CHƯƠNG 19: Lòng tham là gì?



"Cậu gọi mình có chuyện gì không, Nhật Anh?"

Mồ hôi lạnh khẽ lăn dài trên gò má, bám chặt vào làn da nhợt nhạt của Phạm Nhật Anh. Trên tay cậu là một cái chảo, những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, xem cái chảo như là tấm khiên bảo vệ cậu trước nỗi sợ hãi đang rình rập.

Đôi mắt căng thẳng hướng về phía cánh cửa phòng chứa đồ trong bếp đang tự động liên tục khép mở một cách quái dị, phát ra âm thanh rầm rầm khó chịu.

Giữ bình tĩnh hết sức có thể, cậu hít sâu một hơi rồi lên tiếng: "Lâm à, hiện tại cậu có ở nhà không?"

Từ đầu dây bên kia, giọng Ngô Bá Lâm vang lên: "Có." Nhưng chỉ qua điện thoại, cậu ta vẫn nhận ra sự bất thường trong giọng nói của bạn mình. Đôi mày khẽ nhíu lại, cậu ta lo lắng hỏi: "Cậu đang gặp vấn đề gì sao? Cậu ổn chứ?"

Nhật Anh tạm dời ánh mắt khỏi cánh cửa, liếc sang Trương Phúc Bạch ở bên phía bàn ăn. Đôi mắt anh sắc bén, tối sầm lại, bàn tay rắn rỏi đang siết chặt con dao, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu tia sáng mờ mịt trong bếp.

Toàn thân anh khá căng thẳng, từng đường gân nổi lên trên mu bàn tay. Dường như anh đang đợi nếu gã điên nọ xông vào, anh lập tức sẽ chém chết gã.

Cậu thở hất ra, cố gượng cười để xoa dịu bầu không khí hồi hộp: "À... chỉ là mình và anh Bạch vừa trải qua một số chuyện kỳ quái thôi. Bây giờ bọn mình muốn đến nhà cậu thắp hương cho Ngài Hoàng Tử,  có được không?"

Bá Lâm không ngần ngại đồng ý ngay lập tức: "Được nha."

Cuộc gọi kết thúc.

Ngay lúc này, cánh cửa phòng chứa đồ đột nhiên dừng lại, quay trở về bình thường. Nó chỉ khép hờ, không còn dao động một cách bất thường như vừa rồi nữa.

Phúc Bạch nghi ngờ, anh vẫn không vội chủ quan, đôi chân vững chãi từng bước tiến về phía cánh cửa. Bàn tay nắm lấy tay nắm cửa rồi từ từ mở ra. Con dao trong tay anh lập tức vung lên, sẵn sàng đối phó với gã điên đứng phía sau cánh cửa.

Nhưng... Ở trước mặt anh, hoàn toàn không có bất kỳ kẻ nào.

Chỉ là những vật dụng gia đình được cất gọn gàng, cùng vài món đồ dùng chưa có dịp sử dụng đến. Không có dấu hiệu của bất kỳ kẻ xâm nhập nào, cũng không có bóng dáng của thứ gì kỳ lạ nào.

Nhật Anh bên này thấy anh đứng im bất động thì sốt ruột hỏi: "Anh Bạch à, anh vẫn ổn chứ?"

Phúc Bạch chậm rãi quay người lại, thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu ra hiệu rằng không có gì nguy hiểm. Anh bước đến kệ dao, đặt con dao xuống vị trí cũ, rồi day nhẹ hai bên thái dương. Cơn đau đầu ầm ỉ sau bữa trưa đã vơi đi phần nào, nhưng trong đầu anh vẫn còn cảm giác choáng váng khó chịu. Cuối cùng, anh thả người xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại để thấy đỡ hơn một chút.

Nhật Anh cũng dẹp cái chảo đi, nhận ra thứ vũ khí tạm bợ này thật sự chẳng có nhiều tác dụng gì ngoài việc mang lại chút cảm giác an toàn. Sau đó, cậu bước đến bên cạnh Phúc Bạch, mệt mỏi ôm lấy vai anh, giọng nói tràn đầy chán nản và bất lực: "Tại sao những chuyện kỳ quái này lại xảy ra với chúng ta vậy chứ? Cũng tại cái gã điên đó mà bây giờ em hết muốn ở trong cái nhà này luôn rồi."

Tất cả từ cảm nhận đến cảm giác dường như... Đều chỉ là ảo giác! Có phải không?!

Lúc nãy, trong lúc cậu đang rửa chén thì bỗng giật mình bởi tiếng loảng xoảng vang lên từ tầng trên. Âm thanh sắc bén của vật gì đó vỡ vụn giữa không gian tĩnh lặng. Cậu khựng lại, lòng lo lắng, lo sợ Phúc Bạch bị chóng mặt và vô tình làm rơi đồ. Không chần chừ thêm giây nào, cậu vội khóa vòi nước rồi lau nhanh đôi tay còn ướt vào quần của mình rồi sốt sắng chạy lên lầu kiểm tra.

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, nhưng bên trong lại trong trơn. Giường ngủ phẳng phiu, không hề có dấu vết của người vừa nằm. Nhịp tim Nhật Anh bỗng đập mạnh, cậu bước vào, ánh mắt dáo dác tìm kiếm, giọng gọi khẽ run lên: "Anh Bạch ơi, anh đâu rồi?"

Không một lời đáp lại.

Cậu nghĩ có thể anh đang đứng ngoài ban công, hít thở chút không khí của bầu trời trước khi cơn mưa lớn trút xuống. Nhưng khi cậu bước ra ngoài, ban công lại hoàn toàn trống vắng.

Kỳ lạ... Vậy Phúc Bạch đâu? Anh không nằm trên giường nghỉ ngơi mà lại đi đâu được chứ?

Một cơn gió lạnh lẽo bất chợt lùa qua, khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Khẽ rùng mình, vừa quay người trở vào, thì cậu lập tức sững sờ.

Gã điên kỳ quái đang đứng sừng sững ngay giữa phòng ngủ. Không biết gã xuất hiện từ lúc nào, không một động tĩnh phát ra. Vẫn là cặp mắt vô hồn hõm sâu, thâm đen. Tròng mắt vàng vọt, ánh nhìn tối tăm như muốn nuốt chửng linh hồn người trước mặt. Trên tay gã, một con dao phay dính đầy máu vẫn còn đang nhỏ giọt xuống nền nhà.

Đột nhiên một ý nghĩ kinh hoàng xuyên qua đầu Nhật Anh như tia chớp xẹt ngang bầu trời. Phúc Bạch... đã bị gã làm hại rồi...

Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, trái tim như rơi vào hố sâu vô tận. Muốn đẩy gã ra rồi lao đi tìm anh, nhưng không hiểu tại sao, đôi chân lại cứng đờ không thể nhúc nhích. Cứ như đã bị đóng đinh tại chỗ rồi vậy.

Đột nhiên, gã điên ném mạnh con dao xuống sàn, tiếng kim loại chạm đất vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, khiến cậu giật bắn mình.

Còn chưa kịp phản ứng, thì gã đã lao đến không một chút cảnh báo nào.

Hai bàn tay khẳng khiu nổi đầy gân guốc chụp lấy cổ Nhật Anh. Gã đẩy cậu ngã xuống sàn, trèo lên người cậu khóa chặt không cho cậu cơ hội giãy thoát. Trông thân hình gã gầy gò vậy mà lại mang theo sức mạnh khủng khiếp, khiến cậu không có cơ hội nhúc nhích.

Gã không phải chỉ dừng ở mỗi việc siết cổ cậu, mà gã còn tàn nhẫn đập mạnh đầu cậu xuống nền nhà liên tiếp.

Nhật Anh đau đớn quằn quại, từng cú va đập khiến não bộ như bị chấn động dữ dội, tầm nhìn mờ đi, hơi thở như bị cắt đứt.

Nước mắt không ngừng tuôn trào theo từng cơn nghẹt thở. Cậu cố vùng vẫy, muốn hét lên, nhưng âm thanh chỉ còn là những tiếng rên rỉ đứt quãng mơ hồ: "Khụ, khụ... Dừng... Dừng lại đi... Ai đó... Ai đó... Làm... Hộc hộc... Cứu tôi với..."

Làm gì ở giữa khu biệt thự rộng lớn này có người nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cậu chứ?

Phải làm thế nào đây?!

Đến khi dòng máu đỏ thẫm trong mũi cậu chảy xuống, lan ra trên sàn nhà lạnh lẽo, gã điên mới chịu nới lỏng tay.

Nhật Anh ôm lấy cổ ho sống ho chết, đến mức cả lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra. Trong khoang mũi đầy mùi tanh của máu khiến việc hô hấp trở nên khó khăn vô cùng. Cậu cố gắng ngồi dậy để lấy hơi, nhưng cơ thể đã suy kiệt đến mức không thể nhấc nổi.

Gã điên gục đầu nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười méo mó, mép môi giật giật như đang đắc ý với nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.

"Đau chứ? Ha ha! Nhưng làm sao mày có thể đau trong khi trái tim mày không phải là con người? Ha ha!"

Giọng cười vang vọng như của ma quỷ đang thỏa mãn dưới địa ngục.

Đột nhiên, giọng cười của gã bị cắt ngang.

Cả cơ thể gã bất ngờ bị nhấc bổng khỏi người Nhật Anh, ngay lập tức, gã bị ném mạnh xuống sàn với một lực tàn bạo.

Bốp!_ Một cú đá mạnh như trời giáng đập thẳng vào bụng gã.

Chưa dừng lại, Trương Phúc Bạch sầm mặt, liên tục tung thêm những cú đá đầy uy lực vào người gã, không một chút nương tay.

Dù đang bị đánh đến thê thảm, nhưng gã điên vẫn cười một tràng cười lớn điên dại, như thể gã không hề đau đớn mà ngược lại gã còn đang tận hưởng nỗi thống khổ của chính mình.

Giữa những tiếng cười quái dị đau hết cả, Nhật Anh cố gượng dậy, bàn tay run rẩy bấu lấy mép giường để đứng vững. Cậu thở gấp, cố gắng điều hòa hơi thở loạn nhịp, ánh mắt vẫn còn tràn đầy hoảng loạn.

Sờ tay ra sau đầu mình, thật kỳ lạ thay, cậu không hề cảm thấy đau đớn như vừa nãy. Máu trong mũi cũng biến mất một cách kỳ lạ...

..

Chiếc ô tô chậm rãi dừng lại trước một cửa hàng cũ kỹ, cửa cuốn đã kéo xuống, bên trên treo tấm biển "Cho thuê" nhạt màu theo thời gian. Mưa rơi trên kính xe, tạo thành những vệt nước dài uốn lượn theo từng cơn gió lạnh buốt.

Phúc Bạch mở cửa xe bước xuống trước, bung ô ra che mưa. Không để Nhật Anh phải tự xoay xở, anh nhanh chóng vòng qua phía ghế lái, chu đáo mở cửa xe giúp cậu rồi nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn, tránh để cậu bị ướt. Một cử chỉ nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa săn sóc.

Hai người sóng bước băng qua con đường vắng, hướng đến một con hẻm nhỏ với vòm dây leo phủ kín lối vào. Những bông hoa dại len lỏi giữa những tán lá xanh mướt, thấp thoáng rung rinh theo từng đợt gió nhẹ.

Nhật Anh thấy khá là bất ngờ, dựa vào địa chỉ mà Bá Lâm gửi cậu cứ nghĩ nơi ở của bạn mình sẽ là một chỗ náo nhiệt, đông người qua lại, chứ có ai ngờ lại nằm trong một con hẻm yên tĩnh, ngập tràn sắc xanh hoa lá và có phần tách biệt với thế giới bên ngoài như vậy đâu chứ.

Có vẻ như, bạn thân của cậu là một người rất yêu thiên nhiên.

Đến nơi, không ngoài dự đoán, tầm mắt của hai người phủ đầy kinh ngạc khi va phải những lá bùa với ký tự cổ xưa trông đầy huyền bí. Cũng phải thôi, đây là nhà của một pháp sư cơ mà.

Dường như biết được hai người đã đến, cánh cửa gỗ chợt mở ra, để lộ gương mặt điềm đạm của Bá Lâm. Cậu ta nhẹ nhàng nghiêng người mời cả hai vào trong.

Ngay khi đặt chân vào gian nhà, Nhật Anh và Phúc Bạch không khỏi ngạc nhiên. Hoàn toàn trái ngược với hình dung trong đầu họ vốn đã chuẩn bị tinh thần để thấy một không gian đầy tượng thần kỳ quái, tràn ngập những món đồ trang trí rùng rợn như trong các bộ phim về thầy bùa.

Nhưng không nha, ngôi nhà này lại mang phong cách hiện đại bất ngờ. Nội thất được bài trí gọn gàng, sạch sẽ, không hề có bất kỳ thứ gì gợi lên cảm giác quái dị.

Thế nhưng, có một thứ khiến cả hai không khỏi sững sờ.

Giữa không gian trang nhã, bức tượng Phật bằng đồng được đặt trang trọng trước mặt hai người đột nhiên khiến tim cả hai đồng loạt đập mạnh trong bất an.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hình ảnh hình ảnh bức tượng phật quái dị trong giấc mơ nọ bất giác hiện lên trong đầu, đan xen với bức tượng phật bằng đồng hiện tại. Như hòa làm một.

Nhất là cái mặt đang đeo khăn che đó... Hoa sen vàng chính giữa tấm khăn màu đỏ... Hoàn toàn trùng khớp! 

Đến khi nhìn thấy điềm khác biệt giữa bức tượng phật trước mặt và tượng Phật đáng sợ trong giấc mơ, thì cả hai mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Bảy cánh tay bên trái của bức tượng đồng này đang cầm những pháp khí trang nghiêm, hoàn toàn khác với những bộ phận cơ thể kỳ dị ám ảnh mà họ thấy trong giấc mơ.

Nhật Anh nuốt nhẹ một ngụm khí, cười gượng để xoa dịu sự căng thẳng: "Lâm à, bức tượng này... Là Ngài Hoàng Tử sao?"

Bá Lâm không lập tức trả lời. Cậu ta đang nhẹ nhàng dùng ngọn lửa sắc vàng ấm áp từ ly nến để thắp hương. Động tác của cậu ta chậm rãi, thành kính. Sau khi đưa cho mỗi người một nén nhang, cậu ta mới nhẹ giọng đáp:

"Đúng vậy, đây chính là Ngài Hoàng Tử. Ngài rất linh thiêng, ngài đều nghe thấy mọi lời cầu nguyện của chúng sinh, dù là những lời thầm thì trong tâm trí hay phát ra thành tiếng. Nếu nguyện vọng đủ chân thành, Ngài sẽ giúp chúng sinh biến điều đó thành hiện thực."

Nhật Anh và Phúc Bạch nghe xong không khỏi kinh ngạc. Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn bức tượng trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Vừa kính nể, vừa chút không an lòng mà gật đầu.

Sau đó, Bá Lâm nhẹ giọng nhắc nhở: "Hai cậu hãy làm theo mình từ cách khấn đến cách vái lạy nha."

Nhật Anh thoáng nhướng mày, ánh mắt nghi hoặc mà thắc mắc hỏi: "Cái này thì bọn mình biết mà, chuyện này có gì khác sao? Chẳng phải các vị phật nào cũng đều có chung một cách khấn vái sao?"

Bá Lâm khẽ lắc đầu mà giải thích: "Ngài Hoàng Tử không giống với bất kỳ vị thần phật nào khác. Vì thế, từ nghi thức cúng bái cho đến cách hành lễ cũng hoàn toàn khác biệt. Ngài có phong cách riêng của mình. Giờ thì hai cậu hãy làm theo mình nhé."

Đến cả thần phật mà cũng có phong cách riêng ư...? Quả là thầy pháp thời đại 4.0 có khác, ngay cả cách nói chuyện cũng mang đậm hơi thở của thời đại.

Nhật Anh và Phúc Bạch chỉ yên lặng chăm chú quan sát mọi động tác của Ngô Bá Lâm, sau đó bắt đầu làm theo.

Con người mà, ai mà chẳng có lòng tham, chỉ là cái tham nhỏ hay là cái tham lớn mà thôi. Có kẻ tham tiền bạc, có người tham quyền lực, nhưng cũng có những kẻ tham cầu tri thức, hoặc thậm chí là... Sự bất tử.

Những bậc tu hành khổ hạnh, dù đã từ bỏ vật chất thế gian, nhưng trong lòng họ cũng có một cái "tham". Cái "tham" của họ không phải tham cầu tiền tài hay vật chất, mà cái "tham" của họ chính là có pháp lực vô biên, khao khát được chứng đạo, tham cầu được chạm đến cảnh giới thần tiên.

Những người mang bệnh hiểm nghèo, lòng "tham" của họ là sự sống còn. Họ bôn ba khắp nơi, tìm kiếm các phương thuốc kỳ diệu để chống lại số mệnh. Chỉ cần có hy vọng, dù mong manh đến đâu, họ cũng sẽ cố bám víu lấy, mong thần linh thương xót mà ban cho họ thêm thời gian được sống.

Những người lớn tuổi đã già đi, thì cái "tham" của họ đó chính là tuổi trẻ và sức khỏe. Bởi vì họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết về sự tàn khốc của thời gian. Họ tìm đủ mọi cách để kéo dài thanh xuân, bất kể là bằng những phương pháp tốt đẹp hay những phương pháp đầy rẫy cám dỗ, nguy hiểm và tồi tệ. Miễn là họ được trẻ đẹp và sống lâu.

Đã là một vật thể đang tồn tại trên trái đất này, là con người, động vật, hay thậm chí là thực vật tri vô giác, thì tất cả đều mang trong mình một loại "tham vọng" vô hình. Chỉ có chính bản thân vật thể đó mới hiểu.

"Tham lam" chính là một đấng tối cao mà không ai có thể đánh bại.

Đối với Nhật Anh mà nói, cậu không tham lam vật chất giàu sang, không cầu phú quý. Cái mà cậu "tham lam" chỉ duy nhất một điều, đó chính là tình yêu của mình và Phúc Bạch ngày một nhiều hơn, nhiều hơn cả ngàn núi, triệu biển, nhiều hơn cả vụ trụ bao la.

Cậu chỉ muốn anh mãi là người yêu của cậu, mãi mãi chỉ là của cậu, sâu tận trong đáy lòng không cho phép anh rời khỏi mình.

Đó cũng là một loại "tham lam" mà bất cứ con người nào cũng có.

Nhưng còn Phúc Bạch thì sao? Lòng tham của anh là gì? Cậu cũng không thể nào biết được. Liệu anh có giống như cậu không? Cũng "tham lam" một tình yêu thật nhiều và bao la từ trái tim đối phương, tham lam một mối quan hệ không bao giờ rạn vỡ? 

Và... "Tham lam" cũng sẽ đi kèm với sự "ích kỷ"...

Cắm nén nhang lên bát hương, Nhật Anh và Phúc Bạch làm theo động tác chắp tay của Bá Lâm. Có vẻ như, nó có hơi khó khăn, vì nó không giống bất kỳ nghi thức truyền thống nào mà họ từng thấy. Chắp hai tay lại với nhau, ngón giữa và ngón nhẫn rũ xuống, trong khi ngón trỏ và ngón út dựng thẳng, hai ngón cái tựa sát vào nhau.

Trông nó có vẻ kỳ quái hơn hai người nghĩ.

Bá Lâm chậm rãi hướng dẫn: "Giờ hãy đọc theo mình nhé. 'Xin chào ánh sáng soi rọi trần thế u minh', Lặp lại ba lần, đọc thầm trong lòng."

Tuy có phần khó hiểu và có chút quái lạ, nhưng cả hai vẫn thành tâm làm theo. Sau đó, họ cẩn thận cắm nén nhang vào bát hương theo sự chỉ dẫn của cậu ta.

Vừa buông tay khỏi nén nhang, Nhật Anh bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng. Nhiệt độ trong gian phòng dường như hạ xuống, khiến cậu bất giác rùng mình. Cậu cho rằng đó chỉ là do cơn mưa ngoài kia mang theo hơi lạnh ùa vào. Nhưng...

Không hiều sao, cậu lại có một cảm giác kỳ lạ. Phía sau lớp khăn che kín mặt kia, bức tượng Phật như đang mở to mắt, âm thầm dõi theo từng cử động của cậu.

Cố gắng xua đi những suy nghĩ hoang đường, Nhật Anh lặng lẽ thở hất ra.

Đúng lúc này, Ngô Bá Lâm mang trà nóng cùng bánh đậu xanh ra, mời hai người ngồi xuống. Chiếc bàn trà đặt sát bên trái, kiểu dáng dành để ngồi bệt, có tấm đệm lót nên rất thoải mái. Cả hai ngồi xuống đối diện với Bá Lâm.

Rót trà, cậu ta lên tiếng: "Nhà mình chỉ có trà sen và bánh đậu xanh để tiếp đãi các cậu thôi, các cậu thông cảm cho mình nhé."

Nhật Anh mỉm cười nói: "Không sao đâu, mình cũng rất thích uống trà sen và ăn bánh đậu xanh lắm."

Rồi cậu nhẹ nhàng nâng tách trà ấm, nhấp một ngụm trà cho nhanh chống xua đi cái lạnh giá quái gỡ đang bao vây lấy mình. Ánh mắt cậu lén liếc sang anh người yêu, thăm dò xem anh có cảm giác giống mình không.

Thì, cậu không khỏi bất ngờ.

Người đàn ông lạnh lùng không cảm xúc mà cậu quen biết đâu mất tiêu rồi? Trước mặt cậu bây giờ là một Trương Phúc Bạch với hai mắt sáng rỡ hệt như một đứa trẻ ngây ngô ham ăn, anh nhanh tay bốc hết viên bánh đậu này đến viên khác cho vào miệng ăn một cách ngon lành sảng khoái.

Mấy viên bánh đậu xanh nhỏ nhỏ hình vuông trên đĩa mới đó đã vơi đi gần hết.

Anh hoàn toàn đã đắm chìm trong vị ngọt bùi của món bánh đậu xanh truyền thống mà không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

Làm Nhật Anh không nhịn được mà bật cười. Cậu khẽ vươn tay, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh còn dính trên khóe môi người yêu, giọng điệu vừa cưng chiều vừa trêu chọc: "Anh ăn chậm thôi, em với Lâm đâu có tranh với anh đâu."

Bá Lâm cũng cười theo, dịu giọng nói: "Nhà mình còn nhiều lắm, cậu cứ ăn từ từ nhé Bạch. Nếu hết thì mình lấy thêm cho."

Nhận ra bản thân có phần quá phấn khích trước đồ ăn ngon, Phúc Bạch có hơi đỏ mặt. Nhất là khi ngay trước mặt người khác, mà anh lại để người yêu làm động tác thân mật lau vụn bánh cho mình. Để che giấu sự bối rối, anh vội vã nâng tách trà lên nhấp một ngụm, rồi khẽ hắng giọng.

Bá Lâm lúc này mới lên tiếng: "Mình đã nghe Nhật Anh kể về cậu rất nhiều đấy Bạch. Được gặp cậu ở ngoài đời thế này mới thấy cậu là một người hiền lành, ít nói. Không hề lạnh lùng hay khó gần như mình nghĩ, mà còn có chút... dễ thương nữa."

Phúc Bạch lập tức lấy lại vẻ trầm tĩnh vốn có. Khuôn mặt anh nhanh chóng trở về trạng thái không cảm xúc, giọng điệu ngắn gọn: "Ừm, cảm ơn thầy Lâm."

Thấy thái độ xa cách của anh, Bá Lâm cười gượng gạo mấy cái rồi xua tay: "Chúng ta đều bằng tuổi nhau cả mà, đừng gọi mình là thầy. Cứ gọi mình là Lâm được rồi nhé."

Phúc Bạch chỉ khẽ gật đầu. Không phải anh cố tình làm như vậy đâu, chỉ là bản năng của anh luôn toát ra vẻ băng lãnh khi đối diện với người ngoài, ngoại trừ cậu người yêu Nhật Anh của mình.

Sau đó, gian phòng rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài.

Phạm Nhật Anh thấy bầu không khí không được tốt lắm, cậu mới lên tiếng để xua đi sự im lặng: "Nơi ở này của cậu đẹp thật đấy, Lâm. Đặc biệt là con hẻm dẫn vào đây. Nếu đi vào một ngày trời nắng rực rỡ, chắc chắn khung cảnh sẽ càng tuyệt vời hơn."

Ngô Bá Lâm mỉm cười nói: "Vậy sao? Lúc mới thuê nơi này, mình cũng phân vân lắm, sợ nó quá khuất trong hẻm, không ai tìm thấy. Nhưng cũng may nhờ vào hàng cây và giàn hoa thiên nhiên có sẵn ở đây để chỉ đường cho các cậu đến."

 "Ồ, mình tưởng vòm hoa bằng giây leo trước hẻm và vườn cây xanh và hoa ở hai bên đoạn hẻm là do cậu trồng chứ."

Bá Lâm khẽ cười, lắc đầu: "Ha ha, làm sao mình có thể trồng hoa mà chỉ trong một tuần đã mọc
lên nhanh rồi xanh tốt thế này chứ? Cậu vẫn ngốc nghếch như ngày nào nhỉ?"

Nói rồi, cậu ta liền đưa tay xoa đầu Nhật Anh như thể đang trêu chọc một đứa em trai bé bỏng.

Nhật Anh lắc đầu phì cười mà né đầu ra khỏi tay cậu ta: "Đâu có, mình còn tưởng cậu dùng thần phép gì đó làm cho cây cối lớn nhanh lên chứ bộ."

Bên cạnh cậu, Trương Phúc Bạch trông thấy cảnh này thì thoáng cau mày, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Nhưng rất nhanh, anh kìm nén lại những suy nghĩ không hay, tự nhắc nhở bản thân rằng Bá Lâm và Nhật Anh là bạn thân. Có lẽ vì thế mà họ mới thoải mái với nhau.  Những hành động, cử chỉ thân thiết cũng là chuyện bình thường.

Bá Lâm nhấp một ngụm trà, nhưng khi đặt tách xuống, gương mặt cậu ta đột nhiên nghiêm lại. Cậu ta nhìn thẳng vào Nhật Anh và Phúc Bạch, trầm giọng hỏi: "Có phải các cậu đã bị gã điên đó làm gì nữa rồi không?"

Rõ ràng bầu không khí vẫn còn vui vẻ chỉ vài phút trước, vậy mà khi gã điên kỳ quái được nhắc đến, thì cả căn phòng ngay lập tức như bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Mọi thứ chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng mưa bên ngoài không ngừng rơi xuống, kéo theo một cảm giác nặng nề và u ám.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout