Hành lá và rau ngò được rắc đều vào nồi súp đặc sệt, hương thơm thoang thoảng lan tỏa khắp gian bếp. Cuối cùng, một chút tiêu xay được rắc lên trên, khiến mùi vị thêm phần đậm đà. Phạm Nhật Anh hài lòng tắt bếp, cậu nhanh nhẹn tháo tạp dề rồi bước vội lên lầu, háo hức gọi người yêu xuống dùng bữa.
Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, thì thấy Trương Phúc Bạch đang ngồi trên giường, một tay đỡ trán với dáng vẻ uề oải, mệt mỏi. Thấy vậy Nhật Anh bèn tiến lại gần, lo lắng hỏi han.
"Anh Bạch sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"
Phúc Bạch khẽ nhíu mày, ngón tay day nhẹ huyệt thái dương, hơi thở có phần nặng nề, giọng nói cũng trở nên khàn khàn: "Chóng mặt."
Nhật Anh gỡ bàn tay anh ra khỏi trán, áp tay mình lên kiểm tra nhiệt độ. Hơi nóng lập tức truyền đến lòng bàn tay khiến cậu không khỏi giật mình như bị điện giật: "Anh bị sốt rồi, để em dìu anh xuống nhà ăn sáng xong rồi uống thuốc nhé."
Phúc Bạch không phản đối, chỉ khẽ gật đầu, rồi để mặc cậu người yêu của mình đỡ mình xuống nhà.
Tô súp nóng hổi vừa được đặt xuống bàn, hơi nóng nghi ngút tỏa ra mang theo hương thơm nồng đượm. Nhật Anh nhanh chống đi lấy thuốc cho anh. Cậu không vội dùng bữa mà kiên nhẫn ngồi bên cạnh anh, mở viên sủi rồi thả vào ly nước. Chất lỏng sủi bọt lăn tăn, tạo thành những vòng sóng nhỏ li ti.
"Anh ăn xong nhớ uống thuốc nhé, rồi hôm nay anh xin nghỉ đi, ở nhà nghỉ ngơi."
Phúc Bạch nhấc muỗng lên, thoáng trầm ngâm. Ban đầu, anh nghĩ nghỉ một ngày là chuyện không cần thiết, nhưng đầu óc cứ quay cuồng khiến cơ thể rã rời, đến mức chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi nằm lại trên giường. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu: "Ừm."
Chỉ một tiếng đồng ý đơn giản, nhưng cũng đủ khiến Phạm Nhật Anh vui vẻ, rạng rỡ hiện rõ lên trên mặt. Cậu không kìm được mà ôm lấy anh, hôn nhẹ lên má, giọng điệu cưng chiều: "Đúng vậy, anh phải nghe lời em vào những lúc thế này chứ."
Chợt thấy trên bàn không có phần súp của cậu, anh hỏi: "Sao em không ăn?"
Nhật Anh lắc đầu mà cười tủm tỉm: "Em chỉ muốn nhìn anh ăn, lát nữa em sẽ ăn."
Phúc Bạch im lặng trong vài giây, rồi bất chợt đứng dậy trước ánh nhìn ngơ ngác của cậu. Anh đi đến kệ chén, lấy ra một cái tô rồi múc súp, sau đó đặt trước mặt cậu. Động tác rất chi là dứt khoát, nhưng cái mặt anh vẫn không chút cảm xúc: "Ăn đi."
Nhật Anh chớp chớp mắt nhìn anh, rồi bỗng nhiên bật cười: "Rồi, rồi em sẽ ăn cùng anh."
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Sáng nay có vẻ như bầu trời rất trong xanh, ánh nắng vàng nhẹ nhàng trải dài khắp các con phố. Quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc" lại một lần nữa tấp nập khách ra vào, bầu không khí nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Vì hôm nay vắng mặt Trương Phúc Bạch nên các nhân viên còn lại có phần hơi vất vả. Vào những ngày đông khách thế này, anh luôn là người đứng ra sắp xếp mọi thứ chu toàn, đảm bảo công việc vận hành trơn tru. Anh không chỉ hướng dẫn nhân viên mà còn trực tiếp hỗ trợ họ, giúp mọi người làm việc thoải mái hơn. Vậy mà anh lại nghỉ đúng ngày hôm nay.
Trong phòng giám sát, Nguyễn Hồng Phúc đang ngồi trước màn hình camera dõi theo các hoạt động của quán. Thấy không có chuyện gì bất ổn, anh ta liền tựa lưng ra ghế, vắt chân lên bàn mà chìm vào suy nghĩ, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Những ký ức về đêm qua bất giác ùa về, khoảnh khắc anh ta dìu Phúc Bạch say đến ngất về nhà mình.
Cơ thể anh cao lớn, rắn rỏi, trong khi anh ta lại nhỏ con, gầy gò, thành ra việc đưa anh đi vào nhà thực sự là một thử thách. Phúc Bạch đã say tít đến mức ném lên giường cũng không tỉnh, còn trong đầu anh ta thì tràn đầy ý định "lãng mạn" mà đi tắm. Nghĩ rằng đây là một cơ hội hiếm có để anh ta dễ dàng cùng tình đơn phương của mình trải qua một đêm nồng nàn trong miên man.
Nhưng cuối cùng, cơ thể anh ta lại đánh lý trí của anh ta bay màu. Vừa tắm xong, leo lên giường định cởi bỏ quần áo của Phúc Bạch thì hơi men còn đọng lại trong người đã kéo anh ta vào cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại nổi.
Thế là, thay vì một đêm cuồng nhiệt, thì anh ta chỉ đơn giản nằm xuống bên cạnh Phúc Bạch rồi chìm vào giấc ngủ say sưa mà không biết trời trăng mây hoa gì.
Đến khi sáng hôm sau mở mắt ra, anh ta phát hiện bên cạnh mình đã trống trơn, hơi ấm cũng chẳng còn. Trong lòng tiếc hùi hụi, vì anh ta vốn định đợi đến sáng sẽ tự tay nấu cháo, chuẩn bị thuốc men để chăm sóc cho Phúc Bạch.
Nhưng mà, điều khiến anh ta bận tâm hơn cả lại là... Cảm giác mơ hồ từ đêm qua. Hình như trong cơn say, Phúc Bạch đã ôm lấy anh ta. Vòng tay ấy mạnh mẽ, ấm áp đến mức dư âm của nó vẫn còn vương vấn, làm lòng anh ta xao xuyến không phai.
Khóe môi Hồng Phúc bất giác nhếch lên thành một nụ cười hạnh phúc. Anh ta vẫn luôn ôm ấp hi vọng rằng đến một ngày nào đó, anh ta và Phúc Bạch sẽ thực sự thuộc về nhau.
Có điều... Hình ảnh Phúc Bạch nắm tay ông chủ Nhật Anh trong con hẻm vắng bất chợt hiện lên trong đầu. Một cảm giác khó chịu không khỏi len lỏi trong lòng, kèm theo đó là sự hoài nghi kéo dài đến tận quán nhậu. Cả buổi tiệc, ánh mắt anh ta vẫn luôn lén lút dõi theo Phúc Bạch không buông.
Anh ta thấy anh cứ nhìn về phía Nhật Anh đối diện lúc cậu đang khoác vai Gia Hân, vui vẻ trêu ghẹo cô nàng theo sự ghép đôi của mọi người. Nhưng điều khiến anh ta để tâm nhất chính là sắc mặt của Phúc Bạch. Anh không hề vui, đôi mày nhíu chặt, nét mặt trông như đang kìm nén điều gì đó. Rồi anh uống rất nhiều bia, hết lon này đến lon khác, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
Chuyện này khiến anh ta mãi để tâm, không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa ông chủ Nhật Anh và tình đơn phương của mình là như thế nào?
Bản thân Hồng Phúc vẫn luôn nghĩ rằng Nhật Anh là trai thẳng. Vì trông cậu có vẻ rất hào hứng mỗi khi đề cập đến chuyện về những cô gái trên thế giới này, rồi thấy cậu có vẻ có hứng thú với Gia Hân, lại còn trêu ghẹo và có những cử chỉ thân mật với cô. Vì thế, anh ta chưa bao giờ xem cậu là đối thủ.
Nhưng, khi cái suy nghĩ Phúc Bạch yêu thầm cậu xuất hiện thì chuyện này khiến lòng anh ta bất an không dừng.
Mà, anh ta cảm thấy vẫn có điều gì đó không hợp lý ở đây. Vì từ trước đến nay, anh ta chưa từng thấy Phúc Bạch và Nhật Anh nói chuyện thân thiết ở quán hay nói những chuyện phiếm vặt vãnh trước mặt mọi người. Hầu như họ chỉ trao đổi về công việc, hoặc là nói chuyện như giữa sếp và nhân viên.
Hơn nữa, Phúc Bạch còn là người trầm tĩnh, ít nói, rất khó để đoán được nội tâm anh đang nghĩ gì. Với một người như vậy, làm sao có thể phải lòng Nhật Anh chỉ qua những cuộc trò chuyện công việc khô khan, nhàm chán?
Nguyễn Hồng Phúc thở dài, tạm thời gác lại những suy nghĩ rối rắm đang quẩn quanh trong đầu. Anh ta rút điện thoại ra, mở ứng dụng Zalo rồi vào hộp tin nhắn của mình và tình đơn phương.
Hồi sáng anh ta có chủ động nhắn hỏi xem Phúc Bạch có về nhà an toàn không, có ổn không. Bây giờ tin nhắn phản hồi đã xuất hiện trên màn hình. Ngón tay anh ta khẽ dừng lại ở dòng chữ ngắn gọn "Em vẫn ổn." Một nụ cười nhẹ nhàng bất giác nở trên môi, mang theo một chút ấm áp.
Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ cơm trưa, anh ta vươn vai một cái mà đứng dậy, rồi rời khỏi phòng giám sát.
Trưa đến, lượng khách cũng thưa đi bớt, nhân viên cũng tranh thủ thay phiên nhau ăn uống. Một vài nhân viên đang quây quần trong phòng bếp, vừa dùng bữa vừa rôm rả trò chuyện. Hồng Phúc bước vào thì nghe thấy giọng Gia Hân hào hứng vang lên, cô nàng đang bàn luận về một vụ bói toán gì đó đầy thú vị.
"Em tính đợi đến ngày nghỉ sẽ đi gặp thầy ấy một chuyến. Nghe nói thầy không chỉ xem vận mệnh mà còn giúp những ai đang đơn phương có thể thành đôi với người họ thích nữa đấy." Gia Hân nói mà hai mắt lấp lánh khi nghĩ đến Nhật Anh.
Chị Hương bật cười, trêu đùa: "Sao nghe giống như bùa yêu vậy?"
Gia Hân lắc đầu, nói rất chắc chắn: "Không phải bùa yêu đâu nha, mà nghe người ta bảo thầy dùng thần phép gì đó, tạo ra một sợi chỉ đỏ phát sáng, kết nối giữa mình và định mệnh của đời mình. Nghe thần kỳ lắm đúng không?"
"Ồ, nghe như ông tơ se duyên ấy."
Mấy nhân viên xung quanh không giấu nổi sự tò mò, tròn mắt trầm trồ. Riêng anh Nam thì bĩu môi, tỏ vẻ không tin: "Bói toán, làm bùa làm phép gì chứ? Lừa tiền thì có, trên đời này làm gì có ai có khả năng dùng phép thuật như trong phim? Chắc ông ta hồi xưa là học sinh giỏi hóa học rồi dùng mấy cái chất hóa học bày trò rồi lừa tiền người khác thôi."
Gia Hân nghe vậy thì lườm anh ta, hừ nhẹ một tiếng rồi phản bác: "Anh đúng là quê mùa! Chẳng qua anh chưa tận mắt chứng kiến thôi. Có rất nhiều người đã trải nghiệm qua những hiện tượng kỳ diệu như vậy rồi, còn có nhiều người quay video lại đăng trên TikTok và Facebook nữa đấy." Vừa nói, cô nàng mở video lên, đưa cho mọi người xem: "Đây nè, nhìn đi!"
Mấy người lập tức vây quanh, chăm chú dán mắt vào màn hình. Tiếng cảm thán vang lên không ngớt.
"Trời, có thật luôn kìa!"
"Ừm, cái này không phải cảnh ghép đâu, nhìn đi, ngón tay thầy ấy đang phát sáng, từ đầu ngón tay có một luồng ánh sáng thoát ra ngoài kìa!"
"Quao, đỉnh quá đi! Mà, thầy này cũng đẹp trai quá đi."
Gia Hân đắc ý hếch mũi, liếc sang Nam một cái đầy khiêu khích rồi tiếp tục quảng bá: "Người này được gọi là thầy Lâm, một vị pháp sư trẻ tuổi đã tu học đạo ở Hồng Kông, thầy mới về nước được một tuần nay thôi. Rồi thầy đem những pháp thuật của mình giúp đỡ mọi người dân trên khắp đất nước, không những vậy, thầy ấy còn khá nổi tiếng ở nước ngoài đấy."
Sau đó, cô bấm vào trang cá nhân Facebook của Ngô Bá Lâm, chìa điện thoại ra trước mặt mọi người với vẻ hào hứng: "Thầy rất uy tín đó nha! Những bài viết mấy chục ngàn người tim và mấy ngàn lượt đánh giá tốt. Còn trên này là số liên hệ và địa chỉ của thầy ấy, ai muốn xem bói tình duyên hay sự nghiệp thì đặt lịch trước đi, vì mỗi ngày thầy chỉ nhận đúng ba khách thôi đó."
Mấy nhân viên lập tức mở điện thoại, tíu tít tìm kiếm rồi nhấn theo dõi trang của thầy Lâm, còn vui vẻ cảm ơn Gia Hân rối rít. Nhìn cảnh tượng này, Nam chỉ biết khoanh tay đứng một góc lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng thầm trù ẻo đám đồng nghiệp của mình sẽ sớm bị lừa mất sạch tiền.
Hồng Phúc thấy vậy bèn bước đến hỏi: "Xem bói sao? Xem ở đâu vậy?"
Gia Hân cười rất tươi đưa điện thoại mình lên trước mặt anh ta: "Nè ngài quản lý, anh tự xem đi."
Hồng Phúc tò mò cầm lấy điện thoại của Gia Hân, ngón tay chậm rãi lướt trên màn hình, xem chăm chú. Sau một hồi xem kỹ, anh ta thầm thán phục tài nghệ của thầy Lâm rồi gật đầu, nói: "Thì ra chỗ xem bói ở gần đây, được rồi, khi nào rảnh tôi cũng sẽ ghé xem thử."
Câu nói vừa dứt, những nhân viên xung quanh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía anh ta, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò lẫn phấn khích.
"Khoan khoan, vậy có nghĩa là... Quản lý đã có người mình thích rồi sao?!"
"Ai vậy?! Có phải quản lý thích người nào đó trong quán chúng ta không?!"
Câu hỏi cuối cùng khiến Hồng Phúc hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt điển trai của Trương Phúc Bạch bỗng hiện lên trong tâm trí, khiến lồng ngực bỗng nhiên dậy sóng. Cảm giác nóng ran bất giác lan dần lên tận vành tai, anh ta ho nhẹ một tiếng, cố tỏ ra bình tĩnh: "Khụ, Ừm thì... Cũng có thể xem là vậy."
Không ngoài dự đoán, đám nhân viên lập tức xôn xao, rộn ràng như ong vỡ tổ.
"Trời, thật không?! Ai vậy?!"
"Ai đã may mắn được lọt vào mắt xanh của một người đàn ông dịu dàng như quản lý vậy?!"
"Người đó thật may mắn nha!"
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Nắng ấm mới chỉ vương lại được nửa ngày, đồng hồ vừa nhích qua mười hai giờ trưa được có mấy phút, thì bầu trời bỗng tối sầm. Từng mảng mây đen nặng trĩu ùn ùn kéo đến, che lấp ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Chẳng mấy chốc, cơn mưa lớn đổ ầm xuống, làm không khí trở nên nặng nề.
Mưa rơi xuống những chậu cây trước con hẻm nhỏ, làm mặt đất nhanh chóng ngập nước. Trên cổng vòm phủ đầy dây leo, những cánh hoa khẽ đung đưa, hứng chịu từng giọt nước mưa lạnh buốt.
Hai bên con hẻm, cây hoa mọc um tùm, vào trời nắng sẽ tạo nên một khung cảnh tựa như khu vườn bước ra từ thế giới cổ tích. Nhưng vì do trời mưa, màn trời xám xịt cùng những cơn gió ẩm ướt, khiến nơi đây không còn vẻ thơ mộng như những ngày nắng chan hòa nữa, mà thay vào đó là một nét trầm lặng đầy lạnh lùng.
Đi dọc con hẻm sâu hun hút, không có nhà dân, cuối cùng sẽ bắt gặp một ngôi nhà mái ngói đỏ thấp thoáng trong làn mưa. Cánh cửa gỗ lớn có màu sắc sâm sẩm, mang đậm chắc Việt Nam cổ xưa, nước sơn trầm tĩnh, bóng loáng phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của bóng đèn nho nhỏ trên hiên nhà.
Trên hai cánh cửa có hai tấm bùa vàng với những dòng chữ đỏ được dán ngay ngắn, nét mực vẫn còn rõ ràng như vừa mới viết. Nhờ mái hiên rộng che chắn, những tấm bùa vẫn khô ráo, không hề bị cơn mưa tạt.
Cánh cửa gỗ dần mở ra, một luồng ánh sáng sắc cam ấm áp từ bên trong hắt ra ngoài, in bóng xuống dòng nước mưa tạo nên những đóm chấm lấp lánh trên bậc thềm, đẹp đẽ giữa thế giới xám lạnh.
Từ trước nhà nhìn vào, ngay lập tức trông thấy bàn thờ lớn được bài trí trang nghiêm. Trên bàn dâng cúng rất nhiều đĩa trái cây tươi ngon, xếp ngay ngắn bên cạnh những bình hoa sen trắng mang vẻ đẹp thanh khiết. Hai bên bàn thờ đặt hai bộ lư đèn hình hoa sen, ánh sáng vàng rực rỡ tỏa ra, phản chiếu trên tượng đồng vị phật được thờ phụng, làm tăng thêm vẻ linh thiêng và trang trọng.
Dưới bàn thờ lớn, một bàn thờ nhỏ được đặt ngay ngắn, những chiếc đèn dầu lưu ly đang cháy sáng lung linh, ánh lửa nhảy múa do gió nhẹ thổi vào tạo thành những vệt sáng huyền ảo. Bát hương được sắp xếp gọn gàng, chân nhang cắm ngay ngắn, không nghiêng lệch, thể hiện sự tôn kính của người thắp. Ba nén nhang vừa được thắp lên cách đây không lâu, khói nhẹ tỏa ra, cuộn tròn theo không gian tĩnh lặng, mang theo những ước nguyện thầm lặng của người cầu khấn.
Một bức tượng phật bằng đồng sừng sững tỏa ra ánh sáng trầm mặc. Bức tượng có kích thước bằng một nửa người thật. Ngài có tổng cộng mười tám cánh tay, tám bàn tay bên trái cầm các pháp khí linh thiêng, như biểu tượng của quyền năng và trí tuệ. Bên phải, các bàn tay tự tại đều không cầm bất cứ vật gì, có hai bàn tay thứ chín thì làm động tác thủ ấn kỳ lạ và duy chỉ có bàn tay thứ tám cuối cùng lại đang nâng nhẹ một nhánh sen trắng, thuần khiết và thanh tao.
Trên đỉnh đầu, ngài đội một chiếc mão được tạo hình từ những đóa sen nhỏ xếp chồng lên nhau, tựa như một tòa tháp thu nhỏ đầy thần bí. Điều đặc biệt nhất chính là tấm khăn đỏ thêu hoa sen vàng đang che khuất toàn bộ dung nhan ngài, khiến người ta không khỏi tò mò, tự hỏi khuôn mặt thật sự ẩn sau lớp vải ấy sẽ ra sao.
Đứng trước ngài, thấy ngài tỏa ra một luồng ánh sáng của sự từ bi, nhưng cũng mang đến cảm giác vô cùng uy nghiêm.
Hai bên tường của gian phòng được phủ kín bằng lớp vải đỏ, ánh sáng từ bàn thờ phản chiếu lên, tạo nên một sắc cam ấm áp, nhưng cũng nhuốm màu huyền ảo.
Treo dọc theo lớp vải là những bức thư pháp viết bằng chữ Phạn, từng nét chữ mềm mại uyển chuyển như đang kể lại những triết lý sâu xa của vũ trụ. Người bước vào nơi này thường bị mê hoặc bởi từng đường nét, vô thức đắm chìm trong những con chữ đầy bí ẩn lúc nào không hay.
Chính giữa trần nhà, một đóa sen trắng to bằng chiếc chậu mai trước hiên nhà được treo lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Từ thân sen, bốn sợi dây thừng đỏ vươn ra bám vào bốn góc tường. Những sợi vải đỏ phía dưới thả xuống, khẽ lay động theo từng làn gió lùa vào, tạo nên một cảnh tượng vừa linh thiêng, vừa diễm lệ.
Phía bên phải là một chiếc bàn bói toán được phủ tấm khăn đỏ thẫm. Ở trung tâm bàn, một quả cầu thủy tinh trong suốt đang phản chiếu hình ảnh của Ngô Bá Lâm và một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.
Cậu ta ngồi ngay ngắn, ánh mắt khép hờ, miệng đang lẩm bẩm đọc lên những câu thần chú gì đó đầy bí ẩn. Hai ngón tay thon dài di chuyển nhịp nhàng trên lòng bàn tay của người phụ nữ, vẽ lên những đường nét khó hiểu. Khi động tác kết thúc, cậu ta thu tay lại, ngay lập tức, những đường chỉ tay trên tay người phụ nữ bỗng lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như dòng chảy năng lượng đang được đánh thức.
Người phụ nữ nén tò mò, lén lút hé mở mắt ra nhìn trộm một chút, rồi thảng thốt đến run người mà lập tức nhắm chặt lại, trong lòng hồi hộp mong chờ điều kỳ diệu tiếp theo sắp diễn ra.
Bá Lâm mở mắt, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
"Sợi tình duyên của Trương phu nhân vẫn đang tỏa sáng rực rỡ, không bao giờ lụi tàn. Hiện tại, nó vẫn đang kết nối với người đàn ông mà cô yêu thương, cũng chính là người chồng hiện tại của cô. Mối duyên vợ chồng của hai người vô cùng sâu sắc. Chỉ là, ở thời điểm này, chồng cô vẫn chưa đủ tỉnh ngộ để nhận ra tình cảm ấy. Nhưng trong vòng nửa năm tới, sợi tình duyên của anh ta sẽ ngày một sáng rực, càng lúc càng siết chặt với sợi tình duyên của cô hơn."
Đôi mắt đẹp của người phụ nữ thoáng ánh lên một tia nước lấp lánh. Sự xúc động lặng lẽ lan tỏa trong đáy lòng, như thể vừa được trấn an giữa bao nỗi bất an mơ hồ. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng, mang theo sự cảm kích chân thành: "Vâng, tôi cảm ơn thầy Lâm nhiều ạ."
Bá Lâm nhẹ nhàng lấy từ trong ngăn tủ phía sau mình ra hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa dung dịch màu tím óng ánh. Bên trong mỗi chiếc lọ là một sợi chỉ đỏ đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Cậu ta đặt hai chiếc lọ lên bàn trước mặt người phụ nữ, chậm rãi giải thích: "Hai chiếc lọ này dành cho cô và chồng cô. Chỉ cần cô dán tên của cả hai lên, nó sẽ giúp thúc đẩy tình cảm của hai người, làm mối duyên này càng thêm bền chặt."
Người phụ nữ không do dự dù chỉ một giây, lập tức gật đầu đồng ý. Cô nhanh chóng lấy trong chiếc ví hàng hiệu của mình ra một xấp tiền giấy xanh dày cộm toàn tờ năm trăm nghìn đồng, đặt ngay trước mặt Bá Lâm.
Cậu ta chỉ mỉm cười mà lắc đầu, rồi lấy ra hai tờ giấy nhỏ màu vàng hình chữ nhật rồi đưa cho cô: "Cái này tôi tặng cô, chứ tôi không lấy tiền."
Người phụ nữ vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giọng nói kiên quyết nhưng đầy tôn trọng: "Thầy cứ nhận đi ạ, xem như đây là tấm lòng thành của tôi dành cho thầy."
Thấy vị khách hào phóng của mình một lòng thành thật, Bá Lâm sao nỡ không nhận chứ? Phải nhận cho cô vui thôi.
"Vậy thì, tôi xin cảm ơn phu nhân." Cậu ta vui vẻ lấy xấp tiền xuống, cho vào ngăn kéo tủ phía sau.
Sau khi cẩn thận viết tên mình và chồng lên tờ giấy, người phụ nữ nhẹ nhàng đưa chúng cho Bá Lâm.
Cậu ta nhận lấy, ánh mắt lướt qua cái tên "Hoàng Minh Quân" trên tờ giấy. Ngay khoảnh khắc ấy, dòng mực đen như bị hấp thụ vào từng thớ giấy, dần dần nhạt màu rồi biến mất hoàn toàn trước sự kinh ngạc của Phi Yến. Chưa dừng lại ở đó, khi ánh mắt cậu ta chuyển sang dòng tên "Trương Phi Yến" trên tờ giấy còn lại, điều tương tự cũng diễn ra, chữ viết tan vào giấy, tựa như chưa từng tồn tại.
Bước tiếp theo, cậu ta lấy ra một chiếc hủ sứ đen tuyền. Mở nắp, nhúng đầu ngón tay vào trong, rồi móc ra một thứ dung dịch đặc quánh đen sì. Với động tác dứt khoát, cậu bôi lớp chất lỏng đó lên cả hai tờ giấy.
Đột ngột, hai tờ giấy đồng loạt bốc cháy, ngọn lửa bừng lên không chút báo trước, ánh sáng đỏ cam phản chiếu trong đôi mắt mở to thảng thốt của Phi Yến.
Giữa khoảnh khắc đó, Bá Lâm trầm giọng niệm chú, từng âm thanh vang lên như mang theo sức mạnh vô hình. Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa dịu lại, dần co rút rồi tắt hẳn, để lại trên mặt bàn một khoảng không trống rỗng không tro tàn, không dấu vết, cứ như thể tất cả đã hòa tan vào hư vô, tan biến cùng linh khí trời đất giữa ranh giới âm dương.
Trương Phi Yến không khỏi trầm trồ thán phục. Cô vừa kinh ngạc vừa phấn khích, hết lòng ca ngợi pháp thuật thần kỳ của Bá Lâm. So với những màn trình diễn ảo thuật hoành tráng trên sân khấu chuyên nghiệp cùng với những suất vé đắt đỏ, cũng chưa chắc sánh bằng sự huyền bí và tinh xảo mà Ngô Bá Lâm vừa thể hiện.
Bá Lâm vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng trên môi khi tiễn khách ra về.
Bây giờ, trong gian phòng chỉ còn lại một mình cậu ta. Bá Lâm chậm rãi bước đến trước bàn thờ phật, chắp tay theo một động tác kỳ lạ rồi cung kính vái ba cái, ánh mắt trầm lặng, mang theo sự thành kính tuyệt đối.
Lúc này, cậu ta trở lại chiếc bàn bói toán. Nhưng chưa kịp ngồi xuống hoàn toàn, thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bất chợt rung lên, màn hình sáng rực hiển thị một cái tên "Nhật Anh" quen thuộc.
Đôi mắt Bá Lâm lập tức ánh lên tia sáng vui mừng. Không chần chừ dù chỉ một giây, cậu ta nhanh chóng cầm điện thoại lên và bắt máy: "Mình nghe đây."
Bình luận
Chưa có bình luận