Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đêm trút xuống ào ạt, kéo theo từng cơn gió lạnh buốt khiến không khí lúc ba giờ sáng càng trở nên giá rét bất thường. Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường đã nhảy đến con số "03:07", lúc này Phạm Nhật Anh đột ngột mở choàng mắt.
Nằm nghiêng, tầm nhìn của cậu hướng về phía cửa phòng, ánh mắt vô thức dừng lại nơi góc tường mà nhìn chằm chằm. Dù đầu óc vẫn còn mơ hồ bởi cơn say ngủ, nhưng rõ ràng vừa rồi cậu đã nhìn thấy có một bóng đen đứng đó thù lù, lặng lẽ dõi theo mình. Cái cảm giác bị quan sát khiến sống lưng cậu lạnh toát. Thế nhưng khi mới chớp mắt, cái bóng đen đó đã biến mất, chỉ còn lại màn đêm đặc quánh.
Nhật Anh khẽ nhíu mày mà dụi mắt, cậu thở dài tự trấn an. Bóng tối bao trùm, dễ làm mắt người ta nhìn nhầm nhiều thứ, có những món đồ hay là vệt tối góc khuất, chúng khiến chúng ta dễ liên tưởng đến những hình ảnh kinh dị đầy ma quái, có lẽ vừa rồi cậu chỉ là nhìn nhầm thôi.
Cậu ngồi dậy gãi đầu uể oải, nhìn giờ giấc mà không khỏi nhướng mày. Sau đó quay qua nhìn Trương Phúc Bạch đang ngủ say bên cạnh. Cậu cũng không biết vì sao mình lại tự dưng thức giấc vào lúc này nữa, cho đến khi bụng dưới trướng lên vì "cơn buồn xả" kéo đến, cậu mới biết đây chính là nguyên nhân.
Xả nước bồn cầu sau khi giải quyết xong, lúc này cả người cậu như tràn trề năng lượng, cảm giác buồn ngủ từ lâu đã biến mất. Có lẽ do lúc chiều cậu có uống cà phê sữa, nên bây giờ một chút caffeine vẫn còn lẫn khuất đâu đó trong cơ thể đã len lỏi trong tế bào, lặng lẽ làm nhiệm vụ canh giữ bộ não để cậu không thể rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
Suy nghĩ cùng hình ảnh miêu tả quá đỗi trẻ con trong đầu, bất giác khiến cậu buồn cười. Giờ này mới ba giờ mấy sáng mà cười thế này chắc người ta nghĩ cậu bị điên mất.
Nói gì thì nói, cũng phải đi ngủ lại thôi, mới giờ này thức làm gì. Ngồi canh ăn trộm chắc?
Chân vừa nhấc bước ra cửa nhà tắm, đột nhiên sau lưng có thứ gì đó đen xì lướt qua, lóe lên ngọn gió lạnh tanh vô hình khiến cậu sởn tóc gáy. Theo phản xạ, Nhật Anh lập tức quay người lại, sau lưng không có bất kỳ thứ gì ngoài nội thất trang trí trong nhà tắm.
Thế nhưng, cảm giác bất an vẫn cứ quấn chặt lấy cậu, như một sợi dây trong suốt đang siết chặt từng hơi thở. Nhật Anh đi vào giữa nhà tắm, đôi mắt cảnh giác lia khắp mọi ngóc ngách, cố gắng tìm ra bất cứ điều gì không đúng ở đây.
"Lạ vậy ta, không lẽ là do mình tưởng tượng sao..?" Nhật Anh lẩm bẩm, trong lòng không ngừng nghi ngờ.
Cậu chậm rãi đi lùi ra cửa để có thể dễ dàng quan sát hết mọi thứ ngay trước mặt. Sau khi hoàn toàn bước ra khỏi nhà tắm, một lần nữa cậu ló đầu vào trong, xem lại vẫn không có gì xảy ra hết thì cậu mới thở phào mà tắt đèn, đóng cửa.
Sau khi đi vệ sinh xong, bao giờ cậu cũng bị khát nước. Chắc vì xả xong thì cần có nước mới vào trong cơ thể để tiếp tục một hành trình đây mà. Phạm Nhật Anh bèn thở dài lê thân xuống bếp lấy nước uống.
Rửa ly xong, cậu úp lên sóng chén cho ráo. Định đi về phòng, vừa quay qua thì đột nhiên...
Cậu đối mặt trực tiếp với gã đàn ông kỳ lạ sáng qua, trong vài giây người liền cứng đờ. Đôi mắt cậu mở to đến mức tưởng chừng như con ngươi sắp vỡ ra. Nhất thời khiến cậu há hốc không thể nói thành lời.
Gã đàn ông lúc này đứng ngay sát trước mặt cậu, cái trán lạnh như đá của gã chạm vào trán cậu. Ở cự li gần, cậu hoàn toàn quan sát được toàn bộ khuôn mặt của gã. Tất cả mọi thứ trên dung mạo của gã đều giống hệt trong giấc mơ hôm qua. Nó khiến cậu không ngừng rùng mình đến bủn rủn tay chân.
Gương mặt Nhật Anh dần tái xanh, nỗi sợ hãi ập đến mới kéo người cậu thoát khỏi sự đông cứng vô hình. Cậu hốt hoảng la lên rồi ngã xuống đất, chân đạp lùi lại đằng sau. Đến khi lưng đụng vào tủ lạnh thì mới thấy mình đã hết đường lui.
Gã đàn ông bỗng chốc nghiêng đầu, cái cổ uốn cong một cách kỳ dị như thể không có xương, vặn vẹo đến mức gần chạm vào vai. Sau đó, một tiếng "rắc" rợn người vang lên, gã lập tức bẻ cổ trở lại vị trí cũ.
Đột nhiên, gã lao bổ tới túm chặt lấy cổ áo Nhật Anh, bàn tay thô bạo siết mạnh đến mức vải áo nhăn dúm. Đôi mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, gã nghiến răng, gầm lên từng chữ như muốn xé nát không gian: "Tại sao mày vẫn còn sống hả?! Tại sao hả?! Tại sao thằng khốn như mày không đi chết đi?! Tên khốn dơ bẩn nhà mày! Nếu mày không chết, hôm nay tao sẽ giết mày!"
Bị lời quát nạt hăm he trong cơn phẫn nộ dọa cho muốn đứng tim, khiến Nhật Anh chết sững, toàn thân cậu lạnh toát như rơi vào hầm băng. Đôi tay run rẩy cố hết sức đẩy gã ra, hoảng loạn gào lên: "Tôi không biết ông là ai cả! Mau thả tôi ra!"
Gã điên tâm thần miệng không ngừng gầm gừ lặp đi lặp lại cái lời nguyền rủa, mọi ý nghĩa đều sát khí mịt mùng, chính là muốn giết chết cậu. Đôi bàn tay gân guốc đột ngột trượt xuống siết chặt lấy cổ cậu, sức lực mạnh đến mức làm da thịt Nhật Anh căng lên đau đớn: "Mày phải chết! Kẻ như mày không đáng để tồn tại trên đời này!"
Sự ngạt thở như một chiếc thòng lọng vô hình, siết chặt lấy cổ họng Nhật Anh từng chút một. Cậu vùng vẫy, hai tay cố gắng bấu víu vào bàn tay như gọng kìm của gã, nhưng vô ích. Sức lực của gã quá mạnh, như một con thú hoang đang quyết tâm đoạt lấy mạng cậu.
Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ còn lại một vùng hoảng loạn, không có cách nào ghép các suy lại với nhau mà tìm cách giải thoát khỏi đôi tay tử thần sắp bóp nát cổ cậu.
"Ông là ai?.. Khụ khụ! Tại sao lại muốn giết tôi..?"
Dưới bóng đèn nhỏ trên vách tường chiếu rọi, đôi mắt vốn đục ngầu của gã bỗng trở nên đỏ ngầu, mạch máu từ dưới nhãn cầu nối đuôi nhau chen chúc bò đến đồng tử, tựa hồ những con giun chỉ mới vừa tìm được nơi ký sinh mới. Một ánh mắt hung ác đầy chết chóc ghim thẳng xuống Nhật Anh, tưởng chừng sẽ đem cậu xuống địa ngục, bất chợt, gã dừng tay.
Thời khắc này làm Nhật Anh ngỡ gã sẽ buông tha cho mình, nhưng cậu đã đánh giá quá sai về độ dày của sự sống rồi.
Một ánh bạc lạnh lẽo lóe lên trong không trung.
Không biết gã điên rút ra từ đâu một con dao phay sắc bén, ánh kim loại từ nó lóe lên sự chết chóc đen tối, khắc lên trên lưỡi dao là khuôn mặt tuyệt vọng của Nhật Anh.
Máu sôi lên hừng hực, gã điên gầm lên một tiếng dữ tợn, con dao trong tay vung lên cao, bổ thẳng xuống người dưới thân...
"Á!"
Tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm.
Nhật Anh cuống cuồng ôm chặt lấy đầu, toàn thân cậu run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Nhưng... Đã mấy giây rồi cơ thể vẫn không cảm nhận nỗi đau điến đúa từ con dao chém vào người, Nhật Anh chần chừ, từ từ hạ tay khỏi đầu, dần hé mắt ra nhìn.
Trước mặt trống trơn, hoàn toàn không có một bóng dáng của người nào. Cậu run rẩy đảo mắt xung quanh trong hoang mang, cảm thấy mọi chuyện vừa rồi diễn ra vô cùng chân thật, không giống ảo giác một chút nào. Khẽ nuốt nước bọt, cậu cố vùng đôi chân bủn rủn đứng dậy, bật hết tất cả đèn trong bếp lên, ánh sáng chói lòa lấp đầy mọi ngóc ngách, nhưng cũng chẳng thể xua đi nỗi sợ hãi đang bủa vây trong lòng.
Đến bên kệ dao, lấy ra con dao phay giống hệt gã điên vừa nãy. Cậu chậm rãi đi vòng quanh gian bếp, đến mọi góc khuất trong bếp trong cảnh giác tìm kiếm bóng hình gã.
Không có bất kỳ ai cả.
Con dao trên tay bỗng chốc rơi xuống, chạm vào sàn nhà vang lên một tiếng leng keng khô khốc. Nhật Anh theo đó cũng ngã phịch xuống đất theo đó, đôi mắt mở to, ngực phập phồng vì những hơi thở gấp gáp.
Cô họng cậu đau rát, vết siết vẫn hằn sâu trên làn da tỏa ra nỗi sợ hãi bao trùm, khiến cậu không tài nào đứng dậy nổi.
"Có phải mình đang nằm mơ không..?"
Nhật Anh tự véo đùi mình một cái thật mạnh, đến khi tiếng rên la của mình tự động vang lên thì cậu mới xác nhận đây hoàn toàn là hiện thực, không phải cơn ác mộng như mọi khi.
Rùng mình mấy cái ớn lạnh kỳ lạ, cậu lấy hết sức lực loạng choạng đứng phất dậy, ngay lập tức chạy nhanh lên phòng ngủ. Không giấu được sự yếu đuối vỡ bờ mà chui vào chăn, ôm lấy người cứng nhắc như cần sự bảo vệ.
Trương Phúc Bạch bị đánh thức, anh cảm giác như bị cái gì đó quấn quanh thân đang tác động từng nhịp rung rung vào người mình. Mơ màng hé một mắt ra, bỗng giật mình nhìn thấy đó là Nhật Anh. Vài giây bối rối trôi đi, anh khẽ khàng ôm lại cậu. Cho rằng cậu đang làm nũng mà xoa lưng cậu: "Ngủ đi."
Phạm Nhật Anh không ngừng run rẩy, bàn tay cậu siết chặt lấy áo anh, giọng cậu trở nên khàn đi: "Anh Bạch, em, em sợ quá... Cái gã điên đó... Đang ở trong nhà chúng ta."
Vì còn trong cơn mê mang giấc ngủ, Phúc Bạch nghe chớp nghe sáng, anh cố gắng tỉnh táo để nghe cho rõ: "Em nói gì? Ai đang ở trong nhà chúng ta?"
Cơn đau rát buốt ngay cổ khiến những lời cậu nói ra như nốt nhạc bị gãy: "Em... Cũng không biết nữa, bộ dạng của ông ta rất kỳ quái, đầu tóc bù xù... Cả người dính đầy máu... Ông ta... Đòi giết em. Anh à... Chúng ta báo công an đi..."
Nghe những lời này, Trương Phúc Bạch khẽ nhíu mày. Trong đầu anh lúc này bất chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông lúc tối mình bắt gặp trên đường vào nhà. Nhưng rất nhanh, anh gạt bỏ suy nghĩ ấy, tự nhủ rằng có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi.
Anh vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, điềm tĩnh trấn an: "Có lẽ, vì em ngủ thấy ác mộng, chưa tỉnh táo nên mới ảnh hưởng đến ngoài đời, sinh ảo giác."
Nhật Anh càng siết chặt lấy anh hơn, đôi vai run lên từng nhịp vì sợ hãi. Cậu lắc đầu, khẳng định bằng giọng nói đầy hoảng loạn: "Không đâu... Rõ ràng sau khi đi vệ sinh ra em đã tỉnh ngủ, vừa rồi em còn đi xuống bếp uống nữa mà... Và gặp cái gã đó ở dưới bếp."
Không biết cách dỗ dành người yêu ra sao, Phúc Bạch chỉ có thể dùng những từ ngữ nhạt nhẽo với giọng điệu đều đặn để xoa dịu nỗi sợ của cậu: "Nãy giờ em vẫn đang ngủ đấy, nếu em rời giường đi đâu đó thì anh cũng sẽ thức giấc nhận ra."
Những gì Phúc Bạch nói vừa vô lý lại vừa có lý đến lạ, nhất thời khiến cậu hoang mang. Nhật Anh bắt đầu nghi ngờ mọi thứ xung quanh, quan trọng hơn là cậu ngờ vực chính mình mắc bệnh hoang tưởng.
Sau đó ngẫm nghĩ, bỗng thấy lời anh nói khá hợp lý, nếu vừa rồi cậu có la hét thất thanh, hay gã đàn ông gầm gừ, vật lộn khiến mọi thứ trong bếp phát ra nhiều tiếng động, thì ít nhiều gì Phúc Bạch cũng sẽ nghe thấy chứ, nhưng đằng này lại không, anh vẫn đang ngủ ngon.
Hơn nữa... Nếu cậu thực sự đã rời giường, lẽ ra bàn chân phải cảm nhận được hơi lạnh của sàn nhà. Nhưng từ nãy đến giờ, cậu có cảm giác như chân không hề chạm xuống sàn nền.
Nhưng mà... Cổ họng cậu vẫn còn đau. Cảm giác nghẹt thở khi bị bóp cổ vẫn in hẳn trên da thịt, rõ rệt đến mức không thể là ảo giác.
Như vậy... Giấc mơ thật sự ảnh hưởng ra bên ngoài sao?
Những suy nghĩ như những mảnh ghép thất lạc, càng nghĩ thì càng thấy một nùi rối bời, chẳng đâu vào đâu.
Nhật Anh bỗng lên tiếng khi còn đang giữa dòng suy nghĩ: "Anh Bạch, em nghĩ có lẽ do đầu óc em dạo này tập trung vào một việc đến mức căng thẳng nên mới suy ra từ giấc mơ ảo tưởng đến hiện thực. Em nghĩ, có lẽ chủ nhật tới em sẽ đi khám bệnh."
Dù không biết bản thân mình có thật sự bị điên hay không mà hai ngày nay đều nhìn thấy ảo giác của gã điên nọ, thì cậu chọn đi chữa trị sớm kẻo để muộn quá mình thật sự bị điên.
Trương Phúc Bạch không có lời gì để nói với cậu, vì anh luôn nghe theo những ý kiến của cậu, cho dù nó có điên rồ hay vô lý đi chăng nữa: "Ừm."
Cơn mưa bên ngoài nhỏ lại cũng là lúc Nhật Anh bình tĩnh lại, cậu thở phào mấy hơi mà buông người yêu ra, nằm ngay ngắn lại, không quên nở nụ cười may mắn trong lạc quan như mọi khi: "Đi ngủ thôi, anh ngủ ngon nhé."
"Ừm."
..
Những giọt nước mưa còn vương trên lá khẽ phản chiếu ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai, hứng lại một nguồn nắng đầy năng lượng tươi tắn của ngày mới, những bông hoa càng thêm nở rộ. Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc chăn trắng tinh, kéo theo những tia sáng lấp lánh nhảy nhót trên nền nhà.
Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái hiên như một hồi chuông nho nhỏ đánh thức Phạm Nhật Anh. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà chằm chằm, sau một hồi, cậu mới ngồi dậy. Hôm nay trông cậu không có chút sức sống nào, đầu óc trống rỗng, cả người rệu rã như mới từ trận chiến kịch liệt với đám ma quỷ trong cơn ác mộng về.
Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, đột nhiên, cậu sực nhớ ra một chuyện. Đôi mắt lập tức mở to, cậu lập tức bật dậy luống cuống.
"Thôi chết! Mình dậy muộn mất rồi! Không kịp nấu đồ ăn sáng cho anh Bạch rồi!"
Chưa vệ sinh cá nhân, Nhật Anh với bộ đồ ngủ cuống quít nhanh chân chạy xuống bếp. Nhưng ngay khi vừa đặt chân đến cửa bếp, bước chân cậu chợt khựng lại.
Ánh mắt chợt lóe lên tia nắng sáng bừng mà lay động, khắc lên bóng dáng Trương Phúc Bạch nổi bật giữa không gian bếp rộng rãi. Anh đang đứng trước bếp, mặc một chiếc tạp dề màu kem, cẩn thận đảo qua đảo lại chảo thức ăn.
Ngày thường đều do cậu chủ động dành quyền bếp núc, việc nhà cửa, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh vào bếp.
Hình ảnh người đàn ông lạnh lùng thường ngày bỗng khoác lên mình một vẻ dịu dàng khó tả. Chiếc áo thể thao ôm sát càng làm tôn lên vóc dáng rắn chắc của anh, nhưng khi kết hợp với chiếc tạp dề, lại vô tình khiến anh trở nên có nét cuốn hút rất khác, vừa mạnh mẽ, vừa ấm áp. Khiến Nhật Anh nhìn đến ngẩn ngơ.
Trương Phúc Bạch đã nhận ra cậu đứng trước cửa từ nãy giờ, anh âm thầm lén liếc mắt qua nhìn cậu, khẽ lên tiếng: "Em đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm."
Giật nảy, hai má chợt ửng hồng, Phạm Nhật Anh lập tức nở nụ cười toe toét: "Hôm nay được anh nấu cho ăn em nhất định sẽ ăn hết cơm cho anh xem."
Dứt câu, cậu liền nhanh nhẹn quay người chạy lên lầu. Phúc Bạch tắt bếp, gương mặt lúc nào cũng đều đặn một biểu cảm lạnh lùng bỗng giản ra, khẽ nở một nụ cười mà lắc nhẹ đầu: "Ngốc nghếch."
Khi bữa sáng đã sẵn sàng, cả hai cùng nhau ngồi vào bàn. Nhật Anh cũng không khác Phúc Bạch của hôm qua là mấy, cậu hào hứng ăn cơm một cách quyết liệt, rất nhanh đã giải quyết hết đống đồ ăn phần của mình, như thể hiện một lời khen ngợi đầy chân thành. Đặt bát đũa xuống mà ợ một hơi vô tư một cách bình thản.
Có lẽ khi yêu, hai con người sẽ dần trở nên giống nhau, từ thói quen nhỏ nhất cho đến cách họ cảm nhận thế giới xung quanh.
"Ngon quá đi, em không ngờ anh lại nấu ăn ngon đến vậy đấy. Ngon hơn cả em nấu nữa chứ."
Được người yêu khen ngợi, trong lòng Phúc Bạch rõ ràng vui sướng, nhưng ngoài mặt lại chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào, phải nói rất chi là lạnh nhạt. Anh chỉ gật đầu, đáp gọn: "Cảm ơn em."
Cả hai dùng bữa xong, Nhật Anh dành phần rửa chén, Phúc Bạch có chút bối rối vì mình bày ra nấu thì mình đáng lẽ là người nên dọn dẹp chứ không phải để người yêu dọn. Nhật Anh cố chấp nhất quyết không cho anh rửa: "Ca làm của anh là bảy giờ đúng không? Anh mau đi làm đi, kẻo trễ giờ đó nha."
Trương Phúc Bạch là người rất nghe lời người yêu, nên Nhật Anh đã nói vậy không lẽ anh không đi. Phúc Bạch áy náy nhìn đóng chén bát mà đành đi làm.
Chuyện dọn dẹp bếp núc xong xuôi, Phạm Nhật Anh vươn vai mấy cái, cậu lấy điện thoại ra xem ngày và giờ: "Hôm nay hình như đến ngày mà những người lao công sẽ đến nhà mình dọn dẹp nhỉ?"
Khu biệt thự Dreamplace có một đội ngũ lao công chuyên nghiệp, được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng về tay nghề cũng như đạo đức. Họ đến lau dọn các biệt thự hai lần một tuần, rất tiện lợi cho những gia đình không thuê giúp việc riêng. Nhờ đó, cư dân tại đây có thể yên tâm về tài sản của mình mà không cần phải lo lắng giúp việc táy máy tay chân.
Đang ngồi trên phòng ngủ, Nhật Anh nghe tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện râm ran vọng lên từ tầng dưới. Đội lao công đã đến.
Theo hợp đồng thỏa thuận, họ sẽ không đụng đến phòng ngủ của cậu và Phúc Bạch và phòng bếp. Vì thế, cậu thoải mái tận hưởng khoảng thời gian riêng tư mà không sợ bị ai làm phiền.
"Bắt tay vào công việc nào, mình nhất định sẽ tạo bất ngờ cho anh Bạch bằng một bức tranh tường xinh đẹp lộng lẫy."
Nhật Anh mở iPad, chăm chú xem lại mười bức phác thảo từ hôm qua, cẩn thận so sánh từng tư thế nhân vật, chọn lựa màu sắc phù hợp. Sau nửa tiếng cân nhắc, cuối cùng cậu quyết định chọn bức phác thảo thứ chín.
Xắn tay áo lên, cậu lấy hết dụng cụ vẽ tranh bày ra sẵn sàng. Vì không muốn để lúc vẽ sơn và màu văng xuống nền nhà khó vệ sinh, cậu lấy mấy tấm bọc nilong lớn như chiếc chăn mà lót xuống dưới sàn. Bắt cái thang khi cần vẽ những chỗ trên cao thì sẽ dùng đến, bây giờ dùng nó để đè tấm bọc lại kẻo bị gió ngoài cửa sổ thổi bay.
Khâu chuẩn bị đã hoàn tất, bây giờ chỉ cần khui mấy hộp sơn ra nữa thôi.
Mấy hộp sơn hôm qua rõ ràng không hề nặng nề, vậy mà hôm nay khi đem mấy hộp sơn ra, Nhật Anh cảm giác như mình đang khiêng mấy chục ký thịt bò vậy, nặng đến run tay. Cậu cẩn thận đặt nhẹ chúng xuống tấm bọc nilong, thở hắt ra mà xoa xoa cổ tay.
Có lẽ, ăn no quá nên người trở nên lười biếng chăng?
Mở nắp của một hộp sơn đầu tiên, cậu lấy dụng cụ để khui lớp màng nhôm mỏng bảo vệ. Càng mở, Nhật Anh càng cảm thấy kỳ lạ. Mùi sơn bình thường vốn không có mùi dễ chịu rồi, nếu là sơn cao cấp thì ít ra cũng nên có mùi hương dễ chịu đặc chưng của sản phẩm đắt tiền đi chứ. Còn đằng này hộp sơn cậu đang khui lại bốc lên một cái mùi cực kỳ khó chịu, nó tanh tưởi như mùi cá chết, đậm nồng mùi máu hôi. Vô tình hít phải thôi cũng khiến cậu muốn nôn mửa tại chỗ.
Nhật Anh nhanh chống bỏ tay ra khỏi hộp sơn đang khui dang dở mà bịt mũi lại. Cậu không nghĩ hãng sơn đã lừa cậu đâu, vì họ có giấy chứng nhận và là nơi uy tín nhất được nhiều khách hàng lựa chọn.
"Không lẽ... Vì là sơn xịn nên mới có mùi hôi như vậy?" Nhật Anh lẩm bẩm, lấy cái đầu của dụng cụ khui cạy miếng màng bảo vệ ra theo đường khui vừa rồi.
Miếng màng rơi xuống, trông nó nhẹ nhàng, thế nhưng cảnh tượng bên trong lại như một cú giáng mạnh khiến đầu óc cậu choáng váng. Mặt mũi của Phạm Nhật Anh tức khắc tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc theo đường gáy.
"Cái, cái quái gì...?!"
Thứ lấp đầy bên trong hộp sơn nào phải là chất lỏng sệt sệt thường thấy đâu, mà là một đống hỗn độn kinh tởm của thịt người. Một nhãn cầu dính máu ập vào mắt cậu đầu tiên, con ngươi đen láy chẳng chút hồn sắc nào đang hướng đến cậu mà nhìn chằm chằm. Một ngón tay người bị chặt đứt nằm bên cạnh con mắt bỗng nhiên nhúc nhích, ngoe ngoảy như một con sâu rớt xuống nồi canh.
Mùi tanh tưởi đậm vị bốc ra còn hôi thối hơn vừa rồi, trong phút chốc khiến dạ dày Nhật Anh sôi trào, dầu óc tê dại đến điến người.
"Mợ nó!" Cậu lập tức đá văng chiếc hộp đi, nhanh chống đứng dậy thụt lùi ra sau.
Hộp sơn va vào trong góc tường, một vệt đỏ tươi loang lổ tức khắc bị văng lên bức tường trắng, những giọt nhỏ li ti rải rác khắp nơi. Con mắt, ngón tay, cùng những miếng thịt khác tràn ra thấm đẫm tấm bọc lót.
Bàn tay Nhật Anh run bần bật, cậu siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu nhắm mắt, khẽ day ấn đường.
Vài giây sau đó, cậu từ từ mở mắt ra, tim bỗng như ngừng đập.
Thứ dính trên tường không phải là máu đỏ kinh hoàng, mà nó vốn dĩ là màu xanh da trời. Hộp sơn không có điều gì bất thường, ngón tay và con mắt hay những miếng thịt kia cũng chẳng còn tăm hơi.
Nhật Anh ngã ngồi lên trên giường mà vò đầu. Cậu buông ra một tiếng thở dài nặng nề, giọng nói mang theo sự hoang mang tột độ: "Mình bị sao vậy nè? Sao có thể nhìn ra màu sơn bình thường thành đống máu thịt kinh tởm đó chứ?"
Bình luận
Chưa có bình luận