Chương 2 - Giấc mơ chết


Đêm đó, An nằm trên giường mà không sao ngủ được, cậu cứ trằn trọc mãi và dường như có cảm giác rằng có ai đó luôn chầm chầm nhìn mình. Cậu có chút sợ hãi nhưng không ngừng tự trấn an:

“Chắc là ở nhà một mình không quen nên đâm ra sợ này sợ nọ”.

Cuối cùng, hơn nửa đêm An mới thiếp đi vì mệt mỏi. Nhưng vừa ngủ không bao lâu thì cậu đã chìm vào một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

Trong mơ, An thấy bản thân đang tại chính ngôi nhà này, đang ngủ giữa chừng thì quá mắc tiểu mà chạy vội ra ngoài. Khi đi ngang cánh cửa thông với gian nhà chính thì cậu thấy ông nội và bà nội cậu đang hì hục làm gì đó.

Vì tính tò mò nên cậu quay lại xem thì thấy hai người họ đang quay lưng lại với cậu, trong tay cầm một sợi dây và dùng sức kéo để treo thứ gì đó lên.

Thứ bị treo lên là một vật khá lớn, xấp xỉ một người trưởng thành. Xa xa nhìn lại An không nhìn rõ vật đó mà chỉ thấy nó là một cục đen thui.

Treo thứ đó lên xong, cậu thấy ông bà mình đột nhiên đi mất. Thế là cậu mới tiến đến, quan sát kỹ hơn cái thứ đang đung đưa dưới xà nhà kia.

Vừa lại gần, cậu mới tá hoả phát hiện đó là một thi thể. Lúc này cậu đã rất sợ, vừa định bụng chạy đi thì đột nhiên thấy cái xác đang treo đó quay ngoắt đầu lại nhìn mình.

Cái đầu quay lại như muốn đứt lìa khỏi cổ, trên đó chảy đầy một thứ chất lỏng đen ngòm. Đôi mắt của nó trợn trừng trừng nhìn cậu, miệng lại nở một nụ cười vô cùng gớm ghiếc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, An giật mình tỉnh dậy, người nhễ nhại mồ hôi. Bất quá, cậu chưa kịp tỉnh hẳn thì cái cảm giác bị nhìn chằm chằm lại hiện diện làm gai óc cậu nổi lên từng hồi. Trong vô thức, cậu ngẩn đầu lên thì thấy gương mặt lúc nãy đang áp sát mặt mình, con ngươi của nó như muốn lòi ra chạm vào mặt cậu.

Lần này, An tỉnh dậy thật, cái áo trên người ướt nhẹp dính sát vào người cậu đang liên tục phập phồng do An đang liên tục thở gấp. Giấc mơ vừa rồi quá chân thật, lại còn lập đi lập lại khiến An thật sự vô cùng sợ hãi. May mắn thay, đó chỉ là một cơn ác mộng nên dù sợ thật nhưng An vẫn bình tĩnh lại được.

Chưa kịp nằm lại, An đã nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên nên cậu với tay chộp lấy, đưa điện thoại lên tai:

“Alo! Có chuyện gì không mẹ?”

Bên kia đầu dây, bà Tâm khóc lên từng trận nghẹn ngào, âm thanh đau đớn thốt lên từng chữ:

“Chaa… Cha con…chết rồi!”

“Cái gì? Mẹ nói cái gì? Cha con bị làm sao?”

An hốt hoảng hỏi lại.

“Chaa con…chết rồi”.

Nghe mẹ mình khẳng định lần nữa xong, An bất giác đánh rơi điện thoại. Đầu dây bên kia không ngừng vang lên tiếng gọi nhưng lúc này An chẳng còn tâm trí mà trả lời, cậu chỉ biết thật nhanh chạy đi như không tin vào chuyện mình vừa nghe kia.


Nhà An cách bệnh viện một khoảng khá xa đường quê khó đi, lại thêm trời còn chưa sáng nên dù có đi bằng xe máy thì cũng gần một tiếng sau cậu mới đến nơi.

Lúc đến, An liền chạy thẳng lên phòng của ba mình, thậm chí còn vấp té mấy lần vì chạy quá vội.

Từ xa xa khi còn chưa đến, An đã nghe tiếng phụ nữ khóc vô cùng đau đớn. Cho đến khi đứng trước cửa phòng bệnh, cậu phân vân mãi không dám mở cửa, chỉ mong lúc nãy là mình nghe nhầm, hoặc đây là một giấc mơ cũng được.

Cuối cùng, An mở nhẹ mở cửa phòng ra. Từ khe hở đang lớn dần cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang khóc nấc lên bên một cái xác được phủ vải trắng.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, An liền chết đứng, tay nắm cửa xiết chặt mặc kệ cho cơn đau truyền đến.

Thử nghĩ xem có ai còn bình tĩnh nổi khi gia đình mình từng người từng người mất đi. Thậm chí mới hồi chiều này bác sĩ còn nói cha An chỉ bị chấn thương nhẹ nên giờ đột nhiên chết đi làm cho hai mẹ con An đau đớn biết chừng nào.

Thế nhưng, An biết bản thân mình là chỗ dựa cuối cùng của mẹ nên vẫn cố kiềm lòng không khóc, đi từng bước nặng trịch đến gần rồi nhẹ nhàng ôm lấy mẹ mình.

Hai tay nó ôm lấy mẹ, liên tục xoa dịu, mặt nhìn về phía cái xác trên giường bằng đôi mắt tràn ngập sự đau đớn.

Đột nhiên, miếng vải phủ xác như bị ai đó nhấc lên một mảnh làm lộ ra gương mặt người nằm bên trong.

Rõ ràng bên trong là cha của An, chỉ là lúc này nhìn thấy cậu lại vô cùng sợ hãi vì gương mặt đó đang cười với cậu, cười quỷ dị y như trong mơ, đôi mắt thì càng là trợn trừng trừng vô cùng đáng sợ.

An giật mình một cái, lui lại phía sau làm bà Tâm cũng giật mình theo.

Bà lau lau nước mắt, nhìn lại chồng mình thấy miếng vải bị vén lên nhưng cũng không hề nghi ngờ, cứ nghĩ là An muốn nhìn cha cậu nên thút thít nói với An:

“Con nhìn cha con thêm chútt… đi”.

Theo lời nói của mẹ, An nhìn lại cái xác ông Bình đang nằm đó. Kỳ lạ thay, lúc này nụ cười quỷ dị trên đó đã biến mất, chỉ còn lại một gương mặt đau đớn cùng đôi mắt trắng dã. An thấy vậy cũng ngờ ngợ nhưng phần lớn vẫn nghĩ là mình hoa mắt, phần vì quá đau đớn trước cái chết của cha mình nên cậu cũng không nghĩ nhiều.



Ở đó với mẹ hồi lâu, An dỗ được bà Tâm bình tĩnh một chút. Lúc này mới kiềm nước mắt mà hỏi mới giọng ngập ngừng:

“Mẹ! Không phải hồi chiều này bác sĩ đã nói cha rất ổn sao? Tại sao tự dưng lại…?

Nghe vậy, bà Tâm lại khóc nấc lên mà trả lời:

“Mẹ đi vệ sinh, quay lại thấy bác sĩ bu kín phòng nên xông vào thì thấy cha con bị dây ống thở quấn chặt cổ, mắt không nhắm được mà chết... Mẹ vừa mới đi thôi mà…”

An nghe vậy cảm thấy cực kỳ khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại vì sợ mẹ mình buồn thêm. Cuối cùng, cậu tìm đến mấy vị bác sĩ mà hỏi thì nghe trả lời với giọng điệu hoang mang rằng:

“Lúc đó bác đang trực thì nghe báo nguồn máy thở bị cắt nên chạy đi kiểm tra, vừa vào thì thấy cha con đã tắt thở. Nhưng mà đáng ra thì cha con không có máy thở cũng không chết được, dây máy thở quấn cổ cũng không đủ chặt. Đi vào cấp cứu một hồi thì bác mới phát hiện…”

“Cha con gãy cổ mà chết!”

22

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout