"Á!"
Tiếng la thất thanh, Phạm Nhật Anh lập tức mở choàng mắt, bật ngồi dậy. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra dính bết trên trán và sau gáy. Cỏn chưa kịp định rõ tầm nhìn thì cơn đau đầu tê dại đột ngột ập đến, cứ như bị hàng trăm cây đinh nhọn đang cắm sâu vào từng thớ não.
Đi cùng với đó là hình ảnh chính cái đầu của cậu bị sinh vật quái dị ngoạm chặt, bị nhai nát giữa hàm răng sắc bén, còn thi thể thì đổ sụp xuống vũng máu đen đen đỏ đỏ đặc quánh. Mọi thứ quá chân thực, quá sống động, như thể nó thực sự đã xảy ra.
Cậu rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như vừa thoát khỏi địa ngục. Lúc này... Cậu chỉ muốn chết quách đi cho rồi.
Bỗng, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. Ngay sau đó, một giọng nói ấm áp, trong trẻo của một cô gái vang lên đầy lo lắng: "Sếp, anh không sao chứ ạ?"
Nhật Anh giật thót, theo phản xạ tự nhiên, cậu hất bàn tay kia ra. Ánh mắt hoảng hốt quét về phía người vừa lên tiếng.
"Hân..?"
Là Gia Hân.
Cậu liền đứng bật dậy đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy đây là phòng khách, nội thất hiện đại lại lạ lẫm, nó không phải phòng khách nhà cậu.
"Đây là đâu vậy..?" Câu chữ chưa được hoàn thiện thì cơn đau đầu lại một lần nữa cuộn lên, khiến cậu loạng choạng, buộc phải ngã ngồi trở lại ghế sofa.
Thấy vậy, Gia Hân vội đi rót một ly nước ấm rồi đưa cho cậu: "Đây là nhà em, anh say quá nên không ai biết nhà anh ở đâu hết, họ cũng say, chỉ còn một mình em tỉnh táo nên em mới tạm thời đưa anh về nhà mình trước."
Nhật Anh chợt sững người.
Nói như vậy... Nghĩa là mọi chuyện diễn ra từ nãy đến giờ chỉ là một cơn ác mộng thôi sao..?
Âm thanh dữ dội đến đau tai, nỗi sợ hãi tuyệt vọng đến tận cùng, cơn đau quằn quại từ vết thương trên đầu... Chúng quá chân thật, đến mức khiến cậu cảm tưởng như mình vừa trở về từ cõi chết.
Nhận lấy ly nước, cậu uống ực một hơi liền cạn sạch. Khi hơi ấm lan tỏa xuống cổ họng, cơn đau đầu cũng dần dịu đi. Nhật Anh day nhẹ huyệt thái dương, lòng vẫn còn hoang mang. Trong vô thức, cậu bỗng hỏi: "Bạch đâu rồi?"
Gia Hân không biết vì sao cậu lại nhắc đến Trương Phúc Bạch, nhưng cô không hỏi lại mà chỉ đáp: "Anh Bạch say đến ngất trên bàn nhậu, quản lý Phúc đã đưa anh ấy về rồi ạ."
Đôi mày Nhật Anh khẽ nhíu lại khi nghe nói người yêu của mình đã được người khác đưa về. Mặc dù điều này vốn dĩ không có gì lạ, nhân viên trong quán vẫn thường giúp đỡ nhau. Nhưng không hiểu vì sao khi nghĩ đến việc Nguyễn Hồng Phúc đưa Phúc Bạch về nhà, cậu có cảm giác không an tâm.
Nhưng rất nhanh suy nghĩ kỳ lạ đó bị cuốn đi, có lẽ cậu đã nghĩ thái quá rồi.
Ngồi yên để cơn đau đầu qua hẳn, đầu óc trở lại bình thường, tầm nhìn trước mắt thấy rõ. Cậu đặt ly nước xuống bàn, không quên nở một nụ cười ấm áp với cô nhân viên bé nhỏ của mình: "Cảm ơn em nhé, giờ anh phải về đây."
Thật lòng mà nói, Gia Hân không muốn cậu về đâu. Hiếm lắm mới có một cơ hội để được ở cạnh cậu lâu như vậy, nếu cậu rời đi ngay lúc này, chắc chắn cô sẽ buồn lắm. Vì tình cảm non nớt và ngây ngô này, cô chỉ muốn giữ cậu lại bên mình lâu hơn một chút.
"Nhưng xe của anh đã để ở quán lẩu rồi, chủ quán bảo ông sẽ trông coi giúp anh, vậy nên đến sáng anh tỉnh rượu thì hẳn ra lấy."
Nhật Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu: "Không sao đâu, anh cũng đã tỉnh táo được một phần rồi, dù nói gì đi nữa anh cũng phải trở về đây, anh không thể ở lại đây làm phiền em nữa."
Gia Hân nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt lấp lánh ánh sáng, tựa như một đứa trẻ níu giữ món đồ chơi yêu thích khi bị người khác tranh lấy. Cô nắm lấy tay cậu, giọng nói trở nên mềm mại như kẹo bông tan chảy: "Nhưng bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, ngoài đường rất nguy hiểm. Anh ngủ lại đây đi, sáng mai rồi về."
Nụ cười lần này của cậu có vẻ gượng gạo, cậu nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi tay mình. Từ chối từ tốn, nhưng lại có phần dứt khoát: "Cảm ơn em nhé, nhưng anh phải về thôi, hẹn gặp em ở cuối tháng này nữa nhé."
Vừa dứt lời cậu liền nhích ra xa Gia Hân, cố tình tạo một khoảng cách an toàn giữa hai người. Tránh phải động chạm tay chân thân mật với cô nàng khi mà trong gian phòng khách ấm cúng này chỉ có một mình cậu và cô.
Nếu chẳng may, vì một chút men say còn sót lại trong người, mà xảy ra chuyện sơ xuất ngoài ý muốn với một cô gái trong sáng, đáng yêu này thì hẳn cậu là một tên khốn tồi tệ rồi. Vì, cậu cũng là đàn ông, bản năng cũng sẽ tự trỗi dậy khi bị kích động.
Gia Hân lặng lẽ dõi theo bóng lưng Nhật Anh khuất dần sau cánh cửa phòng khách, cô thở dài đầy tiếc nuối.
Cô rất thích cậu.
Phải nói là cô đã đem lòng thích cậu từ rất lâu, từ những ngày cả hai còn học chung một ngôi trường danh tiếng. Khoảng cách bốn tuổi giữa mình và cậu chẳng phải là quá xa, khi ấy, cậu là đàn anh cuối cấp hai, còn cô chỉ mới là cô bé năm đầu tiên chập chững bước vào ngôi trường cấp hai đầy xa lạ.
Gia Hân vẫn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ. Lúc ấy, hai người cùng được chọn làm đại diện cho trường tham gia cuộc thi mỹ thuật cấp quốc gia.
Nhật Anh là một chàng trai mang phong thái điềm đạm, giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai. Cậu khẽ mỉm cười, dịu dàng tự giới thiệu tên mình. Giây phút ấy, trái tim Gia Hân bất giác rung lên, tựa như tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong ngày hôn lễ.
Cô không hiểu thế nào là yêu, nhưng ngay thời khắc bàn tay cả hai chạm nhau trong cái bắt tay xã giao, cô đã cảm nhận được một sức hút kỳ lạ toát ra từ chàng trai trước mặt, một thứ cảm xúc khiến hai má nóng bừng, tim lỡ mất một nhịp.
Vì cùng là người được chọn đại diện cho trường nên cậu đã giúp đỡ cô rất nhiều, cả hai cùng nhau nổ lực cố gắng để lấy về vinh quang cho trường. Không chỉ trong việc hội họa, cậu còn giúp đỡ cô trong học tập, những gì ở lớp được giảng dạy cô không hiểu, cô liền đi tìm cậu giảng lại, cậu không bao giờ từ chối.
Một năm đó, hai người đã trải qua rất nhiều thời gian ở bên nhau. Và rồi, không biết từ khi nào, trái tim cô bắt đầu loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy cậu. Nhưng Nhật Anh chỉ xem cô như một cô em gái bé nhỏ, không hơn không kém.
Gia Hân biết điều đó, nên đã giấu chặt tình cảm mong manh này vào sâu trong lòng. Để đến thời điểm nhất định nào đó, cô sẽ bày tỏ với cậu.
Rồi ngày tốt nghiệp của cậu cũng đến. Cậu rời trường, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng, cô vẫn sẽ nhắn tin hỏi thăm cậu, có điều, cuộc sống bận rộn dần cuốn đi những cuộc trò chuyện. Cho đến khi cô học đến lớp tám, thì liên lạc của cậu và cô bị cắt đứt.
Không phải vì cô không muốn liên lạc với cậu nữa... Mà vì cô không thể.
Gia đình ép buộc cô sang nước ngoài du học, vẽ sẵn một tương lai đầy hứa hẹn cho cô. Những năm trời vùi mình vào sách vở và những kỳ thi căng thẳng, cô thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ đến cậu, dù chỉ là một cái thoáng qua.
Tất cả, từ tình yêu, ước mơ đến những gì cô từng trân trọng, đều bị gác lại, đánh đổi để lấy sự nghiệp mà gia đình mong muốn.
Nhưng vào năm cô tròn mười tám tuổi, khi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông cận kề, Gia Hân đã đưa ra một quyết định chấn động. Đó là, bỏ ngang việc học mà trở về nước, thẳng thắn đối đầu với gia đình. Cô đã tranh cãi đến cùng, kiên quyết giành lại quyền tự quyết cho tương lai của chính mình.
Đương nhiên là cô chiến thắng rồi, ba mẹ cô không thể làm được gì chỉ bất lực nhìn cô muốn làm gì thì làm. Họ cũng nghĩ, gia đình mình cũng giàu có nên con gái mình sẽ không lo thiếu thốn, nên để cô cứ thích làm gì thì làm, vì đã có họ ở phía sau làm hậu phương vững chãi cho cô.
Nhưng gia đình đâu ai biết cô đã từ bỏ con đường sự nghiệp đầy triển vọng không phải vì muốn tự do, mà là vì một người.
Một người con trai mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua.
Cô chấp nhận gạt bỏ mọi danh phận, từ bỏ cả tương lai sáng lạn để làm một nhân viên phục vụ nhỏ bé bình thường trong quán cà phê của Nhật Anh, chỉ để được ở gần bên cậu.
Cho dù mọi thử thách tình yêu có khó khăn đi chăng nữa, chỉ cần cô kiên trì vượt qua, chắc chắn mọi thành tựu quả ngon đều sẽ thuộc về cô.
Cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, đủ lâu, cậu sẽ quay đầu nhìn cô, sẽ nhận ra cô luôn ở bên cậu.
Nhưng cô không hề biết rằng... Người mà mình thầm thương trộm nhớ nhiều năm lại là đồng tính luyến ái.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Mây đen u ám bỗng kéo đến dày đặc, che khuất ánh trăng sáng vằng vặc. Ngọn gió đêm lạnh lẽo theo đường khe của cửa sổ căn hộ chung cư khép hờ mà thổi vào, tấm mành khẽ lung lay.
Dưới ánh đèn ngủ sắc vàng trên tường, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, Trương Phúc Bạch mơ màng mở mắt. Trước mắt mờ ảo đang quay cuồng do cơn nhức đầu dữ dội gây ra. Cảm giác nặng nề đè nén khiến anh nhăn mày, theo phản xạ liền nhắm chặt mắt lại.
Cảm giác có ai đó đang ôm mình.
Không mở mắt, anh đang tưởng rằng đó là cậu người yêu Nhật Anh của mình, anh cũng nghĩ rằng bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ của hai ngưới.
Trong cơn chống mặt, hơi nóng của men say vẫn còn hừng hực khiến cơ thể nóng lên, tim đập mạnh kỳ lạ. Dù lý trí mách bảo rằng "chuyện này" không nên, nhưng men say lại khiến anh có chút do dự. Liệu có nên mượn chút men này để cùng cậu vượt qua ranh giới đã kiên nhẫn khóa chặt suốt ba năm qua hay không?
Vành tai khẽ ửng đỏ, yết hầu anh khẽ trượt, mắt cứ nhắm nhất quyết không mở, lập tức trở người ôm lấy "Nhật Anh" vào trong lòng.
Trong ba năm yêu nhau, mặc dù cả hai người ngủ chung một giường, nhưng rất ít khi ôm nhau thân mật. Một phần vì muốn để đối phương thoải mái khi ngủ, phần còn lại cũng vì sợ đối phương không thích mùi hương cơ thể mình.
Thỉnh thoảng Nhật Anh sẽ chủ động ôm anh, chỉ nằm trong lòng xem điện thoại, hoặc là dụi mặt lên ngực anh để làm nũng như một chú cún con. Còn lại, hầu như anh hiếm khi chủ động ôm cậu lúc đi ngủ, trừ những lần vô tình uống say, còn lại thì gần như chưa bao giờ chủ động kéo cậu vào lòng. Mà chuyện anh uống rượu cũng hiếm đến mức chỉ xảy ra đúng một lần trong mỗi năm.
Nhưng mà, có gì đó không đúng lắm...
Dù đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng cảm giác khi ôm "Nhật Anh" hôm nay rất lạ. Anh nhớ cậu không quá gầy và nhỏ con đâu. Tuy không có nhiều cơ bắp hay cường tráng như anh, nhưng vóc người cậu cũng có da có thịt, cân đối vừa vặn. Còn đằng này người mà anh đang ôm lại có cảm giác rất là xa lạ. Thân hình nhỏ bé rất nhiều, chiếc bụng mà anh biết không bị xẹp lép vào trong như thế này đâu.
Người nọ khẽ cự quậy, rồi một cánh tay choàng qua eo anh, dụi đầu lên bờ ngực rắn chắc. Giọng nói nỉ non mang theo men say phát ra: "Hưm... Bạch..."
Sau đó là tiếng thở đều đặn, "Nhật Anh" im lặng ngủ sâu... Nhưng...
Trương Phúc Bạch đột ngột mở bừng mắt, nhìn xuống người mình đang ôm trong lòng. Mặt anh bỗng sầm xuống, lập tức buông người nọ ra mà ngồi bật dậy. Không thể tin nổi mà đảo mắt xung quanh phòng ngủ vừa lạ vừa quen.
"Quản lý..?!"
Nguyễn Hồng Phúc say rượu ngủ say như chết, khuôn miệng vẫn còn nở một nụ cười thỏa mãn như thể đang có một giấc mộng đẹp. Anh ta trở người, ôm lấy chiếc gối rồi quay mặt vào vách tường, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Không thể tin được! Vậy mà anh lại ngủ chung với anh ta! Lại còn ôm anh ta nữa chứ!
Một cơn khó chịu ập đến khiến anh không khỏi chật lưỡi. Không chần chừ thêm, anh lập tức đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm...
Gạt nước bồn cầu xong, anh rửa mặt, lúc này mới tỉnh táo hơn hẳn. Anh ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Mái tóc có hơi rối, bộ quần áo vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cởi bỏ.
Cũng may đã không có chuyện "tồi tệ" nào xảy ra.
Chợt, anh nhớ đến cậu người yêu của mình, không biết bây giờ cậu đã về nhà an toàn chưa? Có đang ở nhà yên bình hay không?
Nghĩ đến việc mình bị người khác tự tiện động chạm rồi mang đi thế này làm anh bực mình. Đó là lý do vì sao anh lại không thích uống rượu bia là như vậy. Uống vào rồi thì chẳng còn hay biết trời trăng mây gió gì nữa, mặc kệ người ta muốn làm gì mình thì làm.
Lấy điện thoại trong túi quần ra, màn hình hiển thị gần hai giờ sáng. Pin chỉ còn lại vòn vẹn vài phần trăm, báo hiệu sắp tắt nguồn. Phúc Bạch khó chịu nhét điện thoại trở lại túi, không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Bước ra khỏi phòng tắm, anh lập tức rời khỏi căn hộ, nhanh chóng quay về nhà mình.
Vì xe đạp để quên ở quán nên anh miễn cưỡng đi bộ về. Dù sao thì với một người đã quen chạy bộ mỗi buổi sáng như anh, thì quãng đường dài vài cây số cũng chẳng phải vấn đề lớn. Không những không mệt, mà anh còn xem đây là cơ hội đề rèn luyện thêm sức bền bỉ.
Giờ này đêm hôm khuya khoắt, phố xá tĩnh lặng đến, chỉ còn lác đác vài hàng quán sáng đèn, kiên trì buôn bán đến tận rạng sáng. Những chiếc đèn ấm áp trong những xe hàng soi rọi xuống mặt đường, làm dịu đi phần nào cảm giác quạnh hiu của màn đêm.
Nhưng khi bước vào những con đường vắng vẻ hơn, tất cả nhà cửa, hàng quán đều đã đóng chặt, xung quanh chỉ còn ánh đèn đường đơn độc giữa khoảng không tăm tối. Ngoài ánh đèn đường vàng vọt vén màn bóng tối ra thì còn lại là một khoảng đen hoang vu.
Là người khác nếu trên đường về nhà mà gặp cảnh vắng hoe thế này chắc chỉ có nước run cầm cập gáng cầm cự để đi qua nhanh, vì sợ ma quỷ sẽ đột ngột nhảy ra hù dọa.
Nhưng đối với Phúc Bạch mà nói, nó cũng như bao con đường khác, chẳng có gì đáng sợ cả.
Nếu có thứ gì cần phải dè chừng, thì đó không phải là ma quỷ, mà là những kẻ mang tâm địa xấu xa, lợi dụng đêm tối để làm điều bất chính.
Làn gió lạnh bất chợt thổi qua, lùa vào mái tóc đen mượt. Không khó để nhận ra, bầu trời đang báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập đến. Nhiệt độ dần hạ thấp, khiến anh vô thức rùng mình theo phản xạ.
Đến đoạn đường bị bóng tối bao trùm, chỉ có duy nhất một cây đèn đường ở phía trước. Ánh sáng chỉ đủ phạm vi quanh nó, không đủ sáng để chiếu đến vị trí của anh, khiến không gian xung quanh càng thêm u ám.
Mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người, chỉ còn lại âm thanh của đôi chân anh chạm xuống mặt đường. Lúc này, vành tai khẽ nhúc nhích, anh bỗng nghe thấy có tiếng chân chạy theo phía sau mình. Anh liền dừng bước, quay đầu lại nhìn.
Tiếng chân nọ như biến mất, không một bóng người. Không một chút dao động nào trong không gian xung quanh. Đằng sau chỉ là bóng tối.
Phúc Bạch khẽ nhíu mày nghi hoặc có kẻ đáng ngờ đang lẫn khuất trong tối chờ anh quay lưng mất cảnh giác liền thời cơ xông đến tấn công anh. Nhưng tên cướp này, nó nghĩ nó có thể đả thương anh rồi cướp giật sao?
Phúc Bạch không quan tâm đó là tên cướp ghê gớm cỡ nào, anh liền quay đầu chạy đi tiếp. Chỉ cần anh tức điên lên, không ai có thể qua khỏi dưới bàn tay anh.
Tiếng chân phía sau lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này, nó càng rõ ràng hơn, sát sao hơn, như thể hòa làm một củng với nhịp chân anh. Thính lực của anh rất nhạy bén, chỉ cần một âm thanh thất thường thôi cũng đều thu hết vào tai anh.
Lúc này anh cố tình giảm tốc độ, tiếng chân phía sau cũng chậm lại. Anh đột ngột tăng tốc, nó cũng lập tức theo sát. Tiếng chân chạy rất gần, lần này nó đã bám ngay sát đằng sau lưng, mơ hồ chỉ cách ba bước chạy nữa là ngang hàng với anh luôn rồi.
Cảm giác như bị trêu chọc, khiến anh bực bội. Vừa tiến vào khu vực có đèn đường sáng chưng, Phúc Bạch bất ngờ dừng chân, xoay người lại thật nhanh để kịp thời bắt quả tang kẻ bám đuôi nọ.
Dưới ánh đèn đường, trước mắt anh chỉ là những chiếc lá úa vàng bị cơn gió mạnh quét qua, cuốn lên không trung rồi rơi xuống tán loạn. Một chiếc lá lượn vòng theo gió, nhẹ nhàng hạ xuống ngay trước mũi anh. Theo phản xạ, anh đưa tay bắt lấy, siết chặt nó trong lòng bàn tay. Khi mở ra, chiếc lá đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ li ti, lả tả rơi xuống đất.
Phủi lòng bàn tay, anh cảnh giác đưa mắt đảo quanh mọi thứ đang hiện hữu trước mặt, tìm kiếm xem rốt cuộc "cái thứ" bất thường đang trốn ở đâu rồi.
Ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng chớp nháy, Phúc Bạch liền ngẩng đầu lên kiểm tra. Đúng ba cái nó liền sáng bừng bình thường. Một cảm giác lạnh sóng lưng bất chợt kéo đến, khiến từng lông tơ trên người anh dựng thẳng.
Anh từ từ cúi đầu xuống, ngay tức khắc... Hai mắt anh liền mở to...
Trước mắt mình vẫn là đoạn đường trống trải, chẳng có bóng người nào...
Thật kỳ lạ... Không lẽ là do anh đã nghe nhầm rồi sao?
Nếu thực sự có ai đó bám theo từ phía sau, thì vào khoảnh khắc anh quay người lại, chắc chắn đã tóm được kẻ đó rồi. Nhưng bây giờ, ngoại trừ màn đêm tĩnh lặng và những cơn gió lạnh lẽo quét qua, thì anh chẳng phát hiện được gì. Kẻ đó cũng không có nhiều thời gian để trốn khi thời khắc anh quay lại.
Phúc Bạch không muốn đôi co với sự hoang mang trong đầu mình, anh hít sâu một hơi đầy bụng rồi thở thật mạnh để lấy sức chạy tiếp. Thế nhưng...
Ngay khoảnh khắc anh vừa quay người đi tiếp… Thì bước chân bỗng khựng lại.
Anh lập tức sững người.
Ở con đường hoang vắng trước mặt, từ bao giờ đã xuất hiện một cổ quan tài màu đen kỳ quái.
Bình luận
Chưa có bình luận