Hương trà sen thanh tao lan tỏa trong không khí, làn khói mỏng vân vít theo từng dòng nước óng ánh chầm chậm rót xuống tách sứ. Nhật Anh nhẹ nhàng nâng tách trà, đặt vào tay Ngô Bá Lâm, khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Trà sen mà cậu yêu thích đây, cẩn thận hưởng thức nhé, kẻo bị nóng."
Cậu ngồi xuống bên cạnh Bá Lâm, nhưng đối phương không vội uống trà mà chỉ lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt cậu ta bỗng ánh lên sự lo lắng. Cậu ta nhẹ nhàng đưa tay chạm vào băng dán trên trán cậu, rồi lại lướt xuống gò má xanh xao, cậu ta cau mày hỏi: "Sao cậu lại bị thương vậy? Còn nữa, người cậu nóng ran, chẳng lẽ là bị sốt? Đáng lẽ cậu nên nghỉ ngơi, còn xuống đây tiếp đãi mình làm gì. Để mình đưa cậu lên phòng nhé?"
Nhật Anh khẽ cười, đôi mắt thâm quầng vì cơn sốt vẫn ánh lên vẻ dịu dàng. Cậu lắc đầu nhẹ, giọng điệu bình thản như thể chuyện này không đáng bận tâm: "Mình không sao, với mình cơn sốt này có là gì đâu."
Bá Lâm buông tay xuống, thở dài một hơi đầy bất lực trước sự cứng đầu cậu bạn mình quá dày: "Cậu đó, tính tình kiên quyết vẫn không thay đổi chút nào. Cậu đừng cố gắng làm việc gì quá sức, bị bệnh thì cậu nên nghỉ ngơi đi để dưỡng sức."
Nhật Anh chỉ cười cười, sau đó lại nghe Bá Lâm hỏi, giọng điệu cậu ta lần này có gì đó rất là nghiêm túc: "Cậu nói đi, sao trán cậu lại bị thương vậy?"
Cậu vốn không xem đây là chuyện to tát, thế nên vô tư trả lời: "À, anh Bạch vô tình ném trúng thùng rác vào đầu mình thôi. Chỉ là tai nạn nhỏ ấy mà."
Không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng. Sắc mặt Bá Lâm bỗng sầm xuống. Cậu ta lẩm bẩm điều gì đó không rõ, ánh mắt tối lại đầy khó đoán.
"Sao cậu ta dám làm vậy với cậu...?"
Sau đó cậu ta lí nhí thứ ngôn ngữ gì đó khiến Nhật Anh giật mình, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào vai bạn mình, trấn an: "Cậu đừng lo lắng, là do anh ấy không cố ý. Với lại cái vết thương này qua vài ngày nữa sẽ khỏi thôi mà."
Bá Lâm khẽ nheo mắt đăm chiêu, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới thầm thở dài. Cậu ta chậm rãi nhấp một ngụm trà. Nhưng chưa kịp đặt tách xuống, cậu ta đã nghe thấy giọng nói có chút ngập ngừng của Nhật Anh: "Ừm mà, Lâm này, lần trước cậu có nói công an không thể bắt được gã điên nọ. Có phải... Gã cũng là ma không?"
Bá Lâm hơi sững người, sau đó cậu ta khẽ cười: "Điều này rất đáng sợ phải không? Vậy nên ngay từ đầu mình đã không nói cho cậu nghe rồi, nhà ở của cậu mà mình nói linh tinh thì kỳ lắm, sẽ làm cậu bất an sợ hãi không dám ở nữa thì nghĩa là mình đang hại cậu rồi."
Đó không phải ảo giác? Mà thật sự là ma..?!
Mồ hôi lạnh khẽ trượt sau gáy, Phạm Nhật Anh nuốt khan mấy cái. Nếu vậy... "Phúc Bạch" mà cậu ôm ấp khi nãy... Cũng chính là ma!
Nhưng mà... "Làm sao trong nhà lại xuất hiện ma quỷ chứ? Khi trước lúc mình và anh Bạch đi xem nhà, bọn mình được xem qua mọi thông tin đến tiểu sử của ngôi nhà, hoàn toàn sạch sẽ. Trước đây cũng chưa từng có người nào đến ở, bọn mình chính là người đầu tiên đấy."
Bá Lâm điềm tĩnh nghe, giọng điệu bình thản thốt ra, nhưng từng lời nói ra lại mang theo cảm giác nặng nề đến đáng sợ: "Một trong hai người các cậu, có người bị vong theo."
Nhật Anh sững sờ. Một thoáng trôi qua, cậu bắt đầu suy ngẫm, xâu chuỗi lại những điều bất thường xảy ra suốt thời gian qua.
Xác nhận xong mọi nghi ngờ của mình, Nhật Anh bỗng cảm thấy có một cặp mắt vô hình đang nhìn mình chòng chọc. Bất giác rùng mình, cậu đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách. Cố gắng tìm kiếm thứ vừa nhìn mình, nhưng không thấy điều gì bất thường.
Bộ dạng thấp thỏm lo âu của cậu đều được thu hết vào mắt Ngô Bá Lâm. Cậu ta nhẹ nhàng dang tay một ôm lấy vai cậu, giọng nói dịu dàng mang theo sự trấn an: "Không sao đâu, cậu đừng sợ. Cậu nhớ lọ bùa mình đưa cho cậu không? Hãy luôn mang nó theo bên người, nó sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi tà ma."
Nhật Anh hít sâu, chậm rãi thở ra một hơi dài, cố nặn ra một nụ cười để chứng tỏ bản thân vẫn ổn. Cậu cầm ấm trà, tự rót cho mình một tách rồi nhấp một ngụm nhỏ để xua đi cơn lạnh lẽo bất thường trong người: "Ừm, mình cảm ơn cậu."
Đặt tách trà lên bàn, cậu ngập ngừng hỏi: "Vậy... Cậu có thể giúp mình đuổi 'thứ đó' đi được không?"
Bá Lâm bỗng nhiên khựng lại, gương mặt thoáng hiện lên vẻ bối rối. Cậu ta cười gượng, đưa tay gãi mũi: "À thì... Nếu nói ra thì thật xấu hổ, thực ra năng lực trừ tà của mình rất kém. Cho nên khó mà thu phục được 'thứ này'."
Nhật Anh bất ngờ, cậu đã hứa với bản thân mình sẽ không được cười. Nhưng kết quả vẫn không nhịn được, vì mỗi lần cậu bạn giỏi giang của mình bị nói yếu kém cái gì đó thì cậu luôn cảm thấy mắc cười. Cái này không phải vì xem thường hay là cười hả hê vì ghét bỏ cậu ta. Mà thực sự mà nói, nó chỉ là mắc cười thôi!
Bá Lâm ấm ức kêu lên: "Này, cậu đừng có cười mình mà, mình cũng rất xấu hổ khi nói ra chuyện này đấy!"
Nhờ cậu ta mà cậu cũng bớt phần nào sợ hãi rồi, cậu che miệng lại nhịn cười mà lắc đầu: "Mình xin lỗi, không phải do mình cố ý đâu. Cậu đừng có mà vì như vậy mà giận mình nha, ha ha!"
Bá Lâm khẽ hắng giọng, khuôn mặt thoáng đỏ lên, cố lấy lại vẻ nghiêm túc: "Từ giờ, mỗi ngày cậu hãy đến nhà mình thắp nhang cho Ngài Hoàng Tử đi. Ngài sẽ bảo hộ cậu khỏi những tà ma quấy phá."
Đây là lần đầu tiên trong đời Nhật Anh nghe thấy tên của một vị phật lạ lẫm đến vậy. Trong lòng không khỏi tò mò: "Ngài Hoàng Tử?"
Bá Lâm giải thích: "Ngài là một vị Bồ Tát cứu độ chúng sinh khỏi khổ đau và nghiệp chướng của trần gian lẫn địa ngục. Tuy ở dưới trướng Ngọc Thiên Đại Đế, nhưng pháp lực của ngài lại vô cùng mạnh mẽ, khiến ma quỷ khiếp sợ. Ánh sáng từ ngài soi rọi đến tận cùng nơi u minh, biến những vùng đất hoang tàn thành nơi tràn đầy sinh khí..."
Nhưng khi thấy Nhật Anh ngồi ngơ ra, ánh mắt mông lung như thể đang cố hiểu nhưng không hiểu nổi, Bá Lâm liền khựng lại, rồi bật cười xòa: "À, mình nói nhiều quá rồi, lại còn khó hiểu nữa chứ. Để mình nói ngắn gọn thôi nhé. Ngài Hoàng Tử chính là vị phật cứu nhân độ thế, giúp đỡ mọi chúng sinh vượt qua những thử thách và cửa ải chông gai khi tất cả chúng ta đều có mặt trên thế gian này."
Phạm Nhật Anh gật đầu, trông cậu có vẻ hứng thú với vị phật mang cái tên độc đáo này: "Được thôi, mỗi ngày mình sẽ qua nhà cậu để thắp nhang, mà cậu thường ở nhà vào giờ nào vậy?"
Ngô Bá Lâm nhẹ giọng đáp: "Lúc sáng nha, từ hai giờ chiều trở đi có khi mình sẽ bận. Nhưng chỉ cần là cậu thì bao nhiêu giờ mình cũng rảnh hết."
Nhật Anh khẽ cười: "Mình nào dám làm lỡ thời gian của cậu chứ, vậy thì buổi sáng mình sẽ ghé qua. Rồi trưa trưa mình về nhà để vẽ tiếp tác phẩm trên tường. À đúng rồi, thường là chủ nhật anh Bạch không có ca làm nên chủ nhật mình sẽ cùng anh ấy đến nhà cậu. Nhân tiện tổ chức một bữa tiệc nhỏ đi làm quen luôn, vì cậu và anh ấy vẫn chưa gặp nhau ngoài đời mà."
Bá Lâm tán thành: "Được đó nha."
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Thời gian nếu nói trôi nhanh thì cũng không tính là nhanh, nói trôi chậm thì càng không phải. Thời gian lướt qua nhanh là đối với những con người bận rộn với việc mưu sinh kiếm tiền, không có khoảng khắc rảnh rỗi để xem thời gian trôi trên từng nhịp sống trong dòng đời.
Nhưng mà... Thời tiết mưa gió thế này mà nói cuộc sống mưu sinh này với các nhân viên quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc" thì hết sức bình thản. Vì mưa nên quán ế ẩm, cả đám nhân viên chỉ biết ngồi đếm hạt mưa rơi rồi đong tính thời gian bao giờ trôi qua. Vậy mà thoáng chốc đã đến cuối tháng, ngày nhận lương, ngày mà họ sẽ tươi cười hớn hở mà cùng tiền lương đi hẹn hò.
Vẫn như thường lệ, khi bước vào quán, Phạm Nhật Anh và Trương Phúc Bạch vẫn giữ thái độ bình thường. Họ không bộc lộ bất cứ điều gì khác lạ, vẫn đóng tròn vai trò ông chủ và nhân viên, không hề để lộ mối quan hệ yêu đương của mình.
Ngay lúc chuẩn bị bước vào phòng họp, quản lý Nguyễn Hồng Phúc bất ngờ nắm lấy tay Nhật Anh, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng: "Sếp Anh, những ngày qua không gặp, sao cậu lại bị thương vậy?"
Quản lý của cậu bao giờ cũng quan tâm đến cậu hết. Một phần vì con người anh ta vốn nhiệt tình, một phần vì chức trách quản lý khiến anh ta luôn tỏ ra tận tâm với cấp trên. Cậu khẽ chạm tay lên vết thương trên trán mình mà cười nhẹ, đáp: "Cái này chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi, tôi không sao đâu, qua mấy ngày nữa thôi nó sẽ lành lại."
Lúc mới bị thương, cậu cũng đã tự nhủ với lòng rằng vết thương này không đáng ngại. Nhưng giờ đã là ngày thứ ba rồi, cảm giác đau rát không những chưa giảm mà còn... Phải nói là đau đến nhức cả đầu!
Hồng Phúc tỏ ra rất nhiệt tình, anh ta liền chủ động mở cửa phòng họp rồi đỡ lấy cậu: "Chắc sếp Anh chống mặt lắm, để tôi giúp cậu vào trong."
Nhật Anh chỉ mỉm cười, không phản đối mà để mặc quản lý dìu mình. Điều này như một lời nói thay rằng, "Sếp ơi hãy tăng tiền lương lên cho tôi nhé".
Trong buổi họp, dường như tất cả các nhân viên đều có chung một biển số, sắc mặt cả đám đều thay đổi giống hệt nhau mỗi khi quản lý Hồng phục đọc điểm tốt của họ, hay là đọc những lỗi sai, khuyết điểm của họ.
Hồng Phúc rời mắt khỏi màn hình laptop, khóe môi cong lên một nụ cười đầy bí ẩn, rồi nháy mắt với Nhật Anh: "Sếp ơi, mời sếp đưa ra hình phạt dành cho các em nhân viên đã vi phạm đi ạ."
Gia Hân ngồi ở bên này mặt lúc xanh, lúc trắng mà lườm tia sét túa điện vào người Hồng Phúc. Cô hậm hực thở dài, nếu lỡ bị đuổi việc vì tội nghỉ nhiều thật, có lẽ cô sẽ chẳng còn cơ hội để gặp người mà cô đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay nữa. Chính vì người ấy, nên cô mới quyết tâm làm một phục vụ nhỏ bé ở quán cà phê này.
Nhưng may thay, Phạm Nhật Anh có bao giờ là người thích trách phạt nhân viên của mình đâu. Trong mắt tất cả mọi người, cậu chính là vị thần khoan dung, luôn bao dung độ lượng. Bởi vậy, những ai lỡ mắc lỗi đều đồng loạt hướng về phía cậu bằng ánh mắt long lanh đầy hy vọng, giống như đang cầu xin được bỏ qua.
Nhật Anh mềm lòng, nhẹ giọng nói: "Được rồi, con người mà, thi thoảng cũng sẽ mắc những lỗi sai nhỏ hoặc lớn. Trong công việc hay cuộc sống cũng khó tránh khỏi sơ suất. Quan trọng là rút kinh nghiệm để lần sau không tái phạm nữa. Mọi người chú ý hơn nhé!"
Cả đám nhân viên nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc dâng tràn, trong lòng càng thêm yêu quý ông chủ của mình.
"Cảm ơn sếp Anh ạ!"
Trái ngược với bầu không khí phấn khởi đó, Trương Phúc Bạch ngồi đối diện với Hồng Phúc, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Anh hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn Nhật Anh mà kéo theo một tia suy tư. Theo anh, nếu như cậu cứ bỏ qua cho các nhân viên vi phạm lỗi hết lần này đến lần khác, chắc chắn bọn họ xem đó là lẽ hiển nhiên mà thiếu đi sự nghiêm túc trong công việc.
Vậy nên, anh nghĩ cậu cần phải thay đổi cách quản lý quán cà phê và nhân viên của mình, nếu không đến một ngày nào đó quán cà phê cũng sẽ phải đóng cửa thôi.
Nhưng mà, anh không thể nói ra điều này với cậu, vì cậu là chủ quán mà, anh tôn trọng mọi quyết định của cậu.
Sau đó đến phần phát lương. Lương về tay, ai nấy mặt mày tươi tắn như rừng hoa nở rộ mà tung tăng nhảy nhót trong quán cà phê.
"Thương sếp Anh quá đi mất thôi, mãi trung thành với sếp Anh và 'Không Gian Hạnh Phúc' nhất."
"Sếp Anh là đỉnh nhất, tiền lương đỉnh nhất, tiền thưởng mỗi tháng là tuyệt đỉnh!"
Mọi người ai nấy đều vui vẻ cho tiền vào ví, chỉ riêng Gia Hân híp mắt, môi vểnh lên trông bất mãn mà nhìn tiền lương trên tay mình. Không phải vì cô chê tiền lương ít ỏi, mà là vì lần này người phát lương lại là Hồng Phúc, chứ không phải chính tay Nhật Anh. Cô chỉ muốn trên những tờ tiền đều đọng hơi ấm từ bàn tay cậu, để khi cầm tiền cô cảm giác như mình đang nắm tay cậu.
Kim đồng hồ trên cổ tay Nhật Anh lặng lẽ dịch chuyển, chỉ đúng sáu giờ chiều. Đứng dưới mái hiên phía sau quán, cậu lặng lẽ dõi mắt theo màn mưa rả rích. Nơi cậu đứng là một góc nhỏ trong con hẻm chữ L, tách biệt hoàn toàn với khu dân cư. Không một bóng người, không một âm thanh ồn ào. Xung quanh sạch sẽ không lưu đọng dù chỉ là miếng rác nhỏ.
Mỗi lần cậu đứng ở đây, nghĩa là cậu đang chìm vào suy tư, cân nhắc và lên kế hoạch cho quán trong những tháng sắp tới. Không gian yên tĩnh, đầu óc dễ dàng linh hoạt. Tựa hồ như trong não là có mỗi vách ngăn căn phòng, chỉ cần muốn tìm lại ý tưởng của những tháng trước để đối chiếu với ý tưởng cậu đang nghĩ ra, thì cậu sẽ bước vào một căn phòng lưu trữ trong não, tha hồ xem xét.
Đôi giày thể thao trắng đạp trên nền gạch đá không một tiếng động, Trương Phúc Bạch lặng lẽ tiến đến. Nhìn thấy người yêu đang nhắm mắt, tĩnh lặng đứng tựa lưng vào tường, anh tưởng cậu đang ngủ. Anh sợ cậu ngủ gục mà ngã xuống đất nguy hiểm nên bước đến lay nhẹ cậu.
"Nhật Anh, thức đi."
Nhật Anh từ từ mở mắt, đôi đồng tử trong veo phản chiếu hình bóng người trước mặt. Cậu chớp mắt vài cái, rồi phì cười khi nhận ra anh đã hiểu lầm: "Em có ngủ đâu, anh nghĩ đứng ở tư thế này em có thể ngủ được sao?"
Phúc Bạch hiểu rồi, rồi anh nói ra mục đích mình đến tìm cậu: "Nhật Anh, một lát em đi cùng bọn anh đến quán lẩu đi."
Nhật Anh ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Cậu khẽ cười: "Anh bị mấy bạn nhân viên lôi kéo đúng không? Sau đó anh đã cược với họ sẽ mời em, nếu mời không được anh sẽ thua đúng không?"
Phúc Bạch lắc đầu: "Không phải, chỉ là đã lâu rồi anh mới có dịp đi ăn cùng họ. Anh muốn em đi chung."
Có vẻ cậu đã suy đoán sai rồi, cậu nắm lấy tay anh mà lắc nhẹ: "Được thôi, cũng lâu rồi em cũng không mở tiệc tùng gì với nhân viên trừ mấy ngày lễ hay tết ra. Nên lần này chúng ta chơi thả ga đi."
Cầm trên tay gói thuốc lá, Nguyễn Hồng Phúc đẩy cửa sau bước ra ngoài. Anh ta vốn định đến góc hẻm quen thuộc để hút một điếu thuốc, nhưng khi vừa đặt chân đến ngã rẽ chữ L của con hẻm, đôi chân bất giác khựng lại.
Hai hàng chân mày nhíu lại, anh ta khẽ nghiêng đầu ra, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Trương Phúc Bạch và Phạm Nhật Anh. Ánh mắt dừng lại trên đôi tay cậu đang nắm tay anh. Trong lòng anh ta bắt đầu dấy lên nhiều suy nghĩ.
Nguyễn Hồng Phúc biết rất rõ con người của Trương Phúc Bạch, một người luôn giữ khoảng cách với người khác, lạnh lùng và trầm lặng. Từ trước đến nay, anh chưa từng có cử chỉ thân mật với bất kỳ ai, thậm chí chỉ một cái chạm nhẹ vào tay cũng đủ để khiến anh tỏ vẻ khó chịu mà chật lưỡi rồi.
Nhưng mà hiện giờ nhìn xem! Vì sao ông chủ Nhật Anh có thể dễ dàng nắm lấy tay anh mà cười nói vui vẻ vậy? Trông vẻ mặt không cảm xúc thường ngày của Phúc Bạch còn thấp thoáng nét dịu dàng nữa chứ, hệt như… Đang hạnh phúc.
Rốt cuộc... Bọn họ như thế kia là sao?
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Vừa đến trước cửa quán nhậu, Nhật Anh rộng rãi tuyên bố rằng đêm nay cậu sẽ chiêu đãi tất cả mọi người, bảo họ cứ ăn uống thoa thích mà không cần lo lắng đến chuyện tiền bạc. Vừa nghe xong, cả đám nhân viên lập tức phấn khích, hai mắt sáng rực như đèn pha, vui mừng mà kéo nhau chạy ào vào quán.
Nhìn đám người nhốn nháo đầy hăng hái thế này liền biết ngay đó là nhân viên của quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc" rồi.
Nhật Anh ngồi xuống ghế đối diện với Phúc Bạch, cố tình giữ khoảng cách, tránh ngồi cạnh nhau để không khiến ai nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Trên danh nghĩa, cả hai chỉ là ông chủ và nhân viên. Thế nhưng, ánh mắt hai người lại không quên lén lút nhìn trộm đối phương, muốn xem cảm xúc hiện tại của đối phương đang là vui hay là chán.
Ngồi bên cạnh Nhật Anh là Gia Hân, cô nàng ngày thường bướng bỉnh nghịch ngợm, nay lại đột nhiên hóa dịu dàng đến lạ, khiến các nhân viên khác không khỏi cảm thấy khó tin. Cô vén nhẹ sợi tóc mai, giọng nói nhỏ nhẹ hiếm thấy: "Không ngờ anh Bạch lại có thể mời được sếp Anh đấy, anh đã làm thế nào vậy?"
Các nhân viên khác cũng đều tò mò chuyện này mà đồng loạt hướng ánh mắt mong chờ về phía anh. Trương Phúc Bạch chỉ đơn giản nói: "Vì sếp Anh cũng muốn đi."
"Ồ thì ra là vậy, vậy đêm nay chúng ta hãy chuốc say sếp Anh đi, ha ha! Không say không về! Nhé sếp Anh?"
Nhật Anh lật thực đơn mà khẽ cười: "Được thôi, tôi sẽ chiều theo ý của các anh em."
Hồng Phúc ngồi cạnh Phúc Bạch, anh ta bình thản nói: "Sếp Anh đừng để mấy bọn này lừa, cậu mà say là bọn nó thắng cược đấy."
Một nhân viên cười ha hả, làm ra vẻ ngây ngô: "Ôi trời, bị quản lý phát hiện rồi sao?"
Cả nhóm bắt đầu gọi món. Trong lúc đó, Gia Hân và anh Nam lại rơi vào một trận tranh luận nảy lửa khi chọn món lẩu. Hân không thích cay, khăng khăng gọi lẩu mắm, trong khi Nam nhất quyết chọn lẩu Thái cay nồng. Cuối cùng, hai người cứ thế cãi nhau chí chóe, như chó với mèo.
Hồng Phúc vốn đã quá quen với cảnh này, chỉ lắc đầu cười rồi chậm rãi lên tiếng: "Tôi thấy mấy cậu nên hỏi ý kiến sếp Anh đi, sếp Anh là mới là người mời chúng ta đấy."
Anh ta vừa dứt câu thì cả hai người đồng loạt hướng ánh mắt ấm ức về phía Nhật Anh, như thể đang chờ phán quyết cuối.
Cậu cười cười xem thực đơn, chốt: "Vậy thì gọi hai vị lẩu đi, để mọi người thoải mái hơn."
Gia Hân vừa đặt menu xuống liền trở lại dáng vẻ thùy mị nết na, hắng giọng rồi nắm lấy tay Nhật Anh, giọng điệu mềm mỏng ngọt ngào: "Em cảm ơn sếp Anh nhé, chỉ có sếp Anh mới là người hiểu ý em thôi." Sau đó, cô hậm hực lườm Nam: "Chứ có như ai kia đâu, khăng khăng đòi gọi có một vị lẩu."
Nam đang rất kiềm chế để không phải oánh cô nàng hai mặt này. Rồi anh ta nhanh chóng gọi phục vụ đến để kêu món.
Nhật Anh nghiêng đầu nhìn Hân, khẽ hỏi: "Em không thích ăn cay sao?"
Gia Hân nhỏ nhẹ đáp: "Mỗi lần ăn đồ cay là em bị đau bụng, nên rất hiếm khi em ăn cay, với lại ăn cay nhiều quá không tốt cho sức khỏe."
Nhật Anh quan tâm nói: "Vậy thì em nên uống nước gừng pha mật ong thường xuyên, giúp ấm bụng và ngăn đau bụng khi ăn cay. Như vậy em sẽ không cần lo lắng mỗi khi ăn đồ cay nữa."
Ngồi ở bên cạnh crush được thấy ánh mắt dịu dàng của cậu nhìn mình, trong phút chốc hai tai của cô ửng đỏ lên như đeo hai quả cà chua. Cô vội vàng dời mắt đi, ngượng ngùng gật đầu: "Vâng, em cảm ơn anh đã cho em lời khuyên."
Nguyễn Hồng Phúc từ đầu đến giờ vẫn không ngừng quan sát Nhật Anh và Phúc Bạch. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ đăm chiêu, rồi bất giác nhớ lại cảnh tượng vừa rồi phía sau quán cà phê. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ thế ùn ùn kéo đến trong đầu, khiến anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Sau một hồi...
Trên bàn rất nhiều thức ăn, đĩa này vừa được quét sạch hết xong rồi đến đĩa khác bưng lên, những nồi lẩu luôn được bật sôi ùng ục. Lon bia rỗng lăn lóc khắp dưới chân, chứng minh cho sự hào hứng của buổi nhậu.
Không khí trở nên sôi nổi khi những nhân viên người đã đỏ mặt vì hơi men, người thì vẫn còn tỉnh táo, cùng nhau tán gẫu rôm rả. Có người kể chuyện cười khiến cả bàn cười nghiêng ngả, có người lại tâm sự chuyện buồn làm ai nấy thoáng trầm ngâm. Bữa tiệc tràn ngập đủ mọi sắc thái cảm xúc, nhưng trên hết vẫn là sự vui vẻ và thoải mái.
Có vẻ như Hồng Phúc đã quá chén đến chẳng còn giữ được tỉnh táo được nữa. Anh ta choàng vai Phúc Bạch không ngừng nói những chuyện linh tinh trên trời dưới đất. Rồi bất thình lình, anh ta đưa tay véo nhẹ má anh, giọng điệu nửa trêu đùa nửa nghiêm túc: "Bạch à, cậu đẹp trai thế này sao còn chưa có người yêu nữa hửm? Hay là cậu có chuyện gì khó nói sao?"
Trương Phúc Bạch còn giữ được tỉnh táo, anh vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, lại càng không chịu nổi tiếng lè nhè của người say. Anh khẽ nhíu mày, khó chịu né tránh: "Không có."
Một nhân viên khác cũng đã ngà ngà say, bỗng cất giọng ngắt quãng vì nấc cụt: "Bạch này, cậu mà không có người yêu, thời gian trôi qua cậu sẽ biến thành đồng tính đấy."
Câu nói bất chợt không chỉ khiến Hồng Phúc giật mình chột dạ mà ngay cả Nhật Anh và Phúc Bạch cũng thoáng lúng túng.
Hồng Phúc đột ngột ôm lấy Phúc Bạch, dụi đầu lên vai anh mà cười tủm tỉm: "Sẽ không có chuyện đó đâu, đúng không Bạch? Vậy mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì vậy?"
Lời hỏi han của anh ta lập tức thu hút sự chú ý của đám nhân viên nữ.
Một cô nàng hào hứng đoán: "Anh Bạch cao ráo lại còn điển trai thế này chắc chắn mẫu người yêu phải là một cô gái xinh đẹp rồi, như vậy mới xứng đôi chứ."
Chị Hương phản bác: "Đó là trong phim thôi bà ơi, chứ ở ngoài đời thời giờ đâu nhất thiết phải là trai đẹp thì phải cặp kè với gái xinh đâu. Chị nói đúng không Bạch?"
"Thôi đi bà chị ơi, có bà mới đang mơ đó, có con người nào mà không yêu cái đẹp đâu, nếu là một cô gái xinh đẹp thì một lần thôi chắc chắn sẽ dễ dàng cua được anh chàng đẹp trai."
Cả bàn nhậu bỗng rôm rả bàn tán về hình mẫu lý tưởng của Trương Phúc Bạch lạnh lùng.
Anh thầm thở dài, như suy ngẫm gì đó mà lén nhìn cậu người yêu đang ngồi ăn vui vẻ ở đối diện mình. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Một chút do dự thoáng qua, cuối cùng anh vẫn chậm rãi lên tiếng: "Mẫu người yêu của tôi không nhất thiết phải quá xinh đẹp, chỉ cần người ấy chân thành mang tấm lòng lương thiện, hiền lành và tốt bụng, sống hết lòng với mọi người xung quanh thôi là đủ rồi."
Đám nhân viên nghe vậy thì bất ngờ.
"Thấy chưa, chị đây nói có sai đâu, không nhất thiết người đẹp trai như Bạch phải yêu một cô gái xinh đẹp mà."
"Ồ, nếu ai mà đang được Bạch để ý chắc người đó hạnh phúc nhất thế gian luôn ấy nhỉ?"
Nhật Anh nghe vậy thì thoáng đỏ mặt, vì Phúc Bạch là người yêu của cậu mà.
Đôi mắt Nguyễn Hồng Phúc bỗng mở to, ánh nhìn sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Anh ta ngồi thẳng lưng, chăm chú quan sát tình đơn phương, trong lòng dần dần dệt nên những ảo tưởng đẹp đẽ.
Những lời mà Phúc Bạch vừa nói, chẳng phải... Đang ám chỉ anh ta sao?
Trong quán này, ngoài anh ta ra thì còn ai hiền lành, lương thiện và luôn hết lòng vì các nhân viên như vậy nữa chứ? Ý nghĩ ấy khiến trái tim anh ta đập mạnh liên hồi, xúc động đến mức không kìm nén được mà vòng tay ôm lấy eo Phúc Bạch, hôn lên má anh trước ánh nhìn đầy bất ngờ của mọi người và Nhật Anh.
Mặc dù trong lòng Phúc Bạch dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng anh vẫn cố kiềm chế. Trước mặt mọi người, anh không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của buổi tiệc, nên đành nhẫn nhịn, gắng gượng chịu đựng.
Mấy người khác thì xem hành động này của anh ta là bình thường, bởi vì lúc ngày thường ta đã thích trêu ghẹo người khác rồi thì đương nhiên khi say trên bàn nhậu thì cái tính đó của anh ta càng bộc phát nhiều hơn. Chọc mọi người cười không ngớt.
Phạm Nhật Anh thoáng sững sờ trước hành động bất ngờ của Hồng Phúc, nhưng ngay sau đó, cậu tích cực nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là cách thể hiện sự thân thiện quá mức của anh ta. Nghĩ thế, cậu cũng không để tâm quá nhiều.
Bên cạnh Nhật Anh, Gia Hân vẫn chưa uống một giọt bia nào. Dù đã mười chín tuổi, nhưng mỗi khi tham gia tiệc tùng, cô chỉ thích uống nước ngọt hoặc nước suối. Cô biết rõ tửu lượng của mình kém đến mức nào, nhỡ đâu uống vào lại làm ra mấy cái trò con bò trước mặt crush thì chẳng phải sẽ nhục nhã sao?
Nhẹ nhàng khuấy viên đá trong ly nước ngọt bằng ống hút, Gia Hân lén liếc nhìn Nhật Anh. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét cuốn hút của cậu khiến tim cô bất giác đập loạn. Cảm giác nóng ran lan từ tai xuống tận mặt.
Dời mắt đi chỗ khác, không biết cô suy nghĩ gì, bèn lấy lon bia đã được khui sẵn trên bàn, ngay lập tức uống ực hết trước mặt mọi người.
Mấy nhân viên biết cô vốn dĩ chỉ uống được mỗi nước ngọt, tự dưng hôm nay thấy cô hùng hổ uống bia thì không khỏi ngạc nhiên mà buông lời chọc ghẹo.
"Bé út quán ta hôm nay bày đặt tập tành uống bia luôn ta.”
"Sao vậy? Hôm nay mày có gì muốn bày tỏ nên mượn men say để dốc hết tâm sự à?"
Gia Hân đặt mạnh lon bia xuống bàn, đầu óc cô trở nên quay cuồng: "Hồi nào, không có đâu."
Nhưng chỉ vài giây sau, cô liền tựa đầu lên vai Nhật Anh, giả vờ như đã say quá trời say mà nhắm mắt lại.
Mấy nhân viên thấy vậy liền trêu chọc một lần nữa.
"Ôi trời, không biết uống bia còn bày đặt uống nữa. He he, để tôi chụp bức dìm này lại, thỉnh thoảng đem ra trêu nó mới được."
"Gì đây? Trông kìa, ha ha định mượn men say thổ lộ tình cảm với sếp Anh hả mạy?"
"Mà sao tự dưng chị lại thấy Hân và sếp Anh hợp đôi vậy ta? Phải nói thế nào cho phải đây? Kiểu hai người tương xứng với nhau từ vẻ bề ngoài đến gia thế, tuổi tác lại hợp với nhau nữa chứ."
"Á à, thì ra cô tiểu thư Gia Hân vào quán chúng ta làm không phải vì đam mê mà là vì sếp Anh sao. Đúng là bí mật chấn động mà! Há há, sếp Anh ơi, nghe bảo cậu cũng chưa có người yêu phải không? Vậy cậu thấy Gia Hân thế nào?"
Phạm Nhật Anh đang cho rằng mọi người đang trêu chọc mình, nên cậu cũng không có suy nghĩ sâu xa hay là để ý về việc Gia Hân tựa đầu lên vai mình. Cậu đáp lại bằng lời nói đùa của mình: "Yêu đương sao? Để xem nào... Nếu Hân chịu tôi thì tôi cũng sẽ đến với Hân thôi. Ha ha."
“Quao! Thật luôn đó hả?!”
“Ha ha! Nhỏ Hân sướng nhất rồi nha!”
Hai mày của Trương Phúc Bạch ngày càng cau chặt, ánh mắt trở nên sắc lạnh mà lườm Gia Hân bên cạnh Nhật Anh, rồi bực bội nhìn chằm chằm cậu.
Dù cậu và mình có giả vờ không phải là người yêu khi ở bên ngoài đi chăng nữa thì cậu cũng không nên dùng hành động và lời nói khiến anh buồn bực như vậy chứ?
Dưới gầm bàn, bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, rồi lại dần thả lỏng. Anh hít sâu một hơi, tự nhắc nhở bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhật Anh là đồng tính, là người yêu của anh, làm gì có chuyện cậu sẽ đi yêu một cô gái chứ?
Mấy nhân viên bắt đầu ghép đôi Nhật Anh và Gia Hân, làm cô nàng vừa thẹn thùng vừa sung sướng. Cô còn cố tình nhích người sáp lại gần Nhật Anh hơn, khiến vai cả hai chạm vào nhau.
Lúc này, Nhật Anh đã bắt đầu cảm thấy trò đùa đi quá xa. Cậu len lén nhìn Phúc Bạch ở đối diện, thấy anh chỉ lặng lẽ uống bia, không hề tham gia cuộc vui, cũng không phản ứng. Cậu không biết hiện tại anh đang nghĩ gì, không biết anh có đang buồn vì cái trò ghép đôi người yêu của mình với người khác hay không.
Thấy khó xử, Nhật Anh bèn đứng dậy mà nói: "Mọi người cứ chơi vui vẻ đi nhé, tôi đi vệ sinh rồi sẽ ra ngay."
Sau đó cậu nhanh chống chuồng đi.
Bình luận
Chưa có bình luận