Tiếng nước chảy róc rách từ vòi sen vang lên đều đặn, Phạm Nhật Anh vốc nước hất lên mặt, để những giọt nước mát lạnh xoa dịu cơn choáng váng do men rượu.
Lúc này, từ phía cửa có một đôi giày thể thao màu trắng đang lặng lẽ tiến đến, không một tiếng động nào phát ra. Cái bóng cao lớn phản chiếu trên nền gạch sáng bóng, phủ xuống lưng cậu như một bóng người nào đó.
Vặn vòi nước khóa lại, cảm giác có ánh nhìn thất thường từ đằng sau lưng, Nhật Anh ngẩng đầu nhìn vào gương. Cậu giật thót.
Lập tức quay người lại: "Anh Bạch?"
Trương Phúc Bạch im lặng nhìn cậu, đôi mày nhíu nhẹ, ánh mắt sâu thẳm chất chứa cảm xúc khó tả. Anh không nói gì, nhưng đáy lòng lại không thể ngăn được cơn ghen đang ngấm ngầm dâng lên. Chỉ cần nhìn thấy cậu anh liền nhớ đến cảnh tượng Gia Hân dựa vai cậu lại còn được mọi người ghép đôi cậu và cô, không những vậy cậu còn nói ra những lời khiến người ta nhầm lẫn.
Cảm giác khó chịu len lỏi giữa trái tim, khiến anh buồn bực không thôi. Rất muốn trách vấn cậu, nhưng...
Anh lại không dám, bởi vì suy cho cùng, đó cũng chỉ là trò đùa. Bản thân mình lại đi ghen tuông vô lý, lại vô cớ cãi nhau với người yêu, anh sợ cậu sẽ giận mình.
Phúc Bạch vẫn giữ vững gương mặt không biểu cảm, cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng, lặng thinh chờ đợi cậu mở lời trước.
Nhật Anh nhướng mày, cậu quan sát anh một hồi, khóe môi chợt nhếch lên đầy thích thú. Cậu không đoán được người yêu đang nghĩ gì, nhưng thái độ im lặng cùng ánh mắt có chút né tránh của anh lại khiến cậu cảm thấy đáng yêu một cách lạ lùng.
Có lẽ do mình cũng say nên nhìn Phúc Bạch cậu chỉ muốn làm gì đó với anh ngay lập tức thôi.
Kiềm nén ngọn lửa nơi đáy bụng, hai má đỏ bừng với ý nghĩ không đứng đắn, cậu khẽ nuốt nước miếng. Sau đó phì cười như không có gì mà đưa tay véo nhẹ má anh một cái: "Anh làm sao vậy? Muốn về sớm sao?"
Nơi vành tai của Phúc Bạch ửng đỏ, anh lắc đầu. Nhưng khi nghĩ đến nếu tiếp tục ở lại thì anh sẽ lại nhìn thấy cảnh cậu và Gia Hân làm những cử chỉ thân thiết, khiến lòng anh càng thêm bực bội. Ngay sau đó, anh liền gật đầu.
Trông người yêu của mình không được khỏe lắm, dù gì anh cũng uống nhiều rồi, cậu nói: "Ừm, ra ngoài xin rút lui thôi."
Đến khi hai người định mở cửa ra ngoài, thì... Cửa lại bị khóa!
"Ủa ta? Có phải cửa bị kẹt gì không sao lại mở không được nữa rồi?" Nhật Anh nhíu mày, thử xoay tay nắm cửa thêm lần nữa, nhưng vô ích. Cửa vẫn đứng im bất động.
Phúc Bạch khẽ nhíu mày: "Để anh mở."
Đến phiên anh, vừa vặn một cái thì tay nắm cửa bất ngờ rời ra, nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Nhật Anh và Phúc Bạch bất ngờ nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống tay nắm cửa trong tay anh. Cậu khẽ nuốt nước miếng một cái mà thử đẩy cửa ra... Kết quả, cánh cửa vẫn cứ im lìm cứng nhắc, không cách nào thoát ra ngoài.
"Anh Bạch à, anh gắn tay nắm cửa vào lại đi, để em thử cách này." Nhật Anh nở ra nụ cười khá là gượng gạo để trấn an mình và anh.
Phúc Bạch nói bình thản như đúng rồi: "Gãy rồi, không gắn lại được."
Nhật Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, thế nhưng trên mặt đã xuất hiện mồ hôi lạnh lấm tấm rồi. Cậu giữ bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Bèn gõ cửa mà nói vọng ra bên ngoài: "Có ai ở bên ngoài không ạ? Cánh cửa đã bị khóa rồi, giúp chúng tôi mở nó ra với ạ."
Qua một lúc, không có hồi âm. Nhật Anh một lần nữa gõ cửa, vừa gõ được ba cái cậu liền chuyển sang đập mạnh cửa, lớn tiếng vọng ra: "Có ai ở bên ngoài không?! Cửa nhà vệ sinh bị kẹt rồi, giúp chúng tôi mở nó ra đi!"
Vừa dứt lời, đột nhiên đèn điện trên trần nhà chớp nháy liên hồi, nhấp nháy như thể có ai đó đang nghịch công tắc. Ánh sáng nhập nhoạng khiến không gian trở nên kỳ quái, càng khiến người ta hoa mắt chóng mặt hơn cả đèn châu trong vũ trường.
Cùng với đó, nắp bồn cầu trong các buồng vệ sinh tự động bật mở, tiếng nước xả réo rắt liên tục, như thể có rất nhiều người đang sử dụng nhà vệ sinh cùng một lúc vậy.
Rầm! Rầm! Rầm!
Trương Phúc Bạch và Phạm Nhật Anh giật mình, thấy rõ những cánh cửa buồng tự động đóng mở, va đập liên hồi. Tiếng động chói tai vang vọng khắp căn phòng, từng hồi va đập dồn dập, tạo ra một cảnh tượng ma quái khiến người ta không khỏi rùng mình, sởn tóc gáy.
Theo phản xạ, cậu lùi lại vài bước. Bàn tay vô thức nắm lấy tay Phúc Bạch: "Anh Bạch à... Nhà vệ sinh này bị hỏng rồi. Chúng ta nhanh nghĩ cách đi ra ngoài thôi."
Phúc Bạch trầm mặc, ánh mắt quét một lượt khắp căn phòng để xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh đèn chớp nháy liên tục khiến mắt anh nhức nhối, khó mà nhìn rõ mọi thứ.
Bỗng nhiên lúc này, có một tiếng cười khúc khích vang lên khắp không trung.
Nhật Anh giật bắn mình, vội vàng ngước lên nhìn trần nhà. Nhưng trên đó chẳng có gì ngoài những bóng đèn đang chớp tắt hoa mắt.
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì_ Tạch!
Đèn điện sáng chưng trở lại, mọi thứ quay trở về bình thường. Những cánh cửa ngừng va đập. Tiếng nước bồn cầu cũng biến mất. Không gian quay về một màn im ắng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cảnh tượng vừa rồi chẳng khác nào một màn tra tấn trong vòng quay tử thần. Ánh đèn chớp nháy liên hồi, nhức rát đến tận sâu trong đáy mắt, còn đôi tai thì bị hành hạ bởi những tiếng cửa đập dữ dội. Không gian tựa như một cơn ác mộng sống động, cuốn cả hai vào vòng xoáy hỗn loạn không lối thoát.
Phạm Nhật Anh chật vật vịn lấy bức tường phía sau để giữ thăng bằng, cơn đau nhức từ vết thương trên trán cộng thêm sự quay cuồng do vừa trải qua trận hoảng loạn khiến cậu gần như kiệt sức. Vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu ngẩng đầu lên...
Giật thót cả người.
Chiếc gương ngang dài trước bồn rửa tay đang phản chiếu lại một khung cảnh quái dị. Thay vì hình ảnh của cậu và Trương Phúc Bạch, trong gương lại xuất hiện hai bóng dáng mờ ảo, biến thành những nhân vật bước ra từ một bức tranh. Khung cảnh nhà vệ sinh phía trong gương cũng biến dạng, trở thành một bức họa đa sắc màu.
Đây nào phải chiếc gương để soi nữa, mà chính xác là một bức tranh thì đúng hơn!
Cả hai đứng lặng người, hoàn toàn sững sờ trước những gì đang diễn ra. Ngỡ mình đang nằm mơ, hai người đồng thanh đồng thủ tự đánh vào người chính mình.
Cơn đau rát kéo đến khiến da tay Nhật Anh mới phát hiện đây là hiện thực.
Cũng không phải do say mới sinh ra ảo giác!
"Anh Bạch à, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?" Nhật Anh hoang mang nắm lấy tay anh.
Phúc Bạch day ấn đường, anh giữ bình tĩnh, nói: "Trước tiên chúng ta nên rời khỏi đây cái đã."
Cậu gật đầu nghe theo anh. Đến khi cả hai quay lại, thì cánh cửa từ bao giờ đã biến mất tăm.
Ánh mắt Nhật Anh tràn ngập kinh ngạc, cậu vội vàng đưa tay sờ soạng khắp bức tường nơi cánh cửa vừa hiện hữu. Nhưng tất cả chỉ còn lại một mặt phẳng nhẵn nhụi, như thể chưa từng tồn tại bất cứ lối ra nào.
Cậu nghi hoặc nói: "Có phải đây chỉ là một trò chơi của camera giấu kính không? Nếu không thì không thể nào mà đèn điện vừa rồi lại chớp tắt, cửa thì va đập hù dọa, giờ cánh cửa cũng biến mất đâu!"
Phúc Bạch trầm mặc vài giây. Khẽ nhíu mày, anh bực bội giơ chân đạp mạnh vào vách tường, quát lớn: "Đám người kia! Chúng tôi không có thời gian ở đây chơi mấy cái trò linh tinh vớ vẩn này với các người! Mau thả chúng tôi ra! Nếu không chúng tôi sẽ báo công an tội mấy người quấy rối chúng tôi đấy!"
Tiếng hét của anh dội khắp gian phòng vệ sinh, nhưng sau đó hồi âm lại chỉ là một màn tĩnh lặng đáng sợ. Cảm giác cứ như nơi này đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài rồi vậy.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh để kiềm chế cơn nóng giận đang bùng phát. Phúc Bạch hiếm khi nổi nóng với ai đó hay là điều khó khăn nào đó, nhưng lần này, anh tức đến mức nổi gân xanh trên huyệt thái dương. Ngay sau đó, anh giận dữ gầm lên: "Lũ điên kia! Mau thả chúng tôi ra!"
Dứt lời, anh không chần chừ nữa mà dùng toàn bộ sức lực lấy thân mình lao thẳng vào vách tường, quyết tâm phá tung cánh cửa mà anh tin rằng đang bị che giấu.
Ngay khoảnh khắc va chạm, một lực đẩy mạnh mẽ từ bức tường bật anh ngã ngửa ra sau, cả người đập mạnh xuống sàn. Một bên cánh tay va chạm với nền đất lạnh buốt, cơn đau nhức nhối lập tức lan khắp bả vai.
"Anh Bạch!" Nhật Anh hoảng hốt lao đến, vội đỡ anh dậy, ánh mắt cậu đầy lo lắng: "Anh không sao chứ?!"
Phúc Bạch cắn răng, nghiến chặt hàm để nén đau. Trước mặt người yêu, anh tuyệt đối không thể tỏ ra yếu đuối. Gắng gượng bám lấy vai Nhật Anh để đứng dậy, anh nhíu mày nói: "Anh không sao, chắc chắn xung quanh đây có cửa ẩn."
Trông thấy sắc mặt anh sầm xuống, đôi mắt ánh lên sự giá rét và quyết đoán. Nhật Anh mơ hồ đoán được sau khi anh thoát ra được khỏi đây chắc chắn sẽ đi tìm những kẻ bày ra trò này mà xử lý bọn họ.
Cậu chưa từng nhìn thấy anh đánh người, nhưng khi nhìn thân hình cao lớn của anh, trong đầu cậu liền hiện lên cảnh tượng người nằm la liệt, máu chảy thành dòng dưới chân anh. Vô thức khiến cậu rùng mình.
Sau đó cả hai cùng thận trọng tiến về phía chiếc gương dò xét, từng bước chân ngập tràn dè dặt như thể chỉ cần một động tác sơ suất thôi thì nhất định sẽ có thứ gì đó đáng sợ trong gương nhào ra.
Cảm giác bất an chợt tràn ngập trong lòng Nhật Anh, có gì đó không đúng ở đây. Linh cảm chẳng lành khiến bước chân cậu khựng lại, bàn tay vô thức nắm chặt tay Phúc Bạch, ý bảo anh dừng lại.
Hai nhân vật màu sắc trong gương vẫn đang chuyển động theo cử chỉ và động tác của cậu và anh một cách quái dị. Nhưng có điều...
Bức tranh gương vốn dĩ không còn tái hiện nhà vệ sinh đơn sắc nhàm chán, mà là một thế giới huyễn hoặc tựa như bước ra từ tranh vẽ. Những gam màu ấm áp rực rỡ phủ đầy không gian, sắc hồng của cánh đồng hoa hòa quyện với gam kẹo ngọt, xanh lam của bầu trời cùng biển cả bao la, ánh vàng lấp lánh của mặt trời tỏa sáng trên nền trời. Đó là một khung cảnh rực rỡ, tựa như thiên đường trong giấc mơ.
Đột nhiên... Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi thứ bỗng trở nên méo mó. Màu sắc vốn dĩ tươi sáng hòa quyện vào nhau một cách bất thường, tựa như có một bàn tay vô hình đang nhào nặn, khuấy động mà bóp méo mọi thứ. Sắc đỏ loang lổ hòa trộn với bóng tối u ám, những mảng màu rực rỡ bị nhấn chìm bởi một sắc đen lạnh lẽo, u uất. Bức tranh trước mắt dần trở nên đáng sợ, không khí nặng nề đến mức khiến người ta muốn nghẹt thở.
Hình thù của hai con người sắc màu trong tranh dần trở nên rõ rệt hơn, đó cũng là điều khiến Nhật Anh và Phúc Bạch biến sắc.
Người đàn ông mang dáng dấp Nhật Anh trong tranh có mái tóc nhuộm vàng bù xù, bộ râu xồm xoàm lởm chởm, gương mặt thô kệch đầy nét dữ tợn. Cậu không còn khoác trên mình chiếc sơ mi gọn gàng cùng quần tây thanh lịch nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo thun trắng tơi tả loang lổ vệt máu cùng quần thể thao rộng thùng thình...
Trên tay còn đang cầm con dao phay dính đầy máu tươi!
Đó chính là gã điên kỳ quái!
Ánh mắt cậu lia sang hình ảnh phản chiếu của Phúc Bạch...
Cả cơ thể anh đã bị chặt ra thành từng mảnh, vứt vương vãi trên mặt đất!
Như thể có một tảng đá nặng trịch đè chặt xuống lồng ngực, Nhật Anh cảm thấy bản thân mình sắp không thể hô hấp nữa rồi. Cơn choáng váng ập đến cùng âm thanh méo mó vang vọng trong đầu, khiến cậu theo phản xạ lùi mạnh về sau.
"Cái quái gì vậy chứ?!"
Trong nỗi hoang mang có sợ hãi, cậu liền quay qua kiểm tra người yêu mình còn đang đứng cạnh mình hay đã thật sự biến thành cái xác bị chặt ở dưới đất rồi. Lúc này, ngay khoảnh khắc quay đầu, cậu chỉ muốn ngất lịm tại chỗ...
Nửa bên đầu của Phúc Bạch bị lõm vào một cách kinh khủng, vết thương sâu hoắm khiến dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy xuống, loang lổ khắp khuôn mặt tái nhợt. Chảy dọc xuống bên cổ đang bị phân hủy.
Nhật Anh kinh hãi nhìn những con dòi có chiều dài bất thường như mấy con rắn nhỏ, chúng đang chen chúc nhau giành ăn phần da thịt, chúng không ngừng đục khoét mọi nơi trên cổ anh, dần mở rộng lãnh thổ xuống phần ngực.
Tiếng nhóp nhép ghê rợn vang vọng trong không gian, khiến Nhật Anh cảm giác từng lỗ chân lông trên cơ thể đều dựng đứng lên.
Cả người cậu nhất thời cứng đờ, cứ như có một sức mạnh vô hình đang kìm chặt cậu tại chỗ, buộc cậu phải chứng kiến tất cả mọi thứ. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, mạnh đến mức như muốn phá toang lồng ngực mà nhảy ra ngoài.
Đôi môi cậu run rẩy, mấp máy muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng mọi thanh âm đều bị chặn nghẹn nơi cổ họng. Tất cả những gì thoát ra chỉ là những âm thanh ú ở vô nghĩa.
Ánh mắt của Trương Phúc Bạch lúc này trở nên kỳ lạ... Đôi đồng tử của anh ánh lên một sắc màu lạnh lẽo u ám. Bóng tối trong đôi mắt ấy sâu hun hút, tựa như một vực thẳm không đáy. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu, không nói một lời.
Yết hầu trượt lên trượt xuống theo nỗi sợ trong lòng. Khó khăn lắm cậu mới có thể nói chuyện, lời thốt ra đầy run rẩy: "Anh... Bạch?"
Bất thình lình, Phúc Bạch ho sặc sụa, rồi cả người ngã khuỵu xuống đất. Tiếng ho của anh dồn dập, quằn quại đến mức khiến Nhật Anh hốt hoảng định lao đến đỡ anh, nhưng cậu bỗng khựng lại.
Anh đang nôn ra thứ gì đó...
Nhưng đó không phải là thức ăn, cũng không phải máu. Thứ trào ra từ miệng anh là... Màu sơn!
Ban đầu, những gam màu tươi sáng liên tục tuôn ra, lấp lánh như cầu vồng. Nhưng càng về sau, sắc màu càng trở nên xám xịt, lạnh lẽo. Đến cuối cùng, tất cả bị nuốt chửng bởi một sắc đen tối sẫm, tựa như bóng đêm vô tận đang tràn ra khỏi cơ thể anh.
Dòng mực đen lan đến dưới chân giày, lúc này Nhật Anh mới có thể tự điều khiển cơ thể mình, cậu vội vã lùi lại. Ánh mắt hoảng loạn vẫn dõi theo Phúc Bạch, cậu rất muốn chạy đến đỡ anh dậy, nhưng sâu trong thâm tâm, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên.
Cảm giác kẻ trước mặt không phải người yêu của mình.
Bì bõm, lớp chất lỏng đặc quánh dưới đất bỗng sủi bọt, từng vòng tròn gợn sóng lan rộng, trông chẳng khác một cái hồ nhỏ đang nuôi cá. Dần, có thứ gì đó đang trồi lên.
Thứ đó có màu đen kịt, hoàn toàn chìm lẫn vào vũng mực, khiến người ta không thể phân định rõ hình dáng của nó. Nhưng qua ánh sáng chập chờn, Nhật Anh mơ hồ nhận ra... Đó là một bàn tay người!
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt, bàn tay quỷ dị đó vươn ra, nắm lấy cổ chân cậu!
"Á!"
Lực kéo mạnh bạo khiến Nhật Anh ngã ngửa xuống đất, cú va đập khiến đầu cậu đập thẳng xuống nền gạch lạnh buốt, đau điếng, cảm giác trong hộp sọ đang bị nứt ra. Lúc này lọ bùa trong túi quần của cậu bị rơi ra ngoài, thông qua khe hở lớn của cửa buồng vệ sinh, nó liền lăn lóc vào bên trong.
Cậu thở dốc, cố trấn tĩnh lại giữa cơn choáng váng. Cả cơ thể bây giờ nhơ nhuốc, bị phủ kín bởi lớp mực đen đặc sệt, làn da bị vải áo dính bết mang một cảm giác ghê rợn khó chịu. Khuỷu tay chống xuống sàn gạch ướt át, từng đợt choáng lộn xộc thẳng lên óc, khiến trước mắt cậu quay cuồng.
Cậu nhắm chặt mắt lại, cố nén cảm giác chòng chành đang hành hạ cơ thể, rồi từ từ mở mắt ra...
Ngay giây phút này, ở giữa vũng mực đen đang sôi ùng ục, có một cái gì đó từ từ trồi lên, phát ra những âm thanh nhóp nhép ướt át đến rợn người. Như thể một bức màn vô hình vừa bị vén xuống, dòng chất lỏng đen sì dần rửa trôi đi lớp che phủ, để lộ ra một hình hài... Một bóng dáng quen thuộc hiện ra.
Là gã điên!
Tiếng xương khớp kêu răng rắc vang vọng khi gã nghiêng đầu vặn vẹo một cách quái dị. Đôi môi gã dần kéo dài thành một nụ cười ngoác tận mang tai. Đột nhiên gã bật ngửa đầu, cất lên một tràng cười điên dại.
"Khặc khặc khặc!" Tiếng cười man rợ của gã bao trùm lấy không gian nhà vệ sinh, đâm vào từng lớp màng nhĩ trong lỗ tai Nhật Anh, khiến cậu rét run từng đợt.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì gã đã vung mạnh con dao phay lên, đầu lưỡi thép lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng sắc lịm đầy đe dọa. Đầu dao chĩa thẳng về phía cậu.
"Giết người rồi mày có thỏa mãn không? Có thỏa mãn không hả?! Khặc khặc khặc!" Rồi gã bất ngờ hét lên thật lớn, khiến nước bọt bắn vào mặt cậu: "Tao hỏi mày có thỏa mãn không?!! Trả lời tao ngay!!!"
Không hiểu gã điên đang nói cái quái gì hết... Giết người thỏa mãn?...
Phạm Nhật Anh run rẩy thụt lùi lại đằng sau, cậu lắc đầu hoang mang mà hét lên: "Tôi không có giết người! Đồ điên! Mau cút ra!"
Không phát ra tiếng cười nữa, nhưng gã điên vẫn giữ nguyên nụ cười cuồng dại, tựa như không hề mỏi quai hàm khi giữ nguyên tư thế. Đôi mắt trũng sâu thâm quầng, đen kịt như hố sâu không đáy, nhìn cậu chòng chọc không chớp lấy một giây.
Ngay sau đó... Gã vung dao lên...
Nhật Anh đứng hình, trong đáy mắt phản chiếu lưỡi dao đang bổ thẳng xuống mình_ Phập!
"A!!!"
Cậu hét lên, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt trân trối nhìn con dao phay đang cắm ngay trước đũng quần mình. Lưỡi dao ghim sâu vào nền gạch, chỉ cách cơ thể cậu một khoảng cách mỏng manh. Cứ như chỉ cần dịch thêm một sợi tóc, thứ bị xé toạc sẽ là chính cậu.
Ngực phập phồng dữ dội vì nhịp thở rối loạn, cậu cố gắng lấy lại chút tỉnh táo. Đến khi ngẩng đầu lên một lần nữa, đã chẳng thấy bóng dáng gã điên đâu nữa... Kể cả Trương Phúc Bạch vẫn đang ngã quỵ dưới đất cũng không tiếng tăm mà bốc hơi.
Nuốt khan một ngụm, Nhật Anh đưa mắt nhìn khắp nhà vệ sinh, ánh mắt hoang mang lẫn kinh hãi. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cất giọng run rẩy gọi tên người yêu: "Anh Bạch ơi..?"
Hồi âm lại cậu là một màn tĩnh lặng đến rợn người.
Không một tiếng động, không một hồi đáp. Chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm khắp không gian.
Nhiệt độ trong nhà vệ sinh bỗng thấp xuống thất thường, một tràn gió lạnh lẽo của mùa đông ở đâu ập đến, lướt qua làn da cậu, lạnh đến khiến từng sợi lông tơ đều dựng đứng. Nhật Anh khẽ run, liền lùi lại về sau, nhưng ngay lập tức, cậu giật bắn người khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo.
Hơi thở phả ra khói, cậu co hai chân lại với nhau mà không khỏi run rẩy, cảm giác cứ như mình đang bị nhốt trong phòng đông lạnh vậy. Hai bàn tay cậu cọ xát vào nhau liên tục, cố gắng tạo ra chút hơi ấm giữa cái lạnh quỷ dị đang bủa vây. Cậu không ngừng thều thào gọi tên người yêu, như một kẻ tuyệt vọng đang cố níu kéo chút hy vọng cuối cùng.
Lúc này, thứ dâng lên trong lòng cậu không chỉ là nỗi sợ hãi, mà còn là một thứ cảm xúc kỳ lạ, một nỗi buồn thăm thẳm, sâu đến mức chạm vào tận tâm can.
Không hiểu sao giữa lồng ngực cứ quặn thắt đến nghẹn đắng mỗi khi gọi tên Phúc Bạch. Cảm giác cứ như cậu vừa gây ra chuyện gì đó, khiến bản thân phải hối hận tột cùng, cõi lòng tan nát đến vỡ òa. Nhưng...
Dù lồng ngực quặn đau đến mức gần như nội tâm đang bị xé toạc ra từng mảnh... Cậu vẫn không thể khóc.
Đột nhiên, một âm thanh lạch cạch vang lên từ buồng vệ sinh cuối cùng, phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nhật Anh khẽ giật mình, đôi tay vô thức siết chặt, hơi thở cậu như bị chặn lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu nín thở, hồi hộp dõi mắt về phía phát ra âm thanh, chờ xem đó là thứ gì.
Rầm!_ Cánh cửa buồng vệ sinh bất ngờ bật tung, va mạnh vào bức tường phía sau, móp méo rồi trượt xuống đất. Tiếng động vang dội khắp không gian, khiến thùng rác gần đó bị hất văng, rác rưởi văng tung tóe khắp sàn.
Thình thịch, thình thịch_ Tim cậu đập mạnh còn hơn trống đánh, hai mắt kinh hoàng trợn to nhìn cái bóng khổng lồ đang in dưới mặt sàn lạnh lẽo. Ánh mắt dần dần dời lên trên, một sinh vật trắng muốt khổng lồ, dài ngoằng hiện lên trước mắt. Tựa như con rắn khổng lồ trong truyền thuyết... Thế nhưng!
Nó không hề có mắt mũi miệng, nhưng thay vào đó, giữa cái đầu của nó có duy nhất một nhãn cầu quái dị mở to, đồng tử co rút lại, chăm chăm nhìn xuống cậu. Hình dạng nhãn cầu như con mắt của con người, lông mi dài của nó khẽ chớp, mà quan sát con mồi nhỏ bé dưới chân mình. Khiến cậu hoảng hồn, cả người giật lên từng hồi.
Không chỉ là một con mắt... Một đường rạch đen kịt chợt xuất hiện giữa nhãn cầu khổng lồ, có một vết nứt đang dần hé mở. Đường kẻ dần mở ra như đang bốc vỏ, từ vết nứt ấy, một hàm răng sắc nhọn từ từ hiện ra, như hàng nghìn lưỡi dao thép sáng loáng.
Dòng máu đỏ tươi từ bên trong trào ra, nhỏ xuống từng giọt, chạm vào da đầu Nhật Anh. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, thấm dần vào tóc, vào quần áo cậu. Nhuộm đỏ người cậu, khiến cậu như một đứa bé sơ sinh mới chui ra từ trong bụng mẹ.
Đó là cái miệng!
Nhật Anh nhất thời cứng người, hơi thở như muốn lụi tắt mà há hốc nhìn cái đầu của nó cúi xuống trước mặt mình. Cái miệng đang há to, ngay lập tức... Phập!_
Cái đầu bị nhai nát trong nháy mắt. Máu bắn tung tóe, vẽ lên những mảng đỏ ghê rợn trên bức tường ốp gạch trắng.
Thi thể không đầu của cậu đổ sập xuống sàn, đôi tay vẫn còn run rẩy co quắp, như muốn bám víu vào chút hy vọng mong manh nào đó.
Bình luận
Chưa có bình luận