Từng giọt nước tí tách rơi xuống từ vòi sen, đập xuống nền gạch ướt át tạo nên một âm thanh đều đều, nhưng lại nặng nề đến khó chịu, giống như những mũi kim nhọn đang xoáy thẳng vào đầu óc. Mặt gương nhà vệ sinh bị vỡ do nắm đấm tác động, mặc dù dính đầy những vệt máu khô loang lổ cùng mảng bụi mờ mịt, thế nhưng vẫn phản chiếu rõ được mọi thứ mọi thứ phía sau một cách kỳ lạ.
Đứng đối diện gương, Phạm Nhật Anh mở to đôi mắt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh một gã đàn ông xa lạ, nhưng có gì quen thuộc ở trước mặt. Gã đàn ông trong đầu tóc vàng chóe bù xù, chân tóc đen mọc lởm chởm, đi cùng bộ râu quai nón xồm xoàm ở trước mặt mình thông qua tấm gương. Dường như gã đã ngoài ba mươi, nhưng so với bộ dạng lượm thượm, cùng khuôn mặt khắc khổ, nhìn bẩn bẩn thì cậu đoán có khi gã đã năm mươi.
Nhật Anh sững sờ chớp mắt, đưa tay chạm vào một con mắt của mình trên gương mặt. Kỳ lạ thay, gã đàn ông trong gương cũng đồng thời lặp lại cử chỉ đó giống hệt cậu. Cứ như gương mặt gã và cậu như thể là một vậy.
Chuyện này rõ rệt... Làm sao có thể nhầm lẫn được chứ?!
Đến khi sờ tay đến mặt, râu ria đâm thẳng vào tay thì cậu mới giật mình ngộ nhận... Gã quả thực chính là mình!
Cậu không ngừng rùng mình mà sởn gai óc nhìn chằm chằm nốt ruồi son dưới mắt phải của gã đàn ông trong gương. Nhật Anh nuốt ực nước miếng, tay dần di xuống hai nốt ruồi trên cổ, chỗ này gã cũng có giống hệt cậu.
Trong gương, đôi mắt thâm quầng sâu hoắm đang mở trừng trừng, như đang cố tìm sự thật đang dần lia xuống thân thể. Cái áo thun trắng tinh từ lúc nào đã dính đầy máu, ướt đến dính nhớp vào da thịt, vừa lạnh lẽo vừa kinh tởm. Mùi tanh nồng nặc từ máu bốc lên xộc thẳng vào mũi, khiến từng đợt buồn nôn ập đến liên tục.
Bỗng nhiên, có một giọt máu rơi xuống chớp đầu, thứ này trong phút chốc làm da đầu cậu trở nên tê dại. Một giọt rồi hai giọt, ba giọt, Nhật Anh đưa tay hứng lấy, cơn rát buốt kéo đến da tay khiến cậu hoảng hốt, vội né ra khỏi vị trí ban đầu. Cậu lập tức ngẩng mặt lên xem rốt cuộc đó là thứ gì.
"Cái quái gì..?!"
Tái mét khi trông thấy cảnh tượng kinh hoàng, toàn bộ trần nhà đều được bao bọc bởi những mảng thịt vụn ghép vào. Chúng như có sức sống, từng mảng thịt co bóp vào đang đập thình thịch như một quả tim khổng lồ. Âm thanh lép nhép của chúng ma sát vào nhau khiến đầu óc Nhật Anh như bị đánh mạnh, nhất thời khiến cậu bất động tại chỗ.
Giây tiếp theo, xen kẻ giữa đống thịt gớm ghiếc trên trần nhà bỗng rơi thẳng xuống trước mặt Phạm Nhật Anh một hình hài con người, dọa cậu giật nảy mình mà vấp chân vào nhau, bật ngửa ra đằng sau.
Thứ vừa rơi xuống là một thân người phủ đầy máu, nằm bất động trên sàn gạch. Thế nhưng... Điều khiến cậu sợ hãi không phải vì cái người kỳ lạ nằm ở trước mặt, mà chính là một con mắt khổng lồ mọc ra từ giữa những mảng thịt trên trần nhà. Đồng tử to lớn đảo tròn với tốc độ chóng mặt, phát ra những âm thanh ghê rợn, như tiếng vọng từ địa ngục lên vậy.
Giọt mồ hôi trên trán Nhật Anh khẽ lăn xuống gò má, rơi xuống đất, ngay lúc này, đồng tử của con mắt khổng lồ chợt dừng lại, tập trung toàn bộ ánh nhìn ớn lạnh thẳng vào cậu. Như xác định mục tiêu, chính giữa con mắt bỗng nứt ra một đường khe ngang, nó mở to ra thành một cái miệng khổng lồ, phát ra âm thanh thình thịch như tiếng trống thúc giục sự chết chóc.
Thình thịch, thình thịch...
Phạm Nhật Anh lập tức mở choàng mắt, hoảng hốt khắc trong trái tim khiến nó đập loạn. Cậu liền liếc mắt xung quanh gian phòng, thì thấy đây là phòng ngủ, còn mình thì đang nằm run rẩy trên giường. Cơn ác mộng vừa rồi rất rõ rệt, nó không hề tiêu tan đi khi cậu tỉnh dậy.
Nhật Anh thở gấp, từ từ ngồi dậy. Cơn đau đầu kéo đến, bên tai bỗng xuất hiện hàng loạt âm thanh trắng. Tiếng tít tít của nó như muốn bổ đầu cậu ra.
Loạng choạng đi vào nhà tắm, đi đến trước bồn rửa mặt, cậu mệt mỏi chống hai tay lên thành bồn sứ lạnh ngắt, cố định hình lại tâm trí. Mắt lia vào gương, hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu giật mình mà chợt khựng lại, khi nãy khuôn mặt của gã đàn ông kỳ lạ nọ hiện lên, nhưng sau một cái chớp mắt, gương mặt trong gương lại quay về với chính cậu.
Sau đó cậu vô thức quay người qua, cảnh tượng một người từ trên trần nhà thịt rơi xuống vẫn còn đọng lại trong tâm trí, bất giác khiến cậu rùng mình.
Thở dài lấy bàn chải đánh răng, súc miệng, đầu óc lại trôi dạt về phương trời nào.
Đây không phải lần đầu tiên cậu mơ thấy ác mộng, kể từ khi cậu và người yêu chuyển đến ngôi biệt thự này vào hai tuần trước, thì cậu đã bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ đầy ghê rợn, chúng cứ lặp đi lặp lại cùng một gã đàn ông dị hợm. Lúc thì cậu mơ thấy gã đang đứng từ xa quan sát mình, lúc thì thấy bản thân mình là gã.
Không biết nguyên nhân vì sao, hay là điềm báo gì đó, hoặc do ma quỷ dọa nạt, thì cậu không quá bận tâm cho lắm. Bởi vì rất nhanh thôi cậu sẽ lấy lại tinh thần sau khi hòa mình vào dòng nước lạnh mát. Đem một Nhật Anh vui tươi trở lại, đánh bại đám yêu ma quỷ quái cả gan dám quấy nhiễu cậu trong giấc mơ.
Và cậu chính là một chàng trai tràn đầy năng lượng tinh thần và sức sống. Nhờ vào nguồn năng lượng tích cực đó, chẳng có thứ gì có thể làm đổ gục cậu cả.
Bước ra khỏi nhà tắm, Nhật Anh vươn vai một cách đầy sảng khoái. Từ dáng vẻ uể oải khi vừa thức dậy, cậu lập tức trở nên tươi tỉnh, tràn ngập năng lượng cho buổi sáng. Không chần chừ, cậu nhanh chóng đi xuống bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho người yêu.
..
Đôi chân khỏe khoắn dưới chiếc quần thể thao ngắn bước chậm rãi đi vào trong bếp. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lăn dài như chứng minh cho sự vận động mạnh vừa rồi. Trương Phúc Bạch tiện tay lấy cái khăn tắm của Phạm Nhật Anh vắt hờ hững trên ghế mà lau mặt. Hương thơm từ món cơm chiên lan tỏa khắp gian bếp khiến chiếc bụng rỗng của anh kêu lên.
Âm thanh nhỏ nhoi đó không thoát khỏi đôi tai tinh nhạy của Nhật Anh được. Cậu bèn ngoảnh đầu lại, không quên nở một nụ cười thật tươi như một thói quen mỗi khi nhìn thấy người yêu: "Xin chào buổi sáng, anh Bạch."
Trái ngược hoàn toàn với tính cách hoạt bát, vui tươi của Nhật Anh, Phúc Bạch từ trước đến nay vẫn luôn là người ít nói, ít thể hiện về mặt cảm xúc ra bên ngoài, nên dù là bất kỳ người nào niềm nở với anh hay là người yêu đi chăng nữa thì anh vẫn chưng ra cái mặt lạnh lùng. Phúc Bạch chỉ gật đầu mà đáp ngắn gọn bằng giọng trầm đều: "Chào buổi sáng."
Sở dĩ đã quen thuộc với tính cách điềm đạm và xa cách của người yêu, nên Nhật Anh không cảm thấy buồn lòng. Bởi cậu biết đằng sau con người lạnh như băng này chính là một người con trai mang trái tim ấm áp và dịu dàng, là người có một tâm hồn nhân hậu và giàu tình cảm. Có lẽ, chỉ có một điều duy nhất mà người yêu của cậu thiếu, đó là một nụ cười.
Món cơm chiên dương châu nhà làm thơm ngon được bày lên bàn, Trương Phúc Bạch không nói không rằng, lập tức cầm thìa lên mà quyết liệt ăn sành sạch. Cách thể hiện của anh thật đúng là khác với vẻ bề ngoài, cứ như sự nhiệt tình trong từng động tác là đang ngầm truyền tải rằng anh đang rất hài lòng với món ăn này. Đó là cách riêng của anh để khen ngợi tài nấu nướng của Nhật Anh.
Nhìn anh ăn mà Nhật Anh không nén được mà phì cười: "Anh Bạch ăn chậm thôi, kẻo bị nghẹn nha."
Tính ra, thời gian hai người ở bên nhau đến giờ cũng đã được ba năm. Một thời gian không ngắn cũng không dài, cuộc sống của cả hai vẫn êm đềm trôi qua trong cùng một bầu không khí yên bình chưa bao giờ xảy ra cuộc tranh cãi dù chỉ một chút.
Phạm Nhật Anh gặp gỡ Trương Phúc Bạch vào năm cậu vừa tròn hai mươi, khi cậu bắt đầu chập chững bước chân vào đời. Đó là thời điểm cậu bắt đầu khởi nghiệp với số vốn mà mình xin từ cha mẹ, để mở một mô hình kinh doanh quán cà phê nhỏ.
Khi đó, Phúc Bạch là một chàng sinh viên nghèo đang phải tạm dừng học đại học vì không đủ tiền đóng học phí. Nhờ cơ duyên ấy, cậu đã giúp anh tìm được công việc tại quán của mình. Cậu còn mở lời muốn giúp anh đóng tiền học phí, nhưng Phúc Bạch đã từ chối số tiền lớn đó. Dù gì, anh cũng có lòng tự trọng khi được giúp đỡ.
Ban đầu Nhật Anh chỉ là ân nhân của Phúc Bạch, thời gian trôi qua, khi làm việc cùng anh cậu bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Cái này gọi là rung động mối tình đầu, chứ không phải gọi là thương hại. Sau đó, cậu mới lấy hết dũng khí mà tỏ tình anh.
Lúc đó, hình như cậu không nhìn thấy phản ứng gì đặc biệt từ Trương Phúc Bạch, chỉ thấy anh gật đầu, xem như đồng ý. Cậu không nghĩ cái bảng điều khiển cảm xúc của anh bị hỏng đâu, nhưng vì quá vui mừng khi anh chấp nhận lời tỏ tình của mình ngay nên cậu dẹp phanh mấy cái bảng cảm xúc linh tinh đó đi. Chỉ cần mình yêu anh và anh yêu mình thôi là đủ rồi.
Khi yêu, hầu như Phúc Bạch ít khi chủ động với cậu, cậu nghĩ có lẽ vì hoàn cảnh và xuất thân chênh lệch, nên anh có gì đó rất tự ti về bản thân mình mà không dám chủ động với người yêu. Cậu có thể thông cảm cho anh, chỉ cần mối quan hệ của cả hai vẫn gắn chặt như keo sơn, bền vững như núi cao, không xảy ra mâu thuẫn, thì tình yêu của cả hai vẫn bình yên và tươi đẹp như những vì tinh tú lấp lánh trên trời cao.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Nhật Anh tiễn người yêu đi làm, cảm giác như một người vợ đảm đang đang tiễn chồng đi làm vậy.
Phúc Bạch là nhân viên tại quán cà phê của cậu, còn cậu là chủ quán của anh. Lúc đầu khi mở quán, cậu có đề cử anh làm quản lý, nhưng anh lại từ chối, vì bản thân còn rất nhiều điểm thiếu sót, lại không có khả năng quản lý có thể sẽ biến thành nguyên nhân khiến quán cà phê của cậu phá sản. Anh còn khuyên cậu hãy tuyển quản lý có kinh nghiệm cao đi, họ biết cách kiểm soát quán hơn là anh.
Nhật Anh có năn nỉ chỉ cần anh làm quản lý thì cậu sẽ mời chuyên gia về dạy cho anh, nhưng anh cố chấp khướt từ, bảo rằng mình không phù hợp với chức vụ quản lý. Vậy là cậu tìm đủ mọi cách để thuyết phục anh, còn anh tìm đủ mọi cách để từ chối. Kết quả cuối cùng đưa ra, anh chiến thắng. Vậy nên cậu không thể làm gì anh ngoài cách thở dài bất lực mà tuyển quản lý.
Bây giờ trong nhà chỉ còn lại một mình Nhật Anh, đây là khoảng thời gian cậu có thể tự do muốn làm gì thì làm tùy thích trong nhà. Là chủ quán cà phê, cậu không cần phải xuất hiện ở quán thường xuyên, bởi mọi công việc quản lý đã được giao phó cho một người đáng tin cậy. Chỉ đến cuối tháng, cậu mới ghé qua để tổ chức một buổi họp nhỏ, nơi quản lý sẽ báo cáo tình hình tài chính và các vấn đề cần khắc phục của quán.
Sau đó việc thưởng thêm hay trách phạt nhân viên đều do cậu tự mình quyết định. Nhưng mà, nhờ vào tính cách khoan dung và dễ chịu của Nhật Anh, từ khi mở quán đến giờ, chưa từng có ai bị cậu sa thải cả.
Cách này áp dụng từ khi mở quán đến giờ nên bây giờ cậu rất thoải mái mà thư giản ở bất cứ đâu cũng được. Dùng tiền để sinh ra tiền thôi, cần chi hơi sức bản thân mình cho mệt.
"Đi khui hàng thôi."
Một thùng hàng lớn nằm ở góc phòng khách từ hôm qua đến giờ, chờ cậu dỡ ra. Đây là những món đồ được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam, mất gần ba tuần mới tới nơi. Theo thông tin từ mẫu mã trên điện thoại, trong thùng là những hộp sơn tường cao cấp, đắt đỏ đến mức phải nói là rất đau ví tiền, nhưng may mắn vì cậu có cha mẹ là doanh nhân luôn trợ cấp tiền cho cậu nên cậu mới hạnh phúc mà xuất tiền ra mua hàng mà không phải khóc ròng vì chiếc ví đáng thương đã ra đi rỗng ruột.
Cả biệt thự khang trang, lộng lẫy của Nhật Anh không có chỗ nào cần sơn lại. Mục đích cậu mua những hộp sơn đắt tiền này không phải để sơn tường mà là để thực hiện một ý tưởng sáng tạo táo bạo, có một không hai. Đó là vẽ tranh lên tường.
Đây không phải là những nét vẽ nguệch ngoạc vô ý của bọn trẻ con, mà là cách cậu trang trí không gian sống thêm phần nghệ thuật, biến bức tường trắng vô vị trở thành một tác phẩm như là graffiti đầy cá tính này. Cái đó thì phải dùng sơn xịt, vẽ các kiểu, còn cái cậu đang tính làm là vẽ tranh nghệ thuật lên tường.
Nhật Anh kéo thùng hàng lên phòng ngủ, nơi cậu dự định biến hóa bức tường trắng đơn sơ trở thành một kiệt tác riêng. Cầm trên tay cây dao rọc giấy quen thuộc, lưỡi dao sắc bén vẫn bền bỉ như ngày nào. Đã sáu năm kể từ khi cậu sở hữu nó, từ thời trung học phổ thông đến giờ, cây dao này vẫn chưa từng gỉ sét hay hư hỏng lấy một lần.
Đúng là tiền nào của nấy mà, chi ra số tiền lớn để mua thì đương phải nhận lại sự bền bỉ đầy tin tưởng chứ.
Vừa cần mẫn khui hàng, Phạm Nhật Anh vừa ngân nga một giai điệu vui tươi. Lúc này cậu đang cúi đầu, bỗng nhiên, có một cái bóng đen lướt ngang qua trước tầm nhìn cậu. Nhật Anh không giật mình, vì cậu tưởng đó là tóc mái của mình rơi xuống mà phất ngang, nên cậu không để tâm là mấy.
Tiếp tục tập trung, bất chợt, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ kẽo kẹt rợn người phát ra, giống như có ai đứng trước cửa dùng một lực nhất định, nghiến cho nó phát ra âm thanh khó chịu.
Nhật Anh nhướng mày, liền ngẩng đầu lên theo phản xạ, bàn tay đang cầm dao bỗng chốc run lên, khiến cây dao rơi xuống nền gạch vang lên tiếng "cốp" sắc lạnh. Hai mắt cậu mở to trừng trừng trong sững sốt nhìn người đàn ông kỳ lạ trong giấc mơ đang đứng thù lù ngay trước cửa.
Mồ hôi lạnh như theo nhịp tim đập mạnh mà không ngừng túa ra. Nỗi sợ hãi vô tình kéo đến khiến cả người cậu cứng đơ không dám nhúc nhích. Gã đàn ông vẫn cứ đứng đó, ngay tại khung cửa với dáng vẻ quái dị. Đôi mắt sâu hoắm, trống rỗng của gã như thể xuyên thấu mọi suy nghĩ, biến toàn thân cậu lạnh toát. Gương mặt gã bê bết máu, dáng vẻ lờ đờ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một tên sát nhân vừa mới gây án xong.
Mò mẫm con dao rọc giấy dưới đất, Nhật Anh nhặt nó lên. Nuột ực nước miếng như đang nuốt chôn nỗi sợ hãi xuống họng, đôi chân run rẩy gắng gượng dậy. Cậu chỉa dao về phía gã mà hét lên: " Ông là ai?! Tại sao lại đột nhập trái phép nhà người khác hả?! Có tin tôi báo công an không?!"
Gã đàn ông kỳ dị nọ vẫn đứng im ở đó, đôi mắt thâm đen càng mở to biến bầu không khí quanh cậu trở nên rùng rợn, nặng nề khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Nhật Anh rùng mình một đợt liên hồi, chợt cảm thấy vành mắt nhức nhối, cậu liền nhắm lại. Xoa dịu cảm giác khó chịu, đến khi mở mắt ra lần nữa, gã đàn ông kỳ lạ đã biến mất. Chỉ còn lại cánh cửa phòng đang khẽ đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn, mặc dù không hề có một làn gió nào thổi qua.
Siết chặt con dao rọc giấy trên tay, cảm giác rợn người vẫn chưa rời khỏi cơ thể. Đôi chân run rẩy của Nhật Anh từng bước tiến đến gần cánh cửa. Chậm rãi và từ tốn, thăm dò trong cảnh giác.
Chạm tay vào cánh cửa để giữ nó lại, cậu ló đầu ra quan sát hành lang.
Nắng sáng từ ô cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian, xua tan mọi cảm giác u ám vừa rồi. Như vậy thì, quá đỗi kỳ lạ. Chỉ mới tức thì thôi mọi thứ âm u như chìm vào bóng tối, làm cậu ngỡ như trời chuyển mưa. Nhưng khi người đàn ông kia kỳ lạ nọ biến mất, không gian như lấy lại nhịp thở con người mà trở nên ấm cúng.
"Ông ta là ai? Không lẽ... Do mình tưởng tượng ra sao..?" Nhật Anh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn chưa hết vẻ hoang mang.
___
Graffiti: Tranh nghệ thuật phun sơn trên tường.
Bình luận
Chưa có bình luận