Mưa rơi suốt từ sáng đến chiều, không ngớt dù chỉ một khắc. Hết cơn mưa nặng hạt vừa dứt rồi lại nhường chỗ cho những giọt mưa lất phất, rả rích như một bản nhạc buồn bất tận.
Trên màn hình hệ thống xe ô tô, con số "3" giờ chiều hiện rõ ràng. Phạm Nhật Anh đưa tay lướt nhẹ qua màn hình cảm ứng, chọn phát một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, yêu đời. Tiếng nhạc vang lên, tạo cho bầu không khí âm u thêm phần ấm áp.
Cậu đang trên đường đến phòng khám tư nhân của một bác sĩ điều trị tâm lý mà mình đã đặt lịch từ trước.
Chứng bệnh của cậu từng được một vị bác sĩ khác chữa khỏi từ lâu, nhưng sau một thời gian dài không tái phát, không đi khám nữa, cậu không còn nhớ số liên lạc của vị bác sĩ ấy nữa. Vậy nên cậu đã lên mạng tra cứu những phòng khám tâm lý có danh tiếng trong nước, may mắn thay, cậu tìm được một bác sĩ có chuyên môn cao, được rất nhiều bài viết đánh giá tốt.
Phòng khám của bác sĩ ở trong một con hẻm nhỏ, ở trước con hẻm có tấm bảng trắng in dòng chữ màu đỏ "Phòng khám tâm lý của bác sĩ ANP" rực sáng giữa màn trời u ám, bên dưới dòng chữ là mũi tên chỉ hướng đi vào trong.
Nhật Anh cho xe đỗ lại ở bên kia đường, mở cửa ra mà bung dù, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh. Khu vực này yên tĩnh đến lạ thường, hầu hết các căn nhà dọc theo con đường đều đóng chặt cửa, không một bóng người qua lại. Xe cộ thỉnh thoảng mới thấy vài chiếc lướt ngang, chủ yếu là xe tải.
Cảnh vật im lìm, chỉ có mỗi tiếng mưa rơi trên mặt đường.
Nhật Anh vốn là người suy nghĩ lạc quan, nên cậu không mảy may lo lắng về những tình huống bất trắc có thể xảy ra. Cậu nghĩ, chắc hẳn mọi người trong khu vực này đã đi làm hết rồi, vậy nên những cánh cửa kia mới khóa kín cả ban ngày như vậy.
Giữ trong lòng một tâm thế bình thản, cậu cất bước đi vào hẻm.
Mặc dù gọi là phòng khám, nhưng thực chất nơi này chẳng khác gì cái bệnh viện thu nhỏ. Không gian bên trong sạch sẽ, sáng sủa, đèn điện bật đầy đủ tạo ra cảm giác ấm cúng, phần nào chứng minh sự uy tín của nơi này. Nhưng, điều khiến Nhật Anh ngạc nhiên là, sảnh chờ vậy mà lại vắng lặng, tất cả hàng ghế đều trống trơn, quầy tiếp tân không một bóng người.
Bước đến trước quầy, Phạm Nhật Anh lóng ngóng xem có người nào không, rồi cất giọng dò hỏi: "Bác sĩ ơi, tôi đến khám bệnh ạ."
Bỗng dưng, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, âm thanh giày da nện trên nền gạch đều đặn mà chậm rãi. Một người đàn ông khoác áo blouse trắng đang tiến lại gần, vạt áo khẽ lay động theo từng cử động. Giọng nói ấm áp cất lên, mang theo cảm giác quen thuộc khó tả: "Cậu là bệnh nhân đã đặt hẹn ngày hôm qua đúng không?"
Giọng nói sao nghe quen quen thế nhỉ?
Cậu quay qua, điều khiến cậu sửng sốt hơn cả không phải giọng nói, mà chính là diện mạo của vị bác sĩ trước mặt. Đập vào mắt cậu đầu tiên là mái tóc nhuộm vàng và kiểu cắt chẳng khác nào của chính cậu. Người đàn ông đeo khẩu trang y tế, chỉ lộ ra đôi mắt phía sau cặp kính cận.
Cái chấn động nhất chính là nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt phải của đối phương. Trái tim cậu đột nhiên đập mạnh kỳ lạ. Sự hoài nghi dâng lên, ánh mắt cậu vô thức trượt xuống phần cổ của bác sĩ. Đến khi nhìn thấy hai nốt ruồi ở vị trí giống hệt trên cơ thể mình, Nhật Anh sầm mặt.
Cậu không tin vào mắt mình, lập tức nhìn người được gọi là bác sĩ từ trên xuống dưới bằng ánh mắt săm soi.
Trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi. Sao có thể trùng hợp như vậy?
Không biết có phải do cậu nhầm lẫn điều gì không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của bác sĩ, cậu lại thấy nó vô cùng thân thuộc. Cậu có cảm giác phía sau lớp khẩu trang này chắc chắn sẽ là một gương mặt giống hệt cậu cho mà xem.
Không... Làm sao có thể. Chắc cậu nhìn nhầm rồi, trên đời này cũng có những người sở hữu các đặc điểm giống nhau mà. Và có lẽ cậu và vị bác sĩ này cũng không ngoại lệ.
Nhưng mà... Cậu vẫn cảm thấy bác sĩ có gì đó rất quen thuộc...
Nhận ra mình nhìn người ta bằng ánh mắt kỳ lạ, Phạm Nhật Anh liền hắng giọng, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu nở một nụ cười gượng gạo, rồi nhẹ nhàng đáp: "Vâng, tôi là người đã hẹn bác sĩ hôm qua ạ."
Ánh mắt sau gọng kính hiện lên ý cười dịu dàng. Anh ta gật đầu, giọng nói ôn hòa: "Vậy thì đi theo tôi."
Dứt lời, bác sĩ ANP xoay người, dẫn Nhật Anh vào bên trong phòng khám.
Vừa yên vị trên ghế khám bệnh, Nhật Anh chợt lên tiếng, dường như muốn xác nhận một chuyện gì đó trong lòng: "Bác sĩ à, trước đây có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"
Bác sĩ ANP nhẹ nhàng đan hai bàn tay vào với nhau, ánh mắt bình thản như mặt hồ mùa thu, nhưng lại phát ra tia sắc bén đến mức khiến người đối diện có cảm giác như đang bị một chiếc camera giám sát vô hình dõi theo. Không vội trả lời, anh ta nhướng mày mà hỏi ngược lại: "Vậy cậu nói xem, vì sao cậu lại có cảm giác chúng ta đã từng gặp nhau?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến đầu óc Nhật Anh như ngừng hoạt động trong thoáng chốc. Nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Suy ngẫm, cậu nặn ra nụ cười gượng mà nói: "À... Chỉ là linh cảm thôi, tôi cũng không có ý gì đâu ạ."
Bác sĩ ANP gật đầu, đôi mắt cong ý cười không bao giờ giãn ra. Đột nhiên, anh ta vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng lật ngửa lên trước sự khó hiểu của cậu. Nhật Anh hoài nghi nhìn theo từng cử động của bác sĩ.
Ngón tay thon dài của anh ta lướt qua lòng bàn tay cậu, đôi mắt khẽ híp lại quét qua bàn tay tựa như một chiếc máy quét mã vạch. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, bác sĩ ANP buông tay cậu ra, rồi thản nhiên nói một câu khiến cậu không khỏi kinh ngạc: "Gã điên đó, vẫn hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu lẫn ngoài hiện thực nhỉ?"
Trong khi đó cậu còn chưa mở miệng nói về vấn đề, nguyên nhân bệnh lý của bản thân thì vị bác sĩ này đã đoán trúng trọng điểm, không hề sai lệch đi dù chỉ một chút.
Nếu nói bác sĩ ANP là một chuyên gia tâm lý, vậy sao không gọi anh ta là một thầy bói luôn đi cho rồi?
"Làm sao bác sĩ biết được chuyện này chứ?"
Bác sĩ ANP không đáp, anh ta bỗng đưa đến trước mặt cậu một con gấu bông màu vàng như màu tóc của cậu. Chú gấu bông mỉm cười hiền lành, toát lên vẻ dễ thương liền thu hút Nhật Anh, cậu bất giác cầm nó lên.
Chăm chú ngắm nhìn nó, nhưng điều kinh ngạc nhất là, bên mắt dưới bên phải của nó có chấm một nốt màu nâu, tượng chưng cho nốt ruồi.
Tâm trí đang mách bảo rằng, con gấu bông này chính là bản thân cậu.
Phạm Nhật Anh hoang mang nhìn lên bác sĩ rồi lại nhìn xuống con gấu bông: "Bác sĩ, chuyện này là sao? Vì sao anh lại đưa tôi con gấu bông này?"
Bác sĩ ANP cất giọng dịu dàng: "Cậu hãy mang chú gấu bông này bên mình mọi lúc mọi nơi, vì nó sẽ giúp cậu cảm thấy bình an hơn mỗi khi ở một mình."
Dù là người có suy nghĩ thông thoáng, nhưng Phạm Nhật Anh không phải kẻ ngốc, không có nghĩa là cậu dễ dàng tin tưởng những điều khó lý giải trong cuộc sống. Cậu mang theo nghi ngờ mà suy nghĩ.
Dù vậy... Trước khi đặt lịch hẹn, cậu đã tìm kiếm thông tin về bác sĩ ANP và xem rất kỹ lưỡng. Anh ta là một chuyên gia tâm lý xuất sắc, có danh tiếng trong nước, thậm chí còn được ca ngợi là "thiên tài chữa trị tâm lý." Nhiều bệnh nhân từng mắc những chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng đã hoàn toàn khỏi bệnh chỉ sau vài tuần điều trị ở phòng khám của anh ta.
Hàng loạt bài đánh giá sáu sao trên các diễn đàn y khoa, không một ai phàn nàn điều gì về vị bác sĩ này.
Không thể nào một người như vậy lại là kẻ lừa đảo được… Đúng không?
Có lẽ vì là một bác sĩ chuyên điều trị tâm lý xuất sắc, nên cách điều trị của anh ta cũng rất khác người?
Bước chân Nhật Anh vang vọng khắp hành lang, từ lúc bước ra khỏi phòng khám thì mắt cậu vẫn luôn dán chặt trên con gấu bông không rời, đầu óc rơi vào suy nghĩ vẩn vơ về căn bệnh của mình.
Cậu không biết có nên gọi đó là bệnh thần kinh không nữa, hay chỉ là một hội chứng nhìn ảo giác bình thường thôi?
Vì không phải dân trong nghề nên cậu không thể phân biệt được hai định nghĩa này. Nhưng khi nhớ về lúc nhỏ, hình như cậu đều nghe mọi người bảo đó là một căn bệnh tâm thần từ hội chứng mà sinh ra.
Nó ra sao cũng được, mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi những ảo giác đáng sợ cũng sẽ biến mất thôi.
Bước chân cậu đột nhiên khựng lại. Mắt mở to, kinh ngạc đến mức không thể cử động.
Cảnh tượng trước mặt khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Cậu chỉ vào phòng khám mới có mấy phút chứ bao nhiêu đâu, vậy mà bây giờ khi trở ra không biết từ lúc nào, trước sảnh đã chật kín người.
Không lẽ tất cả bọn họ đều có chung một khung giờ lịch khám với nhau hết sao?
Nhưng điều khiến cậu cảm thấy rợn người, chính là bọn họ đều im phăng phắc. Trong cái nhiệt độ lạnh lẽo bất thường, tất cả những khuôn mặt đều có chung một biểu cảm vồ hồn, bọn họ đồng loạt hướng ánh mắt to đen láy, trống rỗng đang mở to nhìn về phía cậu chòng chọc.
Gì vậy chứ..?
Nhật Anh vô thức ôm chặt chú gấu bông vào lòng. Một luồng hơi ấm lạ kỳ từ nó lan tỏa, nhẹ nhàng xua tan cái lạnh giá rợn người trong không gian bất thường của phòng khám. Cảm giác như có một vòng tay vô hình ôm lấy cậu, mang đến sự bảo bọc và an yên hiếm hoi giữa bầu không khí quỷ dị bao trùm.
Nuốt ực nước miếng, cậu nhấc chân bước đi. Cố gắng không để tâm đến bọn họ. Nhưng khi lướt ngang qua những con người kỳ lạ kia, cậu không kìm được mà khẽ quay đầu lại nhìn.
Tất cả đều khiến cậu giật nảy mình.
Bọn họ không hề nhúc nhích, thân người ngồi yên bất động như những bức tượng, nhưng đôi mắt thì trơ trọi dõi theo từng bước đi của cậu. Không dừng lại ở đó, một số cái đầu thậm chí còn vặn ngược hẳn 180 độ.
Bọn họ trông không khác gì mấy con ma nơ canh trong cửa hàng quần áo.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Nhật Anh nhanh chóng kìm nén cảm xúc của mình mà hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.
Mọi thứ ở phòng khám này đều quá mức kỳ quái. Cứ như cậu bước nhầm vào nơi mà con người không được phép bước vào vậy.
Nhưng một người lúc nào cũng lạc quan như cậu chỉ nghĩ, có lẽ tất cả những điều này chỉ là phản ứng của những bệnh nhân mắc hội chứng tâm lý mà thôi. Họ không cố ý khiến cậu sợ hãi đâu, chỉ đơn giản là... Họ khác biệt.
Ra đến chỗ đỗ xe, cậu mới thấy cả người mình nhẹ nhõm như vừa trút ngàn ký đá nặng trịch xuống. Đặt con gấu bông ra sau ghế, cậu nhớ lại lời dặn dò của bác sĩ thì thầm gật đầu.
Bác sĩ không lừa cậu, vừa rồi khi đi qua đám người kỳ lạ đó, con gấu bông đã bảo vệ cậu bằng một luồng sức mạnh vô hình, giúp cậu vượt qua bọn họ một cách nhanh chống. Nếu không, có lẽ bản thân đã chẳng dám đi về nhà rồi.
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Vừa nãy mưa còn nhỏ hạt, bây giờ tự dưng trời đổ ầm xuống trận mưa lớn. Cũng may là Nhật Anh lái ô tô, nếu mà đi xe máy thì chắc cả người cũng ướt sũng quá, dù có áo mưa cũng sẽ bị tạt.
Đèn đỏ sáng rực giữa bầu trời âm u, dạ xuống mặt đường ẩm ướt, sắc đỏ phản lên bánh xe ô tô thấm nước loáng bóng đang dừng lại. Trong lúc chờ đèn chuyển xanh, Nhật Anh vô thức liếc mắt sang bên đường, thì hai mắt cậu đột nhiên sáng rực.
Giữa những dãy bàn ghế đơn sơ của một quán ăn bình dân, Trương Phúc Bạch đang ngồi lặng lẽ ăn cơm.
Không phải vì mắt cậu tinh tường, mà là anh người yêu của cậu quá nổi bật giữa những vị khách trung niên trong quán, đến mức chỉ cần liếc qua một cái thôi là cậu đã nhận ra anh ngay.
Trùng hợp gặp người yêu trên đường thế này, làm sao mà cậu có thể bỏ qua cho anh được chứ?
Nhật Anh lập tức rẽ xe tấp vào lề, đỗ ngay trước quán. Không kịp quan tâm đến việc mưa có xối ướt mình hay không, cậu nhanh chóng mở cửa xe, chạy vội vào trong.
"Anh Bạch!"
Cậu phấn khởi vỗ tay xuống bàn trước mặt anh, khiến những vị khách lớn tuổi xung quanh đồng loạt quay lại nhìn.
Trương Phúc Bạch vẫn đang cúi đầu chăm chú ăn cơm thì bị cậu dọa cho giật cả mình, xém thì mắc nghẹn. Anh vội vàng uống ực ly trà đá. Sau đó ngẩng lên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy bất ngờ: "Sao em lại ở đây? Em khám bệnh xong rồi à?"
Nhật Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, tiện tay phủi bớt nước mưa bám trên áo sơ mi. Cậu không gọi đồ ăn, chỉ gọi một ly cà phê sữa, vừa nhấp từng ngụm vừa trò chuyện cùng anh.
Nếu vào quán người ta mà không ăn không uống gì, chắc chỉ có bị ăn chửi thôi.
"Vâng, giờ em đang trên đường về nhà nè." Cậu liếc nhìn đồng hồ rồi thắc mắc: "Mới có ba giờ mấy thôi mà anh đã ăn tối luôn rồi sao? Bị xót ruột à?"
Biểu cảm của Phúc Bạch bao giờ cũng vô cảm, anh lắc đầu, chỉ nói: "Buổi trưa anh chưa ăn."
Nhật Anh nghe vậy thì lo lắng, sợ anh người yêu bị đau bao tử: "Sao vậy? Anh sửa ống nước đến tận giờ mới xong sao?"
Phúc Bạch lại lắc đầu, anh không muốn kể lại cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra trong lúc sửa ống nước cho quản lý Hồng Phúc, sợ cậu sẽ lo lắng không cần thiết.
Sau đó, anh không nói gì thêm, chỉ tập trung ăn cơm. Khác với ăn đồ ăn mà cậu nấu, ăn ở hàng quán dường như anh nhai rất chậm. Nhật Anh nhìn vào liền đoán chắc chắn đồ ăn ở chỗ này không hợp khẩu vị với anh. Chỗ nào mà đồ ăn ngon là anh ăn rất quyết liệt.
Vừa nhâm nhi ly cà phê sữa, cậu vừa chống cằm nhịp chân ngắm nhìn anh người yêu đang ăn mà cười tủm tỉm.
Sau khi thanh toán xong, hai người ra ngoài xe. Nhật Anh cất chiếc xe đạp của Phúc Bạch vào cốp sau xe.
Chiếc xe đạp của anh là dạng lắp ráp, có thể tháo rời dễ dàng, một mẫu xe cực kỳ hiếm mà Nhật Anh đã đặt làm riêng với giá lên đến mấy trăm triệu một chiếc. Lúc tặng cho anh, cậu đã nói dối rằng đây chỉ là xe đạp bình thường có mẫu mã mới ra. Nếu mà nói ra giá trị thật sự thì anh không bao giờ nhận quà đâu.
Trong lúc lái xe, Nhật Anh ở bên cạnh Phúc Bạch không ngừng luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Rồi cậu mới kể lại buổi khám bệnh hôm nay của mình cho anh nghe. Từ chuyện bác sĩ có ngoại hình khá giống mình cho đến chuyện mấy bệnh nhân kỳ lạ trong phòng khám.
"Bọn họ làm em muốn rớt tim ra ngoài vậy á. Nhưng em nghĩ là do họ đều mắc bệnh tâm lý nên mới có những cử chỉ kỳ lạ như vậy thôi."
Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng như kể một câu chuyện cổ tích, khiến những sự kiện quái dị bỗng trở nên dễ nghe hơn rất nhiều.
Trương Phúc Bạch chăm chú lắng nghe, gương mặt trầm lặng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Đã quá quen thuộc với sự kiệm lời của anh người yêu, nhưng Phạm Nhật Anh vẫn luôn cảm thấy vui vẻ vì anh chưa bao giờ ngó lơ lời mình nói. Dù có trầm mặc đến đâu, anh vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe cậu từ đầu đến cuối.
Trong khoang xe lúc này chỉ còn lại tiếng mưa lộp độp ngoài lớp kính và tiếng ngâm nga khe khẽ của Nhật Anh. Phúc Bạch dựa lưng vào ghế, đôi mắt không chút để tâm đến con đường mưa phía trước mà lại lén lút dừng trên gương mặt của cậu người yêu đang cầm lái.
Dù ở bất cứ đâu, Nhật Anh vẫn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Lúc nào cũng hiền hòa, nụ cười chưa bao giờ biến mất trên môi. Trời dù có mưa giông hay bầu không khí có u ám thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể làm mờ đi ánh hào quang của cậu tỏa ra. Nhật Anh như một mặt trời thu nhỏ, rực rỡ và ấm áp, khiến anh chỉ cần ở bên cạnh thôi đã thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Ánh mắt lơ đãng, vô tình liếc lên kính chiếu hậu. Phúc Bạch bỗng giật nảy mình.
Ở băng ghế sau, ngay bên cạnh con gấu bông, là gã điên kỳ quái nọ đang ngồi im lặng ở đó!
Anh lập tức quay ngoắt đầu lại, thấy băng ghế sau hoàn toàn trống trơn, ngoài con gấu bông ra thì chẳng có bất kỳ ai khác.
Nhật Anh thấy anh phản ứng kỳ lạ, tưởng rằng anh muốn với tay lấy con gấu bông thì cậu bèn bật cười mà trêu ghẹo: "Gấu bông đó là của em đấy nhé, hông cho anh mượn đâu. Ha ha."
Phúc Bạch im lặng, vệt mồ hôi lạnh vô thức lăn xuống má. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế ngồi, lắc đầu, quyết định không nói với cậu về những gì mình vừa nhìn thấy.
Nhật Anh vô tư không để ý đến sắc mặt bất thường của anh, cậu đưa tay qua véo nhẹ má anh một cái mà trêu đùa: "Nghe em nói không cho anh mượn gấu bông, anh giận em chứ gì?"
Phúc Bạch chỉ nói: "Không có."
"Ha ha, xạo quá đi, chữ 'giận' to đùng hiện lên hết trên mặt anh rồi kia kìa."
ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ
Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, con gấu bông bất ngờ rơi xuống đất. Nhưng Nhật Anh chẳng mảy may bận tâm đến nó. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu lập tức lao đến, mạnh mẽ dồn Phúc Bạch vào tường rồi trao cho anh một nụ hôn bất ngờ.
Phúc Bạch sững người, ánh mắt ngạc nhiên chưa kịp thu lại thì đã bị hơi thở ấm áp của cậu đã bao trùm lấy anh. Vẻ mặt vô cảm thường ngày lập tức nhuộm sắc đỏ, có lẽ do nhiệt độ của đối phương truyền đến nên mới biến anh trở thành quả cà chua chín thơm ngon mà cậu chuẩn bị thưởng thức.
Anh chậm rãi khép mắt, vòng tay ôm lấy eo cậu, đáp lại nụ hôn trong bầu không khí ẩm lạnh của cơn mưa.
Hai môi rời nhau, Nhật Anh bỗng trượt xuống, chiếc lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ cổ của người yêu, sau đó mút lấy.
Hành động đột ngột của cậu làm anh có chút hoảng hốt, Phúc Bạch vội vàng đẩy cậu ra, lập tức đưa tay che lại vết hằn trên da: "Hôm nay như vậy đủ rồi."
Nhật Anh đang hưng phấn, cậu đã kìm nén suốt ba năm nay rồi, bây giờ làm sao có thể bỏ qua cơ hội thân mật cùng anh chứ?
Cậu vòng tay ôm lấy anh, dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc lại đàn hồi, giọng điệu vừa nhõng nhẽo vừa có chút hờn dỗi: "Em muốn hôm nay chúng ta tiến xa hơn cơ, đã ba năm rồi đấy mà anh nhịn được hay vậy? Anh tính trở thành thầy tu luôn sao?"
Anh không phải không muốn.
Anh cũng có ham muốn, cũng khao khát được hòa hợp với cậu.
Nhưng... Anh mặc cảm, không dám đi quá xa với cậu. Anh sợ sau khi bước qua ranh giới, cậu sẽ bắt đầu chán ghét anh. Anh sợ cậu sẽ đi tìm người mới sau khi không còn hứng thú với anh nữa.
Chung quy đều vì "sợ".
Chôn chặt sự tự ti trong lòng, Phúc Bạch vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, vô cảm như một bức tượng băng. Anh chỉ nhàn nhạt buông một câu: "Hôm khác."
Nhật Anh buông anh ra mà phồng má, cậu đành phải chiều theo anh người yêu thôi: "Anh nhớ đấy nhé. Đến lúc đó mà còn né em nữa hé, em sẽ trói chặt tay chân anh lại rồi hành sự thật thô bạo cho anh xem!"
Lời trêu chọc của cậu khiến vành tai Phúc Bạch đỏ ửng. Anh không đáp lại, chỉ lẳng lặng xoay người đi vào nhà tắm, trông như một kẻ đang vội vã chạy trốn.
Nhật Anh nhìn theo bóng lưng anh, chờ đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, cậu mới thở dài chán nản. Nằm phịch xuống giường mà lèm bèm: "Cái đồ ngốc, chỉ là làm chuyện để gắn kết tình cảm chặt hơn vậy mà cũng không chịu."
Trong phòng tắm, Phúc Bạch chống một tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu thở phào. Bàn tay còn lại vô thức ôm lấy lồng ngực, nơi trái tim anh đang đập loạn không khác gì tiếng bass trong một vũ trường náo nhiệt.
Từ chối thân mật với người yêu, lòng anh cũng rất tiếc nuối. Nhưng vì muốn giữ cho mối quan hệ tình cảm này không lung lay, nên anh mới không cùng cậu làm những chuyện sẽ khiến đối phương dần cảm thấy chán ngáy khi thời gian trôi qua.
Nhịp tim hỗn loạn dần ổn định, Phúc Bạch chậm rãi ngước mắt nhìn vào gương. Nhưng khi chạm vào ánh mắt phản chiếu của chính mình, tia bình tĩnh trong mắt anh bỗng chốc tan biến.
Có lẽ... Vẻ ngoài này là thứ duy nhất giúp anh giữ Nhật Anh bên cạnh lâu hơn.
Đôi khi anh suy nghĩ vẩn vơ, liệu có phải vì cậu nhìn mình thấy thuận mắt nên mới chọn mình làm người yêu hay không.
Bên ngoài kia thiếu gì người vừa đẹp lại còn hợp tầng mây với cậu. Hà cớ gì cậu lại chọn một kẻ không có gì đặc biệt, gia cảnh tầm thường như anh chứ?
Thở dài, bản thân lại suy nghĩ nhiều rồi. Nhật Anh là một người trong sáng, hiển nhiên cậu đến với anh không phải vì nhu cầu thể xác. Nếu vì điều đó khi ngay lúc cậu thành công tán tỉnh anh, thì chẳng phải cậu đã có một đêm nồng nhiệt như ý muốn rồi sao? Việc gì cậu phải kiên nhẫn đợi đến tận bây giờ?
Phúc Bạch cười nhạt, cởi quần áo ra cho vào giỏ đồ dơ. Anh nghĩ bản thân mình không nên có những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ này. Thay vào đó anh sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, không làm điều gì khiến cậu phải buồn bã hay tổn thương, luôn nghe theo lời cậu.
Mở vòi sen, dòng nước ấm từ từ trút xuống, bao phủ lấy cơ thể. Phúc Bạch ngẩng đầu đón nhận làn nước chảy dài trên khuôn mặt, để đắm mình vào khoảng không trống rỗng trong tâm trí yên tĩnh.
Đột nhiên lúc này, thanh đèn trên trần chớp nháy, sau đó liền vụt tắt.
Trương Phúc Bạch khẽ nhíu mày, anh không nghĩ khu biệt thự Dreamplace sẽ có ngày mất điện đâu. Vì nhu cầu cao của giới nhà giàu nơi này, cho nên mọi thứ từ nhà ở, khu vực xung quanh đến các thiết bị điện tử, hệ thống, phải thật hoàn hảo. Anh chưa bao giờ nghe nơi này sẽ gặp sự cố liên quan đến vấn đề điện nước.
Tình trạng mất điện ở nơi này gần như là không thể.
Khi còn đang mải suy nghĩ, thì bỗng có một bàn tay chạm vào lưng mình.
Phúc Bạch khẽ giật nảy, nhưng suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình liền khẳng định rằng, đây là Nhật Anh. Đôi tai anh theo bản năng mà đỏ lên, anh khóa vòi nước, hắng giọng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: "Anh đã nói ngày khác chúng ta sẽ làm rồi mà."
Tiếng cười khe khẽ quen thuộc vang lên, sau đó người nọ liền ôm anh. Cái ôm chặt cứng làm anh trở nên bối rối.
Tình huống này... Thật sự quá mức nhạy cảm.
Anh đang trần trụi dưới làn nước, còn cậu người yêu thì nhân cơ hội này mà ôm chặt lấy anh. Bản thân anh vốn đã tự nhủ sẽ không làm chuyện này với cậu trước khi đến đúng thời điểm, nhưng bây giờ... Sự kiên nhẫn của anh bắt đầu lung lay.
Bàn tay nọ chậm rãi lướt khắp cơ thể anh. Cổ họng Phúc Bạch khô khốc. Anh cố gắng nuốt xuống cảm giác rạo rực đang dâng trào, kiềm nén bản năng đàn ông mà nắm lấy bàn tay không an phận kia để ngăn lại.
Môi vừa hé, lời chưa kịp ra khỏi lưỡi thì chợt khựng lại.
Không biết có phải do ngoài trời mưa lạnh và trong nhà đang cúp điện hay không, mà anh lại cảm thấy bàn tay nọ rất lạnh. Không những vậy, cả cơ thể đang ôm chặt lấy anh cũng toát ra hơi lạnh lẽo kỳ lạ.
Một cảm giác nghi ngờ kéo đến trong lòng. Phúc Bạch nhíu mày, cẩn thận lên tiếng thăm dò: "Nhật Anh?"
Nhưng người nọ lại không trả lời.
Anh không nghĩ cậu muốn trêu ghẹo anh vào lúc mất điện như thế này đâu.
Anh chậm rãi quay người lại để xác định. Cùng lúc đó, có điện trở lại, đèn điện sáng chưng. Thế nhưng...
Phúc Bạch sầm mặt, sững sờ khắc vào đôi mắt đang mở to của anh.
Trước mặt anh không phải là Nhật Anh, mà chính là gã điên kỳ quái nọ!
Bình luận
Chưa có bình luận