CHƯƠNG 17: Bản sao




Những giọt mồ hôi lạnh khẽ trượt dài trên gò má. Giữa lúc Phạm Nhật Anh còn do dự, không biết có nên bước vào phòng hay không, thì ánh mắt cậu vô thức lướt qua bức tường phía đối diện giường ngủ.


Bức tranh tường mà cậu dành cả tâm huyết đang vẽ dở dang vẫn chưa thành hình, chỉ mới ở giai đoạn dựng hình. Vì muốn lớp màu khô hoàn toàn trước khi lên chi tiết, cậu không dùng bất cứ thứ gì để che phủ nó. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành phần phác thảo, cậu và người yêu sẽ chuyển sang phòng khác ngủ, để cậu có thể âm thầm hoàn thiện tác phẩm này và tạo một bất ngờ tuyệt vời vào dịp sinh nhật anh. Thế nhưng lúc này, bức tranh lại bị phủ kín bởi một tấm vải đỏ kỳ lạ.


Dụng cụ vẽ vương vãi khắp nơi, cọ vẽ bị bẻ gãy, bảng pha màu bị lật úp, các hộp sơn móp méo nằm lăn lóc trên sàn. Những vũng màu loang lổ bám đầy mặt đất và trên tường, tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Hoàn toàn trái ngược với tính cách gọn gàng, cẩn thận của Nhật Anh. Cảnh tượng trước mắt như thể mới cách đây không lâu đã có kẻ nào đó đập phá.


Ánh mắt cậu tràn ngập sự kinh hoàng xen lẫn phẫn nộ, mọi nghi ngờ đều hướng về phía cái người đang ngồi co ro trên giường mình, bờ vai run lên từng hồi. Cậu muốn lao đến túm lấy kẻ đó, chất vấn vì sao dám tùy tiện đụng vào đồ đạc của mình. Nhưng chưa kịp cất bước, thì giọng nói của Trương Phúc Bạch vang lên.


"Này đằng đó, cậu là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà của chúng tôi?"


Anh không quát tháo, nhưng giọng điệu trầm thấp lại mang theo sự dò xét lạnh lẽo. Nhưng, người nọ cứ như hoàn toàn không nghe thấy anh nói, vẫn ngồi im lặng, gục mặt vào đầu gối, chỉ có tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên.


Phúc Bạch không biết mình bị làm sao, trong lòng lại thiếu kiên nhẫn. Anh không chút chần chừ, lập tức tiến tới bên giường, mạnh tay túm lấy kẻ lạ mặt rồi ném thẳng xuống sàn nhà. Giọng nói anh càng trầm, toát ra sự nguy hiểm tiềm tàng: "Tôi hỏi cậu là ai?"


Tiếng khóc đột ngột im bặt. Trong phút chốc, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.


Người nọ chống tay xuống sàn, gượng ngồi dậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng mờ nhạt. Dung mạo quen thuộc khiến Phúc Bạch mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm, trong đó tràn ngập sửng sốt không thể tin nổi.


"Nhật Anh?!"


Vành mắt "Nhật Anh" đỏ ửng, mơ hồ sưng tấy lên vì khóc quá nhiều. Lần đầu tiên chứng kiến người yêu mình rơi nước mắt, trái tim anh bỗng dưng nhói đau kỳ lạ. Bàn tay vô thức giơ lên, khẽ run rẩy, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gò má "cậu"


Anh lẩm bẩm: "Anh xin lỗi..."


Đột nhiên, sắc mặt "Nhật Anh" sa sầm. Gương mặt đẫm lệ yếu đuối trong phút chốc trở nên u ám. Cậu lạnh lùng gạt tay anh ra, ánh mắt bỗng chốc hóa thành một cái hố đen tăm tối, sâu thẳm, như chứa đựng cả núi căm hận chất chồng. Điều này khiến Trương Phúc Bạch giật mình, ánh nhìn của cậu rất giống cái nhìn thịnh nộ đầy cay nghiệt lẫn tàn khốc trong cơn ác mộng lúc trước của anh.


