CHƯƠNG 4: Người bạn đạo sĩ


Xoa dịu đôi mắt, cũng như đang làm dịu nỗi sợ hãi đầy hoang mang xuống. Phạm Nhật Anh chặt lưỡi tự trách bản thân mình đúng là điên rồi, đã vậy còn làm hao tốn tiền của. Hộp sơn đắt tiền bị đổ ra quá nửa. Cũng may nó không bị đổ ra sàn, đã có miếng bọc nilong hứng lại, nếu không sáng nay cậu sẽ mắc mệt cho mà xem. 

Dù là thiếu gia con nhà giàu, nhưng Nhật Anh chưa bao giờ cho phép mình sống hoang phí hay tùy tiện vung tay quá đà. Cậu hiểu tiền có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, nhưng thứ gì còn sử dụng được thì cậu sẽ sử dụng đến cùng, không cần phải xuất tiền đổi cái mới. Cậu kiên nhẫn dùng dụng cụ múc từng vệt màu trên lớp nilong trả lại hộp, dù có mất thời gian nhưng ít nhất cũng không để phí đi nửa hộp sơn. Sau một hồi cần mẫn, hộp sơn lại đầy trở lại, vết bẩn trên nền cũng được lau sạch.

"Mình sống tiết kiệm thế này chắc thiên nhiên cũng phải cảm động mà ban phước cho mình ấy chứ."

Vừa đeo tạp dề chuyên dụng của họa sĩ, Nhật Anh vừa tự hào về tính tiết kiệm đáng quý của bản thân. Cậu đứng trước gương, giơ ngón tay cái, tỏ vẻ hài lòng với chính mình trước khi bắt tay vào công việc.

Bầu trời vốn trong xanh bỗng dưng đổi sắc. Ánh nắng ấm áp đột ngột tắt lịm, nhường chỗ cho những đám mây xám xịt kéo đến che phủ cả không gian. Cơn gió lạnh khẽ lùa vào phòng, tấm rèm lay động, vừa mát mẻ lại vừa mang theo cảm giác ớn lạnh rợn người. Chuẩn bị cho một cơn mưa giông sắp sửa ập đến.

Cầm cọ lên, Nhật Anh vạch vài đường phác thảo trên bức tường trắng. Cậu không phải họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng vì ngày nhỏ có đi học vẽ nên kỹ thuật của cậu khá là ổn. Tràn đầy tự tin, cậu thề với lòng rằng sẽ dồn hết tất cả tâm huyết vào bức tranh này, biến nó thành một kiệt tác lộng lẫy khiến bản thân không phải thất vọng, đặc biệt là khiến người yêu cậu sẽ hài lòng.

Màu trên tường vốn khô ráo vì cậu chỉ dùng một lượng nhỏ để phác thảo. Nhưng kỳ lạ thay, cậu vừa dời cọ đi ra, thì đột nhiên màu phác trên tường phồng ra như bị bơm hơi, sau đó thì xẹp xuống, một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm sau lớp vỏ bị vỡ, tất cả chầm chậm chảy xuống, kéo thành những vệt dài đầy ám ảnh. Một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác, khiến Nhật Anh kinh hãi lùi lại.

Cậu rùng mình, nhận ra đó là máu. 

Dòng máu chảy trên tường dần nối đuôi nhau tạo thành một dòng chữ nguệch ngoạc, như có một bàn tay vô hình đang vẽ lên bức tường một thông điệp chết chóc "Mày đi chết đi!"

Ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói khàn đặc vang lên từ sau lưng cậu, như một chiếc máy phát lại lời nguyền rủa kia, khắc sâu vào tâm trí: "Mày đi chết đi."

Tim đập thình thịch, hai tay lạnh toát, Nhật Anh cứng người, nuốt khan một ngụm nước bọt. Theo bản năng, đầu cậu chậm rãi nghiêng qua một bên, ánh mắt run rẩy dần hướng về phía bờ vai của mình.

Khoảnh khắc ấy, cậu như chết lặng.
 
Cái đầu gã điên đặt ngay trên vai cậu. Không gian im lặng đến mức cậu có thể nghe rõ từng hơi thở khò khè của gã. Bộ râu xồm xoàm lởm chởm cạ vào má cậu, để lại từng vệt đau rát. Đôi mắt đục ngầu của gã trợn trừng, gắn chặt vào cậu với một cái nhìn đâm sâu như muốn xuyên thấu tâm can cậu.

Môi Nhật Anh mấp máy, cậu hoảng loạn hét lên, hất văng mọi thứ mà lao ra khỏi phòng.

"Á aaa! Đồ điên mau tránh xa tôi ra!"

Cậu cuống cuồng chạy dọc hành lang, ánh mắt hoảng sợ quét xung quanh tìm kiếm một ai đó có thể giúp đỡ. Nhưng lúc này mấy lao công dọn dẹp cũng đã về hết, bỏ lại ngôi bị thự sạch sẽ loáng bóng không hơi người đầy lạnh lẽo.

Không để bản thân lâm vào cảnh tuyệt vọng, Nhật Anh lập tức phóng ra ngoài, bàn chân trần đạp lên thảm cỏ mà lao thẳng đến cổng. Tay chân luống cuống mở cổng mà nhào ra ngoài đường.

"Nhật Anh? Cậu làm gì mà hớt hải vậy?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Nhật Anh giật bắn người. Cậu hoảng hồn dừng lại, chân vấp vào nhau mà ngã phịch xuống đất, ê ẩm cả mông.

Hơi thở hỗn loạn, cậu ngước mắt lên nhìn thì thấy đó là một chàng trai mặc áo trường bào cách tân màu đỏ giống người Trung Quốc ngày xưa, phong cách không giống người hiện đại bình thường một chút nào.

Gương mặt anh tuấn kia không xa lạ gì với cậu, đây là Ngô Bá Lâm, người bạn thân duy nhất đã đồng hành cùng cậu từ những năm cấp ba đến tận bây giờ.

Bá Lâm đi đến đỡ cậu dậy, ân cần giúp cậu phủi bụi trên người: "Cậu không sao chứ?"

Bám lấy cánh tay săn chắc sau lớp áo của cậu ta, Nhật Anh mới miễn cưỡng đứng vững. Sự sợ hãi vẫn chưa tiêu tan trên gương mặt cậu. Đôi mắt đầy hoảng loạn của Nhật Anh lướt qua cánh cổng mở toang, hướng về căn biệt thự lạnh lẽo. Cậu nắm chặt lấy tay Bá Lâm, giọng nói mang theo chút run run: "Bên trong, bên trong nhà có một kẻ điên kỳ quặc, cậu nhanh vào xem giúp mình đi."

Ngô Bá Lâm nhìn vào trong cổng, như cảm nhận có điều gì đó không ổn, đôi mày sắc bén chợt cau lại. Cậu ta gật đầu, không ngần ngại mà dìu cậu vào trong: "Có mình ở đây rồi, cậu đừng lo lắng."

Bước vào sảnh chính, Bá Lâm lấy trong túi ra một con dao phủ sắc đen tuyền. Nhưng không thể không để lộ độ sắc bén qua ánh kim loại lóe sáng. Cán dao quấn băng vải màu vàng, bên trên có vẽ những chú ấn màu đỏ rực, chữ nhỏ bí ẩn lại không phải ngôn ngữ Việt Nam nên khó lòng để người bình thường đọc được.

Cậu ta giơ con dao lên, đi đến khu vực nào liền lia đến khu vực đó trong cảnh giác, Bá Lâm không quên một câu trấn an bạn mình: "Đây là con dao phòng thân của mình, phòng hờ bất chấp kẻ điên mà cậu nói lao ra thì chúng ta có vũ khí để phòng thủ."

Nhật Anh nhìn chằm chằm vào con dao, đôi mắt ánh lên sự tò mò pha lẫn chút nghi hoặc. Dù vậy, cậu vẫn chọn tin tưởng bạn mình, cậu khẽ gật đầu: "Ừm, gặp được cậu đúng lúc thế này đúng là may mắn của mình rồi."

Ngô Bá Lâm chỉ cười nhẹ, sau đó cậu ta đặt tay mình lên tay cậu, giọng dịu dàng nói: "Cậu đứng ở đây đợi mình nhé, để mình đi vòng quanh khắp tất cả các phòng để tìm kẻ điên nọ, nếu hắn có lởn vởn quanh cậu thì cậu hãy gọi ngay cho mình nhé."

Chỉ cần nghe thấy lời nói của Bá Lâm, cả người Nhật Anh như nhẹ nhõm đi nhiều phần, mọi sự bất an đều chuyển thành sự tín nhiệm lên người chàng trai có vờ vai vững vàng này. Cậu nắm chặt tay cậu ta mà nói: "Ừm, cậu cẩn thận nhé."

Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự căng thẳng vô hình. Đứng chờ trước sảnh một hồi, Nhật Anh rốt cuộc cũng thấy Bá Lâm quay lại. Cậu lập tức tiến lên, giọng đầy lo lắng: "Sao rồi? Cậu có thấy gã điên đó không?"

Bá Lâm điềm tĩnh đáp: "Không có ai cả, mà, còn duy nhất phòng ngủ của cậu là mình chưa vào thôi, có khi gã đang ở bên trong."

Nhật Anh nuốt nước miếng như cố nuốt nỗi sợ hãi xuống bụng: "Đó là nơi mình bắt gặp gã, vậy tụi mình báo cảnh sát đi."

Trái ngược với sự thấp thỏm, lo âu của Nhật Anh, thì Bá Lâm vẫn giữ vẻ bình thản đến lạ thường. Cậu ta chậm rãi lắc đầu: "Chuyện này có khi cảnh sát không giải quyết được đâu, cậu cùng mình đi lên dò xét đi."

Lời bạn mình nghe có gì đó khó hiểu, lại bí ẩn, Nhật Anh nhướng mày hỏi: "Tại sao cảnh sát lại không thể giải quyết? Gã đó là tên trộm đấy, có khi là tội phạm đang bị truy nã ấy chứ."

Bá Lâm không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi nắm lấy tay cậu, như muốn truyền cho cậu sự an tâm. Giọng cậu ta ôn hòa, lại đầy chắc chắn: "Nếu có chuyện gì xảy ra, mình sẽ chịu trách nhiệm."

Cậu bạn thân của mình bao giờ cũng toát ra một luồng khí an toàn kỳ lạ, luôn khiến cậu cảm thấy an tâm. Mặc dù Nhật Anh lo lắng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra khi cậu và Bá Lâm đối diện trực tiếp với gã điên cầm dao phay đó, nhưng cậu tin rằng Bá Lâm chắc chắn có cách giải quyết riêng.

Hai người cẩn trọng đi lên lầu, Bá Lâm siết chặt cán dao, cậu ta giơ tay chạm vào nắm cửa, cẩn thận mở ra. Tiếng cửa mở rất nhẹ nhàng, Nhật Anh ló đầu ra lia mắt nhìn quanh căn phòng, chưa kịp mở lời thì đã Bá Lâm đã đi vào một cách ung dung, như thể chẳng sợ cái chết sẽ ập đến mình bất cứ lúc nào.

Nhật Anh bất ngờ, một thoáng nghĩ lại, bản thân mình vì quá hoảng hốt nên mới luôn cảm thấy bất an ,sợ sệt, gặp loại chuyện này đáng lẽ ra cậu nên bình tĩnh để mạnh mẽ giải quyết mới phải. Vậy mà bản thân trở nên yếu đuối thế này, khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Vừa bước chân vào trong phòng, cậu chợt nghe Bá Lâm lên tiếng: "Không có ai hết, cậu yên tâm mà thoải mái đi."

Nghe vậy, trong sự hoài nghi, cậu lập tức nhìn về phía bức tường...

không thể nào!

Dòng chữ nguyền rủa đỏ chót đậm mùi máu tanh đã biến mất, chỉ còn lại những nét phác thảo khô ran bình thường.

Nhật Anh không thể tin vào mắt mình, liền đi đến túm lấy Bá Lâm, trông cậu mất bình tỉnh mà chỉ tay về phía những nét phác thảo trên bức tường: "Lâm à, rõ ràng vừa nãy, mình nhìn thấy có một dòng chữ được viết bằng máu trên này, nhưng bây giờ khi chúng ta lên lại phòng thì nó hoàn toàn biến mất!"

Ngô Bá Lâm rất giỏi trấn an người khác, cậu ta cùng cậu ngồi xuống giường, nhẹ giọng nói: "Cậu nhìn nhầm rồi, hoàn toàn không có gì cả, cũng không có kẻ khả nghi nào quanh đây."

Mím môi, Nhật Anh hít sâu một hơi rồi thở dài. Từ nãy đến giờ bị nỗi sợ hù dọa, bây giờ cuối cùng cậu mới dám nặng ra nụ cười gượng gạo: "Lâm à, mình xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu rồi. Cậu đến tìm mình làm khách vậy mà mình lại để cậu mệt mỏi về rắc rối này. Để mình đi lấy nước cho cậu."

Nói, cậu liền đứng dậy định bước ra ngoài thì Bá Lâm bỗng nắm tay cậu lại, cậu ta lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng: "Mình không cần đâu, mình chỉ đến chào hỏi cậu một chút thôi rồi mình đi ngay."

Nhật Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu trở nên áy náy: "Ôi, mình quên mất là cậu mới về nước. Vậy mà mình lại kéo cậu vào rắc rối của mình. Thời gian qua cậu ở HongKong thế nào rồi?"

Bá Lâm không trách cậu, cậu ta rất vui vẻ khi được giúp bạn mình là đằng khác: "Hai năm nay hai đứa mình cũng không liên lạc gì cho nhau nhỉ? Xin lỗi cậu nha, cái này một phần là vì mình bận..."

Đang nói dở cậu ta bỗng dừng lại, bỗng nhiên có chút gượng gạo: "Thời gian qua... Chắc cậu không biết mình ở HongKong làm gì đâu, nếu kể ra thì thật ngại quá."

Nhật Anh nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ tò mò. Cậu nghiêng đầu, trêu đùa: "Sao vậy? Cậu cứ kể đi, mình luôn sẵn sàng lắng nghe, mình thề nếu mình cười thì cậu hãy đấm mình đi."

Nghe cậu bạn mình dùng lời nói chắc nịch thế này không khỏi làm Bá Lâm bật cười. Cậu ta giơ tay lên véo má cậu một cái: " Ha ha, mình biết cậu làm sao mà nói xạo được. Hm, để xem nào, suốt hai năm nay mình ở Hongkong học chút đạo pháp của một vị pháp sư tài giỏi người Thái đang cư trú tại HongKong."

Nhật Anh chớp chớp mắt ngây ngốc, như ngộ ra gì đó lập tức nhảy dựng: "Nói như vậy chẳng phải là cậu đi tu sao?!"

Nhớ lại cuộc trò chuyện hai năm trước tại sân bay, cậu càng thêm bất ngờ: "Bởi sao lúc hai năm trước khi chúng ta chia tay ở sân bay cậu đã nói sẽ từ bỏ tất cả vật chất tiền tài để đi đến tận cùng của sự bình yên trong vũ trụ bao la, mình tưởng khi đó cậu nói đùa chứ, là thật sao?! Cậu thật sự đã đi tu rồi sao?!"

Bá Lâm phì cười mà lắc đầu: "Không phải, cậu xem, nếu mình đi tu thì mình đã sớm cạo đầu quy y rồi. Mình chỉ là cảm thấy bản thân mình không còn phù hợp với thế giới loài người bình thường này nữa, nên mình muốn làm gì đó để giúp đỡ chúng sinh và chính mình cũng sẽ tìm được gốc rể của sự bình yên chân chính mà tất cả những con người trên đời này chưa bao giờ cảm nhận được thôi."

Chăm chú lắng nghe bạn thân mình nói, Nhật Anh mới dần hiểu ra vấn đề, nhưng suy nghĩ của Bá Lâm vượt xa tầm cảm quan của cậu, làm cậu có chút bối rối. Nếu là những người bình thường khác, e rằng nãy giờ đã cho rằng Bá Lâm bị điên rồi.

"Ồ, thì ra là vậy. Nếu nghe tin con trai mình làm việc thiện muốn giúp đỡ cho đời chắc chắn bác trai và bác gái rất tự hào về cậu cho mà xem."

Gia đình của Ngô Bá Lâm vốn thuộc tầng lớp thượng lưu. Cha mẹ cậu là doanh nhân bất động sản thành đạt, đồng thời cũng là đối tác của gia đình Nhật Anh. Mối quan hệ giữa hai nhà không chỉ gói gọn trong công việc mà còn thân thiết như bạn bè, nhờ đó mà từ nhỏ cậu và Bá Lâm đã có duyên gặp gỡ nhau.

Nhưng lúc nhỏ Bá Lâm không thích làm bạn với cậu cho lắm, vì cho rằng cậu lúc nào cũng cười ngây ngô chính là biểu hiện của kẻ ngốc. Cho nên cậu ta không ưa cậu, dù cậu luôn tìm cách cố gắng tiếp cận, thì Bá Lâm vẫn thờ ơ, xa cách. Mãi đến khi cả hai lên cấp ba, vô tình học chung lớp, lại còn trở thành bạn cùng bàn, mối quan hệ của hai người mới dần thay đổi.

Bá Lâm cũng đã buông bỏ cái ý nghĩ xấu xa của mình lúc bé, cậu ta cởi mở hơn với cậu, luôn giúp đỡ cậu trong việc học. Một người ít bạn như cậu kết bạn thêm với cậu ta, dần cuộc sống bình thường của một thiếu gia nhàm chán như cậu ngày càng có thêm phần sôi động.

Nhắc đến cha mẹ mình, Ngô Bá Lâm có vẻ không được tự nhiên cho lắm, mơ hồ còn thấy được nét áy náy hiện trên gương mặt sán lạng của cậu ta. Bá Lâm mân mê cán dao, môi cười tươi như đang che giấu cảm xúc trong lòng.

Nhưng mà nụ cười ấy lại phảng phất nét chua xót: "Thật ra thì... Ba mẹ của mình đã rất tức giận khi mình đưa ra quyết định đi học đạo, họ bảo trong nhà xuất hiện con cháu làm đạo sĩ thì chắc chắn rất mất mặt, cho nên họ đã từ mặt mình rồi. Chỉ còn lại anh trai mình là chấp nhận mình, bây giờ có trở về nhà thì mình chủ yếu chỉ để thăm anh trai."

Phạm Nhật Anh bất ngờ, cậu không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Nhìn vẻ mặt kiên cường, lại có phần cô độc của Bá Lâm, cậu bất giác vỗ nhẹ vai bạn mình mà an ủi: "Cậu đừng buồn, nếu như thấy cậu làm việc thiện giúp gia đình tích thêm phước đức thì chắc chắn hai bác sẽ chấp nhận thôi."

Những lời chân thành của cậu khiến Bá Lâm bật cười. Đôi mắt ánh lên chút ấm áp, cậu ta giơ tay xoa đầu Nhật Anh như đang xoa đầu em trai: "Cảm ơn cậu nhé, hi vọng họ sẽ chấp nhận mình." Sau đó cậu ta bỗng hỏi: "Cậu và người cậu thích dạo này thế nào rồi? Hai người đã có bước tiến triển gì chưa?"

Nói đến chuyện tán được anh người yêu thì Nhật Anh rất chi là tự hào, cậu cười tươi nói: "Mình và anh Bạch hiện tại đang yêu nhau. Mặc dù ban đầu mình sợ khi tỏ tình anh ấy sẽ từ chối, nhưng không ngờ anh ấy lại đồng ý. Cậu thấy mình có can đảm khi tỏ tình anh ấy không nà?"

Bàn tay xoa đầu Nhật Anh của Ngô Bá Lâm chợt khựng lại, cậu ta thu hồi tay, ánh mắt lay động rời khỏi người đối diện. Cậu ta hắng giọng một cái, rồi nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại có chút gượng gạo: "Ồ... Thật tốt vì cuối cùng các cậu cũng đến được với nhau. Vậy các cậu có định ra mắt gia đình hai bên không, để còn bàn đến chuyện cưới hỏi?"

Không biết vừa rồi có phải Nhật Anh đã nhìn nhầm hay không, chỉ trong một thoáng, cậu nhìn thấy sắc mặt của Ngô Bá Lâm đột nhiên u ám, ánh mắt sắc lạnh mà từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy. Nhưng mà, giờ nhìn mặt cậu ta rạng ngời thế này, cậu nghĩ có khi mình đã nhìn nhầm rồi.

Nhật Anh đáp: "Tụi mình vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện kết hôn nữa, gia đình mình thì rất thoáng, suy nghĩ tích cực về chuyện hôn nhân đồng giới, nhưng vì mình sợ gia đình anh Bạch không chấp nhận chuyện này."

Bá Lâm nói: "Không lẽ các cậu vẫn cứ thế này mãi sao? Mình nghĩ với tích cách dễ thương của cậu thì cậu cũng sẽ thuyết phục được gia đình bên Bạch thôi."

Nhật Anh gật đầu, hào hứng đầy nhiệt huyết nói: "Cậu nói đúng! Mình nhất định sẽ khiến ba mẹ anh ấy cảm động, để họ chấp nhận mình, để mình và anh Bạch có thể đường hoàng về chung một nhà!"

Sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện, chủ đề xoay quanh đủ thứ chuyện vui vẻ và tích cực. Vì có chung tần số nên mỗi lời nói được phát ra đều tạo cho đối phương cảm giác thoải mái, dễ chịu. Có lẽ vì chơi thân với nhau nên tính cách của cả hai dần có nét giống nhau. Bởi vậy người ta mới nói, chơi với người như thế nào thì mình cũng sẽ thành người như thế đấy.

Cuộc gặp gỡ với cậu bạn thân vừa từ nước ngoài trở về khép lại trong sự lưu luyến. Phạm Nhật Anh tiễn Ngô Bá Lâm ra cổng. Trước khi đi, cậu ta lấy trong túi xách ra hai chiếc lọ thủy tinh nhỏ đưa cho Nhật Anh. Bảo rằng đây là bùa bình an cậu ta tự làm lúc theo học thuật ở HongKong.

"Mình về đây, nếu cậu gặp chuyện gì nguy hiểm thì nhớ gọi mình nha, mình sẽ xuất hiện ngay."

Nhật Anh vẫy tay tạm biệt: "Ừm, mình cảm ơn cậu, mình nhớ rồi. Cậu về cẩn thận nhé."

Chất lỏng màu đỏ rực bên trong hai chiếc lọ khẽ dao động, phản chiếu ánh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Giữa lớp nước là một mảnh nhỏ màu trắng, thoạt nhìn như mẫu giấy, nhưng quan sát kỹ lại thấy không giống. Ngoài ra, còn có một mẫu lá vụn và những sợi tua ra như rể cây, cùng với một miếng giấy màu vàng được cuộn lại, tất cả đều được buộc chặt bằng một sợi chỉ đỏ chắc chắn.

Nhật Anh nhìn chằm chằm chúng một hồi lâu, vì cậu bị cuốn vào dòng nước màu đỏ như có kim tuyến mỗi khi chiếc lọ di chuyển.

Cậu đặt nó lên tủ đầu giường. Sở hữu món đồ của đạo sĩ, liền khiến tâm cậu thấy bình an, nỗi sợ hãi về gã điên kỳ quặc nọ cũng dần tan biến. Lấy lại tinh thần từ việc gặp và trò chuyện với Bá Lâm, Nhật Anh hào hứng đứng dậy, tiếp tục bức vẽ nghệ thuật còn dang dở trên vách tường.

..

Ở quán cà phê "Không Gian Hạnh Phúc" vào lúc 6 giờ chiều.

Trong gian bếp, Trương Phúc Bạch đang bận rộn gom những túi rác đầy, cẩn thận buộc chặt rồi xách ra cửa sau. Phía sau quán là một bãi đất trống nhỏ, bên kia là con hẻm dẫn ra bên ngoài.

Nơi này lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, không chỉ vì yêu cầu vệ sinh mà còn vì Nhật Anh luôn tin rằng, nếu muốn may mắn ghé thăm thì ngay cả những góc nhỏ nhất xung quanh cũng phải thật tinh tươm.

Cho rác vào thùng rác chuyên dụng, sau khi quán đóng cửa tan làm thì sẽ mang ra đằng trước quán để lúc sáng sớm xe rác đến thu gom rác.

Phúc Bạch đậy nắp lại, phủi tay, ánh mắt vô tình liếc về phía khu đất trống bên kia. Đôi mày nhíu lại khi nhìn thấy người đàn ông kỳ lạ mà mình bắt gặp đêm qua, giờ gã đang đứng trước cổng rào.

Gã ở đó bất động, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn anh chằm chằm. Sự im lặng quái dị của gã khiến sống lưng Phúc Bạch bất giác lạnh toát. Một cảm giác khó chịu len lỏi, như thể anh đang bị một thứ gì đó vô hình bám vào người.

Anh định ngó lơ gã, nhưng khi vừa chớp mắt một cái đã chẳng thấy gã đâu nữa. Phúc Bạch sững người, sự hoài nghi nhanh chống dâng lên, anh cảnh giác từng bước tiến đến trước cổng rào, nơi gã vừa đứng.

Thật kỳ lạ, hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm con người, nơi gã đứng lạnh lẽo bất thường.

Anh không nghĩ mình nhìn nhầm đâu, vì mới tất thì anh thấy rõ ràng đó là một con người, làm gì có ảo giác nào lại tạo cho người ta cảm giác ghê rợn nổi da gà như vậy đâu.

Nhìn xuống cánh cổng đang khép hờ, càng khiến hai đầu lông mày anh nhíu chặt. Cổng rào vốn dĩ được khóa chặt để ngăn chặn người ta vào mảnh đất trống bên trong làm chuyện xằng bậy hoặc là vức rác linh tinh, làm ảnh hưởng đến việc buôn bán đất đai của người ta, thế nhưng hôm nay ổ khóa đã biến mất, để lại cánh cổng đang mở ra đầy mời gọi.

Đáng lẽ Phúc Bạch không quan tâm đến điều này mà quay vào trong quán mới đúng. Nhưng không biết ai xuôi ai khiến mà anh vô thức đẩy cổng đi vào. Sau khi tỉnh táo trở lại thì anh thấy mình đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ có kích thước bằng một căn phòng.

Nhìn ngôi nhà trước mặt không khỏi khiến anh hoang mang, anh nhớ từ trước đến giờ nơi này vẫn luôn là một khu đất trống, không có bất kỳ thức gì ngoài cỏ đất. Vậy mà từ bao giờ lại xuất hiện một ngôi nhà kỳ quái ở giữa nơi này?

Con người ai cũng mang trong mình một bản tính hiếu kỳ từ khi có mặt trên trái đất này, Trương Phúc Bạch là người lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng anh cũng là con người, cũng là người sẽ tò mò bất cứ chuyện gì có tính chất kỳ quái. Thấy cánh cửa không khóa, Phúc Bạch liền dễ dàng mở ra.

Âm thanh ken két vang lên đinh tai khiến người ta sởn tóc gáy. Giống như nó đã cũ kỹ hàng chục năm vậy, thế nhưng nhìn bề ngoài cánh cửa vẫn mới nguyên, không chút gỉ sét nào, cũng không có dấu vết nào của thời gian ăn mòn.

Một sự mâu thuẫn đến đáng sợ.

Bỗng, có một dòng nước màu đỏ chót chảy đến trước mũi giày anh. Từ gương mặt điềm tĩnh không có chút biểu cảm nào của anh đột nhiên sa sầm u ám, đôi mắt trợn to như không thể tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt.

Trước mặt anh, một cái xác người đã bị phanh khúc. Bộ lồng mới tươi trào ra tràn ra khỏi khoang bụng. Máu đỏ chót vẫn không ngừng tuôn chảy, loang lổ khắp nền nhà...




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}