CHƯƠNG 27: Lời mời hẹn hò



Cả ngày hôm nay, thành phố dường như chìm trong màn mưa tầm tã, những hạt nước nặng nề trút xuống như muốn nhấn chìm cả thế gian. Sấm sét vang dội giữa bầu trời u ám, những tia chớp xé toạc tầng mây dày đặc, báo hiệu một điềm chẳng lành sắp ập đến.

Đường phố khá là vắng hoe, chẳng mấy ai muốn ra ngoài giữa cơn mưa phiền toái này, chỉ còn lại tiếng nước mưa ầm ầm hòa lẫn cùng những lời than thở về ông trời thất thường của người dân. Thời tiết thế này đúng là không khác gì một trở ngại lớn, khiến mọi thứ trở nên khó khăn và bất tiện.

Bên trong quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc", bầu không khí cũng trở nên trầm lắng hơn hẳn, đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái nhà. Chỉ có lác đác vài vị khách, còn lại các nhân viên trong quán đều rất rảnh rang, không biết làm gì ngoài việc ngồi lặng lẽ nhìn ra màn nước ngoài trời.

Ai cũng mang vẻ chán nản, nhìn bề ngoài trông họ không được siêng năng và chăm chỉ cho lắm, nhưng họ đều là những người yêu thích công việc này và luôn trung thành với quán nhất. Trong những ngày mưa ảm đạm thế này, họ chỉ mong có thêm khách ghé thăm để doanh thu của quán được tăng lên.

Dù không có gì phải bận rộn, nhưng Trương Phúc Bạch lại không thể nào tập trung nổi vào công việc được. Có mỗi chiếc ly trong tay thôi mà anh đã được rửa đi rửa lại đến tận năm lần, vậy mà anh vẫn chưa nhận ra. Chỉ đến khi Gia Hân bước vào bếp mang theo một giỏ cam lớn, vừa giỏ cam lên bàn thì nhìn qua mới phát hiện sự khác thường của anh. Thấy anh cứ thẫn thờ bên bồn rửa, nó không khỏi nhướng mày mà tiến đến vỗ nhẹ vai anh.

"Anh Bạch à, anh định biến chiếc ly đó trở thành chiếc ly sạch sẽ nhất thế giới luôn hay sao vậy?"

Nghe vậy, bàn tay Phúc Bạch chợt khựng lại. Anh cúi xuống nhìn chiếc ly trong tay, mới nhận ra từ nãy đến giờ mình chỉ cầm mỗi nó mà kỳ cọ mãi không thôi. Âm thầm thở dài, anh tắt nước, đặt chiếc ly lên giá để ráo rồi chống tay vào thành bồn rửa, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.

Âm thanh thở dài của anh tuy rất nhỏ nhưng lại lọt vào tai Gia Hân, nó thấy hôm nay anh rất khác ngày thường, không còn năng suất nữa thì nó hỏi: "Anh không được khỏe trong người sao?"

Anh lắc đầu, trầm giọng nói: "Anh không sao."

Ánh mắt anh vô thức lướt qua giỏ cam trên bàn, liền nói: "Để anh rửa cam cho."

Cô nàng lập tức đặt tay lên giỏ cam, giơ ngón tay trỏ lên mà lắc lắc: "Không cần đâu, đây là công việc của em. Nhìn anh hôm nay có vẻ mệt mỏi lắm nên anh ra ngoài nghỉ ngơi đi."

Nếu Gia Hân đã nói vậy rồi, anh cũng không muốn tranh việc nữa. Khẽ gật đầu rồi anh rời khỏi khu bếp, đi thẳng vào phòng nghỉ. Ngồi xuống ghế sofa, anh lại vô thức thở dài một hơi nặng nề.

Từ sáng đến giờ, hình ảnh trong cơn ác mộng đêm qua cứ liên tục ám ảnh lấy anh. Cảnh tượng Nhật Anh ngã xuống giữa vũng máu, cổ bị chém sâu đến mức suýt lìa khỏi thân, ánh mắt hoảng loạn của cậu phản chiếu bóng dáng tuyệt vọng của chính anh... Mọi thứ vẫn rõ ràng như mới xảy ra trước mắt. Cơn ác mộng ấy chân thực đến mức khiến anh ngỡ như bản thân vừa bước ra từ địa ngục.

Nhưng điều kỳ lạ, chính là anh không nhớ nổi mình và cậu đã về đến nhà từ lúc nào. Rõ ràng, anh nhớ mình và Nhật Anh vẫn còn ở trên ô tô đang trên đường trở về nhà. Vậy mà thế quái nào lại gặp những sự việc điên rồ như vậy, rồi đến lúc tỉnh lại mới biết đó là mơ chứ. 

Như vậy thì anh và cậu đã về nhà như thế nào? Sao anh không nhớ gì hết vậy? 

Đã vậy, đây là lần thứ hai anh và cậu đã cùng nhau mơ chung một giấc mơ.

Nguyên nhân rất rõ ràng, đều xuất phát từ cái gã điên đó. Rốt cuộc gã là thứ quái quỷ gì vậy chứ?! Bám dai anh và cậu không chịu buông tha! Anh và cậu đã làm gì sai với gã sao?! Trong khi đó còn không biết gã là ai...

Nhưng có một điều khiến anh băn khoăn... Dung mạo của gã điên đó, có nét gì đó rất giống Nhật Anh...

Giữa hai người bọn họ có mối liên hệ gì với nhau sao?

Từ trước đến nay, anh đã nghe Nhật Anh kể về gia đình, về những mối quan hệ xung quanh cậu, nhưng tuyệt nhiên, cậu chưa từng đề cập đến một người nào đó giống như gã điên. Vậy thì, tại sao gã cứ xuất hiện trong cơn ác mộng hay thậm chí là ngoài hiện thực và mang thù hận sâu sắc đến mức muốn lấy mạng cậu chứ?

Nhưng, dù gã có là ai đi chăng nữa, thìnchuyện này rồi cũng sẽ kết thúc.

Chỉ còn hai ngày nữa, nghi thức triệu hồi Ngài Hoàng Tử sẽ diễn ra. Khi đó, gã cũng sẽ bị ngài mang đi, biến mất khỏi thế gian này.

Phúc Bạch tự trấn an bản thân. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Ánh sáng trong phòng xuyên qua khe cửa chiếu đến Nguyễn Hồng Phúc, từ nãy đến giờ anh ta vẫn đang đứng ở trước cửa, âm thầm dõi mắt nhìn trộm Trương Phúc Bạch. Trong lòng anh ta cứ dâng lên những cảm xúc rối loạn đến bứt rứt.

Từ cái lúc bắt gặp cảnh anh và sếp Anh của mình hôn nhau trong xe, tâm trí anh ta không phút nào được yên ổn. Cả đêm qua, anh ta không tài nào chợp mắt. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh đôi môi họ quấn lấy nhau lại hiện lên rõ ràng. Khiến tim anh ta quặn lại từng cơn đến khóe mắt nóng lên. Dù vậy, nước mắt vẫn không thể rơi. Chỉ có cơn mất ngủ kéo dài hành hạ, vắt kiệt sức lực lẫn tinh thần.

Hiện giờ, anh ta rất muốn xông đến túm lấy cố áo Phúc Bạch mà hỏi cho ra lẽ cái mối quan hệ giữa anh và Nhật Anh rốt cuộc là như thế nào. Nhưng lý trí lại không cho phép anh ta làm vậy, hành động bộc phát đó chẳng khác nào chính mình tự vạch trần tình cảm giấu kín mà mình dành cho anh bấy lâu nay.

Yêu đơn phương nó khổ sở như vậy đấy, luôn là thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn. Khi chưa biết đối phương đã có người yêu, thì lòng vẫn tràn đầy hy vọng, mỗi ngày mỗi đêm đều ảo tưởng về mối quan hệ của mình và người ấy trong tương lai. Tự vẽ nên những viễn cảnh đẹp đẽ về một mối tình lãng mạn. Bản thân hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng, đến khi sự thật phũ phàng ập đến, biết đối phương đã có người yêu, lại còn che giấu không thèm công khai với mọi người, thì tất cả những ảo tưởng ngọt ngào ấy liền vỡ vụn như một chiếc ly thủy tinh bị ai đó nhẫn tâm quăng xuống nền gạch lạnh lẽo.

Thế giới màu trong hồng phút chốc hóa thành đại dương đen ngòm, bầu trời phía trên chẳng còn ánh sáng, chỉ còn lại những cơn sóng dữ dội xô mạnh vào trái tim nhỏ bé, đau đớn đến mức tưởng chừng không thể thở nổi.

Mím chặt môi, siết chặt nắm đấm đến khớp ngón trắng bệch. Ánh mắt của Hồng Phúc trở nên sắc bén, đầy kiên quyết. Trong thâm tâm, anh ta không tin rằng Phúc Bạch thực sự yêu Nhật Anh. Tất cả những gì anh ta nhìn thấy chỉ là một mối quan hệ xây dựng trên tiền tài và vật chất. Anh đến với cậu cũng đều vì đồng tiền mà thôi, chứ anh hoàn toàn không hề có tình cảm với cậu một chút nào. 

Anh ta tin rằng mình vẫn còn có cơ hội, nhất định phải chứng minh cho anh thấy như thế nào mới là tình yêu đích thực. Một tình yêu không bị ràng buộc bởi danh vọng hay giàu sang, mà chính là sự gắn kết của hai tâm hồn đồng điệu. Một tình yêu mà ngay cả kim cương hay quyền lực cũng chẳng thể mua được.

..

Chiều xuống, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt, từng giọt nước dai dẳng rơi tí tách trên mái hiên, kéo dài không dứt.

Khóa vòi nước, Trương Phúc Bạch cẩn thận lau khô tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Hôm nay khách đến quán thưa thớt, thế nên anh tranh thủ lúc này kiểm tra lại dụng cụ và một số món đồ lặt vặt, nếu có cái nào hư hỏng thì mang ra sửa lại để tiếp tục sử dụng. Nhưng khi vừa đi được vài bước, anh bỗng khựng lại.

Nguyễn Hồng Phúc đứng chặn ngay trước mặt anh, trên môi nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán: "Tôi biết cậu định làm gì luôn đấy, cả ngày hôm nay cậu cũng làm nhiều thứ rồi nên chiều nay cậu cứ thoải mái tay chân đi, dù gì quán cũng vắng khách mà."

Phúc Bạch mặt không cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Vẫn còn nhiều việc cần em phải làm."

Hồng Phúc quan sát anh một lúc, rồi gật gù. Anh ta phải công nhận một chuyện, Phúc Bạch rất siêng năng và chăm chỉ, đó cũng điều khiến anh ta ấn tượng và yêu thích ở anh.

"Xem ra tôi phải đề nghị sếp Anh tăng lương cho cậu thôi." Anh ta bật cười đùa cợt: "He he, và giảm lương của mấy đứa kia xuống nữa, cậu thấy không, hễ quán vắng khách là tụi nó lại lười biếng, đâu có chăm chỉ, năng nổ như cậu đâu."

Vẫn là cái mặt không chút lay động nào, anh không tỏ ra phản ứng gì trước lời bông đùa của anh ta. Anh chỉ đơn giản đáp: "Vậy à."

Có vẻ hơi bị sượng, Hồng Phúc im lặng vài giây rồi vỗ nhẹ lên vai anh, anh ta bỗng hỏi: "À mà chủ nhật tuần này không có ca làm của cậu, vậy nên chiều hôm đó cậu có rảnh không?"

Chủ nhật nào anh cũng đều rảnh hết, nhưng hiếm khi anh ra ngoài lắm, vì phần lớn khoảng thời gian đó anh đều dành để ở bên cạnh người yêu của mình nhiều hơn. Lần này nghe quản lý hỏi hẳn là có chuyện gì đó quan trọng, anh tưởng vậy nên đáp: "Chủ nhật em rảnh, anh có việc gì cần giúp sao?" 

Nghe vậy, Nguyễn Hồng Phúc thầm vui mừng trong lòng. Đây là cơ hội hiếm hoi để anh ta và tình đơn phương của mình có thể dành thời gian riêng với nhau, biết đâu còn có thể kéo gần khoảng cách mà kết nối tình cảm.

"Không có gì to tát đâu." Hồng Phúc giả vờ thản nhiên: "Chỉ là tôi nghe mấy đứa trong quán bảo gần đây có một chỗ xem bói mới mở, nổi tiếng lắm. Ai cũng muốn đi xem thử. Tôi định đi mà đi một mình thì chán quá, cậu hãy đi cùng tôi nhé."

Nghe nhắc đến xem bói, Phúc Bạch lập tức nhớ đến chuyện ở nhà pháp sư Ngô Bá Lâm hôm qua. Trong lòng bỗng chốc không được thoải mái cho lắm. Từ khi nghe cậu ta phán sợi tình duyên của mình và Nhật Anh không phận kết nối, anh đã bắt đầu không thích mấy cái trò bói toán rồi. Ai mà biết được đó là thật hay chỉ là chiêu trò lừa bịp kiếm tiền thôi?

Nhưng dù sao người mời cũng là quản lý, nếu từ chối thẳng thừng thì có phần không hay. Nghĩ vậy, anh đành gật đầu đồng ý: "Ừm, mấy giờ đi?"

Hồng Phúc rạng rỡ đáp ngay: "Khoảng 9 giờ sáng nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu."

Sau đó, cả hai trao đổi thêm đôi câu rồi nhanh chóng trở lại công việc.

Rồi quay qua ngoảnh lại, chẳng mấy chốc cũng kết thúc một ngày làm việc chậm chạp trôi qua giữa cơn mưa lê thê. Trời cũng tạnh, chỉ còn những vệt nước đọng trên mặt đường phản chiếu ánh đèn màu của phố xá.

Bên ngoài chỗ đỗ xe, mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về. Một số người có hẹn thì tụ tập lại với nhau, vừa đi chung vừa đùa giỡn một cách vô tư, chẳng mảy may để tâm đến chuyện có thể gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Thấy hai nhân viên của mình vừa lái xe vừa đùa giỡn với nhau, Nguyễn Hồng Phúc đang đội nón mũ mũ bảo hiểm không nhịn được mà phải chạy ra lớn tiếng nhắc nhở: "Này hai đứa kia! Anh đã bảo tụi bây đừng có giỡn với nhau như thế khi đang lái xe ở ngoài đường rồi mà! Gây tai nạn giao thông bây giờ!"

Hai thanh niên nọ chỉ uể oải đáp một tiếng "Dạ" đầy qua loa rồi tạm thời tách nhau ra. Nhưng đi được một đoạn, họ lại tiếp tục kè sát xe vào nhau mà đùa cợt, khiến Hồng Phúc cùng vài người chứng kiến chỉ biết lắc đầu bó tay.

Trương Phúc Bạch đang lặng lẽ dắt xe đạp ra, dường như anh là người cuối cùng thứ hai ra về sau khi kiểm tra lại hệ thống đèn điện và các thiết bị khác trong quán. Còn phần kiểm kê nguyên liệu và vật dụng đều do Hồng Phúc phụ trách. Xét về trách nhiệm, cả hai chính là trụ cột vững chắc của quán mà Nhật Anh tin tưởng nhất.

Phúc Bạch vừa dắt xe ra đường, thì ánh đèn pha từ một chiếc xe tay ga rọi thẳng vào người anh. Hồng Phúc lái xe đến gần, bóp kèn một tiếng bíp, rồi hạ kính mũ bảo hiểm xuống, cất giọng rủ rê: "Giờ này mới chín giờ rưỡi thôi, còn sớm lắm. Chúng ta cùng nhau đi ăn gì đó đi."

Phúc Bạch hơi nhíu mày. Anh không biết hôm nay Hồng Phúc bị cái gì mà cứ tìm đủ lý do để bắt chuyện với anh. Cả ngày đã tiếp xúc nhiều rồi, vậy mà bây giờ còn chủ động rủ đi ăn. Cảm giác này khiến anh hơi khó chịu. Nhưng dù sao Hồng Phúc cũng vừa là quản lý, vừa là đồng nghiệp của anh, đi ăn chung một bữa cũng không phải vấn đề gì to tát.

Nghĩ vậy, anh khẽ gật đầu.

..

Quán cơm gà khá nhỏ nằm nép mình bên lề đường, khách ra vào phần lớn là sinh viên vừa tan ca làm thêm hoặc những công nhân mệt mỏi sau một ngày dài lao động. Không khí nơi đây khá yên tĩnh, chẳng ai buồn nói chuyện nhiều, bởi ai cũng bận rộn giải quyết cơn đói cồn cào trong bụng mình.

Ngược lại với bầu không khí ấy, Nguyễn Hồng Phúc lại chẳng hề bận tâm đến đĩa cơm trước mặt. Anh ta cứ mải mê ngắm nhìn Trương Phúc Bạch đang ngồi đồi diện, khóe môi cong lên mà cười tủm tỉm. Đĩa cơm của anh ta vẫn còn nguyên vẹn, không thèm động đến dù chỉ một muỗng.

Bị người khác nhìn chằm chằm trong lúc ăn là một cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu đối phương là người yêu của anh, Nhật Anh, có lẽ Phúc Bạch sẽ cảm thấy thích thú, thậm chí còn rất vui vẻ. Nhưng đáng tiếc, lần này người đang dán mắt vào mình lại là một người khác, điều đó khiến anh không khỏi bực bội.

Cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu, anh giữ nguyên cái mặt lạnh nhạt, cất giọng trầm ổn: "Sao anh không ăn?"

Vì mãi đắm chìm vào mộng tưởng của mình mà bị gọi bất ngờ, khiến Hồng Phúc giật mình. Anh ta lúng túng cười gượng gạo, rồi vội vàng cầm muỗng lên múc một miếng cơm đưa lên ăn, viện cớ: "À... Tại đồ ăn còn nóng quá, tôi thì lại không thích ăn khi nó còn bốc khói cho lắm, nên đợi nguội một chút thôi mà."

Phúc Bạch không nói gì, chỉ gật đầu xem như chấp nhận lý do có phần vụng về đó.

Hồng Phúc nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tươi cười, giọng điệu đầy hào phóng: "Cậu cứ ăn nhiều vào nhé, nếu còn đói thì gọi thêm, bữa nay tôi mời."

Lời đề nghị bất ngờ khiến Phúc Bạch thoáng ngạc nhiên, anh không nghĩ Hồng Phúc lại chủ động trả tiền cho mình. Nhưng có lẽ cũng chỉ là phép lịch sự xã giao mà thôi, lần sau anh cũng sẽ mời anh ta lại xem như có qua có lại.

"Cảm ơn anh."

Vừa nuốt cơm xuống, Hồng Phúc bỗng hỏi: "Bạch này, tôi hỏi thật cậu một câu nha."

Phúc Bạch gật đầu ra hiệu.

Ban đầu anh ta có hơi ngập ngừng, nhưng sau đó vẫn quyết định mà dứt khoát hỏi thẳng: "Cậu đã có người yêu chưa?"

Cho rằng đây chỉ là câu hỏi đùa giỡn của anh ta nên Phúc Bạch tỏ ra không hứng thú: "Chẳng phải anh đã biết rồi sao?"

Thật ra Nguyễn Hồng Phúc thừa biết, nhưng anh ta vẫn cố tình dán cái giả vờ ngây ngô lên trên mặt mà nở nụ cười trêu chọc: "Lúc đó cậu bảo chưa có người yêu thì là chưa có, nhưng hiện tại đã qua bao lâu rồi chứ, bộ cậu không định yêu ai sao? Tôi nghĩ ít nhiều gì hiện tại cậu cũng đang hẹn hò chứ. Sao nào, có phải cậu đang quen một cô nàng nào đó rất là xinh đẹp không?"

Phúc Bạch không muốn tiết lộ sự thật với người ngoài, nên chỉ đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Không có."

Hồng Phúc vẫn giữ vẻ mặt đùa cợt, nhưng câu nói đều là thật sự: "Ở độ tuổi đẹp đẽ này mà cậu lại không hẹn hò với cô gái nào sao? Hm... Vậy chẳng lẽ, cậu thích con trai ư?"

Đang nuốt cơm suýt thì bị sặc bởi cái câu hỏi này, cảm giác chột dạ cứ sợ bị bại lộ. Anh vội vàng ho khù khụ mấy tiếng.

Thấy vậy, Hồng Phúc hết sức lo lắng mà rót ly nước ngọt đưa đến cho anh: "Cậu không sao chứ? Uống nước đi này."

Cầm lấy ly nước, Phúc Bạch lập tức dốc một hơi cạn sạch như uống nước lã. Sau đó, anh đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, dùng mu bàn tay quệt đi giọt nước trên khóe môi. Ánh mắt càng thêm lạnh lùng, giọng anh khẽ trầm xuống, từng từ ngữ đều như đóng băng: "Không thích ai hết."

"Ồ, ha ha, vậy không lẽ cậu định độc thân đến già à? Về già mà không có người bên cạnh bầu bạn thì rất là cô đơn đấy. Sao nào, cậu có muốn tôi giới thiệu người nào cho không?"

Thật tình mà nói, bữa ăn này đối với Phúc Bạch chẳng khác gì một cuộc tra tấn. Ngồi chung bàn với một người lắm lời như Hồng Phúc chỉ khiến anh cảm thấy đau cả đầu, lỗ tai cũng chẳng được yên. Nếu ăn một mình hẳn giờ anh đã ăn xong đĩa cơm này từ đời nào rồi, chứ không phải ngồi ở lại đây dây dưa với những câu chuyện yêu đương nhảm nhí như thế này.

Anh thật sự không hiểu nổi, anh ta không thấy mệt khi nói nhiều sao? Nghe thôi mà anh cũng đủ mỏi miệng giùm anh ta rồi.

Phúc Bạch lại lắc đầu ngán ngẩm, tiếp tục ăn mặc kệ anh ta có nhiều lời. Thế nhưng, vừa nuốt xuống một miếng cơm, anh chợt khựng lại. Ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào đĩa cơm trước mặt, khẽ đổ mồ hôi lạnh.

Lỡ ăn cơm ngoài quán mất rồi... Vậy thì lát nữa về nhà, anh phải giải quyết thế nào với phần cơm Nhật Anh đã chuẩn bị sẵn cho mình đây?!

Tự dưng anh lại quên ngang chuyện này khi nhận lời đi ăn với Hồng Phúc. Phúc Bạch âm thầm thở dài trong lòng, rồi cũng tự an ủi rằng dạ dày mình vốn không nhỏ, vẫn còn chỗ chứa để ăn tiếp phần cơm người yêu nấu.

Đúng lúc này, giọng nói của Nguyễn Hồng Phúc lại một lần nữa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ: "Bạch à, cậu thấy tôi thế nào?"

Không hiểu vì sao anh ta lại hỏi như vậy, anh miễn cưỡng trả lời cho có: "Anh rất tốt bụng và đẹp trai."

Chỉ là câu trả lời đơn giản thôi mà lại khiến mặt Hồng Phúc đỏ bừng trong nháy mắt. Được tình đơn phương khen ngợi, dù chỉ là một câu xã giao, nhưng cũng đủ khiến tim anh ta đập rộn ràng rồi.

Hồng Phúc cố gắng che giấu sự phấn khích, mỉm cười nói đùa: "He he, cảm ơn cậu nha. Nhưng tôi làm sao đẹp trai bằng cậu được chứ? Cậu không chỉ có khuôn mặt thu hút mọi giới tính, mà còn sở hữu thân hình cao ráo lý tưởng, đúng chuẩn hình mẫu mà ai cũng ao ước."

Anh nhạt nhẽo đáp: "Vậy à."

Hồng Phúc không hề nản lòng trước thái độ hờ hững ấy. Nụ cười trên môi anh ta vẫn rạng rỡ như cũ, bởi lẽ từ lâu anh đã quen với tính cách này của Phúc Bạch.

Trong lòng anh ta chợt thoáng qua một suy nghĩ, liệu có phải Phúc Bạch thích những người dịu dàng, dễ gần như Phạm Nhật Anh không? Một chàng trai luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tươi cười, mang đến cảm giác ấm áp cho những người xung quanh, khiến bao cô gái bị cậu mê hoặc. Nếu đúng là như vậy, thì cũng không có gì khó hiểu khi Phúc Bạch lại dành tình cảm cho Nhật Anh ngoài những yếu tố vật chất.

Bàn tay của Trương Phúc Bạch đang đặt hững hờ không chút phòng bị trên bàn, bỗng nhiên bị bàn tay của Hồng Phúc phủ lên. 

Anh khẽ giật mình, theo phản xạ định rút tay về, nhưng anh ta không cho anh cơ hội thì đã nắm chặt lại. Anh ta nhẹ nhàng nói: "Bạch này, cậu có muốn hẹn hò với tôi không?"

Mặt anh trong phút chốc liền sầm lại sau khi nghe câu này. Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải nụ cười tủm tỉm của Hồng Phúc, anh lại tưởng anh ta bày trò trêu ghẹo.

Vì con người này chỉ cần phát hiện ai có chút sơ hở là ngay lập tức sáp đến trêu chọc, lại không ngần ngại thả thính khiến người khác đỏ mặt tim đập. Mặc dù ai cũng biết đó chỉ là trò đùa, nhưng không ít người đã nhầm tưởng mà xiêu lòng.

Còn đối với Phúc Bạch mà nói, anh không hề thích cái tính cách kỳ cục này của anh ta một chút nào. Ngay lập tức, anh liền rút tay lại, đứng dậy nói: "Em ăn xong rồi, em về trước đây."

Hồng Phúc cũng không giữ anh lại, chỉ buông tay ra rồi bật cười đầy thích thú: "Ha ha, xem cậu dễ thương chưa kìa, cậu ngại à?"

Phúc Bạch không thèm quan tâm đến anh ta nữa, anh liền quay lưng rời đi. Nhưng vừa mới bước được một bước, thì giọng nói của Hồng Phúc bỗng chốc trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy: "Tôi nói thật đấy."

Nghe vậy, Trương Phúc Bạch lập tức dừng lại, quay phắt người nhìn anh ta, đôi mày nhíu lại.

Nguyễn Hồng Phúc vẫn ngồi ở đó, nét cười khẽ vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh mắt lại trở nên chân thành hơn bao giờ hết: "Tôi cho cậu một tuần để suy nghĩ. Tôi thực sự mong chờ một câu trả lời thật lòng từ cậu đấy."

Sau đó anh ta lại cười tủm tỉm: "Mà thỉnh thoảng trong một tuần chờ đợi tôi sẽ hỏi đi hỏi lại đó nha."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout