Phạm Nhật Anh cố gắng giữ bình tĩnh, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy nhau. Đôi mắt cậu ánh lên một tia dao động, giọng nói mang theo sự lo lắng mà đáp: "Hai lọ bùa cậu đưa cho bọn mình... hình như không có tác dụng với gã. Bây giờ bọn mình phải làm sao đây? Trước kia cậu từng nói gã không phải là con người, đúng không? Vậy cậu có thể giúp bọn mình trừ tà, đuổi gã đi khuất mắt bọn mình được không?"
Ngô Bá Lâm bỗng nắm lấy tay cậu, giọng nói của cậu ta mang theo sự áy náy: "Nhật Anh, mình đã nói với cậu rồi... pháp lực của mình rất yếu, không đủ khả năng thu phục gã."
Nhưng ngay sau đó, một nụ cười kiên định chợt hiện lên trên môi cậu ta, ánh mắt ánh lên một tia chắc chắn: "Tuy nhiên, vẫn có một cách có thể giúp các cậu khiến gã biến mất mãi mãi."
Lời nói lập tức thu hút sự chú ý của Nhật Anh và Trương Phúc Bạch. Cả hai bắt đầu tập trung hơn,
Nhật Anh lập tức hỏi dồn: "Là cách gì vậy?"
Bá Lâm chậm rãi hướng ánh nhìn về phía tượng Ngài Hoàng Tử, đôi mắt cậu ta ánh lên niềm tin của ánh sáng quang minh tuyệt đối: "Ngài Hoàng Tử sẽ giúp các cậu."
Theo phản xạ, hai người cũng quay đầu nhìn lên bức tượng. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng họ, vừa là niềm hy vọng, nhưng cũng xen lẫn một sự bất an khó hiểu. Nhưng họ nhanh chóng trấn an bản thân rằng, nếu Ngài Hoàng Tử đã là thần Phật, việc khiến chúng sinh kính sợ cũng là điều đương nhiên.
Nhật khẽ thở phào, cậu hỏi: "Vậy bọn mình cần làm gì để Ngài Hoàng Tử có thể thực hiện nguyện vọng của bọn mình?"
Với vẻ ung dung của một pháp sư, lại còn là tín đồ trung thành của Ngài Hoàng Tử, Ngô Bá Lâm rất điềm nhiên mà đáp: "Chúng ta chỉ cần tiến hành nghi lễ triệu hồi ngài. Bởi vì điều các cậu mong muốn chính là tiêu diệt tà ma, một nguyện cầu nghiêng về phía u minh. Nó không hề đơn giản như những điều ước trong sáng hướng đến ánh sáng từ bi của hào quang tự tại."
Nghe vậy, Nhật Anh không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nghi lễ này có vẻ phức tạp, lại còn có gì đó rất nguy hiểm. Nếu Ngài Hoàng Tử thực sự được triệu hồi, nhỡ đâu sẽ xảy ra tai họa gì đó rồi sao? Nhưng... Cậu nhanh chóng xua tan những suy nghĩ tiêu cực. Dù sao Ngài cũng là thần Phật, làm sao có thể hại chúng sinh được cơ chứ?
Dù gì cũng phải cho gã điên nọ biến mất. Gã đã quấy rầy hai người hết lần này đến lần khác. Không chỉ gây phiền nhiễu mà thậm chí còn muốn giết cậu.
Lúc này, dù trong lòng bất an dâng lên, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Phạm Nhật Anh lập tức đặt bàn tay mình lên tay Bá Lâm, ánh mắt đầy khẩn cầu: "Vậy nghi lễ đó cần chuẩn bị những gì? Có cần người hỗ trợ không?"
Nhìn xuống bàn tay đang được cậu nắm lấy, khóe môi của cậu ta bất giác cong lên, nở một nụ cười dịu dàng. Cậu ta nhẹ giọng đáp: "Mọi thứ đều do mình lo liệu, nhưng một trong hai cậu phải cùng mình thực hiện nghi lễ. Vì để triệu hồi Ngài Hoàng Tử, phải cần một người có tâm hồn trong sáng, một thân thể thanh khiết, một sức khỏe dẻo dai để đảm nhận vai trò quan trọng nhất trong buổi lễ."
Trương Phúc Bạch bên cạnh Nhật Anh ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng: "Để tôi làm."
Nhưng ngay khi anh vừa dứt lời, Nhật Anh liền buông tay Bá Lâm mà quay sang lắc đầu phản đối: "Để em làm cho, dạo này em thấy sức khỏe của anh không được tốt lắm, anh nên nghỉ ngơi thì hơn."
Anh chỉ mới bị đau đầu vì uống rượu bia tối qua, chứ anh hoàn toàn không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Hơn nữa, anh không muốn người yêu của mình phải gánh vác những vất vả trong nghi lễ, nhất là khi trên trán cậu vẫn còn vết thương chưa lành.
"Để anh làm." Anh trầm giọng dứt khoát, không cho phép cậu phản đối.
Nhật Anh hơi sững người. Thỉnh thoảng cậu bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho giật mình. Nhìn vào đôi mắt kiên quyết ấy, Nhật Anh cố giữ nguyên nụ cười gượng gạo. Cậu nghĩ mình nên nghe theo anh thì tốt hơn. Vì từ trước đến giờ anh đều nghe theo mình, lần này thì nên đến lượt bản thân mình nghe lời anh.
Cậu khẽ gật đầu đồng ý: "Được rồi." Rồi cậu quay sang Bá Lâm, dặn dò: "Vậy nhờ cậu giúp đỡ anh Bạch nhé."
Ngô Bá Lâm nhấp một ngụm trà, thong thả đặt tách xuống. Cậu ta điềm đạm nói: "Việc lựa chọn người thực hiện nghi lễ không phụ thuộc vào chúng ta, mà là ở Ngài Hoàng Tử."
Sau đó cậu ta đứng dậy, tiến về phía bàn thờ: "Mình sẽ thắp hương, lắng nghe sự chỉ dẫn của Ngài để xác định ai sẽ là người cùng mình tiến hành nghi lễ."
Vậy là, việc này hoàn toàn không nằm trong quyền quyết định của hai người. Nhật Anh và Phúc Bạch nhìn nhau, trong lòng đều thầm mong mình sẽ là người được chọn, không phải vì bản thân, mà là để đối phương không phải chịu vất vả.
Hai người dõi mắt theo bóng lưng Bá Lâm đang thành tâm cầu khấn, mà lòng hồi hộp đến mức không dám thở mạnh. Không biết ai sẽ là người mà Ngài Hoàng Tử lựa chọn đây?
Lúc này, ánh mắt Nhật Anh lơ đãng dời đi, vô tình nhìn ra trước cửa. Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, giữa màn nước xối xả, cậu bất giác nhìn thấy một bóng người đang đứng lặng lẽ nhìn vào trong này chòng chọc.
Đến khi nhìn kỹ, cậu không khỏi giật thót.
Đó là gã điên!
Gã vẫn luôn theo dõi hai người từ khi bước chân ra khỏi nhà sao?!
Mưa táp ướt đẫm thân thể gã, mái tóc rũ rượi, cả người toát lên vẻ âm trầm như một oán hồn thực sự.
Trương Phúc Bạch lúc này nhìn thấy sắc mặt Nhật Anh không được tốt lắm, đôi mắt mở lớn giống như cậu đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Theo phản xạ, anh lập tức dời mắt nhìn theo hướng nhìn của cậu. Khẽ nheo mắt để nhìn rõ xem ngoài trời mưa có gì.
Nhưng, con đường hoàn toàn trống trãi. Mưa trắng xóa, không có bất kỳ điều gì bất thường.
Anh quay lại, định hỏi cậu có ổn không thì thấy cậu đã cúi gắm mặt xuống. Bờ vai cậu khẽ run lên nhè nhẹ. Có vẻ như, cậu đã bị gã điên ám ảnh khiến cho tâm bất ổn mất rồi.
Không chần chừ, Phúc Bạch liền vươn tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu sát lại. Dù nét mặt anh vẫn vô cảm như thường ngày, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự dịu dàng mà vỗ về: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Phạm Nhật Anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm quầng là sự mỏi mệt xen lẫn bất an. Nhưng, cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười lạc quan, vừa để trấn an bản thân, vừa đề đối phương không lo lắng mà yên lòng: ""Ừm... rồi mọi chuyện sẽ trở về bình thường thôi. Sau đó, chúng ta sẽ đi du lịch hẹn hò nhé?"
Phúc Bạch khẽ nhướng mày, cảm thấy đề nghị này không tồi. Anh gật đầu: "Được."
Bá Lâm thành kính cắm nhang lên bát hương, chắp tay vái ba cái, rồi mới quay trở lại chỗ ngồi. Trên môi cậu ta hiện lên một nụ cười điềm đạm, ánh mắt ánh lên sự hài lòng: "Thật may mắn, Ngài Hoàng Tử rất yêu thích Nhật Anh, vì thế, ngài đã chọn cậu cho nghi lễ."
Phạm Nhật Anh không giấu nổi sự bất ngờ. Ngay sau đó, cậu nở ra nụ cười rạng rỡ, trong mắt là niềm hạnh phúc hiện rõ: "Tốt quá."
Rồi cậu quay sang nắm lấy tay Phúc Bạch mà phấn khởi: "Vậy là anh có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi. Những chuyện này cứ để em lo liệu hết, anh không cần phải bận tâm đâu."
Trong lòng Phúc Bạch thật sự không yên lòng chút nào, cảm thấy khá là bất an. Không biết vì sao, chỉ là, anh có linh cảm không tốt về chuyện này. Nhưng rất khó để tìm ra nguyên nhân, vậy nên anh cũng không thể nói cảm giác kỳ lạ này của mình cho cậu biết được. Chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận để cậu vui.
Bá Lâm thản nhiên đưa một viên bánh đậu lên miệng, nhai chậm rãi rồi mới lên tiếng: "Ba ngày nữa, đúng vào rằm tháng hai, khi đó một mình Nhật Anh đến đây giúp mình thực hiện nghi lễ nhé. Còn Bạch thì sẽ ở nhà, niệm thần chú của Ngài Hoàng Tử để ngăn không cho gã điên kia làm hại đến cậu."
Trương Phúc Bạch thầm thở dài mà gật đầu, đáp gọn: "Ừm."
Nhật Anh không suy nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý: "Mình hiểu rồi. Vậy mấy giờ thì mình nên đến?"
Bá Lâm đáp: "Trong khung giờ mười một giờ trưa đến một giờ chiều là khoảng thời gian tốt nhất. Mười hai giờ trưa cậu hẳn đến nhé."
"Ưm." Lời đáp của cậu nhẹ tênh.
Xong, cậu nâng tách trà lên, uống một ngụm, tận hưởng cảm giác an yên bé nhỏ này. Cuối cùng thì, chỉ cần nghi lễ này hoàn tất, thì gã điên kia sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cậu và Phúc Bạch.
Lúc này, Ngô Bá Lâm bỗng nhìn Nhật Anh chằm chằm. Cậu ta chần chừ một lúc, rồi cất giọng có chút ngập ngừng: "Nhật Anh này, cả Bạch nữa, mình có chuyện này muốn nói với hai cậu. Nhưng... hy vọng hai câu sẽ không buồn mình nha."
Hai người ngơ ngác, Nhật Anh tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao? Cậu cứ nói đi, bọn mình không buồn đâu."
Bá Lâm thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Mình nhìn thấy sợi tình duyên của hai cậu không hề kết nối với nhau. Hai sợi chỉ đều đi theo hai hướng ngược lại."
Cả hai bất ngờ nhưng cũng có phần khó hiểu, Nhật Anh khẽ nghiêng đầu, chớp mắt hỏi: "Sợi tình duyên? Nó là gì vậy? Có phải giống như dây tơ hồng không?"
Bá Lâm im lặng nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong mắt cậu ta, hai sợi chỉ màu đỏ lấp lánh, vô hình mà người thường không thể nhìn thấy, đang vươn ra từ trái tim hai người, nơi giữa lồng ngực. Nhưng điều đáng tiếc là, thay vì quấn quýt lấy nhau, thì chúng lại hướng về hai phương trời khác biệt.
Cậu ta chậm rãi giải thích: "Sợi tình duyên cũng tương tự như dây tơ hồng, nhưng khác ở chỗ... Nếu dây tơ hồng xuất phát từ ngón tay út của những cặp đôi có duyên phận, thì sợi tình duyên lại tồn tại ngay từ khi con người vừa chào đời. Ban đầu, nó nằm yên trong trái tim đứa trẻ, đến khi lên mười tuổi, sợi tình duyên sẽ nảy mầm và chậm rãi vươn ra, bắt đầu hành trình tìm kiếm nửa kia của mình."
Bá Lâm ngừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng bỗng trầm xuống: "Sợi tình duyên quan trọng hơn dây tơ hồng rất nhiều.... Không chỉ tượng trưng cho tình yêu, mà nó còn liên quan đến sinh mệnh của con người."
Có phần hiểu, cũng có phần không, cảm thấy có gì đó bất an. Phạm Nhật Anh tự ngẫm nghĩ, xâu chuỗi lại mọi thông tin, rồi dè dặt hỏi: "Vì sao sợi tình duyên của mình và anh Bạch lại không có kết nối? Chẳng phải bọn mình đang yêu nhau sao?"
Đó cũng là câu hỏi mà Trương Phúc Bạch muốn biết.
Nghe Bá Lâm nói mình và cậu người yêu của mình không có kết nối sợi tình duyên, khiến anh cảm thấy khó chịu. Một cơn bực bội dâng lên trong lòng, nhưng anh vẫn cố kìm nén, không lên tiếng phản bác ngay mà chỉ im lặng, chờ đợi câu trả lời của cậu ta.
Ngô Bá Lâm lặng lẽ quan sát Nhật Anh, ánh mắt phảng phất nét trầm tư rồi cất giọng chậm rãi: "Sợi tình duyên của cậu vốn dĩ đã kết nối với một người con gái. Theo những gì mình thấy, cô ấy chính là người bạn đời định mệnh của cậu, là người sẽ cùng cậu đi đến hết quãng đời còn lại. Hơn nữa, hiện tại dường như người cô ấy cũng đang có tình cảm với cậu đấy."
Lời nói của cậu ta như một tiếng sấm nổ vang giữa bầu trời quang đãng, khiến Nhật Anh và Phúc Bạch đồng loạt sững sờ. Mồ hôi lạnh khẽ trượt xuống má, Nhật Anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Bàn tay cậu bất giác nắm lấy tay Phúc Bạch đang đặt trên đùi, kéo qua đặt trên đùi mình, mà siết chặt. Cậu cười gượng gạo, giọng nói có hơi run run: "Lâm à... Có khi cậu nhìn nhầm rồi ấy chứ. Mình làm sao có duyên với con gái được? Vì mình thích đàn ông mà."
Gương mặt Bá Lâm vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị, không hề có chút dao động: "Mắt của một pháp sư không bao giờ nhìn nhầm đâu Nhật Anh."
Sau đó, ánh mắt cậu ta chuyển sang Phúc Bạch, giọng nói mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:
"Còn cậu, Bạch. Sợi tình duyên của cậu hiện tại đang có một mối liên kêt mơ hồ với một chàng trai khác, mà không phải Nhật Anh. Có thể người con trai đó là người rất thân thiết với cậu."
Nghe vậy, trái tim Nhật Anh chợt nhói lên một nhịp. Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt đượm buồn. Phúc Bạch lén nhìn qua cậu, thấy vậy thì khẽ giật mình. Anh dường như đọc hiểu được ánh mắt của cậu đang nghĩ gì.
Cậu hiểu lầm rồi... Ngoài cậu ra, anh chưa từng thân thiết với bất kỳ người con trai nào khác.
Bầu không khí bỗng bị nặng nề bao trùm. Trương Phúc Bạch vẫn giữ nguyên gương mặt vô biểu cảm, ánh mắt tối sầm lườm Bá Lâm, sâu thẳm như vực nước sâu không thấy đáy. Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
Trầm giọng, từng lời từng chữ trong miệng anh phát ra đều kiên định như chém đinh chặt sắt: "Bất kể cậu có nói gì đi nữa, bói toán huyền học gì đó đều không liên quan đến tình cảm của tôi dành cho em ấy. Dù sợi tình duyên của chúng tôi không kết nối, nhưng tình yêu của chúng tôi sẽ không bao giờ bị chia cắt."
Bá Lâm khẽ thở dài, lắc đầu, nét mặt giãn ra không còn căng thẳng như trước. Cậu ta nhấp một ngụm trà rồi nhàn nhạt nói, giọng điệu điềm nhiên nhưng lại ẩn chứa một lời cảnh báo:
"Tin hay không là tùy các cậu. Như mình đã nói, sợi tình duyên và dây tơ hồng là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nếu các cậu cứ cố chấp bên nhau, yêu nhau, thì hậu quả tồi tệ khó mà khôn lường sẽ ập xuống. Một tai họa khủng khiếp khi tình cảm của các cậu ngày một lớn."
Những lời của cậu ta chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng Phúc Bạch. Sự phẫn nộ dần lan rộng, như có một ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ lý trí của anh.
Sắc mặt anh trở nên âm u, giọng nói trầm thấp chất chứa sự nguy hiểm: "Cậu đang trù ẻo bọn tôi đấy à?"
Thấy tình hình không ổn, sắp sửa xảy ra mâu thuẫn, ngay lúc anh định đứng bật dậy, thì Nhật Anh kịp thời giữ chặt lấy tay anh, kéo lại. Cậu vội vàng trấn an anh: "Anh Bạch à, trước tiên bình tĩnh lại đi đã. Không phải cứ vì sợi tình duyện của chúng ta không kết nối thì có nghĩa là chúng ta sẽ kết thúc đâu. Chắc chắn... chắc chắn sẽ có cách, đúng không, Lâm?"
Bá Lâm lặng lẽ nhìn lên tượng phật của Ngài Hoàng Tử, ánh mắt đăm chiêu như đang suy ngẫm điều gì đó. Một lúc sau, cậu ta trầm giọng đáp: "Đúng là có một cách... Nhưng nó rất phức tạp, có điều, khả năng thành công lại cực kỳ cao, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ để lại nghiệp quả rất nặng nề cho hai người."
Nhật Anh và Phúc Bạch mới đầu nghe còn thấp thoáng chút hy vọng, nhưng khi nghe đến câu cuối cùng xong, tâm trạng cả hai đều không khỏi chùng xuống.
Không lẽ hai người buộc phải chia tay sau ba năm yêu nhau tha thiết để tránh gây tại họa cho đối phương sao?
Không lẽ cả hai phải đi theo mối nhân duyên mà sợi tình duyên đã chỉ định ngay từ đầu sao?
Nhật Anh không muốn như vậy, cậu không muốn xa Phúc Bạch.
Cậu yêu anh bằng tất cả tấm lòng chân thành. Ngay từ khoảnh khắc trái tim cậu biết rung động, người duy nhất tồn tại trong con tim này chỉ có anh. Làm sao cậu có thể yêu thêm một ai khác ngoài anh được chứ?
Nhật Anh Âm thầm mím môi, trong lòng dấy lên muôn vàn giằng xé.
Cậu không phải là người dễ dàng chấp nhận số phận, cũng không thể nhẫn nhịn nhìn tình yêu của mình bị chia cắt. Dù có phải đánh đổi tất cả, thậm chí hy sinh cả bản thân mình, cậu vẫn muốn được ở bên cạnh Phúc Bạch, cùng anh nắm tay đi đến cuối con đường, dù quãng đường đời phía trước có bao chông gai và mỏi mệt đến đâu.
Ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định không gì lay chuyển được: "Lâm à, mình mặc kệ nghiệp quả có lớn đên đâu, dù phải gánh chịu bất cứ điều gì, mình vẫn sẽ yêu anh Bạch và ở bên cạnh anh ấy đến cuối cuộc đời này. Cậu nói đi, đó là cách gì? Mình nhất định sẽ cố hết sức để thực hiện."
Bá Lâm khẽ nheo mắt nhìn cậu, như đang dò xét mà cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu ta chậm rãi cất giọng: "Phải dùng mạng của người khác."
Vừa nghe câu này, cả hai người giật thót. Còn chưa kịp phản ứng thì liền nghe cậu ta nói tiếp: "Còn một cách khác không gây ra nghiệp báo. Nhưng, các cậu phải đánh đổi tuổi thọ của chính mình, truyền cho con dòi chín đầu có kích thước bằng một con rắn. Sau đó, mình sẽ thực hiện nghi lễ để kết nối sợi tình duyên của các cậu lại với nhau."
Con dòi chín đầu có kích cỡ bằng một con rắn ư?!
Nhật Anh lẽ ra sẽ thấy tò mò về điều đó, nhưng lúc này, thứ khiến cậu để tâm nhất lại chính là...
Cậu phải đánh đổi tuổi thọ của chính mình để có được tình yêu sao..?!
Cả hai người đều chìm trong im lặng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán trong đắn đo.
Phạm Nhật Anh siết chặt tay, đôi mắt lấp lánh tia kiên định. Cậu không cần suy nghĩ nhiều, mà dứt khoát thốt lên: "Được thôi. Vậy thì hãy dùng tuổi thọ của mình đi."
Cậu vừa dứt lời, Phúc Bạch liền sững sờ. Anh cau mày, ánh mắt bỗng trở nên âm u. Ngay lập tức đập mạnh tay xuống bàn, giọng quát lớn như xé toạc cả không gian: "Em đang nói cái quái gì vậy?! Không được!"
Tiếng quát của anh xuyên thấu màn mưa, khiến vài viên bánh đậu xanh được xếp ngay ngắn trên đĩa mất thăng bằng mà đổ ngã, lăn xuống bàn rồi vỡ vụn. Nhật Anh và Bá Lâm đồng loạt giật nảy mình, nhất thời nín thở.
Bàn tay anh siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, cả cần cổ cũng căng cứng một cách đáng sợ. Hình như anh đang nghiến răng kiềm nén cơn tức giận của mình mà trừng Nhật Anh. Sau đó, ánh mắt lạnh như băng đảo qua Bá Lâm, giọng nói cất lên trầm thấp mà rét buốt khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Dùng tuổi thọ của tôi đi."
Dù anh không tin những chuyện kỳ quái đại loại như sợi tình duyên, dây tơ hồng hay số mệnh rồi tai ương gì đó, nhưng... sâu trong lòng anh không ngừng thấy lo lắng cho Nhật Anh. Một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí, anh sợ cậu sẽ gặp những chuyện không may trong cuộc đời này.
Anh không muốn cậu chịu tổn thương, càng không muốn cậu gặp phải tai ương chỉ vì yêu anh.
Nhật Anh tròn mắt kinh ngạc nhìn anh, ngay lập tức phản đối: "Không được!"
Nhưng Phúc Bạch không để cậu có cơ hội tiếp tục phản bác. Anh liền lớn tiếng nạt cậu: "Em im đi! Tôi nói hãy dùng tuổi thọ của tôi rồi mà!"
Lần này, Nhật Anh thực sự bị cơn thịnh nộ hiếm hoi của anh dọa, khiến trái tim cậu trở nên run rẩy. Trước mắt nong nóng, vành mắt đỏ hoe. Cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt lóe ánh nước như sắp trào ra bất cứ lúc nào. Bờ môi run bật khẽ khàng mở, cậu cúi đầu cố gắng để bản thân bình tĩnh. Giọng cậu trở nên mềm yếu.
"Không được... Thà rằng để em chịu đựng, chứ em... Em không thể để anh chịu thiệt thòi như vậy..."
Phúc Bạch ngây người trong chốc lát. Nhìn gương mặt buồn hiu của cậu, lòng anh thoáng chấn động. Chợt nhận ra bản thân mình vừa giận dữ quát nạt người yêu, khiến cậu sắp khóc. Lúc này, anh lập tức trở nên bối rối.
Nhưng cái miệng lại không thể nói lời xin lỗi, chỉ có cái mặt ngoài sự tức giận ra, còn lại đều chìm vào vô cảm.
Anh chỉ có thể cắn răng, ánh mắt tối sầm, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cuối cùng, anh bực bội chặt lưỡi, quay mặt đi nơi khác.
Giữa bầu không khí nặng nề, lúc này, giọng nói run run của Nhật Anh chợt vang lên: "Vậy... Chúng ta cùng nhau dùng tuổi thọ của chính mình đi..."
Bình luận
Chưa có bình luận