Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ mãi về chuyện hôm đó. Tận đến khuya trước Tết Tây mà vẫn chưa thấy anh về, lúc này tôi đã khoá cửa trong rồi nhưng vẫn còn đang xem chương trình chào năm mới trên tivi, đột nhiên có tiếng động từ bên ngoài. Tôi nghe thấy giọng Duy Anh gọi:
“Đông Nghi ơi, em đã ngủ chưa?”
Tôi đứng lên chạy nhanh ra mở cửa. Tôi thấy anh mang balo lớn, ngoài trời rất lạnh nên tôi bảo anh đi nhanh vào trong nhà.
Anh không đi thay đồ mà ngồi vào sofa sau đó ngoắc tay gọi tôi lại. Tôi ngồi phía đối diện, anh cười. Tôi chưa bao giờ đoán được là anh đang nghĩ gì.
“Ngày mốt anh phải về quê một chuyến để xử lý một số chuyện, chắc là sẽ đi khá lâu.”
Tự nhiên tôi cảm thấy tim mình hẫng đi. Tôi hỏi:
“Vậy khi nào anh về?”
“Anh chưa biết, nhưng mà chắc là hơn một tháng lận. Đồ đạc anh mang theo quần áo thôi, còn lại anh để lại đây nên tiền phòng anh cũng đã thanh toán trước, em không phải lo nhé.”
Sau đó chúng tôi không nói gì nữa, chỉ có tiếng nhạc trong tivi phát ra. Tôi không nhìn anh, tay vẫn nắm chặt lấy gối sofa.
“Ngày mai em có rảnh không?” Anh hỏi.
“Dạ có, sao vậy ạ?”
“Ngày mốt anh đi rồi. Ngày mai nếu em rảnh, có thể đi chơi với anh không?”
Tôi chưa trả lời thì anh lại vội nói tiếp:
“Em ở đây cũng được một thời gian rồi mà anh chưa thấy em đi đâu. Mai anh đưa em đi cho biết được không?”
Tôi nhìn anh, một lúc sau mới gật đầu. Nhìn bộ dạng của tôi anh bật cười:
“Anh có làm gì đâu mà em sợ dữ vậy.”
***
Đúng là người tính không bằng trời tính, hôm nay trời mưa rất to. Từ lúc sáng sớm là đã bắt đầu mưa. Chúng tôi đành hủy chuyến đi chơi hôm nay, nhưng Duy Anh nói với tôi anh muốn ra siêu thị tiện lợi gần đây mua một ít đồ về mở tiệc nhỏ ở nhà, coi như là vừa ăn Tết, vừa là tiệc chia tay.
Nửa tiếng sau nghe tiếng gõ cửa, tôi vội vàng ra mở. Duy Anh xách về một đống túi nilon. Tôi phụ anh đem vào, còn anh thì đứng gập dù.
“Trời mưa to thật đấy. Anh đi bộ ra một xíu mà ướt hết cả ống quần.”
Nói xong anh đi vào thay đồ, còn tôi thì xuống bếp soạn đồ anh vừa mua ra. Như mọi hôm, anh dành hết phần nấu ăn. Tôi muốn giúp anh một chút gì đó nhưng anh không cho, một mình làm hết mọi thứ. Nhưng đến khi rửa chén thì tôi không để anh làm nữa.
Đến tối, trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Trên mạng cũng đã đưa tin có một số nơi trũng thấp đã bị ngập. Tôi thở dài tắt điện thoại, bây giờ chỉ mới hơn tám giờ tối, tôi cũng chẳng biết phải làm gì để giết thời gian. Cửa phòng Duy Anh mở ra, anh vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt. Thấy vẫn còn sớm nên anh ngỏ ý muốn cùng tôi xem phim. Nhưng có điều, anh nói nếu muốn tăng phần hay của phim thì lúc xem phải tắt điện. Tôi chưa thử kiểu này bao giờ nên cũng đồng ý, thế nhưng ngay sau đó tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Bây giờ cả căn nhà đều chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc tivi phát ra. Duy Anh ngồi ngay bên cạnh tôi, khoảng cách giữa tôi và anh chỉ có nửa cánh tay. Tôi nhẹ nhàng ngồi nhích sang bên kia một chút.
Tôi không nghĩ người như anh lại thích một bộ phim Hàn Quốc ướt át như vậy, tôi thấy anh xem rất chăm chú. Xem được chừng nửa tiếng, tôi cảm thấy mắt bắt đầu cay xè. Cơn buồn ngủ ập tới, tôi khẽ ngửa đầu ra ghế. Vừa định nhắm mắt một chút thì đột nhiên tivi tắt, tôi giật mình ngồi dậy.
“Hình như bị cúp điện rồi. Chắc do trời mưa to quá.” Duy Anh trấn an tôi. Anh mở flash điện thoại lên, sau đó đứng dậy.
“Anh đi tìm đèn sáp, em ngồi ở đây đi.”
Tôi gật đầu, mặc dù không biết anh có nhìn thấy không. Ngoài trời mưa như bão, bây giờ còn có cả gió mạnh, tôi cuộn người lại trên sofa.
Một lúc sau, tôi thấy anh tìm được hai cây đèn sáp. Một cây anh để dưới bếp, một cây ở trên phòng khách.
“Mưa kiểu này chắc phải còn lâu lắm mới có điện lại, em buồn ngủ rồi hả?”
Tôi ậm ờ đáp không. Anh ngồi ở vị trí cũ, ánh sáng mờ ảo từ đèn sáp chẳng đủ để chúng tôi nhìn rõ được thứ gì mà chỉ làm cho không khí càng mờ ám thêm. Bây giờ thứ tôi có thể nhìn rõ nhất là Duy Anh. Đường nét trên gương mặt anh rất hài hoà, sống mũi cao, đôi mày rậm, đặc biệt là đôi mắt rất sáng. Nhìn tổng thể, anh toát lên một sự chững chạc và điềm đạm nhưng không hề mang đến cho người khác cảm giác khó gần.
Duy Anh bắt đầu hỏi tôi rất nhiều thứ về quê tôi. Đến lúc không còn câu hỏi nào nữa thì chúng tôi lại rơi vào im lặng. Tôi khẽ hắng giọng để xua đi bầu không khí yên lặng này. Nhưng tôi chợt giật mình vì có một bàn tay ấm nóng đặt lên tay tôi. Tim tôi bắt đầu đập rộn trong lồng ngực. Đáng lẽ là tôi phải rút tay ra ngay mới đúng, nhưng có lẽ sự ấm áp từ tay anh làm dịu đi sự lạnh lẽo từ bên ngoài.
“Ngày mai anh phải đi rồi.”
Giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, tôi không kìm lòng được mà ngước lên nhìn anh.
“Chuyện hôm trước anh nói với em, em đã suy nghĩ kỹ chưa.”
“Em không biết anh đang nói đến chuyện gì.”
Đương nhiên là tôi biết anh muốn nói đến cái gì. Tôi cũng hiểu rất rõ tâm tư của mình. Nhưng tôi không thể để mình mềm lòng được.
“Anh đã cho em một tuần rồi. Anh không ép em chỉ mới ngày một ngày hai làm bạn gái anh. Chỉ là cho nhau thời gian để tìm hiểu thôi mà. Được không?”
Tôi cắn chặt môi vì đang phải tự đấu tranh với chính mình. Rõ ràng là trái tim nói hãy cứ yêu đi, nhưng lý trí lại không cho phép.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tôi trải qua trường hợp này.
Duy Anh cúi xuống, tôi vô thức ngả đầu về sau nhưng một bàn tay còn lại của anh đã ở đó. Tôi cảm nhận được môi tôi nóng lên, chỉ là một nụ hôn nhẹ lướt qua, nhưng cũng đủ làm tôi không thể kiểm soát được mình. Bỗng điện trong phòng sáng lên, tôi đứng dậy đẩy mạnh anh ra rồi chạy thật nhanh vào phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận