CHƯƠNG 25: Vách tường mang tên tình yêu



Trương Phúc Bạch kéo Nhật Anh lùi lại phía sau, ánh mắt sắc lạnh quét qua gian miếu trước khi tự mình tiến vào thăm dò tình hình. Sau đó, anh chậm rãi đi vào tiến đến trước bức tượng uy nghiêm được gọi là Ngài Hoàng Tử. Ngước lên nhìn, đôi mày bất giác nhíu chặt.

Bức tượng trước mặt không có gì khác biệt so với những gì anh từng thấy trong giấc mơ hôm trước. Bảy bàn tay bên cánh tay trái vẫn cầm những bộ phận cơ thể gớm ghiếc. Trên bàn thờ nhỏ, vẫn là ba chiếc đĩa đồng nằm ngay ngắn, mỗi chiếc mang một biểu tượng kỳ lạ, toát lên vẻ huyền bí kỳ dị.

Ánh mắt Phúc Bạch chợt dừng lại trên chiếc đĩa có biểu tượng hình con rắn màu đỏ. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, anh nhận ra điều gì đó lập tức nhìn xuống con vật kỳ dị trong chiếc hũ thủy tinh đang cầm trên tay mình. Dường như có một mối liên kết nào đó giữa hai thứ này.

Muốn kiểm chứng suy đoán của mình, anh cẩn trọng đặt chiếc hũ lên đĩa đồng.

Ngay khoảnh khắc này, cả gian miếu đột nhiên rung chuyển dữ dội, mặt đất như bị một cơn địa chấn quét qua!

Phạm Nhật Anh vừa mới bước một chân qua ngưỡng cửa, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị mất thăng bằng. Trước khi úp mặt ăn đất cậu chỉ kịp nhắm chặt mắt mà la oái lên một tiếng.

Thật lạ thay, cú ngã đau đớn không xảy ra. Thay vào đó là một vòng tay mạnh mẽ, vững chãi đã kéo cậu lại, ôm chặt vào lòng. Mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy cậu, khiến cậu mở to mắt đầy bất ngờ.

Là Phúc Bạch.

Nhật Anh tròn mắt ngẩng đầu nhìn anh, một phản xạ, cậu liền vòng tay ôm chặt lấy anh, mặt cậu úp vào bờ ngực ấm áp của anh. Giữa cơn rung chuyển dữ dội, chỉ có vòng tay này là điểm tựa duy nhất, là nơi mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho cậu.

Điều kỳ lạ là dù động đất có dữ dội, thì mọi thứ trong miếu vẫn đứng yên bất động, không một món đồ nào bị xô ngã hay vỡ nát, cứ như đã được dán chặt keo năm linh hai vậy. Lúc này, cơn rung chuyển dần lắng xuống, cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng hai con người đang ôm nhau này lại không muốn buông ra một chút nào. Chỉ muốn giữ tư thế tình tứ mãi như thế này thôi.

Ánh mắt Phúc Bạch bất chợt nhìn lên bàn thờ, thì đột nhiên bị một luồng ánh sáng màu đỏ kỳ lạ từ chiếc đĩa đồng đang đặt chiếc hũ chiếu thẳng vào mắt. Bị chói đến khó chịu, theo phản xạ, anh liền đẩy Nhật Anh ra mà quay mặt đi để xoa dịu đôi mắt.

Bị người yêu hờ hững đẩy ra, cậu đứng đơ người ra đó nhìn tấm lưng của anh chằm chằm, nhất thời cụt hứng. Trong lòng bỗng có gì đó khó chịu dâng lên, nhưng rất nhanh đã bị cậu ép xuống. Thầm thở dài, sau đó trên môi lại nở ra một cười nhè nhẹ. Bước tới vỗ nhẹ lên vai anh, cậu quan tâm hỏi: "Anh Bạch, anh sao vậy?"

Thị lực dần ổn định, Phúc Bạch một lần nữa ngước nhìn lên bàn thờ. Bây giờ, anh đã thích nghi được với ánh sáng chói lóa đó. Gương mặt trầm tĩnh trở lại, không tý cảm xúc nào đáp: "Không sao."

Nhật Anh nhìn theo ánh mắt anh, vừa trông thấy chiếc hũ thủy tinh liền bất ngờ mà thốt lên: "Chiếc hũ đang phát sáng kìa!"

Dứt lời, cậu liền lao đến muốn cầm chiếc hũ lên kiểm tra. Nhưng thật kỳ lạ,  khi nhấc nó lên cậu kinh ngạc phát hiện nó đã dính chặt vào chiếc đĩa đồng, dù có dùng hết sức vẫn không thể nhấc lên được. Nó cứ cứng nhắc như thể bị một lực vô hình nào đó đang ra sức giữ chặt lại không cho cậu lấy.

Phúc Bạch bước tới, ánh mắt chậm rãi lướt qua hai chiếc đĩa còn lại trên bàn thờ. Anh nói: "Đừng cố lấy nữa, có lẽ chúng ta cần phải đặt thêm hai vật khác lên hai chiếc đĩa này."

Nghe lời anh, cậu buông tay ra khỏi chiếc hũ mà thắc mắc: "Nhưng để làm gì? Nếu đặt đủ ba món đồ lên ba chiếc đĩa này thì sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra sao?"

Anh cũng không có câu trả lời chắc chắn, nhưng có một cảm giác kỳ lạ, là trong tâm trí đang mách bảo anh rằng đây là điều anh phải làm. Rằng chỉ khi hoàn thành nó, chắc chắn sẽ giúp ích cho anh. 

Anh chậm rãi đáp, mơ hồ ẩn chứa sự khẳng định, cũng mơ hồ khó lý giải: "Có thể một điều thần kỳ gì đó sẽ xảy ra."

Không nghĩ ngợi thêm, Nhật Anh vậy mà rất tin vào lời của anh, hai mắt cậu liền sáng rực lên. Cậu phấn khởi reo lên: "Thật vậy sao?! Tuyệt quá đi! Nếu như cách này có thể triệu hồi Ngài Hoàng Tử thì hay biết mấy. Không cần phải làm phiền Lâm giúp đỡ bọn mình đuổi gã điên kia đi nữa."

Trái ngược với sự hào hứng của Nhật Anh, Phúc Bạch vẫn trầm mặc. Anh không tin rằng việc đặt đủ ba món đồ sẽ có thể triệu hồi Ngài Hoàng Tử. Nhưng có điều, chắc chắn sẽ mở ra một bí mật nào đó, một bí mật chưa từng ai biết đến.

Đảo mắt quan sát xung quanh, thấy sau trận động đất vừa rồi không có thêm điều bất thường nào xảy ra nữa, anh mới nói: "Đi thôi."

Cả hai quay người định quay lại gian chùa rồi đi ra ngoài, thì bước chân chợt khựng lại. Hai đôi mắt đồng loạt mở lớn, kinh ngạc nhìn cửa liên kết giữa gian miếu và gian chùa.

Từ bao giờ, gian chùa phía bên kia đã biến mất. Thay vào đó là một con hẻm lạ lẫm, sâu hun hút xuất hiện, tựa như vừa mọc lên từ hư vô.

Hai người lúc này không nói không rằng, cũng chả nhìn nhau hay quay sang trao đổi một lời, thế nhưng đôi chân của cả hai cứ thế tự động nhấc lên mà bước ra khỏi ngưỡng miếu, như thế đang bị một thế lực vào hình nào đó điều khiển, dẫn dắt bước ra khỏi cửa miếu.

Mãi đến khi hoàn toàn đứng bên ngoài cửa, thì bỗng nhiên có một luồng khí lạnh buốt quét qua sống lưng, Nhật Anh và Phúc Bạch mới bừng tỉnh. Lập tức quay phất người lại, cả hai giật mình đồng loạt lùi lại về sau một bước.

Gian miếu khi nãy đã biến mất!

Cánh cửa gỗ có khắc hình hai vị quan phật cũng không còn. Thay vào đó, trước mặt họ là một bức tường xi măng cũ kỹ, loang lổ những vết sơn tróc, bám đầy bụi bẩn cùng những nét vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa.

Cả hai lặng người, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhật Anh nuốt khan, quay người lại nhìn con hẻm trước mặt. Thêm một đợt gió lạnh buốt ở phía trước tràn đến, quét qua da thịt như hàng ngàn mũi kim nhọn châm vào, khiến da gà trên người cậu thi nhau nổi lên từng đợt.

Cậu vừa định lên tiếng gọi Phúc Bạch thì ánh mắt vô tình lướt qua vách tường, bỗng mở tròn mắt không thể tin vào những gì mình đang thấy: "Cái, cái gì vậy nè?!"

Dưới ánh đèn vàng nhạt trên đỉnh đầu, vách tường xi măng ở hai bên con hẻm đều bị bao phủ bởi những nét chữ đỏ rực chi chít. Những nét chữ có lớn có nhỏ nằm xen kẽ ở mỗi dòng, không được đẹp cho lắm mà nó ngoằn ngoèo uốn lượn, nên nhìn từ xa rối loạn một nùi, không khác gì đàn giun chỉ lúc nhúc trong những nơi ẩm mốc, bẩn thỉu.

Nhưng khi cố gắng nhìn kỹ hơn, Phạm Nhật Anh suýt thì nhảy dựng mà la hoảng lên rồi.

Những con chữ này, vậy là lại đang viết tên anh và cậu! 

"Phúc Bạch yêu Nhật Anh, Nhật Anh cũng yêu Phúc Bạch."

Một câu tuy mang đầy sự ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, nhưng khi nó xuất hiện dày đặc, phủ kín khắp cả hai vách tường từ trên xuống dưới không để lại bất kỳ khoảng trống nào, thì lại trở thành một cảnh tượng quỷ dị đến sởn gai ốc.

Không biết là ai đã viết cái câu này... Hay đây lại là trò đùa quái ác nào đó?! 

Ngón tay của Trương Phúc Bạch lướt nhẹ lên mặt tường thô ráp, ánh mắt chăm chú dán vào từng dòng chữ in hằn bên trên. Giữa không gian tĩnh mịch, anh không nhận ra hai bên tai mình đã ửng đỏ từ lúc nào. Nơi không ai nhìn thấy, trên môi anh bất giác nở ra một nụ cười, nhẹ đến mức gần như tan vào bóng tối của con hẻm.

Trái tim âm thầm đập mạnh, từng nhịp đầy rung động, trong lòng anh lúc này rất vui. Có lẽ bảng cảm xúc bên trong anh đang có sự thay đổi, nó không còn cứng đơ hay không hoạt động như ngày thường nữa mà bỗng dưng gợn sóng.

Nhật Anh khẽ lay cánh tay anh, giọng nói pha chút bối rồi: "Anh Bạch à, cả con hẻm này chắc chỉ toàn viết tên của anh và em không đấy. Thật tình à, không biết ai lại rảnh rang quá lại bày trò kỳ quái này."

Cậu nói vậy thôi chứ trong lòng rất vui vẻ, nhưng mà, xen lẫn vào đó là một chút xấu hổ, vì tình cảm của hai người bị ai đó kỳ cục đem phô bày tràn lan trên bức tường lại khiến cậu không đỡ nổi.

Phúc Bạch bị cậu lay thì giật mình như bừng tỉnh. Đôi mắt anh chớp nhẹ, cái bảng điều khiển cảm xúc nhanh chống khởi động lại cơ chế tự vệ, mọi biểu cảm vừa thoáng hiện trên gương mặt đều bị thu về ngay trong tức khắc. Quay trở về là một Trương Phúc Bạch lạnh nhạt, vô vị của thường ngày. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi cùng cậu bước đi.

Con hẻm chật hẹp, chỉ đủ không gian để hai người đi. Cả hai cứ thế đi khá sát vào nhau, khoảng cách gần đến mức bàn tay hai người cứ vô thức chạm vào nhau theo từng nhịp bước chân. Cái chạm nhẹ nhàng, không cố ý nhưng cũng chẳng phải ngẫu nhiên lại khiến lòng cả hai bồi hồi về tình cảnh lúc này hơn là hồi hộp về những biến động khôn lường sẽ xảy ra phía trước.

Là người yêu của nhau ba năm, cũng mới đây thôi đã được nắm tay, đến hôn nhau cũng có rồi, thậm chí còn có những khoảnh khắc thân mật hơn thế nữa. Nhưng ngay lúc này không hiểu vì sao, giữa con hẻm tràn ngập cái tên của hai người đầy tình cảm, họ lại chẳng thể nắm lấy tay nhau. Cứ như có một thứ vô hình nào đó đang ngăn cách, không muốn họ nắm tay nhau.

Gần đến cuối hẻm, Nhật Anh hắng giọng một cái, rồi cậu quyết định đút hai tay vào túi quần, sẽ không còn mọi sự va chạm vào tay anh nữa.

Phúc Bạch nhìn thấy hành động này của cậu thì trong lòng có gì đó tiếc nuối. Bàn tay anh thả lỏng, rồi siết lại thành nắm đấm, như thể đang kìm nén một thứ cảm xúc không thể nói thành lời.

Đến cuối hẻm, bước chân đôi bên bất chợt khựng lại. 

Ánh mắt Trương Phúc Bạch đột nhiên trầm xuống, sắc mặt tối sầm.

Từ khi xuất phát, hai bên bức tường đều trải dài tên của họ, không hề thay đổi dù chỉ một nét. Vậy mà...

Đến đầu lối ra khỏi hẻm, ở vách tường bên phải. Từ dòng chữ "Phúc Bạch yêu Nhật Anh, Nhật Anh cũng yêu Phúc Bạch." Bỗng trở thành "Phúc Bạch yêu Hồng Phúc, Hồng Phúc cũng yêu Phúc Bạch."

Bàn tay bị trượt ra khỏi túi quần, Nhật Anh sững sờ không tin vào mắt mình, ánh mắt cậu mở lớn nhìn chằm chằm những dòng chữ trước mặt.

Những nét chữ mơ hồ trồi lên khỏi mặt tường cũ kỹ mà chuyển động theo nhịp tim đang đập mạnh nhức nhói của cậu, nó nhập nhòe ánh xanh ánh tím bên dưới lớp chữ đỏ chót. Thế nhưng lại thu vào mắt cậu lại rõ mòn một, khắc sâu từng nét chữ vào trong tâm trí cậu.

Những lời mà Ngô Bá Lâm nói vào buổi trưa chợt ùa về trong đầu, sợi tình duyên của Phúc Bạch không hề kết nối với cậu, mà lại đang kết nối với một người con trai khác. Phải chăng... Là nói đến Nguyễn Hồng Phúc? 

Như thể tin đây là sự thật, Nhật Anh siết chặt hai tay. Cậu chậm rãi quay sang nhìn Phúc Bạch, ánh mắt bỗng trở nên trĩu nặng về những hoài nghi. Môi cậu khẽ hé mở, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí, nhưng vẫn đủ để vang lên giữa khoảng không yên tĩnh trong con hẻm: "Anh Bạch... Chuyện này là thế sao?"

Phúc Bạch khẽ cau mày, sau đó anh thở dài mà quay qua định lên tiếng giải thích. Nhưng ngay lúc môi vừa hé ra, anh bỗng khựng lại. Đôi mắt của Nhật Anh đang nhìn anh chằm chẳm, không còn nét tinh nghịch như thường ngày nữa mà trở nên đượm buồn, khiến tim anh thoáng chùng xuống.

Dường như... Anh mơ hồ có thể nhìn thấy được cả nỗi thất vọng nằm sâu trong đáy mắt đen láy ấy.

Cậu đang hiểu lầm sao?

Lý ra lúc này, anh nên phản ứng lại, nên bày tỏ cảm xúc thật của mình mà nhanh chóng giải thích. Thế mà cái bảng cảm xúc của anh lại không hoạt động. Thay vào đó, lại là cái mặt không có chút lay động nào, giọng điệu trầm xuống, lời nói bật ra ngắn gọn, hời hợt đến mức ngay cả chính anh cũng không hài lòng với câu trả lời của mình: "Chắc chỉ là trò đùa của ai đó thôi."

Phạm Nhật Anh nghe được câu trả lời, bỗng cúi đầu, dời mắt đi chỗ khác.

Trong lòng Phúc Bạch lúc này đang đổ mồ hôi lạnh, bàn tay siết lại thành nắm đấm trong vô thức. Anh không sợ những chuyện kỳ quái đang xảy ra, không sợ những hiện tượng khó lý giải quanh mình. Mà điều anh sợ... chính là cậu sẽ hiểu lầm, sợ cậu sẽ buồn bã, điều đáng sợ hơn cả... Cậu sẽ giận anh.

Nhưng, anh thật sự không hề có tí cảm xúc nào đối với Hồng Phúc, chứ huống hồ nói đến anh yêu anh ta.

Không biết lúc này Nhật Anh đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu thở hắt ra một hơi như trút bỏ điều gì đó. Giây tiếp theo, một nụ cười tươi lại nở rộ trở lại trên đôi môi, gương mặt một lần nữa rạng rỡ như chưa từng có bất kỳ chuyện gì xảy ra: "Ha ha, đúng rồi nhỉ? Chắc chắn là trò đùa thôi! Không biết ai rảnh rỗi đến mức bày ra cái này nhỉ? Chắc hẳn là kẻ đó rất ghét chúng ta rồi."

Rồi cậu vỗ nhẹ vai anh, giọng điệu nhẹ nhàng: "Anh Bạch à, chúng ta đi tiếp thôi nào."

Nhìn thấy nụ cười của cậu, Phúc Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bất an trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nhưng không hiểu vì sao, trong thâm tâm anh lại cảm thấy nụ cười này của cậu có gì đó không ổn cho lắm.

Ngay sau đó anh liền lắc đầu, có lẽ anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhật Anh vốn dĩ luôn lạc quan và tích cực, cho nên trong đầu cậu sẽ không có giờ có những suy nghĩ xấu hay buồn bã gì đâu.

Bước ra khỏi con hẻm, trước mắt là một con đường bờ kè rộng rãi, trải dài dọc theo một dòng sông yên ả. Mặt nước phản chiếu ánh trăng vàng nhạt, gợn lên những tia sáng lung linh như dát bạc. Những hàng cây xanh mướt đứng san sát bên vỉa hè, đung đưa theo làn gió mát rượi, mang theo mùi hương thanh khiết của đêm khuya.

Khung cảnh quá đỗi bình yên trong nhẹ nhàng, làm hai người nhất thời lơ là buông bỏ cảnh giác.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, những dãy nhà cùng hàng quán ven đường vẫn sáng đèn. Xa xa, những quán cà phê trên vỉa hè bờ kè rực rỡ trong dãy đèn trang trí chớp nháy quanh những thân cây, phản chiếu lên nền đất những sắc màu lấp lánh.

Nhưng có điều...

Nơi này lại im lặng không một động tĩnh nào. Cả con phố vắng tanh, không một chiếc xe nào lướt qua, không lấy một bóng người nào xuất hiện. Nhưng đèn vẫn sáng chưng, mọi thứ vẫn như đang vận hành, nhưng lại chẳng có dấu hiệu nào của sự sống.

Cứ như nơi này là một thành phố ma.

Đến lúc này hai người mới tạm ngưng cái sự hưởng thụ không khí trong lành đi mà lập tức siết chặt ý thức. Bây giờ mọi thứ đều kỳ quái, cần phải cảnh giác cao độ. Không biết sắp tới sẽ có chuyện gì quái đản sẽ xảy ra.

Không có xe cộ, việc băng qua đường trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhật Anh và Phúc Bạch bước sang vỉa hè đối diện. Đứng ở bên này có thể dễ dàng quan sát xung quanh, cũng có thể đề phòng tránh những việc kỳ lạ đột ngột ập đến từ những hàng quán im ắng bên kia.

Gió từ dưới dòng sông thổi lên, luồn qua mái tóc đen tuyền của Phúc Bạch, rồi nhẹ nhàng lướt qua những lọn tóc hơi xoăn nhẹ nhuộm vàng của Nhật Anh. Ban đầu, ngọn gió còn dịu nhẹ dễ chịu, mang theo hơi thở mát lành của trời đêm, khiến lòng người thoải mái. Nhưng khi đến đợt gió thứ hai, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường, tựa như có một bàn tay vô hình vô thức chạm vào gáy. Khiến cả hai không hẹn mà cùng rùng mình.

Luôn cảm thấy bất an, như thể sẽ có thứ gì đó kinh khủng đang rình rập ngay phía trước. Để xua tan bầu không khí kỳ lạ này, Phạm Nhật Anh bèn ngân nga một bài ca có giai điệu vui tươi để xua đi nỗi bất an bên trong hai người. Giọng hát nhẹ nhàng vang lên giữa màn đêm:

"Dù cô độc, nhưng em chính là một vì tinh tú tỏa sáng nhất trên bầu trời đêm, khi mưa đêm trút xuống, em vẫn tỏa sáng không ngần ngại bị những hạt mưa áp đặt, na na na ná na nà nà...  Người anh yêu chính là em đấy, vì tinh tú của anh... ♫♪"

Trương Phúc Bạch thoáng sững lại, nhìn người yêu của mình lạc quan mà vô tư cất giọng hát, ánh mắt anh cũng dần dịu đi, trong lòng như được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc ngọt ngào.

Không biết trước đây Nhật Anh có từng tham gia các khóa học về âm nhạc và ca hát hay không, mà giọng hát của cậu lại nhẹ nhàng như bay bổng, lại ấm áp đến vậy. Mỗi câu hát đều đẹp đẽ như dòng suối nhỏ, róc rách len lỏi qua tâm hồn, gom đi những nỗi âu lo, căng thẳng. Đưa người nghe cuốn theo cảm xúc của cậu, làm người ta trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cậu cứ như một ca sĩ thực thụ vậy.

Trong đầu Phúc Bạch cũng đang âm thầm hát theo cậu, từng giai điệu nhẹ nhàng bay lên trên những tầng mây trắng bồng bềnh giữa một vùng trời màu hồng sữa dâu.

Từng cơn gió thoảng qua mang theo hương thơm ngọt ngào của bánh kem dâu, chạy qua rừng kẹo bông gòn thơm sữa, Nhật Anh nhẹ nhàng bước lên những bậc thang làm từ lớp kem mềm mịn, rồi ngồi lên một quả dâu tây khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung, đưa tay về phía anh. Cùng cậu đi tham quan vùng đất bánh kẹo ngọt ngào trong thế giới màu hồng của cậu.

Ở giữa bầu trời hồng xinh xinh, một vì tinh tú tỏa ánh vàng lấp lánh đang nhảy múa giữa không trung, dường như nó đang vô cùng hân hoan điều gì đó. Anh chậm rãi vươn tay chạm vào nó, ánh sáng của nó lập tức bừng lên, những hạt bụi li ti lấp lánh như kim tuyển nhẹ nhàng tỏa ra, quấn lấy anh trong một vòng xoáy rực rỡ. Ngay giây sau, ở giữa vì tinh tú ấy, một vết nứt chợt hiện ra.

Những mảnh vụn phát sáng rơi lả lướt xuống dòng sông sữa dâu bên dưới, đôi mắt Phúc Bạch mở to lên sáng bừng. Từ bên trong ánh sáng vàng rực rỡ, Nhật Anh chầm chậm vươn người dậy. Cả thân cậu như được bao phủ bởi ánh hào quang lấp lánh, đẹp đến mức khiến anh không thể rời mắt. Làm trái tim anh rung lên dữ dội, tựa như muốn nở tung ra thành vô vàn biểu tượng trái tim hồng.

Cậu chính là vì tinh tú rực rỡ nhất, sáng chói nhất, đẹp nhất trong tất cả những vì sao anh từng nhìn thấy.

Nhật Anh đưa tay nắm lấy tay anh, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi vỏ bọc của vì tinh tú. Không chút chần chừ, cậu trèo lên quả dâu bay lơ lửng, ngồi xuống đối diện anh, đôi mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết khẽ chớp.

Giây phút này, linh hồn của Phúc Bạch như đang treo lơ lửng giữa bầu trời. Hai mắt long lanh dán chặt vào hình bóng trước mặt, chẳng thể nào rời đi.

Nhật Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má anh, kéo nhẹ đến, rồi bất ngờ đặt xuống môi anh một nụ hôn dịu ngọt, ngọt như những viên kẹo đang trôi lững lờ trên dòng sông sữa dâu.

Một chiếc lá nhẹ nhàng trôi theo cơn gió, lướt ngang qua hai người đang say đắm trong nụ hôn dưới bầu trời tĩnh lặng bên bờ kè hiện thực. Cảnh giác đã bị buông lỏng, mọi thứ quái dị xung quanh dường như đã bị lãng quên. không ai quan tâm sẽ bất chợt có điều gì đó không lành đột ngột xảy ra. 

Vì hiện tại họ đã chìm vào thế giới màu hồng ngọt ngào do họ tạo ra mất rồi...

Dưới bóng râm của cây xanh, một bàn chân trần dính đầy sình đất dơ bẩn bị bóng tối nhấn chìm đang dơ ra đá viên đá hững hờ dưới chân đi.

"Ái chà chà, xem hai đứa tụi bây lãng mạn chưa kìa."

Giọng nói mỉa mai đầy vẻ trêu chọc đột nhiên vang lên, kéo cả hai trở về thực tại. Nhật Anh và Phúc Bạch giật nảy mình, lập tức tách ra, quay phắt sang nhìn kẻ vừa phá đám.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout