Gã điên ngã sóng soài trên nền gạch lạnh ngắt, hai tay ôm bụng cười khằng khặc đúng như tên gọi "điên" của gã, tiếng cười quái dị vang vọng khắp ngôi chùa tôn nghiêm. Gã không có vẻ gì là đau đớn, trái lại, trông gã như thể vừa được thưởng thức một trò đùa hài hước đầy thích thú do mình bày ra.
"Anh Bạch à, ha ha! Anh thật xấu tính quá nha! Sao lại mạnh tay với em như vậy chứ? Ha ha!"
M
Tiếng cười ma quái của gã hòa lẫn vào âm thanh niệm kinh vặn vẹo từ chiếc máy tụng, giống như một bản hợp tấu đầy ma mị, khiến cả không gian trong ngôi chùa như muốn vỡ tung.
Sắc mặt Trương Phúc Bạch tối sầm, trong ánh mắt sâu thẳm mơ hồ mang theo cơn lửa giận. Không nói không rằng, anh lập tức bước đến, dồn thêm vài cước đá mạnh vào kẻ trước mặt.
Lúc này, chiếc máy tụng kinh đột nhiên tắt lịm. Cả ngôi chùa trong phút chốc được trả lại sự tĩnh mịch vốn có, gian phòng như đông đặc lại, im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực.
Phúc Bạch khựng chân lại giữa không trung... Gã điên đã biến mất rồi!
Dưới nền gạch bây giờ chỉ còn lại khoảng trống lạnh lẽo không có bất kỳ thứ gì, như thể gã chưa từng xuất hiện vậy.
Phạm Nhật Anh chậm rãi bỏ tay khỏi hai bên tai, dè dặt mở mắt. Cẩn thận đảo nhìn xung quanh, xác nhận rằng tiếng động kinh hoàng kia đã chấm dứt, cậu mới thả mình ngồi bệt xuống đất mà thở phào một hơi.
Màng nhĩ hết bị tra tấn, nó khỏe gì đâu. Cứ tưởng sẽ chết vì bị đau tai vỡ não không rồi ấy chứ.
Vừa lau mồ hôi lạnh, vừa âm thầm cảm tạ vì vẫn còn sống sót sau cơn hành hình thính giác khủng khiếp. Cậu đứng lên, vô thức đưa mắt về phía Phúc Bạch, thì thấy anh đang đứng yên bất động tại chỗ, ánh mắt anh sâu hun hút dán chặt xuống nền gạch trống trơn. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn hình hoa sen thắp sáng trên bàn thờ, đáy mắt anh ẩn hiện tia sắc bén của sự căm phẫn xen lẫn nỗi bất an.
Nhật Anh chần chừ một chút, rồi cẩn trọng bước đến, nhẹ giọng hỏi: "Anh Bạch sao vậy? Anh vẫn ổn chứ?"
Bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, Phúc Bạch quay sang nhìn cậu. Anh bỗng giật mình mà lùi về sau một bước.
Chỉ mới tức thì thôi, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Nhật Anh đột nhiên vặn vẹo biến thành gương mặt của gã điên. Cặp mắt sâu hoắm của gã như hai hố đen hút cạn ánh sáng xung quanh mà nhìn chòng chọc vào anh, rồi còn nhoẻn miệng cười ma quái nữa chứ. Chớp mắt một cái, tất cả lại trở về như cũ.
Phúc Bạch hít sâu, anh thở hất ra, lắc đầu đáp: "Không có gì."
Đôi mắt trong veo đầy lo lắng, cậu dịu dàng chạm tay lên má anh mà khẽ mỉm cười nói lời trấn an: "Không sao hết, chúng ta thắp nhang rồi nhanh chống ra khỏi nơi kỳ lạ này thôi."
Nghe giọng nói ấm áp của người yêu, cơn tức giận cùng cảm giác bất an đang ngấm ngầm trong bụng không thể bộc phát cũng dịu xuống. Hơi thở dần ổn định, sắc mặt cũng giãn ra rồi anh gật đầu.
Đi đến thùng nhang, cả hai mỗi đứa lấy một nén nhang, dùng ngọn lửa từ ly nến bên cạnh để đốt, sau đó nhanh chóng bước đến trước bức tượng Ngài Hoàng Tử.
Nhớ lại câu niệm mà Bá Lâm đã dạy lúc trưa, cả hai đồng loạt lẩm bẩm tụng niệm trong miệng. Cắm nhang vào lư hương, rồi học theo động tác chắp tay lạy bái của cậu ta.
Tuy thực hiện động tác có chút lóng ngóng, nhưng hai người đều làm chậm rãi mà thành kính. Sau đó hai người dần quen với động tác kỳ lạ này.
Lạy ba đúng lạy xong, khi vừa buông tay xuống, bỗng nhiên có một cơn rợn sống lưng ập đến, khiến cả hai không hẹn mà cùng rùng mình.
Phạm Nhật Anh luôn giữ thái độ lạc quan, cậu gượng cười quay người lại, nói: "Có lẽ, Ngài Hoàng Tử đã nghe thấy lời khấn cầu của chúng ta rồi đấy, đi thôi."
Trương Phúc Bạch im lặng gật đầu, cùng cậu rảo bước rời đi. Lúc này, cả hai đi ngang qua hai cỗ quan tài nằm chính giữa gian điện. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu hai người chỉ đi qua thôi. Khoảng khắc đi đến, đôi mắt của họ vô thức nhìn vào bên trong hai cổ quan tài.
Đúng giây phút đó, bước chân đồng loạt khựng lại, mồ hôi lạnh bỗng túa ra... Cả hai nhất thời sầm mặt, tá hỏa.
Trong hai cỗ quan tài đen nhánh, có hai người đang nằm nhắm mắt yên lặng! Mà hai người đó lại chính là "Trương Phúc Bạch" và "Phạm Nhật Anh"!
Cả hai được mặc trên người một bộ đồ trắng tinh không một chút tỳ vết. Xung quanh chỗ nằm là những đóa sen trắng thuần khiết, tạo nên một khung cảnh thanh tịnh đến đáng sợ. Hai đôi tay đặt ngay ngắn trên ngực, mắt nhắm thanh thản tựa hồ đang yên giấc trong một giấc mộng màu hồng đầy hạnh phúc vĩnh hằng.
Nhật Anh kinh hãi, tức thì cứng họng không thốt nổi thành lời, lập tức bấu lấy vai Phúc Bạch mà kéo anh lùi về phía sau.
Phúc Bạch khẽ đổ mồ hôi lạnh, nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh, anh cau mày nhìn chằm chằm "Phúc Bạch" đang nằm trong quan tài. Giống hệt "Phúc Bạch" anh bắt gặp trong giấc mơ, nó cũng nằm trong chiếc quan tài màu đen như thế này, đợi anh đi đến liền bật dậy đuổi theo anh.
Không biết lúc này nó có tự động bật dậy rượt đuổi hai người không..?
Siết chặt nắm tay, Nhật Anh hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, cố trấn áp cơn run rẩy đang râm ran trong người. Lấy điềm nhiên đắp trên mặt, cậu nắm lấy tay Phúc Bạch kéo anh bước qua hai cỗ quan tài, cố tình phớt lờ những dị trạng vừa rồi. Nhưng mới nhấc được một bước thì đột nhiên...
Loảng xoảng!
Âm thanh của thủy tinh rơi vỡ vụn đột ngột vang lên từ phía bàn thờ. Cả hai giật thót, theo phản xạ lập tức quay phắt lại. Thì thấy trên nền gạch lạnh lẽo, những mảnh thủy tinh từ ly nến vỡ tan thành từng vụn nhỏ, rải rác khắp sàn. Nến bị vỡ, sáp đỏ loang lổ khắp khu vực quanh bàn thờ, tựa như vết máu vừa mới đông lại.
Không rõ là ai đã làm, nhưng trong chùa chỉ có anh và cậu thôi. Hai người tự trấn an chính mình rằng, đó có khi đó chỉ là do mấy con chuột phá phách thôi.
Nghĩ vậy, lòng cũng thả lỏng, cả hai quyết định không để tâm thêm nữa, quay người định rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thì khi vừa đi ngang qua hai cỗ quan tài, ánh mắt cả hai bất chợt liếc sang hai chiếc quan tài như một bản năng.
Thót tim!
"Nhật Anh" và "Phúc Bạch" đang nằm yên tịnh trong quan tài đã biến mất rồi!
"Anh Bạch ơi, chuyện này... Chỉ là trò đùa đúng không? Ha ha... Không biết lại có camera giấu kính ở đâu nữa rồi... Mấy người tiktoker này cũng thật là, lúc này là lúc nào rồi còn nhắm đến bọn mình bày trò nữa."
Phạm Nhật Anh gắng gượng nặn ra một nụ cười cùng những lời giúp cả hai an tâm. Nhưng nụ cười của cậu cứng ngắc đến mức chẳng ai có thể tin rằng cậu đang thực sự vui vẻ.
Cót két, cót két.
Tiếng nghiền rợn người đột nhiên vang lên, giống như có ai đó đang bẻ khớp xương một cách nặng nề vậy. Theo phản xạ, cả hai ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trái tim như rơi xuống tận đáy vực.
"Phúc Bạch" và "Nhật Anh" đang đứng ngay trước cửa chính của ngôi chùa, chậm rãi đưa tay đẩy hai cánh cửa qua lại. Cửa đóng vào rồi mở ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lực tay của chúng lại siết chặt, khiến cánh cửa phát ra những tiếng nghiến chát chúa đến nhức tai, tựa như tiếng than khóc của cánh cửa vì bị vặn xoắn quá sức.
Thấy có hai kẻ đang nhìn mình, chúng lập tức đóng sầm lại. Âm thanh vang lớn, ngay sau đó cả ngôi chùa liền chìm vào im lìm trong chết chóc. Chúng đứng lặng ở đó đưa mắt dõi theo anh và cậu.
Hốc mắt đen ngòm tựa hai vực sâu không đáy, như thể chỉ cần nhìn vào linh hồn thì sẽ liền bị hút vào một chiều không gian màu đen vô tận không lối thoát. Một, rồi hai, ba dòng máu màu đen đặc sệt từ hốc mắt bọn nó chảy xuống, loang dài trên gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Càng khiến chúng trở nên ghê rợn hơn khi nãy.
Nhật Anh và Phúc Bạch đứng ở đằng này đối diện với chúng ở bên kia, giống như đang soi gương vậy. Chúng có hình hài và gương mặt giống hệt hai người. Cứ như chúng chính là hai người họ khi đã chết đi.
Không cho cả hai kịp phản ứng, hai chúng nó lập tức lao đến như chớp. Móng vuốt dài nhọn vươn ra, nhe hàm răng sắc lẻm trắng nhợt, từ cổ họng phát ra tiếng khè khè ghê rợn, như thể những sinh vật chưa từng thuộc về thế giới loài người này.
Trương Phúc Bạch phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Ngay lập tức, anh xô Nhật Anh sang một bên. Cả hai cùng ngã xuống nền gạch lạnh buốt. Anh ngã đè lên người cậu, thật may mắn khi kịp tránh được vuốt nhọn tử thần chúng trong gang tấc. Vuốt nhọn của chúng lướt qua những mẫu gạch sát sạt, để lại những vệt cắt trên mặt đất ở vị trí họ đứng vừa rồi.
Nhanh chóng chống tay dậy, anh đỡ cậu đứng lên, giọng anh tuy lạnh nhưng lại chứa đựng sự quan tâm cùng lo lắng: "Em không sao chứ?"
Phạm Nhật Anh đổ mồ hôi lạnh nắm lấy tay anh đứng dậy, cậu cười gượng: "Em không sao."
Hai con quỷ không để hai người tình cảm quá lâu. Chỉ trong chớp mắt, chúng nó lại một lần nữa lướt vù vù đến, mang theo luồng khí lạnh lẽo chết chóc.
Nhật Anh hoảng hốt, lập tức kéo tay Phúc Bạch lao về phía cửa. Cậu dốc hết sức đẩy mạnh hai cánh cửa nặng nề. Tưởng chừng sẽ thành công thoát ra ngoài, nhưng đời làm gì đẹp như mộng. Cánh cửa đã bị khóa, mặc cho cả hai dùng đủ mọi cách cũng không thể thoát ra được. Cửa vẫn trơ trơ như thể đã bị phong ấn từ trước.
Tiếng khè của hai con quỷ đang gần sát bên, cả hai quay mặt qua, liền đối diện với hai bộ mặt dữ tợn gớm ghiếc của chúng. Chúng gầm gừ, hàm răng ngà sắc nhe ra với tư thế chuẩn bị xé xác con mỗi trước mặt.
Liếc nhanh sang Phúc Bạch, cả hai như có thể đọc thấu được nội tâm đối phương, không cần nói ra lời, bọn họ lập tức tách nhau ra. Nhật Anh nhanh chóng lăn qua một bên, còn Phúc Bạch nhảy về phía bên kia.
Con mồi trước mặt mất tiêu, hai con quỷ lập tức đâm sầm mặt vào cánh cửa.
Bị va chạm mạnh, chúng càng trở nên giận dữ, gầm rú lên hung tợn. Những âm thanh khàn đặc, đầy căm phẫn vang vọng khắp gian chùa. Nước miếng sền sệt của chúng nhỏ xuống nền nhà, hòa lẫn cùng vệt máu đen đặc quánh.
Cho thấy, chúng không phải chỉ muốn giết mỗi hai người thôi đâu, mà chúng sẽ xé xác hai người ra ăn ngấu nghiến, ăn đến khi nào không còn xót lại một mẫu xương nào thì thôi.
Cảm nhận rõ mạng sống của mình đang bị đe dọa, Nhật Anh và Phúc Bạch hiểu ý của nhau, không chần chừ thêm nữa mà lập tức chạy về phía hai cỗ quan tài.
Hai con quỷ ngay lập tức đổi hướng, gào lên một cách dữ dội rồi lao theo. Hai người đứng một bên quan tài, còn chúng đứng đối diện, chỉ cách một khoảng do hai cái quan tài làm chặn lại. Lúc này tình hình chẳng khác gì một cuộc rượt đuổi của mèo và chuột cả.
Khi cả hai nhích chân định chạy vòng sang đầu bên kia của quan tài thì hai con quỷ lập tức xoay người nhào đến. Khi hai người thu chân, đổi hướng sang bên khác thì hai con quỷ lại quay ngoắt, tiếp tục chặn đường.
Nhật Anh quan sát chúng, ánh mắt chợt lóe lên. Cậu hiểu rồi, hai con quỷ này vừa thông minh vừa ngu ngốc. Một ý tưởng sáng suốt hiện lên trong đầu, trên môi cậu bất giác nở ra một nụ cười thích thú: "Anh Bạch à, anh xem quanh đây có thứ gì đó làm vũ khí được không, còn em ở đây nhử chúng nó giữ chân cho."
Không cần đắn đo, Trương Phúc Bạch liền nghe theo lời cậu, vì đó cũng chính là ý định trong đầu anh từ nãy đến giờ. Ánh mắt anh nhanh chóng quét quanh gian chùa, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp họ lật ngược tình thế.
Ngay lúc này, ánh mắt sắc lạnh chợt dừng lại, một tia sáng mờ nhạt lóe lên từ dưới lớp khăn đỏ trên bàn thờ. Tâm trí đang mách bảo đó chính là thứ anh đang cần lúc này.
Trước khi rời đi, anh đặt tay lên vai Nhật Anh, trầm giọng căn dặn: "Hãy cẩn thận."
Nhật Anh gật đầu, nụ cười của cậu rất chắc chắn: "Em biết rồi."
Ngay sau đó, Phúc Bạch liền nhanh chân chạy đến trước bàn thờ. Cái con quỷ tóc vàng một trong hai con định đuổi theo anh, thấy vậy, cậu liền nhanh thời cơ chớp lấy chiếc máy tụng kinh bên trong quan tài, dốc hết sức ném thằng vào lưng nó.
"Ê, bắt tao đây này đồ quỷ xấu xí!"
Cú ném khá mạnh, khiến con quỷ bị chấn động nhẹ. Nó khựng lại một giây, rồi từ từ quay đầu, hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm cậu. Không biết nó có hiểu những gì cậu vừa nói hay không nữa... Nhưng nó rõ ràng rất tức giận!
Nó gào lên một cái thật lớn, mang theo sự phẫn nộ cùng cực.
Mồ hôi lạnh trên trán Phạm Nhật Anh ướt đẫm, cậu thấy hình như mình quá trớn rồi. Ngay lúc cậu mất tập trung, con quỷ nọ liền nhào đến cậu, đôi vuốt sắc nhọn vung lên.
Không kịp tránh, cậu liền ngã xuống sàn nhà. Cả hai cứ thế giằng co ở dưới nền gạch lạnh lẽo.
Cậu nghiến răng, dốc toàn bộ sức lực cố gắng đẩy nó ra, nhưng sức mạnh của con quỷ này kinh hồn vượt xa sức tưởng tượng. Hai cánh tay cậu run rẩy kịch liệt, sắp không cầm cự nổi.
Ngay lúc này, từ khóe miệng con quỷ tràn ra một dòng nước miếng nhớp nháp trộn lẫn với máu đen đặc chảy xuống, nhỏ thẳng lên gương mặt cậu. Một mùi hôi thối đến mức buồn nôn xộc thẳng vào khoang mũi. Dạ dày Nhật Anh nhộn nhạo. Cậu nhíu mày, suýt nữa thì nôn ra tại chỗ.
Ngay khi sức lực của cậu sắp đến giới hạn, thì một âm thanh sắc bén đột ngột xé gió, theo sau là tiếng "Phập!" chói tai vang lên.
Lưỡi dao lạnh lẽo chém phập vào lưng con quỷ!
Nó gầm lên đau đớn, toàn thân co giật dữ dội, mọi hành động ngay lập tức bị ngưng trệ. Trương Phúc Bạch lập tức túm lấy nó, dùng sức kéo mạnh ra khỏi người Nhật Anh như nhấc một món đồ nhẹ nhàng. Không chút nương tay, anh dứt khoát quăng mạnh nó về phía con quỷ còn lại.
Hai con quỷ va chồng lên nhau, lăn lộn trên nền gạch lạnh lẽo, gào rống đầy tức giận.
Nắm bắt thời cơ, anh liền lao đến, con dao sắc bén lại vung lên, lần này bổ thẳng xuống lưng con quỷ thứ hai. Nó đau đớn giãy giụa, chưa kịp phản ứng thì ăn thêm một cú đá mạnh mẽ từ Phúc Bạch, khiến nó văng ra xa. Không dừng lại, anh nhanh chóng rút ra hai lá bùa màu vàng mà mình vừa nhặt khi nãy cùng con dao.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt anh ánh lên tia sắc lạnh. Dứt khoát dán hai lá bùa lên trán hai con quỷ.
Đột nhiên, bọn chúng bắt đầu co giật, thân thể như bị một thế lực vô hình áp chế. Chúng run rẩy dữ dội, rồi tự nhiên phình to lên như hai quả bóng căng tràn khí độc.
Mơ hồ cảm nhận có gì đó không đúng lắm, Phúc Bạch lập tức xoay người lao nhanh về phía Nhật Anh, kéo cậu ra sau quan tài thụp đầu xuống nấp.
Ngay sau đó... BÙM!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, dư chấn mạnh đến mức khiến cả ngôi chùa rung chuyển. Tàn dư của vụ nổ khuếch tán khắp nơi, không gian chìm trong một màn khói bụi mịt mù. Phạm Nhật Anh kinh hãi tròn mắt nhìn Phúc Bạch, giọng lạc đi: "Vừa nãy anh đã làm gì chúng vậy?"
Phúc Bạch cau mày, chính anh cũng không rõ nguyên nhân: "Chỉ dán bùa lên chúng."
Chỉ dán bùa thôi mà hai con quỷ kia tự động phát nổ ư?
Nhật Anh nhướng mày, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Chờ đợi chấn động lắng xuống, thấy không có bất kỳ thứ gì trong chùa sụp đổ, lúc này cậu mới bám vào thành quan tài, ló đầu lên đầy tò mò mà quan sát tình hình.
Khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng trước mắt, cậu sững người.
Thi thể của hai con quỷ đã tanh bành thành nhiều mảnh, thịt vụn, nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Vách tường, sàn nhà đều nhuộm một màu đen đặc sệt của thứ máu tanh tưởi, khiến cả ngôi chùa vốn dĩ thanh khiết đầy linh thiêng trở thành một bãi chiến trường máu me hỗn loạn. Hình ảnh này khiến bụng dạ cậu cuốn cuồn lên, cảm giác buồn nôn xộc thẳng vào cổ họng.
Nhưng kỳ lạ thay... Ngoài ghê tởm, trong lòng cậu còn dâng lên một tia phấn khích khó hiểu.
Ánh mắt cậu vô thức dán chặt vào vũng máu đen đặc trên nền đất. Nhưng thật quái đản thay!
Chỉ trong vài giây, những vũng máu màu đen ghê rợn bắt đầu chuyển màu, từ đen kịt hóa thành trắng đục, đặc sệt như sữa ông thọ. Sự biến đổi không dừng lại, những mảng chất lỏng màu trắng trên vách tường bắt đầu bò dần xuống, tụ hợp với vũng chất lỏng trên sàn nhà, chẳng khác nào lũ dòi bẩn thỉu đang tìm kiếm vật chủ ký sinh.
Chúng dần kết tụ lại với nhau, kết thành một thực thể kỳ dị, dài ngoằng như một con rắn.
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ hình hài chính xác của nó, thì hành động tiếp theo đây của nó khiến cậu bất ngờ. Không tìm kiếm con mồi để tấn công, nó liền trườn nhanh đi, hướng thẳng đến một chiếc hũ thủy tinh đặt cạnh bàn đựng nhang đèn mà chui vào. Mơ hồ như nó là một sinh vật có trí tuệ, nó dùng cái đuôi cuộn lấy chiếc nắp hũ bị rơi dưới đất, tự mình đậy nắp lại, sau đó bất động, lặng yên nằm trong đó.
Cả gian thờ trở nên im ắng, không còn một chút động tĩnh nào mà chìm vào một sự im lặng đầy chết chóc.
Ánh mắt Trương Phúc Bạch trở nên sắc bén, anh đứng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc hũ một lúc lâu, sau đó cẩn thận quan sát xung quanh. Thấy không có điều gì bất thường, hay nguy hiểm nào. Không nói không rằng, anh liền tiến đến lấy chiếc hũ lên.
Nhật Anh đằng này thấy anh đang mở nắp có ý định lấy con vật nọ ra thì cậu vội chạy đến, giật phắt chiếc hũ lại, cẩn thận ôm vào lòng. Cậu là người mang tâm từ bi, đang ngỡ anh định làm hại con vật này, cậu đậy nắp lại nhìn nó thương xót.
"Nó không làm hại chúng ta đâu, nên anh đừng có giết nó."
Phúc Bạch ngớ người ra, sau đó giải thích: "Anh không có giết nó, anh chỉ muốn xem kỹ nó là con gì thôi."
Phạm Nhật Anh chớp chớp mắt nhìn anh, hình như cậu đã nghĩ ngợi sâu xa rồi. Người yêu của cậu hiền lành thế này vậy mà cậu lại bảo anh muốn giết hại động vật. Cậu thật là xấu tính quá đi mà.
Cậu cười trừ mấy cái, cố làm ra vẻ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng mở nắp hũ, cẩn thận nhấc sinh vật kỳ lạ bên trong ra.
Nó không phải rắn, càng không giống bất kỳ loài bò sát nào mà cậu từng biết. Nhưng có một điều khiến cậu rợn tóc gáy...
Trên cái đầu thuôn dài của nó không hề có ngũ quan như sinh vật bình thường. Thay vào đó, ngay giữa khuôn mặt là một con mắt khổng lồ với tròng mắt sắc vàng đầy quỷ dị. Khoảnh khắc mí mắt nó chớp động, đồng tử thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cậu, làm cậu hoảng hồn suýt chút nữa thì làm rơi cả chiếc hũ thủy tinh.
Ngay sau đó, ở giữa con ngươi của nó, bỗng có một đường cắt ngang chợt mở rộng ra. Giây phút tiếp theo, một âm thanh kỳ lạ như tiếng khớp xương vang lên, một hàm răng sắc nhọn tua tủa bên trong nhe ra. Một chiếc lưỡi nhỏ nhớp nháp, lạnh lẽo như băng bất ngờ thò ra liếm lên cổ tay cậu.
Lớp chất nhầy trên lưỡi nó bám chặt vào da thịt, khiến tay cậu run lên từng hồi. Cứ như bị nước đá âm nhân độ nhiễu vào vậy.
"Anh, anh Bạch à, anh có thể lấy nó ra khỏi tay em có được không?" Nụ cười thì vẫn giữ trên môi, nhưng giọng cậu đang run lên rõ rệt.
Trương Phúc Bạch trầm mặc thở dài, không nhanh không chậm đưa tay gỡ con vật kỳ dị khỏi cổ tay cậu, đưa nó lại vào trong hũ rồi đậy nắp lại thật chặt.
Thở phào nhẹ nhõm, Nhật Anh vội vã chùi cổ tay vào quần mình. Đến khi nhìn xuống một lần nữa, cậu giật mình phát hiện trên cổ tay mình đã hằn lên một vệt đỏ chót, trông chẳng khác nào dấu vết nhiễm độc. Cậu nuốt khan mấy cái, trong lòng thấp thỏm cầu mong mình sẽ không bị dính thứ bệnh kỳ quái nào từ sinh vật này.
Lúc này, cánh cửa chùa bất ngờ mở toang. Không có ai động vào, nhưng nó lại tự động hé mở, kéo theo một cơn gió lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào, lùa đến đây, khiến cả hai bất giác rùng mình.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau trong sự hoang mang. Dường như cả hai đều cùng chung một suy nghĩ.
Cả hai chậm rãi tiến lại gần cánh cửa, Trương Phúc Bạch giữ chặt chiếc hũ thủy tinh trong tay. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì kinh ngạc không thôi.
Cảnh tượng trước mặt hoàn toàn khác xa so với khi họ bước vào chùa. Trước mặt không phải khuôn viên rộng lớn của ngôi chùa ban đầu, mà thay vào đó là một gian chùa khác.
Không gian bên đó cũ kỹ, chật hẹp, nhỏ hơn rất nhiều so với bên này. Bầu không khí âm u, mái ngói cũ kỹ phủ đầy rêu phong.
Nhìn kỹ thì mới phát hiện... Nó giống hệt cái miếu trong giấc mơ hôm trước!
Nhật Anh dè chừng thò đầu qua ngưỡng cửa, đôi mắt mở to đầy cảnh giác: "Anh Bạch à, chúng ta có nên đi vào trong không?"
Bình luận
Chưa có bình luận