CHƯƠNG 16: Hành lang kỳ dị



Phạm Nhật Anh cảm thấy mình sắp bị điên rồi. Rõ ràng khi đến đây, cảnh vật xung quanh vẫn là con phố quen thuộc, vậy mà bây giờ, ngay trước mắt cậu lại biến thành một con đường quê xa lạ, hoang hoải dưới ánh trăng sáng. Sự thay đổi kỳ ảo đến mức khiến cậu hoài nghi liệu bản thân còn đang tỉnh táo hay không nữa.


Đôi mắt cậu dán chặt vào cánh đồng lúa chín vàng trải dài bất tận không rời, ánh trăng rọi xuống khiến những bông lúa ánh lên sắc vàng lấp lánh mà đang lay động theo một nhịp điệu vô hình. Môi cậu khẽ mấp máy, mãi mới cất được giọng: "Anh Bạch à... Có phải em đang nằm mơ không?"


Trương Phúc Bạch bước tới cạnh cậu, trong lòng không khỏi mang theo cảm giác hoang mang tương tự. Nhưng ý nghĩ đó cũng nhanh chống qua đi, anh lại tự thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ.


Duy chỉ có một điều khiến anh do dự, liệu Nhật Anh đang đứng cạnh mình có thật sự là người yêu của anh, Nhật Anh không? Hay chỉ là một ảo ảnh do chính anh tưởng tượng ra trong mộng?


Bàn tay đang buông thõng ở đùi khẽ động đậy như muốn vươn tới chạm vào cậu, nhưng lại ngập ngừng dừng giữa chừng. Một thoáng do dự lướt qua đáy mắt, ngay sau đó, không biết anh đã nghĩ gì mà gương mặt khắc lên sự quyết tâm, làm anh dứt khoát nắm lấy tay cậu.


Nhật Anh khẽ giật mình mà quay sang nhìn anh, ánh mắt dời xuống bàn tay đang bị nắm lấy. Đây là một trong những lần hiếm hoi trong suốt ba năm yêu nhau mà anh người yêu bị liệt bảng cảm xúc của cậu chủ động với cậu. Làm cậu có chút bối rối không kịp đỡ.


Sự bất ngờ lướt qua trong đáy mắt cậu, rồi dần tan ra thành một nụ cười dịu dàng. Cậu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay anh, mười ngón tay khớp chặt lấy nhau.


Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đối phương truyền đến, giống như một ngọn lửa nhỏ xua tan đi cái rét lạnh của sự hoang mang trong lòng Phúc Bạch. Đến lúc này, anh mới có thể chắc chắn rằng người đứng cạnh mình chính là Nhật Anh, chứ không phải là một ảo giác trong giấc mơ.


Đối với Nhật Anh, hơi ấm của người yêu khiến cậu an tâm hơn bao giờ hết. Sự hoang mang cũng chẳng là gì khi đã có người yêu bên cạnh cùng giải quyết. Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi nỗi sợ đều trở nên không đáng kể.


"Anh Bạch, chúng ta có nên đi tiếp không đây? Hay là trở về miếu ngủ nhé?"


Vẫn là cái mặt không biểu cảm, Phúc Bạch chỉ nói: "Đều nghe theo ý em."


Quyết định ngay từ đầu của cậu chính là nghỉ ngơi ở trong miếu, nhưng nghĩ đến những chuyện kỳ quái vừa xảy ra, sống lưng lại vô thức ớn lạnh. Dù vậy, cậu vẫn không muốn tiếp tục lê bước trên con đường kỳ lạ này, nhất là khi dư âm của cơn say đêm qua vẫn còn khiến đôi chân cậu mỏi mòn.


Cũng phải để cho người yêu của mình nghỉ ngơi nữa chứ, cậu liền đưa ra quyết định cuối cùng: "Chúng ta quay vào trong miếu đi, sáng mai tỉnh táo hoàn toàn rồi hẳn về."


Phúc Bạch không phản đối, chỉ gật đầu. Thế nhưng, khi cả hai vừa xoay người lại thì... Hai người đồng loạt sững sờ!


Ngôi miếu vốn nằm ngay sau lưng từ lúc nào đã hoàn toàn bốc hơi, không để lại dù chỉ một dấu vết. Trước mặt hai người họ lúc này chỉ còn lại con đường quê tối tăm, trải dài vô tận. Xa xa, ánh đèn đường bên lề cánh đồng chập chờn phát ra thứ ánh sáng yếu ớt, tựa như một ngọn nến sắp tàn, lập lòe trong màn đêm sâu hun hút.


Còn lại, mọi thứ đều như bị bóng tối nuốt chửng.


"Chuyện gì vậy chứ..? Ngôi miếu đâu rồi?!" Nhật Anh lại một lần nữa hoang mang.


Trái ngược với sự hoảng loạn của cậu, Phúc Bạch vẫn giữ được bình tĩnh. Anh tin đây chỉ là một giấc mơ, nhưng thay vì nói ra sự thật cho cậu thì anh lại trấn an cậu bằng một lời giải thích hợp lý hơn: "Có thể do chúng ta mang trong người men say nên dễ bị sinh ra ảo giác."


Rồi anh quay lại nhìn về phía trước, ánh mắt trầm xuống: "Đi tiếp thôi, có thể trên đường sẽ gặp nhà dân, chúng ta có thể tá túc nhờ."


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Mỗi lần cơn gió đêm lạnh buốt len lỏi qua từng thớ vải, quấn lấy cơ thể Nhật Anh, khiến cậu không khỏi rùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cậu vô thức nép sát hơn vào Phúc Bạch, bàn tay nắm chặt lấy tay anh như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa đêm dài tĩnh mịch.


Hai người cứ thế bước đi, từng bước chậm rãi vang lên giữa không gian hoang vắng, chỉ có cánh đồng lúa hai bên làm bạn đồng hành.


Phạm Nhật Anh nhìn xung quanh, cậu hơi bất an mà lên tiếng: "Anh Bạch à, chúng ta đang đi đâu vậy? Từ nãy đến giờ mà vẫn không thấy ra khỏi đoạn đường này. Không lẽ... Chúng ta bị lạc rồi sao? Tại sao vẫn không thấy bất kỳ ngôi nhà nào của người dân hết vậy?"


Không chỉ riêng cậu, Phúc Bạch cũng nhận ra điều bất thường. Anh có cảm giác con đường này như một vòng lặp không hồi kết, cứ kéo dài mãi, như thể muốn vắt kiệt sức lực của họ đến tận cùng. Đến khi nào anh và cậu kiệt sức rồi tắt thở tại chỗ thì nó mới chịu kết thúc.


"Không có lạc, đi một lát nữa sẽ thấy có người đi làm vào giờ này hoặc nhà người dân thôi."


Đi từ nãy giờ chân Nhật Anh khá là mỏi, so với Phúc Bạch, thể chất của cậu yếu hơn hẳn. Cậu thuộc dạng người bình thường ít khi quan tâm đến việc thể thao hay rèn luyện cơ thể, nên chân cậu không thể đi bộ quá nhiều cây số. Mà bây giờ lại đi bộ suốt một quãng đường dài, cơ thể cậu như đang kêu gào đòi nghỉ ngơi. Mỗi bước đi đều nặng như có đá đeo vào chân.


Cậu âm thầm cầu nguyện, hy vọng một điều thần kỳ sẽ xảy ra, rằng bên lề đường bỗng nhiên xuất hiện một băng ghế đá, để cậu và anh có thể ngồi nghỉ chân một chút.


Ngay khi suy nghĩ vừa vụt qua, cậu lập tức trông thấy một băng ghế đá nằm dưới ánh đèn đường bên kia, ngay bên cạnh cánh đồng lúa vàng ươm. Hai mắt Nhật Anh liền sáng lên, nét mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt. Cậu vội vàng lắc lắc tay người yêu mà hớn hở thốt lên: "Anh Bạch ơi, chúng ta đến ghế đá đằng đó ngồi nghỉ mệt đi!"


Phúc Bạch chưa kịp nói lời nào, cứ thế để cậu người yêu kéo đến băng ghế đá.


Vừa chạm mông xuống ghế, Nhật Anh liền thả lỏng, cả cơ thể như mềm nhũn ra. Cậu thở ra một một hơi thật dài mà tựa đầu lên vai Phúc Bạch, giọng than thở đầy mệt mỏi: "Anh Bạch à, nếu chúng mình cứ thế đi và đi không có điểm dừng, chắc chúng mình sẽ bị vắt kiệt sức mà chết mất."


Thể chất của cậu không tốt bằng anh, con đường dài vô tận này vẫn chưa thấm thía vào anh đâu. Nhưng Phúc Bạch không nói rằng mình vẫn bình thường, mà anh chỉ gật đầu: "Ừm."


Lúc này, Nhật Anh mới cảm thấy mình thật sự khát nước, cổ họng khô thốc đến khó chịu. Cậu ngồi lại ngay ngắn mà đỡ đầu, lén nhìn qua anh người yêu của mình bên cạnh. Thấy anh rất bình thản, không có điểm nào gọi là mệt mỏi, sự điềm tĩnh trên mặt anh khiến cậu ngờ vực không biết liệu anh có phải là Trương Phúc Bạch thật hay không.


Ý nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu, nhưng cũng rất nhanh bị cậu xua đi. Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi, vì anh lúc nào chả như vậy chứ.


Ánh mắt vô thức dừng lại trên bờ môi lúc nào cũng khép chặt của anh. Không hiểu sao, trong lòng cậu lại thấy nhộn nhạo, cơn khát tột cùng dâng trào. Cứ như hiện tại cậu là kẻ đang lạc giữa sa mạc nhìn thấy một ốc đảo nhỏ có nhiều nước, đôi môi anh chính là nguồn nước duy nhất đó.


Yết hầu cậu khẽ trượt khi nuốt nước miếng, hành động bao giờ cũng nhanh hơn suy nghĩ. Ngay lập tức, cậu vươn tay kéo mặt anh qua, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.


Phúc Bạch hoàn toàn bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy cơ quan vị giác của mình đang bị cơ quan vị giác của cậu cuốn lấy. Nụ hôn này chẳng hề dịu dàng, ngược lại thì nó rất gấp gáp. Như thể cậu đang muốn vắt kiệt mọi giọt nước cuối cùng từ chiếc lưỡi của anh. Sự chiếm đoạt mãnh liệt khiến đầu lưỡi Phúc Bạch đau rát, nhưng cậu không hề có ý định dừng lại.


Đến khi kết thúc, Phạm Nhật Anh còn cố tình cắn nhẹ môi anh một cái, rồi mới từ từ buông ra.


Toàn thân cậu nóng ran, hơi thở dồn dập, đôi mắt mông lung ánh nước đang mơ màng nhìn anh. Cậu không muốn chỉ dừng lại ở mỗi nụ hôn, cậu còn rất muốn làm gì đó với anh ngay bây giờ.


Trương Phúc Bạch vội dời mắt đi, quay mặt sang hướng khác để che giấu gương mặt nóng bừng của mình. Hôn nhau giữa người yêu với nhau vốn là chuyện bình thường, chẳng có gì phải đáng phải ngượng ngùng. Nhưng vì Nhật Anh quá đường đột, anh lại không có thời gian chuẩn bị tâm lý, nên cảm giác lúng túng vẫn cứ tràn ngập trong lòng.


Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Phúc Bạch quay lại định đối diện với cậu thì bất giác khựng lại. Thấy Nhật Anh đang mở to mắt mà sững sờ nhìn về phía trước, sắc mặt cậu có chút kỳ lạ.


Anh khẽ nhíu mày, dần dời ánh mắt theo hướng nhìn của cậu.


Giữa cánh đồng lúa vàng bát ngát đằng trước, từ bao giờ đã tách ra tạo thành một lối đi nhỏ dẫn sâu vào trong. Nhưng cái thu hút sự chú ý của anh không phải là con đường đó, mà chính là bóng người đang đứng lặng lẽ ngay trước lối vào.


Kẻ nọ không ngừng nhìn về phía anh và cậu bên này chòng chọc.


Gã ta chẳng khác nào một tên biến thái đang thích thú xem cảnh người ta hôn nhau.


Ánh sáng từ chiếc đèn đường trên cao chiếu xuống, khiến gương mặt gã ta hiện lên rõ ràng hơn trong tầm mắt. Một bóng dáng quen thuộc hơn bao giờ hết... Chính là gã điên quái dị luôn bám theo hai người!


Sầm mặt, Phúc Bạch lập tức bật dậy, lớn tiếng quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Cút ngay!"


Vậy mà gã thật sự "cút" đi thật. Nhưng cách gã rời đi lại không phải là chạy trốn hay vội vã, mà là bước đi một cách chậm rãi, từ tốn, cứ như cố ý muốn hai người đi theo sau mình vậy.


Nhật Anh cố gắng bình tĩnh, cậu cũng đứng dậy: "Chúng ta đi theo gã đi, không chừng đó là đường dẫn chúng ta đi ra ngoài đấy."


Không chần chừ thêm nữa, hai người cùng nhau tiến vào lối đi.


Điều kỳ quái bắt đầu xảy ra.


Rõ ràng... Gã điên bước rất chậm, thậm chí còn chậm hơn hai người, nhưng dù anh và cậu có tăng tốc bao nhiêu thì khoảng cách giữa cả hai người và gã vẫn không hề rút ngắn lại. Như thể có một bức màn vô hình luôn ngăn cách bọn họ vậy.


Ở đằng trước, bỗng xuất hiện một thứ ánh sáng kỳ lạ, hình như đó là lối ra thì phải. Phúc Bạch và Nhật Anh không do dự liền đi xuyên qua luồng ánh sáng theo gã điên. Ngay sau đó... Cả hai cùng một lúc khựng lại. 


Phúc Bạch và Nhật Anh kinh ngạc nhìn nhau rồi nhìn về phía trước.


Gã điên khi đi qua ánh sáng đã biến mất tăm hơi, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng điều khiến hai người họ kinh ngạc hơn nữa, là cảnh vật trước mặt, một nơi quá đỗi quen thuộc.


Đó chính là biệt thự của hai người!


Phạm Nhật Anh tròn mắt, trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Cậu không giấu được sự mừng rỡ liền reo lên: "Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!"


Phúc Bạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau một chuyến đi dài đầy kỳ lạ, cuối cùng họ cũng quay trở về nơi thuộc về mình.


Cả hai cứ vậy mà không hề hoài nghi về sự kỳ diệu này, chỉ đơn giản là mở cổng, nhanh chóng bước vào trong.


Vừa vào nhà, bóng tối lập tức bao trùm lấy không gian. Bầu không khí bên trong lạnh lẽo bất thường, có lẽ do biệt thự bị bỏ trống cả một ngày dài, không có hơi người nên mới như thế.


Nhật Anh vốn đã quen mắt quen tay với ngôi nhà thân yêu chỉ sau hơn hai tuần dọn về đây ở, dù trong bóng tối nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng tìm được công tắc đèn.


Ngay lập tức, ánh sáng bừng lên khắp ngôi nhà, xua tan bóng đêm đang bao phủ.


Bộ dạng cậu uể oải thấy rõ, cậu ngáp dài ngáp ngắn mấy cái rồi vươn vai: "Anh Bạch nếu thấy không khỏe trong người thì ngày mai anh xin nghỉ một bữa ở nhà nghỉ ngơi đi."


Phúc Bạch lắc đầu, chỉ nói: "Anh không sao."


Nói rồi, anh bước lên cầu thang. Nhật Anh lẽo đẽo theo sau, vẫn không ngừng lôi kéo anh nghỉ ở nhà: "Nghỉ một ngày thì có sao đâu, không, anh nghỉ luôn cũng được nữa, ở nhà chơi với em. Đến tháng em vẫn trả lương đầy đủ cho anh mà."


Phúc Bạch không thể làm vậy được, vì anh là người luôn có trách nhiệm trong công việc của mình. Khi nào cơ thể thật sự ốm nặng anh mới miễn cưỡng nghỉ, chứ bình thường anh không thể nghỉ đâu. Sợ khi khách đông, quán thiếu nhân sự mà trở nên rối nùi khi không có anh. Vì mấy nhân viên trong quán đều xem anh là quản lý thứ hai, những gì họ không biết hay không thể làm được đều nhờ vào sự giúp đỡ của anh.


Anh luôn nghe theo lời cậu, chỉ riêng chuyện này là không được. Anh kiên định, lại một lần nữa lắc đầu: "Không được."


Nhật Anh thở dài: "Ở nhà em nuôi anh mà..."


Còn chưa kịp nói xong hết câu, thì cậu bất ngờ đập thẳng mặt vào lưng anh. Suýt chút nữa thì ngã ngửa xuống cầu thang rồi. May mắn thay, cậu nhanh chóng bám lấy lan can để giữ thăng bằng.


Phúc Bạch đột ngột dừng lại thế này khiến cậu khó hiểu: "Anh sao vậy?"


Anh không đáp, vẫn đứng im không chút động tĩnh nào.


Nhật Anh thấy lạ, cậu từ sau lưng anh ló đầu ra xem rốt cuộc là chuyện gì, thì... Cậu hoàn toàn chết sững!


Toàn bộ hành lang trước mặt tràn ngập một cảnh tượng quái dị đến rợn người.


Trên sàn nhà, giấy tiền vàng mã bị vứt tung tóe khắp nơi, trông từ xa chẳng khác nào một kho báu dát vàng sáng lóa, một vùng lấp lánh chói mắt. Trên tường, những lá bùa màu vàng in đầy chữ đỏ dày đặc đến mức gần như che kín toàn bộ bề mặt.


Cả hai người đồng thời rùng mình.


Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo khác thường. Cảnh tượng này chẳng khác nào một lễ tang kỳ quái gì đó ngay bên trong chính ngôi nhà của mình!


Trương Phúc Bạch bình tĩnh bước lên bậc thang cuối cùng, cẩn trọng tiến vào hành lang. Nhật Anh siết chặt nắm đấm, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cậu bám sát anh, thấp giọng lên tiếng: "Rốt cuộc là kẻ nào đã làm như thế này với nhà của mình vậy? Chúng ta báo công an đi anh Bạch."


Anh lắc đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết: "Không cần đâu, để anh giải quyết."


Lời anh khẳng định rất chắc chắn, đến mức không thể lay chuyển. Nhưng cậu sợ anh sẽ gặp nguy hiểm. Không cho anh đi tiếp, cậu kéo tay anh lại: "Khoan đã anh Bạch, ít nhất thì chúng ta cũng nên tìm thứ gì đó để phòng thân đi. Nhỡ đâu đây là cái bẫy của bọn khủng bố thì sao?"


Nghe vậy, Phúc Bạch lập tức khựng lại. Anh nhướng mày mà quay sang nhìn cậu: "Khủng bố? Ở Việt Nam cũng có khủng bố sao?"


Nhật Anh gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy! Nếu không phải khủng bố, thì cũng là một tổ chức tội phạm nguy hiểm nào đó. Lỡ đâu bọn họ là đồng phạm của gã điên kia thì sao?!"


Anh nghĩ không đến mức vậy đâu, làm gì có tên tội phạm nào sống nhởn nhơ sau khi phạm tội trên đất nước Việt Nam yên bình có an ninh cao chứ. Huống hồ khu Dreamplace này lại là khu vực nghiêm ngặt cao, đời nào để những tên tội phạm đột nhập vào. Kẻ lạ mặt vừa vào cổng thôi cũng đã bị tra khảo nghiêm ngặt rồi, nếu thấy khả nghi lập tức bị còng tay lại đưa đến đồn công an ngay.


Trong tình huống này Phúc Bạch không thể nghe theo lời người yêu, anh rất tự tin vào phán đoán và sức mạnh của mình: "Em đi phía sau anh, mọi chuyện còn lại để anh xử lí."


Dứt lời, anh thẳng thừng giẫm lên đống giấy tiền vàng mã dưới chân, mạnh mẽ tiến về phía trước. Nhật Anh bất đắc dĩ thở dài, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi bám sát theo sau.


Đến ngã rẽ hành lang, hai người chợt khựng lại. Nhật Anh hơi nheo mắt, cẩn trọng tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Phúc Bạch. Khi nhìn thấy thứ trước mặt, cậu không khỏi hít sâu một hơi.


Ngay tại lối đi dẫn đến phòng ngủ của hai người, những sợi chỉ đỏ rối tung như một mạng lưới chằng chịt mọc ra từ bức tường. Chúng xoắn vào nhau, đan xen hỗn loạn, tạo thành một bức màn kỳ dị chắn ngang hành lang.


Mặc dù không thể đoán được thủ phạm bày trò này, nhưng trong đầu Phúc Bạch đã hiện lên đúng duy nhất một kẻ, là gã điên!


Tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối, đều liên quan đến gã! Nếu không phải gã thì còn là ai được nữa?!


Cơn thịnh nộ bị đè nén bấy lâu bất ngờ bùng phát dữ dội. Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên trán, rồi đột nhiên gầm lên đầy giận dữ: "Thằng điên kia! Mau cút ra đây! Ba mặt một lời nói chuyện với bọn tao! Rốt cuộc mày muốn gì ở bọn tao?!"


Tiếng hét vang dội khắp hành lang, âm thanh dội ngược lại thành từng đợt, vang vọng khắp ngôi nhà. Khiến Nhật Anh giật mình lùi lại một bước, cau mày che lại hai bên tai. Cậu hồi hộp nhìn anh, sau đó đảo mắt nhìn quanh, chờ xem liệu gã điên kia có xuất hiện hay không.


Tách... Tách... Tách...


Bóng đèn trên trần bất ngờ nhấp nháy liên tục, chớp tắt loạn xạ như thể có thứ gì đó đang quấy nhiễu nguồn điện. Tựa hồ như nó đang đáp lại sự tức giận của Phúc Bạch một cách trêu ngươi.


Ngay sau đó, một tràng cười lạnh lẽo bỗng vang lên giữa không trung.


Âm thanh méo mó khó mà phân biệt, không giống giọng đàn ông, cũng chẳng phải giọng đàn bà, mà là một thứ gì đó nằm giữa hai giới tính, quái dị và ghê rợn đến rợn tóc gáy.


Nhật Anh căng thẳng siết chặt nắm đấm, cố gắng trấn tĩnh. Rồi cậu khẽ lay tay Phúc Bạch, giọng có chút gấp gáp: "Em nghĩ mình hên báo công an thôi!"


Dứt lời, cậu lập tức rút điện thoại ra khỏi túi quần, bấm vào phím gọi khẩn cấp. Nhưng..!


"Chuyện gì thế này?!"


Những con số trên bàn phím điện thoại bỗng nhiên biến dạng, từng ký tự dần méo mó thành một chuỗi chữ quái dị: "Mày đi chết đi! Thằng khốn sát nhân! Đi chết đi! Đi chết đi!"


Những dòng chữ lặp đi lặp lại, nhấp nháy liên tục trên màn hình, như thể bị một thế lực vô hình nào đó thao túng.


Dòng chữ quen thuộc mơ hồ vang vọng giọng nói khản đặc của gã điên bên tai. Âm thanh trầm đục trong ảo ảnh của gã cứ gào rít không ngừng, len lỏi vào tận sâu trong đầu. Khiến màng nhĩ cậu nhối buốt, đầu óc quay cuồng như bị nhấn chìm trong vực sâu tuyệt vọng.


Hoảng loạn đến cực điểm, Nhật Anh bất chợt ném chiếc iPhone 16 trên tay thật mạnh thẳng về phía bức tường chỉ đỏ chắn phía trước.


Chiếc điện thoại theo lực đàn hồi của đóng chỉ liền bật ngược trở lại, rơi xuống nền nhà với tiếng vỡ vụn lạnh lẽo. Màn hình nứt toạc, ánh sáng lập lòe như hơi thở cuối cùng trước khi tắt hẳn.


Đúng lúc này, tiếng nói của gã điên bên tai cuối cùng cũng biến mất, đèn điện trở lại bình thường.


Nhật Anh thở hổn hển, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại đã hỏng nằm lạnh lẽo dưới sàn. Trong đầu một mảng trống rỗng, hai tai ù đặc, còn tầm nhìn thì trở nên mờ ảo như bị màn sương che phủ.


Giữa cơn hỗn loạn, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm của Phúc Bạch vang lên: "Em ổn không?"


Tầm nhìn mờ mịt, khẽ ngước nhìn Phúc Bạch... Cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu như ngừng đập.


Nửa bên đầu anh... Bị lõm xuống! Phần còn lại của khuôn mặt đang từ từ phân hủy, lớp da nhợt nhạt bị những con dòi trắng hếu có chiều dài thất thường như rắn đang bò lồm ngồm, đục khoét từng mảng thịt trên người anh.


Nhật Anh kinh hãi hét lên, theo bản năng hất mạnh tay anh ra, lùi về phía sau. Nhưng vì quá hoảng sợ, cậu trượt chân vấp ngã xuống sàn.


"A... Đừng đến gần đây..!" Toàn thân cậu run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sống lưng. Cậu không ngừng thụt lùi lại đằng sau.


Trương Phúc Bạch cau mày, thấy người yêu của mình có biểu hiện rất bất ổn. Anh nghi hoặc không biết cậu đang thấy điều gì kinh khủng.


Không biết làm thế nào để cậu tỉnh táo, anh ngay lập tức hét lớn: "Nhật Anh! Bình tĩnh lại đi!"


Tiếng hét chói tai, một con gió lạnh lẽo theo tiếng hét của anh tạt thẳng vào mặt cậu một cách nhức nhối.


Ngay khoảng khắc này, cơn đau mới đánh đầu óc cậu mới bừng tỉnh, tầm nhìn dần rõ ràng trở lại. Nhìn rõ người trước mặt mình vẫn là một Phúc Bạch nguyên vẹn. Khuôn mặt điển trai lạnh lùng của anh không hề có dấu hiệu phân hủy hay bị tàn phá bởi lũ dòi ghê rợn.


Hơi chống mặt, Phạm Nhật Anh bám vào vách tường dán đầy bùa chú, loạng choạng đứng dậy. Cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra thật mạnh, cố gắng ổn định nhịp tim đang đập loạn, lấy lại bình tĩnh.


Phúc Bạch nhìn cậu, hỏi lại lần nữa: "Em ổn chứ?"


Khẽ nuốt nước miếng, Nhật Anh cong khóe môi lên nở một nụ cười gượng gạo: "Em không sao, xin lỗi đã khiến anh lo lắng."


Cậu nói vậy thôi chứ nhìn cái mặt điềm tĩnh của anh, cậu có thấy chỗ nào gọi là lo lắng đâu. Như vậy cũng tốt, cậu cũng bớt áy náy vì khiến anh bận tâm, đỡ phải lo cho cậu nhiều thứ không cần thiết.


Nhưng cậu đâu biết được nỗi lo lắng của anh luôn nằm sâu tận trong lòng đâu, chỉ là bảng cảm xúc của anh không thể điều khiến được cơ mặt. Nên ngoài sự lạnh lùng và tức giận ra thì những thứ cảm xúc còn lại, gần như không tồn tại.


"Hức…Hức..."


Bất chợt, hai người nghe thấy có một tiếng khóc thút thít của ai đó vang lên. Cả hai nhất thời nín thở tập trung lắng tai nghe.


Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng lại văng vẳng khắp hành lang, không biết phát ra từ đâu, cũng không biết đó là ai khóc, nhưng hai người không thể phân biệt được đó là giọng của phụ nữ hay là đàn ông.


Nỗi nghẹn ngào chất chứa đau thương, như một linh hồn bị đè nén uất ức đến tận cùng. Mơ hồ muốn gào thét, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại nơi cổ họng, chỉ có thể bật ra những tiếng nức nở đầy ai oán.


Hỏi Nhật Anh có phải là người sợ ma quỷ hay không, thì cậu cũng không rõ nữa, lúc sợ lúc không. Nhưng, cậu chưa từng tận mắt nhìn thấy ma quỷ ngoài đời thực, nhưng thỉnh thoảng xem phim kinh dị lại được thấy chúng dưới lớp trang điểm của diễn viên thì trông vô cùng đáng sợ...


Và tiếng khóc của mấy con ma trong phim... Thật giống với tiếng khóc đang vang lên ngay lúc này.


Phạm Nhật Anh rùng mình mấy cái, bất giác nhích sát lại gần Phúc Bạch, thấp giọng run run nói: "Anh Bạch à, hình như, nó, phát ra từ phòng ngủ của mình, thì phải."


Ánh mắt anh sắc bén như xuyên qua lớp chỉ đỏ đang chắn lối dẫn đến cánh cửa phòng ngủ. Không một chút chần chừ, anh liền sải bước tiến lên.


Bằng sức mạnh của mình, anh lập tức vươn tay túm lấy nùi chỉ đỏ mọc từ trong vách tường, giật mạnh. 


Soạt!_ Những sợi chỉ bị xé toạc, bị kéo bật khỏi bức tường như những rễ cây bị bứng lên khỏi lòng đất.


Anh liền ném chúng xuống dưới sàn.


Đúng ngay khoảng khắc này, hai người đồng loạt biến sắc, liền nhanh chân lùi lại đằng sau mấy bước. 


Nùi sợi chỉ bị ném dưới đất, đang uốn éo, rồi bắt đầu bò đi như những con rắn sống. Những sợi chỉ bị đứt phanh vẫn còn vướng víu lại trên vách tường, ngo ngoe giật giật như những chiếc đuôi rắn bị bỏ rơi.


Phúc Bạch không bị những thứ này dọa cho sợ hãi, nhưng lòng bàn tay anh từ lúc nào đã thấm ướt mồ hôi lạnh rồi. Lén lút chà tay lên áo chùi đi lớp mồ hôi lạnh, anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rồi vươn tay, đặt lên nắm cửa.


Cạch... Cánh cửa phòng ngủ từ từ hé mở trong sự hồi hộp nặng nề.


Một một luồng gió lạnh buốt từ trong phòng phả ra qua khe cửa, quét ngang khuôn mặt anh. Cơn lạnh này không phải là không khí bình thường, mà nó lạnh như mùa đông giá rét, lạnh đến tận xương tủy.


Không quan tâm nhiệt độ bất thường trong căn phòng, anh bước trước một bước vào trong. Nhật Anh đứng sau lưng vịn lấy eo anh, cậu ló đầu ra xem tình hình.


Bóng tối bao trùm, căn phòng như bị bóng đêm nuốt chửng. Nương theo ánh trăng ngoài ban công rọi vào, soi được cảnh vật bên trong, hai người nhìn thấy có bóng dáng một người đang co ro, ngồi thu mình lại, đầu gục xuống hai đầu gối trên giường.


"Hức… Hức..."


Tiếng khóc, chính là phát ra từ người này!


Người này là ai? Tại sao lại vào nhà họ rồi ngồi khóc trên giường họ?


Nhưng mà... Dáng vẻ của cái người này... Có gì đó quen mắt đến lạ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout