CHƯƠNG 21: Nụ hôn dỗ dành trên xe



Mặt sông lăn tăn khẽ gợn sóng, vài chiếc lá trên cây ở bờ kè theo gió cuốn mình đáp xuống, trôi bồng bềnh trên mặt nước. Dưới ánh chiều chạng vạng, con đường ẩm ướt sau cơn mưa phản chiếu những tia nắng yếu ớt, nhòe nhoẹt trong làn nước đọng. Trên trời, những mảng mây đen lại ùn ùn kéo đến, báo hiệu một trận mưa lớn nữa sắp sửa trút ầm xuống.

Bánh xe ô tô lướt qua vũng nước, hất tung những giọt mưa còn đọng lại trên đường. Bên trong xe tĩnh lặng, Phạm Nhật Anh cầm vô lăng lái xe, nhưng tâm trí cậu lại không đặt vào con đường phía trước. Mà cậu cứ lén lút đưa mắt nhìn người yêu bên cạnh mình, lòng không khỏi thở dài hết lần này đến lần khác.

Cậu không biết quyết định của hai đứa mình đưa ra có thực sự đúng đắn hay không. Ngay khi cậu đề nghị cùng nhau đánh đổi tuổi thọ để kết nối sợi tình duyên, thì Trương Phúc Bạch chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức lôi cậu đi về. Mặc kệ cơn mưa nặng hạt xói xả ướt người cả hai hay không, bỏ lại Ngô Bá Lâm vẫn còn ngơ ngác chưa kịp thốt lên lời nào.

Từ lúc bước lên xe đến tận bây giờ, cả hai đã im lặng suốt một buổi thế này rồi. Nhật Anh đã cố gắng bắt chuyện, hỏi anh muốn ăn gì, nhưng Phúc Bạch không thèm lên tiếng trả lời. Rồi cậu lái xe đến quán ăn mà anh thích, hỏi anh có muốn xuống không, anh cũng không đáp. Sau đó cậu đưa anh đi vòng quanh thành phố, ghé qua hết quán này đến nhà hàng khác, thế nhưng... anh vẫn giữ im lặng.

Giờ đã đến tận chiều tối, bầu không khí ngột ngạt giữa hai người chưa hề vơi bớt. Dù có như thế nào, cũng không thể nói chuyện được với anh.

Nhật Anh không tài nào hiểu nổi Phúc Bạch rốt cuộc muốn thế nào. Bản thân cậu cũng đói đến meo ruột, vậy mà ngay cả chuyện nhỏ như ăn gì cũng không thể nói ra với nhau.

Không lẽ, anh thực sự giận cậu đến thế sao?

Hay là...

Một ý nghĩ tồi tệ chợt lóe lên khiến cậu hoảng hốt. Tim đập thình thịch, tay bất giác siết chặt vô lăng.

Không lẽ... Bây giờ anh thật sự muốn chia tay với cậu sao?!

Nghĩ đến đây, cái cảm xúc hoảng loạn bỗng nhiên xâm chiếm lấy lý trí, Nhật Anh lập tức tấp xe vào lề, đạp phanh dừng lại một cách dứt khoát. Không kìm được nữa, cậu quay phắt sang mà lớn giọng: "Anh Bạch! Anh thực sự muốn chấm dứt mối quan hệ này sao?!"

Câu hỏi đột ngột như một tiếng sét đánh ngang giữa bầu không gian trầm mặc, khiến Trương Phúc Bạch giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Anh khẽ cau mày, cái mặt luôn dùng sự lạnh lùng vô biểu cảm thay cho cảm xúc thật trong lòng mà lườm cậu: "Gì?"

Thấy anh cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình, Nhật Anh mừng lắm. Cậu vội vàng nắm lấy tay anh, giọng nói mang theo sự nũng nịu lẫn lo sợ: "Anh đang giận em sao? Anh muốn... chia tay em sao? Nói đi, em sai ở đâu, em sẽ sửa mà. Đừng vì sợi tình duyên đó mà kết thúc với em."

Phúc Bạch thoáng sững người. Một cơn đau đầu nhẹ nhàng ập đến. Anh khẽ nhíu mày khó đỡ trong tình huống này, hình như cậu người yêu của mình hiểu lầm mình mất rồi.

Anh chưa bao giờ giận cậu cả, lại càng không có ý định chia tay. Nhưng mà, phải làm thế nào để cậu hiểu đây?

Rất muốn giải thích, nhưng cái bảng cảm xúc của anh lại không điều chỉnh cái mặt anh, khiến giọng điệu anh cũng chẳng có chút ấm áp nào. Vì vậy, lời thốt ra lại càng dễ gây hiểu lầm hơn: "Không có."

Chỉ vòn vẹn hai chữ, nhưng nó lại khiến Nhật Anh thêm bất an.

Không có... Nghĩa là anh không muốn giải thích sao?

Nỗi sợ trong lòng cậu càng lớn dần, sự chờ đợi một lời trấn an cũng hóa thành vô vọng. Ngón tay run rẩy buông lỏng tay anh ra. Cậu quay mặt về phía trước, lặng lẽ ngồi ngay ngắn lại. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong xe, kéo theo một bầu không khí nặng nề.

Nhật Anh của ngày hôm nay, không còn là một chàng trai tươi cười rạng rỡ như mọi khi nữa. Cậu chỉ cúi đầu, bóng lưng như trở nên nhỏ bé lại giữa đống rầu rĩ.

Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ buồn phiền hay đau đầu vì bất cứ điều gì. Cậu luôn vô tư, lạc quan, dù có chịu bao nhiêu thiệt thòi đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng để tâm. Vậy mà bây giờ, chỉ vì một chút trắc trở trong tình yêu, mà lại khiến cậu nghĩ nhiều đến mệt lòng như vậy.

Giọng cậu nhỏ dần, như thể đang tự nói với chính mình: "Thì ra là vậy..."

Trương Phúc Bạch không khó để nhìn thấu nội tâm đang ngổn ngang của cậu. Trong lòng anh dấy lên một chuỗi bối rối mơ hồ, nhưng ngoài mặt lại chẳng thể hiện gì ngoài một cái chặc lưỡi đầy phiền muộn. Cuối cùng, anh vươn tay túm lấy vai cậu, xoay cậu lại đối diện với mình:

"Em nghe cho rõ đây, tôi chưa từng có ý định chia tay em chỉ vì mấy chuyện huyền học vớ vẩn như sợi tình duyên hay số mệnh gì đó cả. Vậy nên, đừng có chưng ra bộ dạng này trước mặt tôi được không?"

Vừa nói xong câu cuối cùng, anh đã biết mình lỡ lời. Lẽ ra anh có thể chọn cách xin lỗi hay lời nói nhẹ nhàng hơn, thay vì để những câu chữ lạnh lùng như vậy buột ra khỏi miệng. Một tiếng thở dài lén lút thoát khỏi môi, anh buông tay khỏi vai cậu.

Nhật Anh sững người trong giây lát, rồi âm thầm cười khổ. Rồi chậm rãi hít sâu, cố nén đi cảm giác nghèn nghẹn trong lòng. Mi mắt cong lên, khóe môi nở một nụ cười rực rỡ. Quay trở về là một Nhật Anh luôn vui tươi. Nhưng cậu chỉ đang giả vờ thôi.

"Em sẽ không như vậy nữa đâu. Vậy thì, anh hãy nói em sai ở đâu đi, em sẽ sửa."

Cuối cùng nụ cười tựa nắng chan hòa cũng nở lại trên môi cậu. Trong lòng Phúc Bạch nhẹ nhõm đi phần nào. Khi nãy, nhìn thấy cậu ủ rũ anh đã cảm thấy hoảng sợ. Anh sợ cậu thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này với mình. Nếu cứ tiếp tục im lặng, cậu sẽ thực sự rời xa anh. Nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt vẫn nguyên vẹn sự dịu dàng, anh biết mình đã lo lắng thừa thãi rồi.

Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo trước mặt, như muốn khẳng định anh liền thẳng thắn nói:  "Được rồi, em không sai."

Đây là lời thật lòng sao?... Đúng vậy...

Ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt, Phạm Nhật Anh đột ngột vươn người, túm lấy vai kéo anh sát lại rồi bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn.

Không kịp phản ứng, Phúc Bạch liền giật mình, hơi thở như chững lại. Cảm giác mềm mại và ấm áp đang vương vấn nơi đầu môi khiến toàn bộ những nỗi bất an vốn dĩ đang tích tụ tại trái tim như được mở cổng giải thoát. Hơi ấm lan tỏa, xua tan cái lạnh còn sót lại sau cơn mưa. Cả không gian trong xe dường như cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ngay lúc Nhật Anh có ý định tách môi khỏi anh, Phúc Bạch lại không cho phép điều này xảy ra. Anh lập tức siết chặt lấy cậu, chủ động tiến sâu nụ hôn, mạnh mẽ mà nồng nhiệt hơn ban nãy.

Sự đáp lại đột ngột khiến tim Nhật Anh như hóa thành một chiếc chuông nhỏ, rung lên từng nhịp rộn ràng mà ngân vang khắp cõi lòng.

Hạnh phúc dâng tràn, bao bọc lấy hai trái tim đang chung một nhịp đập. Mặc kệ sợi tình duyên của hai người có đi ngược hướng, hay đang kết nối với bất kỳ người nào khác. Mặc kệ số phận có được ông trời an bài ra sao, thì tình yêu mà cả hai dành cho nhau vẫn mãnh liệt hơn cả những con sóng xô bờ đang yêu thương đại dương sâu thẳm.

Những hạt mưa lác đác rơi xuống mặt đường, tí tách vỡ tan khi chạm vào tán dù. Từng giọt, từng giọt lăn dài trên mặt vải, rồi đột ngột ngừng hẳn, như thể đang gom lại sức lực để sắp tới đây sẽ trút ầm xuống một trận mưa lớn hơn nữa.

Nguyễn Hồng Phúc ngồi dưới mái dù lớn của quán nước ven bờ kè, lặng lẽ nhìn ra con sông trước mặt đang lăn tăn gợn sóng dưới bầu trời xám xịt. Trên bàn là một ly trà đá đầy, cạnh đó là bọc thuốc đã mở sẵn, chỉ cần chờ anh ta lấy thuốc ra uống thôi. Anh ta cắn một miếng bánh mì, nhưng vừa nhai được một chút, khuôn mặt liền khẽ nhăn lại.

Cơn đau bụng quái gở đột nhiên kéo đến, vì vậy anh ta đành xin nghỉ sớm để ra về mua thuốc. Anh ta nghĩ chắc bị đau bao tử, cũng có khi do đêm qua đã quá chén, rồi quá nhiều thứ dồn vào bụng nên mới thành ra mọi thứ bây giờ như đang nhảy múa trong bụng đến rối loạn. Cứ thế mà anh ta mua đại thuốc mà uống. Tiêu chí của anh ta đó là, có thuốc uống còn đỡ hơn là không có.

Đã sáu giờ chiều rồi, những dây đèn tròn giăng từ gốc cây này sang gốc cây khác được bật sáng, tạo ra một thứ ánh sáng vàng nhạt đẹp đẽ. Nhưng dẫu có lung linh thế nào, cũng chẳng thể xua đi cảm giác cồn cào đang quặn thắt trong bụng Hồng Phúc.

Cầm ly trà đá lên uống một ngụm, ánh mắt anh ta vô thức quét một vòng xung quanh. Chỗ này vốn đã vắng vẻ, thế mà quán nước nhỏ này vẫn duy trì được việc kinh doanh mới hay đấy. Nếu là anh ta mà gặp cảnh ế ẩm thế này, chắc cũng dẹp tiệm luôn cho rồi.

Đúng lúc này, ánh mắt anh ta chợt dừng lại. Ở phía bên kia gần hướng của mình, có một chiếc ô tô màu trắng toát đầy vẻ quý phái của đại gia nào đó đã đỗ lại từ bao giờ.

Vừa liếc qua, anh ta vẫn chưa để tâm lắm, nhưng chỉ sau một giây, hai mắt bỗng mở to, ống hút trong miệng cũng trượt khỏi môi.

Cố gắng nhìn cho thật kỹ...

Một màn chấn động!

Trái tim Hồng Phúc đập mạnh một nhịp nhức nhối, đôi mắt tinh anh mơ hồ giật giật. Dưới lớp kính xe đen mờ mờ, anh ta trông thấy hai bóng người quen thuộc. Là tình đơn phương của mình Trương Phúc Bạch, người còn lại chính là ông chủ của anh ta, Phạm Nhật Anh!

Họ... đang hôn nhau!

Lại còn rất say đắm!

"Không thể nào... Họ thật sự..."

Nhưng... Có phải là họ không?!

Bàn tay anh ta run rẩy đặt mạnh ly nước xuống bàn, lập tức rút điện thoại ra, ấn gọi số của Phúc Bạch. Dù đã bấm gọi, thì ánh mắt của anh ta vẫn không thể nào dứt khỏi cảnh tượng trong xe.

Điện thoại trong túi quần đột ngột rung lên, phá vỡ bầu không khí nồng nhiệt giữa hai người. Phúc Bạch hơi giật mình, khẽ buông Nhật Anh ra mà lưu luyến bờ môi ấm áp ấy. Chưa kịp tận hưởng thêm, anh cau mày khó chịu, đành lấy điện thoại ra xem ai vô duyên lại gọi vào đúng lúc này.

Thì thấy hiển thị trên màn hình là tên của Nguyễn Hồng Phúc. Phúc Bạch thoáng nhướng mày, anh tưởng quán xảy ra vấn đề gì. Sẵn có Nhật Anh ở đây luôn để nghe mà cùng nhau giải quyết vấn đề.

"Sao ạ?" Anh ấn nghe.

Nguyễn Hồng Phúc bên này sắp sửa làm rơi điện thoại mất xuống đất mất rồi. Thật không thể tin được, hai người đang hôn nhau đắm đuối sau kính xe thật sự là hai người bọn họ!

Mím môi, bàn tay đang cầm ổ bánh mì bỗng siết chặt, đến mức khiến một miếng chả lụa bên trong rơi xuống đất. Ở góc đường, một chú chó được thả rong đang kiếm thức ăn, thấy vậy, nó liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội, chạy đến đớp gọn miếng chả lụa ngon lành.

Hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, anh ta cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Giọng nói phát ra có chút gượng gạo, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh: "Bây giờ cậu đang làm gì vậy?"

Trong xe, Phúc Bạch khẽ liếc qua Nhật Anh bên cạnh. Anh cũng không thể đáp bây giờ mình đang ở cùng ông chủ được, thế nên chỉ trả lời đơn giản: "Em đang đi ăn, trong quán đã xảy ra chuyện gì sao?"

Nói dối... Rõ ràng là nói dối!

Hồng Phúc cắn chặt răng, khóe môi giật nảy. Không nói thêm một lời nào nữa, anh ta lập tức tắt máy cái cụp.

Phúc Bạch bên này không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nghĩ ngày mai đi làm lại nhất định sẽ hỏi rõ quản lý cho ra lẽ. Còn bây giờ thì, anh không muốn bận tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài việc dành thời gian hâm nóng tình cảm cùng người yêu.

Nhật Anh khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười ý nhị: "Lúc nãy quản lý Phúc có nhắn tin với em xin về sớm để đi khám bệnh. Anh ấy đã nói gì với anh vậy? Ở quán đã xảy ra vấn đề gì sao?"

Anh nói thật: "Anh không biết, anh ta không nói gì cả đã tắt máy rồi. Chắc không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

Cởi mở một cúc áo sơ mi ra cho dễ thở, Phạm Nhật Anh bỗng nở một nụ cười gian manh. Đột nhiên, cậu từ ghế lái nghiêng người mà trèo qua chỗ anh, ngồi thẳng lên đùi anh, đôi mắt lấp lánh nét trêu chọc: "Nào, anh còn chần chừ gì nữa? Mau ôm em đi, rồi tiếp tục nụ hôn dang dở khi nãy."

Khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào da thịt, cả hai mặt đối mặt trong tư thế đầy thân mật. Dù đã yêu nhau ba năm, nhưng tư thế này vẫn khiến Phúc Bạch có chút bối rối. Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng như chàng trai mới lần đầu tiên biết yêu vậy.

Anh chậm rãi đưa tay ôm lấy cậu, nhắm mắt lại, rồi để bờ môi mình hòa vào hơi thở của người yêu...

Nguyễn Hồng Phúc lập tức đứng phất dậy. Ổ bánh mì gần ăn hết trong tay bị ném thẳng vào gốc cây gần đó, những mẩu vụn cùng chả lụa văng tung tóe trên nền đất. Khuôn mặt anh ta lúc này đã hoàn toàn đen kịt, u ám hơn cả bầu trời nặng trĩu sắp sửa đổ mưa. Một cơn giông bão đang cuộn trào trong lồng ngực, đau đớn như tưởng chừng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"Thì ra... Cậu xin nghỉ làm ngày hôm nay là để đi hẹn hò với sếp Anh sao?"

..

Những giọt mưa rơi xuống lộp bộp, rồi nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa xối xả. Màn nước trắng xóa trút xuống ào ào. Tiếng mưa đập vào mái tôn, vào mặt đường, vào lá cây, nhưng cũng không thể át đi tiếng lòng Hồng Phúc đang kêu gào.

Bước vào nhà, người anh ta đã ướt sũng như một con mèo hoang lạc giữa trời giông bão. Cảm giác bất lực nặng nề đè lên đôi vai, từng bước chân kéo lê trên sàn nhà lạnh lẽo. Ngồi phịch xuống giường, ánh mắt anh ta trống rỗng vô hồn, chỉ chăm chăm nhìn xuống nền đất dưới chân mình.

Tất cả những gì vừa chứng kiến, vừa xảy ra đều quá đột ngột, quá khó tin, cứ như một cơn ác mộng hoang đường vậy.

Anh ta không ngờ Phúc Bạch và Nhật Anh vậy mà đang yêu nhau... Đã vậy, anh ta còn ôm ấp mộng tưởng sẽ trở thành một đôi với anh, cùng nhau trải qua một tình yêu ngọt ngào đầy màu hồng nữa chứ.

Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là anh ta đang tự biên tự diễn, ảo tưởng tình yêu...

Nhưng, họ yêu nhau từ khi nào vậy? Sao anh ta không hay biết gì hết vậy?

Không lẽ... Đã yêu nhau trước đó rồi sao..? Vậy sao họ không công khai mà còn giấu diếm?

Gieo hi vọng cho anh ta như thế này... Rồi tự dưng dập tắt nó một cách đau đớn...

Chợt nhận ra điều gì đó... Anh ta cười lạnh.

"Bạch... Cậu đến với sếp Anh là vì tiền sao? Hóa ra... Cậu cũng chỉ như bao kẻ khác."

Nhật Anh là một thiếu gia giàu có, gia thế hiển hách, tiền bạc không thiếu. Cậu có thể chăm cho Phúc Bạch một cuộc sống đủ đầy, lo cho anh tất cả mọi thứ, để anh không cần phải vất vả bon chen mai đây mốt đó.

Nhìn lại bản thân mình, Hồng Phúc thấy thật cay đắng. Anh ta chẳng có gì trong tay, gia cảnh tầm thường, tương lai cũng chả có mục tiêu đi về đâu... Một kẻ như anh ta, làm sao có thể chăm lo cho người yêu mình chứ?

Hừ lạnh, anh ta đang tự an ủi bản thân mình, để trái tim bớt đi đôi phần đau đớn. Rằng Phúc Bạch không yêu Nhật Anh thật lòng, chỉ là miễn cưỡng ở bên cậu là vì tiền.

Nhưng một suy nghĩ khác trồi lên khiến lòng anh ta bất an... Nhỡ đâu anh thật lòng yêu cậu thì sao?

Bàn tay siết chặt nắm đấm đến phát run, anh ta cắn răng, ánh mắt tối sầm lại. Cơn mưa ngoài trời vẫn cứ trút xuống ào ạt, nhưng so với cơn bão lòng trong anh ta, nó vẫn chưa là gì cả.

"Không thể để chuyện này xảy ra được! Chắc chắn Bạch chỉ đang giả vờ yêu cậu ta thôi!"

Lúc này, anh ta bất chợt nhớ đến vị thầy bùa mà Gia Hân từng nhắc. Những lời cô nàng đã nói, những câu chuyện kỳ lạ về vị thầy ấy, từng chút một hiện về trong tâm trí.

Một người có thể giúp những kẻ yêu đơn phương biến tình cảm thành sự thật. Còn có thể biến hai người không yêu nhau trở thành một đôi.

Một tia sáng mơ hồ lóe lên trong đôi mắt u tối của Hồng Phúc. Anh ta cần phải đến gặp vị thầy bùa đó. Phải thử một lần xem sao.

..

Màn mưa lạnh lẽo bên ngoài dường làm sao có thể xua tan hơi nóng đang bao phủ trong chiếc xe kín mít. Không khí ngột ngạt chẳng phải vì thời tiết, mà bởi ngọn lửa cháy bỏng đang lan tỏa giữa hai con người yêu nhau.

Phạm Nhật Anh nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác của người yêu xuống, bàn tay lướt nhẹ trên lồng ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ bên dưới lớp áo thun mỏng dính sát người. Khóe môi cậu bất ngờ nhếch lên gian manh, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch.

"Anh Bạch à, anh yêu em nhiều không?"

Trương Phúc Bạch lập tức đỏ mặt, ánh mắt có phần bối rối. Lời nói đơn giản của cậu vậy mà lại khiến anh ngượng ngùng, chẳng khác nào thiếu nữ lần đầu biết yêu. Không dám đối diện với đôi mắt trong veo kia, anh chỉ khẽ gật đầu.

Nhật Anh bật cười, bàn tay tinh quái không an phận mà lần mò trên bờ ngực săn chắc của anh, nhẹ nhàng xoa nắn, rồi cảm nhận được sự đàn hồi đầy hấp dẫn. Ngay sau đó, cậu cúi xuống, hôn lên làn da nóng hổi nơi cổ anh, đầu lưỡi mềm mại lướt qua, nhẹ nhàng mút lấy.

Phần thân dưới của cậu chậm rãi cọ sát lên đùi của anh, từng động tác như trêu đùa nhưng lại đầy mê hoặc. Làm bầu không khí càng thêm rạo rực.

Những cử chỉ cùng hành động âu yếm người yêu của cậu không giống như là lần đầu. Thuần thục khiến đối phương tê dại. Phúc Bạch mơ hồ hoài nghi, không biết cậu đã từng làm những chuyện này bao nhiêu lần với ai trước khi quen anh rồi?

Cảm giác nhột nhạt xen lẫn kích thích khiến anh không kiềm chế được mà khẽ bật ra một tiếng thở dốc. Âm thanh truyền vào tai Nhật Anh, khơi dậy "hứng thú" trong cậu. Không kiềm chế được, cậu bất ngờ cắn lấy cổ anh.

"A."

Dấu vết ái tình đỏ chót in dấu răng lập tức khắc lên làn da, như một minh chứng cho quyền sở hữu đầy ngang ngược.

Nhật Anh liếm nhẹ vành môi, hai tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt mông lung lóe ánh nước long lanh nhìn người yêu đầy khiêu gợi. Trong đôi mắt cậu phản chiếu hình bóng của Phúc Bạch, anh như biến thành thứ rượu mạnh nhất trần đời này, biến cậu trở thành một kẻ nghiện rượu mà nghiện anh đến phát điên.

Cậu nguyện say đắm, chìm sâu vào men tình của anh không lối thoát.

"Anh Bạch à, anh biết không? Anh rất đẹp trai, đẹp đến mức khiến em không thể nào dứt ra được... Mãi chỉ muốn yêu một mình anh thôi."

Lời tán tỉnh trước khi bước vào một trận quấn quýt cuồng nhiệt, làm một người bị liệt bảng cảm xúc như anh phải thẹn thùng, e ngại. Gương mặt vốn lạnh lùng bây giờ lại bừng lên một màu đỏ rực hơn cả quả bóng bay màu đỏ vừa lướt qua kính xe. Điều này càng khiến Nhật Anh muốn trêu chọc anh mãi thôi.

Cậu rất thỏa mãn với phản ứng đáng yêu ấy. Rồi chậm rãi cởi hết cúc áo của mình, để lớp vải trượt xuống vai, lộ ra làn da trắng mịn không tỳ vết. Hôn nhẹ lên vành tai anh, cậu thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến anh run lên: "Anh Bạch, em muốn làm ngay bây giờ, nhé?"

Lý trí của Trương Phúc Bạch dường như đã không còn đường thoát mà từ chối nữa rồi, hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy mê hoặc mà cậu vẽ nên. Không còn do dự, anh luồn tay vào áo cậu, ôm lấy vòng eo trần mềm mại, kéo cậu sát vào mình hơn nữa, rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

Ngọt ngào làm sao, cậu như chiếc bánh kem phủ đầy sô cô la thơm ngon mà quyến rũ, khiến anh chỉ muốn nhấm nháp từng chút một, không bỏ sót lại dù chỉ là một vụn bánh nhỏ.

Mưa dần thưa hạt, để lại bầu không khí lành lạnh quấn quanh. Bên trong xe, nụ hôn nồng nhiệt của hai người vẫn tiếp diễn, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên lúc này...  CỐP!

Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ trần xe, khiến cả hai giật mình, lập tức buông rời đôi môi đang còn mặn nồng. Cả Phúc Bạch lẫn Nhật Anh đều ngước nhìn lên trần xe, ánh mắt đầy thắc mắc.

CỐP! CỐP! CỐP! Tiếng động lớn lại một lần nữa vang lên, không chỉ một mà còn liên tục, như thể có ai đó đang ném đá lên xe.

Không biết rốt cuộc là ai phá phách. Cậu nghĩ có lẽ là trò đùa của đám trẻ con nhà ai nghịch ngợm. Chiếc xe này của cậu không hề rẻ, nếu bị hư hỏng thì chẳng phải rất phiền phức sao? Dù tính cách cậu có ôn hòa, dễ chịu đến đâu thì cũng không thể nào bỏ qua chuyện này được.

Nhanh chóng mặc lại áo đàng hoàng rồi chỉnh lại bộ dạng cho ngay ngắn, với ý định sẽ bước ra xem xét và dạy bảo. Trước khi mở cửa xe, cậu quay sang dặn dò: "Anh ở yên đây chờ em chút nha, đề em đi xuống kiềm tra xem là ai ném đá lên xe chúng ta."

Mưa chỉ còn rơi lất phất vài hạt. Nhật Anh đi một vòng quanh xe, thì không thấy ai cả.

Sau đó cậu nhìn quanh con đường vắng lặng, chỉ có vài chiếc xe máy và ô tô thỉnh thoảng chạy ngang qua. Xa xa là những hàng quán sáng đèn, vài người đều đang tập trung vào chuyến tụ tập của mình, chẳng ai tỏ vẻ khả nghi. Nếu có kẻ nào quấy phá thật thì lẽ ra cậu phải nhìn thấy bóng dáng chạy trốn của người nọ ngay mới đúng.

Nhật Anh khẽ lắc đầu. Chắc có lẽ mấy đứa nhỏ quậy phá xong chán quá đã bỏ đi hết rồi. Đám trẻ này nếu không được dạy bảo lại đàng hoàng, cứ đi bày trò như vậy, chắc chắn người gặp họa sẽ là chúng.  Nếu chẳng may mà lỡ gặp phải người nóng tính thì e rằng hậu quả sẽ chẳng nhẹ nhàng chút nào đâu.

Thôi thì đành bỏ qua vậy, có gì ngày mai đi ra cửa hàng kiểm tra xe. Sau đó, cậu định quay trở lại xe để tiếp tục chuyện "quan trọng" với người yêu, thì bỗng có một cái bóng đen nhỏ đột ngột xuất hiện ngay dưới chân cậu.

Là một con mèo.

Bộ lông đen tuyền, đôi mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực như hai đốm lửa trong màn đêm, khiến người ta vừa nhìn vào không khỏi rùng mình. 

Nhật Anh kinh ngạc. Điều khiến cậu bất ngờ không phải chỉ vì đôi mắt kỳ lạ của nó, mà bởi nó giống hệt cái con mèo tự dưng nhảy ngang phá đám khi cậu và Phúc Bạch hôn nhau ở công viên khi đó.

Nó ngồi lặng lẽ nhìn cậu, không kêu cũng không động đậy, chỉ có đôi mắt đỏ rực kỳ quái kia là không ngừng dòm cậu chòng chọc.

Nhật Anh nhướng mày, cậu tưởng nó đói bụng nên mới nhìn cậu như thế là muốn xin ăn. Cậu liền ngồi xổm xuống, muốn bế nó lên. Vừa giơ tay ra định chạm vào nó, thì đột nhiên nó chui tọt vào trong gầm xe của cậu.

Cậu khẽ cười, cho rằng nó sợ người lạ nên không vội. Cậu dịu giọng gọi nó ra: "Meo meo ơi ra đây đi nào, tao không làm gì mày đâu, tao sẽ cho mày đồ ăn nè."

Nhưng con mèo vẫn không nhúc nhích. Nó ở yên bên trong gầm xe, màu lông đen tuyền như hòa vào bóng tối khiến nó gần như biến mất, chỉ còn lại đôi mắt đỏ rực lơ lửng trong bóng đêm, giúp cậu có thể định vị được nó ở đâu. 

Bỗng, ánh mắt dời khỏi chú mèo, chú ý thấy bên kia gầm xe có một đôi chân trần dính đầy sình đất, ống quần thể dục rách tả tơi, lấm lem bùn đất, dường như là ai đó đang đứng ở bên kia.

Nhật Anh khẽ nhíu mày, cậu nghĩ hẳn là một người ăn xin nào đó đang cần sự giúp đỡ. Bèn đứng dậy đi qua bên kia xem xét.

Với ý định tốt bụng mở lời giúp đỡ, nhưng khi đến nơi thì không thấy ai cả.

Cậu đứng tại chỗ nhìn ngó xung quanh, bốn phía im lặng đến lạ thường. Thật kỳ lạ, không lý nào người nọ lại đi nhanh như vậy. Có lẽ cậu đã nhìn nhầm rồi chăng?

Phạm Nhật Anh không nghĩ chuyện gì sâu xa, cậu một lần nữa khom người muốn đem con mèo ra, nếu để mặc nó cứ ở trong đó mãi, một lát mà cậu lái xe đi chắc chắn sẽ cán chết nó mất.

"Meo meo ơi, ra đây đi nào... Ủa? Meo meo đâu rồi?"

Hai chấm đỏ rực đã không còn nữa, chứng tỏ con mèo đã biến mất. Có lẽ trong lúc cậu đi vòng sang bên này, thì nó đã nhanh chân chạy vọt ra rồi đi mất tiêu rồi.

Nhật Anh đứng thẳng dậy, lúc này, bỗng nhiên cậu cảm thấy sau lưng có một luồng khí lành lạnh len lỏi vào da thịt. Mơ hồ có thứ gì đó như cửa tủ đông bị mở ra, hơi lạnh phả vào lưng, khiến cậu không kìm được mà rùng mình.

Theo phản xạ, cậu liền quay đầu qua nhìn. Kết quả, ngoài con đường ít người và những ánh đèn đường ra, thì không có điều gì bất thường.

Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ cho đó là cơn gió lạnh sau cơn mưa mà thôi. Rồi nhanh chóng trở vào trong xe.

Trương Phúc Bạch vẫn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, vẫn giữ nguyên gương mặt không biểu cảm để nén cái đỏ mặt xuống, lén nhìn qua cậu mà hỏi: "Là ai ném đá vào xe chúng ta vậy?"

Nhật Anh bình thản đáp: "Chắc chỉ là mấy đứa nhỏ nghịch ngợm thôi, mà chúng đã chạy đi mất tiêu rồi." Sau đó, cậu liếc nhìn sang anh mà nháy mắt gian manh: "Mau về nhà thôi, còn tiếp tục chuyện dang dở nữa."

Câu nói khiến gương mặt vô cảm của anh bị vỡ ra, cái mặt đỏ bừng như quả cà chua chín bị lộ ra. Anh ho khẽ một tiếng, cố lấy lại vẻ nghiêm túc để che giấu sự xấu hổ.

Nhìn biểu cảm ngượng ngùng như một cậu trai non nớt lần đầu tập yêu của anh mà Nhật Anh không khỏi bật cười. Cậu khởi động xe lái đi, trêu ghẹo anh: "Sao thế? Anh sợ à?"

Phúc Bạch không đáp, mà lắc đầu lia lịa.

Nhật Anh nhướng mày phì cười, bàn tay tinh quái của cậu sờ qua đùi anh mà nhẹ nhàng vuốt ve rồi bóp nhẹ vài cái: "Chuyện này có gì mà sợ đâu chứ?" Giọng cậu bỗng có chút lười biếng nhưng lại đầy ám muội. "Dù gì đó cũng là lần đầu của em thôi mà, chúng ta cứ từ từ mà làm hé, không có gì phải vội cả."

Bị động chạm nhạy cảm, anh khẽ thở hắt ra, cố gắng nhẫn nhịn để không phát ra âm thanh gì mất mặt. Nhưng càng nhẫn nhịn, hơi thở của anh lại càng rối loạn.
 
Không muốn bị cậu phát hiện mình đang mất khống chế, Phúc Bạch lập tức quay mặt sang hướng khác, chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính, cố gắng tập trung vào những hạt mưa còn vương trên mặt kính để phân tán sự chú ý khỏi cảm giác tê dại nơi đùi.

Anh thật sự không ngờ một người lúc nào cũng luôn trong sáng, thuần khiết như Nhật Anh lại có thể bạo dạn đến mức này. Nhìn cách cậu chủ động, cách cậu trêu chọc, thực sự không giống một người lần đầu có mối quan yêu đương một chút nào... Hay đây là bản năng của đàn ông?

Không trêu chọc anh nữa, cậu thu tay lại và tập trung lái xe. Nhưng một lát sau, cậu lại đột nhiên lên tiếng: "Anh Bạch này, anh thích ở trên hay ở dưới?"

Tự dưng cậu hỏi cái gì mà khó hiểu, anh quay qua với cái mặt thắc mắc: "Là sao?"

Nhật Anh nhìn bộ dạng của anh mà không nhịn được cười. Một người đàn ông lạnh lùng, chững chạc thế kia, vậy mà lại ngây thơ thế này, dễ thương làm sao. 

Cậu giải thích: "Trong mối quan hệ thân mật đồng giới thì phải có một người chủ động ở trên và một người nằm yên ở dưới hưởng thụ. Cho nên giữa em và anh phải có một vai trò nhất định."

Phúc Bạch ngớ người ra. Có vẻ như đã hiểu mà cũng có vẻ như chưa hoàn toàn tiếp thu được. Anh chỉ im lặng gật đầu một cái.

Còn Nhật Anh thì nhịn cười đến mức bụng cũng đau theo rồi. Nhìn anh thế này, cậu thực sự muốn bắt nạt anh mãi thôi!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout