chết, anh liền vội vàng tiến về phía cầu thang. Chợt sững người khựng lại.
Cầu thang vốn dĩ được lát đá hoa cương trắng tinh xảo từ bao giờ đã biến thành một cầu thang gỗ cũ kỹ. Trên từng bậc thang dính rất nhiều vệt màu loang lổ đủ sắc, trông như ai đó đã vô tình làm đổ màu khi đi xuống. Một số vệt chưa khô hẳn, men theo bậc thang mà chảy dài thành những dòng ngoằn ngoèo, kéo xuống tận nơi mà bóng tối đã nuốt chửng nửa phần dưới còn lại của cầu thang.
Bước một chân xuống bậc thang đầu tiên, tiếng kẽo kẹt khô khốc lập tức vang lên, mang theo cảm giác chênh vênh thiếu chắc chắn. Phúc Bạch nắm chặt lấy lan can, thận trọng di chuyển. Anh bước từng bước một, đề lỡ chẳng may cầu thang có bất ngờ gãy ngang, thì ít nhất anh vẫn có thể phản ứng kịp thời.
Nhưng âm thanh "kẽo kẹt" cứ liên tục vang lên mỗi khi anh bước chân xuống một bậc thang, lại mang đến một sự khó chịu tột độ. Nó khiến anh có cảm giác như mình đang đi trên một công trình đã mục nát từ hàng thế kỷ trước vậy.
Cuối cùng, nhờ vào ánh sáng từ đèn pin, anh cũng thấy được điểm cuối của cầu thang giữa không gian tối đen như mực
Đã xuống tầng dưới hoàn toàn, nhưng khi ánh đèn quét qua anh mới thấy rõ mình đang đứng bên trong một căn nhà gỗ sập xệ, cũ nát theo thời gian mài mòn.
Dưới chân toàn là những vết màu vẽ đủ sắc loang lổ, tạo thành một lớp bùn nhão nhớp nháp dính vào dép, mỗi lần bước đi đều phát ra âm thanh lép nhép kỳ cục.
Trên vách tường gỗ mục nát không chỉ bị phủ đầy những vết màu bị bắn tung tóe, mà còn treo la liệt những bức tranh cũ. Khi nhìn kỹ, Phúc Bạch mới nhận ra tất cả bức tranh đều là vẽ các vị thần phật mà anh chưa bao giờ biết đến.
Nhưng thay vì mang đến cảm giác an nhiên như những bức tranh phật thông thường, thì anh lại thấy những vị phật trong các bức tranh này có gì đó trông rất đáng sợ. Các gương mặt được vẽ bằng những nét bút sắc sảo lại có gì đó méo mó, ánh mắt rỗng tuếch như đang dõi theo anh từ mọi góc độ. Khiến anh không ngừng rùng mình.
Tưởng tượng họ sẽ bất ngờ bước ra khỏi bức tranh, vây lấy anh, tỏa ra một áp lực nặng nề đến mức khiến anh nghẹt thở.
Suy nghĩ đó làm tim anh chợt đập mạnh liên hồi.
Tay siết chặt đèn pin, Phúc Bạch cắn răng, cố gắng ổn định lại nhịp thở và lấy lại bình tĩnh. Nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Mãi dán mắt vào những bức tranh, không để ý dưới chân mình, Trương Phúc Bạch bỗng đạp trúng thứ gì đó. Một cảm giác kỳ lạ lan truyền từ mũi dép vào chân, lớp ngoài của vật kia mềm mại nhưng bên trong lại cứng rắn đến bất thường. Nhíu mày, anh từ từ di ánh đèn xuống dưới chân mình.
Ngay giây phút ánh sáng quét qua, cả người anh như đóng băng hoàn toàn...
Đó là một cánh tay người bị đứt lìa!
Lấy lại phản ứng, tối sầm mặt, anh lập tức lùi lại đằng sau.
Tại sao ở nơi này lại xuất hiện cánh tay người?! Chẳng lẽ có án mạng?!
Không nói không rằng, theo bản năng, anh lập tức đá mạnh cái tay nọ ra xa. Nó bị hất lên không trung rồi bay về phía trước mà rơi xuống, lăn lóc đến trước một cánh cửa sắt kỳ lạ.
Phúc Bạch đưa mắt dõi theo, thì thấy có một luồng ánh sáng xanh mờ nhạt phát ra từ khe hở cánh cửa.
Bước từng bước cẩn trọng tiến đến, anh áp tay lên tay nắm cửa, trước khi mở ra anh thận trọng nhìn vào trong.
Đôi đồng tử lập tức co rút.
Ngay lập tức, anh liền bật tung cánh cửa ra.
Bên ngoài rõ ràng là một căn nhà gỗ cũ kỹ, mục nát bởi thời gian, vậy mà bên trong căn phòng này lại có tường ốp gạch men trắng, sàn nhà cũng được lát gạch sạch sẽ, nội thất bày biện theo một phong cách rất là quen mắt.
Tất cả trông chẳng khác gì một cái phòng khám trong bệnh viện!
Bỗng có tiếng rít rít phát ra trên cánh cửa, anh ngầng đầu ngó lên, thì ánh mắt nhanh chóng bắt được hình ảnh một sinh vật trắng dài ngoằng đang bò trên cánh cửa, gặm nát một con nhện lớn.
Nhưng điều khiến anh cảm thấy ớn lạnh nhất chính là, tấm bảng gắn trên cánh cửa, từng chữ nổi khắc rõ ràng, đang phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo...
"Phòng phẫu thuật."
Vậy có nghĩa chỗ này thật sự là một bệnh viện!
Cảm giác có gì đó vô cùng sai lệch trỗi dậy trong lòng, nhưng trước khi kịp suy nghĩ thêm thì đôi chân anh đã vô thức bước vào bên trong rồi.
Tuy sàn gạch sạch sẽ, nhưng mọi thứ bên trong khá là hỗn độn, như thể vừa có người lục tung lên. Nhưng kỳ lạ thay, những thiết bị được đặt gọn gàng trong một góc, còn dụng cụ phẫu thuật thì lại được sắp xếp ngay ngắn trên bàn. Những lưỡi dao sáng bóng, kéo mổ sắc nhọn, ống tiêm thủy tinh lấp lóe dưới ánh đèn. Mọi thứ đều lóe lên tia sát khí đến rợn người.
Cảm giác chúng không phải dùng để phẫu thuật cứu người, mà chính là vũ khí giết người lấy nội tạng!
Hơi thở anh chợt trùng xuống khi ánh mắt vô thức dừng lại ở trung tâm căn phòng. Dưới ánh đèn mổ treo lơ lửng trên cao, hình như trên chiếc giường mỗ lạnh lẽo có một cái xác đang được trùm kín dưới tấm khăn trắng.
Đi đến gần, anh giật mình nhìn thấy một vệt máu đỏ thẫm đang không ngừng lan rộng trên lớp vải tinh khiết, từ từ thấm ra mép giường, rồi nhỏ từng giọt xuống nền gạch thành một vũng. Tạo nên thứ âm thanh chát chúa trong không gian tĩnh lặng.
Nhìn chằm chằm vào vết máu đang lan ra từng chút một, Phúc Bạch cảm thấy cổ họng mình như khô khốc. Bàn tay run nhẹ, anh chầm chậm đưa tay về phía tấm khăn, cẩn thận giở nó lên. Ngay khi lớp vải được lật qua một góc. Đôi mắt anh tức thì mở lớn, cả người như bị sét đánh trúng.
Người nằm trên giường mổ... Vậy mà chính là bản thân anh!
Gương mặt trắng bệch, một màu lạnh ngắt như người đã chết từ lâu.
Cũng không phải lần đầu nhìn thấy bản sao của mình, nhưng lần này, cảm giác bất an cứ dâng lên một cách mạnh mẽ. Cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, anh liền dứt khoát xốc mạnh tấm khăn ra khỏi thi thể trên bàn mổ. Ngay khi lớp vải rơi xuống, mặt mũi anh trở nên tối sầm.
Cơ thể của "Phúc Bạch" đã bị cắt mất một cánh tay. Máu tươi vẫn còn đang không ngừng trào ra từ vết thương nham nhở, màu đỏ thẫm, loang lổ khắp giường mổ. Dường như nó chỉ bị chặt mới đây thôi...
Không nhầm lẫn đâu được, cái cánh tay vừa rồi bị anh đá đi chính là của "Phúc Bạch"!
Lúc này, đột nhiên có một loạt tiếng động nặng nề vang đến từ ngoài hành lang, như thể có thứ gì đó khổng lồ đang giẫm mạnh xuống nền gỗ. Từng bước chân trầm đục, chậm rãi mà đầy hung tợn, không hề e dè sàn nhà có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Nó đang tiến đến gần căn phòng này.
Bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy, Trương Phúc Bạch vội đảo mắt tìm chỗ ẩn nấp. Ánh mắt anh nhanh chóng quét qua căn phòng hỗn độn, rồi dừng lại ở phía bên kia. Chỗ đó có một tấm màn trắng rũ xuống, che khuất một góc cạnh của chiếc bàn sắt bị lật đổ.
Không kịp suy nghĩ, anh nhanh chóng lao đến, bước qua cái bàn rồi kéo màn che lại, thu mình nấp vào khoảng trống phía sau.
Tiếng động nặng nề càng lúc càng rõ, một cái bóng khổng lồ xuất hiện trước ngưỡng cửa. Rồi một tiếng thở phì phò trầm trầm vang lên, như một con bò tót vừa xông vào đấu trường, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Tiếp theo đó là những tiếng lục lọi lạch cạch, tiếng kim loại va vào nhau leng keng, tạo ra những âm thanh khiến người ta thấp thỏm mà sợ hãi.
Không biết kẻ vừa bước vào là ai, nhưng sự hiện diện của nó khiến từng dây thần kinh trong người Phúc Bạch căng lên tột độ. Nhịp tim anh dồn dập theo từng tiếng kim loại vang vọng, từng sợi tóc trên người cũng tự dưng dựng đứng.
Lòng tò mò cư nhiên không ngừng thôi thúc, anh nuốt khan mấy cái, chậm rãi nhích người lên, rồi khẽ vén một góc màn.
Anh kinh hãi đến há mồm.
Ở đằng giường mổ, là một bóng dáng đồ sộ hiện lên. Gã đàn ông nọ cao trên hai mét, thân trần lộ ra một cơ thể tròn trịa, nhưng bề mặt da không hề nhẵn nhụi như trái bóng, mà nó lại sần sùi lởm chởm như bề mặt của một trái khổ qua.
Điều khiến người ta sởn tóc gáy hơn chính là những vết khâu chằng chịt trên cơ thể gã. Từng đường chỉ bị may cẩu thả kéo da thịt lại với nhau, những mảng thịt lồi lõm, méo mó, lộ ra cả thớ cơ thô bạo bên trong, nhìn trông rất kinh tởm. Như thể gã đã từng bị cắt xẻ, rồi bị khâu vá một cách nhanh chống trong hờ hững.
Có thể thấy gã không phải một con người bình thường, trên thân gã bị vô số gai nhọn đâm xuyên qua da thịt, khiến máu tươi không ngừng rỉ ra, từng giọt rơi xuống nền gạch. Thế mà gã vẫn sống khỏe mạnh, day dẳng thế này mà không bị mất máu chết.
Ánh mắt Phúc Bạch lia đến đôi tay trần của gã. Bàn tay to bè, ngập trong những vệt máu đỏ thẫm, đang cầm chặt một con dao mổ sáng loáng.
Gã đang rạch thi thể của "Phúc Bạch"!
Hai tay siết lại, Trương Phúc Bạch cố gắng không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào để có thể tiếp tục theo dõi diễn biến kế tiếp của gã quái vật.
Đặt dao mổ xuống, gã thản nhiên thọc cả bàn tay vào lồng ngực của thi thể. Những mô thịt bị xé toạc, một tiếng "rẹt" lạnh buốt vang lên.
Ngay sau đó, gã móc ra một quả tim còn nguyên vẹn!
Các dây mạch máu vẫn còn dính lủng lẳng, nhưng gã không hề quan tâm mà lập tức thô bạo giật mạnh. Cả cơ thể của "Phúc Bạch" trên giường mổ cứ thế mà nảy lên theo đà kéo, máu me tung tóe văng lên trên không trung, rồi bắn vào ngực gã, chảy dọc xuống cái bụng to sần sùi đầy vết khâu.
Mùi tanh nồng lập tức xộc vào mũi Phúc Bạch phía bên này, khiến dạ dày anh cuộn trào.
Anh kinh hãi nhìn quả tim đang mơ hồ phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Nó vẫn còn đang đập!
Dưới ánh đèn phẫu thuật lạnh lẽo, từng nhịp co bóp mạnh mẽ của nó vẫn liên tục diễn ra, như thể sinh mạng của nó vẫn chưa hề bị dập tắt, mặc cho cơ thể chủ nhân đã nguội lạnh từ lâu.
Gã nhẹ nhàng đặt quả tim vào một chiếc khay kim loại, sau đó điềm nhiên nhúng đôi tay nhuốm máu của mình vào thau nước gần đó. Động tác rửa tay của gã rất là chậm rãi, bài bản như một bác sĩ thực thụ. Sau khi lau sạch tay, gã cẩn thận nâng quả tim lên, như đang nâng niu một quả trứng mỏng
Xoay người, gã bước về phía một chiếc bàn lớn, bên trên có một chiếc hộp trong suốt đang chờ sẵn.
Rồi gã nhẹ nhàng đặt quả tim vào trong hộp. Sau đó đậy nắp lại, như thể đã hoàn thành công việc của mình, gã nhấc chiếc hộp lên, xoay gót, từng bước nặng nề đi về phía cửa.
Từ phía sau tấm màn, Phúc Bạch nhíu mày, căng thẳng dõi theo từng động tác của gã. Quá mức tập trung vào cảnh tượng trước mắt, anh không để ý đến chiếc bàn đổ ngay trước mặt mình.
Chỉ một khoảnh khắc bất cẩn, anh vừa nhích đến một cái thì đầu gối bị trượt vào nền gạch trơn nhẫy, cơ thể lập tức mất thăng bằng mà đổ ập về phía trước. Cú ngã kéo theo cả tấm màn trắng che chắn bị sập xuống.
"Rầm!"
Tiếng động đột ngột vang lên, phá tan sự im lặng chết chóc trong phòng phẫu thuật. Gã quái vật khựng chân lại ngay tức khắc.
Không khí đông cứng trong một nhịp thở...
Gã quay phắt người lại.
Bình luận
Chưa có bình luận