CHƯƠNG 6: Nỗi thất vọng của cái đầu đứt lìa



Vị ngọt dịu của sinh tố cam vương trên đầu lưỡi của Nhật Anh, đang lan tỏa khắp khoang miệng, hòa lẫn với hơi thở đầy mê hoặc khiến con người lạnh lùng của Trương Phúc Bạch trở nên tan chảy. Cái tòa tháp vô cảm anh dựng lên bấy lâu nay sụp đổ ngay khoảnh khắc cậu chủ động trao đi nụ hôn.


Phúc Bạch nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy eo cậu, mạnh mẽ kéo cậu áp sát vào lan can bên cạnh. Đáp lại nụ hôn dịu dàng là sự thô bạo đến bất ngờ.


Dường như bản thân mình đã đi đến giới hạn, sự kiềm chế chuẩn mực của anh bị đánh vỡ. Anh quên bén đi bản thân mình đang ở ngoài đường, đôi bàn tay không còn nghe theo lý trí mà bắt đầu khám phá khắp cơ thể Nhật Anh thông qua lớp áo sơ mi. Ngón tay siết chặt vòng eo, rồi bất giác chạm đến nơi cấm kỵ phía sau của cậu. Đùi không chủ được liền cạ vào phần thân dưới của cậu, hơi thở nóng rực phả lên da thịt đối phương.


Phạm Nhật Anh kinh ngạc trước sự chủ động đầy táo bạo của anh người yêu lạnh lùng. Việc động chạm vào những nơi nhạy cảm thế này nằm ngoài suy nghĩ của cậu.


Những hành động sờ mó đối phương như bản năng của một người đàn ông, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy ở Phúc Bạch. Anh của hiện tại cứ như một người khác vậy.


Đây cũng là điều mà cậu luôn mong đợi suốt ba năm qua. Cậu từng khát khao một lần được nhìn thấy anh mất kiểm soát, một lần chủ động đến mức mãnh liệt như thế này. Điều ước của cậu trở thành sự thật rồi, nếu mọi tiến triển vượt mức xa, có lẽ đêm nay sẽ là một đêm ân ái nồng nhiệt nhất cuộc đời cậu cho mà xem.


Phúc Bạch khẽ hé mắt, anh không quan tâm hiện tại mình đang làm gì, có khiến người yêu giận vì mình quá thô bạo hay không. Anh chỉ biết bản thân mình đang đắm chìm giữa nụ hôn ngọt ngào với người mình thương, tâm trạng mình thoải mái là đủ.


Ngay khi cơn say mê lên đến cao trào, thì ở đâu đó trên cành cây bên cạnh hai người, đột nhiên có một vật thể màu đen lao nhanh xuống cắt ngang nụ hôn mặn nồng của hai người.


Lập tức tách cả hai ra khỏi vòng tay ấm áp của nhau.


Cả hai giật bắn mình, đồng loạt lùi lại trong sự hoang mang giữa hơi nóng trên khuôn mặt.


Nhìn lại cái thứ vô duyên mất nết vừa phá đám mình dưới đất, là một con mèo mun đen tuyền. 


Một người hiền lành, luôn nhẫn nại như Phạm Nhật Anh hôm nay cũng phải cay cú mà phát cáu. Tại vì con mèo chết tiệt ở đâu chui ra làm cụt hứng màn mở đầu cho những cuộc vui sau đó của cậu và anh người yêu.


Cậu lại thở dài. Làm sao cậu có thể nổi giận với một sinh vật nhỏ bé như vậy được chứ? Như thế chẳng phải quá hẹp hòi rồi sao?


Mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như đây chỉ là một con mèo bình thường.


Làn gió đêm rõ ràng vẫn mát mẻ, dễ chịu hương vị của cây xanh và sông hồ. Thế nhưng, không hiểu vì sao lúc này bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo thất thường, mang theo hơi lạnh u ám khó tả. Cứ như mùa đông đã đến vậy.


Trong màn đêm, đôi mắt của con mèo đỏ rực, mơ hồ phát ra tia sáng quỷ dị, khiến người ta khi nhìn vào nó không khỏi rùng mình.


Nó đứng đó, im lìm nhìn chằm chằm hai người. Trong ánh mắt đỏ chót, khắc họa lên hai kẻ trước mặt chính là những nạn nhân xấu số sắp sửa phải đối diện với tai họa.


Không một tiếng động, con mèo từ từ lùi lại, lẩn mình nơi khuất sáng, ngay lập tức bị bóng tối bên cạnh nhà vệ sinh công cộng nuốt chửng.


Phạm Nhật Anh hít sâu một hơi, chậm rãi thở phào. Cậu không ngờ cũng có một ngày mình lại đi sợ một con mèo, thứ được cho là loài vật dễ thương nhất trên đời này.


Cậu quay người định đi về chỗ bãi đổ xe thì bước chân bất giác khựng lại. Cậu nhướng mày quay đầu qua nhìn Phúc Bạch. Thấy anh vẫn cứ đứng yên tại chỗ, có điều, anh đang mở to mắt mà nhìn chòng chọc về phía trước.


Bất giác, linh cảm chẳng lành dâng lên. Cậu chầm chậm xoay người, ánh mắt lần theo hướng nhìn của anh.


Khoảnh khắc này, cả người cậu như bị đông cứng.


Trong góc tối cạnh nhà vệ sinh công cộng, nơi con mèo đen vừa biến mất. Có một bóng người sừng sững, là gã điên đang đứng đó thù lù, đăm đăm cặp mắt đang phát ra ánh sáng quỷ dị nhìn về phía hai người.


Từ nãy đến giờ, gã vẫn đứng đó quan sát hết màn trao nhau nụ hôn tình cảm nồng nàn đầy mãnh liệt của anh và cậu.


A... Gã điên này thật là kinh tởm.


Trương Phúc Bạch lập tức sầm mặt, siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt. Lúc này cơn tức giận thể hiện rõ trên gương mặt nghiêm trọng của anh. Đối với mấy cái loại người biến thái, gớm ghiếc bám đuôi theo dõi cuộc sống của người khác thế này, Phúc Bạch chỉ có cơn thịnh nộ, sự sợ hãi kia bị cơn hỏa lấn át.


Không nói một câu, Phúc Bạch cúi xuống nhặt lấy một viên đá to bằng lòng bàn tay mình trên thảm cỏ xanh. Lập tức tiến lên trước sự ngỡ ngàng của Nhật Anh. Anh gầm lên dữ tợn: "Đồ điên kia! Mau cút đi chỗ khác trước khi tôi đánh chết ông!"


Tiếng quát dữ dội khiến Nhật Anh giật thót, nhưng gã đàn ông kia vẫn đứng yên bất động trong bóng tối, càng làm Phúc Bạch thêm tức tối.


Anh nói là làm, anh vốn không có nhiều cảm xúc với con người, cho nên ai khiến anh tức điên lên thì kẻ đó xác định phải vào quan tài chuẩn bị liệm. Anh lập tức bước nhanh đến, siết chặt viên đá, giơ cao lên, chuẩn bị giáng một cú thật mạnh vào đầu gã.


Thế nhưng, đúng lúc này, bàn tay anh bỗng khựng lại giữa không trung.


Sau đó dần buông thõng xuống. Ánh mắt anh mở căng như không thể tin vào chính mình.


Phạm Nhật Anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng khiến cậu không thể đứng yên. Cậu bước đến gần Phúc Bạch, đôi chân khẽ khựng lại ngay khi đứng cạnh anh. Đôi mắt mở to sững sờ.


Cái kẻ mà hai người bọn họ thấy là gã điên, thực chất chỉ là một bãi rác.


Trong màn đêm, ánh đèn đường không chiếu đến, chỉ hưởng ứng được một chút ánh sáng lờ mờ. Những phế liệu chất đống xếp chồng lên nhau, hình thành một khối mơ hồ tựa như bóng người. Cái thứ như cặp mắt sáng rực của gã điên thực ra chỉ là hai con óc trên tấm ván gỗ cũ kỹ.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Về đến nhà.


Phúc Bạch và Nhật Anh bước vào nhà trong thẫn thờ. Hai người mệt mỏi, mỗi người một nơi trong nhà. Sự rạo rực còn dang dở ở công viên bây giờ hoàn toàn bị dập tắt. Hiện tại cả hai mất hết hứng thú để có thể làm tiếp chuyện dang dở sau nụ hôn nồng nàn.


Nhật Anh thở dài soạn đồ đi tắm, trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể thân mật hơn với người yêu.


Trong lúc cậu đi tắm, Trương Phúc Bạch ở trong phòng ngủ bỗng nhận được một tin nhắn. Anh xoa xoa thái dương mở lên xem. Là tin nhắn của quản lý Nguyễn Hồng Phúc. 


Rất hiếm khi được quản lý nhắn tin vào những lúc chín giờ tối gần mười giờ thế này lắm. Anh đoán chắc có chuyện gì đó xảy ra ở quán cà phê sau khi mình rời đi sớm. Anh mở Zalo ra, vào tin nhắn xem rõ chi tiết của nội dung.


"Chủ nhật ngày mai cậu không có ca làm đúng chứ? Nếu cậu rảnh, tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"


Phúc Bạch là người rất hay giúp đỡ mọi người xung quanh, dù không nói ra cũng chẳng cần thù lao. Anh nhắn lại ngắn gọn: "Ngày mai em rảnh."


Không biết Hồng Phúc có đang trông coi quán hay không mà anh ta trả lời tin nhắn của anh rất nhanh: "Thật tốt quá, tôi cảm ơn cậu trước nhé. Ngày mai cậu hãy đến nhà tôi, giúp tôi sửa ống nước được không? Tôi thấy cậu sửa ống nước ở quán rất tốt, nên sẵn tiện nhờ cậu luôn, không cần phải thuê thợ."


Bây giờ anh ta rất thảnh thơi, làm quản lý chỉ ngồi trong phòng camera giám sát mấy nhân viên. Còn ngồi bắt chéo chân thong thả nhắn tin với tình đơn phương. Trong cái đầu không ngừng bày nhiều mưu kế, đa phần đều đem tất cả mọi đen tối lên người chàng trai Trương Phúc Bạch.


Mời tình đơn phương đến nhà đâu phải chỉ đơn giản là sửa ống nước.


Ánh mắt lơ đãng liếc vào một điểm trên màn hình camera, anh ta nhếch mép chờ đợi câu trả lời của Phúc Bạch.


Chỉ thấy Phúc Bạch nhắn lại một câu gọn lỏn đầy xa cách "Được ạ" Nhưng đối với Hồng Phúc thì tin nhắn này thật quyến rũ.


Sau khi tắm xong, Nhật Anh bước ra với tâm trạng phấn chấn hơn nhiều. Dòng nước mát khiến tinh thần cậu trở nên thư thái, những cảm xúc u ám trước đó cũng nhanh chóng bị cuốn trôi.


Thân trần lộ ra với làn da trắng nõn của một công tử bột, cơ thể trông rất lỏng lẻo vì ít vận động thể thao. Chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ rộng thùng thình, cậu tủm tỉm tiến về phía giường, khóe môi nở nụ cười ranh mãnh.


Ánh mắt tinh nghịch nhìn chăm chăm vào chàng trai đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, vẻ mặt anh lạnh lùng vẫn không thay đổi một chút nào.


Dường như cậu đã chuẩn bị tinh thần để làm tiếp chuyện sau màn nồng nhiệt ở công viên. Ngay lập tức đẩy Phúc Bạch ngã ra giữa giường.


Không đợi anh kịp phản ứng, cậu lập tức leo lên người anh, ghì chặt cổ tay anh xuống nệm: "Anh Bạch à, chúng ta đã ở bên nhau ba năm, nhưng chúng ta chưa từng làm chuyện này dù chỉ một lần. Anh thấy thế nào nếu hôm nay chúng ta vượt qua giới hạn?"


Trương Phúc Bạch bất ngờ, trố mắt nhìn cậu người yêu trước mặt mình. Biểu cảm mới lạ này của anh nhất thời khiến Nhật Anh không nhịn được mà bật cười. Cậu vén áo thun của anh lên, mò mẫm cơ bụng săn chắc.


Phúc Bạch giật mình, hai tai lập tức nhuộm hồng, anh liền túm tay cậu lại. Dù vậy cái mặt vô cảm vẫn nhất quyết không lay động: "Để hôm khác đi, hôm nay anh hơi mệt."


Nhật Anh nuốt ực nước miếng, hôm nay cậu can đảm lắm mới có thể làm ra trò này để cùng anh trải qua một đêm tình nồng cháy mà những cặp đôi yêu nhau khác vẫn hay làm. Cậu không thể cứ thế bỏ cuộc được, đã ba năm nhẫn nhịn rồi, hôm nay phải giải tỏa hết cùng anh thôi.


Cậu giữ chặt cổ tay anh, cúi xuống, đôi môi hé mở sắp chạm vào môi anh. Môi đôi bên còn chưa kịp quấn quýt, giây tiếp theo cậu liền bị anh đẩy mạnh ra. 


Ánh mắt bối rối của anh vô tình nhìn cậu như đang lạnh lùng lườm kẻ phiền phức, điều này đều thu hết vào mắt cậu, khiến cậu hiểu lầm mà hốt hoảng. Cậu vội vàng đi ra khỏi giường, áy náy: "Em, em xin lỗi anh. Em đã gấp gáp rồi, hôm khác chúng ta làm sau nhé?"


Hé môi không nói, Trương Phúc Bạch lập tức đi nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa vô tình bị anh mạnh tay đóng sầm lại, vang lên âm thanh chát chúa như đang dần mặt kẻ còn lại.


Phạm Nhật Anh tưởng anh giận thật, tinh thần cậu bỗng chốc tụt xuống. Cậu thở dài, vuốt mặt mà lẩm bẩm: "Anh ấy ghét việc ân ái với mình lắm sao..?"


Vẻ bề ngoài của cậu cũng xem như ưa nhìn, chỉ là cơ thể không được săn chắc và đẹp mê người như của anh thôi, còn lại cái gì trên người cậu đều là lần đầu tiên, chưa bao giờ trao cho bất kỳ ai nơi tư mật của mình, cậu chỉ chờ đợi người đến mở cửa nơi riêng tư ngọt ngào của mình là anh.


ﺤ▬▬ι═══════ι▬▬ﺤ


Một giọt nước từ vòi rửa mặt khẽ khàng rơi xuống, chạm vào nền sứ trắng lạnh lẽo, lăn dài qua những vệt máu vấy bẩn. Trên nền gạch màu xanh nhạt họa tiết sỏi đá, một dòng máu tươi len lỏi qua từng khe kẽ của họa tiết lồi, chảy đến đôi chân trần đang dính nhớp.


Con dao phay rướm máu dưới ánh đèn sắc cam giơ lên cao, sau đó bổ mạnh xuống cẳng chân người một cái PHẬP!_


Máu bắn tung tóe, cẳng chân đứt lìa, gân xương rời rạc, trượt dài trên sàn nhà.


Đó là tất cả những gì đang diễn ra ngay trước mắt Phạm Nhật Anh.


Cậu nhìn thấy chính mình đang chặt thịt của người nào đó, nhưng cậu không thể dừng lại được, cứ như cơ thể này không phải là của mình vậy.


Chỉ còn mỗi đôi mắt vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, có thể điều khiển. Cậu chậm rãi đảo mắt xung quanh nhà vệ sinh, trái tim đập dữ dội đến mức tưởng như sắp vỡ tung trong lồng ngực.


Mùi tanh tưởi nồng nặc đến ngạt thở. Những mảnh thịt tươi trộn lẫn với máu đỏ tạo thành một đống hỗn độn. Chiếc bóng đèn nhà tắm đã đứt từ lâu, thứ ánh sáng thay thế chỉ là một ngọn đèn sợi đốt cam nhạt, phủ lên cảnh tượng trước mắt một sắc màu ma mị quỷ quyệt.


Mình... Mình đang giết người ư?!


Đến khi ánh mắt dừng lại dưới chân, một cơn chấn động mạnh mẽ khiến đầu óc cậu choáng váng, toàn thân như rơi vào địa ngục băng giá.


Cái đầu đã đứt lìa của Trương Phúc Bạch, đang lăn lóc bên cạnh bàn chân cậu.


Đôi mắt anh trống rỗng, chỉ còn lại một hố sâu đen ngòm vô tận. Đang mở to chòng chọc nhìn lên cậu. Một bên đầu bị đập nát, tóc tai rối loạn, da đầu bị xé rách, lộ ra lớp não bên trong nhầy nhụa.


Vậy thì thứ cậu đang chặt... Chẳng phải chính là cẳng chân của anh hay sao?!


"Aaaaaaa!!!” Nhật Anh hét lên, nỗi kinh hoàng đột ngột bùng nổ.


Ngay lúc này, sự khống chế trên cơ thể bỗng dưng biến mất, trả lại cho cậu quyền kiểm soát.


Nhìn lòng bàn tay run rẩy dính đầy máu me nhớp nháp, từng kẽ móng tay đều ngập tràn chất dịch đỏ tươi. Nhật Anh tức thì cứng họng đến đau cổ...


Con dao phay rơi khỏi tay, đập mạnh xuống nền gạch, tạo ra một âm thanh chói tai.


Cậu đứng bật dậy, lập tức lùi về phía sau, đến khi lưng đụng vào thành bồn rửa mặt cậu mới chịu dừng. Ánh mắt hoang mang đầy hoảng hốt không ngừng nhìn về phía cái đầu của người yêu.


Nhà vệ sinh tràn ngập mùi máu, mùi hôi tanh của xác thịt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một bầu không khí đáng sợ đến mức khiến cậu muốn nôn mửa.


Không thể nhịn được nữa, cậu cúi đầu xuống bồn rửa mặt, nôn hết ra tất cả những gì có trong bụng. Dạ dày cuộn lên từng cơn, mật xanh mật vàng đều bị tống ra ngoài, đến khi cả lồng ngực đều trống rỗng, cậu mới thở dốc, đôi mắt chập chờn vì đau đớn.


Đầu óc đột nhiên choáng váng, trước mắt dần trở nên mờ nhòe đi, những vệt lóm đóm xuất hiện trước tầm nhìn, che chắn vô cùng khó chịu. Cứ như ống kính camera bị nhòe vậy.


Cậu nhắm mắt lại, chống tay lên thành bồn mà xoa xoa huyệt thái dương.


Một lúc sau, cậu chậm rãi mở mắt ra. Mọi thứ mờ nhòe dần trở lại bình thường, cơn đau đầu từ từ qua đi. Lấy lại được tầm nhìn, thứ hiện ra trước mắt khiến cậu chết lặng.


Những thứ này nào phải thức ăn cậu ăn lúc tối đâu, mà là một vũng cháo máu đặc quánh. Những con dòi trắng bệch đang lúc nhúc ngoi lên từ đống hỗn độn, lồm ngồm cố trồi đầu như tìm cách chui ra khỏi đống dịch nhầy nhụa.


Chúng không thể bò tràn lan, vì đang bị những sợi chỉ đỏ quấn chặt, kéo lại giữ yên bên trong. Xen lẫn giữa bãi cháo nôn còn có những mảnh giấy màu vàng kỳ lạ, chúng ướt đẫm, thế nhưng vẫn không hề rách.


Đôi tay đang chống trên thành bồn trở nên run rẩy dữ dội, nỗi sợ kinh hoàng tột độ khiến cậu phải lùi lại một bước. Trong bất giác, cậu ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương đang treo trước mặt...


Hình ảnh trong gương phản chiếu không phải là một Phạm Nhật Anh trẻ trung, mà chính là cái gã điên bộ dạng quỷ dị nọ. 


Cái mặt hoang mang đầy kinh hãi trong gương đột nhiên méo mó. Gã điên xoay cần cổ chính mình, bẻ cái cổ, nó phát ra âm thanh răng rắc ghê rợn. Gã trừng đôi mắt thâm quầng đỏ ngầu, gương mặt nhếch nhác phủ sắc u ám, giọng nói khàn đặc vang lên giữa không gian yên tĩnh, không gây gắt, nhưng nghe rõ ràng có gì đó rất quen thuộc.


"Đồ sát nhân, mày đi chết đi."


Dứt lời, đôi tay của gã trong gương vươn ra, xuyên qua lớp kính, chụp lấy cổ cậu. Siết chặt.


"Buông tôi ra! Buông tôi ra!"


Nhật Anh hoảng loạn giẫy giụa, hai tay vung loạn xạ trong cơn tuyệt vọng. Khiến bàn chải, kem đánh răng và cục xà bông rửa tay trên kệ trước gương đổ ngã.


"Anh Bạch cứu em với! Anh Bạch!"


Hai hàng nước mắt chảy dài ướt bộ râu xồm xoàm, cậu không ngừng gào tên người yêu.


Cái đầu của Trương Phúc Bạch nằm bất động trên nền gạch lạnh lẽo, nhưng, dường như vẫn nghe thấy tiếng cậu la hét, thống khổ tuyệt vọng gọi tên mình. Trong hốc mắt vô thần, đồng tử đột ngột chuyển động, chậm rãi liếc về phía Nhật Anh đang vùng vẫy giằng co với gã điên kia.


Từ khóe mắt đã mất đi sinh khí, một giọt lệ trắng bất chợt lăn dài xuống gò má. Chỉ trong chớp mắt, dòng nước mắt bị thay thế bằng một tia máu tươi, chảy thành vệt đỏ thẫm xuống sàn nhà.


Trong đôi mắt trống rỗng ấy, thấp thoáng phản chiếu nỗi đau đớn đến tận cùng, xen lẫn sự khổ sở, nhưng thứ rõ ràng nhất lại là nỗi thất vọng tràn trề.


Những điều đó cứ nhiên đều thu hết vào đáy mắt Nhật Anh thông qua gương.


Đôi bàn tay đang siết chặt cổ cậu chợt dừng lại.


Sự cuồng loạn trong ánh mắt gã điên đột ngột nguội lạnh. Hai bàn tay run lên bần bật, sức lực trong ngón tay cũng buông lỏng dần. Giọng gã run rẩy: "Mày giết chết anh ấy rồi... Thằng khốn, mày đã giết chết anh ấy rồi..."


Tiếng nói nghẹn lại, rồi đột nhiên vỡ òa. Gã bật khóc.


Tiếng gào thét ai oán vang vọng khắp căn phòng: "Mau trả anh ấy lại cho tao! Trả anh ấy lại cho tao!"


Mồ hôi lạnh đầm đìa, ướt đẫm cả chiếc áo thun dính sát vào lưng. Phạm Nhật Anh lập tức mở choàng mắt. Tim đập hỗn loạn, hơi thở không kiểm soát được.


Cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ, sống động đến mức như thể chỉ cần chớp mắt, nó sẽ một lần nữa hiển hiện ngay trước mặt.


Cả người cậu run lên bần bật, lập tức trở người chui vào vòng tay của Phúc Bạch đang yên giấc.


Chỉ là ác mộng thôi, không sao cả...


Nhưng hình ảnh cái đầu của người yêu đứt lìa dưới sàn nhà nhơ nhớp vẫn rõ rệt như ban ngày. Đôi mắt chết tuôn lệ... Dòng huyết lệ của sự thất vọng đang nhìn cậu chòng chọc.


Tiếng nói văng vẳng của gã điên vang vọng khắp bên tai: "Đồ sát nhân, mày đi chết đi."


Tiếng nói như ma quỷ lặp đi lặp lại, mỗi lúc một vang vọng, gằn mạnh, cho đến khi biến thành một tiếng hét chói tai xé rách cả thần kinh: "Đồ sát nhân, mày đi chết đi!"


"Aaa! Đồ điên! Cút ra chỗ khác!"


Nhật Anh ôm tai co rúm lại, rúc đầu thật sâu vào lồng ngực ấm áp của Phúc Bạch mà hét lên.


Tiếng thét gắt tai khiến Trương Phúc Bạch giật mình tỉnh giấc. Anh lập tức mở bừng mắt, cúi đầu xuống thì thấy cậu người yêu của mình đang run rẩy ôm đầu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những tiếng kêu hoảng loạn.


Giữa lúc này anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sự lúng túng khiến anh không thể làm gì với Nhật Anh.


Bất chợt, anh gằng giọng: "Im lặng đi!"


Mọi động tác của Phạm Nhật Anh bỗng chốc khựng lại, cậu ngước mắt lên nhìn Phúc Bạch. Đến khi không gian phòng ngủ tĩnh lặng, không còn nghe thấy tiếng nói của gã điên vang vọng bên tai nữa, Nhật Anh mới dần bình tĩnh trở lại. Cậu ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Trong phòng ngủ ấm áp chỉ có duy nhất cậu và anh, ngoài ra không hề có kẻ thứ ba.


Phúc Bạch thầm chặt lưỡi mà dời mắt đi, trong lòng anh bỗng thấy áy náy vì đã lớn tiếng quát cậu thay vì làm gì đó để dỗ dành. Anh ngồi dậy, khẽ gãi sóng mũi, lên tiếng: "Nửa đêm rồi, làm gì mà em la lên quá vậy?"


Đôi môi mấp máy, cậu thở dài mà lắc đầu. Sau đó nở ra một nụ cười miễn cưỡng để giúp bầu không khí trở nên tốt hơn: "À, em xin lỗi, chỉ là em gặp một chút ác mộng mà thôi."


Cậu vờ như mình rất ổn, rồi tỏ ra thản nhiên nằm xuống: "Mình ngủ tiếp thôi anh."


Trương Phúc Bạch ngồi im lặng ở đó vài giây, nhìn qua Nhật Anh đang nhắm mắt. Anh thầm thở hắt một hơi, sau đó cũng nằm xuống.


Anh vẫn chưa vội nhắm mắt, mà lại nghiêng mặt qua, nhìn gương mặt góc nghiêng của người yêu chằm chằm.


Vừa nãy, anh cũng gặp ác mộng. 


Trong cơn ác mộng kinh hoàng đó, anh thấy bản thân mình đã chết. Anh thấy mình đã biến thành một cái xác bất động, đang phải chịu đựng những cơn đau điến chấn động mỗi khi gã điên bổ dao phay xuống xương thịt anh.


Bất ngờ thay, trong lúc phanh thây, anh thấy gã điên khóc nấc lên nghẹn ngào, gọi tên anh trong tuyệt vọng. Giọng nói ấy khàn đặc, méo mó, nhưng không có âm thanh nào trên đời này khiến anh quen thuộc hơn thế.


"Anh Bạch, hức... Anh Bạch... Xin lỗi... Xin lỗi..."


Là giọng nói của Phạm Nhật Anh.


Vậy mà lại phát ra từ chính miệng gã điên nọ...


"Bộ... Mặt em dính gì sao mà anh nhìn chăm chú dữ vậy?" 


Trương Phúc Bạch khẽ giật mình, lập tức hoàn hồn khỏi màn ký ức nhỏ của cơn ác mộng khó lý giải. Anh hé môi, cuối cùng lại im lặng không nói gì mà quay mặt đi không nhìn cậu nữa.


Nhật Anh khẽ cười, cậu trở người gác chân qua chân anh, nhích đến, ôm lấy cánh tay anh: "Anh có gì muốn nói với em thì anh cứ nói đi, giờ này em vẫn có thể lắng nghe anh nói mà."


Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên một nét vô biểu cảm, giọng nói trầm thấp vang lên: "Ngủ đi."






0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout