Cảnh tượng quỷ dị bày ra trước mắt có hơi vượt quá khả năng tiếp nhận của ông thầy. Ban đầu, ổng vốn nghĩ nhà này dính trùng tang hay bị ai đó chơi bùa ngải. Đến khi nhìn thấy trực tiếp thì thầy pháp mới tá hoả phát hiện nhà này bị quỷ ám, mà còn là quỷ nữ áo đỏ, loại quỷ mà chỉ có thầy cao tay lắm mới dám đối đầu.
Tuy sợ hãi là thật nhưng ông thầy pháp cũng không chịu chết, chỉ thấy ổng nhấc chân muốn di chuyển nhưng mà mình mẩy bị hai cái chân con quỷ ghì lại. Thế là, ổng nhanh chóng chộp lấy xấp bùa trên bàn dán lên trán và hai bên vai.
Dán xong, chỉ thấy dòng chữ đỏ trên nền giấy vàng sáng sáng lên, hai bàn chân con quỷ ghì trên vai ông cạ vào bùa như bị cháy, xì xì lên màu khói đen thui vô cùng tanh tưởi.
Chưa kịp thở phào, chỉ thấy hai tấm bùa đang sáng đó liên tục ảm đạm, cho đến khi màu mực đỏ tươi biến thành màu đen thui thì bùa cũng liền rớt xuống.
Bất chợt, một cái thòng lọng dính đầy máu không biết ở đâu xuất hiện tròng vô đầu ông thầy rồi xiết chặt, kéo ổng từ từ lên.
Ông thầy kêu lên mấy tiếng ú ớ, hai chân liên tục vùng vẫy, tay cầm lấy sợi dây như muốn kéo lại cho bớt xiết.
Khi ông thầy càng vùng vẫy, chỉ thấy sợi dây càng xiết chặt hơn, một đầu dây buộc trên thanh xà còn kêu lên tiếng “két két”.
Vùng vẫy không được, ông thầy liền cắn đầu lưỡi rồi dùng một bên tay, chật vật đem máu dính lên tấm bùa duy nhất còn lại trên trán mình, từ đó kéo một đường thẳng xuống tận cằm.
Tấm bùa dính máu như sáng đỏ thêm, xua bớt xung quanh một chút u ám và làm sợi dây như đứng sững lại, khiến ông thầy kịp thở một hơi.
Cũng trong một hơi đó, cái tay đang đung đưa của con quỷ bên trên quơ quơ như tìm kiếm cái gì đó. Cho đến khi bàn tay xám ngắt đó sờ trúng đầu ông thầy thì mấy ngón tay gớm ghiếc của nó bắt gầu ngo ngoe muốn động.
Tiếng khớp xương lạch cạch vang lên, theo đó, từng ngón tay như nhện liên tục bò qua bò lại trên mặt ông thầy. Lúc này, ông thấy muốn phản kháng thì có cảm giác sợi dây trên cổ lại muốn xiết chặt nên cũng chẳng dám động.
Thoạt đầu, ngón tay quỷ còn tránh né tấm bùa trên trán ông thầy. Nhưng chưa được bao lâu, cả bàn tay nó liền chộp tới để xé tấm bùa, mặc cho ngọn lửa từ đó bùng lên rồi lan ra cả bàn tay nó.
Khi tấm bùa bị xé ra, ngọn lửa cũng liền tắt ngóm, cái cảm giác như có thêm sức lực trên người ông thầy cũng liền biến mất làm cho sợi dây một lần nữa xiết chặt.
Ông thầy nghẹt thở nên giãy giụa dữ dội, mắt thì trợn trừng, con ngươi như sắp mất đi ánh sáng của ông lại thấy cái mặt con quỷ ngày càng gần, hốc mắt trống rỗng của nó ngày càng áp sát làm rớt xuống mấy giọt máu đen ngòm.
Không thở nổi làm ông thầy phản kháng yếu dần, tay chân muốn buông xuôi để chuẩn bị cho cái chết sắp ập đến.
Chợt, tiếng gió sắc bén từ đâu đột ngột vang lên, đi liền theo đó là hai tấm bùa giấy toả ra hào quang sáng chói đang bay nhanh đến. Một tấm bay đến ngay trên người con quỷ, làm nó giẫy nảy lên kịch liệt như vô cùng đau đớn, quanh thân từng làn khói đen mang theo mùi hôi thối bay ra tứ phía. Tấm còn lại, bay đến cạnh đó, dán lên cái thòng lòng đang treo ông thầy. Lập tức, sợi dây như bị ăn mòn, nhanh chóng tan biến làm ông thầy rơi ầm trên sàn nhà.
Nhìn về phía mà hai tấm bùa bay đến, chỉ thấy một cô gái độ chừng hai mươi với mái tóc đen dài được buộc kỹ cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp đang bước vào.
Trên tay cô gái đang cầm một chiếc đèn dầu kiểu dáng vô cùng cũ kĩ, đồng thời từ ánh lửa nhỏ bé bên trong đèn đang không ngừng toả ra một thứ ánh sáng quá mức chói loá và vô cùng ấm áp, giống như ánh mặt trời vậy.
Bước qua ngạch cửa, cô gái dơ cao chiếc đèn dầu về phía con quỷ, chỉ thấy nó khi bị ánh đèn chiếu đến thì gầm gừ thét dài, giãy giụa cũng mãnh liệt hơn như đang cố vùng vẫy muốn thoát.
Cô gái khẽ cười, miệng mấp máy nói với con quỷ:
“Mày đừng hòng thoát, tao không phải thứ gà mờ như tên thầy pháp này”.
Cô gái có chút đắc ý, nhưng chưa được bao lâu thì thấy con quỷ như đang tan thành từng trận khói đen, bay về một phía gần đó.
Khẽ nhíu mày một cái, cô gái liền phóng ra một tấm bùa định chặn đường thoát của con quỷ. Nhưng cô gái lầm rồi! Quỷ nữ vốn không định chạy trốn mà từng trận khói đen của nó bay tới quấn lên một người phụ nữ, từ vị trí thất khiếu làn khói liên tục chảy vào cho đến khi không còn sót lại chút nào.
“Chết tiệt, sao lại còn có người ở đây?”
“Các người muốn chết đúng không? Sao lại xuất hiện ngay lúc này?”
Cô gái hướng về phía đám người nói với giọng khó chịu.
Đám người mà cô gái nhắc tới không ai khác mà chính là mẹ con An cùng bà cô hai. Ba người thật ra đã nghe lời ông thầy, không dám ngủ, không dám nói cũng không dám nhìn lén. Một hồi lâu sau, khi thấy bên ngoài sáng tỏ, tưởng rằng mọi chuyện đã giải quyết xong nên cả đám mới đi ra xem xét.
Xui xẻo là lúc họ ra tới thì đột nhiên có một bóng đen bay đến, cuồn cuộn bao lấy rồi cuối cùng chui vào người bà Tâm. Sau khi cái bóng đi vào hết, bà Tâm lại ngã quỵ xuống, An đứng kế bên thấy vậy nên liền đỡ lấy mẹ mình.
Hai người còn ngơ ngác vì cảnh tượng vừa xảy ra nên chưa kịp trả lời cô gái thì đã thấy cô đi đến, đưa ngọn đèn lại sát người bà Tâm.
Thấy vậy, An mới hốt hoảng ôm lấy mẹ mình và nói:
“Cô làm gì vậy?”
“Buông ra!”
Cô gái quát bằng giọng nghiêm túc.
Không hiểu sao khi nghe cô gái nói vậy, An lại bất giác buông tay, để bà Tâm dựa vào vách bên cạnh.
Cô gái đưa ngọn đèn lại gần hơn, gần chạm vào da thịt của mẹ An. Theo đó, mẹ An đột nhiên thét lên một tiếng chói tai bằng giọng lạ lẫm, hai mắt trợn trừng hung hăng nhìn đám người, cái miệng đỏ tươi ngoác lên làm lộ ra làm răng nhọn hoắc.
An và bà cô hai sợ hãi lui lại, rồi nghe bà cô run run hỏi:
“Em…em ba bị sao vậy?”
Không quay lại mà chỉ nghe cô gái nói làm An cùng cô nó sợ khiếp vía rằng:
“Bị quỷ nhập rồi!”
Bình luận
Chưa có bình luận