Không để ai kịp phản ứng, "Nhật Anh" hất mạnh anh ra, liền đứng dậy lướt ngang qua Nhật Anh đang đứng trước cửa như một cơn gió rồi lao vụt ra ngoài. Bóng dáng đó quá nhanh, khiến cậu không kịp nhìn rõ dung mạo thực sự của kẻ nọ.


Phúc Bạch không kịp suy nghĩ, cũng chẳng màng đến Nhật Anh đang đứng trước cửa, anh liền đẩy mạnh cậu sang một bên, vội vã đuổi theo "Nhật Anh". Giọng anh hoảng hốt, vang vọng trong màn đêm: "Nhật Anh! Tại sao em lại bỏ chạy?! Dừng lại đi!"


Phạm Nhật Anh loạng choạng ôm lấy bả vai bị anh đẩy mạnh, sức lực của anh muốn làm vai cậu bị nứt toạc. Cậu khẽ nhíu mày, thở hất ra mấy hơi mà xoa xoa nó. Lúc này, trong lòng dâng lên một nỗi bất an kỳ lạ về kẻ vừa rồi.


Điều khiến cậu bối rối nhất không phải là sự đau đớn, mà là câu gọi hoảng loạn vì vừa nãy Phúc Bạch đã gọi kẻ nọ bằng chính tên của cậu.


Muốn xác thực rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, cậu liền chạy theo anh.


Ở dưới lầu, Trương Phúc Bạch đang dáo dác tìm kiếm bóng dáng "Nhật Anh", giọng anh nghe như nghẹn lại, gần như cầu xin: "Nhật Anh! Em trốn đâu rồi?! Ra đây với anh!"


Nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào ngoài sự tĩnh lặng đến đáng sợ. "Cậu" đã biến mất ngay trước khi anh kịp đuổi theo.


Bước chân anh bỗng chậm lại khi tiến đến gần cầu thang. Đột nhiên, một cơn choáng váng ập đến, khiến tầm nhìn mờ đi trong giây lát. Phúc Bạch loạng choạng, buộc phải chống tay lên tường để giữ thăng bằng, nhưng miệng vẫn không ngừng lặp lại tên "cậu", mong chờ một phản hồi.


"Nhật Anh... Em hãy ra đây đi."


Nhật Anh lúc này đã đuổi kịp, cậu đứng ở trên nói vọng xuống: "Anh Bạch! Em ở đây cơ mà!"


Phúc Bạch giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Thấy Nhật Anh đứng trên cầu thang nhìn xuống, anh không khỏi sững sờ: "Em đã lên trên từ lúc nào vậy?!"


Nhật Anh lo lắng, nhưng sự quan tâm dành cho anh nhiều hơn là sợ hãi. Cậu nhìn anh chằm chằm, giọng nói không giấu được vẻ hoang mang: "Đột nhiên anh lao ra ngoài đuổi theo cái người kỳ lạ nọ, rồi không ngừng gọi tên em. Bây giờ, anh thật sự ổn không?"


Phúc Bạch nhất thời lặng người, hơi thở dường như đông cứng lại trong lồng ngực. Giọng anh có phần run: "Em vẫn luôn ở trên lầu sao?"


Nhật Anh nghiêm túc gật đầu: "Em vẫn luôn ở sau lưng anh, chưa từng chạy ra khỏi phòng lần nào."


Nghe được câu trả lời của người yêu, lúc này anh mới nhận ra "Nhật Anh" vừa rồi chỉ là ảo ảnh trong giấc mơ này.


Nhưng, gương mặt u ám cùng đôi mắt trống rỗng đầy căm phẫn của "cậu" tuyệt nhiên khắc sâu vào tâm trí anh. Trong phút chốc, khiến lòng anh sợ hãi... Anh sợ rằng một ngày nào đó, Nhật Anh của hiện tại cũng sẽ dùng chính ánh mắt ấy để nhìn anh, sẽ mang theo sự thù hằn đó đẩy anh ra xa.


Siết chặt nắm đấm, Phúc Bạch cúi đầu, dời mắt đi, nội tâm rối bời không thể thốt ra lời. Tiếng thở dài nặng nề của anh vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Nhưng ngay khi ngẩng đầu lên lần nữa, thì một cơn ớn lạnh chợt dâng lên từ đáy lòng.


Một cái bóng đen không biết từ bao giờ đã lặng lẽ xuất hiện ngay phía sau lưng Nhật Anh. Nó đang giơ tay lên với ý đồ xấu...


"Nhật Anh! Cẩn thận phía sau!"


Không kịp suy nghĩ, anh lập tức lao lên cầu thang. Nhưng chỉ chạy được đến nửa cầu thang, thì cảnh tượng trước mắt khiến tim anh như ngừng đập. Nhật Anh bị cái bóng đen đẩy mạnh xuống cầu thang.


Khoảnh khắc này, dòng chảy thời gian tựa hồ đã đông cứng. Vạn vật xung quanh hoàn toàn ngưng hoạt động. Không gian trở nên mơ hồ, mọi chuyển động như bị kéo dài vô tận. Nhật Anh chỉ vừa kịp mở to mắt kinh ngạc, thì đã cảm nhận được đôi chân mình trượt khỏi mép bậc thang.


Ánh mắt lay động khắc lên hình ảnh của Trương Phúc Bạch đang lao tới với tốc độ nhanh nhất có thể. 


Nhưng ngay lúc này, anh bỗng dừng sững giữa chừng. Hai đầu lông mày của anh cau chặt, một cơn đau dữ dội dâng lên, dường như cổ chân anh đã bị trẹo khớp trong lúc chạy lên đây.


Nhật Anh nhìn thấy đôi mắt anh tràn ngập hoảng loạn, bàn tay anh dang rộng ra. Trong tích tắc, vòng tay mạnh mẽ ấy liền ôm chặt lấy cậu. Hơi thở gấp gáp của Phúc Bạch phả nhẹ bên tai, bao trùm lấy cậu là mùi hương quen thuộc của anh.


Ngay lúc này, thời gian trở về thực tại. Cũng là lúc Phúc Bạch mất thăng bằng, cả hai người cùng nhau ngã lăn xuống bên dưới.


Ngỡ sẽ bị gãy vài cái xương trong êm đẹp, nhưng nào ngờ, nền nhà bên dưới đột nhiên biến mất. Một cái hố sâu hun hút, đen kịt như vực thẳm không đáy từ lúc nào đã thay thế sàn nhà.


Trong hố không có điểm dừng, cũng không có đáy, chỉ có một không gian xoáy tròn như vũ trụ, khiến ai rơi vào cũng sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong đó.


Bóng tối nuốt chửng lấy hai con người đáng thương...


"Aaa-!"


Tiếng la thất thanh vang vọng khắp chiều không gian màu đen vô tận.


Phạm Nhật Anh lập tức mở bừng mắt, còn chưa kịp có thời gian hoảng hốt thì đã bị ánh sáng chói lòa của mặt trời đã đập thẳng vào tầm nhìn. Cơn rát buốt ập đến đôi mắt khiến cậu phải nhắm tít lại. Một lúc sau, đôi mắt dần mở ra tập làm quen dần với tia nắng.


Thấy trước mắt mình không phải trần nhà, mà là một bầu trời trong xanh không gợn mây. Cậu ngạc nhiên bật ngồi dậy, ánh mắt lập tức nhìn xuống tay chân mình, thì cậu không khỏi hoang mang. Cậu nhớ mình và Phúc Bạch bị rơi xuống cái hố đen quái dị nọ. Mọi chuyện sau đó..?


