Khắc sâu trong đáy mắt Trương Phúc Bạch, thi thể trước mặt như một tấm gương phản chiếu chính anh. Những đường nét quen thuộc trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn, tất cả đều khắc sâu vào tâm trí.
Cơn tê dại lập tức ập đến, khiến đầu óc anh đau nhức như thể đang tận mắt chứng kiến chính mình chết một cách bi thảm.
Đột nhiên, đồng tử của thi thể khẽ động, chậm rãi đảo quanh.
Phúc Bạch hoảng hốt, lập tức lùi lại đằng sau. Đột nhiên người anh giật nảy lên. Dường như lưng đã chạm vào thứ gì đó mềm mại như một con người, nhưng nó lại lạnh lẽo đến rợn người.
Anh quay phắt lại.
Trong phúc chốc, Phúc Bạch sững người, như chết đứng tại chỗ.
Trước mắt anh, gã điên kỳ quặc lúc nãy giờ đang đứng sát rạt, đối diện với anh trong gang tấc. Đôi mắt sâu hoắm, thâm quầng như hốc mắt quỷ dữ của gã đột nhiên đỏ ngầu. Nối đuôi theo sợi chỉ mạch máu trong bạch cầu là những con dòi trắng nhỏ ngo ngoe bò ra, lúc nhúc chơi đùa trên khuôn mặt lem luốc, lần vào đám râu ria bần thỉu. Chúng bám chặt lấy da thịt gã, chui rúc khắp nơi, nhưng gã vẫn đứng bất động, không chút phản ứng nào.
Một vài con bị rơi ra liền rớt xuống chiếc áo sơ mi trắng đồng phục của Phúc Bạch.
Chậm rãi lia mắt xuống nhìn những con dòi tìm được chỗ vui chơi mới, hai mắt anh chợt tối sầm. Thế nhưng, thứ khiến anh sợ hãi tột độ không phải lũ dòi đang bò trên người, hay là gã điên, mà chính là con dao phay sáng loáng trong tay gã.
Trên lưỡi dao sắc bén đang phản chiếu lại ánh mắt khiếp đảm của anh.
Hít sâu một hơi, anh cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn đang trào dâng trong lồng ngực, nhanh chóng vung tay đẩy mạnh gã điên ra, rồi lập tức xoay người lao ra khỏi căn nhà quái dị này.
Phía trước cánh cổng rào mở toang, anh lao nhanh như thể sợ cánh cổng sẽ tự động đóng sầm lại nhốt anh vào nơi kỳ dị này mãi mãi. Siết chặt nắm đấm, anh dùng sức chân chạy nhanh.
Nhưng ngay khi gần đến nơi, chân anh bất ngờ vấp phải một hòn đá. Tức thì khiến anh ngã chúi nhủi ra đất.
Nhưng cũng may anh đã thoát khỏi mảnh đất chứa hiện trường vụ án quái gỡ đó.
Dùng cánh tay để trỗi khi tiếp đất, bảo vệ gương mặt quý giá của mình. Phúc Bạch loạng choạng đứng dậy, không khỏi nhíu mày đau rát. Cánh tay anh tác động với mặt đất nên đã trầy trụa, rướm máu.
Mặc kệ mình đang bị thương, anh liền xông vào quán. Lúc này gian bếp không có người, các nhân viên đều đang ở quầy đằng trước tiếp khách. Không chần chừ, Phúc Bạch quyết định tìm ai đó đi cùng mình quay lại hiện trường để kiểm chứng mọi thứ, sau đó báo công an.
Đúng lúc này, Nguyễn Hồng Phúc mở cửa đi vào. Bởi vì anh ta biết bây giờ chỉ còn một mình Phúc Bạch ở trong này làm nhiệm vụ dọn dẹp, anh ta thủ sẵn ý định sẽ bày trò tán tỉnh để kéo cả hai gần nhau hơn.
Ngước mắt bỗng thấy Phúc Bạch đang loay hoay như muốn tìm gì đó, anh ta bèn đi đến hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Trương Phúc Bạch dừng lại, lập tức túm lấy Hồng Phúc, mặt anh trở nên nghiêm trọng: "Quản lý, mau cùng em đến nơi này."
Hồng Phúc nhướng mày khó hiểu, ánh mắt vô tình liếc xuống cánh tay rướm máu của cậu nhân viên, anh ta lập tức nắm lấy cổ tay anh giơ lên xem xét: "Tay cậu bị thương rồi này, để tôi băng bó cho cậu."
Phúc Bạch khẩn trương, không nói một lời, anh liền kéo Hồng Phúc đi ra ngoài.
"Ế, khoan! Cậu kéo tôi đi đâu vậy?!"
Quay lại mảnh đất trống khi nãy, Trương Phúc Bạch mở căng mắt sững sờ.
Ngôi nhà nhỏ khi nãy còn hiện hữu bên trong mảnh đất giờ không còn tăm hơi, cánh cổng rào cũng bị khóa chặt như chưa từng được mở ra, còn gã điên thì chẳng biết đã bốc hơi từ lúc nào.
Mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra, những tình huống quái dị mơ hồ vừa rồi chưa hề tồn tại.
"Sao có thể? Chỉ mới vừa rồi thôi vẫn còn ở đây mà."
Nguyễn Hồng Phúc nhìn vào trong cổng rào với ánh mắt dò xét, rồi nhìn qua Phúc Bạch với đôi mắt khó hiểu: "Mảnh đất này có gì sao?"
Phúc Bạch nhắm mắt khẽ khàng day ấn đường, cố trấn tĩnh mình, giọng anh trầm thấp: "Mới vừa rồi em còn nhìn thấy một ngôi nhà và một gã đàn ông dị hợm bên trong mảnh đất."
Nghe vậy, Hồng Phúc chỉ bật cười, vỗ nhẹ lên vai Phúc Bạch: "Mảnh đất này từ trước đến giờ vẫn luôn được để trống, làm sao có nhà được xây lên được, cổng lại khóa chặt thế này nữa. Tôi nghĩ do cậu làm nhiều quá rồi mệt nên mới sinh ra ảo giác đó."
Ảo giác ư?
Không! Đó tuyệt đối không thể là ảo giác!
Mùi tanh nồng nặc của xác chết vẫn còn vương vấn trong khoang mũi, hình ảnh thi thể kia, từng đường nét méo mó, tái nhợt của gương mặt giống hệt mình vẫn hiển thị rõ ràng trong tâm trí. Tất cả đều chân thực đến mức khiến anh không ngừng rùng mình.
Bây giờ mọi thứ đã biến mất, không một dấu vết, không một chứng cứ. Anh làm sao có thể giải thích để người ta tin được đây?
Phúc Bạch thở dài, anh không nói lời nào mà quay người đi vào quán.
Nguyễn Hồng Phúc bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt dịu dàng của anh ta luôn đặt lên anh, sau đó anh ta dẫn anh vào phòng nghỉ ngơi. Ấn nhẹ anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong góc. Ân cần rót nước đưa đến cho anh: "Cậu uống nước rồi nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi lấy hộp cứu thương."
Phúc Bạch nhìn người quản lý trước mặt, không khỏi cảm thấy ấm lòng. Nguyễn Hồng Phúc từ trước đến nay luôn chu đáo với các nhân viên, quan tâm họ như anh em trong nhà. Anh nghĩ, anh ta tốt bụng với mình như vậy cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhìn ly nước trên tay, hình ảnh cái xác có gương mặt giống hệt mình bất chợt hiện lên trên mặt nước, trong phút chốc khiến lông tơ anh dựng đứng.
Anh không biết vì sao chỉ có mình nhìn thấy, liệu đó có phải là trò đùa quái ác của kẻ nào đó bày ra để trêu chọc anh? Giống như những trò đùa của các camera ẩn trong các video ở trên mạng. Nhưng, những kẻ bày trò câu like, câu view thu dọn hiện trường nhanh đến thế sao?
Trương Phúc Bạch không suy nghĩ theo chiều hướng siêu nhiên, chỉ cho rằng tất cả những chuyện quái dị này đều do con người dựng nên.
Lúc này, Nguyễn Hồng Phúc trở lại với hộp cứu thương. Anh ta đặt nó xuống bàn, rồi quỳ một chân trước mặt Phúc Bạch, cẩn thận nắm lấy cánh tay bị thương của anh, tỉ mỉ kiểm tra từng vết trầy xước. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng: "Cũng may chỉ là trầy nhẹ ở ngoài da nên không ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến xương, sau này cậu nhớ cẩn thận hơn."
Nhìn cánh tay đã được lau vết bẩn và máu sạch sẽ, keo cá nhân được dán một cách gọn gàng, Phúc Bạch mới lên tiếng: "Cảm ơn anh."
Sau đó anh thoải mái mà uống nước.
Hồng Phúc mỉm cười dịu dàng, vừa dọn dụng cụ y tế vừa đáp: "Không có gì đâu, vì đây là trách nhiệm của quản lý phải chăm sóc cho nhân viên mà."
Ánh mắt anh ta bất giác dừng lại trên yết hầu của Phúc Bạch, trông thấy nó khẽ chuyển động theo từng ngụm nước nuốt xuống. Trong lòng anh ta chợt rung lên, khiến bản thân mình muốn giơ tay lên chạm vào.
Nếu như mút lấy nơi này, không biết biểu cảm của một người không cảm xúc như chàng trai trước mặt sẽ như thế nào?
Nghĩ đến gương mặt bối rối cùng tiếng thở gấp khi bị kích thích của Phúc Bạch, bụng dạ Nguyễn Hồng Phúc trở nên xáo trộn.
Đặt ly nước xuống bàn, Trương Phúc Bạch định đứng dậy đi làm việc tiếp thì bị Hồng Phúc ấn ngồi xuống ghế trở lại. Anh ta bất đầu thể hiện tình cảm của mình, dịu dàng nâng mặt anh lên, khẽ lau đi vết nước trên khóe môi anh. Giọng anh ta trở nên mềm mại, khiến người ta mềm lòng: "Hôm nay cậu về sớm nghỉ ngơi đi, để đến đêm khuya tan làm trên đường về nhà lỡ ngất xỉu thì rất nguy hiểm."
Ở trong tư thế đứng vào giữa hai chân đối phương, nếu như là người yêu của nhau, chắc chắn Phúc Bạch sẽ vòng tay quay ôm trọn lấy anh ta, dụi mặt vào lồng ngực anh ta mà làm nũng. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã làm tim anh ta đập rộn ràng rồi.
Thế nhưng, Trương Phúc Bạch rất nhanh đã nghiêng mặt né tránh, anh gật đầu: "Em cảm ơn quản lý."
Nhìn chàng trai này vẫn không có chút cảm xúc nào, nếu là người khác khi được đối phương hết lòng quan tâm và làm cử chỉ thân mật thì chắc chắn sẽ rung động ngay. Còn đằng này đến cả sự bối rối Phúc Bạch cũng không hề có, thì sao có thể phải lòng anh ta được?
Hay là anh không phải đồng tính nên mới vô cảm với sự quan tâm nhiệt tình này của anh ta?
Nguyễn Hồng Phúc thầm thở dài trong lòng mà tránh ra để anh rời đi. Anh ta có chút buồn bực khi mọi chuyện không được như ý. Nhìn bóng lưng đang dọn đồ từ đằng sau của Phúc Bạch, anh ta bỗng nhếch mép. Kế hoạch này không thành, thì sẽ có kế hoạch khác thôi.
..
Khu biệt thự Dreamplace, biệt thự của Phạm Nhật Anh.
Chưa đến bảy giờ đã nhìn thấy người yêu của mình trở về nhà, Nhật Anh vừa vui mừng vừa có thắc mắc. Cậu nhanh chống đi đến hỏi han: "Hôm nay sao anh về sớm vậy? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Phúc Bạch trầm mặc ngồi xuống sofa, không trả lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu, sau đó bỗng dưng hỏi: "Em nói đêm qua em nhìn thấy một gã đàn ông kỳ quặc đúng không?"
Nhật Anh cố gắng quên đi chuyện này nhưng cuối cùng bị Phúc Bạch hỏi, khiến những ký ức kinh dị lúc sáng trồi lên, bất giác khiến cậu lạnh sóng lưng. Nhật Anh cố tỏ ra là mình ổn, cậu ngồi xuống cạnh anh mà nói, nhưng giọng phát ra có chút gì đó run run: "Đúng vậy, hồi sáng gã lại xuất hiện trong nhà chúng ta, nhưng đến khi tìm kiếm thì gã đã biến mất."
Hai đầu lông mày của Phúc Bạch nãy giờ không cách nào giãn ra. Tối qua anh không tin Nhật Anh nhìn thấy gã điên nọ, cho đến khi chính anh đối diện với gã, anh mới thực sự hiểu được cảm giác bất an tột độ là như thế nào.
Phúc Bạch sầm mặt, anh của lúc này nghiêm túc đến mức khiến không khí xung quanh trở nên nghiêm trọng: "Lúc nãy anh nhìn thấy gã..."
Đang nói anh chợt khựng lại, lúc nãy giữa lúc hoảng hốt, anh vô tình ghi nhớ hết mọi thứ trên gương mặt gã điên. Ở khoảng cách gần anh cảm giác như gã có gì đó rất quen thuộc, quen đến mức khiến anh nổi da gà.
Phúc Bạch lia mắt qua nhìn Nhật Anh đang lo âu bên cạnh, hai mắt anh chợt mở to, miệng vô tình thốt ra lời trong đầu: "Gã có ngũ quan khá giống em."
Phạm Nhật Anh cũng không bất ngờ mấy khi nghe anh nói gã điên kỳ quặc đó có gương mặt tương tự mình, vì chính cậu cũng cảm thấy như vậy. Cậu chỉ gật đầu với anh, dường như đã đoán trước được sự việc này cũng sẽ xảy ra với cả Phúc Bạch.
Cậu nắm lấy tay anh, trấn an anh cũng như xoa dịu nỗi sợ của mình: "Anh à, em thấy hình như chúng ta đã bị gã theo dõi. Mặc dù em không biết gã là ai, vì sao lại nhắm đến chúng ta, nhưng anh hãy yên tâm, chỉ cần chúng ta bình tĩnh dõi theo những hành động kế tiếp của gã thì sẽ nắm được thóp của gã thôi, sau đó sẽ báo công an đem gã ra ánh sáng để pháp luật trừng trị."
Nhìn thấy sự kiên cường trên gương mặt Nhật Anh, Trương Phúc Bạch biết cậu đang gắng gượng giữ vững sự bình tĩnh, chứ ánh mắt lay động không ngừng run rẩy đó của cậu làm sao có thể qua mắt được anh.
Phúc Bạch không giỏi an ủi, cũng không biết cách thể hiện sự bảo vệ của mình đối với người yêu như thế nào, chỉ có thể nắm chặt lấy tay cậu, như một lời cam kết vững vàng. Mặt anh vẫn nét vô cảm, nhưng giọng nói lại mang theo một sự chắc chắn khiến người ta yên lòng: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ ổn thôi."
Bỗng nhớ ra gì đó, Nhật Anh liền đứng bật dậy: "À đúng rồi, để em đưa cho anh cái này."
Nói rồi cậu liền chạy vèo đi, đến khi quay lại thì trong tay xuất hiện hai chiếc lọ chứa bùa bình an của Ngô Bảo Lâm đã đưa cho mình. Cậu đặt vào tay anh một lọ, hào hứng xuất hiện trở lại trên mặt: "Hồi sáng Lâm có ghé nhà mình sau khi về nước, cậu ấy có tặng em hai chiếc lọ bùa bình an, một cái cho em, một cái cho anh."
Phúc Bạch cúi xuống nhìn chiếc lọ nhỏ trong tay, ánh mắt khẽ nheo lại. Anh cảm giác có gì đó rất lạ, nhưng lại không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào.
Bất giác, một luồng hơi nóng kỳ quái từ chiếc lọ truyền đến lòng bàn tay anh. Một cảm giác khó chịu bực bội dâng lên, như thể có thứ gì đó đang khuấy đảo trong người anh. Nhận thấy điều bất thường, anh lập tức đặt lọ bùa lên bàn.
Sự bức bối thất thường trong người như bị kéo ra, anh dễ chịu trở lại. Mở lòng bàn tay mình ra xem thử, chợt thấy bị đỏ một mảng.
Nghi ngờ bỗng xuất hiện, Phúc Bạch nắm lòng bàn tay lại, hỏi: "Em nói chiếc lọ bùa này là của Lâm tặng em sao?"
Nhật Anh vui vẻ đáp: "Đúng vậy ạ." Cậu nhìn chiếc lọ trên bàn, không khỏi tò mò: "Bộ anh không thích sao?"
Anh không định nói những hiện tượng vừa rồi xảy ra khi mình cầm chiếc lọ, anh chỉ nói: "Không phải."
Nhật Anh ngẫm nghĩ, sau đó đề nghị: "Hay là để em mua một chiếc túi nhỏ để anh có thể mang theo bên người bất cứ lúc nào nha?"
Trương Phúc Bạch đều nghe theo mọi ý kiến của cậu, anh gật đầu, không còn gì để nói. Đứng lên, định đi về phòng thì nghe Nhật Anh nói: "Anh à, hôm nào anh có nghỉ ở nhà em sẽ dẫn Lâm qua chơi nhé, đến lúc đó không say không về nhé."
Nói rồi cậu cười hì hì, bố sung thêm: "Ha ha, mà chắc chỉ có Lâm không thể về được thôi vì đây là nhà của chúng ta mà."
Phúc Bạch chỉ biết người bạn đó của người yêu tên Lâm chứ chưa bao giờ được gặp mặt cậu ta. Anh cũng không có nhu cầu tò mò về dung mạo người ta ra sao, nhưng chỉ cần người bạn tên Lâm đó xuất hiện khiến Nhật Anh của anh vui vẻ thì là người ra sao anh cũng chịu. Phúc Bạch gật đầu: "Ừm."
Bất chợt, một âm thanh "ỏn ọt" vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến cả hai đồng loạt khựng ngang. Tiếng kêu này còn của ai được nữa? Phạm Nhật Anh xấu hổ mà hắng giọng: "Anh Bạch đã ăn tối chưa?"
Phúc Bạch nghiêng mặt đi, lén lút nở nụ cười khẽ vì cậu người yêu ngốc của mình đang cố giả vờ như tiếng bụng kêu không phải của cậu mà là của anh. Sau đó anh quay mặt lại, vẫn là cái mặt không cảm xúc, anh phối hợp rất ăn ý, không vạch trần mà chỉ đáp gọn: "Anh vẫn chưa, chúng ta đi ăn đi."
"He he, đó cũng là điều em muốn nói, chúng ta đi thôi."
..
Chiếc Lexus trắng lướt êm trên con phố đông đúc, nổi bật giữa dòng xe máy tấp nập nhưng lại chìm vào giữa những siêu xe sang trọng của khu phố nhà giàu. Phạm Nhật Anh ung dung lái xe, cậu không ngừng luyên thuyên về những kế hoạch dự định sắp tới cho tương lai của hai người.
Đang hăng say nói chuyện cậu quên mất là Phúc Bạch không thích sự ồn ào, những người nói nhiều mà đối với anh rất phiền phức. Nhật Anh bỗng im bặt, len lén liếc sang anh, sợ anh sẽ cảm thấy chán ngán. Nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, cậu chỉ thấy một Phúc Bạch đang chăm chú lắng nghe, không hề có dấu hiệu khó chịu nào cả.
Lòng Nhật Anh chợt nhẹ nhõm đi. Hóa ra, anh không ghét cậu nói nhiều, mà chỉ đơn giản là quen với việc nghe cậu nói. Cậu chỉ sợ anh sẽ chán ngấy mình chỉ bởi cái tật thích lắm lời lòng vòng.
Bỗng, cậu chợt nhớ ra gì đó, liền hỏi anh: "Đúng rồi, hôm nay được dịp chúng ta ra ngoài ăn tối, anh muốn ăn gì nào?"
Trương Phúc Bạch không suy ngẫm, liền đáp: "Em ăn gì thì anh ăn cái đó."
Lúc nào anh người yêu cũng đều nghe theo ý kiến của cậu, đôi lúc cậu cảm thấy mình có lỗi với anh vì đã không để anh đưa ra sự lựa chọn yêu thích của anh. Không cho anh quyền chọn lựa, chắc anh nghĩ mình đang khinh thường anh mất. Cậu nói: "Anh cứ nói xem, anh muốn ăn gì nhất? Em sẽ nghe theo anh."
Phúc Bạch trầm ngâm, sau đó nói: "Đừng vào nhà hàng, ghé xe hủ tiếu vỉa hè đi."
Nhật Anh bất ngờ, cậu liền đồng ý: "Được thôi, he he, khi trước lúc học cấp ba em và Lâm cũng hay ghé quán hủ tiếu vỉa hè ăn lắm, vừa rẻ lại vừa ngon nữa."
Khi đến gần quán, Nhật Anh chủ động tìm một góc khuất để đỗ xe. Dù gì đi nữa, một thiếu gia nhà giàu lái xe sang đi ăn hủ tiếu vỉa hè cũng quá nổi bật rồi. Sau đó, cả hai bước xuống xe, hòa vào dòng người bình thường như thể không có sự khác biệt nào.
"Cô ơi cho con hai tô hủ tiếu để rau đầy đủ ạ." Nhật Anh gọi món.
Phúc Bạch ngồi xuống đối diện với cậu, anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy chỗ này rất ít khách, đa số đều là những công nhân vừa tan làm. Bởi vì xe hủ tiếu này trông khá lâu đời, không có gì nổi bật bằng những hàng quán hiện đại, nơi có đầy đủ tiện nghi và thoải mái hơn, không sợ đang ngồi ăn thì bị muỗi đốt.
Anh thì không thích những hàng quán hiện đại mới nổi như bây giờ cho lắm, vì nơi đó có đông đúc người, lại còn rất ồn ào. Nên Nhật Anh lựa chọn xe hủ tiếu chỗ này là hợp lý nhất, kiểu quán vỉa hè thế này có một sức hút riêng, vừa yên tĩnh, vừa có thể tận hưởng bầu không khí mát lành về đêm.
Hai tô hủ tiếu nóng hổi được bưng ra, khói bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm đậm đà của bò viên và nước lèo. Khiến hai con người đang đói bụng phải thèm đến mức đổ mồ hôi lưỡi. Phúc Bạch và Nhật Anh tính cách ăn uống như nhau, cả hai nhanh chống cầm đũa và muỗng lên, ngay lập tức chiến quyết liệt với tô hủ tiếu.
Sau vài phút, hai người cùng một lúc đặt chiếc tô rỗng tuếch xuống bàn mà ợ ra một hơi no căng vô tư. Nhật Anh cầm khăn giấy lên lau miệng, nở nụ cười toe toét: "Anh Bạch tính chừa đồ ăn cho ai ăn thế?"
Phúc Bạch nhướng mày khó hiểu, chưa kịp hiểu ý cậu thì chợt cảm giác có gì đó dính trên môi. Ngay lúc anh định tự lau đi, thì Nhật Anh đã nhanh vươn ngón tay quệt lấy miếng hành phi nhỏ, sau đó vô tư đưa vào miệng liếm ngay trước mặt anh.
Phúc Bạch bất ngờ, hai vành tai lén lút ửng đỏ, chỉ là những hành động thân mật giữa người yêu với nhau trong suốt ba năm nay ít nhiều gì cũng làm, vậy mà anh lại cảm thấy ngượng ngùng như thanh niên lần đầu tập yêu.
Tính tiền xong, hai người không định về thẳng nhà, mà cùng nhau đi dạo ở công viên gần đó. Giờ này trong công viên rất vui vẻ, không phải kiểu náo nhiệt như trên phố đi bộ, nhưng bầu không khí cũng khá sôi nổi. Những dây đèn lấp lánh quấn quanh thân cây, phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng xuống con đường lát gạch, khiến người đi bộ có cảm giác như đang lạc bước giữa dải ngân hà rực rỡ.
Không xa gần đó, những chiếc xe hàng rong bày bán đủ loại đồ ăn vặt và thức uống, tạo thành điểm dừng chân lý tưởng cho các gia đình hoặc những cặp đôi dạo chơi. Nhật Anh vô tình bắt gặp một xe sinh tố bên lề công viên, hai mắt cậu sáng lên, liền kéo tay Phúc Bạch đến đó.
Xem menu, cậu dò những loại sinh tố từ trên xuống dưới, hỏi người yêu đang đứng bên cạnh mình: "Anh Bạch muốn uống gì nào?"
Phúc Bạch liếc nhìn sơ qua bảng thực đơn trên tay cậu, không quá hứng thú nên anh chỉ đáp như một phản xạ quen thuộc: "Em uống gì thì anh uống cái đó."
Lại là cái câu cửa miệng quen thuộc của anh người yêu, như một người máy. Nhật Anh khẽ cười, ngước mắt nhìn lên anh, rồi đưa menu đến trước mặt anh: "Anh hãy cứ lựa chọn những gì anh yêu thích đi."
Phúc Bạch cầm lấy menu, anh cũng không thể nói thẳng với cậu người yêu của mình rằng mình bây giờ không muốn uống sinh tố. Nhưng nhìn thấy cậu vui vẻ với món sinh tố thế này anh không nỡ từ chối: "Sinh tố cam đi."
"He he, em biết ngay thế nào anh cũng sẽ chọn sinh tố cam mà." Sau đó cậu quay qua nói với chủ xe sinh tố: "Chị lấy em hai ly sinh tố cam mang về nhé."
Rồi cậu huých nhẹ vai anh: "Sau này anh ăn gì, uống gì thì em cũng sẽ ăn uống theo anh. Vậy nên anh cứ tự nhiên lựa chọn đi, đừng sợ em không thích."
Lời nói ấy khiến Phúc Bạch khá ngạc nhiên, anh chỉ im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu.
Có lẽ cậu không biết, anh vốn dĩ rất sợ cậu sẽ giận hoặc suy nghĩ khác đi nếu anh không nghe lời cậu hay không làm theo ý cậu. Mối quan hệ tình cảm này hạnh phúc thì có đó, nhưng đối với anh mà nói, đa phần anh đều manh cảm giác "sợ" Nhật Anh. Không phải vì cậu quá đáng sợ hay xấu tính. Mà cái anh sợ cậu, là vì cậu quá trong sáng, xung quanh cậu lúc nào cũng tỏ ra vẻ hào quang rực rỡ, được vạn người yêu quý.
Vậy nên, cái ánh sáng của sự lương thiện trong cậu tỏa ra khiến một kẻ tầm thường như anh trở nên rụt rè. Cậu luôn tự tin với những ý tưởng mình đặt ra và tự hào với những thành tựu mà cậu đạt được, điều đó càng khiến anh thấy tự ti với bản thân mình. Một kẻ trắng tay không có bất kỳ thành tựu nào nổi vật nào trong cuộc sống, lại thiếu thốn nhiều thứ, lúc nào cũng phải dùng sự im lặng đến mức khiến người khác thấy mình lạnh lùng, để che giấu sự mặc cảm bên trong.
Nghĩ như vậy không có nghĩa là anh không yêu cậu, đến với cậu vì mưu cầu vật chất cao sang. Anh thật sự thích cậu nên mới cùng cậu đi đến mối quan hệ yêu đương ngày hôm nay.
Nhưng chữ "thích" đó vẫn nhỏ hơn chữ "sợ" rất nhiều.
Cầm ly sinh tố cam trên tay, Nhật Anh vừa chậm rãi hút một ngụm vừa lén lút nhìn trộm lên anh người yêu đi bên cạnh mà cười tủm tỉm một mình. Cậu không biết hiện tại người yêu của cậu đang suy nghĩ về điều gì, có phải đang nghĩ đến cậu hay không. Đúng là khó thật, suốt ba năm yêu nhau, cái mặt không cảm xúc của anh vẫn không hề thay đổi một chút nào.
Thật muốn chui vào tâm trí của anh mà lục tung cái phòng điều khiển cảm xúc của anh, túm lấy cái tên lạnh lùng vô cảm mà ném ra ngoài, thiết lập lại bảng cảm xúc mới hoàn hảo, đưa một Trương Phúc Bạch ngày nào cũng đều nở nụ cười đến trước mặt cậu.
Nhiều lần cậu đã tưởng tượng gương mặt khi cười lên của anh. Đôi môi hơi cong, hàng chân mày sắc nét cũng theo đó mà giãn ra, ánh mắt chẳng còn lạnh nhạt mà trở nên dịu dàng. Một nụ cười rạng rỡ tựa như hoa mai ngày tết nở rộ, khiến cả bầu trời trong xanh cũng rực rỡ muôn cánh hoa bay chỉ vì anh.
Nghĩ đến thôi đã khiến bụng dạ cậu bồn chồn, chỉ muốn ngay lập tức ôm chặt lấy anh mà hôn đến khi cả hai không thở nổi nữa.
"Em sao vậy?"
Giọng nói của Phúc Bạch vang lên mới kéo Phạm Nhật Anh trở về hiện thực, cậu đỏ mặt, lúng túng che giấu tâm trạng của mình bằng một câu nói vu vơ: "Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy trăng hôm nay không được sáng cho lắm, bị mây đen kéo đến, có lẽ tối nay sẽ có một trận mưa lớn cho mà xem."
Phúc Bạch chỉ gật đầu không nói gì, khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng.
Nhật Anh quá quen với sự kiệm lời của anh, nên cậu không thấy phiền lòng. Chỉ là cảm thấy, có chút gì đó khá nhàm chán. Nhưng mà không sao cả, dù có im lặng đến thế nào, chỉ cần anh vẫn luôn ở bên cạnh mình là đủ rồi.
Trên đoạn đường vắng ở công viên, dường như chỉ còn lại hai người con trai đang bước đi không điểm dừng. Phúc Bạch đợi Nhật Anh dừng chân thì mình mới dừng, còn cậu cũng vậy, khi nào anh đứng lại thì mình mới chịu đứng lại. Thành ra, cả hai cứ tiếp tục bước đi như thế, chẳng ai chịu mở lời trước.
Làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, làm mái tóc hai chàng trai khẽ tung bay. Bên kia sông, ánh đèn thành phố hoa lệ phản chiếu lên mặt nước lấp lánh, len lỏi qua những kẽ hoa he nhẹ nhàng phủ xuống lan can công viên.
Nhật Anh bỗng dưng hút mạnh một mạch sinh tô cam, khiến chiếc ly vơi đi gần hết. Cậu lập tức dừng chân: "Anh Bạch."
Trương Phúc Bạch dừng lại, anh quay người qua nhìn về phía cậu.
Phạm Nhật Anh đặt ly sinh tố lên băng ghế, không nói không rằng, bất ngờ lao đến ôm chầm lấy anh.
Phúc Bạch bất ngờ, lập tức làm rớt ly sinh tố của mình xuống đất, Chất lỏng màu vàng cam nhanh chóng loang ra trên nền gạch, nhưng anh vẫn đứng im, không đẩy cậu ra, cũng không vội vàng ôm. Anh giữ nguyên thái độ, để chờ xem Nhật Anh định làm gì.
Cậu dụi đầu vào bả vai anh, không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu, chỉ nghe thấy giọng cậu bỗng nhẹ hẫng đi: "Anh Bạch, chúng ta đã yêu nhau đến nay đã ba năm rồi nhỉ?"
Không biết cậu hỏi như vậy là có ý gì, Phúc Bạch đáp: "Ừm."
Nhật Anh càng ôm chặt lấy anh: "Vậy... Trong suốt ba năm đó, anh có thấy em làm điều gì khiến anh bất mãn không?"
Anh khẽ nhíu mày, nói: "Không."
Nhật Anh bỗng im lặng, đến khi một chiếc lá úa lẻ loi tách khỏi cành, xoay vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái đầu cậu. Lúc này, Nhật Anh mới cất giọng: "Vậy anh có yêu em không?"
Bàn tay của Phúc Bạch giơ lên định lấy chiếc lá ra khỏi đầu cậu chợt khựng lại, chiếc lá cứ thế tự động rơi xuống không cần đến sự trợ giúp của anh.
Câu hỏi nghe vừa nhẹ nhàng lại vừa đơn giản, không hiểu sao lời đáp lại của Phúc Bạch lại nghẹn ở cổ.
Lúc này, bầu không khí xung quanh như chùng xuống. Trong lòng Phúc Bạch bất giác dâng lên một cảm giác bất an.
Anh không hiểu vì sao bản thân mình yêu cậu nhưng lại không thể nói ra rằng mình yêu cậu. Trong tình huống lúc này, những câu hỏi của Nhật Anh đều mơ hồ khiến anh không khỏi nghi ngờ. Anh sợ rằng, đây là những lời cuối cùng cậu dành cho anh trước khi buông lời chia tay.
Đúng vậy... Anh sợ hôm nay sẽ là ngày cậu chấm dứt mối quan hệ yêu đương nhàm chán này với mình.
Qua biết bao lâu vẫn không nhận được hồi đáp của người yêu, Nhật Anh khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo đến mức khiến lòng người chìm lặng. Sau đó, cậu từ tốn buông anh ra, hành động tiếp theo đây của cậu không khỏi khiến Phúc Bạch sững sờ.
Nhật Anh bỗng vươn tay kéo cổ anh xuống, rồi bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn giữa làn gió đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận