Người nơi đáy mắt


 

 

Tối qua tôi không thể ngủ được, trong đầu cứ liên tục hiện ra nụ hôn của Duy Anh. Sáng nay vừa dậy thì tôi đã thấy trên bàn có một tờ giấy note, trên đó là những nét chữ của anh:

“Đông Nghi, chín giờ sáng nay anh sẽ lên máy bay. Anh xin lỗi vì chuyện tối qua đã làm em sợ. Nhưng anh chỉ muốn nói là, anh rất thích em. Anh đợi câu trả lời của em ở sân bay. Hy vọng em sẽ kịp đọc được tờ giấy này.

Duy Anh.”

Tôi thả tờ giấy xuống, nhìn đồng hồ thấy chỉ mới tám giờ kém, giờ này chạy ra sân bay chắc sẽ kịp. Tôi không muốn phải né tránh trái tim của mình nữa. 

***

Đây là lần đầu tôi nhìn thấy sân bay, nhìn mọi thứ đều xa lạ. Bầu trời thì rộng lớn, dòng người quá đông đúc, tôi nghĩ rằng nếu anh lên máy bay và rời khỏi đây, chắc tôi sẽ không thể nào tìm thấy anh nữa. Xuống xe, tôi không biết phải đi đâu tiếp theo nên tôi quyết định gọi cho anh. Đây là lần đầu tiên mà tôi gọi cho anh kể từ lúc lưu số. 


Tiếng đổ chuông hòa cùng tiếng đập trong lồng ngực tôi. Cuối cùng thì tôi cũng nghe thấy giọng anh:

“Em đã tới rồi. Em tới cho anh câu trả lời.” Tôi vội vàng nói.

Dường như anh đang cười, tôi có thể nghe ra được giọng anh đang rất vui.

“Em đang đứng ở đâu?”

“Em đang đứng ngoài cổng. Nhưng em không biết phải đi hướng nào nữa.” Trời lạnh làm giọng nói tôi có chút run run.

“Đứng đó đợi anh.”

Tôi đứng ở bên kia đường, chừng năm phút sau đã thấy bóng dáng anh đi ra cửa. Hình như anh cũng nhìn thấy tôi. Không muốn anh phải mất công đi qua đây đón nên tôi quyết định đi sang bên kia. Vừa đi được vài bước thì tôi nhìn thấy một chiếc xe chở khách nhỏ đang loạng choạng lao về phía tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ còn nhận thức được cơ thể mình nhẹ hẫng đi. Cơ thể tôi đau như bị cắt da xẻ thịt. Tôi chỉ còn nghe thấy anh gọi tên mình bên tai.

***









Lúc tỉnh lại, xung quanh tôi là một màu tối đen. Tôi đưa tay lên mặt thì sờ trúng cái gì đó thô ráp quấn quanh mắt. Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi đến sân bay, sau đó bị tai nạn, rồi không biết gì nữa. Tôi đưa tay lên không trung cố tìm một thứ gì đó có thể làm điểm tựa, nhưng có một bàn tay chụp lấy tôi.

“Anh ở đây.” Giọng nói ấm áp của Duy Anh vang lên bên tai tôi.

“Tại sao… mắt em…” 

“Em mới phẫu thuật xong nên nghỉ ngơi, đừng ngồi dậy.” 

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn đỡ tôi tựa lưng vào thành giường. Bây giờ tôi không thể nhìn thấy được gì, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên.

“Sao bây giờ anh vẫn còn ở đây, anh phải về quê mà.”

Tôi nghe thấy anh thở dài:

“Làm sao anh có thể đi trong lúc em đang cần anh như thế này. Bác sĩ nói đầu em va chạm mạnh, may mắn là không bị chấn thương sọ não. Nhưng mà do đầu em bị va đập mạnh dẫn đến tụ máu ở đỉnh hốc mắt, nên là…em sẽ bị mù tạm thời.”

“M…mù?” 

Mũi tôi cay cay, hơi thở dồn dập, tay bắt đầu run rẩy. Tôi dường như không thể tin vào tai mình.

“Em đừng sợ, chỉ là bị tạm thời thôi. Mắt em vừa phẫu thuật xong, khóc thì sẽ không tốt.” Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi dịu dàng trấn an. 

***

Hơn một tháng sau, vết thương trên người tôi cũng dần lành lặn, bác sĩ nói tôi hồi phục rất tốt. Mắt tôi cũng đã được tháo băng, nhưng vẫn còn phải uống thuốc và theo dõi thường xuyên. Tôi xuất viện và được về nhà, Duy Anh cũng đã làm thủ tục xin cho tôi được nghỉ học một thời gian. Mặc dù lúc ở sân bay, tôi chưa kịp nói rõ tâm tư nhưng cả hai chúng tôi đều đã ngầm xác định. Ban ngày anh chuẩn bị hết những thứ cần thiết cho tôi, sau đó đi làm. Còn ban đêm anh ở chung phòng để tiện chăm sóc cho tôi. Anh ngủ dưới sàn, còn tôi ngủ trên giường. Tôi cũng không muốn để anh phải ngủ dưới sàn trong trời lạnh như thế này, nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu về phòng. Thỉnh thoảng mẹ tôi cũng có gọi đến để hỏi thăm tình hình học hành như thế nào, nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa để mẹ không phải lo lắng. Bà ấy cũng có nói khi nào rảnh rỗi sẽ lên đây chơi với tôi ít hôm, nhưng với tình trạng như hiện tại tôi không muốn để bà phải bận lòng thêm.


Chiều hôm sau, anh dắt tôi ra biển. Bây giờ là năm giờ chiều, là lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đột nhiên tôi sững sờ một hồi, màu sắc tối đen trong mắt dần được thay bằng chút ánh cam len lỏi của hoàng hôn. Tôi quay sang nhìn người đang nắm tay mình, dù rất mơ hồ thôi nhưng sau bao ngày tháng sống trong bóng tối, tôi cũng có thể lại được nhìn thấy anh. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn rõ, anh đang đứng ngay bên cạnh tôi đây rồi. Hốc mắt tôi ngấn nước, nén không cho nước mắt rơi. Tôi hỏi:

“Hoàng hôn có đẹp không anh?”

“Có. Rất đẹp.” Anh đáp

“Nhưng em không thể nhìn thấy được.”

Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau:

“Không sao cả, lần này chưa nhìn thấy được thì còn lần sau, lần sau không được thì lần sau nữa. Bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ đưa em đi ngắm hoàng hôn.”

Tôi lại hỏi:

“Vậy nếu cả đời này em không thể nhìn thấy được nữa thì sao hả anh?”

“Thì cả đời này anh sẽ là đôi mắt của em.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout