Tiếng kinh cầu siêu, tiếng mõ, tiếng khóc nức nở cứ liên tục vang lên trong nhà họ Nguyễn. Lại là một cái đám tang đang diễn ra. Cũng lâu lắm rồi nhà này chưa dứt tang sự, cứ người này nằm xuống chưa được bao lâu lại đến người kia nằm xuống.
Ban đầu, người mất là bà Ba Lý, cũng chỉ là người già quá rồi thì phải chết nên tang lễ cứ bình thường mà diễn ra. Thế nhưng, chỉ mới hai tháng sau ông Ba cũng liền đi theo bà. Lúc này cũng có nhiều người dị nghị nhưng đa phần theo lời mấy bà hàng xóm thì là ông Ba nhớ bà Ba quá nên đi theo.
Cứ vậy mà đi qua được mấy tháng, mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi thì một lần nữa tai nạn ập đến với gia đình này.
Trong phòng học nọ ở một trường cấp ba, có hai cô trò đang trò chuyện:
“Này An! Cô biết là gần đây nhà em có nhiều chuyện buồn xảy ra, nhưng mà em phải cố gắng lên, sắp thi tốt nghiệp tới nơi rồi nên đừng để cảm xúc ảnh hưởng đến học tập”.
“Cô biết em rất buồn, nhưng mà buồn như vậy cũng không giúp ít được gì, chi bằng bây giờ em cố gắng đạt kết quả thật tốt, ông bà em thấy vậy cũng phần nào yên lòng”.
Cậu học sinh nghe vậy, đôi mắt đượm buồn có một chút trấn tỉnh, miệng mấp máy đáp lại:
“Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Cám ơn cô đã động viên em!”
“Không có gì đâu! Dù gì em cũng là học sinh của…”
Cô giáo đang trả lời đã bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại không ngừng vang lên. Thấy vậy nên cô cười cười gật đầu với An rồi đi ra ngoài nghe máy.
Chốc lát sau, cô giáo bước vào với gương mặt hốt hoảng:
“An! Em đi với cô vào bệnh viện liền bây giờ. Mẹ em vừa gọi báo tin cha em bị tai nạn giao thông”.
Tin tức chấn động làm vẻ mặt vừa có chút tươi tỉnh của An ngay lập tức biến sắc, cậu ngay lập tức lao đi mà không để ý đến việc phải mang theo cặp sách.
Trước cửa phòng cấp cứu của một bệnh viện nọ có một người phụ nữ với gương mặt tiều tuỵ, thần sắc hốt hoảng đang đứng ngồi không yên. Đó là bà Tâm - mẹ của An, người vừa nghe tin chồng gặp tại nạn đã lao ngay đến bệnh viện. Thế nhưng, khi bà vừa đến thì ông Bình đã bị chuyển vào phòng cấp cứu, hiện giờ sống chết còn chưa rõ.
Một hồi chờ đợi sau, khi An và cô giáo cũng đã đến thì cánh cửa phòng cấp cứu mới từ từ mở ra. Bên trong, ba người mặc đồ bác sĩ bước ra tiến về phía An và hai người mà nói:
“Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, tuy nhiên bệnh nhân sẽ tiếp tục hôn mê trong vài ngày, mong gia đình đừng quá lo lắng”.
Mẹ An nghe vậy liền ríu rít cảm ơn bác sĩ, trên gương mặt tiều tuỵ của bà thoáng lên một nét mừng.
Về phần An, cậu nghe vậy cũng bỏ xuống được tảng đá đang đè trong tim, thở ra một hơi dài như muốn xoã hết cảm xúc đang dồn nén trong lòng.
Một hồi thăm nom về sau, biết được tình hình của ông Bình đã phần nào ổn định nên bà Tâm liền bảo An về nhà. Theo lời nói của bà thì An cần phải lo đi học, phần vì nhà cửa lúc này cũng cần An về coi ngó.
An nghe lời mẹ nên liền đi nhờ xe cô giáo trở về, tiện đường ghé lấy cặp sách cậu bỏ lại ở trường. Về đến nhà, An vừa bỏ cặp sách xuống vừa đi bật mấy cái đèn xung quanh lên. Lúc này trời đã nhá nhem tối nên cậu liền không làm gì khác mà định đi ra sau nhà tắm liền một trận.
Nhà An là nhà ở Nam Bộ kiểu xưa nên nhà tắm thường nằm cách nhà chính một khoảng sân. Khi này, An vừa tắm xong, đang đứng trước gương nhìn nhìn, lòng không ngừng suy nghĩ và lo lắng về những việc không may liên tục xảy ra ở gia đình mình thì bỗng đèn phòng tắm “phụt” một cái rồi tắt ngóm.
Thấy thế, An liền định đi ra kiểm tra thì buồng vệ sinh bên cạnh cậu bắt đầu vang lên những âm thanh “kétt kétt” như có người vừa mở cửa đi vào.
Lúc này cậu chưa thấy gì bất thường mà tự nhủ:
“Lạ thật, nhà không có ai mà sao lại có tiếng mở cửa ở bên cạnh?”
Vừa lẩm bẩm, cậu vừa kéo cửa bước ra bên ngoài, mò mẫm trong bóng tối bước tới trước cửa phòng vệ sinh bên cạnh mà hỏi vọng vào:
“Mẹ hả? Có phải mẹ ở trong đó không?”
Một hồi im lặng qua đi, không nghe tiếng trả lời nên cậu liền bước tới, vừa định đẩy cửa ra xem bên trong là ai thì cánh cửa đã tự hé ra một khe nhỏ.
Tiến lại gần một chút, đưa mắt nhìn vào bên trong An chỉ thấy một mảnh tối đen, không có ai hay có thứ gì khác. Lúc này cậu mới nghĩ thầm:
“Chắc là gió thôi, mẹ đâu thể về bỏ cha một mình ở lại được”.
Nghĩ thế nên An cũng đành bước từng bước về phía nhà chính mà không hề biết rằng lúc này có một con ngươi đen ngòm, xung quanh phủ chằng chịt tơ máu từ trong khe cửa đang chằm chằm nhìn cậu. Càng đáng sợ hơn là cái cảnh đen đặc mà lúc nãy An thấy là do mắt đang đối diện với con ngươi và đống tóc đen đặc phủ kín khắp căn phòng.
Về đến gian chính, An mặc một bộ đồ dài tươm tất, cằm ba nén nhang đang còn đỏ lửa, chắp tay lên trán mà vái trước bàn thờ:
“Ông bà trên trời có linh, mong hãy phù hộ cho gia đình con được bình yên, mọi sự thuận lợi. Cầu cho ba con tai qua nạn khỏi, mau sớm khỏi đau để về bên gia đình…”
Vái lạy một hồi, cậu cắm mấy nén nhang trên lư hương rồi tắt bớt đèn, đóng kỹ cửa, sau đó mới quay lại phòng của mình.
Cùng lúc đó, trên bàn thờ, hai bức chân dung còn mới dưới ánh đèn dầu leo lét lại mang dáng vẻ vô cùng đáng sợ, như đang nở một nụ cười âm u mà nhìn về phía trước.
Chợt, ánh sáng cuối cùng từ chiếc đèn dầu cũng tối tăm đi mất. Ba ánh lửa nhỏ mới cắm trên lư hương cũng trở nên đen ngòm, không toả ra một chút hơi khói vì chúng đang bị cắm ngược xuống.
Dường như cả ngôi nhà họ Nguyễn lúc này đây đang chìm vào bóng tối tĩnh lặng, tất cả mọi âm thanh từ tiếng dế, tiếng ếch xung quanh cũng liền theo đó mà im bặt.
Bình luận
Woodman Jonathan