CHƯƠNG 9: Lỡ tay làm người yêu bị thương



Cái miệng của gã điên nhoẻn lên, nở ra một nụ cười quái đản.


Thật bất ngờ thay, trái ngược hoàn toàn với cái mặt lấm lem, mái tóc rối bù và bộ dạng nhếch nhác đến cùng cực, thì hàm răng của gã lại trắng sáng đến mức khó tin. Nó sạch sẽ, bóng loáng đến độ khiến người ta liên tưởng đến những gã tài phiệt sẵn sàng vung hàng trăm, bạc chỉ để có một nụ cười hoàn hảo.


Trương Phúc Bạch không có thời gian cho việc để ý vớ vẩn với gã. Anh lập tức đẩy mạnh gã ra, chộp lấy chai sữa tắm trên kệ rồi ném thằng vào đầu gã không chút do dự.


Cú ném dứt khoát, nhưng kỳ lạ thay, gã không hề có phản ứng gì! Cứ như, gã không cảm nhận được nỗi đau vậy!


Đôi mắt sâu hoắm, thâm quầng đến đáng sợ đang mở to trừng trừng, dán chặt lên người anh. Bờ môi gã co giật liên hồi, bật ra những tiếng lẩm bẩm quái dị: "Bạch, mày là thằng khốn nạn... Dù tao có chặt bao nhiêu cái xác của mày đi chăng nữa... Tao vẫn thấy chưa thỏa mãn..."


Gã cứ thế lặp đi lặp lại câu nói đó, như một chiếc máy phát bị hỏng. Đột nhiên...


Gã lao đến, siết chặt cổ anh, gào lên như một kẻ hóa dại: "Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên gặp mày mới đúng! Thằng khốn nạn! Tại mày mà tao đã giết chết người tao yêu rồi! Mày không phải Bạch mà tao quen biết! Mau trả anh ấy lại cho tao!!!" 


Tiếng hét chói tai khiến anh đau hết cả đầu, Phúc Bạch cau chặt mày đầy hoang mang, len lõi là nỗi sợ hãi bất an. Nhưng lý trí buộc anh phải hành động ngay lập tức. Không chần chừ thêm giây nào, anh dồn lực liền tung ra một cú đạp mạnh.


Gã điên ngã lăn ra sàn nhà. Phúc Bạch không bỏ lỡ cơ hội, anh lập tức giáng thêm vài cú đá mạnh mẽ: "Đồ điên! Mày nói nhảm cái mẹ gì vậy?! Hôm nay tao sẽ ném mày vào tù!"


Gã bỗng bật cười điên loạn: "Đồ khốn! Đồ khốn nạn! Ha ha ha!!!"


Lấy ở đâu sức mạnh, gã điên lập tức vùng dậy, hất anh ngã ra đằng sau. Gã đứng dậy, ngửa đầu cười một cách hoang dại. Giọng cười man rợ khiến người ta không khỏi rùng mình liên hồi.


Giữa lúc này, trong lồng ngực anh chỉ có dòng máu sôi hừng hực, cơn thịnh nộ bủa vây lấy anh mịt mùng. Anh lập tức đứng dậy, cầm chiếc thùng rác bằng sắt lên. Mắt lóe lên tia lạnh lùng, gầm lên, anh dồn toàn bộ sức lực mà ném mạnh về phía gã điên.


Thế nhưng! Chiếc thùng rác bay xuyên qua gã!


Cùng lúc đó cánh cửa mở ra, thùng rác tức thì bay thẳng vào đầu Phạm Nhật Anh.


"A!" Một tiếng kêu đau đớn vang lên.


Giọt máu đỏ sẫm theo vết thương trên trán nhỏ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhật Anh lảo đảo, loạng choạng vài bước rồi ngã phịch xuống đất.


Phúc Bạch sững sờ trong giây lát, sau đó hoảng hốt lao tới, nhanh chống đỡ cậu dậy. Giọng anh mang theo hốt hoảng: "Em không sao chứ?!"


Bám chặt tay anh, cậu hé mắt nhìn quanh nhà tắm bừa bộn. Dù đau đến cau mày, sập mí, nhưng Nhật Anh vẫn cố nở một nụ cười trấn an mà khẽ lắc đầu: "Em không sao... Nhưng mà, đã có chuyện gì xảy ra với anh trong này vậy?"


Là một người lạnh lùng không biết cách đối xử ra sao với người khác, đã vậy còn là người yêu đang bị thương. Anh liền vác cậu lên vai trước sự ngỡ ngàng của cậu, mang ra ngoài. Thả cậu xuống giường, anh vội vàng đi lấy hộp cứu thương.


Dưới đôi tay tỉ mỉ và cẩn trọng từng chút một, vết thương trên trán Nhật Anh đã được xử lí gọn gàng. Phúc Bạch thu dọn hộp y tế, đúng lúc định đi cất thì cậu bỗng nắm tay anh lại. Vẻ bất an không giấu được trên gương mặt, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh Bạch à, đã có chuyện gì xảy ra với anh sao? Có thể kể em nghe với được không?"


Đôi mắt đen sâu thẳm của anh trở nên khó đoán, rồi cuối cùng, anh chỉ im lặng không đáp.


Phúc Bạch không có ý định kể ra sự việc vừa rồi cho cậu nghe, sợ cậu sẽ lo lắng rồi sợ hãi không cần thiết. Chỉ một mình anh chịu đựng là đủ rồi, anh sẽ tự tìm cách giải quyết gã điên đó. Bây giờ mọi thứ đã yên ổn thì cứ để nó bình thản trôi qua, không nên khuấy động.


Lắc đầu, anh chỉ nói: "Không có gì đâu."


Làm sao mà không có gì được chứ! Lúc nãy ở bên ngoài cậu nghe rất rõ tiếng gầm gừ và đập phá đồ đạc trong nhà vệ sinh. Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra mà anh đang giấu cậu.


Phúc Bạch không phải người giỏi trấn an người khác. Anh chỉ hờ hững nói: "Em xuống nhà tắm dưới tầng tắm đi, anh dọn dẹp phòng tắm trên này."


Thở dài, cậu biết nói gì để anh người yêu có thể kể hết mọi chuyện cho cậu chứ. Đành phải nghe theo anh vậy.


Đưa mắt nhìn Phúc Bạch rời đi, cậu đứng dậy, cơn đau nhức chợt ập đến khiến cậu choáng váng, suýt thì ngã nhào xuống đất. Lòng không ngờ rằng lực ném của anh lại mạnh đến vậy, cũng may chỉ là thùng rác, nếu mà ném hòn đá, có khi cậu đã ngủm củ tỏi ngay tại chỗ rồi ấy chứ.


Nhật Anh chậm rãi lấy quần áo, rời khỏi phòng.


Lúc này, căn phòng ngủ không còn bóng người. Làn gió lạnh len lỏi qua khung cửa sổ ban công khép hờ, mang theo hơi ẩm ướt của cơn mưa ngoài trời. Một con bướm đen mang theo đôi cánh sũng nước, khẽ vỗ cánh bay vào phòng.


Nó lượn lờ vài vòng trên trần nhà, rồi nhẹ nhàng đáp xuống tác phẩm trên tường chưa hoàn thành, yên vị ở đó. Đôi cánh đen tuyền của nó hòa quyện hoàn hảo với những nét vẽ tối màu trên nền tranh, tựa như một phần của tác phẩm. Không ai có thể nhận ra sự hiện diện của nó chỉ bằng mắt thường.


Cùng lúc đó, hai chiếc lọ bùa vẫn luôn đặt trên tủ đầu giường bỗng tỏa ra những luồng ánh sáng đỏ rực kỳ lạ. Chất lòng đỏ thẫm bên trong bắt đầu xoay tròn, những mảnh vật thể nhỏ bé lơ bị cuốn vòng theo dòng nước, như thể có một thế lực vô hình nào đó vừa khuấy động tất cả.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Mưa rả rích suốt đêm đến tận sáng vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, bao trùm cả căn biệt thự trong một lớp hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch và u ám.


Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Phạm Nhật Anh, lặng lẽ lăn dài xuống gò má tái nhợt. Cả người cậu run rẩy, hàng mi khẽ động, chậm rãi mở mắt. Trước mắt cậu mờ nhòa, cảnh vật xung quanh như bị phủ lên một tầng sương xám xịt, sắc màu trở nên tối sầm một cách kỳ lạ.


Cậu nằm yên, lắng nghe âm thanh tí tách của cơn mưa rơi ngoài cửa sổ, thầm nghĩ có lẽ chính bầu trời âm u này đã khiến mọi thứ trở nên nặng nề đến thế.


Gắng gượng chống khuỷu tay ngồi dậy, một cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến khiến đầu óc cậu quay cuồng, tầm nhìn như bị kéo xoáy vào một vòng xoáy vô hình. Nhức nhói lan ra khắp thái dương, phần lớn là do vết thương tối qua để lại. Toàn thân cậu nặng trĩu, hơi thở trở nên dồn dập hơn. 


Trong vô thức cậu liền gọi tên người yêu: "Anh Bạch..."


Nhưng không một lời đáp lại, cậu chậm rãi liếc mắt sang bên cạnh, chỉ thấy chăn nệm phẳng phiu, không một chút hơi ấm còn sót lại.


Nhật Anh hít thở mệt nhọc, cậu ngồi nguyên một chỗ đỡ đầu cố gắng để cơn đau đầu dịu đi. Nhưng qua vài phút rồi nó chẳng những không suy giảm mà còn dâng lên dữ dội thêm, như có hàng trăm chiếc kim nhỏ xuyên qua não. Khiến đầu cậu đau muốn nổ tung.


"Hôm nay mình bị làm sao thế này..? Đừng nói là... Mình bị bệnh nha..?"


Trong lúc lẩm bẩm một mình, ánh mắt cậu chợt dừng lại con gấu bông trên tủ đầu giường. Một niềm tin thần kỳ len lỏi trong đầu, cậu tin con gấu bông này chắc chắn sẽ giúp cậu dẹp tan cơn đau đầu. Cậu liền lấy nó mà ôm chặt vào lòng.


Thật ấm áp...


Cậu vùi mặt vào lớp lông mềm mại, cơ thể dần mất sức, toàn thân rã rời đổ xuống nệm, hai mắt khép lại trong vô thức.


Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra. Trương Phúc Bạch bước vào với ý định gọi người yêu dậy ăn sáng, thì thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn. Anh không để ý đến tình trạng của cậu, tưởng cậu đang ngủ nướng. Nhưng khi đến gần, anh mới thấy có gì đó bất thường ở đây, anh liền đưa tay chạm vào trán cậu.


Một tia điện vô hình giật nhẹ vào ngón tay, Phúc Bạch giật mình lập tức rút tay lại, nhận ra Nhật Anh đang bị sốt.


Anh xoay người vội vàng rời khỏi phòng, nhanh chóng xuống nhà lấy thuốc.


Mặc dù anh không biết cách phải chăm sóc người khác như thế nào, nhưng theo bản năng anh liền làm theo những gì được mách bảo trong tâm trí.


Hòa viên sủi hạ sốt vào ly nước, đợi đến khi bọt tan hết, anh cầm nó đi lên lầu. Anh buộc phải đánh thức cậu dậy để cậu uống thuốc.


"Này, em dậy uống thuốc đi."


Trong cơn mơ màng, không nghe rõ đối phương đang nói gì, Nhật Anh nhíu mày mà lắc đầu, cậu trở người ôm chặt gấu bông, giọng nói yếu ớt mang theo chút nhõng nhẽo vô thức: "Không chịu đâu... Em nhức đầu quá, để em ngủ một chút đi."


Phúc Bạch thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực. Thế nhưng ngay sau đó, anh không chút nương tay mà lay mạnh cậu: "Em bị sốt rồi! Dậy uống thuốc đi!"


Cơn chấn động khiến Nhật Anh giật bắn, cả người theo phản xạ mà bật dậy. Đến khi nhìn rõ người đánh thức mình là Phúc Bạch, thì cơn đau đầu mới bất ngờ quay trở lại mà đánh cho cậu đau điến. Cậu cau mày đỡ đầu, môi không quên nở một nụ cười chào buổi sáng như thường lệ: "Em không sao đâu, cơn nhức đầu này sẽ qua thôi. Anh đi xuống nhà trước đi, em vệ sinh cá nhân xong em xuống ăn sáng cùng anh."


Phúc Bạch đưa ly thuốc đến trước mặt cậu, giọng anh hôm nay trầm hơn mọi khi: "Em uống đi, rồi nằm đó nghỉ ngơi, anh đi nấu cháo."


Nhật Anh bất ngờ cầm lấy ly thuốc, sau đó mới nhận ra rằng cơ thể nóng lên của mình là đang sốt. Cậu cũng là người rất ít khi đổ bệnh, từ khi trưởng thành, hầu như cậu chưa từng bị cảm hay sốt nặng. Vậy mà hôm nay, chẳng biết vì lý do gì lại gục ngã như thế này, thực sự khó chịu vô cùng.


Một khi mà bệnh thì sẽ nằm liệt giường tại chỗ, không thể làm gì được ngoài nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Bởi vậy cậu mới ghét bị bệnh hơn cả ghét ăn ớt.


Chợt nghe Phúc Bạch nói: "Một lát anh sẽ xin nghỉ ở nhà để chăm sóc em."


Nhật Anh uống ực hết ly nước, sau đó uống tráng miệng bằng nước lọc. Cậu nằm xuống giường, tay nắm lấy tay anh mà nói: "Anh nấu cháo xong rồi cứ đi làm đi, em tự lo cho bản thân mình được."


Với tình trạng này của cậu còn khó di chuyển vào nhà tắm, huống hồ còn có thể tự chăm sóc? 


Phúc Bạch khẽ cau mày, kiên quyết nói: "Không được, hôm nay anh sẽ ở nhà chăm sóc em."


Rõ ràng cậu cũng rất muốn anh ở nhà chăm sóc mình, nhưng không hiểu mình bị làm sao, nhất quyết không cho anh ở nhà. Bỗng nhiên cậu có chút cáu kỉnh mà lắc đầu nói: "Anh cứ đi làm đi, em cũng lớn rồi nên không nhất thiết cần có người ở bên chăm sóc."


Phúc Bạch sợ nhất là làm người yêu giận, thấy cậu có vẻ khó chịu nên anh đành phải chấp nhận nghe theo cậu thôi.


Không còn gì để nói thêm, Phúc Bạch xoay người bước xuống lầu, tiến vào bếp nấu cháo. Một lúc sau, hương thơm dịu nhẹ của cháo trứng bốc lên lan tỏa khắp không gian, hơi nóng ấm áp như muốn xua đi cơn lạnh ẩm ướt của trời mưa. Anh bưng tô cháo lên phòng, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Nhật Anh.


Không rời đi ngay, anh ngồi xuống mép giường, giọng nói vẫn trầm ổn, không gợn chút cảm xúc như mọi ngày: "Đợi em ăn xong anh sẽ đi làm."


Nhật Anh cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn, bất chấp cơn đau đầu dai dẳng như hàng trăm chiếc kim nhọn đâm vào não mỗi khi cử động. Cậu chậm rãi đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống bàn, cầm muỗng lên bắt đầu ăn cháo.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Vì thời tiết mưa gió nên ít ai chịu ra đường ăn uống ở hàng quán bên ngoài, họ rất sợ phiền phức của trời mưa làm người ướt, làm tâm trạng tồi tệ khi việc gì cũng làm không xong.


Quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc" hôm nay hiu quạnh đến lạ, chỉ lác đác vài ba vị khách ngồi trầm tư bên ly cà phê đá. Các nhân viên trong quán không có việc gì làm, tụ tập lại một góc, vừa nhâm nhi cà phê sữa, vừa thoải mái trò chuyện giết thời gian.


"Còn ba ngày nữa lương về tay rồi, không biết tháng này em có nên nghỉ một vài bữa để đi du lịch không đây?" Gia Hân hào hứng bàn chuyện, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ đến những chuyến đi du lịch đầy thú vị. Đối với cô mà nói, công việc này chỉ đơn thuần là sở thích, chứ nhà cô giàu lắm.


Ông anh trông cái mặt có vẻ già dặn hơn trước tuổi, vừa hưởng thức ly cà phê tự pha, vừa nhắc nhở cô: "Tháng này em nghỉ hơi bị nhiều rồi đó Hân à, em nghỉ luôn phần của tháng sau luôn rồi, em nghĩ em còn lượt để nghỉ thêm nữa sao? Sớm hay muộn em cũng sẽ bị đuổi việc thôi."


Cô chun mũi, bĩu môi phản bác ngay: "Anh Giang nói làm như anh là ông chủ không bằng. Hừ! Ông chủ có đời nào đuổi việc nhân viên đâu, mới tháng trước chị Hương làm gãy cái chân tủ lạnh, rồi anh Nam làm bể gần mười cái ly mà ông chủ vẫn thản nhiên bỏ qua đó, có nói gì đâu, huống chi em chỉ xin nghỉ vài ngày."


Ông anh không còn lời gì nói với cô nàng cố chấp luôn cho mình đúng này, anh ta chỉ lắc đầu chẹp chẹp lưỡi mà uống ngụm cà phê tự tay pha, mắt dõi theo từng hạt mưa rơi ngoài hiên.


Quản lý Nguyễn Hồng Phúc từ trong phòng camera đi ra. Vẫn như thường lệ, mỗi khi quán vắng khách, anh ta lại nhập bọn cùng nhân viên như một đồng nghiệp chứ không mang dáng vẻ của cấp trên.


"Mọi người, còn ba ngày nữa thôi sếp Anh sẽ ghé qua quán mở buổi họp và phát lương rồi đấy. Bây giờ tranh thủ ai trong tháng này làm sai chuyện gì thì lo mà chuẩn bị lời biện hộ đi nè. He he." Anh ta nửa thật nửa đùa.


Gia Hân hất mặt, đầy tự tin: "Em không làm sai gì cả nên em không lo, có anh Nam làm sai nhiều nhất đó."


Nam vừa hăng say lau cửa kính vừa ngâm nga vài câu hát, nghe đến tên mình thì giật thót. Anh lập tức quay lại, lườm cô một cái sắc lẻm: "Gì chứ?! Làm như có một mình anh làm vậy đó! Làm như chú mày vô tội vậy á! Mới mấy ngày trước chú mày làm bể ống nước suýt nữa thì cả quán chìm trong dòng lũ ngập lụt rồi, mày nhớ không? May mà có Bạch sửa, nếu không mày bị đuổi rồi đấy!"


"Hừ hừ! Hở cái quát nạt người ta! Cái đồ vừa xấu tính vừa hậu đậu!"


"Mày nói gì?!"


Màn đấu khẩu của hai đứa trẻ trâu khiến cả nhóm bật cười, đúng thật là trong chỗ làm việc mà không có mấy đứa như thế này thì rất là chán.


Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt bên kia, ở một góc quán, Trương Phúc Bạch lặng lẽ ngồi một mình. Anh không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ dõi mắt nhìn ra mưa rơi ngoài cửa kính.


Anh đang lo lắng cho cậu người yêu của mình bị sốt ở nhà có ổn hay không, anh sợ cậu có nhiều bất tiện khó có thể làm một mình.


Nếu như hồi sáng anh kiên quyết làm theo mình thì có lẽ bây giờ anh đã ở bên cạnh chăm sóc cho cậu rồi.


Hi vọng cậu sẽ ổn thôi.


Ánh mắt vô định nhìn chằm chằm bồn hoa ngoài cửa kính. Giữa suy nghĩ mông lung, hình ảnh về giấc mơ đêm qua bất chợt ùa về.


Thứ mà khiến anh vừa nhớ đến thôi không ngừng rùng mình, không phải là gã điên đột ngột xuất hiện trong nhà rồi đột ngột biến mất, mà là cơn ác mộng kinh hoàng.


Trong cơn ác mộng, anh thấy mình đang ở trong phòng ngủ của mình và Nhật Anh. Sững sốt khi phát hiện, vậy mà mình lại đang giao hoan với một người nào đó trên giường. Tấm lưng trắng trẻo, lớp mồ hôi ướt đẫm khiến cơ thể trở nên loáng bóng dưới ánh đèn ngủ sắc vàng. Nhưng người đó không phải Nhật Anh, bởi mái tóc của người nọ nhuộm màu nâu.


Âm thanh nỉ non cùng tiếng thở gấp gáp của người đó kích thích đến anh, làm tăng bản năng đàn ông vốn đã sừng sững. Anh thấy bản thân mình đang rất hạnh phúc, cảm giác như đang phiêu lưu trong vũ trụ muôn sắc màu. Không thể dừng lại được, đây là cảm giác lần đầu tiên mà mình cảm nhận được khi sống đến tận giờ.


Nhưng... Xen lẫn giữa sự hoan lạc, trong lòng anh lại trào dâng một cơn thịnh nộ khó hiểu.


Anh thấy mình đang tức giận, đang không ngừng trút xả tất cả những cảm xúc hỗn loạn ấy lên cơ thể người kia. Một cách mạnh mẽ, thô bạo đến mức khiến đối phương phải bật khóc nức nở trong đau đớn.


Linh hồn vẫn còn chao đảo trong cơn hoang mang, chưa kịp nhận thức rõ ràng mọi chuyện, thì dần dần, Phúc Bạch nhận ra ngọn lửa phẫn nộ đang bùng lên trong lòng mình là vì Nhật Anh.


Khoảng khắc khoái cảm sắp đạt đến đỉnh điểm, anh kéo tay người nọ lên mà dồn dập giã gạo, chuẩn bị được ngắm vạn cánh hoa mai bay trong mùa xuân, thì đột nhiên...


Một ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua không trung...


Thời gian như bị kéo giãn, từng giọt máu đỏ tươi lơ lửng giữa không gian, tựa như những cánh hồng mong manh bị gió cuốn đi. Cái đầu của người nọ đột ngột đứt lìa khỏi cổ, lăn lóc trên tấm nệm rồi rơi thẳng xuống sàn.


Thời gian lấy lại nhịp sống, trôi bình thường trở lại, dòng máu tươi từ vết cắt sâu hoắm nơi cổ tuôn trào như thác nước, ào ạt bắn tung tóe khắp nơi. Ga giường trắng tinh bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm, một màu sắc đầy ám ảnh.


Máu văng dính trên mặt, Trương Phúc Bạch sững người.


Đôi mắt mở to, đồng tử co rút, sự kinh hoàng phản chiếu rõ nét trong đáy mắt. Môi anh mấp máy, nhưng chưa kịp thốt ra tiếng nào thì có một đôi tay lạnh lẽo đột ngột vươn tới, siết chặt lấy cổ anh.


Phúc Bạch hoảng hốt lia mắt từ đôi tay đang siết cổ mình, dần ngẩng đầu lên, nhìn rõ dung mạo của kẻ trước mặt dưới ánh đèn sắc vàng.


Cơn ngạt thở ập đến rất nhanh, anh hoảng loạn đưa tay bấu lấy cổ tay kẻ nọ, giọng như vỡ đi: "Nhật Anh... Dừng lại đi..."


Người trước mặt anh, gương mặt này... Rõ ràng là Nhật Anh. Nhưng không phải là Nhật Anh dịu dàng, luôn nở nụ cười rạng rỡ, mà là một phiên bản hoàn toàn khác.


Đôi mắt thâm quầng sâu hoắm, ánh lên tia căm phẫn lạnh lẽo. Sự giận dữ khắc sâu trên gương mặt, những đường gân xanh căng cứng trên cổ, lan đến cả gò má. Một Nhật Anh dịu dàng của ngày nào bây giờ như biến thành một kẻ u uất đầy sát khí, tỏa ra hơi thở của cuồng nộ và hận thù


Dường như cậu muốn giết chết anh!


"Thằng khốn kiếp!"


Nhật Anh gầm lên, giọng nói vỡ ra bởi phẫn nộ.


"Tại sao anh có thể làm cái chuyện đốn mạt này ngay trong phòng ngủ của chúng ta?! Tại sao?! Tôi có để anh thiếu thốn cái gì không?! Vậy mà anh dám phản bội tôi, dám ngoại tình sau lưng tôi hả?!" 


Càng gào thét, bàn tay cậu càng siết chặt, như muốn bóp nát cổ họng anh.


"Hôm nay tôi sẽ giết chết anh!"


Từ ngày yêu nhau đến giờ, Phạm Nhật Anh chưa từng lớn tiếng với anh, chưa từng nổi giận hay to tiếng trách móc anh lần nào. Cậu luôn là người dịu dàng, kiên nhẫn và ấm áp, luôn đối xử với mọi người bằng sự thiện lương chân thành.


Vậy mà Phạm Nhật Anh của hiện tại như biến thành một kẻ điên mất trí, một tên côn đồ dễ dàng ra tay giết người không chút ghê tay...


"Bạch à, vậy cậu có đi không?" 


Câu hỏi bất chợt vang lên, kéo Trương Phúc Bạch khỏi dòng ký ức đáng sợ.


Cả người anh giật thót, tim đập dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Cảm giác nghẹt thở vẫn còn đọng lại nơi cuống họng, khiến anh vô thức đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình.


Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, ngẩng đầu lên, anh chạm phải ánh mắt của Nguyễn Hồng Phúc.


Vài giây sau, anh thầm thở dài. Dời mắt đi thì thấy những nhân viên khác ở đằng kia đều quay đầu nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi. 


Anh nhướng mày khó hiểu, bèn hỏi lại Hồng Phúc: "Có chuyện gì ạ?"


Anh ta liền véo má anh một cái mà trêu ghẹo: "Tội lơ đãng của cậu có nên để tôi viết vào bảng báo cáo không đây? Mọi người nãy giờ đang bàn ba ngày nữa lãnh lương sếp Anh cho về sớm, chúng ta đi ăn lẩu. Cậu có đi không?"


Phúc Bạch né mặt khỏi tay anh ta, anh từ chối: "Em không đi."


Hồng Phúc kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với anh, chuẩn bị cho một màn lôi kéo: "Thôi nào, lúc nào rủ cậu cũng từ chối hết, người làm quản lý như tôi thấy rất buồn khi bàn nhậu thiếu mất một nhân viên trụ cột của quán đó. Cậu đi cùng đi, mấy đứa kia mong chờ cậu lắm đấy."


Phúc Bạch lắc đầu, nhất quyết không đi.


Hồng Phúc không có ý định buông tha cho anh, làm gì còn cơ hội nào có thể chuốt say tình đơn phương hoàn hảo hơn bằng bữa nhậu này đâu. Sau khi anh uống say, anh ta sẽ mượn cơ đưa anh về nhà mình, rồi cùng anh trải qua một đêm nồng nhiệt.


Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, cả người anh ta đã nóng ran. Anh ta cố gắng đè nén cảm xúc xuống, mà thuyết phục: "Từ khi quán được thành lập đến giờ, ngoài cái ngày ăn tiệc khai trương ra thì suốt khoảng thời gian còn lại cậu có lúc nào góp mặt chung vui với bọn tôi đâu. Đi một lần thôi cũng được, như vậy mới chứng minh cậu là thành viên lâu dài nhất của quán chúng ta chứ."


Trương Phúc Bạch im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt vô định rơi vào những hạt mưa lất phất. Một lúc sau, anh chậm rãi gật đầu: "Cũng được."


Cả nhóm nhân viên lập tức reo lên vui mừng.


Giọng nói bình thản của anh lại vang lên: "Nhưng em sẽ mời sếp Anh đi cùng."


Lời vừa dứt, Hồng Phúc và các nhân viên khác đồng loạt kinh ngạc. 


Gia Hân tròn mắt: "Anh nói thật sao?! Anh có thể rủ được sếp Anh ư?!"


Hồng Phúc nhướng mày, nói: "Mặc dù sếp Anh rất thoải mái với chúng ta, nhưng hầu như lúc nào cậu ấy cũng bận cả. Nên rất khó để ai đó mở lời mời cậu ấy đi ăn."


Phúc Bạch điềm nhiên nói: "Để em mời cho."


Chỉ một câu đơn giản nhưng đầy chắc chắn, khiến cả nhóm phấn khích không thôi.


Nếu lần này Phúc Bạch thật sự có thể mời được ông chủ đi chung, thì bữa tiệc này chắc chắn sẽ đáng nhớ hơn bao giờ hết!



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout