Chương 4: Chốn về (1)


Những ngày đầu tháng Tám, nắng không còn cái màu vàng như râu ngô trước hiên nhà. Buổi sáng, gió đã mang hơi lành lạnh đặc trưng của mùa thu, nhưng nắng thì vẫn còn nấn ná mãi, chưa chịu tắt hẳn. Như thường lệ, lão thức dậy từ rất sớm. Trước khi cánh cửa cuốn được mở lên và cửa tiệm sẵn sàng đón chào vị khách đầu tiên, lão luôn ưu tiên việc chăm chút cho chiếc gương đặt ở chính giữa gian phía trong. Chịu một lực ném rất mạnh từ cậu thanh niên đang độ tuổi trai tráng, vậy mà mặt gương chỉ bị nứt làm đôi. Điều này khiến lão không khỏi tò mò.


“Xem ra, cô không chỉ giúp cậu ta nhận ra tôi, mà còn giúp tôi tiết kiệm thời gian sửa lại gương đấy nhỉ?”


Lão vừa dứt lời, cái gương chợt rung lên rồi ngay sau đó, một tiếng hừ mũi đầy khinh thường đáp lại lão thay cho câu trả lời. Lão biết quá rõ tính cách thất thường của cô ta nên cũng không vì thế mà phật lòng. Nhưng vào khoảnh khắc lão úp chiếc khăn vào mặt gương, cô ta bỗng dưng lên tiếng.


“Sao ông lại nghĩ… cậu ta nhắm đến ông?”


Câu hỏi ấy vang lên với chất giọng rất kịch kèm theo tiếng cười khúc khích. Lão nhìn tấm lưng trước mắt, rồi lại nhìn bàn tay giả làm lược đang luồn vào mái tóc xõa tung, chầm chậm vuốt ve từng lọn tóc.


“Vậy cậu ta tự nhận chính mình không phải là người à?” Lão vẫn không rời mắt khỏi chiếc gương, đưa tay vân vê chút râu lún phún ở cằm.


“Ông biết rõ hơn tôi mà?” Cô ta bật ra một câu hỏi lấp lửng rồi tiếp tục ngân nga hát.


Khi lau đến vết nứt trên mặt gương, rốt cuộc lão cũng hiểu vì sao hôm nay tâm trạng của cô ta lại tốt như vậy. Chậc chậc, khung cảnh này chẳng phải đúng theo ý muốn của cô ả đó sao? Một người thành đạt trong sự nghiệp, nhưng lại thất bại trong tình yêu như Diễm thì chẳng bao giờ cho phép người khác chà đạp lên lòng tự tôn của mình. Lão chắc mẩm, cậu nhóc hẳn phải biết điều đó. Nhưng đến cuối cùng, dù có đeo lên bao nhiêu chiếc mặt nạ đi nữa, con người vẫn không thể chiến thắng nổi chính mình.


Trông thấy cảnh gương mặt đẹp như tượng tạc bị từng giọt axit hắt vào, lão không khỏi nhíu mày tiếc rẻ. Nếu biết trước sẽ đau đớn như xẻ thịt lột da thế này thì ngay từ đầu không nên đùa với lửa làm gì. Nhưng mà, trên đời này liệu có tồn tại hai chữ “nếu như” không?


Lão vừa lau vừa tặc lưỡi rồi lắc đầu thở dài như thể một khán giả đang tiếc thương cho nhân vật mình yêu thích có cái kết bi thảm trong bộ phim vừa được công chiếu. Nhưng nỗi tiếc thương trong mắt lão cũng biến mất nhanh như vết nứt trên mặt gương. Sau khi bàn tay đã tê rần, lão ngừng lau rồi đứng thẳng người lại, nhìn chiếc gương thật chăm chú. Xong đâu đấy, lão quay gót, mới bước được hai bước thì kẻ trong gương đột nhiên lên tiếng.


“Hôm nay đừng bán giá cao nữa.”


Cô ta nói câu này với giọng rất bình thản, nhưng vẫn đủ khiến lão phải quay ngoắt lại.


“Tại sao?” Lão hỏi với giọng sửng sốt.


Cô ta vẫn quay lưng về phía lão, dùng ngón trỏ cuốn lọn tóc thành vòng rồi hất tung lên, vừa đung đưa thân mình vừa trả lời lão theo nhịp điệu một bài hát không tên nào đó: “Linh cảm mách bảo đấy! Ông cứ nghe tôi đi.”


Lão không hỏi thêm gì nữa. Bởi lão biết, cô ta có thể nhìn trộm một chút việc của tương lai. Việc hạ giá chiếc gương chắc chắn sẽ giúp ích cho suy tính nào đó đang manh nha trong đầu cô ta. Nếu không phải vậy thì cô ta sẽ không bao giờ chủ động đưa ra đề nghị liên quan đến chuyện làm ăn của lão. Lão nghĩ thế rồi bước ra gian ngoài, bấm khóa điện tử mở cửa cuốn lên, bắt đầu một ngày làm việc quen thuộc.


Trước tiên, bao giờ cũng vậy, pha một ấm chè mạn uống lai dai hết ngày giúp lão quên đi sự ì ạch của thời gian. Vừa nhâm nhi vài ngụm chè vừa đọc tin tức buổi sớm trên chiếc Ipad mà thằng nhóc phụ việc mua hộ, lão vắt chân chữ ngũ, rung đùi ngồi chờ vị khách đầu tiên ghé cửa tiệm. Vẻ nhàn hạ của lão cho thấy lão chẳng hề sốt ruột kể cả khi già nửa buổi sáng đã qua đi mà chưa có mống người nào bước qua ngưỡng cửa. Lão có nhiều lý do để tỏ vẻ đủng đỉnh như vậy. Một trong số đó là quan niệm về chuyện làm ăn. Với lão, buôn bán không khác nào đi câu cá. Ngoài việc nhẫn nại chờ đợi thì may mắn cũng là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Vì thế, lão chả bao giờ lấy làm phiền lòng nếu cửa tiệm chợt trở nên ế ẩm. Nhưng hôm nay, lão còn có lý do khác để vững lòng ngồi đợi như vậy.


Lão nhớ đến những lời cô ta nói ban nãy, đôi mắt một mí chợt ánh lên cái nhìn hung ác như con thú dữ đang ẩn nấp chờ con mồi vào tầm ngắm. Và, chẳng phụ công của lão, con mồi rốt cuộc cũng xuất hiện.


Đẩy cánh cửa kính ra là một người đàn ông trung niên hơi gầy, gương mặt góc cạnh với những đường nét khắc khổ. Nhưng người đàn ông không bước vào luôn mà chỉ đứng giữ cửa rồi nghiêng người nhường chỗ cho người phụ nữ. Chưa đặt cả hai chân lên mặt sàn, người phụ nữ có khuôn mặt hơi mũm mĩm đã cúi đầu chào lão rồi niềm nở nói: “Chào anh! Anh có phải là anh Thành không ạ?”


Lão đứng lên ngay tắp lự, vẫn đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười thân thiện như thường, nhưng không che giấu được một giây khựng lại khi nghe đến cái tên mà người phụ nữ gọi. Lão có quá nhiều cái tên, đến nỗi chính lão còn quên mình tên thật là gì. Nhưng chuyện này dần dần đã chẳng còn quan trọng nữa, chỉ như cát chảy qua kẽ tay mà thôi.


Lão chìa tay ra rồi gật đầu chào người phụ nữ: “Vâng, tôi là Thành. Không biết chị tìm tôi có việc gì?” Nói xong, lão mời người đàn ông và người phụ nữ ngồi xuống ghế. Bấy giờ, lão mới để ý thấy, có thêm hai người nữa bước vào cửa tiệm. Đó là một anh chàng với vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng lại có đôi mắt đầy u sầu. Thấy lão nhìn, anh vội vàng chào lão với vẻ rất khách sáo. Hành động lấp liếm một cách vụng về ấy khiến lão mơ hồ cảm nhận được có gì đó không được bình thường, nhưng tất nhiên, lão chỉ giữ những suy nghĩ ấy cho riêng mình. Người đứng nép sau lưng anh chàng này là một cô nhóc mặt mũi non choẹt, chắc học lớp Mười, Mười Một là cùng. Cô nhóc nhanh mồm miệng đã chào lão trước cả anh chàng kia, sau đó biết ý đứng gọn vào một góc, ra dáng đứa trẻ biết nghe lời nhất trong nhà.


“Con gái nhà tôi được bạn nó giới thiệu cho cửa tiệm cầm đồ này của chú. Bảo là chỗ này bán đồ đã qua sử dụng nhưng không thua kém đồ mới là bao, cho nên hôm nay cả nhà tôi quyết định dẫn cháu đến chọn xe đạp điện.” Người phụ nữ vừa kéo tay cô con gái đang đứng ở phía sau, vừa nói với lão bằng giọng rất từ tốn. Cô nhóc thì không giấu được vẻ xấu hổ trong đôi mắt, miệng nở một nụ cười rất gượng gạo.


Lão đành lên tiếng để làm dịu bầu không khí: “Cảm ơn gia đình đã tin tưởng chỗ của tôi. Không dám nhận lời khen của các cháu!” Lão cười xòa, bày ra bộ mặt đáng tin hết mức rồi mới nói tiếp: “Nhưng chắc chắn sẽ để cho cháu nhà chị chiếc xe tốt mà giá cả lại phải chăng!”


Nghe đến đây, người phụ nữ cười rộ lên, hai má phồng ra như hai cái bánh bao: “Thế thì tôi cảm ơn chú trước nhé!”


Sau đó, lão tiếp tục việc tư vấn về các loại xe đạp điện hiện có ở cửa tiệm bằng tác phong vô cùng chuyên nghiệp. Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi lão và người phụ nữ tham gia cuộc trò chuyện. Chồng chị ta có vẻ là một người ít nói và rất nghe lời vợ. Còn cô con gái thì chăm chú lắng nghe từng lời lão nói, chỉ trả lời khi được hỏi, không dám chen ngang trong lúc người lớn nói chuyện. Điều đó chứng tỏ gia đình này giáo dục con cái rất có nề nếp. Nhưng còn cậu con trai lớn kia thì…


Lão liếc người ngồi ở góc bàn bên kia một cái rất kín đáo, sau đó chủ động đề nghị dẫn gia đình vào gian phía trong để xem một số loại xe có sẵn. Không nằm ngoài dự đoán của lão, vừa trông thấy chiếc gương, đôi mắt của người phụ nữ trung niên sáng rực lên. Sau đó, chị ta không giấu được những suy nghĩ trong lòng, quay sang lão rồi xuýt xoa: “Ôi, chú Thành cứ khiêm tốn quá! Cái gương này còn đẹp hơn mấy cái ở trung tâm mua sắm ấy.”


Lão nghe câu khen này, giả lả gợi ý: “Không giấu gì chị, cái gương này là thứ có giá trị nhất của cửa tiệm. Chị cũng có mắt nhìn quá!” Lão cũng không quên khen người phụ nữ mấy lời, sau đó mới hỏi vấn đề trọng tâm: “Nếu chị thích thì lát nữa tôi để chị xem kỹ hơn nhé?”


Nghe đến đây, người phụ nữ hơi ngần ngừ, liếc mắt nhìn sang ông chồng nãy giờ vẫn đứng thộn mặt ra, một tay cầm túi xách, một tay cầm áo chống nắng cho vợ. Nhận được cái nhìn này, người chồng bấy giờ mới lên tiếng: “Nếu em thích thì tiện thể mua luôn cũng được. Đằng nào chỗ tường ở phòng khách cũng đang trống.”


Giọng của người đàn ông rất nhỏ nhẹ, lời nói thoát ra như thể đang dỗ dành một đứa trẻ con. Người phụ nữ thấy chồng nói vậy thì chỉ cười, đáy mắt ngập tràn vẻ hài lòng. Những điều này tất nhiên đều lọt vào mắt lão. Lão gãi gãi cằm, đứng yên chờ đợi. Sau khi hai người kia bàn bạc xong xuôi, lão tiếp tục dẫn họ và cô con gái vào sâu phía trong để xem xe đạp điện. Trong lúc chậm rãi giới thiệu về các ưu điểm của xe, lão kín đáo liếc nhìn anh thanh niên nọ qua đuôi mắt. Lão thấy anh vẫn đứng đực người ra trước chiếc gương. Gương mặt ỉu xìu như bánh đa ngấm nước còn ánh mắt thì đờ đẫn chẳng có lấy một điểm sáng. Anh ta như một pho tượng với làn da trắng tái, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã đang chuyển động. Lão nhìn rất lâu vào đôi mắt của anh ta, trong phút chốc, một cảm giác quen thuộc bỗng trỗi dậy trong lòng khiến lão không sao giải thích nổi.


Nhờ những lời đường mật khéo léo của lão, cô con gái rất ưng một chiếc xe đạp điện kiểu mới. Vì thế, thủ tục mua bán diễn ra chóng vánh. Nhưng tất nhiên, đây không phải là vấn đề chính mà lão cần quan tâm. Sau khi thông báo cho người chồng về thời gian giao chiếc xe, lão dẫn họ quay trở lại chính giữa gian phía trong – nơi đặt chiếc gương rồi tiếp tục gạ gẫm người vợ mua nó.


“Nói thật lòng, chiếc gương này là thứ duy nhất ở cửa tiệm luôn được bán với giá rất cao. Nhưng hôm nay, nếu gia đình mình quyết định mua thì tôi sẽ giảm nửa giá. Coi như quà tặng kèm với chiếc xe đạp của cháu nhé!”


Nghe đến việc được giảm nửa giá, người phụ nữ thật thà không giấu nổi niềm vui ánh lên trên gương mặt. Mà kể ra cũng thật kỳ lạ! Chị chưa bao giờ có khao khát mãnh liệt đối với một món đồ như thế. Ngay lúc bước vào đây, nhìn thấy chiếc gương đứng tựa vào giá đỡ, chị đã tưởng tượng ra cảnh nó xuất hiện trong phòng khách nhà mình. Thậm chí, những hình ảnh về cuộc sống sinh hoạt thường ngày có gắn với chiếc gương cũng tự động hiện lên trong óc chị luôn. Chị không sao giải thích nổi chuyện này, vì thế, chị đành quy vào cái gọi là định mệnh.


Lúc làm thủ tục mua chiếc gương, người vợ chỉ đọc lướt rất nhanh rồi vui vẻ ký tên, không hề thắc mắc nửa câu về điều khoản lạ lùng kia. Lão cũng ỉm đi, không giải thích gì thêm. Cho đến lúc tiễn cả gia đình này ra cửa, lão vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện hết sức giả tạo, còn ánh mắt thì lặng lẽ dõi theo anh thanh niên nọ. Có điều gì đó rất quen thuộc ở người này mà nhất thời lão đã quên. Không tìm được câu trả lời khiến lòng lão bứt rứt khôn tả. Cả buổi sáng cứ như thế trôi tuột đi, lão thì vẫn ngắc ngoải trong mớ suy nghĩ lộn xộn của bản thân.


Lão ngả người ra sau, dồn hết trọng tâm cơ thể vào phần tựa lưng của ghế. Sau đó, lão đan hai tay vào nhau rồi đặt ra sau đầu giả làm gối. Lão không biết cô ả sẽ nhắm đến ai trong cái gia đình đó. Thực ra, lão nghĩ, cô ả cũng chưa rõ mọi chuyện sẽ đi về đâu. Bởi không giống như quá khứ và hiện tại, tương lai là thứ hoàn toàn có thể thay đổi. Còn thay đổi theo chiều hướng nào thì phải xem thứ đang ẩn nấp trong lòng của mỗi người là gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt của anh thanh niên kia chợt hiện lên trước mắt lão. Lão ngẩn người ra vài giây, sau đó lắc đầu vẻ bất lực rồi thở hắt ra một hơi.


“Thảo nào…”


Giờ thì lão đã biết vì sao mình lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Ánh mắt của người đó thật giống với lão của rất nhiều năm trước đây. Ánh mắt của một kẻ không còn khát vọng sống…


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}