Qua một lúc khi cả hai đã ngồi xuống, Phạm Nhật Anh bỗng thở dài mà đứng dậy, hai tay đưa lên xoa nhẹ thái dương như để xua đi chút mệt mỏi còn vương lại. Sau đó cậu quay sang người yêu mà nở một nụ cười rạng rỡ, cố gắng tìm một câu chuyện nào đó để khuấy động bầu không khí tĩnh lặng này.
"Hồi tối anh Bạch uống mấy lon vậy?"
Trương Phúc Bạch vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt không cảm xúc, như thể đang chìm vào suy nghĩ. Mãi một lúc sau anh mới hờ hững lắc đầu: "Anh không nhớ."
Nhật Anh thử suy đoán: "Em không biết tửu lượng của anh như thế nào, nhưng theo em nghĩ anh đã quất gần một thùng bia đúng không? Anh và anh Giang và quản lý Phúc."
Phúc Bạch khẽ gật đầu, cứ cho là vậy: "Chắc là thế."
Từ khi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng như ảo như thực kia, trong lòng Nhật Anh luôn có một điều khúc mắc chưa được giải đáp. Cậu cân nhắc giây lát, đắn đo không biết có nên hỏi hay không. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn muốn xác nhận điều đã khiến bản thân hoang mang.
"Anh Bạch..." Nhật Anh ngập ngừng, ánh mắt chăm chú nhìn người yêu: "Có phải lúc em đi vệ sinh, anh đã đi theo em không?"
Trương Phúc Bạch bỗng im lặng, ánh mắt hướng đến cậu chằm chằm, sau đó nói: "Không có."
Anh bỗng dời mắt đi mà khẽ nhíu mày, giọng anh trông khá khó chịu: "Sau khi đi vệ sinh ra, em đã choàng vai Hân, dính sát lấy nó, vừa uống bia vừa trêu ghẹo nó... Lại còn vui vẻ khi được mọi người ghép đôi em và nó nữa."
Những lời sau cùng, giọng nói của anh bỗng trầm xuống, mang theo một chút run run mơ hồ. Trong tông giọng ấy, dường như có chút tủi thân, có chút trách móc, cũng có chút hờn dỗi rất trẻ con. Nhật Anh ngẩn người, hoàn toàn ngơ ngác. Cậu chớp chớp mắtmột cách ngây thơ, như thể những chuyện tối qua đều quên sạch.
"Em có làm như vậy sao?"
Thật lòng mà nói, nguyên nhân khiến Phúc Bạch uống nhiều bia tối qua không phải vì hứng thú, mà là vì người yêu của mình cứ vô tư trêu đùa thả thính với kẻ khác, khiến anh bực bội đến không chịu nổi. Nếu không phải để kiềm nén cơn ghen tuông, anh chắc chắn đã không để bản thân say đến thế.
Phúc Bạch ngồi im không trả lời mà quay mặt đi, không thèm để ý đến cậu nữa. Bộ dạng giận dỗi hiếm hoi này từ khi yêu nhau đền giờ, Nhật Anh chưa từng nhìn thấy. Trông anh lúc này… Đáng yêu làm sao.
Cậu bật cười, không kìm được mà đi qua, cúi người xuống, hai tay túm lấy má anh mà nhẹ nhàng nựng nịu.
"Ôi chao, xem kìa, anh đang dỗi đó hửm? Ha ha, em chỉ là đùa giỡn với mọi người cho bầu không khí sôi động thôi mà, làm gì có chuyện đó thật chứ."
Hai vành tai của Phúc Bạch thoáng chốc ửng đỏ, sắc đỏ lan dần lên gò má, trông vô cùng dễ thương. Nhưng dù có thế nào, Phúc Bạch vẫn giữ nguyên biểu cảm không sắc thái, chỉ "hừ" nhẹ một cái để mặc cậu người yêu nghịch ngợm vẹo má mình như nặn cục bột.
Hành động tiếp theo đây của Nhật Anh khiến anh không thể đỡ được. Bằng một sức mạnh kỳ diệu nào đó, Nhật Anh đột nhiên bế bổng anh lên khỏi mặt đất: "Ui chao, nhìn em giống chàng bạch mã hoàng tử của anh không nè... Á."
Nhưng còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc oai phong, thì Nhật Anh lập tức mất thăng bằng. Cả hai liền ngã nhào úp mặt ăn đất. Cái mặt của cậu úp thẳng lên ngực anh, đùi cậu ở giữa hai chân anh, vô tình thúc nhẹ đầu gối lên hạ thân phía trước. Một tiếng thở gấp khe khẽ thoát ra từ miệng Phúc Bạch.
Âm thanh nọ lọt vào tai, cậu lập tức cứng đờ. Trong chớp mắt, mặt cậu đỏ bừng lên, vội vàng bật dậy, cuống cuồng đỡ anh lên: "Em xin lỗi! Anh Bạch, anh không sao chứ?!"
Phúc Bạch nhăn mặt, đưa tay lên xoa xoa sau đầu, lắc đầu tỏ ý không sao.
Nhưng Nhật Anh vẫn lo lắng, cậu bèn cẩn thận đưa tay xoa nhẹ phía sau đầu anh, giọng đầy áy náy: "Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên bế anh như vậy..." Âm thanh dần nhỏ như lẩm bẩm: "Anh nặng như con trâu ấy."
Không thể nào nghe nhầm đâu, Phúc Bạch nhướng mày: "Gì?"
Nhật Anh khẽ giật mình mà vội đánh trống lãng: "À không! Ý em là... Em quyết định sẽ tập gym để khỏe mạnh như anh. Sau này em sẽ có thể bế anh bất cứ lúc nào, muốn bế bao nhiêu lần cũng được ấy, ha ha."
"Phụt." Trương Phúc Bạch khẽ phì cười, nhưng chỉ một thoáng liền trở về trạng thái không biểu cảm của ngày thường.
Nhật Anh mở to mắt kinh ngạc bắt kịp khoảnh khắc đó. Cậu tròn mắt, dụi dụi mắt rồi nhìn anh chằm chằm: "Anh vừa cười đúng không?"
Phúc Bạch thầm đỏ mặt mà lắc đầu lia lịa.
Nhật Anh nghiêng đầu, ánh mắt long lanh đầy tò mò, giọng nói tràn ngập mong chờ: "Thật mà! Em vừa nhìn thấy anh cười mà! Ha ha, anh cười lại lần nữa cho em xem đi."
Phúc Bạch vẫn lắc đầu, dứt khoát đứng dậy, cố tình phớt lờ cậu người yêu lắm chiêu trò của mình. Nhưng làm gì có chuyện Nhật Anh chịu bỏ qua dễ dàng cho anh chứ, cậu lập tức bám theo anh như sam, vừa níu vừa nũng nịu đòi anh cười thêm lần nữa.
Không gian vốn yên ắng của ngôi miếu chợt trở nên huyên náo lạ thường. Tiếng cười nói líu ríu của Nhật Anh vang vọng, phá vỡ vẻ u tịch vốn có.
Bất chợt... Bộp!
Một quả táo trên bàn thờ lớn đột nhiên rơi xuống, va mạnh vào một chiếc ly thủy tinh đựng nến của bàn thờ nhỏ phía dưới... Choang!
Chiếc ly vỡ vụn, những mảnh thủy tinh văng tung tóe. Ngọn nến lập tức bị dập tắt, để lại một làn khói trắng mờ nhạt lơ lửng trong không khí. Quả táo tiếp tục lăn tròn trên nền đất, dừng lại ngay bên chân Phúc Bạch.
Nhật Anh khựng lại, đôi mắt chậm rãi nhìn về phía ngọn nến vừa tắt, không gian đột nhiên trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Phúc Bạch đứng yên tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn quả táo dưới chân mình, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Lúc này, hai người định đến gần xem thì bất thình lình... Lộp bộp! Lộp bộp!
Hàng loạt trái cây dâng cúng trên bàn thờ đột nhiên rơi xuống đất.
Nhật Anh không nghĩ đó là do con chuột hay con mèo hoang làm đâu, vì suốt từ nãy đến giờ từ cửa chính và cửa sổ đều đã được đóng chặt, thì còn đường nào, khe hở nào để bọn nó lén lút chui vào.
Mọi thứ sau đó im bặt, gian miếu chìm vào tĩnh lặng, đến mức dường như chỉ còn lại âm thanh trắng trong một khoảng không trống rỗng vô hình. Ngay cả hơi thở của chính mình, Nhật Anh cũng cảm giác như bị nuốt chửng trong thứ không khí quái dị này.
Trong vô thức, hai người không hẹn mà cùng chậm rãi bước lên phía trước. Ánh mắt cả hai từ những trái cây rơi vãi trên nền đất dần dời lên trên.
Có gì đó khá là hồi hộp, nương theo ánh nến, một tòa sen trắng to lớn bằng đá hiện lên đầu tiên, sau đó... Những cánh tay xếp chồng lên nhau, vươn ra với tư thế uyển chuyển, như thể sẵn sàng ban phước lành hoặc chấp nhận sự cúng bái của những kẻ phàm trần.
Phạm Nhật Anh mở to mắt nhìn bức tượng phật trước mặt, cậu khẽ thốt lên: "Quan Âm..?"
Nhưng cậu lập tức sững lại. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng. Hai hàng chân mày cậu khẽ nhíu lại: "Không, nhìn không giống Quan Âm cho lắm."
Phúc Bạch là người không theo bất kỳ tín ngưỡng tôn giáo nào, nên anh cũng không rõ lắm về tượng Phật hay các vị Bồ Tát. Chỉ có thể im lặng quan sát bức tượng trước mặt.
Không hiểu sao đứng trước tượng phật này cả hai người đều cảm thấy ớn lạnh và sợ hãi kỳ lạ.
Tượng Phật màu trắng trước mặt khoác lên mình bộ y phục cũng có màu trắng muốt, phong thái dịu dàng và thanh tịnh như hình tượng thường thấy của một vị Bồ Tát. Nhưng điều khiến Nhật Anh và Phúc Bạch cảm thấy bất an nhất, chính là khuôn mặt của bức tượng.
Một tấm vải đỏ thêu hình hoa sen vàng che khuất từ trán xuống, hoàn toàn giấu đi đôi mắt và những đường nét ngũ quan trên gương mặt. Trên đầu tượng đội một chiếc mão hình hoa sen, những cánh sen xếp chồng lên nhau, tạo thành một cái tháp nhỏ.
Và... Hình như trên tám đôi tay, quy ra là mười sáu cánh tay của tượng phật có cái gì đó.
Cả hai không ai nói lời nào, nhưng hơi thở lại vô thức trở nên nặng nề.
Mặc dù ánh sáng từ nến phát ra có hơi nhập nhòe, nhưng làm sao mà anh có thể nhìn nhầm được chứ. Phúc Bạch khẽ nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn...
Không thể tin nổi, hai mắt anh trợn to nhìn những thứ nằm trên bảy bàn tay ở một bên của bức tượng, chúng không đơn thuần chỉ là vật trang trí. Sự ghê rợn dần xâm chiếm tâm trí anh khi từng chi tiết hiện rõ ràng hơn dưới ánh nến lập lòe.
Trông chúng như bộ phận cơ thể của sinh vật nào đó.
Theo cánh tay bên trái từ trên xuống, ở bàn tay đầu tiên, một đoạn ruột non dài ngoằn ngoèo vắt qua những ngón tay. Không rõ là của loài vật nào, nhưng chất nhầy còn bám trên bề mặt cùng màu sắc tái nhợt của nó khiến dạ dày anh nhộn nhạo, buồn nôn.
Bàn tay thứ hai cầm một đoạn xương trắng hếu, xung quanh vẫn còn lác đác vài mảnh thịt nhỏ bám lại, như thể mới vừa bị tước ra khỏi cơ thể cách đây không lâu.
Còn bàn tay thứ ba... Một trái tim. Nó không chỉ là một khôi thịt vô hồn, mà nó còn đang co bóp một cách kỳ quái. Mỗi nhịp đập nặng nề như thể sự sống vẫn còn vương vấn trong nó, mang theo một cảm giác rờn rợn khó tả.
Ánh mắt anh lướt bàn tay thứ tư, là một bộ não. Bộ não này khá lớn, bề mặt chằng chịt những nếp nhăn sâu hun hút. Dù không có chuyên môn về sinh học hay giải phẫu, nhưng anh vẫn có linh cảm mãnh liệt rằng nó không thuộc về bất kỳ loài động vật nào... Từ hình dạng cho đến kích thước... Đây là não người!
Bàn tay thứ năm nâng niu hai nhãn cầu trống rỗng, đồng tử đen thăm thẳm như đang hút lấy linh hồn của kẻ đang nhìn. Lần này anh chắc chắn rồi, cặp mắt này chính là của con người, không sai lệch đâu hết!
Xuống bàn tay thứ sáu, trên đó đặt một thứ trông giống như một miếng thịt bò đỏ au, nhưng với hình dạng đặc trưng của nó, Phúc Bạch lập tức liên tưởng đến một chiếc lưỡi bị cắt lìa. Ý nghĩ đó khiến anh không khỏi rùng mình, cảm giác đau đau nơi chiếc lưỡi của mình.
Nhìn đến bàn tay thứ bảy, lúc này mồ hôi lạnh từ gáy khẽ trượt xuống dọc theo sống lưng. Phúc Bạch cố gắng bình tĩnh nhất có thể, anh lén nhìn qua Nhật Anh bên cạnh.
Thấy mặt cậu tái mét đến cứng người khi nhìn bức tượng phật đầy ma quái, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt trợn trừng vì kinh hãi. Miệng cậu khẽ mấp máy nhưng không phát ra nổi âm thanh nào.
Không chỉ mỗi mình anh nhìn thấy những thứ quái dị này, mà người yêu của mình cũng nhìn thấy.
Phúc Bạch dời mắt nhìn bàn tay thứ bảy, trên đó, là một cánh tay người, làn da trắng bệch, ngón tay co quắp như vẫn còn cố níu lấy thứ gì đó trước khi bị tách rời khỏi cơ thể.
Hai bàn tay thứ tám của bên trái và phải đang chấp lại làm động tác thủ ấn kỳ quái, trông thì an nhiên tự tại, nhưng lại mang theo sự ma quái khó tả.
Sau đó, mắt dần chuyển qua bàn tay thứ bảy ở bên phải. Giữa hàng loạt thứ quái dị và kinh hoàng ở phía những bàn tay bên trái, thì bàn tay bên này lại chỉ nâng một chiếc lá xanh nhỏ bé.
Phúc Bạch bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì anh cũng không phải chứng kiến thêm một cảnh tượng kinh khủng nào nữa.
Đứng bên cạnh anh, Phạm Nhật Anh nuốt nước miếng, nghe rõ tiếng ực giữa không gian tĩnh lặng, cậu hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Gắng gượng nở nụ cười để trấn an mình và người yêu: "Anh Bạch à, không biết là ai đã vô lễ dám đặt những mô hình kỳ lạ này lên trên tượng phật nhỉ? Đây, đây chắc là trò đùa mới của đám người tiktoker thôi nhỉ?"
Dù đang rơi vào tình huống kỳ dị đến mức nào, thì cậu bao giờ cũng là người lạc quan nhất, luôn cố tìm những suy nghĩ giải thích hợp lý theo hướng tốt lành nhất. Nhưng khác với cậu, Trương Phúc Bạch không nghĩ vậy đâu.
Đồ giả dù có tinh xảo đến đâu thì cũng sẽ có khuyết điểm. Dù có làm giống thật thế nào đi nữa, nó vẫn không thể nào hoàn hảo tuyệt đối. Còn đằng này anh nhìn kiểu gì cũng những thứ này không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của đồ được làm giả. Nó còn mơ hồ phát ra mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí.
Để chứng minh cho suy nghĩ tích cực của mình, Nhật Anh mạnh dạn bước lên bục thờ. Trên đó có đặt một chiếc ghế nhỏ dùng để lau dọn, cậu dùng nó leo lên rồi đưa tay nhấc bộ não trên tay bức tượng xuống trước sự ngỡ ngàng của Phúc Bạch.
Cậu không biết hành động của mình bây giờ có phải là ngu ngốc hay không nữa.
Bộ não trên tay cậu mềm nhũn, trơn trượt lại còn rất nhớp nháp. Ở khoảng cách gần, cậu còn có thể thấy rõ những mạch máu nhỏ chằng chịt trên bề mặt, mọi chi tiết cho đến não phải não trái có nếp nhăn ít hay nhiều cũng đều vô cùng rõ nét và sống động một cách kỳ lạ.
Mùi tanh nồng của máu xen lẫn với một thứ mùi hôi thối khó chịu bốc lên, khiến Phạm Nhật Anh lập tức nhăn mặt. Ngay lúc đó, cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng. Cậu vội vàng đặt bộ não về vị trí cũ, rồi ho sặc sụa. Đến khi nhìn lại bàn tay mình thì cậu mới giật thót.
Một thứ chất lỏng đặc sệt đỏ sẫm đang chảy xuống từ kẽ tay cậu, nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh lẽo. Đó chính là máu, trên đó còn có cả những cục máu đông li ti bám vào da cậu rơi ra từ bộ não vừa rồi.
"Trời ơi! Cái gì vậy chứ?!"
Cậu đảo mắt xung quanh, không cần suy nghĩ thêm, cậu vội vàng với lấy cái bình hoa dâng cúng, đặt mấy bó sen trắng sang một bên rồi trút nước trong bình ra để rửa tay.
Phúc Bạch thấy vậy định bước lên xem xét tình hình thì bất chợt có một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một cánh tay đen sì, khô khốc từ dưới khăn trải bàn thờ bất ngờ thò ra, nắm chặt lấy cổ chân anh, không muốn anh tiến thêm một bước nào.
Nuốt nước miếng mấy cái, anh liền tay vớ lấy chiếc đĩa đồng trên bàn thờ. không chút do dự, anh lập tức bổ mạnh xuống cánh tay nọ.
Thế mà nó không hề rút lại, cứ như không cảm nhận được nỗi đau đớn nào vậy. Một cánh tay khác đưa ra, lần này nó không bắt lấy cái chân còn lại của anh, mà nó xòe lòng bàn tay ra. Trên đó có một tờ giấy, đã được gấp lại nhiều lần.
Phúc Bạch chần chừ, không biết cho nên lấy tờ giấy lên hay không, anh cứ có cảm giác đó sẽ là một cái bẫy. Ai mà biết sẽ có điều gì khủng khiếp xảy ra không thể lường trước nếu anh mất cảnh giác chứ.
Lúc này Nhật Anh cũng rửa trôi cái đống máu nhớp nhúa trên tay, cậu đặt mạnh bình hoa xuống bàn mà thở không thông. Bây giờ cậu mới thật sự cảm nhận được rằng, mấy cái bộ phận cơ thể trên bảy bàn tay của bức tượng đều là hàng thật. Nó khiến cậu không khỏi rùng mình liên hồi mà dựng tóc gáy mỗi khi nhìn đến.
Cảm giác sợ hãi lan dọc sống lưng, không thể chịu nổi việc đứng gần cái bức tượng quái dị này thêm giây nào nữa, Nhật Anh vội bước xuống bục, hướng đến chỗ Phúc Bạch. Bỗng thấy anh đang cúi đầu làm gì đó với dáng vẻ do dự.
"Anh làm sao vậy?.." Theo phản xạ, ánh mắt cậu trượt xuống dưới chân anh. Đôi đồng tử lập tức co rút lại. Cậu tá hỏa suýt thì la lên.
Khoảnh khắc này, Phúc Bạch không còn muốn suy nghĩ thêm nữa. Anh dứt khoát giật lấy tờ giấy khỏi bàn tay kỳ dị. Ngay khi tờ giấy rời khỏi lòng bàn tay nó, cánh tay đen sì khô quắt còn lại lập tức buông chân anh ra, rồi cả hai tay đồng loạt rút nhanh vào bóng tối dưới khăn trải bàn thờ, biến mất không một tiếng động.
Phúc Bạch đứng sững một lúc, cố trấn tĩnh lại rồi nhìn xuống tờ giấy trong tay. Phạm Nhật Anh khẽ lau lớp mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi để điều chỉnh hơi thở. Cậu nhìn qua tờ giấy trên tay anh mà nói: "Để em xem cho."
Nói rồi cậu liền lấy tờ giấy trên tay anh, chậm rãi mở nó ra. Ngay khi nội dung bên trong hiện rõ, Nhật Anh lẫn Phúc Bạch đều nhíu mày khó hiểu, ánh mắt vô thức nhìn nhau.
Trong tờ giấy là ba hình vẽ đơn giản nhưng lại mang một cảm giác bất an đến lạ.
Hình đầu tiên là một đường nét uốn lượn màu trắng, thoạt nhìn giống như một con rắn đang bò trườn. Bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ màu đen, không có gì đặc biệt, nhưng sự xuất hiện của nó trong bức vẽ này lại mang đến sự kỳ quái khó giải thích.
Hình cuối cùng... Vậy mà lại là một cái đầu người!
Nhưng thứ khiến cả hai rợn tóc gáy không phải là gương mặt ghê rợn lem luốc từ máu kia, mà là phần trán đã bị bổ đôi, để lộ bộ não bên trong ra. Một chiếc muỗng nhỏ cắm sâu vào giữa.
Nhật Anh khẽ đồ mồ hôi lạnh, ngón tay siết chặt lấy tờ giấy. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười rất chi là gượng gạo để tự trấn an chính mình, cũng như trấn an người bên cạnh.
"Anh Bạch à, cái này lại là trò đùa kỳ quái của tiktoker nào đó thôi, em nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây đã. Ở lại lâu dễ bị bọn họ bày trò làm phiền."
Nói rồi, không chần chừ thêm, cậu vội đi đến cửa miếu.
Thật kỳ lạ... Dù có dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa, thì nó vẫn không hề nhúc nhích. Như thể đã bị ai đó khóa từ bên ngoài vậy.
Cậu thử kéo, thử xoay, thậm chí là lấy chân đạp mạnh, thì cánh cửa vẫn kiên cố, không hề có dấu hiệu sẽ mở ra.
"Ủa kỳ vậy ta? Anh Bạch ơi lại giúp em mở cái cửa nào."
Nhưng không nhận thấy động tĩnh gì từ anh. Mồ hôi lạnh khẽ đổ, cậu liền gọi anh một lần nữa: "Anh Bạch ơi, chúng ta cùng nhau mở cửa nào."
Sau đó vẫn là một màn im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng lạch cạch từ cánh cửa đang bị cậu cố mở ra.
Mỏi tay, Nhật Anh đành dừng lại, trong lòng có chút bực bội rồi quay người qua với ý định sẽ trách anh vài câu nhẹ nhàng thì cậu chợt khựng lại.
Trương Phúc Bạch đứng bất động trước tượng phật, hướng mắt về phía bức tượng một cách chăm chú kỳ lạ.
Phạm Nhật Anh nhướng mày khó hiểu, cậu bèn đi đến lay nhẹ vai anh: "Anh Bạch ơi."
Anh vẫn không cử động, hai mắt mở to, đồng tử phản chiếu ánh sáng lập lòe của những ngọn nến. Đôi mắt anh dại ra, trở nên trống rỗng. Cậu thấy có gì đó kỳ lạ ở đây.
Trong tò mò, hai mắt cậu dần dời đến hướng anh đang chăm chú...
Vẫn là bức tượng bị vải đỏ che khuất khuôn mặt, chẳng có gì khác lạ.
Thế mà anh người yêu của cậu cứ tập trung nhìn chăm chú như thể đã bị hút hồn vào bức tượng rồi vậy. Đó cũng là suy nghĩ đáng sợ vụt qua đầu cậu. Nếu chẳng may Phúc Bạch thật sự bị tượng phật quái dị này lấy mất hồn phách thật rồi sao..?
Mặt trở nên biến sắc, Nhật Anh lấy một hơi thật đầy bụng, sau đó hét lớn bên tai anh: "Trương Phúc Bạch! Hãy tỉnh táo lại ngay!!!"
Tiếng hét vang vọng khắp gian miếu, chấn động đến mức làm những ngọn nến xung quanh lay động lên dữ dội. Ánh sáng chập chờn tạo ra những chiếc bóng méo mó in hằn lên tường, trông chẳng khác nào mặt hồ tĩnh lặng bị ném đá xuống.
Trương Phúc Bạch lập tức hoàn hồn giật nảy mình, theo quán tính loạng choạng lùi về sau rồi ngã phịch xuống nền đất lạnh. Cơn đau nhói bên tai khiến anh nhăn mặt, mồ hôi lạnh túa ra. Theo phản xạ, ánh mắt anh vội quét một lượt xung quanh với vẻ cảnh giác, rồi cuối cùng dừng lại trên gương mặt lo lắng của Nhật Anh.
"Em sao vậy..? Sao lại hét lên?"
Nhật Anh thở dài, bước đến đỡ anh dậy: "Anh mới bị sao đó, em gọi anh từ nãy đến giờ mà anh không phản ứng cũng chẳng trả lời em. Anh cứ đứng im re ở đó rồi chăm chú nhìn lên tượng phật. Là em đã gọi hồn anh quay về đó, anh kể em nghe đi, anh đã nhìn thấy gì? Bị làm sao?"
Những gì vừa rồi diễn ra vẫn in sâu trong tâm trí anh.
Phúc Bạch nhìn thấy gã điên nọ từ đâu đó trong góc tối của miếu lững thững bước ra. Lần này, gã không cầm con dao phay dọa người như lúc trước nữa, mà thản nhiên trèo lên bàn thờ, rồi dùng tay bám vào bức tượng Phật lớn gấp đôi gã, leo lên như một con khỉ.
Gã bất kính ngồi vắt vẻo trên vai bức tượng, chân đung đưa, điệu bộ chẳng khác gì một tên tâm thần đang trêu tức thần linh. Rồi gã nhún nhảy cười phá lên.
Dáng vẻ bất cần đời, như đang khinh miệt thần phật. Ngay sau đó, gã liền giật phanh chiếc khăn che mặt của tượng phật lên. Nhưng điều quái đản nhất chính là... Gã không ném đi, cũng không vứt xuống đất, mà lại đưa nó lên miệng, nhai ngấu nghiến như đang ăn miếng bánh tráng phơi sương ngon lành, sau đó bình thản nuốt xuống bụng.
Đó không phải điều khiến anh phải để tâm, cái khiến anh khiếp người đó chính là... Gương mặt của vị bồ tát...
Phúc Bạch theo bản năng ngước lên nhìn tượng phật thêm lần nữa. Nhưng, tất cả vẫn y nguyên. Bức tượng vẫn đứng sừng sững, tấm khăn đỏ vẫn che kín gương mặt, không hề có chút khác thường nào.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Những gì anh vừa thấy... có lẽ chỉ là ảo giác. Anh đã tự trấn an mình như vậy.
Rồi, bám lấy vai cậu người yêu để đứng vững. Nhắm nghiền mắt lại mà lắc đầu, anh thật sự không muốn kể cho cậu nghe những gì mình vừa nhìn thấy. Anh bình tĩnh nói: "Không có gì hết, chỉ là anh đang mệt nên không nghe thấy em."
Nhật Anh không hoàn toàn tin lời anh, nhưng cũng không muốn gặng hỏi thêm. Sau một thoáng cân nhắc, cậu chậm rãi đề nghị: "Hay là chúng ta ngủ ở đây đêm nay đi, đợi đến sáng sẽ có người mở cửa, chúng ta hẳng về luôn nhé?"
Không thật sự là mệt, đó chỉ là cái cớ thôi. Nhưng Phúc Bạch luôn nghe theo mọi ý kiến của cậu. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu: "Ừm."
Ngay khi câu trả lời vừa dứt, thì cánh cửa miếu vốn cứng hơn cả sạn đột ngột bật mở.
Một cơn gió lạnh tanh từ bên ngoài ùa vào, khiến tất cả những ngọn nến trên bàn thờ vụt tắt. Một màu u ám lập tức bao trùm lấy không gian miếu, mơ hồ muốn nhấn chìm hai con người vào bóng đêm.
Những đám mây đen nặng nề trên bầu trời bất chợt bị gió cuốn trôi, để lộ ánh trăng tròn vằng vặc. Ánh sáng bạc soi rọi vào nửa gian miếu, xua đi bóng tối lạnh lẽo.
Trương Phúc Bạch kinh ngạc nhìn "bức tranh" con đường thành phố không biết từ bao giờ đã biến thành một con đường đất làng quê chân thực. Hai bên đường là những cánh đồng lúa chín vàng, từng bông lúa đung đưa theo làn gió, phản chiếu ánh trăng sáng rực như những mảnh vàng rơi lấp lánh trong đêm.
Nhật Anh sững người, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Cậu lập tức lao nhanh ra ngoài, đứng giữa con đường đất, quay trái quay phải, hoang mang nhìn xung quanh.
"Ủa???"
Bình luận
Chưa có bình luận