CHƯƠNG 22: Quăng cái xác xuống sông



Tự dưng cảm thấy càng đi, con đường phía trước càng trở nên kỳ lạ. Theo lẽ thường, nếu lái xe băng qua bờ kè này, Nhật Anh hẳn đã thấy ánh đèn neon rực rỡ của những con phố sầm uất, những dòng người cùng dòng xe nhộn nhịp hay những nhân viên văn phòng vừa tan ca đang hối hả trở về nhà.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là một khoảng không hoang vắng, tĩnh lặng đến bất thường.

Con đường bờ kè kéo dài vô tận như thể cả hai đang bị mắc kẹt trong một chiều không gian khác, cái nơi mà thời gian và khoảng cách đều trở nên méo mó. Chiếc xe lăn bánh mãi mà chẳng thấy điểm cuối, khiến Nhật Anh không khỏi hoang mang.

Cũng có khi, đây chỉ là ảo giác do lâu lâu cậu mới đi qua con đường này, nên mới thấy nó dài thất thường như vậy. Có thể là do con đường có nhiều thứ mới mẻ được làm lại. Cậu đã tự nghĩ vậy để trấn an chính mình.

Bên cạnh, Trương Phúc Bạch cũng có chung cảm giác kỳ quặc như cậu. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn qua kính xe mà quan sát. Không biết có phải do ảo giác tạo ra hay không, mà anh thấy bầu trời vốn bị che phủ bởi tầng mây u ám, ánh trăng vàng nhạt hắt qua màn mưa mờ ảo, vậy mà bây giờ nó lại chuyển sang một sắc tím quỷ dị.

Anh thoáng rùng mình. Hay là do trời chuyển mưa nên bầu trời mới phản chiếu ra ánh sắc kỳ lạ như vậy? Cũng có khi, là một hiện tượng đặc biệt gì đó của bầu trời khi mưa đêm?

Không khí trong xe trĩu nặng, một cảm giác bất an bỗng dâng lên trong lòng cả hai. Để xem người yêu của mình đang nghĩ gì, Nhật Anh lén liếc nhìn sang anh, còn Phúc Bạch cũng vô thức quay sang cậu. Thì ánh mắt cả hai bất ngờ chạm mắt nhau.

Nhật Anh bất ngờ nở nụ cười gian manh, cố tình trêu chọc để phá tan bầu không khí căng thằng: "Sao thế? Anh đang gấp gáp muốn 'làm' lắm sao? Nhưng sao bây giờ đây? Con đường quá dài, không cho chúng ta về nhà rồi."

Bây giờ không phải là lúc để Phúc Bạch đỏ mặt vì mấy lời tán tỉnh của cậu. Anh vẫn giữ nguyên cái mặt vô biểu cảm, chỉ trầm giọng hỏi: "Em có đang đi đúng đường không đấy?"

Nhật Anh thoáng ngẩn ra, dời mắt nhìn về phía trước mà khẽ nhíu mày. Sau đó bật cười, giọng điệu đầy tự tin: "Anh à, em sinh ra và lớn lên ở thành phố này, từng ngóc ngách nhỏ em đều thuộc nằm lòng. Đời nào có chuyện em đi sai đường bao giờ chứ-"

Câu nói của cậu đột ngột bị cắt ngang khi trước mặt cả hai có một bóng người bỗng xuất hiện ngay giữa lòng đường. Đèn pha ô tô chiếu thẳng vào gương mặt người nọ.

"Cẩn thận!" Tiếng thét của Phúc Bạch vang lên đồng thời với tiếng phanh xe thắng gấp trên mặt đường. Nhưng vẫn không kịp...

RẦM!

Tiếng va chạm lớn vang lên đến thót tim, với một lực ô tô va vào mạnh người kia liền bị hất văng ra xa, thân thể đập mạnh xuống mặt đường ẩm ướt.

Nhật Anh hoảng loạn không chần chừ thêm một giây phút nào, cậu lập tức đẩy cửa xe lao xuống, sốt sắng chạy đến xem tình hình.

Trái tim lúc này như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trước mắt cậu, giữa vũng máu loang lổ là một gã đàn ông nằm bất động. Nhưng... Lại mang một gương mặt quen thuộc hơn bao giờ hết...

Là gã điên!

Phúc Bạch bước đến, ánh mắt bình tĩnh hơn nhiều so với cậu. Nhìn xuống dưới chân thấy dòng máu đang lan gần đến giày cậu, anh liền kéo cậu về phía mình mà lùi lại. Cau mày nhìn gã điên bên dưới: "Lại là trò điên rồ của gã..."

Bỗng nhiên, bàn tay run rẩy của cậu siết lấy ống tay áo anh. Phạm Nhật Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to chứa đầy nỗi sợ hãi nhìn anh. Cậu lắp bắp khó mà lên tiếng: "Anh Bạch... em... em vừa gây tai nạn chết người rồi..."

Buông tay anh ra, cậu đột ngột ngồi thụp xuống đất ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm đầy hoảng loạn: "Em lỡ làm chết người ta rồi... Sao bây giờ...? Làm sao bây giờ...?"

Phúc Bạch im lặng nhìn cậu, ánh mắt trầm tư. Rồi nhíu mày nhìn về phía gã điên. Không biết nên trấn an cậu như thế nào. Chỉ nói một câu ngắn gọn, nhưng mang đầy ý nghĩa giải thích: "Gã không phải người sống, nên em đừng lo."

Nhật Anh lắc đầu liên tục, bờ vai run lên bần bật thấy rõ: "Không phải đâu... Gã là người thật... Máu, máu đang chảy... Gã chết rồi..."

Tự nhiên cậu trở nên kỳ lạ, đâu phải cậu không biết gã điên dị hợm này là ma quỷ đâu, vì sao cậu lại kinh hoảng sợ hãi mà ôm đầu như thể đã làm chết người thật vậy chứ?

Không biết cách nào để làm cậu bình tĩnh lại, anh chỉ có thể dùng cách túm cậu lên, kéo mạnh cậu đi về phía trước, buộc cậu phải đối diện với thi thể của gã điên. Anh lớn tiếng quát, giọng anh vang lên giữa màn đêm nặng trĩu: "Em nhìn cho kỹ vào! Đây là ai! Là cái thứ quỷ quái vẫn luôn bám theo chúng ta, tìm đủ mọi cách hãm hại chúng ta!"

Anh đèn xe chiếu đến, gương mặt gã điên hiện ra rõ ràng trong tầm mắt cậu. Một khuôn mặt ghê rợn với đôi mắt thâm đen mở trừng trừng, đồng tử co rút đâm thẳng lên bầu trời đen kịt. Những vệt máu loang lổ hòa cùng lớp bụi bẩn lâu ngày chưa tẩy rửa, khiến gương mặt vốn đĩ nhớ nhuốc nay lại càng thêm phần đáng sợ.

Cảnh tượng trước mắt khiến Nhật Anh rùng mình dữ dội. Theo bản năng, cậu hất mạnh tay Phúc Bạch ra, lảo đảo lùi về phía sau, nhưng vô tình vấp chân mình vào nhau mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Trái tim cậu đập loạn lên hết, hơi thở rối loạn, miệng lắp bắp đầy hoảng loạn: "Không... không! Đó là con người! Anh không thấy gã, gã đang chảy máu sao?!"

Ngay lúc này, Nhật Anh luôn khẳng định với chính mình rằng, gã điên là người thật! Một con người bằng xương bằng thịt!

Phúc Bạch nhíu mày, khẽ vuốt sống mũi mà cố nén một tiếng thở dài. Anh dùng mũi giày đá đá thi thể gã điên vài lần để kiểm tra phản ứng.

Gã vẫn bất động, không có dấu hiệu nào của sự sống. Rồi anh mới nói: "Bình tĩnh lại đi."

Nhưng làm sao cậu có thể tỉnh táo ngay lại chỉ bằng một lời nói của anh, trong khi chính cậu vừa gây ra tai nạn chết người chứ? Đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời này, cậu làm chết một sinh mệnh đang sống sờ sờ, lại còn là con người nữa chứ!

"A... Phải rồi..." Ngay sau đó, cậu run rẩy lôi điện thoại ra, ngón tay vụng về bấm số gọi cấp cứu.

Phúc Bạch đứng nhìn mà trong lòng thật sự không thể hiểu nổi người yêu của mình bây giờ đang bị làm sao. Một Nhật Anh lúc nào cũng điềm nhiên và lạc quan dù cho rơi vào tình huống oái ăm. Vậy mà bây giờ cậu lại hoảng loạn đến mức này.

Anh mong cậu nhanh chống bình tĩnh lại rồi giải quyết chuyện này.

Trong lúc chờ Nhật Anh gọi điện thoại, anh ngồi xổm xuống trước cái xác của gã điên. Ánh mắt sắc lạnh quét dọc theo thân thể bất động của gã, dò xét tìm xem có điều gì đó bất thường trên người gã hay không.

Nếu gã cứ như thế này mà thực sự biến mất, thì họ sẽ đỡ phải thực hiện nghi lễ triệu hồi Ngài Hoàng Tử để trục xuất gã.

Nhưng mà, lần này, có gì đó không đúng.

Anh mắt anh bỗng dừng lại trên chiếc cổ gầy gò, dính đầy vết bẩn nhớ nhuốc của gã do lâu ngày không tắm rửa. Giờ anh mới nhìn kỹ toàn bộ diện mạo của gã. Mí anh hơi nheo mắt, bất chợt, anh đưa một tay lên chạm vào cổ gã, lau đi lớp bụi bẩn và mấy vệt máu khô. Hai nốt ruồi nằm dọc theo cổ bên phải hiện lên.

Một sự quen thuộc xộc thẳng vào tâm trí... Cũng là hai nốt ruồi này, ở cùng một vị trí này, giống hệt trên cổ của Nhật Anh!

Cảm giác hoài nghi đột ngột dâng trào, Phúc Bạch chậm rãi dời ánh mắt lên khuôn mặt gã. Lớp râu ria xồm xoàm làm diện mạo gã trông nhếch nhác, khiến anh ngứa mắt. Ánh mắt khựng lại dưới mắt phải của gã. Theo bản năng, anh đưa tay quệt đi vệt máu bẩn, để lộ ra một nốt ruồi đơn độc.

Anh liền sững người!

Giống hệt Nhật Anh... Đây là sự trùng hợp sao?!

Cả người Phúc Bạch cứng đờ vài giây, ngay say đó anh đứng phất dậy, không chần chừ liền quay người bước nhanh về phía Nhật Anh đang ngồi co ro dưới đất.

Không một lời báo trước, anh túm lấy cổ áo cậu kéo mạnh lên. Tay bóp má của cậu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm gương mặt cậu, như muốn tìm kiếm một lời giải thích.

Dưới ánh sáng nhợt nhạt của đèn xe, mọi thứ dường như trở nên rõ ràng hơn. Hình ảnh phản chiếu trong ánh mắt anh, các vị trí nốt ruồi trên mặt và cổ cậu... Đều trùng khớp với gã điên đằng kia!

Một cơn gió lạnh chợt lướt qua mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ da thịt. Trương Phúc Bạch rùng mình một cái, anh lập tức đẩy cậu ra, liền lùi về sau.

"Chuyện quái gì thế này..?"

Nhật Anh một lần nữa mất thăng bằng, liền ngã phịch xuống đất. Cơn đau nhói từ mông lan lên sống lưng, nhưng cậu không để tâm. Ánh mắt hoảng loạn lại dán chặt vào màn hình điện thoại, cuộc gọi cấp cứu vẫn đang chờ kết nối.

Bỗng, cuộc gọi bị nhận lại thuê bao, bệnh viện không ai nghe máy hết. Trong lòng sốt ruột đến phát hoảng, cậu vội vàng bấm gọi lại lần nữa, đầu ngón tay run lên trên màn hình: "Làm ơn... Hãy bắt máy đi."

Phúc Bạch siết chặt nắm đấm, anh bước đến giật lấy điện thoại trên tay cậu. Cái bóng cao lớn của anh đổ dài xuống cậu. Ánh mắt trở nên u ám, anh trầm giọng lên tiếng: "Đừng gọi nữa."

Không đợi cậu phản ứng, ngay sau đó anh liền kéo mạnh cậu đứng dậy, dứt khoát lôi đi về phía ô tô. Trước mắt, điều quan trọng nhất là rời khỏi nơi này cái đã, rồi về nhà rồi tìm hiểu rõ ràng mối liên kết kỳ lạ giữa cậu và gã điên kia.

Phạm Nhật Anh vùng vằng, liền hất mạnh tay anh ra. Ánh mắt cậu tràn ngập sự bất an, trên khuôn mặt vốn dĩ luôn vô tư lạc quan, nay chỉ còn lại nỗi hoảng loạn: "Em đã gây tai nạn chết người rồi, em không thể cứ thế mà bỏ đi được... Để em gọi xe cấp cứu đã."

Lần này Phúc Bạch không muốn nhiều lời với cậu nữa, anh giật mạnh cậu đi: "Về nhà thôi."

Nhật Anh lại một lần nữa giật tay khỏi anh, cậu gần như gào lên: "Buông ra! Làm gì mà kéo em hoài vậy?!"

Rồi cậu tiếp tục bấm số gọi cấp cứu. Từng hồi chuông vang lên, kéo dài như một trò đùa quái ác của số phận trong hồi hộp.

Lúc này, cuộc gọi lại một lần tắt ngủm, không một người nào bắt máy. Nhật Anh đứng sững tại chỗ, đồng tử bỗng co lại thành một chấm nhỏ, đảo mắt về phía thi thể bất động của gã điên đằng kia.

Không biết bây giờ cậu đang có suy nghĩ gì. Phúc Bạch chỉ thấy đôi mắt vô thần của cậu trong phút chốc trở nên sắc bén. Cậu nhét điện thoại vào túi quần, xoay người bước nhanh đến chỗ thi thể gã điên.

"Nhật Anh... Em định làm gì nữa vậy?" Phúc Bạch cau mày, định ngăn cậu lại thì...

Kinh ngạc, cái xác của gã điên bị cậu kéo lê trên mặt đất, không nói không rằng, cậu liền mạnh tay quăng thẳng xuống lòng sông tối đen trước sự ngỡ ngàng của anh.

Tếng "ùm" vang lên nặng nề, khiến những gợn nước chao đảo.

Hai tay bấu chặt vào thành lan can, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhật Anh đứng đó căng hai mắt nhìn theo cái xác đang chìm dần vào bóng tối của con sông. Cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay đang run rẩy của mình, cơ thể cậu bỗng giật lên như có dòng điện đang chạy dọc trong người.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Vừa hồi hộp trong nỗi sợ, vừa phấn khích thất thường. Cậu không biết bản thân mình đang bị làm sao, chỉ thấy cả người cứ lân đân thoải mái.

Đến khi mặt nước hoàn toàn trở nên tĩnh lặng, lúc này, cơ mặt giãn ra, cậu bỗng nhiên nở một nụ cười tươi rói. Một nụ cười dịu dàng như thể vừa ngắm nhìn một vườn hoa nở rộ rực rỡ, chứ không phải vừa ném một cái xác xuống sông.

Ánh trăng sắc tím kỳ ảo hắt lên gương mặt cậu, soi rõ từng đường nét rạng rỡ nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

Cậu xoay người bước về phía Phúc Bạch, mỉm cười với giọng điệu nhẹ tênh như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Mình về nhà thôi anh."

Anh đứng đó, hoàn toàn lặng người. Mắt anh dán chặt vào cậu, như đang tìm kiếm một lời giải thích.

Những hành động vừa rồi...Nhật Anh của lúc này... Có thật sự là Nhật Anh không vậy?

Cậu mở cửa xe bên ghế lái, nhưng thấy anh vẫn đứng im ở đó nhìn theo mình chằm chằm. Cậu bèn bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Anh còn ở đây làm gì nữa, mình đi về thôi."

Giọng cậu dịu dàng, lại có chút nũng nịu như mọi khi. Nhưng Phúc Bạch liền giật tay lại, lòng bàn tay lạnh toát. Có quá nhiều điều anh muốn hỏi, muốn hỏi cậu về những gì vừa xảy ra. Nhưng cuối cùng, những lời đó lại nghẹn ở cổ họng, không cách nào thốt ra được.

Anh mím môi, lặng lẽ xoay người bước vào xe.

Không khí bên trong xe trầm mặc đến mức đáng sợ. Khởi động máy chuẩn bị lái đi, Nhật Anh gãi mũi mà cười cười, bỗng hỏi: "Anh sao vậy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó?"

Phúc Bạch không đáp, anh không thể quên hình ảnh cậu quăng cái xác xuống sông một cách nhẹ nhàng không một chút do dự nào.

Dù cho gã điên đó là người hay là ma quỷ đi chăng nữa, hành động cậu làm như vậy, thật sự không giống một Nhật Anh lương thiện, tươi sáng một chút nào. 

Sau khi thực hiện hành vi xong, cậu còn nở nụ cười tươi rói nữa chứ. Xem gã như cọng cỏ, cọng rơm vướng víu vừa vứt đi, mặt tỉnh queo như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà... Dù có bao nhiêu nghi hoặc, dù có cảm thấy bất an đến nhường nào, thì Phúc Bạch vẫn chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong lòng... Cho dù cậu là con người như thế nào đi chăng nữa, tốt bụng hay xấu xa, thì anh vẫn chân thành yêu cậu, cũng sẽ cùng cậu làm tất mọi thứ mà cậu muốn.

Thấy anh mãi không lên tiếng đáp, Nhật Anh chỉ khẽ nhún vai, tay vững vàng đặt lên vô lăng, tiếp tục lái xe. Cười tươi, giọng cậu vang lên trong không gian chật chội của chiếc ô tô: "Anh Bạch à, bây giờ gã đã chết rồi. Từ giờ trở đi sẽ không có ai làm phiền chúng ta ở trong giấc mơ hay là hiện thực nữa rồi."

Trương Phúc Bạch hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra. Trong lòng đầy rẫy nghi hoặc, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Khuôn mặt không chút cảm xúc, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Nhật Anh tiếp tục lái xe trong hồi hộp, đáng lẽ cậu nên thấy hoảng loạn sau khi ném cái xác của gã điên xuống sông mới phải. Nhưng không hiểu sao, cảm giác trong lòng lại vui sướng một cách kỳ lạ. Cái khoảnh khắc mà cậu thực hiện hành vi ấy, cậu cảm nhận được có một ngọn lửa đang dâng trào trong trái tim, nóng rực, kích thích, khiến cậu cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Cậu không biết mình bị làm sao nữa...

..

Thời gian trôi qua bao lâu rồi?

Nhật Anh cũng không rõ nữa. Cậu chỉ biết mình đã lái xe dọc theo con đường bờ kè suốt một đoạn dài, vậy mà vẫn chưa thấy lối ra. Mọi thứ xung quanh dường như bất động, chỉ có chiếc xe của họ là đang di chuyển.

Làm cậu và Phúc Bạch cùng nhau nhớ lại con đường quê nọ trong giấc mơ, nó cũng trải dài vô tận như thế này.

Không lẽ cả hai đang nằm mơ sao?

Như vậy... Chẳng phải quá vô lý rồi ư?

Rõ ràng khi nãy bọn họ còn quấn quýt trao nhau những nụ hôn nồng cháy, cảm xúc chân thật đến mức có thể cảm nhận hơi ấm và nhịp đập con tim. Nếu đó chỉ là mơ, thì làm sao lại có thể sống động đến vậy chứ?

Lúc này, phía trước con đường bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ. Như một màn sương trắng mờ ảo trôi lững lờ trong không trung, tỏa ra thứ ánh sáng như đang dẫn dụ hai con người mất cảnh giác đi vào trong.

Phạm Nhật Anh thấy vậy liền giảm tốc độ, rồi dừng hẳn xe lại. Hơi gần nên ánh sáng phía trước chiếu đến khiến cậu bị chói mắt, khẽ nheo mắt, rồi vô thức quay sang hỏi Phúc Bạch: "Anh à, chúng ta có nên đi tiếp xuyên qua thứ ánh sáng đó không? Hay là quay lại đi đường khác?"

Hơi híp mắt, Trương Phúc Bạch trầm tư nhìn về phía trước. Không hiểu sao, dù là quay xe hay tiếp tục đi thẳng, anh đều cảm thấy bất an. Nhưng ngẫm lại, thà rằng cứ đi thẳng một mạch còn hơn vòng vèo trong vô định.

Anh lên tiếng: "Cứ đi đi."

Nhật Anh có chút đắn đo mà nhìn về phía trước. Nếu người yêu cậu đã nói vậy, thì cậu phải tin tưởng anh mới được. Chỉ cần có anh bên cạnh, phía trước sẽ không có gì đáng sợ. Cậu gật đầu, ngay lập tức lái xe đi xuyên qua luồng ánh sáng kỳ lạ nọ.

Trong khoảng khắc này, cậu như đánh liều tất cả mà nhắm mắt, niềm tin đều đặt vào bàn tay đang cầm vô lăng và trái tim này.

Ánh sáng dần qua đi, qua thêm vài giây nữa, cậu chậm rãi mở mắt ra. Thở phào, thật mừng vì mọi chuyện vẫn ổn, không có gì xảy ra hết. Nhưng mà, khung cảnh trước mặt khiến cậu bất ngờ đến độ hoài nghi...

Hàng cây xanh tươi dọc bờ kè vốn dĩ xanh tươi mát mẻ, dù ngày hay đêm, mưa hay nắng vẫn tràn trề  sức sống. Vậy mà bây giờ, những thứ đang hiện hữu phía trước là những thân cây khô quắt, vặn vẹo như những bàn tay gầy guộc vươn lên từ lòng đất.

Không thể nào... Chỉ vừa mới đây thôi, mọi thứ vẫn bình thường cơ mà!  Không lý nào những cái cây lại chết trong quắn quéo như thế được!

Đó vẫn không phải điều cậu chú tâm nhất!

Đèn đường không còn sáng như vừa rồi nữa. Ánh sáng trở nên mờ nhạt, yếu ớt như sắp lụi tàn. Một số bóng đèn chập chờn, nhấp nháy liên hồi, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, khiến cảnh quan xung quanh bị bao trùm bởi một bầu không khí u ám rợn người.

Từ xưa đến nay, con đường trước mặt vốn dĩ dẫn thẳng vào thành phố mới đúng. Sẽ thấy có những cửa hàng tấp nập, quán xá rực rỡ ánh đèn, những tòa cao ốc vươn mình chọc trời, cùng dòng người và xe cộ đông đúc không ngớt. Thế mà, ngay lúc này, trước mắt họ lại hiện ra hai con đường rẽ hoàn toàn xa lạ.

Nhật Anh lập tức giảm tốc độ, rồi từ từ dừng hẳn xe lại.

Bên trái, một con đường chìm trong bóng tối của rừng cây sâu thẳm, những tán cây rậm rạp như đang che giấu vô vàn thứ bí ẩn đáng sợ đang rình rập con mồi. Cảm giác bất an len lỏi vào từng giác quan khi nhìn đến, như thể chỉ cần đặt chân vào đó, sẽ có thứ gì đó từ bóng tối lao ra tấn công kẻ xâm nhập.

Bên phải, con đường bờ kè tiếp nối với đoạn đường mà họ đang đi. Nó kéo dài hun hút, mờ ảo trong ánh đèn đường yếu ớt, trông như một lối đi vô tận.

Đây là mơ sao?!

Phúc Bạch im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trầm xuống. Không nói gì, anh mở cửa xe bước ra ngoài, kiểm tra xem rốt cuộc có ,chuyện gì đang xảy ra. Nhật Anh thấy vậy cũng vội vàng xuống xe cùng anh tiến đến trước hai con đường bí ẩn.

Như những con đường khác trong thành phố cũng đều có tên gọi. Hai con đường này cũng không ngoại lệ, trước mỗi lối rẽ đều có một tấm biển màu xanh, chữ trắng.

Nhưng mà... Tên của hai con đường này rất kỳ quái.

Con đường bên trái mang tên "Giải Thoát."

Con đường bên phải lại viết "Sự Thật."

Nhật Anh và Phúc Bạch cùng lúc quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoang mang và khó hiểu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout