Rõ ràng mới tất thì thôi, con đường phía trước vẫn trống trơn có cái gì đâu. Vậy mà bây giờ, một cỗ quan tài đen tuyền từ bao giờ lại sừng sững xuất hiện ngay trước mặt, giống như nó đã ở đấy từ rất lâu trước đó rồi vậy.
Giấy tiền, vàng mã rải đầy dưới chân quan tài, những mảnh giấy mỏng manh lấp lánh ánh kim trong bóng tối, như đang mời gọi, khơi gợi lên cho người ta một sự tò mò khó cưỡng.
Trương Phúc Bạch khẽ cau mày, từng thớ cơ trên người bỗng căng lên đầy cảnh giác. Anh không nghĩ mình bị ảo giác hay mắc chứng hoa mắt gì đó đâu. Mọi thứ trước mắt chân thực đến mức không thể chối bỏ được.
Anh thận trọng từng bước một tiến đến gần cổ quan tài. Càng đến gần, cơn lạnh phía trước càng giá rét. Nhiệt độ dường như giảm xuống đáng kể, lạnh lẽo đến mức rợn người, như thể anh đang dấn thân vào một thế giới khác rồi.
Dừng chân ngay bên cạnh quan tài, anh thấy nắp quan tài đã bị hé mở, một khe hở nhỏ tối đen như miệng vực sâu hun hút, như thể nó đang chờ đợi ai đó can đảm nhìn vào.
Bản năng mách bảo anh không nên dính dáng đến thứ này. Nhưng, một sự thôi thúc vô hình kỳ quái khiến bàn tay anh vô thức đặt lên nắp quan tài, từ tốn mở nắp quan tài ra không một chút chần chừ.
Rầm!
Nắp quan tài bị ngã mạnh sang một bên, va vào mặt đường tạo nên một âm thanh chói tai vang vọng giữa đêm khuya. Đôi mắt Phúc Bạch chợt tối sầm lại, lòng bàn tay bất giác siết chặt.
Bên trong chiếc quan tài, là một "Trương Phúc Bạch" đang nằm bất động giữa những đóa sen trắng. Đôi mắt khép chặt, gương mặt tái nhợt không một chút sinh khí, bộ đồ trắng tinh phủ lên cơ thể như một lớp sương mỏng, hòa lẫn cùng sắc trắng của những cánh sen bao quanh.
Trương Phúc Bạch không thể tin vào mắt mình được mà nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của "Phúc Bạch" trong quan tài. Như nín thở, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương. Anh lùi lại một bước theo phản xạ, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi hình hài bên trong quan tài.
Một cảm giác quái dị bò dọc theo sống lưng, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang trói chặt anh vào thứ trước mặt, ép anh phải nhìn "Phúc Bạch" cho thật kỹ.
Ánh mắt anh dừng lại ở cần cổ của "Phúc Bạch", một đường khâu ngay ngắn kéo dài ngang cổ, tỉ mỉ gần như hoàn hảo. Nhưng dù có tinh xảo đến đâu, nó vẫn là dấu vết không thể che giấu của một vết cắt sắc bén.
Bàn tay có chút run run đưa lên, ngón tay khẽ chạm vào gương mặt lạnh băng ấy. Một cơn tê buốt như điện giật truyền thẳng vào tận xương tủy, khiến anh hoảng hồn giựt tay lại.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ hết sức vô lý đến rùng mình bất giác lướt ngang đầu. Phúc Bạch giơ tay lên trước mũi "Phúc Bạch" trong quan tài.
Không có hơi thở.
Anh nuốt nước miếng mấy cái, thu hồi tay, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, như đang trấn an chính mình. Anh cúi xuống nhặt nắp quan tài, cẩn thận đậy lại. Cho rằng, chỉ cần che đi tất cả thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Cứ coi như đây là một trò đùa của tên quái ác nào đó muốn nổi tiếng trên mạng xã hội mà bày đủ thứ trò trêu chọc người lạ trên đường. Bọn chúng chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của anh, để quay đúng khoảng khắc này kiếm tiền. Xem như anh là nạn nhân của chúng đi.
Trương Phúc Bạch không quan tâm đến "Phúc Bạch" và chiếc quan tài kỳ quái nữa. Không muốn phí thêm một giây nào, anh liền quay người rời đi.
Nhưng nhấc chân vừa tròn ba bước thì chợt khựng lại... Một luồng khí lạnh bất thình lình trườn lên gáy anh, khiến anh rùng mình. Trong vô thức, anh bỗng quay đầu lại.
Lạch cạch... Rầm!
Nắp quan tài bị hất tung, đổ xuống đất với một tiếng động chát chúa.
Một bàn tay trắng bệch từ từ thò lên, bám chặt vào thành quan tài. Vài cánh sen trắng nhẹ nhàng rơi xuống, chậm rãi chạm đất. "Trương Phúc Bạch" bật dậy. Cái đầu cúi gằm, mái tóc rũ xuống che kín khuôn mặt, toàn thân khẽ run rẩy như một con rối hỏng hóc.
Đột nhiên..!
Cái đầu cứ cúi gầm của nó vốn không có sức sống, bất thình lình bẻ ngược ra đằng sau. Một âm thanh ken két vang lên, giống như những khớp xương bị xoay sai vị trí. Ngay sau đó, nó chậm rãi trèo ra khỏi quan tài.
Cơ thể nó lắc lư, xiêu vẹo không vững, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại. Cảm tưởng như cái đầu sắp đứt lìa ra khỏi cổ.
Phúc Bạch ở bên này như chết lặng, hai mắt mở to nhìn "Phúc Bạch" đang ở trước mắt.
Nó ngẩng phắt đầu lên. Hai hốc mắt đen sì, sâu hoắm như vực thẳm không đáy, xoáy thẳng vào anh. Đột nhiên nó hét lên!
Âm thanh ghê rợn, chói tai đến mức như xuyên thẳng vào từng tế bào, muốn đục thủng màng nhĩ của anh.
Sau đó, nó nhấc những bước chân đầu tiên lên, từng chút một tiến đến gần anh.
Mồ hôi lạnh trên trán theo quán tính lăn xuống gò má, Phúc Bạch lập tức lùi lại. Không chút do dự, anh quay đầu bỏ chạy.
Được một quãng đường dài, không hiểu vì sao anh lại thấy mệt lã trong người. Tim đập dồn dập, từng nhịp thở đứt quãng, anh ngoảnh đầu lại xem tình hình, chỉ mong thứ kia không đuổi theo.
Nhưng không, cái thứ quái quỷ này đang đuổi theo mình, nó không hề phát ra một tiếng động nào, nhưng nó cũng không hề bay. Cứ như đó không phải thể xác của nó chạm trên mặt đất vậy.
Không dám ngoái đầu thêm lần nào nữa, Phúc Bạch dồn hết sức lực còn lại, gồng mình lao về phía trước để thoát khỏi thứ này.
Trong đầu anh lúc này một màn hoang mang thay cho nỗi sợ hãi, anh không biết có phải mình vẫn đang ở trong giấc mơ hay không, mà lại gặp tình huống oái ăm thế này. Nếu đây là cơn ác mộng vớ vấn thì hãy mau tỉnh dậy ngay!
Ở tâm trí, anh không ngừng thúc giục bản thân mình nhanh tỉnh dậy. Nhưng lại không chịu tỉnh, lồng ngực anh căng lên từng cơn đau rát, chân bắt đầu tê dại, xương khớp như muốn vỡ vụn từng mảnh. Đôi bàn chân vốn nhanh nhẹn bây giờ cứ như chìm vào vũng bùn vô hình, trở nên nặng nề, chậm chạp hơn bao giờ hết.
Chưa bao giờ mà anh thấy quãng đường về đến nhà lại xa xôi thế này.
Cắn chặt răng, cố gắng điều chỉnh hơi thở, gắng sức chạy. Anh chỉ cần về nhà thôi là mọi chuyện sẽ ổn!
Cái thứ quái dị giống hệt mình phía sau không ngừng đuổi theo, nó liên tục hét lên khiến đầu óc anh đau nhức. Anh thật sự muốn đứng lại rồi vứt cái não này ra cho nó ăn rồi tiếp tục chạy về nhà để nó đừng làm ồn nữa.
Nhưng mà... Sao càng chạy, càng thấy con đường dẫn về nhà lạ lẫm làm sao.
Mọi thứ trước mắt càng lúc càng trở nên méo mó. Những tòa nhà hiện đại dọc hai bên đường không còn mang dáng vẻ quen thuộc nữa. Chúng dần biến thành những nét vẽ tay nguệch ngoạc, sắc màu hòa lẫn giữa sự tươi sáng và u tối, vừa sống động vừa dị thường.
Ngay cả con đường dưới chân anh cũng dần bị những đường nét thô ráp vẽ lại. Cứ như...
Anh đã lạc vào thế giới trong tranh rồi vậy.
Duy chỉ có "Phúc Bạch" đang không ngừng đuổi theo anh vẫn không biến dạng, sắc nét một cách lạ lùng, như thể chỉ có anh và nó mới là kẻ lạc vào thế giới này vậy.
Phúc Bạch nghiến chặt hàm, ép bản thân không được dừng lại. Hơi thở dốc cạn kiệt, lồng ngực như sắp nổ tung. Nếu anh ngã xuống ngay lúc này, "Phúc Bạch" sẽ chộp lấy anh lập tức.
Chưa bao giờ mà anh thấy bản thân mất bình tĩnh như lúc này, phải đối mặt với tử thần gần kề.
Ngay lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, ở phía trước anh bất ngờ xuất hiện một cánh cửa mở rộng, một ngôi miếu nhỏ bé nép mình giữa những đường nét dị hình.
Không quan tâm đó có thật sự là miếu hay không, cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, Phúc Bạch dốc hết sức lực còn sót lại lao nhanh về phía trước. Khi gần chạm tới cửa, anh mím môi lăn người qua ngưỡng cửa, lập tức trở tay đóng sầm cửa lại, vội vàng cài chốt.
Ngay tức khắc, tiếng rầm rầm vang lên dữ dội bên ngoài.
"Phúc Bạch" bị chặn lại, nó đập cửa điên cuồng, từng tiếng gào thét khàn đặc như tiếng một con súc vật bị nhốt trong cũi sắt vang lên gắt gao.
Trương Phúc Bạch ngã bệt xuống nền nhà, nằm sải tay, hơi thở hỗn loạn, tim đập mạnh đến mức tưởng như sắp nổ tung trong lồng ngực. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, mái tóc bết vào trán, từng thớ cơ trên cơ thể mệt mỏi đến mức gần như tê liệt. Anh nhắm nghiền mắt, cố ép bản thân bình ổn lại nhịp thở.
Nếu đây thật sự là một cơn ác mộng, vậy thì... Ngủ đi. Ngủ để tỉnh lại.
Nhưng mà lại bị tiếng la hét chói tai bên ngoài làm cho khó chịu, không thể chìm vào giấc ngủ được.
Lúc này tiếng la hét đập cửa rầm rầm bên ngoài bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại khoảng lặng yên ắng.
Phúc Bạch mở mắt ra, chống tay dưới đất mà loạng choạng đứng dậy. Ánh đèn vàng bỗng làm anh chói mắt, anh liền nhắm tít lại, đến khi mở ra một lần nữa thì mới thấy đó chỉ là ngọn đèn dùng để dâng cúng.
Ánh sáng của nó dịu nhẹ và ấm áp, không hề chói chang như anh vừa tưởng tượng. Anh khẽ xoa hai mí mắt rồi thở dài một hơi. Anh nghĩ, có lẽ đó chỉ là hiệu ứng từ một tấm gương phản chiếu đâu đó trong miếu, khiến anh hoa mắt trong giây lát.
Nhìn xung quanh mới thấy, mọi thứ bên trong cái miếu này vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị biến thành những nét vẽ như ở bên ngoài.
Ánh nhìn dần dời lên phía trước, anh mới nhận ra nơi này có một chiếc bàn thờ lớn, phủ khăn đỏ trang nghiêm. Trên bàn thờ, những loại trái cây tươi ngon được bày biện ngay ngắn, sắc màu hài hòa đến mức chỉ thoáng nhìn cũng đủ khiến bụng anh réo lên vì đói.
Dù có mệt mỏi và đói đến mức nào, thì không có nghĩa là anh sẽ bất kính với bề trên mà trộm lễ vật của thần linh để ăn.
Điều khiến anh chú ý hơn cả, đó là những đóa sen trắng được dâng lên bàn thờ. Dưới ánh sáng leo lắt, cánh hoa khẽ rung động như thể đang phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh mơ hồ, mang theo vẻ đẹp huyền ảo đầy mê hoặc.
Khác với bàn thờ lớn, ở dưới là bàn thờ nhỏ chỉ có một bát hương, những ly nến lung linh và ba chiếc đĩa trống màu đồng, chúng được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Phúc Bạch khẽ nheo mắt nhìn, anh thấy hình như trên mỗi chiếc đĩa đồng đều có những biểu tượng gì đó màu đỏ ở giữa.
Nếu đó chỉ là biểu tượng trang trí thì anh đã chẳng quan tâm làm gì, nhưng đằng này những biểu tượng màu đỏ lại mơ hồ phát sáng, khiến anh không đặng được sự hiếu kỳ mà buộc chân phải đi đến kiểm chứng.
Dưới ánh nến lay động, bóng tối đung đưa theo từng cơn gió nhẹ, tạo ra những hình thù quái dị trên vách miếu cũ. Trương Phúc Bạch khẽ cau mày, lòng mang nghi hoặc. Ánh mắt hết sức khó hiểu nhìn ba chiếc đĩa.
Chiếc đĩa đầu tiên có biểu tượng hình con rắn đang cuộn người quấn chặt thứ gì đó trông như trái tim người. Chiếc đĩa thứ hai khắc họa hình ảnh một chiếc đầu lâu trơ trọi cùng một thanh kiếm cắm trên đầu nó, ánh sáng leo lắt phản chiếu lên bề mặt kim loại khiến nó trông như đang cười nham hiểm.
Nhưng kỳ lạ nhất chính là chiếc đĩa cuối cùng, nó không hề có hình dạng rõ ràng như hai cái trước, thay vào đó, chỉ là một vết đỏ loang lổ như máu.
Suy nghĩ vô thức hiện lên trong đầu anh rằng, nhất định phải có ba vật gì đó rất quan trọng cần được đặt lên ba chiếc đĩa này.
Ý niệm ấy vừa hình thành, chính anh cũng không khỏi giật mình. Vì sao lại nghĩ như vậy? Tại sao lại có cảm giác như đây là một sự thật hiển nhiên, trong khi bản thân thậm chí còn chẳng hiểu gì về nơi này.
Ánh mắt bất giác dời lên cao, để tìm kiếm bức tượng thờ vị thần linh nào đang ngự trị tại đây, thì đột nhiên... Cánh cửa miếu vốn dĩ đã bị anh khóa chặt bỗng tự động mở ra. Âm thanh của gỗ cũ vang lên kẽo kẹt giữa không gian tĩnh lặng, nghe lạnh lẽo đến rợn người.
Một làn gió buốt giá từ bên ngoài ùa vào, khiến những ngọn nến trên bàn thờ chao đảo, ánh sáng vàng nhạt nhảy múa điên cuồng trong gió. Một giọng nói quen thuộc vang lên...
"Anh Bạch?"
Trương Phúc Bạch có chút giật mình, anh liền quay phắt người lại. Kinh ngạc không thể giấu trên gương mặt anh lúc này.
"Nhật Anh?"
Phạm Nhật Anh đứng đó, mang theo sự lo lắng nhìn anh. Cậu do dự một chút rồi chậm rãi bước vào, đôi mắt vẫn đầy cảnh giác. Cậu dừng lại cách anh một khoảng ngắn, ngập ngừng hỏi: "Anh có phải là anh Bạch không?"
Phúc Bạch hé môi định nói gì đó, thì ngay lúc này, cánh cửa miếu đột ngột đóng sầm lại sau lưng cậu, tạo ra một âm thanh chấn động cả không gian. Những cây nến trên bàn thờ lung lay, như báo hiệu điềm gở đang bao trùm nơi này.
Phúc Bạch bỗng có cảm giác bất an kỳ lạ. Anh không thể chắc chắn người trước mặt có thật sự là Nhật Anh hay không, hay chỉ là một ảo giác do thứ gì đó tạo ra để đánh lừa mình.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng vươn tay kéo cậu lại gần, để ánh nến có thể chiếu rõ khuôn mặt cậu. Đồng thời, anh đưa tay sờ soạng khắp người cậu, tìm xem có điều gì đó bất thường không, hay Nhật Anh này là do thứ ma quỷ biến trang thành.
Nhật Anh hoàn toàn không lường trước được hành động bất ngờ này. Ban đầu, cậu hơi hoảng loạn, nhưng khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Phúc Bạch đang chạm vào mình, khuôn mặt cậu dần đỏ bừng.
Cậu hiểu lầm, cứ ngỡ anh đang chủ động thân mật với mình.
Nhật Anh thoáng chần chừ, nhưng rồi không cưỡng lại được nhịp tim rối loạn, cậu khẽ vòng tay ôm lấy eo anh. Sự ấm áp từ cơ thể Phúc Bạch lan truyền đến nhẹ nhõm, xua đi cái lạnh lẽo ám ảnh cậu từ lúc rời nhà Gia Hân đến tận bây giờ.
Chỉ tiếc, khoảnh khắc này kéo dài không bao lâu.
Ngay sau đó, Phúc Bạch liền buông cậu ra, thở phào khi nhận ra cậu vẫn là người thật, không có dấu hiệu của bất kỳ thứ ma quỷ nào cải trang.
"Sao em lại đến đây vậy?"
Luyến tiếc vì rời khỏi vòng tay người yêu, cậu khẽ thở dài: "Hân đưa em về nhà em ấy để nghỉ ngơi, sau đó em tỉnh rượu rồi đi về nhà. Vì xe để ở quán nhậu rồi, giờ này cũng không thể bắt taxi hay chờ xe buýt để về, nên em đành đi bộ. Nhưng mà..."
Nói đến đây, cậu bỗng nhăn mặt, dáng vẻ mệt mỏi càng lộ rõ. Cậu đi qua một góc miếu, ngồi bệt xuống nền đất lạnh, cậu ngao ngán nói: "Không hiểu kiểu gì em cứ đi mãi đi mãi không thấy về đến nhà, em cũng mỏi chân rồi, sau đó mới thấy giữa đường có cái miếu kỳ lạ này nên vào định tá túc qua đêm, ngày mai về nhà."
Nghe cậu nhắc đến Gia Hân, trong lòng Phúc Bạch chợt dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, dùng điềm tĩnh để che giấu, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh bước qua ngồi xuống cạnh cậu. Không định nói ra chuyện đáng sợ mình vừa trải qua khi nãy cho cậu nghe, anh chỉ nói: "Anh cũng vậy."
Nhật Anh cúi đầu nhìn chằm chằm đôi giày da của mình bên dưới, rồi chậm rãi ngẩng lên. Cậu nhìn anh chằm chằm, chợt lên tiếng: "Em nghe nói quản lý Phúc đã đưa anh về nhà anh ấy nhỉ? Vậy sao anh không ở lại đi rồi đến sáng hẳn về?"
Nhớ lại cảnh mình ôm Nguyễn Hồng Phúc mà nhầm lẫn đó là Nhật Anh, Phúc Bạch không khỏi bực mình, đi cùng với đó là chột dạ, sợ cậu phát hiện. Anh giữ cho bản thân thật bình thản, giấu đi mọi cảm xúc thừa thãi, mặt không biểu cảm nói: "Không, anh muốn về với em."
Nhật Anh khẽ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng dịch người lại gần anh hơn, nhắm mắt lại, tựa đầu lên bờ vai rắn rỏi của Phúc Bạch. Cậu cười tủm tỉm: "Nghĩ lại thì, nếu anh không quay về có lẽ bây giờ chúng ta đã không gặp nhau ở đây rồi. Có khi em sẽ một mình nằm ở đây chịu lạnh để mong chờ ngày mới đến nhỉ?"
Nói câu cuối, cậu khẽ nghiêng mắt lén nhìn anh, như muốn dò xét xem phản ứng của đối phương thế nào. Có lo lắng hay không?
Vậy mà... Mặt anh vẫn bình tĩnh đến đáng sợ, không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Điều này khiến lòng Nhật Anh khẽ trùng xuống, cảm giác hụt hẫng.
Nhưng, Nhật Anh không hề biết trong sâu bên trong lớp vỏ bọc lạnh nhạt kia, Phúc Bạch lại đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm tạ trời đất vì đã để mình đi về nhà, để gặp lại cậu trong tình huống quái gỡ này, để cho cậu có nơi nương tựa khi kiệt sức. Chỉ là anh không thể hiện ra bên ngoài thôi.
Anh đáp gọn một tiếng "Ừm" rồi im lặng.
Dù sao Nhật Anh cũng đã quen với tính cách của anh, nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ là... Lúc này trong lòng có gì đó khá là buồn thôi.
Không gian giữa hai người dần rơi vào tĩnh lặng. Không ai nói gì thêm, chỉ có ánh nến mờ ảo lặng lẽ cháy, hắt lên bóng hình của họ thành những đường nét mơ hồ trên nền đất lạnh.
Lúc này, cơn mỏi mệt dần kéo đến, mí mắt Nhật Anh ngày càng nặng trĩu, cậu muốn đi ngủ. Nhưng không biết vì sao tâm trí lại nhất quyết không cho cậu ngủ, nỗi bất an vô hình cứ mãi gặm nhấm mãi, khiến cậu không dám nhắm mắt. Cậu sợ rằng...
Nếu mình ngủ quên đi, khi mở mắt ra, người yêu sẽ biến mất, để lại mình cậu cô đơn một mình giữa nơi hoang vắng và kỳ quái này.
Thời khắc này, bỗng nhiên có tiếng lốc cốc kỳ lạ vang lên trên mái miếu, xé toạc sự im lặng vốn dĩ đang bao trùm không gian.
Cả Nhật Anh lẫn Phúc Bạch đều giật mình. Hai người lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Đó là tiếng gì vậy?" Nhật Anh ngồi thẳng dậy, đôi mắt hơi nheo lại đầy hoài nghi.
Phúc Bạch nhíu mày, tập trung lắng nghe. Từng tiếng động vang lên, anh nghe ra như có thứ gì đó như một chiếc gậy chẳng hạn, đang gõ lên mái nhà. Nhưng không thể xác định đó có phải là con người làm hay không. Anh cân nhắc một chút rồi nói: "Mèo."
Nhật Anh nhướng mày: "Là mèo sao? Nhưng mà... Sao em nghe không giống như vậy."
Như để đáp lại câu hỏi của cậu, âm thanh kia đột ngột ngưng bặt, đem mọi thứ trở về yên tĩnh lạ thường. Ngay khoảng khắc này, cả hai dần hạ mắt xuống... Đột nhiên!
Sững người, mặt mũi cả hai tối sầm.
Trong góc tường đằng kia, từ lúc nào đã xuất hiện một cái bóng đen sì đang thù lù đứng đó. Không một tiếng động.
Hình như... Từ nãy đến giờ nó vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng hành vi, cử chỉ của hai con người mang trái tim tình tứ bên này.
Cả hai lập tức đứng bật dậy trong cảnh giác, nhưng vừa chớp mắt một cái đến khi nhìn lại thì cái bóng đen nọ đã biến mất không một dấu vết.
Nhật Anh khẽ nuốt nước miếng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, thấy trong gian miếu ngoài mình và người yêu ra, thì không có kẻ thứ ba.
Vừa rồi là nhìn lầm sao..?
"Anh Bạch... Có phải anh cũng nhìn thấy không?"
Một giọt mồ hơi lạnh khẽ lướt ngang má, Phúc Bạch giữ bình tĩnh hơn cậu, anh cau mày nói: "Là gã điên đó."
Nhật Anh sững sờ: "Thật sự là gã sao?.."
Cậu siết chặt nắm đấm, giọng nói đột ngột trầm xuống, toát lên cái lạnh lẽo đang mang theo phẫn nộ: "Quả nhiên mọi chuyện đều do gã giở trò. Chính gã đã chơi đùa với chúng ta trên suốt quãng đường trở về nhà! Rồi dẫn dắt chúng ta vào cái miếu này như một trò tiêu khiển bệnh hoạn. Gã nghĩ gã là ai chứ?! Phải bắt được gã... Rồi giết gã!"
Những lời cậu nói hết sức vô lý, đến chính cậu còn không hiểu chính mình đang nói gì. Cứ như... Mấy giây vừa rồi không phải là cậu vậy.
Nhật Anh ngẩn ra vài giây để kịp thời định hình lại những gì mình vừa thốt, cậu trở nên hoảng hốt vội giải thích: "Cái này, em không biết vì sao em lại nói như vậy nữa!"
Lúc nãy thôi Phúc Bạch đã kinh ngạc khi nhìn thấy cậu tức giận muốn giết người. Khoảng khắc đó... Gương mặt cậu u ám... Đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng này của cậu, khiến anh nhớ đến cơn ác mộng mấy hôm trước. Trong giấc mơ đó, cậu cũng mang vẻ mặt tương tự, nhưng còn khủng khiếp hơn gấp trăm lần. Khi ấy, Nhật Anh đã lạnh lùng vung lưỡi dao phay xuống, chặt phăng đầu kẻ đang quấn lấy anh như chẻ đôi một quả táo.
... Mà... Cũng đúng, con người ai mà không nổi giận khi hoàn cảnh cứ lặp đi lặp lại mãi trong một trò đùa day dẵng của ai đó chứ. Nhật Anh không ngoại lệ, cậu cũng là con người mà.
Bình luận
Chưa có bình luận