Là gã điên!
Trương Phúc Bạch lập tức đứng chắn trước mặt Nhật Anh, thân hình cao lớn như một bức tường kiên cố, che chắn cho cậu khỏi ánh nhìn đầy nguy hiểm kia. Ánh mắt anh tối sầm lóe tia lạnh lẽo, sắc bén cứa thẳng vào kẻ đối diện. Ngay lập tức gắt giọng quát, từng chữ thốt ra đầy uy lực: "Cút ngay! Nếu không, tao sẽ giết mày!"
Lời dọa nạt của anh làm sao có thể khiến gã sợ hãi mà rút lui chứ, mà ngược lại còn khiến gã ôm bụng cười phá lên. Tiếng cười man dại vang vọng giữa màn đêm, gai góc đến rợn người: "Há há! Anh Bạch à, sao anh hung dữ với em như vậy? Chỉ vì em lỡ phá đám nụ hôn của hai người thôi sao? Há há há! Tình yêu của anh dành cho cái tên khốn sát nhân đó thật là cuồng nhiệt nhỉ?!"
Không buồn đôi co, Phúc Bạch cúi xuống nhặt lấy một viên đá to hơn lòng bàn tay mình, siết chặt, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì dùng lực. Không để gã điên kịp phản ứng, anh lập tức lao đến bổ thẳng viên đá xuống đầu gã không một chút do dự nào.
Ngay sau đó, anh bồi thêm một cú đá đau điến cho gã, hất văng gã đập mạnh vào gốc cây gần đó.
Gió lạnh từ dưới sông rít lên lướt qua tóc mái của Phạm Nhật Anh, mang theo một cảm giác ớn lạnh khó tả. Cậu mở to mắt, sững sờ nhìn kẻ điên nằm dưới gốc cây cười khành khạch như chẳng hề hấn gì.
Trán gã rách toạc, máu đỏ tươi rỉ xuống, men theo gò má mà chảy dài như những nét vẽ tùy hứng của một nghệ sĩ điên. Nhưng gã chẳng tỏ ra đau đớn gì, chỉ lảo đảo đứng dậy. Cái cổ kêu răng rắc khi xoay xoay.
Không biết từ lúc nào, trên tay gã đã xuất hiện một con dao phay dính đầy máu, ánh bạc lóe lên sắc lẹm, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong màn đêm. Khiến cậu không khỏi rùng mình, bất an.
Gã đứng im ở đó, ánh mắt xuyên qua Phúc Bạch, mà hướng đến người Nhật Anh ở phía sau anh. Ánh nhìn âm trầm như một con thú săn mồi đã nhắm trúng con mồi của mình.
Cậu nhận ra điều này, mồ hôi lạnh cứ thế túa ra ướt đẫm tấm lưng áo sơ mi. Khẽ nuốt khan, Nhật Anh vô thức lùi về sau mấy bước.
Nụ cười ma quái trên môi gã bỗng dưng thu hồi, ánh mắt gã tối sầm, gương mặt trở nên u ám. Không khí xung quanh chợt trĩu nặng, sát khí cuộn trào, đặc quánh đến mức dường như có thể bóp nghẹt người khác. Bộ dạng lúc này của gã mới thật sự giống với những oán quỷ đáng sợ trong phim.
Gã giơ con dao lên, lưỡi dao sáng quắc chỉa thẳng về phía Phúc Bạch, nhưng thực chất là đang chỉa đến Nhật Anh đang ở phía sau anh.
"Phạm Nhật Anh! tên khốn sát nhân nhà mày!!!" Tiếng gầm đầy oán hận vang lên, từng chữ như đục khoét vào không khí.
"Mày có biết vì mày mà tao đã phải trải qua những gì không hả?! Tao đã nếm đủ mọi đau đớn, đã bị dày vò đến mức sống không bằng chết! Mỗi ngày trôi qua, tao đều phải chịu đựng sự giằng xé, muốn chết cũng không được, muốn sống càng không xong! Tất cả là do mày!!"
Nhật Anh giật bắn người, bàn tay siết chặt thành nắm đấm trong vô thức.
Cậu không hiểu gã đang nói gì cả, vì nguyên do gì gã cứ gọi cậu là tên sát nhân mãi vậy? Cậu đã làm hại gì đến gã sao..? Nhưng làm sao cậu có thể làm những chuyện kinh khủng đó chứ?!
Nhật Anh hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, cố gắng ép mình giữ bình tĩnh. Chỉ khi giữ vững lý trí, cậu mới có thể đối phó với tình huống trước mắt. Đôi mắt cậu ánh lên tia kiên định, giọng nói rõ ràng: "Tôi không giêt người. Nếu ông cứ một mực cho rằng tôi đã giết người vậy thì tôi hỏi ông, tôi đã giết ai?"
Những lời lẽ điên khùng của gã nãy giờ, trong mắt Phúc Bạch chẳng khác nào mấy cái lời mê sảng của một thằng tâm thần. Anh không nghĩ Nhật Anh sẽ phí lời đáp lại gã đâu, vậy mà cậu lại làm thật.
Khóe miệng gã điên co giật liên hồi, sắc mặt gã vặn vẹo đầy căm hận. Ngay lập tức, gã liền giậm chân giãy nảy như một đứa trẻ bị tước đoạt thứ đồ chơi yêu thích, gào lên điên dại: "Mày đã giết người tao yêu! Chính mày đã giết anh ấy! Đồ sát nhân bần thỉu! Mày đã giết anh ấy rồi! Mày đáng phải trả giá!"
Gương mặt Nhật Anh thoáng lay động, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ cảm xúc ấy, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết: "Vậy người yêu của ông là ai? Tôi có từng quen biết sao?"
Phúc Bạch thấy cậu không nên dây dưa trả lời những câu lảm nhảm vô nghĩa của gã nữa, anh bèn nắm lấy tay cậu, trầm giọng nói: "Mặc kệ gã, chúng ta mau đi thôi."
Đôi mắt gã điên trợn trừng, ánh nhìn độc địa dán chặt vào bàn tay Phúc Bạch đang nắm lấy Nhật Anh. Một cơn thịnh nộ bùng lên, gã gào lên như dã thú bị chọc giận: "Anh Bạch! Anh định đi đâu?! Anh định dẫn nó đi đâu hả?!"
Nếu như hiện tại trong tay anh có một thứ gì đó sắc bén như con dao phay của gã, thì anh nhất định sẽ không ngần ngại mà lao đến chém nát gã thành thịt băm ngay lập tức. Nhưng lúc này, bản thân đang trong tình thế hoàn toàn bất lợi, đấu tay không với một tên khùng cầm dao chỉ có nước tự chuốc lấy cái chết.
Phúc Bạch cố gắng làm lơ gã, mặc kệ gã có gào thét, anh nắm chặt tay Nhật Anh cứ thế kéo cậu chạy đi.
"GRAAAAAA!!!"
Tiếng thét của gã vang lên chói tai. Gã điên lúc này thật sự phát điên đến đỉnh điểm rồi, điên loạn đến mức khiến sống lưng cả hai người lạnh toát. Đôi mắt gã đỏ ngầu như nhuốm máu, sát khí bùng cháy dữ dội, điên cuồng đến đáng sợ.
Linh cảm chẳng lành ập đến, Nhật Anh lập tức nắm lại tay Phúc Bạch thật chặt, kéo anh chạy thật nhanh.
"Đứng lại ngay! Ai cho chúng mày chạy?! Nhật Anh, đứng lại đó cho tao! Hôm nay tao sẽ giết mày!"
Tiếng gào giận dữ vang vọng sau lưng, lưỡi dao sáng loáng vung loạn xạ trong không khí, gã giống như sẽ sẵn sàng chém giết bất cứ thứ gì dám cản đường.
Con đường rộng thênh thang tha hồ mà chạy, thế nhưng ngay lúc này, hai người cảm thấy con đường như bị thu hẹp bởi một thế lực vô hình nào đó, khiến lối đi trước mặt trở nên khó nhìn, mỗi bước chạy đều nặng nề.
Nhịp tim Nhật Anh đập dồn dập, hơi thở rối loạn. Cậu ngoái đầu lại nhìn, lập tức tái mặt khi thấy gã điên đã sắp sửa đuổi kịp đến nơi: "Anh Bạch! chúng ta nên làm gì bây giờ?! Không lẽ cứ chạy mãi thế này sao?!"
Trương Phúc Bạch điên cuồng đảo mắt nhìn quanh, lòng anh chỉ ước phải chi bây giờ bỗng có một phép màu kỳ diệu mà xuất hiện một chiếc xe máy chẳng hạn, thì tốt biết mấy. Nếu có xe, chắc chắn có thể cắt đuôi gã điên ngay lập tức. Nhưng vấn đề quan trọng, trên cái con đường hoang vắng này làm gì có một bóng xe nào.
Không lẽ phải đứng lại đối mặt với lưỡi dao sắc bén bổ mấy nhát vào cơ thể mình?
Điều này thật khủng khiếp...
Ngay khi tuyệt vọng dâng lên đến đỉnh điểm, thì có một điều thần kỳ đã xảy ra.
Ở bên kia đường, một chiếc xe tay ga không biết từ đâu xuất hiện, nó lặng lẽ đứng đó như thể đã chờ hai người từ lâu rồi vậy,. Nhìn từ xa trông nó không có điều gì khả nghi, không chút do dự, anh kéo Nhật Anh băng nhanh qua đường.
Đến gần mới thấy, trông chiếc xe vẫn còn mới, không biết xe máy của ai mà trên ổ cắm vẫn còn gắn chìa khóa. Ánh mắt Phúc Bạch sáng lên, anh nhảy lên xe, xoay chìa khóa thử động cơ lập tức rồ lên mạnh mẽ.
"Lên xe mau!"
Nhật Anh gật đầu, nhưng trước khi bước lên, cậu vô thức quay đầu lại nhìn thì không thấy gã điên đuổi theo nữa. Không một dấu vết, không một tiếng động, cứ như gã đã hòa mình vào cơn gió mà biến mất rồi vậy.
Không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên quái dị. Là bởi vì gã không còn đuổi theo nữa, đó mới chính là điều đó thực sự đáng sợ.
Phải nhanh chống rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt thôi.
Lúc này, vừa mới đặt một chân lên gác chân xe, Nhật Anh bất chợt bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo, giữ lại. Toàn thân cậu cứng đờ, tim đập loạn nhịp vì giật mình hoảng hốt. Theo phản xạ, cậu quay phắt lại, ngay lập tức sững sờ.
Trước mặt cậu, là một "Trương Phúc Bạch" khác!
Trên yên xe, Phúc Bạch trừng mắt nhìn bản sao của mình, gương mặt anh lập tức sa sầm. Không chút do dự, anh lập tức vươn tay kéo Nhật Anh lại: "Mau đi thôi!"
Thế nhưng, "Phúc Bạch" kia lại ôm cậu cứng nhắc, hơi thở gấp gáp với ánh mắt đầy vẻ cầu xin: "Không được lên xe! Ở lại với anh!"
Nhật Anh vừa hoang mang vừa hoảng loạn tột độ. Bây giờ ở đây có tận hai Trương Phúc Bạch giống hệt nhau, từ gương mặt, dáng người, đến giọng nói. Cậu không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Cậu lạc quan không có nghĩa là cậu ngốc. Xét theo từ nãy đến giờ, cậu vẫn luôn ở bên cạnh Phúc Bạch đến khi bắt gặp chiếc xe máy. Vậy nên "Phúc Bạch" mới xuất hiện này không thể nào là anh được. Là một kẻ mạo danh, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì.
Không nghĩ ngợi hay chần chừ thêm giây phút nào, Nhật Anh liền đẩy hắn ra. Nhưng "Phúc Bạch" lại ôm cậu chặt hơn, như dây thừng trói buộc. Như thể sợ rằng, chỉ cần buông tay thì cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Giọng nói hắn trở nên run rẩy, như một tòa tháp lung lay sắp sửa đổ, mơ hồ mang theo đau thương chất chứa suốt bao năm dài: "Nhật Anh... Đã mười năm rồi. Đừng đi nữa... Hãy cùng anh lên chuyến tàu ấy rời khỏi nơi này thôi."
Giọng nói run rẩy này là của Phúc Bạch. Cái ôm ấm áp này cũng là của Phúc Bạch. Nhưng người đàn ông trước mặt có gì đó quá yếu mềm, hoàn toàn khác với một Phúc Bạch lạnh lùng kiệm lời không chút cảm xúc mà cậu vẫn biết.
Phạm Nhật Anh không vùng vẫy nữa, mang theo hoài nghi mà chậm rãi xoay người lại, đưa hai tay nâng mặt hắn lên.
Cậu sững người khi trông thấy gương mặt trước mắt tiều tụy đến đáng thương. Hai hốc mắt sâu hoắm, thâm quầng cho thấy hắn đã nhiều ngày không thể ngủ rồi. Đôi môi nhợt nhạt, khô nứt, nhạt màu đều do không uống nước vì còn phải lo lắng nhiều chuyện.
Nhưng điều khiến tim cậu khẽ nhói lên, chính là nét đau khổ khắc sâu trên gương mặt hắn, một biểu cảm mà từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt vô biểu cảm Trương Phúc Bạch.
Không hiểu vì sao nhìn "Phúc Bạch", một cảm giác xót xa kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Mím môi, cậu cứ thế mà vô thức đưa tay ôm lại hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, bỗng có một lực mạnh kéo cậu ra khỏi vòng tay hắn. Trương Phúc Bạch sầm mặt bước xuống xe máy, ngay lập tức kéo Nhật Anh vào trong lòng mình.
"Ai cho mày chạm vào em ấy?!"
Ngay lập tức, anh tung một cú đạp thẳng vào ngực "Phúc Bạch" khiến hắn ngã lăn ra đất. Phúc Bạch thật sự đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt anh tối sầm vì giận dữ: "Cút ngay!"
Người bị đánh lặng lẽ đứng dậy, phủi bụi đất trên người đi. Gương mặt đau khổ trong phút chốc trở nên u ám một màu băng giá. Hắn đứng im lìm ở đó trừng đôi mắt đầy oán hận vào người anh. Giọng phát ra lạnh lẽo đến tê tái lòng người:
"Cái đồ tồi tàn như mày thì xứng đáng được động vào em ấy sao? Nếu như không phải tại cái đồ tệ bạc như mày thì tao và em ấy đã chẳng phải bị chia cắt và chấm dứt mối quan hệ này rồi."
Phúc Bạch nheo mắt, không hiểu cái kẻ trước mặt đang mắng mình về chuyện điên khùng gì. Anh không muốn phí thời gian với một kẻ điên rồ quái gở. Siết chặt nắm đấm, anh buông Nhật Anh ra, lập tức lao đến vung tay đấm vào mặt hắn mấy phát liên hồi.
"Tao không quan tâm mày là ai hay có liên quan gì đến gã điên kia! Nhưng nếu còn tiếp tục bày trò lừa đảo này, tao sẽ khiến chúng mày ngồi tù cả lũ!"
Nhật Anh giật mình hoảng hốt nhìn thấy anh giận dữ mà hung tàn ra tay không chút nương tình, khiến cậu có phần sợ hãi. Sợ rằng anh sẽ đánh chết người mất, cậu lập tức lao đến kéo tay anh: "Anh Bạch, dừng lại đi! Anh đánh chết anh ta mất!"
Phúc Bạch thở hồng hộc, những khớp ngón tay của anh đã rớm máu đang không ngừng run lên trong cơn tức. Nhìn kẻ dưới đất, cái bản mặt giống hết mình bây giờ đã bê bết máu. Hắn nằm xải tay trên mặt đường lạnh lẽo, dường như hắn không còn động đậy nữa.
Nhật Anh nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu thì không khỏi giật mình, cậu không ngờ anh lại ra tay với người ta nặng như vậy. Bàn tay hơi run run níu lấy tay áo anh mà lay lay, cậu lo lắng tột độ: "Anh Bạch... không lẽ anh ta đã tắt thở rồi sao?"
Hít sâu, rồi thở thật mạnh ra để ổn định nhịp thở, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Trương Phúc Bạch không nói thêm lời nào, anh siết chặt tay cậu mà kéo đi về phía xe máy: "Kệ nó, chúng ta đi thôi."
Ngay khoảnh khắc cả hai chuẩn bị lên xe máy rời đi, thì đột nhiên có một âm thanh ghê rợn vang lên từ phía sau lưng. Tiếng phập phập như dao chặt xuống thịt hòa lẫn với âm thanh lép nhép ướt át tựa như thứ gì đó đang bị moi móc.
Cả hai người đồng loạt khựng chân, chậm rãi quay đầu lại. Ngay lập tức, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt.
"Phúc Bạch" nằm dưới đất, thân thể đã bị xé toạc. Lưỡi dao sắc bén của gã điên rạch một đường dài từ giữa ngực xuống bụng hắn, để lộ những thớ thịt đỏ lòm cùng nội tạng còn đang giật giật bên trong. Gã không chút ghê tay mà thản nhiên thọc sâu bàn tay vào trong khoang bụng, moi từng bộ phận ra ngoài rồi đưa lên miệng nhai một cách ngon lành, như thể đang tận hưởng một món mỹ vị hiếm có.
Mùi máu tanh từ đằng đó toát ra nực nồng về phía bên này, xộc thẳng vào khoang mũi khiến dạ dày Nhật Anh quặn lên từng cơn. Cảm giác ghê tởm dâng trào, cậu ôm bụng không kìm được mà cúi gập người xuống nôn thốc nôn tháo.
"Ọe... ọe, khụ khụ!"
"Em không sao chứ?!" Phúc Bạch vỗ nhẹ lên lưng cậu, giúp cậu xoa dịu.
Nhật Anh thở hổn hển, dùng tay áo quệt đi những vệt nước miếng vương trên môi. Khuôn mặt cậu tái nhợt không còn chút huyết sắc, nhưng vẫn cố gắng đứng vững: "Em không sao. Mau đi thôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
"Chúng mày định đi đâu?!"
Giọng nói đột ngột vang lên sát bên khiến cả hai giật thót đồng loạt quay mặt qua.
Gã điên vừa rồi còn đang quỳ dưới đất ăn nội tạng, vậy mà từ lúc nào mà không chút động tĩnh đã xuất hiện ngay sát bọn họ rồi?!
Phúc Bạch phản xạ nhanh, lập tức kéo Nhật Anh lùi về đằng sau.
Máu tươi vẫn còn loang lổ trên miệng và bộ râu xồm xoàm của gã, đôi mắt vô hồn nhìn hai kẻ trước mặt đang sợ hãi mà bất chợt lóe lên tia thích thú. Gã bật cười khành khạch: "Nhật Anh à, mày sợ cái gì? Chẳng phải mày cũng từng làm chuyện này rồi sao? Há há há!"
Gã nghiêng đầu, liếm vệt máu còn vương trên ngón tay, giọng điệu đầy quỷ dị: "Anh Bạch à... nội tạng của anh ngon lắm... Hương vị khiến em nhớ mãi không quên... há há há!"
"Đồ điên! Tránh xa bọn tao ra!"
Tiếng quát giận dữ của Phúc Bạch vang lên như một lời cảnh cáo. Nhưng lúc này, gã điên đột nhiên im bặt, nụ cười trên môi chợt tắt lịm. Bỗng nhiên, gã chậm rãi giơ một ngón tay lên, chỉ thẳng vào bầu trời đêm.
Phúc Bạch và Nhật Anh nhất thời không hiểu dụng ý của gã là gì, nhưng theo bản năng hai người cũng ngước mắt nhìn theo.
Vẫn là bầu trời đêm đen kịt trống trải không sao, không có bất kỳ điều gì khác thường ngoài ánh trăng sáng.
Cứ cho là do gã bị điên nên muốn làm hành động khác người, cho đến khi cả hai cúi đầu xuống...
Giật thót!
Ngay lúc này, ở bên cạnh gã điên từ lúc nào đã xuất hiện hai bóng đen cao lớn, hình thù mơ hồ đến đáng sợ. Không để cả hai kịp phản ứng, hai cái bóng nọ bất thình lình lao đến, đè mạnh Trương Phúc Bạch ngã xấp xuống nền đất lạnh lẽo.
Cơn đau nhói truyền đến từ lưng khiến anh nghiến rắng, cố gắng giãy giụa, nhưng bọn chúng đã khóa chặt tứ chi, khống chế không để anh có cơ hội thoát thân.
"Chạy đi Nhật Anh!" Anh hét lên.
Phạm Nhật Anh đứng chết trân, tim của cậu đập mạnh, mơ hồ muốn lọt ra ngoài, cậu đang cố gắng chống trọi lại với cái nỗi sợ chết dẫm trong lòng mình. Cậu thật sự không muốn một mình chạy trốn mà bỏ mặc người yêu.
Siết nắm đấm, cậu bất chấp lao đến dùng toàn bộ sức lực đẩy hai bóng đen ra khỏi người anh.
Phúc Bạch sầm mặt, anh lớn giọng nạt cậu: "Đã nói là chạy đi rồi mà! Muốn chết hay gì?!"
Anh chấp nhận hi sinh bản thân, tuyệt đối không cho phép người yêu mình mạo hiểm!
Nhật Anh lớn tiếng quát lại: "Làm sao mà em có thể chạy trốn một mình bỏ anh lại chứ?!"
Phúc Bạch cắn chặt răng, thật sự hết cách với cái cứng đầu của người yêu. Trong lòng vừa hận bản thân bất lực, vừa đau đầu vì sự bướng bỉnh của cậu.
Lồng ngực dưới đất phập phồng thở khó khăn, ánh mắt trở nên u ám trừng cậu, lần này không phải cái quát nạt nữa, mà là tông giọng lạnh lẽo hơn bao giờ hết: "Biến ngay cho khuất mắt."
Nhật Anh khựng lại, cậu sững sờ nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe từ chính miệng người yêu mình thốt ra một câu phũ phàng như vậy, lại còn là đối với cậu. Hít sâu một hơi rồi thở ra nặng nề, cậu mím môi, giọng nói trở nên lí nhí: "Không được, nếu có chết thì chúng ta cùng chết."
Trương Phúc Bạch nhắm mắt, cố gắng đè nén sự giận dữ đang sôi trào trong lòng. Hận bản thân mình ngu ngốc khi thốt ra cái câu lúc nãy, lại còn đau đầu mệt mỏi vì Nhật Anh mãi dây dưa không chịu chạy đi. Anh cũng không thể chống lại bọn chúng ở tình huống bất lợi này... Anh không biết phải làm sao đây..?
Chết tiệt!
Gã điên đứng lặng xem cảnh tình cảm của hai người bọn họ thì thấy thật nực cười, khóe môi gã nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ. Gã chậm rãi bước tới, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai, vỗ nhẹ lưỡi dao lạnh ngắt lên vai Nhật Anh, giọng nói kéo dài đầy chế giễu: "Mày tình cảm thật hay là đang giả vờ đấy? Cái thứ quỷ quái không chút tình người suốt ngày giả bộ hiền lành như mày..."
Đáy vô hồn lóe lên tia nguy hiểm, gã bất chợt vung dao lên cao, giọng điệu lạnh lùng như tuyên án: "Sống làm gì cho chật đất!"
Phập!_
Thời gian giữa ba người tựa hồ trôi chậm như sắp ngừng lại, những sợi máu bay phấp phới trước gương mặt bàng hoàng không chút huyết sắc nào của Trương Phúc Bạch. Đôi môi anh hé ra, nhưng mọi âm thanh đều nghẹn lại nơi cuốn họng, không thể thốt thành lời.
Cơ thể của Phạm Nhật Anh lảo đảo rồi đổ xuống đất. Hai mắt cậu trợn to, phản chiếu trong đáy mắt là gương mặt của người yêu méo mó trong nỗi đau đớn cùng cực. Phía sau gáy, một vết chém sâu hoắm, máu đỏ không ngừng trào phúng, thấm đẫm cả cơ thể, khiến chiếc cổ tựa hồ chỉ còn giữ lại bằng một sợi chỉ mong manh.
Thật kỳ lạ quá... Sao lần này nó lại không đau vậy chứ?.. Thứ đang quặn thắt không phải là vết thương nơi cổ... Mà là ở trong lồng ngực.
Nó siết chặt, căng lên đến mực khó thở.
Nhật Anh khẽ ho, một ngụm máu trào ra khỏi môi, bắn thẳng vào lòng bàn tay đang tuyệt vọng vươn về phía cậu của Phúc Bạch. Ngay lúc này thời gian mới quay trở lại, tiếng gào thét của anh xé toạc màn đêm, chứa đựng sự hoảng loạn và đau đớn khôn cùng.
"Nhật Anh!"
"Hộc!"
Hai mắt lập tức mở choàng, Nhật Anh ngồi bật dậy trong hoảng hốt, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở rối loạn. Mắt dáo dác nhìn quanh... Thì cậu lập tức sững sờ.
Không còn phải nằm trên vũng máu tanh tưởi giữa mặt đường lạnh lẽo. Cậu chính là đang ngồi ở trên giường!
Theo phản xạ, cậu lập tức sờ tay lên cổ mình, ngoài lớp mồ hôi lạnh và làn da lành lặn ra thì không có bất kỳ vết chém nào sâu nào giống như những gì vừa diễn ra.
Bản thân cậu cũng không hề tử vong! Tất cả... chỉ là một cơn ác mộng!
Hít sâu một hơi để trấn tĩnh, cậu quay mặt qua thì nhìn thấy Phúc Bạch đang đang nằm ngay bên cạnh mình trong bộ đồ ngủ quen thuộc. Đôi mày anh cau có khó chịu, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả gương mặt tái nhợt. Dường như anh như đang mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp.
Cảm giác hoảng loạn vừa lắng xuống trong lòng Nhật Anh bỗng chốc dâng lên trở lại.
Giống như cậu biết anh đang mơ thấy điều gì, cậu vội vàng lay mạnh anh, giọng nói gấp gáp xen lẫn lo lắng: "Anh Bạch! Dậy đi! Đừng có ngủ nữa!"
Nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích, chỉ có hàng lông mày càng lúc càng cau chặt, tựa hồ đang chìm sâu trong cơn ác mộng không lối thoát.
"Anh Bạch! Mau tỉnh dậy đi!" Nhật Anh hét lớn ngay bên tai anh, nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Hết cách cậu đành leo lên người người anh cúi người xuống gần hơn, gương mặt cậu gần như áp sát vào khuôn mặt anh. Cậu liền để bờ môi mình chạm vào đôi môi lạnh lẽo của anh, không chút do dự nào, lập tức cắn mạnh.
Một vệt máu chảy dọc theo cằm, len vào làn da tái nhợt. Trương Phúc Bạch tức thì mở bừng mắt.
Hơi thở còn chưa kịp ổn định, anh đã lập tức đối diện với gương mặt gần trong gang tấc của Nhật Anh. Cơn đau nhói từ môi truyền đến khiến anh thoáng cau mày, nhưng hành động của anh không phải đẩy cậu ra, mà anh lại bất ngờ giữ chặt gáy cậu, mạnh mẽ chủ động chiếm lấy bờ môi ấy.
Nụ hôn từ gấp gáp biến thành dây dưa quấn quýt.
Khoang miệng Nhật Anh tràn ngập vị máu tanh nồng của anh, nhưng lạ thay, nó không khiến cậu cảm thấy khó chịu. Ngược lại, cơn run rẩy của cơ thể lại dần nhường chỗ cho một cảm giác mềm nhũng, như thể toàn bộ sức lực bên trong cậu đều bị rút cạn.
Cậu thả lỏng, vô thức nằm dài trên người anh, để mặc bản thân đắm chìm trong nụ hôn nồng nhiệt mà cậu cảm nhận đó là dư vị ngọt ngào của mật ong.
Xem như đây là lời chào buổi sáng bằng một nụ hôn nồng nhiệt đi.
Mãi đến khi cả hai đều không thở nổi, Phúc Bạch mới chịu buông ra.
Hơi thở hỗn loạn hòa quyện vào nhau, hơi ấm phả lên làn da ửng đỏ. Anh siết chặt Nhật Anh vào lòng, đôi tay anh mơ hồ run lên, phản bội lại vẻ ngoài lạnh lùng vốn có, như thể đã vô cùng sợ hãi. Ôm ghì như thể sợ người yêu của mình bị cơn gió tàn nhẫn cuốn đi mất.
Thật may quá... Người yêu của anh không bị làm sao hết...
Bình luận
Chưa có bình luận