Lại một cái đám tang nữa đang diễn ra ở nhà họ Nguyễn này. Mới chưa đến một năm mà nhà này đã có ba người nằm xuống.
Lúc này, giữa gian nhà đang đặt lấy một chiếc quan tài lớn màu nâu sẫm, xung quanh liên tục có người ra ra vào vào kèm theo tiếng kèn trống nghe vô cùng thê lương.
Một bên gần đó, bà Tâm đang ngồi trên phản mà thẩn thơ như người mất hồn, chốc lát lại khóc lên rồi lại tự nín khóc.
Còn An thì có vẻ hơi tỉnh táo hơn mẹ cậu một chút, cứ luôn chân luôn tay mà chạy ra chạy vào, lúc thì bưng chè bánh, lúc lại thấy đang đứng thắp nhang. Thật ra, không phải cậu không có cảm giác buồn, mà là cậu không dám sướt mướt vì biết mình là điểm tựa tinh thần cuối cùng của mẹ
Nhà này hôm nay xuất hiện thêm mấy người trong họ nữa, điển hình là cô hai của An, là người chị duy nhất của cha cậu. Cô hai Loan này nghe tin ông Bình mất thì liền chạy về, sốt sắng lo toan trong ngoài nên chuyện nhà cửa mới yên phần nào.
Mà ngặt cái là bà cô này rất là tin tà, nghe phong thanh ở đâu đồn đại là liền kêu An lại nói nhỏ:
“An! Mày có nghe cái xóm này mấy hôm nay đang đồn ầm lên là nhà này dính trùng tang không? Cô nghe riết cũng thấy sợ quá mạy”.
An không để ý lắm, trả lời bằng giọng xen chút buồn bã:
“Là mấy bà hàng xóm ở không rồi nhiều chuyện ấy mà, cô nghe rồi bỏ qua thôi”.
Nghe An nói vậy, bà Loan gắt lên:
“Mày không tin không được con ơi! Mới chưa tròn một năm mà hết má, tới ba, rồi bây giờ tới cha mày… Mà cha mày chết rất là tà, tao sợ người ta nói đúng”.
“Hồi sáng, cô mời thầy về rồi, thầy này linh lắm, chắc sẽ dẹp yên chuyện này thôi!”
An hoang mang đáp:
“Nhưng mà cô…”
Cậu chưa nói dứt câu thì đã bị bà Loan cắt ngang:
“Nhưng nhị cái gì? Tao là chị ruột của cha mày không lẻ đi làm hại ổng! Hay mày muốn cho cái nhà này chết …”
Cô hai thấy mình nói hơi quá bèn dừng lại, vỗ vỗ vai An mà nói tiếp:
“Con ngoan, chuyện này không để lâu được, nghe lời cô nghen con!”
Cuối cùng sau mấy câu nói ngọt thì An cũng xuôi theo. Mà thật ra cậu xuôi theo vì biết rõ cái chết của ba mình, phần vì giấc mơ kỳ dị tối hôm trước cũng làm cậu thấy sợ hãi.
Khoảng hơn một tiếng sau, mấy người khách ngoài sân hơi xôn xao lên, An ngó ra thì thấy một người đàn ông tầm năm sáu chục tuổi, người mặc đồ thầy pháp đang đi vào cùng với cô hai của cậu.
Bên cạnh, mẹ An thấy vậy liền đi ra định cản không cho vào, nhưng ra tới thì nghe bà cô hai nói gì đó nên rốt cuộc cũng hậm hực cho người kia đi vào.
Nhà này đó giờ rất tin vào mấy thứ mê tín dị đoan, có hai mẹ con An là ngoại lệ. Chỉ là qua cái chết của ông Bình thì họ cũng phần nào sợ sệt, thậm chí có hơi nghĩ rằng nhà mình đụng trúng ma quỷ thật.
Quay lại với ông thầy kia, chỉ thấy ổng đi vào thắp nhang linh cửu và bàn thờ trong nhà, rồi cằm cái gì như tấm kính vẽ hình bát quái đi xung quanh, chốc lát lại ngưng lại nhẩm nhẩm như tính toán gì đó.
Tầm mười một giờ hơn, khi khách khứa đã tan gần hết, trong nhà chỉ còn lại bốn người là hai mẹ con An, bà cô hai và ông thầy pháp. Ông thầy thấy vậy mới mượn một cái bàn, rồi bày mấy thứ từ gạo nếp, muối, đèn cầy… cho đến những đồ kỳ lạ như kiếm gỗ, đồng tiền cổ, bùa chú… Xong hết rồi mới kêu ba người lại mà dặn dò:
“Bây giờ ba người đi vào phòng bên đó rồi ở yên, không được nói chuyện, không được ngủ, càng không được lén nhìn dù có nghe thấy tiếng gì. Trong đó tôi đã làm phép, ma quỷ bình thường không bén mảng tới được”.
Ông thầy nhắc lại mấy lần rồi mới đuổi ba người vào phòng, còn mình thì ngồi xuống trước bàn lễ mà liên tục tụng niệm gì đó.
Gần mười hai giờ, lúc này trong phòng không khí lặng ngắt như tờ, lâu lâu nghe phớt qua tiếng tụng từ ngoài nhà trước vọng vào. Chỉ thấy ba người ngồi cạnh nhau trên giường, mắt nhìn nhau tràn đầy lo lắng nhưng tuyệt nhiên không dám nói gì. Cả đám người đã duy trì trạng thái này từ nãy đến giờ, chỉ là càng lâu thì cảm giác sợ hãi trong lòng mỗi người lại càng dâng lên.
Bỗng đột nhiên, bóng đèn trong căn phòng tắt ngóm, tiếng ông thầy làm phép bên ngoài cũng im bặt để lại trong phòng là bốn đôi mắt đang nhìn nhau.
Cùng lúc đó, ngoài nhà chính, khi ông thầy đang làm phép thì đột nhiên tối đen như mực, chỉ còn mấy ngọn nến lúc nãy ổng đốt cùng trên bàn tang nhưng chúng cũng nhanh chóng vụt tắt dù không có một cơn gió nào.
Linh cảm chẳng lành ập đến, ông thầy thủ thế rồi kỹ lưỡng quan sát xung quanh.
Chỉ thấy từ mấy bức ảnh thờ, ba gương mặt trắng bệt hiện lên rõ ràng dù đang tối đen. Ban đầu là gương mặt điềm nhiên tươi sáng, sau lại càng ngày càng méo mó quỷ dị. Cho đến cuối cùng, mặt người trong đó hiện lên kịch liệt đau đớn và hoảng sợ.
Nhìn thấy vậy, lông tơ trên gáy ông thầy dựng đứng lên, nhưng ông chỉ đứng im giơ kiếm gỗ mà nhìn thẳng vào chúng. Chỉ là, càng nhìn ông lại càng thấy ánh mắt của mấy bức hình này vô cùng kỳ lạ, cứ như là đang nhìn về cùng một hướng.
Trong đầu ông thầy liên tục nghĩ nghĩ, mấy ma quỷ trước mắt không tấn công đã làm ổng thấy lạ một, bọn nó nhìn về một hướng thì là lạ mười.
Chưa được mấy giây, trên vai ông thầy có cảm giác nhột nhột, cứ như là có ai dùng mấy ngón tay liên tục khều khều vai ông.
Quay lại một cái thật nhanh, không nhìn thấy gì lạ ngoài bóng tối đen đặc, ổng tự nhủ chắc là mình hoảng quá nên đâm ra ngứa ngáy. Bất quá, ông thầy tự trấn an không làm cho cảm giác nhột yếu bớt nên ổng dứt khoát cầm gương bát quái quay về sau lưng mà xem.
Không thấy gì cả, trong gương hiện ra cũng là một mảnh tối mù như mắt của ông thầy vừa thấy. Thấy vậy, ông thầy thở phào một hơi rồi thu gương lại.
Nhưng khi cái gương vừa sượt qua, từ trong đó thấy dị dạng nên ông thầy soi lại về phía vừa rồi.
Trong gương, hiện lên một bóng người mờ mờ, hơi nổi bật giữa bóng tối. Ông thầy nhìn kỹ nhưng chưa thấy gì thì một tiếng động nhỏ vang lên, cái gương nứt thành vô số mảnh rơi loảng xoảng xuống đất.
Ông thầy run người một cái, mặc kệ cái gương mà ngước lên nhìn.
Trên đầu ổng, một cái xác mặc áo đỏ đang treo lơ lửng trên thòng lọng, mái tóc đen xoã xoã, gương mặt bị che kín gần hết. Đôi chân của cái xác này liên tục đung đưa, hoá ra cảm giác nhột trên vai ông thầy là do mũi chân xám đen này đang liên tục chà xát.
Như có một cơn gió khẽ qua làm mái tóc đen nhánh của con quỷ bay lên, lộ ra gương mặt đầy máu me với vô số đường rạch, cái miệng đỏ thẳm của nó cười lên làm lộ ra mấy cái răng đen thui lởm chởm. Đáng sợ hơn nữa là nữ quỷ này đang nhìn ông thầy chằm chằm bằng hốc mắt trống rỗng, hoàn toàn không có con ngươi, chỉ là một mảng máu thịt trộn lẫn.
Bình luận
Chưa có bình luận