Trưa đến, bầu trời không những không nắng, mà còn mưa tầm tã hơn lúc sáng. Vài ba vị khách cuối cùng cũng đã rời đi từ lâu, để lại không gian quán vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp bên hiên.
Những lúc thế này, khiến quản lý Hồng Phúc rầu rĩ không thôi. Vì anh ta là người luôn tận tâm với công việc quản lý, mọi thứ từ doanh thu đến nguyên vật liệu nhập vào quán đều do anh ta một tay lo liệu. Cả tuần nay, tình hình kinh doanh chậm chạp, tất cả chỉ vì thời tiết thất thường này.
Nếu nói Nhật Anh thuê anh ta về làm quản lý thì nên nói là cậu thuê anh ta về làm ông chủ thay cậu mới đúng. Ông chủ chính thức chỉ xuất hiện vào mỗi cuối tháng để họp, đưa ra chính sách mới, giải quyết những vấn đề cạnh tranh và phát lương cho nhân viên. Còn lại, cậu hoàn toàn thong dong tận hưởng thời gian thư giãn của mình.
Lúc này, các nhân viên thay phiên nhau ăn trưa. Những ngày mưa thế này họ rất thoải mái tận hưởng hương vị của món ăn mà không sợ bị gián đoạn bởi dòng khách ra vào tấp nập hay trễ giờ làm.
Nguyễn Hồng Phúc như đoán trước được Trương Phúc Bạch ở trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên, không chần chừ, anh ta liền đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên không sai, bên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có một mình anh đang nằm trên giường, một tay gác lên trán, mắt khẽ nhắm, dường như đang chìm vào giấc ngủ. Hồng Phúc nhẹ tay cẩn thận khép cửa lại, từng bước tiến đến gần chỗ anh.
Phúc Bạch chỉ nhắm mắt để đó chứ không ngủ. Cảm giác có người đang nhìn chằm chằm khiến anh khó chịu, anh lập tức mở mắt. Khoảnh khắc ánh mắt sắc lạnh chạm vào, Hồng Phúc không khỏi giật mình.
Nhận ra chỉ là Hồng Phúc, Phúc Bạch thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi dậy. Tưởng Hồng Phúc muốn nằm nghỉ ngơi nên anh nhường lại giường cho anh ta.
Hồng Phúc thấy anh cứ thế bỏ đi, anh ta liền nắm tay anh lại: "Bạch à, tôi có thể nhờ cậu chuyện này được không?"
Không nghĩ ngợi gì nhiều, Phúc Bạch gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn cậu nhé." Hai má Hồng Phúc bất giác ửng đỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác hân hoan lạ thường. Nắm lấy tay tình đơn phương, anh ta vui vẻ kéo anh vào nhà vệ sinh.
Trước mặt Phúc Bạch, một chiếc sơ mi trắng với thiết kế độc đáo được đưa lên. Hồng Phúc nở nụ cười đầy tự tin, ánh mắt sáng rực: "Cậu thấy sao? Đẹp chứ?"
Cổ áo sơ mi được cắt khuyết vào trong thành một hình tam giác nhỏ, không để mũi nhọn ra như những chiếc áo sơ mi thông thường. Những chiếc cúc áo hình tròn bình thường đã được thay thế bởi những chiếc cúc tam giác. Những sợi xích nhỏ từ cúc áo nối lên vai, tạo nên một hình ảnh ấn tượng, tựa như những hàng thông phủ tuyết trên đỉnh núi.
Mặc dù hồi nhỏ anh có phụ giúp tiệm may của mẹ, nhưng anh lại không có hứng thú với thời trang. Anh đã nghĩ là con người thì đương nhiên phải mặc quần áo rồi, chúng chả có gì đặc biệt chỉ dùng để che thân thể.
Phúc Bạch cũng không biết nên đánh giá nó như thế nào mới phải. Anh cảm thấy nó không hợp để mặc đi dự tiệc cưới, nhưng lại rất thích hợp cho các nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu.
Không muốn dây dưa thêm, anh gật đầu cho có lệ, giọng điệu lãnh đạm: "Đẹp."
Hồng Phúc không giấu được sự vui sướng trên khuôn mặt, anh ta vỗ nhẹ vai anh mà cười mãn nguyện: "Nếu cậu muốn may một cái tương tự thì tôi luôn sẵn lòng may giúp cậu, nhé?"
Phúc Bạch cảm thấy mình không cần thiết, anh chỉ gật đầu để anh ta tha cho mình.
"Vậy coi như đã hứa nhé." Hồng Phúc cười tít mắt, sau đó đưa chiếc áo trong tay cho anh: "Cậu cầm giúp tôi một cái."
Khoảng khắc tiếp theo, anh ta bất ngờ cởi phăng áo đồng phục ra trước mặt anh.
Ý đồ của anh ta đâu phải chỉ để khoe chiếc áo mình may cho Phúc Bạch xem mà lại dẫn vào tận trong nhà vệ sinh làm gì chứ. Anh ta cố ý làm vậy, để có thể thoải mái khoe ra thân hình trắng trẻo, đường cong thon gọn không chút tỳ vết của mình.
Hồng Phúc khẽ ưỡn ngực, chờ mong phản ứng từ người kia. Anh ta đã quá quen với ánh mắt si mê của bao người khi nhìn thấy vóc dáng hoàn mỹ của mình, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng phải ngẩn ngơ. Anh ta tin chắc, ngay giây phút này đây, Trương Phúc Bạch sẽ không thể làm ngơ được.
Nhưng mà...
Sao mặt anh lại không có tý cảm xúc nào hết vậy?!
Trương Phúc Bạch hờ hững dời mắt đi chỗ khác, không quan tâm anh ta muốn giở trò lưu manh gì với mình. Điều này khiến Hồng Phúc bị ăn một cục quê khá là chát đắng. Không thể nào là anh có thể ngó lơ cái cơ thể quyến rũ của mình được. Bất kể là các chàng trai hay các cô gái, đều rất mê mẫn cơ thể anh ta, vậy mà tình đơn phương của mình lại không thèm ngó ngàng đến.
Nguyễn Hồng Phúc cố gắng nuốt trôi cảm giác bẽ bàng, nhanh chóng nhận lấy chiếc áo từ tay Phúc Bạch rồi mặc vào. Dù trong lòng không khỏi hụt hẫng, nhưng anh ta vẫn cố gượng một nụ cười, giả vờ tự tin, hỏi: "Sao nào? Tôi mặc vào có tôn dáng không?"
Phúc Bạch chỉ lướt mắt nhìn qua, giọng điệu nhàn nhạt không chút cảm xúc: "Anh mặc rất đẹp."
Lời khen ấy nghe qua thì có vẻ là thật lòng, nhưng lại chẳng hề mang chút nhiệt tình hay tán thưởng nào.
Trong lòng Hồng Phúc buồn bực mà thở dài, anh ta đã chuẩn bị mọi thứ vậy mà tình đơn phương vẫn dửng dưng như chẳng hề bận tâm. Có lẽ, anh ta cần tìm một cách khác để khiến Phúc Bạch phải nhìn mình bằng ánh mắt khác, một ánh mắt say mê không thể dứt ra.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Dù có bị cơn đau đầu hành hạ dữ dội, cộng thêm vết thương trên trán nhói buốt như từng hồi trống tưng bừng đánh vào hộp sọ, thì Phạm Nhật Anh vẫn cố chấp gượng dậy để vẽ tranh. Cậu không thích bản thân mình nằm liệt giường tại chỗ nhìn trần nhà chỉ để chờ thời gian cả ngày trôi qua.
Như vậy không những khiến cậu thêm yếu đi, còn làm cậu càng phát sinh bệnh lười biếng.
Vì bị bệnh nên tầm mắt của cậu có chút tối đi, điều này làm việc pha màu trở nên khó khăn hơn. Chỉ cần lệch tay một chút thôi là tác phẩm sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có, phá hủy ý đồ mà cậu đã dày công định sẵn. Chính vì thế, từng đường cọ, từng mảng màu, cậu đều cẩn thận đến cực độ.
"Mình phải cố gắng hoàn thành tác phẩm này trước khi đến sinh nhật của anh Bạch mới được. Thời hạn của mình chính là một tháng, phải cố lên thôi."
Nhật Anh với đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi mà giơ hai tay lên với quyết tâm cố gắng. Một thiếu gia như cậu có khác nào mấy người bình thường muốn thoát nghèo mà vượt lên không cơ chứ.
Đang vẽ, bỗng nhiên cậu nghe thấy có ai đó gọi tên mình.
"Nhật Anh..."
Tiếng gọi quen thuộc vang lên, khiến cậu giật bắn mình, bàn tay run lên làm cây cọ rơi xuống tấm bọc trải dưới đất. Nhật Anh vội quay ngoắt người lại, kinh ngạc không thôi.
"Anh Bạch? Chỉ mới trưa thôi mà, sao anh về sớm vậy?"
Cậu hỏi vậy thôi chứ cậu biết vì anh lo lắng cho mình bị bệnh ở nhà một mình nên anh mới cố gắng thu xếp công việc tranh thủ về sớm với cậu. Nghĩ đến đây, lòng cậu không khỏi ấm áp. Nhưng mà...
Cậu cảm thấy anh có gì đó khá là kỳ lạ.
Trương Phúc Bạch lặng lẽ đứng trước cửa phòng, không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Ánh mắt trống rỗng, tựa như đang nhìn xuyên thấu qua cậu.
Gương mặt của anh trắng bệch một cách bất thường, gần như không còn chút huyết sắc nào. Không biết có phải do tầm nhìn mọi thứ khi bị bệnh của cậu trở nên tối màu hay không mà cậu lại nhìn thấy hai hốc mắt anh bị một lớp sương đen che phủ, trông rất u ám.
Một cơn ớn lạnh bất giác chạy dọc sống lưng, Nhật Anh vô thức rùng mình. Cậu gượng cười vài tiếng để xua đi sự khó chịu trong lòng, rồi cất giọng nhẹ nhàng nói: "Anh đứng đó làm gì vậy? Vào trong này với em đi."
Nhìn lại mới thấy, hình như bộ quần áo mà anh mặc bây giờ rất khác bộ hồi sáng anh mặc đi làm. Từ một chiếc áo khoác thể thao ôm sát cơ thể và quần jean, bao giờ đã trở thành một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây trắng cùng màu.
Bộ dạng hiện tại của anh rất dễ làm người ta liên tưởng đến những vong hồn mặc đồ trắng trong truyện ma và những bộ phim kinh dị.
Thấy người yêu của mình vẫn cứ đứng thù lù ở đó, Nhật Anh bèn bước đến dò xét xem anh có bị làm sao không.
Đứng ở trước mặt anh, cậu bỗng cảm thấy không khí xung quanh trở nên lạnh bất thường, khiến da gà không ngừng nổi lên. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng do bản thân bị sốt nên cơ thể mới có phản ứng như vậy.
Cậu nhẹ nhàng giơ tay lên, dịu dàng chạm vào gò má Phúc Bạch. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa lướt qua làn da anh, một tia lạnh buốt thấu xương lập tức lan đến tận tủy sống. Cậu giật mình, nhanh chóng rụt tay lại.
Lòng tràn ngập lo lắng, cậu đoán có lẽ anh đã bị mắc mưa trên đường về, nên cơ thể mới lạnh ngắt thế này. Định mở miệng hỏi han, nhưng chưa kịp cất lời thì đột nhiên...
Trương Phúc Bạch bất ngờ ôm châm lấy cậu. Không chút báo trước, môi anh mạnh bạo phủ xuống đôi môi cậu.
Nhật Anh hoàn toàn sững sờ. Đây là lần hiếm hoi mà người yêu chủ động, nhưng lại mạnh mẽ đến mức khiến cậu không kịp trở tay. Ngay khoảnh khắc đó, anh xoay người, lập tức ép sát cậu vào vách tường. Dường như anh rất gấp gáp, đến nỗi khiến cậu muốn nghẹt thở.
Cái hơi thở anh truyền cho cậu không phải là hơi ấm nồng nhiệt, mà lại là hơi lạnh âm trầm. Khí lạnh khiến cơ quan vị giác của cậu đau rát.
Nhật Anh giãy giụa, muốn đẩy anh ra, nhưng vòng tay của đối phương giống như một sợi xích sắt nặng nề, giữ chặt lấy cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để nhúc nhích.
Kỳ lạ thay, cơn sốt nóng rực trong cơ thể cậu dường như đã bị sự lạnh lẽo của anh bao trùm, dần dần dịu đi. Mãi đến khi đôi môi kia chậm rãi rời khỏi, cậu mới hồn hển thở dốc, tham lam hít lấy từng ngụm không khí.
Cậu tưởng đâu mình đã bị anh hôn cho ngạt thở chết rồi chứ.
Phúc Bạch vẫn chưa chịu buông cậu ra. Vòng tay anh giữ chặt lấy cậu, cơ thể khẽ run lên, cứ như sợ rằng nếu buông ra thì cậu sẽ lập tức biến mất vậy.
Nhật Anh nhận ra điều đó, cậu bèn ôm lại anh mà vuốt lưng vỗ về, không quên câu trêu ghẹo: "Hôm nay bày đặt nhõng nhẽo nữa ta, sao nào, hôm nay anh đã gây ra chuyện gì ở quán rồi sao? Quản lý Phúc dọa sẽ mách em để em đuổi việc anh đúng không? Ha ha."
Anh im lặng, không đáp.
Nhật Anh không biết nên nói gì thêm. Cái ôm này quá đỗi dịu dàng, khiến trái tim cậu khẽ rung động. Nếu có thể, cậu muốn cứ thế này ôm lấy anh mãi mãi, ôm đến chiều tối cũng được, ôm đến khi nào cả hai mỗi chân thì thôi.
Không gian phòng ngủ chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi rì rào bên ngoài cửa sổ.
Lúc này, Nhật Anh mới ngửi thấy lẩn quẩn trong bầu không khí, có mùi gì đó tanh tanh như mùi máu. Ban đầu chỉ nhàn nhạt, nhưng càng lúc càng trở nên nồng đậm.
Mồ hôi lạnh theo thái dương chậm rãi lăn xuống gò má, Nhật Anh cứng người, nhận ra rằng mùi tanh ấy xuất phát từ chính người Phúc Bạch.
Bỗng nhiên, anh lên tiếng sau những giây phút im lặng. Giọng nói có gì đó run rẩy: "Nhật Anh... Mười năm qua... Anh vẫn luôn nhớ em. Từ lúc đứng ở bên kia ranh giới của thế giới bên kia, anh vẫn luôn dõi mắt theo em... Anh đã muốn ôm chầm lấy em và nói lời xin lỗi..."
Cậu cảm thấy lưng áo dưới bàn tay mình có gì đó ướt át, lại dính nhớp. Cộng thêm lời nói kỳ quặc của anh, làm hoang mang kéo đến khiến cậu bối rối. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, giọng Phúc Bạch đã vang lên lần nữa: "Nhật Anh à, anh xin lỗi... Mười năm qua anh rất hối hận vì những gì mình đã gây ra, mười năm... Anh chỉ mong gặp lại em và nói xin lỗi thôi, em hãy tha thứ cho anh nhé..?"
Phạm Nhật Anh giơ bàn tay đang đặt trên lưng anh lên, trong phút chốc, da đầu cậu như tê dại. Mặt mày tái mét như bị rút cạn máu.
Giữa lòng bàn tay cậu, một mảng da thịt đã bị bóc rời khỏi cơ thể, dính chặt trên vải áo. Những sợi máu còn vương lại, kéo thành những sợi tơ nhớp nháp. Cứ như một miếng phô mai tan chảy trên pizza... Nhưng khác với món đồ ăn thơm ngon đó, bây giờ ở trước mắt, chính là mảng thịt người kinh khủng!
Nơi bị trống thịt trên lưng Phúc Bạch, từng dòng máu đỏ sẫm ào ạt chảy ra, tràn xuống nền nhà, loang thành một vũng lớn. Nhật Anh run rẩy nhìn dòng máu đang lan đến chân mình, môi mấp máy, mãi mới có thể bật ra vài chữ: "Mười... Mười năm...?"
Câu chữ chưa hoàn thiện, Nhật Anh lập tức đẩy Phúc Bạch ra. Cậu lảo đảo mất thăng bằng, nhất thời ngã phịch xuống sàn nhà. Trong cơn hoảng loạn, cậu nhắm chặt mắt mà ôm lấy đầu hét lên thất thanh: "Đừng có đến gần tôi!"
Không gian phòng ngủ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, vang vọng từng nhịp rõ ràng.
Qua một lúc, không thấy kẻ vừa rồi có động tĩnh gì, cậu hé mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảng khắc này, hai mắt cậu mở to trong sững sờ.
Trước mặt cậu không có bóng dáng của người nào, Trương Phúc Bạch đã biến mất!
Nhật Anh loạng choạng đứng dậy, ánh mắt cảnh giác đảo quanh căn phòng. Cậu tiến đến giường, cúi người nhìn xuống gầm giường kiểm tra. Sau đó lại bước vào phòng thay đồ, đến tủ quần áo, chậm rãi mở ra.
Hoàn toàn không có bất kỳ kẻ khả nghi nào.
Nhật Anh khẽ thở phào, toàn thân như vừa bị rút cạn sức lực.
Cậu ngồi phịch xuống giường, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Trái tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực, như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Xoa nhẹ huyệt thái dương, Nhật Anh khẽ thở dài, rồi ôm chặt lấy con gấu bông vào lòng như muốn tìm kiếm chút hơi ấm để trấn an bản thân. Những giọt mồ hôi lạnh chậm rãi rịn ra trên trán. Cậu rút điện thoại từ dưới gối, chần chừ vài giây rồi bấm gọi.
Hồi hộp lắng nghe giai điệu piano của chuông điện thoại, đến khi giọng nói trầm ổn của Phúc Bạch vang lên: "Em gọi anh có chuyện gì vậy?"
Vừa rồi Trương Phúc Bạch xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng kỳ quái, cậu muốn xác nhận xem người đó có phải là anh hay không. Cậu cất giọng dò hỏi: "Anh vẫn đang ở quán cà phê sao?"
Phúc Bạch đáp: "Ừm, anh đang vệ sinh quầy pha chế. Anh định một lát xin về sớm với em."
Nghe câu trả lời, trái tim cậu như ngừng đập.
Nếu như anh vẫn đang ở quán cà phê, vậy người vừa nãy... Là ai?
Cổ họng khô khốc, Phạm Nhật Anh nuốt nước miếng, môi mấp máy muốn kể lại sự việc vừa rồi. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, thì giọng Phúc Bạch lại vang lên, mang theo chút lo lắng: "Em vẫn ổn chứ? Ở nhà một mình thì nhớ cẩn thận."
Dù giọng nói của anh vẫn mang sự lạnh lùng thường thấy, nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa sự quan tâm dịu dàng dành cho người yêu. Cậu nghĩ mình tốt hơn hết cứ im miệng, không nói chuyện vừa nãy ra, cậu không muốn anh phải lo lắng vô ích.
Cậu cố gắng nở nụ cười, giả vờ như mình ổn: "Không có gì đâu, vậy anh làm việc tiếp đi."
Vừa tắt máy, cậu lập tức cuộn tròn người chui vào trong chăn, trùm kín mít từ đầu đến chân. Cái lạnh trong căn phòng tựa như ngấm vào tận da thịt, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc vùi mình trong lớp chăn dày để tìm kiếm chút an toàn.
Nhật Anh không nghĩ bản thân mình lại thấy ảo giác đâu, vừa rồi cảm xúc khi ôm "Phúc Bạch" rất chân thật, thực đến mức khiến cậu nổi da gà vì cái nhiệt độ thấp từ anh tỏa ra lạnh toát.
Không lẽ đó là... Ma sao?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, cậu đã không kìm được mà rùng mình một cái. Những sự kiện kỳ quái xảy ra liên tiếp trong những ngày qua dần chồng chất lên nhau, như một lớp sương mù bí ẩn vây quanh cuộc sống của cậu.
Cậu lập tức lắc đầu, ép mình xua đi những suy nghĩ vấn vớ. Cậu tự trấn an bản thân mình, nếu trên đời thật sự có ma quỷ thì chắc chắn họ sẽ không làm gì cậu. Vì một người lương thiện và hiền lành như cậu không có lý do gì để họ quấy phá.
Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy không thể để chuyện này tiếp diễn mà không làm rõ. Siết chặt con gấu bông trong lòng, Nhật Anh cắn môi, cân nhắc một lúc rồi lại mở điện thoại. Nhưng lần này, cậu không gọi cho người yêu, mà bấm số của người bạn thân, Ngô Bá Lâm.
Dưới ngọn đèn sắc đỏ hình quả trứng ở trên bàn thờ, làn khói nhang mỏng manh vấn vít trong không khí. Bá Lâm đang thắp nhang. Trên bàn thờ bày cúng rất nhiều hoa quả tươi và những đóa hoa nhiều màu thơm ngát. Nâng tay áo cấm nhang lên bát hương, cậu ta vái theo tôn giáo của vị thần mình đang thờ.
Chấp hai tay lại với nhau, ngón giữa và ngón nhẫn rũ xuống, trong khi ngón trỏ và ngón út dựng thẳng, hai ngón cái tựa sát vào nhau theo một tư thế cầu nguyện thành kính. Động tác vái phật còn lại đều giống như vái các vị phật khác.
Sau đó, cậu ta quay người bước đến bàn bói toán. Đang định xếp lại những lá bài, thì ánh mắt cậu ta bất giác dừng trên màn hình điện thoại đang sáng lên.
Một giây sau, cậu cầm máy, giọng điệu dịu nhẹ mà tươi tắn: "Nhật Anh à? Có chuyện gì mà gọi cho mình thế?"
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc của cậu bạn thân, Nhật Anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu cựa quậy hai chân với nhau, giọng nói hơi nhỏ: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, cậu đến nhà mình được không?"
Bá Lâm luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, đặc biệt là bạn thân của mình, cậu ta nhiệt tình nói: "Được nha, đúng lúc hôm nay không có khách đến xem bói hay làm lễ cúng gì nên mình rất buồn chán. May mà được cậu gọi điện mời đến nhà chơi."
Nhật Anh khẽ bật cười trước sự phấn khởi của bạn mình: "Cậu đến nhanh nha, mình chờ cậu."
Bình luận
Chưa có bình luận