Theo phản xạ tự nhiên, cậu liền quay đầu nhìn qua bên cạnh, thì bắt gặp Trương Phúc Bạch đang bất tỉnh, không, dường như anh đang ngủ. Trán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, hai hàng lông mày nhíu chặt trông rất khổ cực.


Cậu không rõ những gì vừa trải qua là hiện thực hay giấc mơ, hay chính khoảnh khắc này mới là mơ. Ánh mắt dần dời đi, đảo nhìn xung quanh. Không thể ngờ được rằng, vậy mà mình và anh người yêu lại đang nằm giữa sân vườn. Trước mặt cậu, ngôi biệt thự của hai người sừng sững hiện ra.


"Mình... Về nhà bằng cách nào?" Nhật Anh lẩm bẩm, đầu óc còn vương lại chút hỗn loạn: "A... Mình đã cùng anh Bạch đi bộ về... Không đúng, là mình tự đi về sao?"


Những ký ức về đêm qua chồng chéo, rối rắm như một cuộn len bị rối tung. Cậu cố gắng lần tìm những hình ảnh đã xảy ra trước đó, nhưng đều là một mảng mơ hồ. Tất cả chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cậu gặp lại Phúc Bạch trong ngôi miếu kỳ lạ.


Nhật Anh ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang lay nhẹ người anh: "Anh Bạch ơi, tỉnh dậy đi."


Trương Phúc Bạch mơ màng mở mắt, nhưng vì đã quen với bóng tối trong giấc mơ, ánh nắng chói chang bất ngờ ập đến khiến anh phải nhíu mày, lập tức nhắm chặt mắt lại. Một tay anh chống xuống đất, tay còn lại đỡ lấy trán, mất vài giây mới từ từ thích nghi với ánh sáng. Đôi mắt anh chậm rãi mở ra, liếc nhìn mọi thứ nhìn quanh, sau đó ánh nhìn dừng lại ở Nhật Anh.


Bỗng nhiên hai mắt anh mở to, lập tức vươn tay ôm chặt lấy cậu vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cậu.


Nhật Anh hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cậu liền ôm lại anh. Bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng anh, mà nhẹ nhàng trấn an: "Chúng ta đã về nhà an toàn rồi."


Phúc Bạch dần thả lỏng, buông cậu ra, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Anh giơ tay chạm vào má cậu, sau đó di chuyển đến cổ, rồi đến ngực. Lòng bàn tay anh áp lên lồng ngực cậu, như muốn xác nhận xem người trước mặt có phải thật sự là Nhật Anh, người yêu của mình hay không.


Cảm nhận được nhịp tim đều đặn vang lên bên dưới lớp áo sơ mi mỏng, anh mới thở phào.


"Anh Bạch à." Nhật Anh có chút ngập ngừng, hỏi: "Có phải, vừa rồi... Chúng ta đã có cùng một giấc mơ không?"


Đó cũng là điều anh muốn hỏi cậu, có vẻ như, chính cậu là câu trả lời của anh rồi. 


Phúc Bạch im lặng đứng dậy, đôi mắt hơi nheo lại nhìn lên căn biệt thự trước mặt. Gương mặt anh không lộ ra chút cảm xúc nào, nói: "Anh không chắc... Nhưng em thực sự nhìn thấy anh trong giấc mơ của em sao?"


Nhật Anh gật đầu ngay lập tức, như để chứng minh, cậu thuật lại tường tận: “Đúng vậy, ở trong mơ, chúng ta đã gặp lại nhau trong một ngôi miếu kỳ lạ, sau đó cùng đi trên con đường lạ lẫm với hai bên cánh đồng vàng ươm và chúng ta đã bắt gặp gã điên trên đường, rồi gã dẫn chúng ta về đến nhà. Nhưng trong nhà lại xảy ra những chuyện kỳ quái... Sau cùng anh và em cùng nhau ngã xuống hố đen dưới tầng."


Những gì Nhật Anh kể lại... Hoàn toàn trùng khớp với những gì Phúc Bạch đã trải qua trong mơ.


Nhưng ngẫm thử xem, điều này có phải quá phi khoa học rồi không? Làm gì có chuyện sẽ có hai người có kết nối chung cùng một giấc mơ? Từng chi tiết, từng sự kiện đều giống hệt nhau? Trường hợp của anh và cậu nên giải thích thế nào đây?


Trương Phúc Bạch cau mày, không tìm ra được lời lý giải hợp tình hợp lý cho hiện tượng này. Anh trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, chỉ có thể nói: "Có lẽ vì chúng ta là người yêu của nhau nên mới có cùng một giấc mơ như thế."


Phạm Nhật Anh vậy mà thật sự tin vào những lời anh nói, cậu thấy chuyện này thật sự rất thần kỳ. Cậu liền đứng bật dậy mà nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực đầy thích thú:


"Thật vậy à? Em ước gì từ nay về sau mỗi khi ngủ, chúng ta đều sẽ có cùng một giấc mơ. Em sẽ không để mình mơ thấy những thứ quái dị như vừa rồi đâu, mà em sẽ mơ đến cảnh chúng ta có con nè, rồi cùng nhau nuôi nấng nó nè, dõi theo nó trưởng thành nè. Ha ha, anh thấy thế nào? Thú vị chứ?"


Phúc Bạch đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện giấc mơ, không ngờ cậu người yêu lạc quan của mình lại đột ngột đổi chủ đề sang chuyện có con. Thoáng chốc khiến anh lòng anh xốn xang.


Một người đàn ông có thể mang thai sao? Đương nhiên là không thể. Nhưng nếu đó là trong giấc mơ thì... Cũng không phải là không thể nhỉ?


Phúc Bạch hắng giọng một cái, anh nói: "Sẽ không có lần thứ hai xảy ra hiện tượng giống vậy đâu."


Dù vậy thì trông Nhật Anh vẫn rất hào hứng: "Nhưng mà nếu ngoài đời đàn ông cũng có thể mang thai thì tốt biết mấy. Khi đó, một trong hai chúng ta sẽ mang thai đứa trẻ, đứa bé sinh ra chắc chắn sẽ giống anh và em. Hì hì."


Phúc Bạch đỏ mặt, bảng cảm xúc này không thể điều khiển cơ mặt, nên ngoài mặt anh thể hiện ra chỉ là vô biểu cảm. Ánh mắt anh hơi lảng đi nơi khác, rồi giả vờ như không nghe thấy gì mà đứng dậy đi thẳng vào nhà.


Nhật Anh chớp mắt, rồi bật cười, cậu nhanh chóng lẽo đẽo theo sau anh, không ngừng chọc ghẹo anh.


Lên đến phòng ngủ, Nhật Anh bước đến bên giường, tâm trí vẫn còn vương vấn dư âm của giấc mơ kỳ lạ. Hình ảnh cái người ngồi khóc nức nở trên giường bất chợt hiện lên, rõ nét đến mức khiến cậu thoáng rùng mình.


Cậu mơ hồ cảm nhận được rằng, người đó... Chính là cậu.


Bóng dáng người ấy, mái tóc, tất cả đều giống cậu.


Cậu tự hỏi... Vì sao cậu lại mơ thấy mình ngồi trên giường khóc một cách uất nghẹn, đau đớn đến tột cùng như vậy? Đó đơn thuần chỉ là một giấc mơ... Hay là một điềm báo?


Phía bên kia, Phúc Bạch đang soạn quần áo chuẩn bị đi tắm, anh lén nhìn sang Nhật Anh. Bộ quần áo của cậu xộc xệch, dáng vẻ có chút lôi thôi, khác hẳn với thói quen gọn gàng thường ngày của cậu. Người sạch sẽ như Nhật Anh chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu với bộ dạng hiện tại.


Anh nghĩ mình nên nhường cậu đi tắm trước, anh chủ động lên tiếng: "Em có muốn tắm trước không?"


Nhật Anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngồi dậy mà lắc đầu. Cậu trở lại là một Nhật Anh tràn đầy sức sống: "Anh đi tắm trước đi, trong lúc đó em sẽ xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh."


Phúc Bạch biết mình không cơ hội từ chối rồi, anh đành chấp nhận vậy, có điều, anh không ngừng lo lắng cho cảm giác hiện tại của cậu. Mà có lẽ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.


Trong lúc người yêu đang đi tắm, Phạm Nhật Anh ở dưới bếp khoác tạp dề lên người. Đôi tay cậu thuần thục lấy nguyên liệu, vừa sắp xếp mọi thứ gọn gàng vừa khe khẽ ngân nga vài câu hát vui tươi.


Trong người cả hai vẫn còn một chút dư âm của men say, nên cậu quyết định sẽ nấu một món súp loãng giải rượu.


"Súp sườn bò rau củ vừa thanh đạm, vừa giúp xua tan cảm giác mệt mỏi." Cậu tự nhủ, khóe môi khẽ cong lên.


Nhật Anh đặc biệt chú ý đến sở thích ăn uống của người yêu. Nghĩ đến việc Phúc Bạch rất thích nấm kim châm, cậu hào hứng lấy thật nhiều nấm bỏ vào nồi, ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ.


"Chắc chắn anh ấy sẽ rất thích món súp này của mình cho coi."


Trong phòng tắm, làn hơi nước mỏng bao phủ không gian, từng giọt nước ấm áp lăn dài trên làn da. Phúc Bạch vừa khóa vòi sen, vừa đưa tay quấn khăn tắm quanh eo, thì đột nhiên một cơn đau nhức như có hàng ngàn chiếc đinh xuyên vào não bộ đột ngột ập đến.


Anh đau đớn mà loạng choạng ôm đầu, đôi chân mất thăng bằng liền đổ cả cơ thể khụy xuống nền gạch.


Sàn nhà trước mặt bỗng dưng quay cuồng, mắt anh nóng rát. Lúc này anh bỗng nghe thấy bên tai mình có tiếng ai đó thì thầm, âm giọng trầm thấp có gì đó quen thuộc phát ra vô cùng lạnh lẽo, như thể xuất phát từ một nơi xa xăm nào đó, nhất thời khiến sống lưng anh tê dại.


"Mười năm rồi... Tại sao mày còn chưa chịu rời đi?"


"Đã mười năm rồi... Mày định ở lại đây đến bao giờ..? Chuyến tàu đó đang chờ mày đấy, mau rời đi đi."


Giọng nói ấy không ngừng lặp đi lặp lại bủa vây lấy tâm trí anh.


Cơn đau trong đầu càng lúc càng dữ dội, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh nhăn mặt không hiểu nó đang nói gì. Đôi môi nhợt màu khẽ run lên, anh cố gắng cất giọng nhưng âm thanh phát ra lại ngắt quãng: "Mười năm..?"


"Đúng vậy... Đã mười năm rồi... Mày và 'nó' cũng đã kết thúc rồi, đừng ở lại đây nữa, hãy rời đi đi."


Đột nhiên, tiếng nói nọ không còn văng vẳng ở bên tai nữa. Cơn đau đầu dữ dội đến phát điên cũng tự dưng biến mất. Trương Phúc Bạch thở hỗn hển, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở hỗn loạn. Đưa đôi mắt thoáng hiện quầng thâm lên dáo dác xung quanh nhà tắm. Anh bám vào vách tường, cố gắng gượng dậy.


Một cảm giác lạnh lẽo ập vào tấm lưng trần. Anh chậm rãi quay đầu lại...


Phía sau anh, là không gian trống trải của nhà tắm, ngoài những giọt nước còn đọng lại trên mặt gương... Hoàn toàn không có một ai, trong nhà tắm chỉ có duy nhất một mình anh.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout