CHƯƠNG 2: Nụ hôn đầu sau ba năm yêu nhau


Tối đến, là khoảng thời gian mà con người ta mong chờ nhất, khi công việc đã khép lại, khi có thể trở về nhà tận hưởng sự bình yên, hay là cùng người thân, người yêu rong ruổi phố phường.
 
Đã qua khung giờ để con người ta cảm thấy tràn trề sức sống, đến khuya. Đồng hồ tích tắc mười giờ rưỡi hơn gần mười một giờ đêm. Quán cà phê sáng đèn lung linh với bảng hiệu lấp lánh mang tên "Không Gian Hạnh Phúc". Một vài ngọn đèn đã được tắt đi, báo hiệu thời gian đóng cửa sắp đến. Các nhân viên mỗi người mỗi công việc dọn dẹp để chuẩn bị đi về, quán giờ này không còn khách nào nên họ rất thoải mái mà cười nói rôm rả với nhau.

Ở một góc quán, Trương Phúc Bạch vẫn đang chuyên chú với công việc của mình. Anh lặng lẽ dọn ly, lau bàn, không tham gia vào những cuộc trò chuyện sôi nổi không liên quan đến mình.

Điều đó không có nghĩa là anh tự tách biệt bản thân khỏi tập thể, hay là anh bị cô lập. Người ta hỏi gì thì anh gật đầu cho có để người ta vui vẻ rời đi thôi. Anh lạnh lùng kiệm lời, nhưng được một cái là anh rất tốt bụng, nhân viên nào nhờ vả bất kỳ công việc gì anh cũng đều sẵn sàng giúp đỡ. Cho nên anh rất được mọi người trong quán yêu quý.

"Bạch, từ sáng đến giờ tôi thấy cậu rất năng nổ mặc dù cậu không nói lời nào, cậu có chuyện gì vui sao? Có thể kể cho tôi nghe được không?" Quản lý Nguyễn Hồng Phúc bước đến vỗ nhẹ vai anh mà cười nói hỏi han.

Khẽ giật mình, lúc nào anh cũng bị quản lý đột ngột bắt chuyện làm cho hết hồn, cứ ngỡ mình đã làm chuyện gì sai bị quản lý bắt quả tang. Phúc Bạch dừng tay, quay mặt qua mà gật đầu, đáp ngắn gọn: "Vâng."

Hồng Phúc không xem việc trả lời không đầu không đuôi, trống không của anh là vô phép tắt. Anh ta cười rất tươi,  thân thiện nói: "Vậy cậu phải duy trì tốt trạng thái này nha, như vậy mới được nhận nhiều tiền hoa hồng, rồi giúp doanh thu của quán tăng lên chứ. Cậu mà phát huy tốt chắc chắn sẽ được ông chủ thiên vị cho xem. Ha ha, bởi vì trong quán cà phê này làm gì có ai cao ráo đẹp trai như cậu đâu."

Phúc Bạch không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ gật đầu mà đáp nhẹ: "Vâng, em sẽ cố gắng."

Sau đó anh quay lại tiếp tục công việc của mình. Hồng Phúc bỗng nhớ ra gì đó chợt gọi anh lại: "Khoan đã, Bạch, tôi có thể nhờ cậu việc này được không?"

Phúc Bạch không chần chừ mà dừng chân: "Vâng?"

Hồng Phúc kéo tay anh đi vào phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên, bây giờ trong này không có ai vì bọn họ hoàn toàn đều tập trung ở bên ngoài dọn dẹp và đùa giỡn với nhau, nên rất trống trải và yên tĩnh. Nguyễn Hồng Phúc lấy ra trong tủ sắt nhân viên của mình một dây thước đo, bước đến trước mặt Phúc Bạch.

Anh ta nghiêng đầu khẽ mỉm cười, tỏ ra gần gũi với anh, đặt dây thước vào tay anh mà mở lời: "Cậu có thể giúp tôi đo kích cỡ người được không?"

Trương Phúc Bạch nhướng mày khó hiểu, Hồng Phúc như đọc thấu được suy nghĩ của anh mà vội giải thích: "Tôi quên không nói với cậu, ngoài việc quản lý quán cà phê ra, tôi còn có sở thích may vá. Anh trai tôi sắp kết hôn, tôi muốn tự may một bộ đồ thật chỉnh chu để dự lễ cưới. Nhưng ai tôi nhờ cũng bận cả, nên chỉ còn cậu thôi. Cậu không thấy phiền chứ?"

Đôi mày giãn ra sau khi hiểu nguyên nhân, Phúc Bạch không chút đắn đo bèn gật đầu đồng ý.

Nơi anh không nhìn đến được, đôi tai của Hồng Phúc đang ửng đỏ lên trong ngại ngùng. Anh ta quay lưng cởi áo ra, tấm lưng trắng nõn lập tức hiển thị ngay trong đáy mắt của Phúc Bạch. Anh ta bỗng đứng sáp lại gần anh, một nụ cười nhếch mép gian xảo thoáng lướt trên môi anh ta: "Vậy làm phiền cậu rồi."

Không công việc gì mà anh không làm được cả, việc đo kích cỡ cho người may quần áo, khi nhỏ anh từng thấy mẹ làm qua cho người ta, vì ngày xưa mẹ anh là thợ may, vậy nên anh cũng học được đôi chút.

Lúc anh vòng tay qua eo của Hồng Phúc thì mặt anh ta chợt đỏ bừng lên, da thịt trắng trẻo điểm xuyết vài chỗ bùng đỏ ngại ngùng. Có lẽ Phúc Bạch không hề hay biết trong đầu của anh ta bây giờ đang nghĩ đến chuyện xấu hổ gì đâu. Và anh cũng không bao giờ biết được một chuyện chấn động, quản lý Hồng Phúc đang thích thầm anh.

Tình đơn phương từ ánh mắt đầu tiên khi hai người chạm nhau ở buổi gặp gỡ khi quán cà phê còn đang trong thời gian tuyển nhân viên, Hồng Phúc đã biết mình yêu Phúc Bạch từ khoảng khắc đó. Người con trai với vẻ ngoài lạnh lùng, chắc chắn nội tâm bên trong rất phong phú, có khi như tia nắng mặt trời sưởi ấm cho con người cô độc như anh ta.

Làm việc chung với nhau, anh ta mới biết Phúc Bạch độc thân, điều này càng làm sự tự tin trong anh ta trỗi dậy, anh ta rất chắc chắn sẽ đến một ngày nào đó mình nhất định sẽ khiến anh phải đổ gục vì mình. Thực tế, anh ta không hề hay biết Phúc Bạch đã có người yêu, đã vậy người ấy còn là ông chủ của quán cà phê này.

Vì Nhật Anh và Phúc Bạch đã hứa với nhau không được công khai mối quan hệ này. Nên dù có bị gặng hỏi hay vô tình rơi vào những tình huống đặc biệt, anh vẫn giữ kín như bưng, tuyệt đối không để lộ một lời nào về chuyện tình cảm của mình và cậu.

Ít nhiều, một người như anh khó tránh khỏi việc bị những ánh mắt sắc tình dõi theo. Tựa như những con cá bảy màu xinh đẹp bơi lượn quanh một viên ngọc quý. Anh luôn thu hút sự chú ý dù bản thân chưa bao giờ cố ý làm vậy.

Nguyễn Hồng Phúc quay người qua, trong tư thế Trương Phúc Bạch đang đo vai cho mình, anh ta thời cơ vòng tay ôm lấy anh một cách thản nhiên. Ấm áp kéo đến nhất thời khiến anh ta say đắm không muốn buông tay.

Phúc Bạch cau mày, lập tức phản xạ nhanh mà đẩy vai anh ta ra: "Quản lý?"

Hồng Phúc hụt hẫng vì cái ôm bị trượt đi nhanh chống, thầm chặt lưỡi trong bụng, ngoài mặt anh bật cười lên để che giấu ý đồ xấu của mình: "Ha ha! Tôi giỡn với cậu một chút thôi mà. Cơ mà, thân hình cậu săn chắc thật nha, chỉ mới lớp áo đồng phục ở bên ngoài thôi mà tôi đã có thể cảm nhận được những khối cơ bắp rắn rỏi bên trong rồi. Thật ghen tị biết bao, tôi ước gì mình cũng cao ráo và sở hữu cơ thể đẹp như cậu."

Đây không phải lần đầu anh thấy quản lý Hồng Phúc giở trò trêu ghẹo người khác như vậy, đã nhiều lần anh bắt gặp anh ta cũng đùa giỡn với các nhân viên khác một cách thân mật thế này. Anh nghĩ chắc là do tính cách anh ta năng nổ và nhiệt tình nên anh không thấy bất kỳ ai khó chịu hay phản cảm việc bị anh ta ghẹo gần gũi. Có thể họ xem anh ta như anh trai mà không hề giận anh ta.

Trương Phúc Bạch ngẫm nghĩ hành động vừa rồi của Nguyễn Hồng Phúc, không nghĩ anh ta muốn giở trò với mình. Anh không để tâm mà nói: "Tôi đo xong rồi, tôi đi làm việc tiếp đây."

Cầm dây thước đo trên tay, nhìn cánh cửa phòng nghỉ dần khép lại. Nguyễn Hồng Phúc nở một nụ cười bí hiểm đầy kịch tính trên môi.

Mười một giờ đêm, thời gian các nhân viên quán cà phê được tan làm. Cả nhóm vui vẻ tạm biệt nhau trước cửa, không quên một câu chúc may mắn cho ngày hôm sau như một thói quen mà ông chủ Nhật Anh đã để lại cho các nhân viên sau khi giao hết toàn bộ trách nhiệm cho quản lý Hồng Phúc.

Sài Gòn dù là ngày hay đêm vẫn tấp nập dòng người, đêm đến là thời điểm để các dân chơi vui vẻ hưởng thức cuộc sống muôn màu của mình. Thời hiện đại đông người lại còn đèn đuốc lấp lánh sáng chưng thế này thì đố con ma con quỷ nào dám hó hé ngoi đầu lên trần gian mà dọa nạt được người trần.

Chiếc xe đạp thể thao màu trắng của Trương Phúc Bạch len lỏi giữa những con phố. Chiếc xe đạp dù có sáng màu thì khi đi qua nơi khuất đèn liền bị bóng tối liền nuốt chửng. Một mình anh đơn độc trở về nhà trên con đường vắng lặng. 

Nhà anh và Nhật Anh tọa lạc trong khu biệt thự biệt lập mang tên Dreamplace. Hai bên con đường nhựa là hàng cây xanh trùng trùng, trải hàng đèn đường lấp lánh hắt xuống, tạo thành những vệt sáng dài lung linh trên mặt đường. Nhìn từ xa, chỗ này chẳng khác gì một khu rừng nhỏ tĩnh lặng, mang đến cảm giác vừa yên bình, vừa có chút gì đó huyền bí.

Đi một mình vào giờ này dĩ nhiên tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, vì xung quanh luôn rình rập những kẻ xấu lọng hành. Nhưng vì đây là khu Dreamplace an ninh nghiêm ngặt nên từ khi đặt chân bước vào cổng chào thì những người dân sống ở đây luôn được bảo vệ tuyệt đối. Hệ thống camera giám sát dày đặc, đảm bảo không có kẻ xấu nào có thể lọt vào mà không bị phát hiện.

Đáng lẽ bánh xe đang lăn của Phúc Bạch mà là bánh xe ô tô chứ không phải là bánh xe đạp. Lúc mới yêu nhau, Phạm Nhật Anh hào hứng muốn tặng cho anh một chiếc ô tô làm quà cho ngày đầu tiên hẹn hò, nhưng anh lại dứt khoát từ chối. Giải thích rằng vì mình chỉ là một nhân viên quán cà phê bình thường, lái xe ô tô có phần nổi bật đến mức lố lăng. Anh không thích màu mè khoa trương, mà chỉ thích sự giản dị tối thiểu.

Lúc đó hình như anh không để ý đến cảm xúc của Nhật Anh ra sao, anh đoán có lẽ cậu sẽ thấu hiểu cho mình thôi. Sau khi biết anh yêu sự bình dị, cậu không bao giờ tặng những món đồ đắt đỏ cho anh nữa, mà chỉ tặng những món quà đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa sâu sắc đặc biệt mà cậu muốn gửi gấm đến anh. Chỉ cần như vậy thôi, là anh hạnh phúc lắm rồi.

Con đường hôm nay vẫn như mọi ngày, thế nhưng... Phúc Bạch cứ có cảm giác lạ. Một cảm giác kỳ lạ khó tả đang len lỏi trong lòng anh.

Gần đến khu vực dẫn vào những ngôi biệt thự trong Dreamplace, anh bất giác nhận ra có một người đàn ông lạ mặt đứng bên lề đường. Gã có bộ tóc vàng cháy bù xù, trang phục có vẻ phong phanh nhưng lại xộc xệch khiến người ta nhìn mà gai mắt. 

Ánh đèn pha từ xe đạp chiếu đến, một khuôn mặt râu ria xồm xoàm trong bóng tối hiện ra. Trong một giây giật mình khi ánh mắt Phúc Bạch lướt qua chiếc áo thun trắng của gã đàn ông dính thứ gì đó như máu. Sau đó anh nhanh chống bình tĩnh lại, thiết nghĩ có thể gã sâu rượu lang thang ngã vào vũng bùn nên mới nhuộm bộ người trông như vừa tắm trong máu me.

Gã đang nhìn anh chằm chằm.

Đáng lẽ Phúc Bạch không quan tâm đến gã mà đi tiếp con đường của mình, nhưng có một điều khiến anh phải dừng xe đạp lại. Nhìn vào gương mặt gã, không hiểu sao anh lại có cảm giác quen thuộc. Trong tim anh chợt đập mạnh một nhịp, cứ như gã là người mà mình rất thân thiết vậy.

Cũng có thể do đêm tối rồi nên anh nhận lầm, từ trước đến giờ anh làm gì gặp gỡ một gã sâu rượu với bộ dạng lôi thôi thế kia.

Lắc đầu định thần cho tỉnh táo lại, anh không quan tâm đến gã nữa, tiếp tục lái xe đạp lướt qua gã đi về.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa lướt qua gã, một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Cảm giác rợn người đến mức tóc gáy anh cũng phải dựng lên. Anh rùng mình liên hồi. Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa...

Gã đàn ông đã biến mất.

Khựng xe đạp lại trong hoài nghi, Phúc Bạch lia mắt quét xung quanh khu vực vừa rồi chỗ gã đứng. Hoàn toàn không thấy bất kỳ một bóng dáng người nào, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió khẽ lay động những tán cây. Anh tự trấn an mình, có lẽ gã điên này đã chạy vào hàng cây xanh trong kia rồi.

Khác với bên ngoài, khu biệt thự bên trong Dreamplace sáng chưng, rực rỡ, dù có những ngôi biệt thự đã tắt đèn đi ngủ, nhưng nhờ hệ thống đèn led trang trí quanh biệt thự, nơi này vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng lộng lẫy, kiêu sa. Tựa như những viên ngọc quý được đặt giữa bầu trời đêm, lấp lánh đến choáng ngợp.

Về đến nhà, trong tầng hầm đỗ xe, chiếc xe đạp thể thao của Phúc Bạch đứng lọt thỏm giữa dãy ô tô đắt đỏ của Nhật Anh.

Anh không có hứng thú với ô tô cho lắm nên có nhìn chứ không mơ tưởng một ngày nào đó chính mình sẽ được lái đi. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả không phải những phương tiện xa hoa kia, mà là sự chênh lệch giữa hai người.

Có một người yêu là quý tử nhà giàu, một cậu ấm sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nuông chiều từ bé, lại còn bằng tuổi anh, đôi lúc, anh nhìn lại bản thân mình, một kẻ sinh ra ở vạch xuất phát, không có gì trong tay, chỉ có thể lặng lẽ đi bên cạnh cậu mà chẳng thể đáp lại bất cứ điều gì, anh thấy có gì đó khá là buồn tủi. Điều đó khiến anh lúc nào cũng tự ti, chỉ biết im hơi lặng tiếng để mặc Nhật Anh sắp xếp cuộc đời của mình.
 
Nhiều khi anh nghĩ vu vơ, bản thân mình ít nói lại lạnh nhạt, lâu dần cậu sẽ chán ghét mình, đến một lúc nào đó cũng sẽ bỏ anh lại giữa dòng đời hiu quạnh này.

Nếu như vậy... Cũng tốt... "Để em ấy có thể tìm được một người mang lại nhiều niềm vui cho em ấy và xứng đáng hơn mình."

Phúc Bạch lẩm bẩm, mãi đắm chìm trong vòng xoáy suy nghĩ buồn sầu của mình thì chân đã bước đến trước phòng bếp lúc nào không hay.

Thầm thở dài, anh day ấn đường để xua đi những suy nghĩ không đâu. Có lẽ vì đi làm mệt nên thỉnh thoảng những suy nghĩ tiêu cực lên ngôi. Sau đó ánh mắt anh dừng lại tại những món ăn được bày biện ngay ngắn trên bàn, làn hơi nóng vẫn còn nghi ngút bốc lên, chứng tỏ chúng chỉ vừa được hâm lại cách đây không lâu.

Một nụ cười hiếm hoi thoáng hiện trên môi Phúc Bạch. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng anh, như một làn gió nhẹ xua đi mọi ưu tư.

 "Em ấy thật chu đáo."

Nhật Anh luôn là người đối xử chu toàn với người mình yêu, bất cứ điều gì cậu cũng tinh ý và làm giúp  anh trước khi anh kịp động tay vào. Nên hầu như mỗi khi anh trở về muộn thế này, cậu cũng đều hâm nóng đồ ăn lên sẵn cho anh, để anh về nhà kịp ăn, kẻo đói bụng.

Trương Phúc Bạch chưa vội ăn, anh lặng lẽ đi lên phòng ngủ. 

Phạm Nhật Anh đang mãi mê tập trung vào bảng vẽ của mình trên ipad. Cậu chăm chú vào từng đường nét, từng mảng màu, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Đây đã là bản phác thảo thứ mười trong ngày. Cậu luôn cẩn thận trong những khâu chuẩn bị, phác thảo là để tìm ra một khuôn mẫu đẹp nhất để mình triển khai tranh vẽ lên tường.

Bức thứ mười đang vẽ, cậu định xong sẽ so sánh lại các bức phác thảo với nhau và đưa ra lựa chọn. Người con trai trong mười bức vẽ của cậu không phải là ai xa lạ...

Là người yêu dấu của cậu, Trương Phúc Bạch.

Chỉ vừa nghĩ đến gương mặt điển trai của anh cùng một nụ cười tươi mà cậu mơ cũng không được nhìn thấy, thì cả người cậu liền nóng bừng lên. Cảm giác trái tim như rung chuông ngân vang, khiến cậu mơ tưởng đến những tuyệt cảnh ân ái đặc sắc của mình và anh.

"Em đang vẽ ai vậy?"

"A!" Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên khiến Nhật Anh giật thót, linh hồn như bị kéo trở lại thực tại.

Cậu hấp tấp quay sang, thì thấy Phúc Bạch đang ngồi xổm bên cạnh bàn, mắt dán trên mặt bàn như đang rình mò. Từ đầu chí cuối anh đều quan sát cậu. Bụng dạ cậu bồn chồn, mặt thì đỏ như quả cà chua chín, lập tức tắt máy đi, dẹp nó qua một bên.

Nhật Anh đứng phất dậy, cậu làm bộ trấn tĩnh, nặn ra một nụ cười gượng gạo mà giở vờ như không làm gì cả: "Anh về lúc nào vậy? Sao anh đi không phát ra tiếng động nào hết vậy, suýt thì dọa em bay hồn rồi."

Làm sao cậu có thể qua mắt được anh, trong khi mọi động tác cùng cử chỉ của cậu nãy giờ đều thu hết vào mắt anh. Phúc Bạch không có ý muốn vạch trần người yêu của mình, anh vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc mà đi dẹp túi xách.

Nhật Anh thở phào nhẹ nhõm. Cậu tiến đến gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu lên lưng anh mà làm nũng: "Em đã hâm cơm lại rồi đó, anh đã ăn cơm chưa?"

Phúc Bạch quay người lại, nhưng không ôm cậu, chỉ đáp gọn lỏn: "Chưa."

Nhật Anh ngẩng mặt lên mà nghiêng đầu tò mò: "Tại sao vậy? Món ăn hôm nay không ngon sao?"

Anh khẽ lắc đầu: "Một lát anh ăn."

Cậu mỉm cười mà siết chặt vòng tay hơn: "Em tưởng anh chê đồ ăn em nấu chứ, anh mà chê là em bỏ đói anh đó nha, ha ha."

Tuy ngoài mặt vẫn chưng ra sự lạnh giá, nhưng ngọn tháp vững chắc trong lòng Phúc Bạch đã tan chảy mất rồi. Khiến hai vành tai anh ửng đỏ trong bối rối.

Đôi tay Phúc Bạch khẽ nâng lên trong sự chần chừ, những ngón tay hơi run rẩy như thể đang sợ hãi điều gì đó. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, anh cũng gom hết can đảm để ôm lấy Nhật Anh. Vòng tay anh lỏng lẻo, không chặt chẽ như cách cậu ôm mình, cứ như một bức tường vô hình vẫn còn tồn tại giữa hai người.

Mặc dù đã ba năm chính thức yêu nhau, nhưng những cử chỉ cùng hành động thân mật giữa hai người thế này với anh mà nói vẫn chưa thấy quen. Kể cả nắm tay thôi cũng đã khiến tim anh đập rộn ràng kỳ lạ rồi. Cho nên trong thời gian qua, dù có chung giường chung gối, thì anh và cậu vẫn chưa từng đi quá giới hạn.

Anh không biết vấn đề có phải xuất phát từ chính mình hay không, Nhật Anh càng cố làm ra những hành động gần gũi thì anh càng giả vờ đem cái lạnh lùng ra để che giấu cảm xúc thật.

Giữa ngàn cơn lúng túng trong lòng, Phúc Bạch vô cớ hỏi câu hỏi mà mình đã biết sẵn câu trả lời: "Vừa nãy, em vẽ ai vậy?"

Nhật Anh bỗng chột dạ mà buông anh ra, sau đó cậu vờ như mình bình tĩnh mà nháy mắt với anh: "Đây là bí mật nhé, đợi khi nào tác phẩm hoàn thiện anh sẽ biết thôi he he."

Trong lòng anh biết rất rõ là cậu vẽ mình. Nghĩ vậy trong lòng Phúc Bạch thầm cười hạnh phúc.

Nhưng ngay khi còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ấy, bàn tay Nhật Anh đột nhiên nắm lấy tay anh. Chưa kịp phản ứng, một đôi môi mềm mại đã phủ lên môi anh, trao đi một nụ hôn bât ngờ.

Phúc Bạch sững sờ.

Cậu không dừng lại ở một cái chạm nhẹ mà dần tiến sâu hơn, khiến anh không khỏi giật mình.

Sự quấn quýt nơi đầu lưỡi kích thích từng tế bào thần kinh nhạy cảm, cơn tê dại theo đó lan xuống tận bụng dưới, khiến Phúc Bạch không tự chủ được mà khẽ run lên. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, anh ôm lấy cậu, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn đầu tiên của hai người sau ba năm tình tứ.

Đôi môi của hai con người có chung nhịp đập trái tim dần tách ra, sợi chỉ bạc như dây tơ tình yêu ngày càng kết nối mối quan hệ của Phúc Bạch và Nhật Anh. Hơi thở đối phương vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi, gương mặt cậu đỏ bừng, đầu óc choáng váng sau nụ hôn.

Cậu không biết hôm nay mình bị làm sao mà lại chủ động làm đến nước này. Cậu biết người yêu của mình rất ngại động chạm cơ thể nhau, nên cậu không bao giờ khiến anh phải khó chịu trong suốt thời gian qua mà kiềm nén sự khao khát của mình muốn cùng anh vượt xa giới hạn.

Cậu mơ hồ nhận ra, có lẽ vì hôm nay nghĩ rất nhiều về anh khi vẽ tranh, lại còn liên tưởng đến những cảnh tượng xấu hổ, cho nên bản năng không thể kiềm chế được, khi nhìn thấy anh cậu liền nhịn không được mà bổ nhào đến.

Nhật Anh bối rối, khẽ đẩy Phúc Bạch ra, không dám đối diện với ánh mắt anh. Giọng nói vốn luôn thoải mái của cậu bỗng trở nên lúng túng, mềm mại như tiếng mèo con: "Em, em xin lỗi. Chỉ là, em, em muốn biết cảm giác hôn một người là như thế nào thôi..."

Cậu sắp biến thành trái cà chua đỏ chót mất rồi, cậu lập tức chạy ra cửa: "Anh mau đi ăn cơm đi, nguội ăn mất ngon đấy!"

Rồi cánh cửa đóng sầm, bỏ lại một mình Phúc Bạch ngơ ngác.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}