Chương 3: Vỏ bọc (2)


Nắng lách mình qua khe rèm, rọi lên bả vai trần thứ ánh sáng mờ ảo. Chút màu nhạt nhẽo đó không đủ để soi sáng toàn bộ cảnh sắc trong căn phòng nhập nhoạng. Chỉ đến khi chiếc điện thoại trên tủ đầu giường rung lên mới đánh động được hai kẻ đang say sưa giấc nồng. Hơi thở của chúng vẫn chồng lên nhau, vấn vít không rời, quyết mặc kệ âm thanh rè rè mất trật tự kia. Điện thoại tắt. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại tiếp tục rung lên bần bật.


Một tiếng nguýt dài đầy bực dọc vang lên, sau đó, có cánh tay trần thò ra khỏi tấm chăn. Bàn tay mò mẫm một hồi rồi tóm lấy chiếc điện thoại. Màn hình chợt sáng làm gương mặt nhỏ xíu của người phụ nữ nổi lên giữa bóng tối của căn phòng. Cô ta nheo mắt rồi vươn tay bật đèn ngủ lên, ánh cam vàng dịu dàng lan tỏa. Có bàn tay trắng trẻo với những đường gân xanh rắn rỏi giơ lên, ôm lấy người phụ nữ. Cậu ta cất giọng ngái ngủ: “Dậy sớm thế baby?”


“Hôm nay em có việc rồi. Anh cứ đến cửa hàng xem xe, ưng cái nào thì nhắn tin cho em.” Người phụ nữ nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang úp trên búp sen ửng hồng của mình ra rồi trườn xuống khỏi chiếc giường phủ ngập lông vũ. Cô ta nhặt chiếc áo choàng trên đất lên, khoác tạm vào người. Khi hất mái tóc ra khỏi cổ áo, cô nghiêng đầu, đặt ánh nhìn vào chiếc gương phía cuối giường, trong đáy mắt thấp thoáng nét cười.


“Anh cũng có mắt nhìn phết đấy!” Cô đột nhiên ngoảnh đầu lại, nói với người đang nằm trên giường bằng giọng cười cợt.


“Thế nào là “cũng”? Anh lúc nào chả có mắt nhìn.” Cậu ta xoay người nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay, chẳng khó để nghe ra sự tự đắc trong giọng điệu của cậu ta.


Cậu nhìn cô ả đầy chăm chú, nụ cười mỉm trên môi vẫn không tắt. Cho đến khi bóng cô ả khuất sau cánh cửa phòng, khóe miệng của cậu mới hạ xuống. Cậu đánh mắt về phía chiếc gương cuối giường, trước mắt bỗng giăng đầy những hình ảnh ướt át của cuộc vui tối qua. Cảnh chân thực đến độ như thực sự đang hiển hiện trước mắt. Cậu dùng ngón trỏ và ngón cái day day ấn đường, cố gắng xua đi thứ mùi nồng lợm giọng pha trộn giữa mùi kết tinh của cuộc hoan lạc, mùi nước hoa, mùi phấn son đang ám lấy khứu giác. Cậu khịt mũi hai cái nhưng cơn đau nhức vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Cứ đà này, cậu sẽ mắc ói vì cái mùi này mất, mà điều này thì không tốt một chút nào.


Cậu ngồi dậy, uể oải vươn vai một cái rồi nhanh chóng mặc quần áo vào. Đứng đối diện với chiếc gương, cậu mải mê ngắm nghía hình dáng của chính mình. Chà chà! Cậu xuýt xoa thành tiếng khi chạm vào từng đường nét trên gương mặt đẹp như tượng tạc. Bàn tay với những ngón thon dài chầm chậm di chuyển xuống vùng cổ rồi đến các múi cơ ở ngực và bụng, mỗi một cử động đều toát lên vẻ mê đắm khó có thể cưỡng lại.


Mẹ cậu đặt cho cái tên Tùng Lâm. Rời xa sách vở quá lâu khiến cậu không còn nhớ cách để cắt nghĩa tên của chính mình, mà cậu cũng chưa từng hỏi mẹ ý nghĩa của cái tên đó. Với cậu, ngay thời khắc này, cái tên chỉ là một thứ để gọi, chứ không đủ sức làm bật lên vẻ đẹp không tì vết của cậu. Đây có lẽ cũng là lý do cậu luôn có phần lơ đễnh khi ai đó gọi tên mình. Tùng Lâm muốn đổi một cái tên khác, chuyện này cứ ám lấy tâm trí cậu mãi, khiến cậu phải nhọc lòng suy nghĩ. Nhưng đã hai năm kể từ ngày đặt chân đến Hà Nội, cậu vẫn chưa thể tìm ra một cái tên mới phù hợp với bề ngoài của bản thân. Tùng Lâm cũng không vội, bởi thứ mà cậu dư dả, đó chính là thời gian.


Vừa ngắm vuốt, Tùng Lâm vừa nghĩ rất nhiều thứ về mình. Việc mua trúng chiếc gương vừa ý của Diễm giúp cậu nhận được một món hời ngoài mong đợi. Nếu so sánh số tiền trích từ túi riêng để mua gương với món quà là chiếc siêu xe bốn chỗ hạng sang thì cậu đúng là trúng mánh lớn. Nghĩ thế, Tùng Lâm không kìm được nụ cười căng lên trên môi. Ai mà ngờ được, cậu cứ đánh bậy đánh bạ nhưng lần nào cũng ăn may. Ông Trời không chỉ cho cậu ngoại hình đẹp mã mà còn phú cho cậu vận số tốt không tưởng. Càng nghĩ, Tùng Lâm lại càng tự đắc, miệng không ngừng ngân nga giai điệu trầm bổng.


Lúc rời khỏi căn nhà sáu tầng rộng rãi, đồng hồ mới chỉ tám giờ ba mươi phút sáng, Tùng Lâm đủng đỉnh ngồi xe riêng đến một khách sạn gần đó dùng bữa. Vì đêm qua Diễm đòi hỏi hơi nhiều nên sáng nay Tùng Lâm tự thưởng cho mình một đĩa đầy ắp thịt bò để nạp năng lượng. Vừa ăn, Tùng Lâm vừa nghĩ xem nên chọn xe màu gì thì thích hợp. Cậu thích màu đỏ. Một màu đại diện cho quyền lực và sức mạnh là phù hợp với cậu nhất. Suy nghĩ ấy khiến Tùng Lâm cảm thấy miếng thịt trong miệng ngon hơn hẳn ngày thường.


Khi đến cửa hàng bán xe, với vẻ ngoài của bản thân, Tùng Lâm đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu có nhiều sắc thái biểu cảm khác nhau, cậu có thể cảm nhận được sự tò mò và cả nỗi ghen ghét đố kỵ lẫn trong đấy. Nhưng chẳng hề gì! Làm tâm điểm chú ý mới là thứ thỏa mãn được cõi lòng luôn tham lam của cậu.


“Ôi anh Lâm, lâu quá không gặp!” Một người mặc vest chỉnh tề, tóc đã điểm vài sợi bạc vội vàng chào hỏi cậu từ xa. Nhìn vẻ ngoài, ông ta phải đáng tuổi bố cậu, nhưng vẫn cung kính gọi cậu một tiếng “anh”. Cậu nghe mà phổng cả mũi, nhưng cũng biết điều giữ sự tự mãn đó ở trong lòng.


“Chào chú Phúc! Dạo này chú thế nào?” Tùng Lâm chủ động chìa tay về phía ông Phúc.


“Tôi sẽ khỏe hơn nếu anh Lâm không gọi tôi bằng chú.” Ông Phúc miệng dẻo như kẹo mạch nha. Như để tỏ lòng hiếu khách và biết ơn vì sự hiện diện của cậu ta, ông ta dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay đang chìa ra của Tùng Lâm.


Nhìn đôi mắt xếch ngược đang híp lại của ông ta, rồi lại nhìn cái miệng cười lớn đến độ khoe cả chiếc răng hàm bằng vàng thì trong lòng cậu hơi nhộn nhạo. Cậu trộm nghĩ, có lẽ ăn thịt bò vào buổi sáng là một ý tồi, nó khiến cậu cứ có cảm giác nôn nao như ngồi trên xe khách. Nhưng Tùng Lâm đã quá quen với việc trưng ra nụ cười tỏa nắng đảm bảo đánh gục bất kỳ ai, vì thế, duy trì bầu không khí mến khách mà ông Phúc mong muốn cũng không khó lắm.


“Thôi, chú Phúc đừng trêu cháu nữa. Cháu ngại lắm!” Tùng Lâm cười rồi ngay lập tức vào chủ đề chính: “Cháu mở hàng lấy vía đầu ngày cho chú. Nhất chú rồi đấy!”


Tùng Lâm cũng dùng giọng nịnh nọt ngọt như mía lùi giống ông Phúc để đáp lại. Trò khôn vặt này làm sao qua mắt được một tay lão làng như ông ta. Nếu người khác dám giở trò trước mặt mình, ông Phúc chắc chắn sẽ dần cho ra bã. Ồ! Tất nhiên là theo cách làm của thương nhân, âm hiểm và tàn độc, chứ không phải ba cái trò thượng cẳng chân hạ cẳng tay đâu. Vì thế, con thỏ trắng ngoe nguẩy cái đuôi ngắn cũn trước mắt này làm sao là đối thủ của ông được? Mụ cáo già đứng sau chống lưng cho nó mới là thứ mà ông cần cân nhắc kìa.


“Tôi biết anh Lâm lúc nào cũng ưu ái tôi nhất mà!” Ông Phúc cười, đoạn vươn tay lên vỗ vai Tùng Lâm.


“Chú lại gọi cháu thế rồi.” Tùng Lâm cười xòa nhưng ánh mắt lại loáng lên vẻ giương giương tự đắc. Ông Phúc biết tỏng cậu ta đang nghĩ gì trong đầu nhưng chỉ hừ mũi một cái rồi lảng sang chuyện mua bán xe.


Làm trong ngành có sức cạnh tranh cao với nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, ai cũng có cho mình ít nhiều tai mắt, ông Phúc không hề ngoại lệ. Mà nói thật lòng, ông còn lạ gì tính của mụ Diễm. À, nếu là nghĩ thầm trong lòng thì có thể gọi là “mụ” cho đúng với số tuổi, nhưng nếu nói ra miệng thì chớ có dại mà gọi là “mụ”. Nghĩ đến đôi mắt láo liên như mắt cáo của mụ ta là ông Phúc rùng mình như một phản xạ tự nhiên của con mồi khi đứng trước họng súng thợ săn. Mụ đúng là bà hoàng với trái tim của phù thủy, thứ mà mụ muốn thì nhất định phải có bằng được, còn thứ mụ không có được ấy à? Chậc, tốt nhất là đừng nghĩ đến thủ đoạn của mụ. Bởi nó sẽ vượt xa trí tưởng tượng của loài người chúng ta rất nhiều đấy.


“Ô kìa chú Phúc, sao chú lại ngẩn ra thế?” Giọng nói êm ru của Tùng Lâm rót vào tai khiến ông Phúc đang luẩn quẩn với vài suy nghĩ chợt đến phải trở về với thực tại. Ông ta nhìn xuống đống giấy má trong tay, giả vờ cau mày, giọng nói thì ra chiều khổ não lắm.


“Anh Lâm này, tôi bán thế là bán lỗ đấy.” Vừa nói, ông ta vừa cười với vẻ nhún nhường và tội nghiệp.


Với một kẻ chỉ biết tiêu tiền của người tình, chưa lần nào khảo sát giá cả như Tùng Lâm thì động đến giấy tờ không khác gì gà mắc tóc. Cậu ta không muốn người khác biết được mình ít học, cho nên chỉ biết che giấu bằng việc dán mắt vào đọc các điều khoản ghi trên giấy, trong đầu quẩn quanh với câu hỏi “Từng này thì nhiều hay ít?”. Nhưng rồi Tùng Lâm chợt nhận ra, cậu đâu phải người bỏ ra từng ấy tiền. Cậu đang tiêu tiền của Diễm. Mà Diễm thì chỉ cần dỗ ngon ngọt vài câu là chuyện gì cũng xong. Nhớ đến điều này, Tùng Lâm phấn chấn hơn hẳn, giọng điệu cũng tràn đầy tự tin.


“Ôi dào ôi chú Phúc!” Tùng Lâm xua xua tay: “Đã nói là hôm nay cháu mở hàng lấy vía rồi! Chú cứ tính giá gốc đi. Chú biết cháu là người thoải mái mà!”


Ông Phúc rào trước đón sau từ nãy đến giờ cũng chỉ để đợi Tùng Lâm thốt ra những lời này. Ông ta mừng như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn phải nói khác đi: “Thế tôi lại mang tiếng mất anh Lâm ạ! Đã coi nhau như người nhà thì ai lại đi tính giá gốc? Cô Diễm mà biết thì mắng tôi chết!”


Ông Phúc để ý thấy, khi nhắc đến Diễm, mắt của con thỏ con trước mặt ông chợt sáng như sao. Muốn học cách ngụy trang mình là hổ, là sói, nhưng cái đuôi thỏ lúc nào cũng chìa ra như thể sợ người ta không biết mình là thỏ. Đúng là đứa trẻ ngây thơ! Nhưng nghĩ đến đây, ông Phúc chợt khựng lại. Thằng nhóc Tùng Lâm này làm sao lại là đứa ngây thơ cho được? Có thể loăng quăng suốt hai năm bên cạnh một mụ đàn bà có sở thích thay nhân tình như thay áo, chứng tỏ nó cũng phải có bản lĩnh nhất định. Nhưng mà… khà khà, cái bản lĩnh này chỉ nên biết bụng với nhau thôi nhé.


“Chú lại trêu cháu!” Tùng Lâm cười rộ lên như đóa hướng dương nở bung dưới nắng: “Cháu đời nào nói với Diễm chuyện này chứ, chỉ chú cháu mình biết thôi nhé!” Khi nói câu cuối, Tùng Lâm hạ giọng xuống đến mức gần như thì thầm, còn đưa ngón trỏ lên môi làm động tác giữ bí mật, sau đó nháy mắt với ông Phúc: “Sau này còn phải làm phiền chú nhiều. Mong là đến lúc đó chú không đuổi cháu đi, ha ha.”


Ông Phúc sao lại không nghe ra ý đe dọa trong lời nói của Tùng Lâm. Nhưng mà thôi, có đi ắt phải có lại. Nhiều năm lăn lộn trên thương trường đã giúp ông nhận ra quy luật tất yếu để có thể tồn tại không gì khác ngoài việc đôi bên cùng có lợi. Vả lại, lúc mà thằng nhóc này làm phiền đến ông còn đang ở thì tương lai, trong khi ở hiện tại, ông đã hời thêm một khoản kha khá. Đó mới là điều quan trọng.


Việc mua bán diễn ra vô cùng thuận lợi. Tùng Lâm chỉ cần nhắn cho Diễm một cái tin, chưa đầy hai phút sau, bên ông Phúc thông báo đã nhận được tiền thanh toán. Còn về các giấy tờ liên quan đến quy trình mua xe, vì là chỗ quen biết nên ông Phúc nhận làm giúp, Tùng Lâm chỉ việc để lại một số giấy tờ tùy thân cần thiết mà thôi. Tùng Lâm từng nghe tài xế riêng than thở về quy trình mua xe phức tạp, cho nên khi thấy ông Phúc chủ động đưa ra đề nghị như vậy, cậu chẳng suy nghĩ gì mà gật đầu đồng ý luôn. Vào giây phút đó, Tùng Lâm không hề để ý nụ cười đầy ma lanh đang nở trên môi của ông ta.


Khi mở cánh cửa phòng tiếp khách ra, Tùng Lâm không nghĩ rằng chuyện tốt lại liên tiếp ập đến với mình như vậy. Cậu lơ đễnh đến độ có người va vào mà phải mất vài giây chếnh choáng mới ý thức được việc đưa tay ra đỡ. Vào giây phút đó, ước gì cậu không cúi đầu nhìn xuống.


Tùng Lâm biết bản thân là một kẻ tham lam. Nhưng cậu chưa bao giờ lại có ý nghĩ mãnh liệt như vậy – ý nghĩ khiến cậu phải rùng mình sợ hãi.


Chỉ trong một khoảnh khắc, Tùng Lâm đã nhen nhóm ý định muốn phản bội Diễm.


***


Từ sau lần mua xe ấy, những lúc ở một mình, Tùng Lâm luôn rơi vào trạng thái thất thần. Rõ ràng thân xác cậu đang ở đây, trên chiếc giường xa hoa, thơm nức mùi hương liệu này, nhưng tâm trí lại rong ruổi ở đâu đó phía ngoài khung cửa sổ. Những cành cây với lá xanh tua tủa rung lên mỗi khi có cơn gió lùa qua như thể đang cười khanh khách vì chuyện gì vui lắm. Nắng chiếu vào từng phiến lá non xanh, làm mặt lá sáng bừng và lấp lánh như đính ngọc. Màu xanh mướt ấy khiến cõi lòng Tùng Lâm rạo rực mà chẳng rõ nguyên do. Cậu lại nhớ về cô gái với vẻ đẹp lai Tây không thể diễn tả bằng lời ấy.


Tùng Lâm cũng là một người đẹp. Đó là điều đầu tiên cậu có thể khẳng định từ khi có nhận thức về thế giới này. Vì thế, tiêu chuẩn về cái đẹp trong mắt cậu cũng cao hơn so với những người bình thường khác. Với cậu, không phải cứ mặt trái xoan, mũi dọc dừa, da trắng như trứng gà bóc là tự dưng trở thành “hotboy”, “hotgirl”. Tùng Lâm cũng không bao giờ ngắm người đẹp qua màn ảnh hay tạp chí, bởi với cậu, vẻ đẹp đó là vẻ đẹp ít nhiều đã qua chỉnh sửa. Thứ đầu tiên thu hút cậu và khiến cậu phải cật lực khắc ghi, đó chính là đôi mắt với ánh nhìn truyền tải đầy đủ cung bậc cảm xúc của con người. Cậu thấy rõ điều này thông qua ánh nhìn xanh biếc mà cô con riêng của ông Phúc dành cho cậu. Mất một lúc sau, Tùng Lâm mới để ý đến những thứ khác, như là chiếc cổ cao ba ngấn trắng nõn như một chú thiên nga kiêu sa, hay vành tai cong cong tựa mảnh trăng non đầu tháng chẳng hạn. Những chi tiết ấy tinh xảo đến độ như thể được điêu khắc từ bàn tay người thợ cần mẫn nhất, khiến cậu không thể không bật ra lời xuýt xoa khen ngợi.


Tùng Lâm ngồi ngây người ra trước gương, cậu không hề hay biết Diễm đã chồm lên lưng rồi vòng tay ôm lấy cổ mình từ lúc nào. Vì thế, cái giật mình chột dạ của kẻ có tâm tư riêng đến rất tự nhiên. Ánh nhìn vừa ngơ ngác vừa hoảng hốt của cậu vào giây phút này khiến lòng Diễm len lỏi một mối hoài nghi vẩn vơ. Cô ta mân mê khuôn cằm của cậu, đôi môi đỏ chót khẽ nhếch lên: “Hôm nay anh sao thế?”


Suốt hai năm qua, Tùng Lâm đã nghe chất giọng trầm khàn này của Diễm không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay đột nhiên cảm thấy thật xa lạ. Những con chữ thoát ra khỏi đôi môi kia có âm vực thấp như chịu tác động của tình trạng viêm dây thanh quản. Âm thanh giả tạo ấy lởn vởn bên tai khiến màng nhĩ của cậu nhoi nhói. Tùng Lâm cố gắng không cau mày, miệng vẽ ra nụ cười nũng nịu.


“Mấy ngày nay anh cứ nghĩ mãi một chuyện.” Cậu dừng lại một chút như để tăng thêm sự tò mò trong lòng Diễm. Ánh mắt cậu lóe lên một tia ranh mãnh, rồi nhanh như cắt, Tùng Lâm ôm siết lấy eo Diễm, vùi mặt mình vào hõm cổ của cô ta. Cậu thì thầm: “Anh như sống trong mơ vậy. Em sẽ không đánh thức anh dậy chứ?”


Luồng hơi nóng ấm phả vào tai cùng với lời lẽ sến sẩm khiến Diễm bật cười thích thú. Tiếng cười khàn âm u vọng lên trong không gian chỉ có hai người khiến Tùng Lâm nổi da gà. Cậu cảm thấy may mắn vì áo choàng tắm đã che giấu giúp cậu khoảnh khắc hớ hênh đó.


Khi bàn tay Diễm đong đưa từ yết hầu của cậu xuống sâu hơn nữa, Tùng Lâm hiểu ý, chủ động đẩy cô ta ngã ra giường. Chiếc áo choàng khoét cổ sâu mà cô ta mặc phô bày hết phần thịt trắng nõn nà. Khao khát nguyên thủy nhất bừng bừng trỗi dậy trong cậu, thiêu đốt vùng bụng dưới rồi xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Hai má cậu đỏ ửng, đôi mắt tê dại mất dần ánh sáng. Tùng Lâm lao vào cắn xé Diễm y như một con thú bị bỏ đói đã lâu, mỗi một phát cắn ngập răng đều mang theo sự khoái trá tột cùng.


Nếu đây là cái giá phải trả cho việc đạt được những thứ mà cậu hằng mong muốn, chả phải cậu vẫn hời lắm đó sao? Tùng Lâm bật cười khanh khách. Nhưng cậu lại nhìn thấy hình ảnh đó. Một lần nữa.


Hai con thú điên cuồng lao vào nhau, ăn miếng trả miếng, không hề nương tay. Tùng Lâm thở dốc, cậu liếc mắt nhìn chính mình thông qua chiếc gương cuối giường. Khoảnh khắc đó, cậu bỗng dưng thấy nghẹt thở.


Kia là cậu sao? Mái tóc rối bù như tổ quạ, lờm xờm như rơm rạ phủ xuống vầng trán. Từ khi nào đôi mắt phượng mà cậu luôn tự hào trở nên mỏi mệt như vậy? Rồi còn những nếp nhăn ẩn hiện hai bên khóe miệng kia nữa? Cậu mới qua tuổi hai mốt chưa được bao lâu cơ mà… Phải, cậu mới hai mươi mốt tuổi. Còn ả đàn bà đã được thỏa mãn và ngủ thiếp đi dưới thân cậu đây thì sắp bước vào tuổi năm mươi.


Tùng Lâm rời khỏi cơ thể sực nức mùi phấn son và nước hoa kia rồi ngồi ủ rũ ở góc giường. Cậu ngước mắt nhìn chiếc gương. Người trong gương đang ngồi bó gối, mặt nghệt ra như một đứa trẻ ngu ngơ. Cậu liếc mắt nhìn gương mặt đang say ngủ cạnh bên, trong khoảnh khắc, cậu không thể nhớ nổi dáng vẻ của Diễm khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Cô ta có chiếc mũi nhọn hoắt như phù thủy thế này à? Còn đôi môi như trái anh đào kia nữa, nó sưng mọng lên bất thường như thế là do ban nãy cậu đã mải mê nhấm nháp ư? Thế còn khuôn cằm ngày càng bé lại kia thì sao? Rồi cả bộ ngực, vòng eo,… Mỗi lần gặp mặt, Diễm lại khoác lên mình một dáng vẻ khác, đến nỗi Tùng Lâm có lục tung trí nhớ lên cũng không thể tìm lại ấn tượng ban đầu của cậu về cô ta.


Nhận ra những điều này khiến cậu càng đờ đẫn cả người. Cậu nhìn chính mình trong gương rồi lại cúi đầu xuống nhìn Diễm. Hành động ấy lặp đi lặp lại như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ. Cho đến khi cảm nhận được cơn đau nhức ở cổ, cậu nhúc nhích tay định xoa nắn, nhưng bàn tay vừa giơ lên, Tùng Lâm giật mình khi thấy thứ nhớp nháp vẩy đầy tay cậu. Tùng Lâm như đỉa phải vôi, vội vàng lau tay vào ga giường. Nhưng lúc này, cơn nghẹt mũi bỗng dưng biến mất, thứ mùi nồng đượm lập tức xộc thẳng vào khứu giác, xồng xuống tận cổ họng khiến Tùng Lâm buồn nôn. Cậu nhận ra cả cơ thể mình, từ trong ra ngoài đều ngập ngụa trong thứ mùi tanh tưởi ấy. Cậu ba chân bốn cẳng lao vào nhà vệ sinh và bắt đầu nôn khan.


Nghe thấy tiếng nôn của Tùng Lâm, Diễm uể oải ngồi dậy rồi xuống giường. Cô ta đứng tựa đầu vào cửa, nhìn cậu chòng chọc nhưng không hề có ý định bước đến hỏi han. Hàng mi được nối dài như chân rết buông xuống, ngăn ánh sáng rọi vào đôi mắt, không thể biết rõ cô ta đang nhìn tấm lưng khom của Tùng Lâm bằng ánh mắt như thế nào. Khóe miệng Diễm méo xệch, cô ta mím chặt đôi môi run rẩy đến rỉ máu. Nhưng chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, sau khi hít vào một hơi đầy lồng ngực rồi thở ra, cô ta bỗng dưng kéo khóe miệng lên, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ mà cũng thật mỉa mai.


Diễm rời khỏi phòng khi Tùng Lâm đã nôn xong. Cậu ta vốc nước ở bồn rửa tay lên đầy mặt và tóc. Sau khi dùng cả mũi và miệng để ra sức hít thở, Tùng Lâm mệt mỏi đến độ ngồi phệt xuống sàn nhà vệ sinh. Đến lúc ý thức được việc mình vừa làm, cậu mới hốt hoảng quay lại phòng ngủ. Diễm không ở đây. Chỉ có thứ mùi buồn nôn kia vẫn quyện đặc trong không khí. Tùng Lâm đưa tay bịt chặt mũi, không kịp mặc quần áo mà cứ đứng lồ lộ trước chiếc gương cuối giường.


Những vết móng tay cào chằng chịt trên từng thớ thịt, máu theo kẽ nứt rỉ ra tạo thành từng đường hằn xiêu vẹo xấu xí trên lớp da trắng sứ. Người trong gương trợn tròn mắt nhìn cậu, bàn tay run rẩy miết lên những vết sẹo cả cũ cả mới. Người đó nhớ đến dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô gái có đôi mắt xanh rêu nọ rồi bỗng dưng bật khóc. Người ta cũng chỉ trạc tuổi cậu thôi…


Tùng Lâm luồn hai bàn tay vào tóc, lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không biết gì cả! Cậu không nhớ gì hết! Màu xanh của núi đồi. Màu xanh của đồng ruộng. Màu xanh của bầu trời. Tất cả không phải là ký ức của cậu! Không phải!


Vì sao mẹ lại đặt cho cậu cái tên này nhỉ?


Mà cậu tên là gì cơ?


***


Chẳng nhớ rõ hôm ấy là ngày bao nhiêu của tháng Bảy, chỉ biết là một ngày trời nắng như đổ lửa. Hai gã đàn ông lực lưỡng xốc nách một cậu con trai dáng dong dỏng cao ra khỏi căn nhà sáu tầng rộng rãi. Vừa ra khỏi cửa, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của hai gã đồng loạt lẳng một cái, cậu kia ngã sõng soài trên đất. Cậu ta lồm cồm bò dậy, miệng tru tréo những câu nhát gừng với ý nghĩa rất lộn xộn, như là “tại sao”, “anh không như vậy”, “không phải”. Khi cậu ngẩng đầu lên, người hiếu kỳ đứng xem không khỏi giật mình. Dáng người thì đẹp nao lòng, thế mà khuôn mặt lại dị hợm đến mức buồn nôn. Lớp da mặt sủi bong bóng lên như trong nồi nước sôi, chẳng thể phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng. Chỉ có hai hàm răng nhe ra trắng ởn với nước dãi chảy đầm đìa là giúp định hình được nơi phát ra âm thanh.


Có hai người khác khiêng một chiếc gương kiểu đứng ra khỏi cửa nhà rồi đưa lên xe vận chuyển đỗ ngoài cổng. Cậu ta nhìn theo từng hành động của họ, khi chiếc xe lăn bánh, cậu điên cuồng đuổi theo, đuổi đến tận cửa tiệm cầm đồ của lão thì cậu mới dừng lại để thở. Lúc bấy giờ, mọi cơn đau đang rần rật chạy khắp cơ thể dường như chẳng có nghĩa lý gì với cậu nữa. Chiếc gương đang được đưa xuống khỏi xe. Cậu nhìn nó bằng đôi mắt vằn lên tia máu. Cậu nghiến hai hàm răng không còn da môi rồi hùng hổ lao về phía trước. Rút chiếc giày da bóng lộn đang đi trên chân ra, cậu vung tay ném mạnh về phía mặt gương. Một tiếng va đập rất lớn vang lên khiến hai người đang khiêng chiếc gương phải rú lên kinh hãi. Họ quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy phẫn nộ rồi ngay lập tức buông ra những lời mắng chửi. Nhưng vào giây phút này, cậu dường như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.


Thế giới thu hẹp lại chỉ có cậu và mặt gương bị nứt làm đôi.


Hình ảnh của cậu vẫn sắc nét như ngày nào. Mặt gương chia hai nửa, nhưng cả hai nửa đều phản chiếu cùng một gương mặt quỷ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt nào xấu xí đến mức đáng kinh tởm như vậy. Cậu vội vàng đưa tay lên che mắt lại, sợ bản thân không chịu nổi mà nôn ngay tại đây. Nhưng thật kỳ lạ, cậu vừa đưa tay lên thì kẻ trong gương cũng bắt chước động tác giống hệt. Cậu lại sờ lên mặt mình. Tên kia cũng sờ lên mặt hắn. Cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn, vội vàng xoa nắn gương mặt mình đến nỗi khiến lớp da sủi bọt kia nhoen nhoét đầy máu.


Tại sao tên xấu xí kia lại bắt chước cậu? Tại sao hắn lại khiến cậu sợ hãi đến vậy?


“Nó là ai? Nó là ai?”


Cậu ta vừa hét vừa chỉ tay về phía chiếc gương, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh đấy. Họ nhanh chóng quây quanh cậu như kiến bu lấy mật. Nhưng thay vì giúp cậu trả lời, họ chỉ giơ điện thoại lên chụp lia lịa. Cậu hoang mang nhìn khắp một lượt, chỉ thấy những nụ cười dửng dưng như đang xem trò vui. Cậu cố nhìn kỹ hơn nữa, thảng thốt phát hiện ra hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt họ.


Xấu xí. Méo mó. Dị hợm.


Cậu khóc nấc lên, rồi ngay lập tức bật cười điên dại.


Đứng ở bậc cửa chứng kiến tất cả, lão chẳng nói chẳng rằng, chỉ điềm nhiên rút điện thoại di động ra gọi cho công an phường, báo về sự vụ xảy ra trước cửa tiệm cầm đồ. Chẳng bao lâu sau, xe chuyên dụng của công an phường đến, áp tải kẻ đang gây mất trật tự công cộng kia đi. Nhưng, trước lúc ngoan ngoãn lên xe, cậu ta chợt quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt lão chủ tiệm, rít lên một câu đầy căm phẫn: “Thằng khốn! Mày không phải là người!”


Với những biểu hiện của cậu ta, ai cũng cho rằng cậu có vấn đề về thần kinh, cho nên câu nói ấy chỉ được xếp vào một trong những câu điên khùng mà cậu ta nói nãy giờ. Chẳng có ai để ý đến nụ cười thoáng nở trên môi lão chủ tiệm vào khoảnh khắc chiếc xe của công an lăn bánh.


“Đến giây phút cuối cùng, cậu ta lại tỉnh táo khác thường.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}