“Năm, mười, mười lăm, hai mươi…”
Chúng mày nên trốn cho kỹ.
“Hai lăm, ba mươi, ba lăm, bốn mươi…”
Nhưng, trốn kỹ cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
“Bốn lăm, năm mươi, năm lăm, sáu mươi…”
Bởi tao sẽ đánh hơi được chúng mày.
“Bắt đầu đi tìm!”
Ồ, tao thấy mày rồi nhé!
Thằng nhóc quay đầu lại, nhìn bao quát sân trường một lượt rồi nở nụ cười nham nhở. Cái miệng ngoác ra khoe “bộ nhá” thiếu mất hai chiếc răng cửa. Nó đưa tay bụm miệng nhưng không ngăn được sự phấn khích rung lên trong từng thớ thịt trên gương mặt. Tiếng khúc khích cứ chốc chốc lại thoát ra khỏi cổ họng nó. Nó lúc lắc cái đầu sang hai bên như quả lắc đồng hồ, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bàn cũ để dưới gốc cây si.
Tao biết mày ở đó.
Nó nghĩ rồi bật cười, nhưng sau đó nó tự gí ngón trỏ vào giữa môi mình, “suỵt” một tiếng rồi láo liên nhìn xung quanh như thể sợ đánh động thứ gì.
Nó gật gù rồi rón rén bước từng bước về phía gốc cây si. Nắng giữa trưa gay gắt chảy xuống đầu và hai vai nó, hun nóng một mảng thịt gáy đến đỏ hồng, sần lên như vỏ bưởi. Mồ hôi rịn vào từng kẽ nứt trên da thịt khiến nó ngứa ngáy và bứt rứt, nhưng thay vì đưa tay lên gãi, nó chỉ gục gặc cái đầu như con robot bị hỏng, cố ép bản thân không nghĩ về cơn ngứa ấy nữa. Nó sợ chỉ một tiếng sột soạt nhỏ vang lên cũng đủ để khiến con mồi của nó nghe được.
Không, nó không thể để con mồi này chạy mất. Nó đã tốn rất nhiều công sức để dồn con mồi vào một nơi lý tưởng như vậy.
Một bước, hai bước, ba bước, thêm năm bước nữa thôi. Nó nhìn chiếc bàn gỗ rồi lại nhìn xuống nền xi măng dưới chân, áng chừng khoảng cách mà nó bắt được con mồi của mình. Khi chiếc bàn chỉ còn cách nó một bước, nó không ngăn nổi sự kích động đang cuộn trào trong lòng. Miệng nó lại ngoác ra, từng thớ thịt căng lên hết cỡ. Từng giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cằm rồi nhỏ tong tỏng trên đất, nhưng nó không buồn lau đi. Nó đang tận hưởng tiếng trái tim điên cuồng loạn nhịp cùng tiếng thở gấp gáp vì không đủ ô-xi để hít thở của mình.
Nó hít vào một hơi thật sâu rồi làm động tác như chuẩn bị sút quả bóng quyết định của trận đấu.
Uỳnh!
Chiếc bàn gỗ rung lên, mùn gỗ lẫn bụi bẩn bay tứ tung trong không khí. Một giọng ồm ồm như vịt đực rú lên.
“Mẹ mày!”
Đứa kia chui ra khỏi gầm bàn rồi đứng sừng sững trước mặt nó.
Ồ, hóa ra không phải là chuột mà là lợn à? Chậc, số cũng nhọ gớm!
Nó chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi bị đứa kia đấm cho ngã bật ngửa trên đất. Nó lồm cồm bò dậy như con mèo hen, mất hết toàn bộ uy phong của kẻ săn mồi. Khi cơn hoa mắt đã đỡ hơn một chút, nó nhìn thấy có vài giọt màu đỏ đang rỏ xuống mu bàn tay mình. Nó dụi mắt. Bấy giờ, nó mới cảm nhận được sức nóng đang thiêu đốt sống mũi và dòng chất lỏng nhớp nháp trượt xuống tận khóe miệng.
“Sao mày đánh nó ác thế?”
Mấy đứa khác chạy lại, hỏi con mồi của nó như vậy. Nhưng đứa kia chẳng tỏ ra ăn năn chút nào, chỉ liếc nhìn nó với ánh mắt đầy khinh thường rồi quay gót bỏ đi.
Nó nhìn theo bóng lưng đang xa dần của con mồi, khóe miệng bất giác nhếch lên. Nó không còn tâm trí đâu để chùi đống nước mũi nhoe nhoét hai bên miệng nữa. Nó đang tấm tắc tự khen mình thật có mắt nhìn. Trông kìa! Con mồi của nó mới ra dáng thủ lĩnh làm sao! Thủ lĩnh của những con mồi khác thì phải gọi là gì nhỉ? Con mồi ngon nghẻ nhất à? Khà khà! Có vậy mới xứng với nó chứ!
***
Nó vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một giai điệu không rõ lời. Nó phấn khởi với mục tiêu mà nó vừa tìm ra ngày hôm nay đến nỗi quên mất gương mặt như thằng hề của mình. Vì thế, khi vừa bước chân vào nhà, nó chưa kịp chào thì mẹ nó đã hét lên một tiếng rồi bổ nhào về phía nó. Mẹ hỏi nó có chuyện gì đã xảy ra, ai đánh nó, nó có đau không. Nhưng nó chỉ giương đôi mắt to tròn, đen láy lên nhìn mẹ rồi toét miệng cười. Nó chợt thấy đôi mắt mẹ ầng ậc nước. Rồi chỉ với một cái chớp mắt, dòng lệ nóng hôi hổi lập tức trào ra khỏi khóe mắt mẹ và cứ thế rơi xuống mặt nó. Nó vội nhăn mặt lại, bàn tay đẩy mẹ ra xa trong vô thức.
Hơi nóng từ thứ nước đó khiến tim nó như bị ai bóp nghẹt. Nó sợ hãi đến mức loạng choạng chực ngã. Linh tính của kẻ săn mồi báo cho nó biết, nó không thể để cảm xúc này có cơ hội bén rễ trong lòng.
Trước khi rời khỏi phòng khách, nó nhìn thấy một chiếc gương đứng cao hơn cả nó tựa vào giá đỡ phun sơn trắng ngà mới toanh. Chiếc gương đặt ngay dưới chân cầu thang, đối diện với cái bàn mà ba người nhà nó hay ngồi ăn cơm. Nó đặt một chân lên bậc cầu thang, lưỡng lự ngoái đầu lại nhìn mẹ. Nó thấy sự ngượng nghịu ánh lên trong đôi mắt bà. Nhưng nó chẳng nói gì, chỉ tiếp tục mỉm cười như một thằng hề.
Thôi nào, mẹ không cần phải ngại đâu. Ai cũng thích cái đẹp, con hiểu mà!
Nó nghĩ thế, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn.
Vào giây phút cửa phòng mở ra, thân hình nhỏ thó cũng không thể giúp nó né được chiếc giày cỡ to bay thẳng vào mặt. Cái mũi còn chưa khô máu càng đỏ lên, trông y như quả cà chua chín nẫu. Nó đau trào nước mắt, nhưng vẫn quyết không bật ra tiếng khóc. Nó bặm môi, rón rén lại gần gã đàn ông đang vừa nằm gãi cổ vừa lầm rầm chửi.
“Con đã tìm được một con mồi lý tưởng.” Nó che miệng rồi rỉ vào tai gã như thế. Hai chữ “con mồi” mà gã luôn nhồi nhét vào đầu nó khiến gã tỉnh ngủ. Gã bật dậy, cười rồi vươn tay về phía nó. Nó co rúm người lại như một phản xạ. Nhưng đó không phải là những cái tát quen thuộc để “huấn luyện” – như lời gã nói. Lần này, gã xoa đầu nó bằng vẻ yêu thương hiếm thấy.
Hơi ấm từ lòng bàn tay to bè của gã vương vấn trên đỉnh đầu khiến cảm giác thân thuộc nào đó dâng lên trong lòng. Nó chợt nhớ đến những cái xoa đầu của một người bố khác. Nhưng người bố đó giờ đây đã trở thành cái bóng chập chờn trong tâm trí. Nó chỉ nhớ được bóng lưng cao lớn đã dứt khoát ra đi vào một chiều mưa xa lắm, mặc kệ nó gào khản cả cổ.
Thấy nó đứng đực mặt ra, gã vung tay tát một cái vào má nó, mu bàn tay chẳng may dính phải chút máu mũi. Gã chùi ngay tay vào quần, sau đó dúi đầu nó xuống. Gã cười, phả đầy mùi rượu vào mặt nó: “Mai tao sẽ dẫn mày đi săn.”
Kể từ ngày gã về đây ở, thời gian đối với nó được tính bằng nhiều lần huấn luyện ngón nghề gia truyền thay vì những con số trên mặt đồng hồ. Nghề gia truyền ấy chính là giết mổ lợn. Để hạ sát một con lợn to khỏe, đầu tiên phải làm tốt công tác chuẩn bị. Phải lựa chọn kỹ đối tượng cần hạ sát rồi tách nó ra khỏi đàn, đưa đến một nơi có diện tích đủ rộng, sau đó làm cho nó bất tỉnh nhân sự bằng cách đập đầu cho đến chết, chọc tiết cho máu chảy ra hết hoặc ngạt thở chết. Gã rất tán thưởng món óc và tiết canh lợn, cho nên gã đã dạy nó thực hành cách thứ hai.
Khâu quan trọng nhất trong việc giết mổ lợn chính là chọc tiết. Cần phải đặt con lợn nằm ngửa trên một mặt phẳng, nhưng đầu hơi cúi xuống. Tay đồ tể cần có hành động quyết đoán, dao vừa phải dứt khoát thọc vào chính giữa cổ của con lợn, vừa phải khéo léo cắt đứt động mạch để tiết chảy ra ngoài.
Gã đã nhiều lần giảng lý thuyết cho nó như vậy. Nhưng gã cảm thấy không ăn thua. Vì thế, sau mỗi trận rượu túy lúy, gã lại coi nó như một con lợn, vừa giảng vừa thực hành. Ban đầu, nó rú lên vì đau đớn sau mỗi cú thọc cổ của gã. Có lúc đau quá, nó ngất đi mà không kịp an ủi mẹ. Nhưng nó chịu đau rất giỏi, những lần sau, nó chẳng ừ hữ câu nào. Tuy đầu óc lúc nào cũng chìm đắm vào mộng mị vì men rượu, nhưng gã vẫn biết, nó không muốn gã coi mẹ nó là vật mẫu để thị phạm.
Nó tự hứa với lòng, phải sớm kế thừa nghề gia truyền của gã để gã hết ti toe.
Vào giây phút nhìn thấy “con lợn” ngồn ngộn ấy, nó khoái chí ra mặt. Sau khi bàn bạc với gã xong xuôi, nó dẫn gã đến nơi mà nó đã tách “con lợn” ra một mình. Nó cần sự chứng kiến của gã. Nó sẽ thể hiện cho gã thấy, ngoài nó ra, không còn ai xứng đáng để kế thừa nữa.
Hôm đó là một ngày tháng Sáu trời nắng như đổ lửa, nó đã thành công trong việc chọc tiết một con lợn to gấp đôi nó.
***
Sau lần hạ sát lợn đầu tiên đó, mọi thứ đã chuyển biến theo hướng mà nó không thể ngờ tới. Nó không những không được kế thừa nghề gia truyền của gã, mà còn phải xa mẹ một khoảng thời gian. Nỗi hụt hẫng kéo nó rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Nó cứ rơi mãi, cho đến khi sực tỉnh thì nó nhận ra, nó đã quay về nhà. Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là chiếc gương ở chân cầu thang. Dù mẹ đã lau chùi cẩn thận nhưng vẫn chẳng xóa mờ được những vết xước chằng chịt lờ mờ nổi lên trên mặt gương. Không nhìn kỹ thì cũng tặc lưỡi tạm chấp nhận, nhưng sau khi nhận ra khiếm khuyết này, lòng chợt ngứa ngáy khôn tả. Nghe đâu, cái gương chỉ là đồ đã qua sử dụng được mua về từ tiệm cầm đồ. Nhưng hỡi ôi! Có ai lại chịu bỏ ra một khoản tiền “rất gì và này nọ” để rước về thứ đã qua sử dụng hay không? Ý nghĩ chỉ cần manh nha trong đầu thôi đã thấy nực cười rồi. Ấy vậy mà mẹ nó vẫn nhắm mắt đưa chân. Đúng là một người phụ nữ dễ bị lừa!
Nó đứng nhìn chính mình thông qua chiếc gương rồi miên man suy nghĩ những điều như thế. Có lẽ là do mải suy nghĩ quá nên khi thấy dáng hình mẹ lấp ló sau lưng, nó giật bắn mình. Nó hơi ngoái đầu lại, nhìn bàn tay gầy trơ xương của mẹ tóm vào bắp tay nó. Gương mặt gầy quắt queo ló ra khỏi bả vai nó rồi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của nó trong gương. Nó thấy đôi mắt mờ đục, u uất như hút lấy toàn bộ bóng tối thế gian ấy chợt le lói vài tia sáng. Mẹ cười mỉm chi, những nếp nhăn hai bên khóe miệng xô vào nhau. Bà vỗ vai nó rồi bảo: “Con trai mẹ lớn phổng rồi này.”
Nó thấy mẹ cười thì cũng cười phụ họa theo, khoe trọn vẹn phần lợi màu hồng mà đáng lẽ chỗ đó phải là vị trí của hai chiếc răng cửa. Nó thích cảm giác được khen ngợi này lắm, thích đến độ hai má nhuộm ráng chiều tà. Nó ngượng ngập đưa bàn tay lên xoa cái đầu đinh tròn lông lốc của mình, nụ cười chợt trở nên bẽn lẽn. Nhưng bầu không khí vui vẻ này chẳng kéo dài được lâu. Mùi rượu chua lòm xen lẫn mùi áo quần ẩm mốc tỏa đến với tốc độ nhanh hơn lời hằm hè phun ra từ lỗ miệng của gã đàn ông.
“Thằng oắt kia! Mẹ mày giấu tiền ở đâu?”
Nó chưa kịp nghếch mắt về phía gã đã bị gã đạp cho một cú vào khoeo chân. Nhưng nó không ngã chổng kềnh ra sàn nhà như trước. Nó chỉ lảo đảo hai bước rồi ngay lập tức lấy lại thăng bằng. Nhận ra điều này khiến đôi mắt nó sáng rực lên như ngọn hải đăng giữa biển đêm. Nó chợt nhận ra, nó đã thực sự là kẻ săn mồi.
Và kẻ săn mồi thì luôn là kẻ mạnh.
Sau lưng nó, gã đàn ông điên cuồng lục tung mọi thứ trong tầm với như một con gấu đen đang trong cơn đói khát cùng cực. Ban đầu, gã đá đổ chiếc bàn tròn bằng gỗ chỉ có hai chân trụ. Cái bàn cũ đó chả đáng mấy đồng, chỉ là kỷ vật của ông bà ngoại để lại cho mẹ nó mà thôi. Nhưng đã rất lâu rồi, nó không còn ngồi vào bàn để ăn cơm nữa. Thói quen có thể hình thành theo thời gian, nhưng thời gian cũng có thể bào mòn mọi thứ mạnh mẽ hơn bất kỳ một loại axit nào. Những ký ức liên quan đến cái bàn ăn ấy giờ chỉ nằm chỏng chơ một chỗ như tấm gỗ rẻ tiền thoi thóp chờ mục ruỗng.
Nhưng cũng chẳng hề gì. Hỏng rồi thì phải vứt đi, đó là điều hiển nhiên mà, phải không?
Từng tiếng sành sứ chát chúa nối tiếp nhau vang lên, xoáy sâu vào óc nó, khiến đầu nó quay cuồng. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc gương, nhìn khung cảnh tan hoang phía sau lưng mình. Giấy tờ nhàu nát bay tứ tung trong không trung còn bát đĩa thì tung tóe dưới chân. Có vài mảnh gốm găm vào quần nó, nhưng nó vẫn đứng im như tượng, chỉ có đôi mắt vẫn láo liên. Nó đang nhớ lại cách đi săn của kẻ săn mồi.
Kiên nhẫn. Đúng rồi, phải kiên nhẫn chứ. Đó cũng chính là điều mà gã đã dạy nó.
Nhớ lại bài học đường đời đầu tiên ấy, nó hít vào một hơi đầy thỏa mãn, sự bức bối đè nặng lên lồng ngực đã biến mất tự lúc nào. Nó liếc mắt nhìn bàn tay gầy gò đặt trên cánh tay mình rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay thân thuộc ấy một cái, tỏ ý an ủi. Sau đó, nó tiếp tục nhìn ngắm chính mình trong gương, miệng giần giật không rõ là cười hay khóc, cả thân người lắc lư theo từng tiếng bát đĩa vỡ.
Một lúc lâu sau, khi trong nhà chẳng còn thứ gì vẹn nguyên ngoài chiếc gương đứng phía chân cầu thang, gã đàn ông hậm hực bước về phía nó. Nó nhìn rõ gương mặt gã thông qua chiếc gương. Thật xấu! Không phải gương mặt hiền từ luôn nhẫn nhịn chịu đựng của mẹ, cũng không có chút gì giống với hình ảnh mờ ảo đã thuộc về một miền ký ức xa xăm nào đó của bố nó. Gã đàn ông này thật xấu xí và gớm ghiếc! Gương mặt kinh tởm như một con cóc đang nổi đầy mụn nhọt khiến nó buồn nôn. Nhưng khi nó đưa mắt nhìn kỹ lại chính mình trong gương, nó run bắn người khi nhận ra gương mặt nó đang dần trở nên giống gã. Nó vội vàng che gương mặt đang méo mó của mình lại.
Không được! Nó không muốn trở nên đáng kinh tởm như thế!
Nhưng gã đàn ông đã tóm được bả vai nó rồi quật nó xuống sàn. Gã to như con gấu, chồm lên người nó rồi cứ thế dang thẳng cánh tay, giáng xuống mặt nó những cái tát dữ dội. Vừa tát, gã vừa chửi. Thứ ngôn ngữ mà gã dùng, nó nghe câu được câu chăng. Nhưng những cái tát trời giáng của gã khiến đầu óc ngu muội của nó chợt tỉnh táo hẳn ra.
Nó nhận ra, nó mới là kẻ săn mồi.
Nó không nhớ mình đã làm cách nào để lấy lại ưu thế. Nó chỉ biết, mùi máu đã kích thích mọi tế bào trong cơ thể, biến nó trở thành một cỗ máy đã vào guồng. Nó đè sấn gã xuống rồi liên tục vung những cú đấm trí mạng. Một. Hai. Ba. Không cần số lượng, chỉ cần chất lượng. Chất lượng ở đây là nhắm trúng điểm yếu của con mồi. Nó biết mình đã bấm trúng tử huyệt của tảng thịt trước mặt. Nó cảm nhận được sự sống chỉ như ngọn cỏ lay lắt chờ bị bóp chết trong lòng bàn tay mình. Nhưng bản năng săn mồi khiến nó không thể ngừng lại những cú đấm. Nó nhận ra, niềm vui của cuộc đi săn không phải ở việc con mồi đã chết, mà là niềm khao khát chinh phục như cơn khát cháy cổ cuối cùng cũng được thỏa mãn bằng cơn mưa đã ngóng trông bấy lâu. Dù cơn mưa này nhớp nhúa và tanh tưởi, có lẽ sẽ không có cách nào xóa sạch mùi, nhưng vào khoảnh khắc này, nó chẳng tính toán nhiều đến thế.
Nó đang say trong niềm vui của kẻ thắng cuộc. À, giờ thì nó nhớ ra rồi. Trước đây, nó cũng từng đi săn như thế này. Vào một buổi trưa hè oi ả, trên con ngõ vắng người, một con lợn bị chọc tiết mắt trợn to, thi thoảng giật lên vài cái rồi tắt thở. Nó những tưởng gã sẽ khen nó. Nhưng sau khi tỉnh rượu, gã đã xử nó còn kinh khủng hơn cách xử con lợn.
Hôm nay đã khác rồi. Nó ngừng vung nắm đấm, khóe miệng ngoác tận mang tai. Nó cười sằng sặc, cười đến nỗi cả người ngất ngưởng như bợm rượu đang ngây ngất trong men say.
Khi nhìn vào chiếc gương một lần nữa, nó không còn nhìn rõ gương mặt của chính mình. Nhưng nó nhìn thấy mẹ đang đứng ngay bên cạnh, đặt tay lên vai nó. Mẹ không nói gì cả, chỉ nhìn nó bằng đôi mắt đầy tội lỗi. Nó vỗ lên mu bàn tay gầy nổi đầy gân xanh của mẹ rồi chép miệng.
“Mẹ yên tâm, giờ mẹ chẳng phải sợ gì nữa đâu.”
Thật kỳ lạ là mẹ lại chẳng nói gì với nó. Khi nó quay người lại định ôm mẹ, nó nhận ra sau lưng vẫn là cảnh tượng bừa bộn như ban nãy, nhưng mẹ nó không ở đây.
***
Nó bị đưa đến cơ quan điều tra cấp tỉnh ngay trong đêm và nhanh chóng trở thành tâm điểm của những câu chuyện phiếm trong khu phố. Người ta bàn tán công khai về gia đình nó, mổ xẻ đến tận gốc rễ như thể những điều tra viên có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Người thì nói nó đang sống trong êm ấm thì bỗng dưng ông bố giở chứng đi cặp kè khiến gia đình tan nát, mẹ nó bị thằng bán thịt lợn lừa tình, kết cục ngày hôm nay là tất yếu mà thôi. Có người bĩu môi kêu, vớ vẩn, rõ là do mẹ nó lăng loàn chẳng ra gì, đã có chồng rồi còn tòm tem với gã đàn ông khác nên bao nhiêu tội lỗi thì con cái phải gánh chịu. Mỗi người thêm vào một câu, thêu dệt nên những câu chuyện tam sao thất bản về tên sát nhân trẻ tuổi. Sự thật cuối cùng là thế nào, chẳng một ai buồn bận tâm.
Hai năm trước, nó chưa đủ tuổi nên không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng bây giờ, tình cảnh đã khác. Nó ngồi trước mặt một điều tra viên, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Gương mặt lem luốc như thằng hề của nó vẫn chẳng có gì thay đổi so với hai năm trước, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cũng thế. Điều tra viên hỏi nó rất nhiều câu, nó đều trả lời theo trình tự. Nhưng lời trôi ra khỏi miệng thì tan thành mây khói, chẳng để lại chút dấu ấn nào vào trí não nó. Nó cảm thấy, mọi thứ xung quanh cứ bồng bềnh như trong cõi bồng lai, chỉ khác một điều, cõi bồng lai chắc chắn không tối tăm như thế này.
Khi cuộc thẩm vấn kết thúc, điều tra viên nhận được một bản bệnh án được bệnh viện cấp tốc gửi đến. Ông đọc xong, bàn tay vò mái đầu đã ngả màu hoa râm rồi nhìn nó bằng ánh mắt đầy thương hại. Ánh nhìn này của điều tra viên như một mồi lửa rơi thẳng xuống bể chứa xăng. Mắt nó long lên sòng sọc, miệng gầm gừ chỉ chực cắn nát cổ họng người trước mặt.
“Cháu cảm thấy thế nào?”
Phải mất một lúc sau, nó mới nhận thức được là người đàn ông đối diện vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện với mình. Nó hừ mũi đầy khinh thường thay cho câu trả lời.
“Tay đã nhuốm máu thì chẳng thể rửa sạch được nữa đâu.”
Chẳng biết nó có hiểu những gì điều tra viên nói hay không, chỉ biết sau khi ông ấy nói hết câu này, nó chợt bật cười. Nếu không phải cả tay và chân đều đã bị trói cứng trên ghế thì có lẽ nó đã ngã vật ra sàn rồi ôm bụng cười quằn quại.
“Chỉ là con mồi thôi!”
Điều tra viên nhìn vẻ điên dại của nó rồi lắc đầu đầy ngao ngán. Ông đẩy gọng kính lên bằng ngón trỏ rồi thở ra một hơi.
“Chí ít, chúng tôi vẫn là con người.”
Câu này âm vang mãi trong căn phòng ngập tràn sắc trắng của ánh đèn điện. Nó ngừng cười rồi bỗng ngước mắt lên nhìn ông. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông thoáng thấy nỗi sợ hãi chập chờn trong đáy mắt nó. Ông bặm môi, nhìn nó với ánh mắt đầy vẻ xót xa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, ông biết, nó đã chẳng thể quay đầu được nữa.
“Cháu muốn gặp mẹ.”
Đó là thỉnh cầu duy nhất của nó, cũng là thỉnh cầu mà chẳng một ai trên đời này có thể thực hiện nổi.
“Mẹ ở trong chiếc gương đó đấy.”
Nhưng chí ít, trong trăm ngàn lời nói thật giả bất phân, câu cuối cùng này là lời thật lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận